Biển Cấm

Chương 41: 41: Chương 39





Trốn sau một rặng san hô, ta khép hờ mắt, tay chắp ra thuật truyền âm ngàn dặm, lòng yên lặng gọi tên của Mặc Diễm.
Lúc nàng đi theo Lữ Chi Lương rời khỏi Long Hổ Sơn, ta để lại dây đeo pháp linh còn lại kia cho nàng, vốn là để nàng lưu lại ký ức, không nghĩ rằng hôm nay lại có tác dụng.
Kỳ thật ta không biết biện pháp này có dùng được không, nếu như Mặc Diễm không đeo pháp linh nhét nó vào một góc nào đó, ta có chờ lâu đi nữa nàng cũng sẽ không đáp lại lời gọi của ta.
May mà, sau một nén nhang, trong biển san hô truyền tới tiếng gọi thanh thúy của tiểu nha đầu.
“Cha, có phải cha hay không? Cha, cha đi ra đi, con là Diễm Diễm, con tới gặp cha!”
Nghe được giọng nói của nàng, rõ ràng mới qua chưa được bao lâu, ta lại có loại cảm giác giống như đã qua mấy đời.

Ta bơi ra khỏi rặng san hô, ló dạng ở trước mặt nàng.
Mặc Diễm ngẩn ra một lúc, thấy thật sự là ta, hồng mắt gọi to nhào tới.
“Cha!” Nàng ôm eo ta, khóc đến không thành tiếng, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bọn họ đều nói cha giết Phụ vương? Cha, có phải cha có nỗi khổ tâm hay không?”
Cổ họng ta đắng chát không thôi, nắm vai nàng kéo ra khỏi người mình, sau đó cong người giọng run rẩy hỏi nàng: “Diễm Diễm, Linh Trạch, Phụ vương con, thật sự… thật sự không còn nữa sao?”
Ta không nói ra được chữ “chết” kia, cho dù là ba chữ “không còn nữa”, cũng là dùng giọng rất nhỏ để phun ra, sợ nói nặng, liền trở thành sự thật.
Ta nhìn nàng chằm chằm, lòng tràn đầy hy vọng nàng có thể lắc đầu, phủ nhận lời ta nói.

Nhưng ta luôn luôn xui xẻo, lần này ông trời cũng không phù hộ ta, mắt Mặc Diễm rưng rưng, dưới cái nhìn chăm chú của ta nặng nề lắc đầu.
Tất cả mong đợi đều hóa thành hư ảo vào giờ khắc này, lảo đảo hai bước, ta chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tim đập kịch liệt, khí huyết dâng lên, nghiêng đầu liền nôn ra một búng máu.
“Cha!” Sắc mặt Mặc Diễm chợt đổi, tiến lên đỡ thân thể lung lay sắp đổ của ta.
Máu tươi đặc sệt dần được nước biển pha loãng, thật mau biến mất không còn hình dạng.
“Cha, cha sao vậy? Cha đừng làm con sợ.” Nàng lại khóc lên, “Con biết cha không phải người như vậy, nhất định là Thái tử đã hiểu lầm cha.

