*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bảo Đậu dém chăn cho Lê Đại Phi kĩ càng rồi mới xách gối đi tìm Bách Tử Nhân.
“Anh còn tưởng em không thích Lê Đại Phi.” Bách Tử Nhân nhường chỗ cho Bảo Đậu trèo lên giường.
“Ừm, không phải không thích.” Bảo Đậu cảm thấy Lê Đại Phi khá đáng sợ… Đó là vì Lê Đại Phi không phải người thường, cậu đánh không lại, cũng chạy không nhanh bằng anh.
Nếu bỏ yếu tố đạo sĩ đi thì…
“Anh ấy rất hoạt bát.” Bảo Đậu tổng kết, “Không khiến người ta ghét.”
“Nhưng anh ấy nói em keo kiệt.” Bảo Đậu nhớ lại, thấy hơi tức.
Bách Tử Nhân vặn tối đèn, nằm xuống.
Nhắc tới keo kiệt, lúc ở siêu thị Lê Đại Phi đã cực kỳ nghiêm túc mà nói với anh rằng hành động của Bảo Đậu là biểu hiện của bệnh, phải chữa.
“Em lo anh thiếu tiền à?” Bách Tử Nhân cũng không hiểu lắm.
Phải quản lý tài sản một cách hợp lý là đúng, nhưng đôi lúc chỉ vì một cây cải thảo mà cũng so đo hết nửa ngày thì hơi quá đáng thật.
Như thế khiến người ta dễ nghĩ rằng Bảo Đậu lo anh không đủ năng lực nuôi sống bản thân, thùng gạo trong nhà dễ rơi vào trạng thái rỗng không.
“Không phải, anh có rất nhiều tiền.” Bảo Đậu vội vàng đáp, “Anh giàu lắm rồi, xe của anh còn đẹp hơn cả xe của huyện trưởng.”
Huyện trưởng… Bách Tử Nhân hồi tưởng lại.
Bác già có đứa cháu đi học gần nhà, nhưng hôm nào cũng phải lái xe bánh mỳ đi đưa đón.
“Không phải anh muốn hơn thua với huyện trưởng.” Bách Tử Nhân ho nhẹ, “Anh nghĩ là em không cần phải tiết kiệm như thế đâu.”
Bảo Đậu mở to mắt.
“Ghi chép thu chi là chuyện tốt.” Bách Tử Nhân động viên.
“Nhưng cũng không cần phải khổ cực để tích cóp tiền.”
“Không khổ.” Bảo Đậu nghiêm túc, “Bây giờ anh rất có triển vọng, sống rất tốt, nhưng cũng nên có tính toán cho sau này.”
Bách Tử Nhân bị thái độ như người lớn của Bảo Đậu chọc cười: “Trừ tiền nhà ra anh còn phải có kế hoạch gì nữa?”
“Thế nên em mới phải nhắc nhở anh tiết kiệm.” Bảo Đậu thở dài, cuốn chăn dịch lại gần Bách Tử Nhân, “Sau này anh còn phải cưới vợ, sao lại không tiết kiệm cho được.”
“Bà ngoại nói vậy hả? Bà bảo em đến trông anh tích tiền cho tốt để cưới vợ?” Bách Tử Nhân giúp Bảo Đậu đắp kín chăn hơn.
“Không phải.” Bảo Đậu bắt đầu đếm, “Tuổi anh cũng không nhỏ nữa. Trong thôn nhiều người kết hôn lắm rồi, toàn là người nhỏ tuổi hơn anh, bố mẹ bọn họ toàn chuẩn bị từ rất sớm.”
“Thế nên em đến để giúp anh gom tiền sính lễ?” Bách Tử Nhân ngưng cười.
Bảo Đậu xấu hổ: “Anh kiếm tiền, em giúp anh tiết kiệm.”
Thật ra ngày trước Bảo Đậu đã có dự định, lỡ Bách Tử Nhân sống trong thành phố không có gì ăn thì cậu sẽ nghĩ cách kiếm việc làm thêm, hoặc mở một sạp hàng nhỏ bổ sung vào tiền dùng hàng ngày.
Về sau cậu phát hiện, ngoài việc ăn uống không có chừng mực ra thì Bách Tử Nhân sống khá tốt, cả ngày nấu cơm rồi giấu giếm thân phận khiến Bảo Đậu bận sứt đầu mẻ trán, vì thế mà phải từ bỏ suy nghĩ đi làm thêm.
“Em nghe nói chuyện cưới xin ở thành phố tốn nhiều tiền lắm.” Bảo Đậu nghĩ lâu dài, “Tích đủ tiền rồi cưới vợ, em có thể giúp anh trông con.”
“Em biết chơi với trẻ con.” Bảo Đậu càng nói càng giống thật, “Em biết pha sữa, em còn thấy hàng xóm Lý Xuân Lâm tắm cho con trước cửa, đặt con vào trong cái chậu to, con mà khóc thì chú ấy sẽ dỗ là ông trăng sẽ cắn mũi nó, vui lắm.”
“Em rất thích trẻ con?” Bách Tử Nhân hỏi, “Em nghĩ là anh nên cưới vợ rồi?”
“Anh không muốn cưới vợ ạ?” Bảo Đậu hoang mang hỏi lại, “Cưới vợ rồi sẽ hạnh phúc đấy.”
