Biển Cấm

Chương 7: Chương 7





Nếu như nói lúc trước Linh Trạch giống như xuân phong, vậy hắn lúc này, chính là tảng đá chôn vùi ngàn năm ở tận sâu trong núi tuyết, cứng rắn lạnh băng, mỗi khi gần ta thêm một phần, liền khiến thể xác và tinh thần ta đều run rẩy một phần.
Có lẽ hắn xem ta cũng không giống món đồ chơi bình thường, nhưng vậy thì thế nào, hắn chính là chí tôn* của Bắc Hải, phàm nhân nói “Gần vua như gần cọp”, huống chi ngươi ở bên cạnh một Chân Long, ta đặc biệt cũng không thể xóa bỏ chênh lệch giữa mình và hắn.
(*埋藏 thời xưa gọi Hoàng đế là chí tôn.)
Được nuông chiều không giới hạn như vậy mấy tháng, ta nghiễm nhiên có chút lâng lâng, chợt tỉnh táo lại, từ trên trời rơi thật mạnh xuống đất, nhất thời rơi đến đầu váng mắt hoa, trái tim đau đớn.
Buông lỏng đề phòng cần rất nhiều thời gian, nhận rõ sự thật, lại chỉ cần một chớp mắt ngắn ngủi.
“Bệ hạ thứ tội…” Bụm lấy bả vai đau đớn, ta cuống quýt quỳ xuống.
Vạt áo trắng tuyết đến trước mặt ta, lướt qua chóp mũi ta, trên người Linh Trạch vẫn luôn có một mùi hương dễ ngửi.

Rõ ràng lúc trước ngửi vẫn là mùi hương ấm tươi mát nồng nàn, lúc này bởi vì tâm tình cảnh vật biến hóa, ngửi vào lại có loại sắc bén.
Mũi giày dừng trước mặt ta một lúc, bước đến phía sau ta.
Ta nhìn trộm, hắn đứng trước ngăn bí mật kia đứng lặng thật lâu, vô thanh vô tức, cũng không có động tác nào khác.
Trong lòng càng thêm thấp thỏm, đang nghĩ có nên lên tiếng xin tha hay không, Linh Trạch đột nhiên mở miệng.
“Đây là xương của đệ đệ ta.”
Đầu ta muốn nứt, nhịn không được quay đầu nhìn hắn.

Dưới ánh đèn mặt Linh Trạch như ngọc ấm, quét đi trắng bệnh của ngày thường, mày kiếm môi mỏng, trường thân ngọc lập*.
(*长身玉立: thân hình cao lớn thon dài như ngọc.)
Hắn cầm bình sứ kia qua, cơ quan chậm rãi khép lại, trở về bộ dạng ban đầu.

Trước khi hắn quay đầu lại ta nhanh chóng khôi phục tư thế cúi đầu nghe lệnh, ngoan ngoãn quỳ nguyên tại chỗ.
Vạt áo lại lay động đến trước mặt ta, ngọc bội bên hông vang lên, Linh Trạch khom lưng nâng ta dậy.
“Là ta phản ứng quá lớn, dọa đến ngươi rồi.” Tuy biểu tình trên mặt hắn là nhàn nhạt, vẫn chưa hoàn toàn dịu lại, nhưng tốt hơn lạnh lùng vừa nãy nhiều, “Về sau đồ vật trong cung của ta, tuyệt đối không thể tùy ý động.”
Hắn giơ tay về phía ta, lòng ta vẫn còn sợ hãi mà rụt người muốn né, lại sợ hắn tức giận, chỉ phải chịu đựng sợ hãi cứng ngắc ở đó.
Trong nháy mắt bàn tay phủ lên đỉnh đầu, ta không khống chế được mà run rẩy kịch liệt, mắt nhắm chặt.

Chờ đến khi xác định hắn chỉ là muốn sờ đầu ta, cũng không phải muốn cho ta một chưởng mất mạng, cả người đều thả lỏng.
“Vâng, sau này tiểu nhân nhất định chú ý, sẽ không tự ý chạm vào những thứ mình không nên chạm vào.”
Hắn lấy tay ra, chạm chạm bả vai ta: “Đau không?”
Đau đớn đột ngột khiến ta lui về sau theo bản năng, nhưng cũng không dám kêu đau.
“Vẫn, khá tốt.”