Cha, cha cùng con trở về nói rõ ràng, bằng không thì… bằng không thì cha để cho con đi cùng cha, con không muốn xa cha.”
Ta nhắm mắt, lòng là một mảnh tro tàn, lại nghe không vào lời của Mặc Diễm.
Ai có thể nghĩ tới đường đường Long vương Bắc Hải, lại sẽ chết trong tay một Giao nhân không có tiếng tăm gì? Còn chết một cách dễ dàng như vậy, thê thảm như vậy…
“Không.” Ta nắm lấy cánh tay đỡ ta của Mặc Diễm, mạnh mẽ đẩy nàng ra, “Ta không thể dẫn con đi.”
Ở lại Bắc Hải nàng vẫn là Công chúa, đi theo ta, nàng cũng chỉ có thể làm một phạm nhân chạy trốn, sống những ngày trốn đông trốn tây.
Mặc Diễm nghe vậy sắc mặt trắng bệch, không rõ tại sao ta phải cự tuyệt nàng: “Cha, còn đã không có Phụ vương, hiện tại ngay cả cha cũng không cần con nữa sao?”
Hô hấp ta cứng lại, lời của nàng như búa tạ, nện vào trái tim ta, nháy mắt liền nện khối thịt đã máu tươi đầm đìa thành thịt băm nát nhừ.
Ta ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên mặt nàng, cười nụ cười nhợt nhạt với nàng.
“Con thật sự… rất giống Phụ vương con.” Khàn giọng nói xong, lòng bàn tay vận chuyển linh lực, thừa dịp nàng chưa lấy lại tinh thần, đè lại trán nàng.
Ánh sáng lóe lên, nàng không dám tin mà trừng mắt, ngay sau đó hai mắt nhắm lại, vô thanh vô tức ngã vào giữa khuỷu tay ta.
Ta nhẹ nhàng nâng nàng, sửa lại tóc mai lộn xộn của nàng, đứng dậy đi về phía hơi thở ẩn nấp ở cách đó không xa: “Xuất hiện đi.”
Không lâu lắm, Lữ Chi Lương tay cầm phất trần đi ra từ phía sau một bụi san hô đỏ.
Khuôn mặt lão nghiêm nghị, không còn là bộ dạng vui cười của ngày xưa.
“Ngươi yên tâm, chỉ có ta đi theo.” Lão nhìn Mặc Diễm trong lòng ta, giữa mày nhíu thành từng nếp hiếm khi có, thở dài một cái, hỏi, “Mặc Ức, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Không nói cho Mặc Diễm, là vì nàng còn nhỏ, ta không muốn nàng liên lụy vào những thù hận này, lớn lên không sung sướng, đối với Lão tiểu tử Lữ Chi Lương này lại không cố kỵ nhiều như vậy.
“Ngày đó ta vào một tòa miếu đổ nát…” Nhớ lại một chút, ta liền kể lại từ đầu đến đuôi chuyện dọc đường đi mình gặp phải đám người A La Tàng, bị Ma khí xâm nhập vào thân thể, sau đó được Linh Trạch kịp thời chạy tới đánh gãy.


“… Lúc chạy trốn, ta dùng hết tất cả phù ngươi cho ta.

Ta liền nhốt toàn bộ Ma khi vào trong Giao châu, cho dù chết cũng không muốn nhập ma, vốn tưởng rằng phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới sau khi tỉnh lại không còn Ma khí, Giao châu cũng khôi phục.

Không thể không nói y thuật của Đại vu y quả thật cao siêu, khiến người thán phục.”
Nói đến chỗ này, Lữ Chi Lương bỗng nhiên đặt tay bên môi, ho nhẹ một tiếng, đối với ta muốn nói lại thôi.
Ta thấy lão như thế, biết nhất định là có ẩn tình gì, liền hỏi: “Chuyện tới lúc này còn có gì không thể nói thẳng hay sao?”
Ta cho rằng trên đời này sẽ không còn thứ gì bản thân không thể thừa nhận nữa, không thể tưởng được lời nói kế tiếp của Lữ Chi Lương, lại cho ta một đòn trí mạng.
“Bắc Hải Vương chia một nửa Long châu của hắn cho ngươi, bởi vậy ngươi mới còn sống.”
Ta ngơ ngác nhìn Lữ Chi Lương, trong nháy mắt giống như không nghe hiểu lời lão nói.

Môi lão khép mở, tách ra từng câu từng chữ lão nói ta đều hiểu, đặt chung lại với nhau lại khó hiểu hơn cả sách trời.
“Ngươi nói… ngươi nói gì?”
“Ta cũng là hai ngày này mới biết được, Giao châu của ngươi bị Ma khí ăn mòn gần như vỡ vụn, lại gặp phải Nhân tu mai phục, không thể trở lại Bắc Hải liền phải không được.