“… Ai nói vậy?”
“Ai cũng nói vậy.” Bảo Đậu đáp, “Ngô Tiểu Nhị ở đầu thôn không chịu học hành, ra ngoài làm thuê không kiếm được tiền mà còn đi đánh nhau, mọi người đều bảo cưới vợ là hết, năm sau anh ta cưới vợ thật, từ đấy yên phận ở nhà.”
“Còn cả Hoàng Phát Tài ở khu bến tàu toàn đi đánh bạc, có con xong thì không chơi nữa, bảo là phải tích vốn liếng cho con, giờ chú ấy béo lên mười lăm cân!” Bảo Đậu nói, “Mọi người đều nói chú ấy hạnh phúc quá nên phát tướng!”
“… Đấy là vì chú ấy ăn nhiều quá.” Bách Tử Nhân nói, “Bảo Đậu, anh không đi làm thuê, cũng không bài bạc, hiện tại anh sống rất ổn.”
“Cưới vợ rồi không tốt hơn sao?”
“Em thật sự thấy cưới vợ sẽ tốt hơn à?” Bách Tử Nhân hỏi ngược lại.
“… Em không biết.” Bảo Đậu nghĩ hồi lâu, thành thật đáp.
Bảo Đậu không biết bố mẹ mình trông như thế nào, cậu chỉ có bà ngoại.
Kết hôn rồi sinh con là tiến trình xây dựng một gia đình bình thường, Bảo Đậu lại chưa được sống trong một gia đình bình thường như thế.
Bảo Đậu im lặng.
Cậu không ngốc, Bách Tử Nhân không đồng ý kế hoạch cưới vợ sinh con của cậu, tức là anh không hề có ý định kết hôn – ít nhất là hiện tại chưa có.
Bảo Đậu lặng lẽ co người trong chăn.
Có phải mình đã ôm đồm quá nhiều việc không? Bách Tử Nhân còn chưa nói gì, mình đã muốn trông con cho anh ấy…
Những lúc cảm thấy khó chịu Bảo Đậu sẽ co người, Bách Tử Nhân đương nhiên nhận ra, anh kéo chăn che mũi cậu xuống: “Bảo Đậu, chắc anh sẽ không cưới vợ đâu.”
Bảo Đậu nhìn Bách Tử Nhân.
Bách Tử Nhân rất ít khi đùa, thế nên bây giờ đôi mắt của anh cũng rất nghiêm túc.
“Thật ạ?” Bảo Đậu khẽ hỏi.
“… Ừ.” Tay Bách Tử Nhân như dỗ trẻ mà vỗ lên chăn.
Bảo Đậu chớp mắt: “Vậy thôi.”
Giọng nói không giấu được mất mát.
Bách Tử Nhân không muốn cưới vợ.
Thế thì anh sẽ không có bà xã.
Cũng không có con luôn.
Tâm trạng Bảo Đậu rất phức tạp.
Cậu không phải loài người. Bà ngoại từng nói, bà ở trong thôn đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đâu tiên bà thấy ly miêu biến thành người.
Cậu không nhớ hình dáng của bố mẹ, có lẽ sau này cả đời cũng sẽ không gặp được đồng loại.
Cậu vốn tưởng… cảm giác thiếu thốn nhỏ nhoi sâu kín trong lòng cậu sẽ được an ủi khi thấy Bách Tử Nhân lập gia đình, như thể cậu cũng sẽ cảm nhận được hạnh phúc ấy.
Thế nhưng có phải cậu đã quá chiều theo ý mình rồi không?
“Bảo Đậu?” Bách Tử Nhân cảm nhận được nỗi buồn của Bảo Đậu khác với mọi ngày.
Bảo Đậu lại kéo chăn lên che nửa mặt, thò tay dụi mũi.
Sống mũi cay cay, cậu rất muốn khóc, nhưng lại không muốn Bách Tử Nhân phát hiện.
Cậu không muốn thừa nhận.
Khi nhìn thấy lũ trẻ chạy theo sau bố mẹ đùa nghịch khắp nơi, cậu đã hơi ngưỡng mộ… chỉ ngưỡng mộ một chút chút thôi.
Thật sự chỉ ngưỡng mộ một chút xíu.
Thế nhưng chút xíu ấy lại khiến Bảo Đậu như thể đã phạm phải tội ác.
Nếu như bà ngoại không nhặt cậu về, có lẽ cậu đã chết rồi.
Bà ngoại cho cậu một mái ấm, lại tốt với cậu.
Cậu đã có một bà ngoại tốt, không được mặt dày đi đòi hỏi nhiều hơn. Cậu sợ sẽ gặp báo ứng.
Giờ Bách Tử Nhân cũng đối xử rất tốt với cậu.
Sao cậu lại cảm thấy thất vọng cơ chứ.
Mà Bảo Đậu cũng hiểu rất rõ, kể cả khi Bách Tử Nhân lấy vợ sinh con, đó cũng là một gia đình hoàn toàn không liên quan tới cậu.
Cậu chỉ đang nghĩ mọi cách để đến gần gia đình có khả năng sẽ tồn tại trong tương lai kia, gần tới mức chỉ cần duỗi tay là có thể chạm tới và cảm nhận được độ ấm như trong tưởng tượng.
Bảo Đậu dùng sức miết mũi, miết đau chính mình.
Hết chương 32