Hắn kéo tay ta, dắt ta đến bên giường ngồi xuống.
“Cởi áo.”
Ta sững sờ, thảng thốt hỏi: “Cởi, cởi áo?”
Này là muốn xuống tay với ta sao?
Sắc mặt Linh Trạch không có gì kỳ quái, có lẽ nghe ra được ngạc nhiên trong giọng nói của ta, nhẹ nhàng giải thích: “Trị thương cho ngươi, hẳn là thương đến gân cốt.”
Hai má ta lập tức nóng bừng, vì tâm tư xấu xa bản thân mới sinh ra vừa rồi mà xấu hổ không thôi.
“Ồ… ồ ồ!” Ta đáp không ngừng, động tác chậm chạp cởi áo ngoà rai, kéo kéo vạt áo, lộ ra bả vai bị thương.
Nơi đó đã sưng cao, da thịt nhanh chóng hiện ra tím xanh, nổi lên từng cơn đau đớn tê dại.
Lòng bàn tay lành lạnh của Linh Trạch đắp lên đầu vai ta, chưa đến một giây, chỗ chạm nhau phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một dòng linh lực như là thanh tuyền trên núi cao chảy vào trong cơ thể ta, tụ lại ở chỗ vết thương.
Tứ chi thả lỏng, giống như rơi vào trong mây, ta thoải mái đến gần như muốn rên rỉ ra tiếng.
Chỉ là trong chốc lát, Linh Trạch lấy tay ra, vết thương không còn sưng đau, đã khôi phục như lúc ban đầu.
Ta động động cánh tay, lòng cảm khái không thôi.

Trách không được mỗi người đều muốn làm cường giả*, dù vô dụng cũng muốn chen chúc ở bên cạnh cường giả, chia một chút cặn bã cường giả rơi xuống cũng tốt.

Vết thương này dựa vào bản thân ta cũng phải tĩnh dưỡng hai ba ngay, Linh Trạch chỉ cần giơ tay liền chữa khỏi.
(*kẻ mạnh.)
Nếu có được một chút lợi ích thực tế* từ hắn, hóa linh lực cho mình dùng, đi ngang** Bắc Hải giống như Tử Vân Anh hoặc là khoa trương hơn một chút, nhưng nhất định có thể đi ngang Dạ Giao Tộc.
(*实惠 thực huệ.)
(**横着走 hoành trứ tẩu: chỉ người rất có quyền lực, có thể tùy tâm sở dục.)
“Được rồi.” Ta kéo áo lên, “Đã hết đau.”
Bên môi Linh Trạch rốt cuộc hiện ra ý cười, hắn ghé qua, ôm ta vào lồng ngực hắn.

Dường như là đang trấn an ta, hoặc như đang biểu đạt áy náy của mình.
Ngửi mùi thơm trên người hắn, thân thể lại vừa được linh lực an ủi, cả người ta lười biếng, ngăn không được mà bắt đầu mệt rã rời.
“Bé ngoan, bé ngoan của ta….” Linh Trạch vỗ về lưng ta, một cái lại một cái.
Mí mắt đánh nhau, cho dù nỗ lực muốn mở mắt duy trì tỉnh táo, vẫn không làm được gì.

Giống như có một loại sức mạnh không thể kháng cực, kéo ta về phía bóng đêm thơm ngọt*.
(*Nguyên văn 黑甜乡 hắc điềm hương: Hình dung ngủ say.)
Thân thể được để nằm thẳng, tầm nhìn dần mơ hồ, bàn tay Linh Trạch phủ lên đôi mắt ta.

Thức dậy một cách tự nhiên, ngoài điện có tiếng người loáng thoáng, sắc trời sáng rõ, đã là ban ngày.
Ta chống giường, trên giường chỉ có mình ta, tiết y* trên người bởi vì động tác mà hở một mảng lớn, lộ ra lồng ngực.
(*Đồ lót, mặc bên trog.)
“Kỳ quái, sao ta lại ngủ rồi…” Ta nhớ rõ ràng mình đang đợi Linh Trạch về, bởi vì nhàm chán tìm không ít sách trên kệ để đọc, đều không thích, sau đó…
Sau đó…
Ký ức đến đây thì dừng lại, ta đỡ cái đầu đau nhức, dù bản thân có nỗ lực hồi tưởng đều không thể nhớ nổi lúc sau ngủ thế nào….
“A…” Trước ngực bỗng truyền tới đau đớn, ta cúi đầu nhìn, chỉ thấy đập vào mắt đều là lốm đốm nốt đỏ, giống như bị thứ gì cắn.
Nhưng trong Long cung lấy đâu ra côn trùng?
Chỗ chết người nhất chính là hai điểm trái phải kia, cho dù bị chất vải mềm mại cọ qua cũng đều rất đau, vừa đỏ vừa sưng, hình như… hình như còn có dấu răng?
Nháy mắt giống như bị rưới sữa lên đầu*, ta nghĩ rõ ràng, trên mặt lập tức thiêu cháy, nhanh chóng khép lại vạt áo của mình, bọc mình lại.
(*醍醐灌顶 Đề hồ rưới lên đỉnh đầu: Để chất tinh tuý cất trong sữa bò (ví với Phật pháp tối cao).Dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt.

Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.)
Cẩn thận cảm nhận, nơi khác cũng không có gì khác lạ.
Chẳng lẽ...!Linh Trạch vì làm chuyện này với ta, đặc biệt làm choáng ta, để ta ngoan ngoãn mặc hắn khinh bạc, không thể phản kháng?
Tẩm cung của Long vương, người bên ngoài cũng không có khả năng tiến vào, đích thị là hắn không sai.
Quả thật cầm thú.
Mạnh Chương Tế là lễ lớn của Long tộc, Long tộc quản lý toàn bộ biển cả sông ngòi thiên hạ, xuất phát từ nguồn gốc, liền trở thành lễ lớn của toàn bộ Thủy Tộc.
Nghĩa như tên, Mạnh Chương Tế được lập ra để tế Thanh Long Mạnh Chương Thần Quân.
Năm đó Mạnh Chương Thần Quân cùng Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ hợp lại thành Tứ thần yêu thú, danh tiếng trải dài ba giới, có thể nói Viêm Hoàng* của Long tộc, tồn tại giống như lão tổ tông.
(*Viêm Hoàng là hai người đứng đầu của hai bộ lạc xưa ở TQ.

Viêm là Viêm Đế, Hoàng là Hoàng đế.

Viêm Hoàng được cho là thủy tổ của văn minh Hoa Hạ, mà tộc Hán lại xưng là con cháu của Viêm Hoàng.)
Cách ba năm một lần bốn biển sẽ thay phiên nhau chịu trách nhiệm tổ chức lễ tế, năm nay vừa vặn đến phiên Bắc Hải, ba biển khác sẽ phái đủ số lượng Long tộc đến tham gia, phần lớn là Hoàng tử Công chúa, cũng có Long vương đích thân đến đây, nhưng rất ít.
Từ khi Cửu Long Nữ Nam Hải chết, quan hệ của Bắc Hải cùng Nam Hải bắt đầu trở nên cẩn thận, Mạnh Chương Tế năm trước tổ chức tại Nam Hải, Linh Trạch lại không có con, vốn nên đích thân đi, hắn lại phái Tử Vân Anh đến, gây ra không ít tranh luận.
Lần này đến Bắc Hải tổ chức tế, tất cả mọi người đều cho rằng Nam Hải cũng sẽ không nể mặt Linh Trạch, nhiều nhất chỉ phái một Thừa tướng, nào ngờ bọn họ lại phái Thập Tam Công chúa Nam Hải tới, muội muội của Xu Châu —— Ngọc Lưu.
Ngọc Lưu ngồi trên kiệu xe cực lớn do hơn mười Hải Long kéo đi xuyên qua mái vòm, hạ xuống Long cung Bắc Hải, toàn bộ thị vệ Hải tộc mặc khôi giáp che ở xung quanh, nhóm ngư nô thì hóa thành nguyên hình xếp hàng ở phía sau.
Đợi đến khi bánh xe chạm đất, mọi người đã là một thân nhẹ nhàng khoan khoái, không để lại một chút hơi nước.

Ta chen trong đám người thò đầu ra nhìn, thấy một thiếu nữ thướt tha được cẩn thận đỡ ra khỏi xe, mái tóc màu lam búi thành một búi* phức tạp, mặc một váy dài giống như màu nước biển, giữa trán là ba cánh sen đỏ, yêu kiều thướt tha.
(*宫髻 cung kế: tóc búi của người phụ nữ.)
Nàng chậm rãi đi tới trước mặt Linh Trạch, hành lễ: “Bắc Hải Vương.”
Linh Trạch đỡ nhẹ một cái: “Công chúa từ Nam đến Bắc, mấy ngày đường mới đến nơi, nhất định đã vô cùng mệt mỏi.