Là Linh Trạch cắt ra một nửa Long châu cho ngươi, cải tạo lại Giao châu cho ngươi, bảo vệ ngươi không chết.

Ngươi không cảm thấy Giao châu hiện tại của ngươi không giống với trước kia sao?”
Chữ “cắt” này dị thường chói tai, trong đầu lập tức hiện lên băng vải thật dày quấn quanh ngực cùng khuôn mặt tái nhợt của Linh Trạch.
Ngày ấy trước khi mất đi ý thức, ta rõ ràng mới là người bị thương nặng hơn, Linh Trạch nhẹ nhàng giải quyết những Nhân tu đó, căn bản không bị thương gì.

Nhưng một giấc ngủ dậy, trở lại Bắc Hải, Linh Trạch lại bị thương còn nặng hơn ta.
Ta thật sự ngu xuẩn, vì sao cho tới giờ chưa từng hoài nghi là hắn đã cứu ta?
Trách không được khi ta nói cứu ta chính là tiểu đồ ngốc, hắn sẽ tức giận như vậy, thậm chí giận đến phun ra máu.
Hắn vì cứu ta không tiếc thân thể bị thương nặng cắt đi Long châu của bản thân, ta lại ngây thơ cho rằng tất cả đều là y thuật cao minh của Đại vu y.
Nếu như y thuật của Đại vu y thật sự cao minh như vậy, Linh Trạch như thế nào lại mắt mù ngàn năm không thể nhìn vật?
Đáng tiếc ta biết quá muộn, đều quá muộn.
“Cho nên… ta mới có thể dễ dàng đắc thủ.” Cổ họng ta giống như nghẹn một tảng đá, giọng nói chỉ có thể thoát ra từ khe hở nhỏ hẹp, trở nên khàn khàn khó nghe.
Không phải hắn càng sống càng lui, chỉ là hắn sao có thể nghĩ đến, người mà bản thân chia cho một nửa Long châu, thế nhưng sẽ đẩy hắn vào chỗ chết.
Lữ Chi Lương vuốt râu hỏi ta: “Hiện tại ngươi tính toán thế nào? Ta cùng Mặc Diễm tin ngươi, tiểu Thái tử Bắc Hải kia chưa chắc sẽ tin ngươi.

Y tận mắt nhìn thấy ngươi ra tay, vô cùng hận ngươi, còn nói nếu bắt được ngươi, nhất định phải lột da rút xương, cạo vảy ngươi, bỏ xuống biển sâu mặc đàn cá xẻ thịt.”
Ta rũ mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt không được an ổn của Mặc Diễm, qua hồi lâu không nói gì.
“Bằng không thì chúng ta trở lại Long Hổ Sơn?” Lữ Chi Lương thấy ta không đáp, lại tự mình lẩm bẩm: “Trên đất liền có hứa hẹn của Hải tộc đối với Nhân hoàng, bọn họ không dám phái người đi lên tìm ngươi, ta lại bố trí thêm nhiều pháp trận là được…”
Không đợi lão nói xong, ta nhét Mặc Diễm trong tay vào ngực lão, lão cuống quýt đón lấy, dừng lại câu chuyện, không rõ nguyên do nhìn về phía ta.
“Tường Hổ đi qua Long Hổ Sơn, ngươi quên rồi sao?”
Lữ Chi Lương a một tiếng: “Quên mất tiểu tử kia.


Vậy phải làm sao bây giờ, bằng không… gõ bất tỉnh rồi mang đi cùng?”
Ta thấy lão càng nói càng kỳ cục, vội ngắt lời: “Phù của ngươi đâu?”
Lão sững sờ: “Trong nhẫn Tu Di.
“Ta mượn mấy tấm.” Dứt lời lột xuống nhẫn* ngọc bích của lão, vơ vét mấy tấm phù ở bên trong, lại đeo lên cho lão.
(*扳指 ban chỉ.)
Cất phù vào trong túi càn khôn của mình, cột chặt ở bên hông, sau khi vừa lòng ước lượng, ta nói với Lữ Chi Lương: “Các ngươi về Long cung đi, Mặc Diễm… tạm thời nhờ ngươi chiếu cố.”
Vẻ mặt Lữ Chi Lương so với vừa nãy lại càng ảm đạm vài phần, dường như đã dự cảm được quyết định của ta.
“Vậy còn ngươi?”
“Ta?” Ta cười với lão, xoay người muốn đi gấp, “Chờ toàn bộ kết thúc, ta sẽ tự đền tội.”
Khi ta lại đứng trước mặt Mặc Tước, trên khuôn mặt cứng đờ của nàng lộ ra biểu tình giống như đã có đoán trước.
“Hoan nghênh trở về.”
Ta quét mắt các loại chai lọ vại bình bày trên tủ đá, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, hỏi: “Ngươi muốn giết chết A La Tàng thế nào?”
Thân thể của nàng đã mục nát từng ngày, ngay cả mùi vị cổ quái nồng nặc trong phòng cũng không thể át đi mùi hôi thối phát ra từ người nàng.

Đừng nói A La Tàng, hiện tại chính là Mặc Diễm cũng có thể dễ dàng giết chết nàng.
“Ta sẽ bày sẵn trận Tru ma*, chờ đến khi ngươi dẫn tới chỗ này, liền khởi động trận pháp giết chết gã.” Mặc Tước nói một cách nhẹ bẫng, ngôn ngữ ngắn gọn không giống như là muốn giết rồng, càng như là muốn đi lên núi lên săn một con lợn rừng ngu ngốc.
(*diệt ma.)
Đặt bẫy, chính nó sẽ tự đi vào, cỡ nào dễ như trở bàn tay?
Lông mày ta nhíu chặt, cực kỳ không tín nhiệm nàng: “Như thế liền có thể giết gã?”.

Truyện Tiên Hiệp
“Ta biết ngươi là ngại phương pháp quá mức đơn sơ, nhưng ngươi còn sự lựa chọn nào khác sao?” Mặc Tước hơ tay ở phía trên lư hương, dường như là thông qua phương thức này trừ đi một ít mùi vị khác thường trên người, “Ngươi có Tê Hà, còn có Long y, ngươi sợ cái gì?”
Nàng không biết, ta còn có nửa viên Long châu.
Ta cắn răng một cái: “Dĩ nhiên ta không sợ chết, ta sợ chính là không thể giết chết gã!” Hai tay đột nhiên đập lên bàn đá trước mặt nàng, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch, “Chỉ cần có thể giết gã, cho dù là phương pháp thế nào ta đều nguyện ý nếm thử.”
Hận ý muốn giết chết A La Tàng giống như lốc xoáy, bồi hồi trong lòng ta chờ phát động.

Trước đó, ta cũng không biết bản thân có thể hận thấu xương đối với một người như vậy.
Mặc Tước đè lại ngực ho khan, hồi lâu mới thở gấp nói: “Hợp tác với ta, dù sao cũng mạnh hơn ngươi làm một mình đấu một mình*.

Cho ta mấy ngày bày trận, yên tâm, ta cũng không phải là thật sự không có kế hoạch.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, đủ cả ba cái, cũng phải có bảy phần nắm chắc.” Nàng chỉ một cửa ngầm ở cách đó không xa, giọng điệu trở nên nhu hòa, “Mấy ngày này ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, không nên tùy ý đi ra ngoài, ta sẽ nói với A La Tàng đang luyện hóa ngươi.

Huynh trưởng, cầu ngươi lại tin ta một lần cuối cùng.”
(*单打独斗 đơn đả độc đấu.)
Hiện tại ngoại trừ tin nàng, ta cũng không còn cách nào khác.


Muốn đi đơn thân độc mã giết Ma long, ngay că năm phần nắm chắc ta cũng không có.