Bắc Hải đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn phòng nghỉ, Công chúa chỉ cần hưởng dụng, chờ đến Mạnh Chương Tế ba ngày sau.”
Dung mạo Ngọc Lưu quyến rũ, khí chất lại cực kỳ trong trẻo lạnh lùng: “Đa tạ chiêu đãi của Bắc Hải Vương.

Lúc ở tại Bắc Hải, Ngọc Lưu còn có một chuyện muốn nhờ, ta muốn đi tế gia tỷ, trò chuyện với nàng, chẳng biết có được không?”
Linh Trạch không đáp, một lúc sau mới nói: “Dĩ nhiên có thể.”
Sau đó hai người một trước một sau đi vào cung điện phía sau, vây xem náo nhiệt cũng nhao nhao rời đi.
“Công tử, chúng ta về thôi.” Ngư nô giật giật ống tay áo ta.
Ta liếc gã một cái, lại nhìn bóng dáng rời đi của hai người ở phía xa.
Nam tuấn tú nữ xinh đẹp, thân thế tương đương, đứng chung một chỗ quả nhiên giống như tranh vẽ, hai người như vậy mới gọi là xứng đôi.
“Đi thôi.” Ta xoay người đi về phía Phi Hà Cung.
Đồng Tiền theo sau ta, than thở: “Hôm nay nhất định Bệ hạ phải mời tiệc Công chúa chiêu đãi khách nhân, xem ra lại sẽ không tới.”
Bước chân ta khựng lại, cắn cắn răng cấm*.
(*咬后槽牙: cắn cắn răng cấm chính là nói thật sự k có biện pháp hạ quyết tâm làm một chuyện hoặc nói ra một câu gì đó.)
Từ cái ngày tỉnh lại với cả người đầy dấu vết ở trong Đế Cẩm Cung, cũng chưa hề gặp lại Linh Trạch, hắn không tới gặp ta, cũng không truyền ta đi gặp hắn.

Tổng quản Long cung lấy lý do thoái thác nghìn bài như một* nói Bệ hạ gần đây bận rộn, không phải không muốn gặp ta.

Nhưng ta cảm thấy hẳn là hắn đã chán ta.
(*千篇一律 thiên thiên nhất luật.)
Chơi chán rồi, cảm giác mới mẻ đã hết, cảm thấy thân thể này cũng không mỹ vị gì, cũng không còn muốn ngậm không bỏ.
Cũng may còn có Long tử, chỉ cần Long tử thuận lợi phá xác, ta liền có thể cầu Linh Trạch thả ta rời đi.
“Ngươi nói gì?” Ta ngơ ngẩn nhìn Tổng quản Long cung tới đưa tin, hoài nghi bản thân nghe lầm.
Tổng quản mặt chết hơi khom lưng, lặp lại: “Công chúa Ngọc Lưu muốn gặp Long tử, Bệ hạ bảo ta đưa trứng rồng cho Công chúa.”
Ta đặt mông ngồi xuống, đầu óc hỗn loạn.
Này là không còn hứng thú với ta, cho nên kiếm cớ đoạt Long tử đi sao? Ân sủng của Đế vương đến vội đi cũng vội, nhưng ta không nghĩ tới có thể nhanh như vậy…
Ta cũng không làm sai gì, như thế nào hắn vừa nói không muốn ta liền không muốn ta nữa? Tốt xấu để cho ta ấp nở Long tử a.
“Mặc công tử?”
Không đúng, ta tính là gì, cũng chỉ là một Giao nhân, cần tốn công tốn sức lấy tên tuổi của Công chúa Nam Hải ra để đoạt Long tử từ trong tay ta như vậy sao?
Ta không thể tự loạn đầu trận tuyến*, nghi ngờ cái này nghi ngờ cái kia, có lẽ...!có lẽ Công chúa chỉ là muốn gặp cháu ngoại của mình mà thôi, mượn trứng rồng để giải nỗi buồn nhớ người thân.
(*自乱阵脚 tự loạn trận cước.)
“Mặc Ức công tử!”