Chỉ là lòng ta vẫn còn nghi hoặc, không thể không hỏi.
“Ta là vì báo thù, ngươi lại vì cái gì? Này hẳn là nơi duy nhất ngươi có thể ở lại.”
Bắc Hải vứt bỏ nàng, nàng lại không thể quay về Dạ giao tộc, hiện tại kéo thân tàn, lại hủy nơi này, liền thật sự không còn chỗ dung thân.
Mặc Tước ngừng động tác trên tay, trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm.
Giọng nàng khàn khàn: “Vì cái gì? Không phải vì cái gì, chỉ là mệt…”
Ta biết nàng không nói thật, nhưng không tiếp tục hỏi nữa.
Không nói một lời đi vào phòng bên kia, đóng cửa, căn phòng không cửa sổ lập tức tối om, không một chút ánh sáng.
May mà Dạ giao tộc tới từ biển sâu, thị lực vốn không kém, chỉ trong chốc lát ta liền thích ứng, dần dần có thể thấy rõ vật trong bóng tối.
Một bộ bàn ghế, một cái giường tre, cũng không còn thứ khác.
Ngồi xuống ghế, ngây người một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới một đống phù mượn từ Lữ Chi Lương kia.

Cởi túi càn khôn xuống, muốn lấy ra sắp xếp lại một chút, miễn cho lúc dùng không biết ném ra là cái gì.
Lúc nhìn thấy gương đồng hình hoa trong túi, ta đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo bị chua xót cố tình đè xuống quên đi ùa vào trong tim, ta chỉ có thể thông qua cách im lặng nín thở, mới có thể tạm thời lôi mình ra khỏi những cảm xúc này.
Có chút do dự, ta vẫn là lấy nó ra khỏi túi càn khôn.
Tử Vân Anh nói muốn biết đều ở bên trong, rốt cuộc là gì? Qua mấy ngày nữa có lẽ ta cũng sẽ chết, trước khi chết ít nhất làm một con quỷ hiểu biết.
Rót linh lực vào, chốc lát sau, mặt kính dao động, hoa văn giống như gợn sóng dần lan ra, hình ảnh chậm rãi hiện ra.
Linh Trạch nói cho đứa nhỏ, hắn tạm thời sẽ không đến hang động này nữa.
“Mạnh Chương tế sắp diễn ra, ta phải đến Tây Hải tham gia lễ tế, sẽ có khoảng thời gian không thể tới.” Hắn xoa xoa đầu đứa nhỏ, “Ngươi cũng đừng tới.”
Theo số lần gặp mặt càng nhiều, đứa nhỏ cùng hắn ngày càng quen thuộc, khiếp đảm đã biến mất vô tung, trong mắt trong lòng chỉ còn lại yêu thích.
Nhưng y vẫn cứ ngu si, rất nhiều thời điểm chỉ là cười ngây ngô, không thể hiểu rõ ý tứ của Linh Trạch.
Linh Trạch bảo y không được đến cấm địa nữa, một giây trước y còn là bộ dạng tuyệt đối nghe lời, kết quả ngày hôm sau lại vẫn đến.
Không chỉ có ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư y đều đến.

Ngồi xổm dưới bệ đá, trong lúc chờ đợi nhàm chán cầm cục đá dưới đất vẽ hoa.

Y giống như tự lập ra một bộ thời gian chuẩn, chờ đến không sai biệt lắm, liền phủi mông về ngủ, mỗi ngày không nhiều không ít vừa đúng một canh giờ.
Hộp sơn mài trên bệ đá lẳng lặng nằm đó, thẳng đến có một ngày, biển sâu xảy ra một trận động đất nhỏ.
Động đất khiến xích sắt trói buộc hộp sơn mài lần lượt rớt xuống, phong ấn vốn dán kín cũng mở ra một lỗ hổng.
“Cha…”
Tiếng kêu non nớt dọc theo lối đi đen nhánh tới gần, hộp sơn mài vẫn luôn không có động tĩnh gì đột nhiên phát ra một luồng sáng đỏ chói mắt, lộ ra từ khe hở, chiếu sáng cả một hang động.
“Cha, ta sợ…” Đứa nhỏ run run rẩy rẩy xuất hiện trong hình.
Hộp sơn mài lóe lóe, như là đáp lại.
Giọng đứa nhỏ chợt ngừng, giống như bị nó hấp dẫn, ngơ ngác đi về phía trước.
Y cố sức ôm hộp sơn mài từ trên bệ đá xuống, còn muốn nhìn kỹ, hộp kia không biết là quá nặng hay là do y ôm không chắc, đột nhiên rơi xuống đất, rơi đến chia năm xẻ bảy.
Một luồng đỏ tươi giống như ngọn lửa đánh về phía y, bao phủ cả người y.
Đứa nhỏ chỉ kịp phát ra một tiếng thét chói tai ngắn ngủn liền hôn mê bất tỉnh.

Ngoài động nhanh chóng truyền đến tiếng người, một nam nhân thon gầy mặc đồ đen, để một hàng ria mép dẫn theo hai tộc nhân khác vội vã đi vào, thấy cảnh tượng trong động liền chấn động.
Ông ta nhìn tình huống đứa nhỏ, lại liếc nhìn hộp sơn mài rỗng tuếch, buồn lòng mà vuốt mặt thở dài: “Thật là oan nghiệt.”
Nam nhân này là phụ thân ta, Tộc trưởng Mặc Lăng của Dạ giao tộc.
Ông ta dò ra thức thần của Giáng Phong ở trong thân thể ta, vì phòng ngừa thức thần chạy thoát khiến cho Dạ giao tộc bị Linh Trạch giáng tội, cuối cùng lựa chọn xăm lên mặt ta nhốt lại thức thần, hơn nữa giấu giếm tình hình thực tế.

Sờ lên hình xăm trên trán, cẩn thận ngẫm lại, ta đúng là từ đó về sau bắt đầu có ký ức tương đối rõ ràng, trước đó, ta đều là hỗn độn vô thức.
Không lâu sau khi ta bị xăm, rốt cuộc Linh Trạch lại đi đến Dạ giao tộc.
Hắn vốn là đi cấm địa, phát hiện thức thần của Giáng Phong đã không còn, sắc mặt âm trầm đáng sợ, giống như có tầng mây đen phủ trên người hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có lôi điện đánh xuống.
Ảnh vừa chuyển, bóng người mang theo mây đen xuất hiện ở bên một mép giường lùn, nằm trên giường là đứa nhỏ vô tri vô giác ta đây, đang chép miệng ngủ say.
Linh Trạch vươn tay, đặt trên đỉnh đầu ta, cảm ứng một lúc, nắm ngón tay siết chặt đột nhiên thu hồi, sắc mặt càng thêm khó coi.
“Ngươi không cam lòng, còn muốn trở về sao?” Hắn lẩm bẩm, nhắm mắt, giữa mày hiện ra một tia đau thương.
Nhưng thật mau, bi thương thoáng qua rồi biến mất, lúc mở mắt ra, trong đôi mắt không chiếu ra được bất luận thứ gì chỉ còn lại sát ý lạnh băng.
Khẽ nâng hai ngón tay, giống như cánh bướm, vẽ nửa vòng ưu nhã lại tản mạn ở không trung, mà trái ngược với động tác cảnh đẹp ý vui của hắn, hơi nước xung quanh dần đông thành băng, hình thành một nhũ băng dài chừng một cánh tay trẻ con, bén nhọn đáng sợ.
Nhũ băng nguy hiểm tới gần đứa nhỏ ngủ say, Linh Trạch rũ mắt, trên khuôn mặt che tuyết ngậm sương* không có bất kỳ biểu tình gì.
(*含霜覆雪 đại loại là mặt lạnh như băng.)
Chỉ cần hắn động ngón tay, một sinh mệnh liền sẽ chấm dứt.