Tổng quản kêu ta vài tiếng, một tiếng lớn hơn một tiếng, cuối cùng đều mang theo vài phần không kiên nhẫn.
Ta giật mình hoàn hồn, chớp chớp mắt, nói với Đồng Tiền: “Vào trong ôm Long tử ra cho Tổng quản đại nhân.”
Đồng tiền đáp lại, bước nhanh vào trong, không lâu sau liền xách theo rổ nhỏ đi ra.
Mắt thấy nó muốn đưa rổ tới cho Tổng quản, ta gọi nó lại, đứng dậy đi qua.

Nhận rổ từ trong tay Đồng tiền, ta sờ sờ vỏ trứng không tha, cúi người dùng má cọ nhẹ hai cái.
“Ngươi cần phải ngoan, không thể cáu kỉnh nha.”
Sau khi khẽ nói xong câu đó, ta trịnh trọng đưa rổ cho Tổng quản long cung.
Đối phương cẩn thận ôm rổ, mặt không biểu tình cúi đầu hành lễ với ta, dẫn theo người rời đi.
Buổi tối, ta đang dùng cơm, Đồng Tiền xông vào từ bên ngoài, nói Long tử ở Ngọc Lưu bên kia bị rớt, hiện tại không biết tình huống thế nào, Đại vu y đã đến, Bệ hạ cũng đã nhận được tin.”
Ta nghe xong đũa rơi xuống đất, cũng bất chấp cơm mới ăn được một nửa, bản thân cũng không nhận được lời gọi tới, vội vàng đi về phía biệt cung* của Công chúa Nam Hải ở phía Nam.
(*Một cung riêng biệt.)
Lúc ta chạy đến, Đại vu y giống như lúc trước, đuổi lui mọi người một mình vào trong xem bệnh.

Linh Trạch cùng Ngọc Lưu chờ ở gian ngoài, ta vừa đến cửa liền nghe thấy tiếng cãi vã của hai người.
Nói cho đúng là nghe được lời chất vấn của Ngọc Lưu.
“Vì sao ngươi phải đưa Ngao Yến cho một Giao nhân ấp, chẳng lẽ ngươi thật sự chuẩn bị phong một Giao đực làm Hậu?” So với cung kính hữu lễ ở trước mặt người khác lúc ban ngày, lúc này nàng nói chuyện không hề có khách khí.
Ta đứng ngoài cửa, đi không phải vào cũng không phải, có chút lúng túng.
Một lúc sau, giọng nói ôn nhuận của Linh Trạch vang lên: “Chuyện không liên quan đến ngươi.”
“Long Hậu trước là tỷ của ta, Thái tử là cháu ngoại ta, sao ta không thể quản?” Ngọc Lưu tức giận nói, “Ngươi muốn để Ngao Yến nhận Dạ Giao đó là ‘Mẫu’, ta tuyệt đối không chấp nhận, huynh trưởng ta Nam Hải Vương cũng sẽ không đồng ý!”
“Ngao Yến có phải Thái tử hay không còn chưa biết.

Nếu nó không phải Chân Long, vậy thì không phải là con của ta.”
“Ngươi…” Ngọc Lưu tức đến độ giọng nói cũng thay đổi, nhưng có lẽ cũng biết trong chuyện này tỷ tỷ nhà mình cũng là đuối lý, chỉ nói một chữ cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp im lặng.
Long trên đời cũng chia làm vài loại, có thể lên ngôi vua đều là Chân Long, cũng chính là Rồng hai sừng năm vuốt.

Trừ cái đó ra, năm vuốt một sừng là Cù*, năm vuốt không sừng là Ly*.

So với Long, cần phải được tu hành độ kiếp mới có thể hóa rồng, bốn vuốt không sừng, chính là Giao.
(*虬, 螭)
Chỉ có cha mẹ đều là Chân Long, mới có thể sinh ra Chân Long, nếu một bên không phải, cũng chỉ có thể sinh ra Cù hoặc Ly.
Mẫu thân của Linh Trạch chỉ có một đứa con là hắn, nghe nói Giáng Phong là thuộc Long Ly, mà Xu Châu có thể đến Bắc Hải làm Hậu, dĩ nhiên là Chân Long.
Nói như vậy, nếu Ngao Yến không phải Chân Long, vậy cơ bản có thể chứng thực là kết quả phản bội của Long hậu.
Ấp ra không phải Thái tử, không biết đến lúc đó lời hứa hẹn ngày ấy của Linh Trạch có còn được tính hay không?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.