Nhũ băng càng lúc càng gần, nhắm ngay giữa ấn đường đứa nhỏ.
Ngay vào lúc nhũ băng muốn đâm mạnh vào ấn đường của đứa nhỏ, y trở mình, cổ họng phát ra tiếng nói mớ mềm mại.
“Đau đầu…” Y bất an cọ cọ chăn, không biết lại làm nũng cáo trạng với ai ở trong mộng, “Đau quá.”
Nhũ băng của Linh Trạch rốt cuộc không thể đâm xuống.
Giằng co như vậy thật lâu, nhũ băng thay đổi phương hướng lại trở về bên cạnh hắn, năm ngón tay hắn vừa thu, hoàn toàn tan thành bột phấn trong suốt.
“Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là sẽ làm khó ta…”
Hắn khẽ thở dài, ý nghĩa lại khác hoàn toàn với Mặc Lăng lúc trước.
Đoạn hình ảnh này kết thúc, tiếp tục xem phần sau, xuất hiện bóng dáng của Tử Vân Anh.
Nàng biết được Dạ giao tộc không trông coi tốt thức thần của Giáng Phong, vô cùng tức giận.

Mà khi biết được Linh Trạch thế nhưng mặc kệ ta có được thức thần của Giáng Phong lại tùy ý đi lại khắp nơi, càng lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi.
“Người đây là dưỡng hổ vi hoạn* a.

Ta vốn dĩ liền không đồng ý người giữ lại thức thần của Giáng Phong, y quá nguy hiểm, người không thể để cho y có cơ hội lần thứ hai.”
(*养虎为患: Một là bao che dung dưỡng, hai là thả lỏng kẻ xấu ác, nhất định sẽ có ngày lãnh lấy hậu quả tai hại do kẻ xấu đó gây ra.)
Linh Trạch không dao động: “Vậy Tướng quân liền để ý y giúp ta đi.”
Tử Vân Anh mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào mặt hắn, không buông tha cho một chút biểu tình.
“Người không ra tay được?”
Linh Trạch ngồi trên hành lang, quay về phía cảnh đẹp ngoài sân bản thân cũng không nhìn thấy được, tay cầm một ly trà, đang tỏa ra từng làn hơi nóng.
Hắn không trả lời, mà đặt ly trà xuống bàn.

Ly trà cùng mặt bàn chạm nhau, phát ra tiếng vang không nặng không nhẹ, là hắn đang đuổi người.
Tử Vân Anh cùng hắn giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là lui xuống.
Sau ngày đó, nàng thường cách một đoạn thời gian lại báo cáo tình hình gần đây của ta cho Linh Trạch, thường thường chỉ là một câu ngắn gọn, Linh Trạch nghe xong cũng sẽ không tiếp tục hỏi nhiều, giằng co như vậy trong một trăm năm đầu, cho đến...
“A La Tàng đã bắt đầu tiếp cận Dạ giao tộc, nhất định gã đã nhận được tin tức gì.” Vử Tân Anh bước nhanh tới, “Nếu người không muốn giết đứa bé kia, vậy không thể để lại ở biển sâu.”
Linh Trạch đang cẩn thận cắt tỉa một bồn hoa màu xanh biếc hiếm thấy trong biển, nghe vậy ung dung nói: “Để y tới bên cạnh ta, ta sẽ để ý y.

Y vẫn luôn là đứa bé ngoan, hẳn là sẽ không làm ta nhọc lòng.”
Tử Vân Anh không nhận lệnh liền đi, mà tiếp tục nói: “Nếu y gặp A La Tàng, người nên biết kết quả xấu nhất là gì.”
Nàng không giống như đang trần thuật sự thật, ngược lại càng giống như đang bức bách, bức bách vị vua trẻ tuổi của Bắc Hải làm ra một lời hứa hẹn để cho hai bên hài lòng.
Linh Trạch trầm mặc một lúc nói: “Ta biết, đến lúc đó sẽ không mềm lòng nữa.” Nói xong tay hắn nhẹ nhàng dùng chút lực, cắt xuống một cành hoa, liền giống như cắt bỏ đầu của người nào đó dễ như trở bàn tay..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.