Biển Cấm

Chương 36: 36: Chương 34





“Ngươi cũng không thể trách ta, ta nào biết được hiệu quả của thuốc này giảm phân nửa với rồng.

Ngày hôm sau chúng ta liền phát hiện lạc mất Linh Trạch, ban đầu ta nói ta đi tìm, kết quả còn chưa đi Mặc Diễm cũng tỉnh, ngươi không biết nàng làm ầm đến mức nào.

Sức mạnh kia, ta cùng Tầm Hổ thiếu chút nữa không giữ được nàng…” Lữ Chi Lương khoa tay múa chân, nói đến nước miếng bay tứ tung ở trước mặt ta, trình độ mạo hiểm kích thích không thua gì đoạn đường ta cùng Linh Trạch đã đi này.
“Thật vất vả đưa Mặc Diễm đến Bắc Hải, có người có thể coi chừng nàng, ta liền muốn quay lại đi tìm Linh Trạch, dù sao cũng không thể phụ ngươi gửi gắm đúng không.

Nhưng ngươi đoán thế nào…” Lữ Chi Lương vỗ đùi, “Thái tử Bắc Hải kia nói nhốt ta lại liền nhốt ta lại, mang theo khuôn mặt giống như Mặc Diễm, lời nói ra lão đầu tử ta đây nghe xong đều phải vòng đi vào.”
Ta dựa ở đầu giường, lòng buồn cười nghĩ, một đứa nhỏ mười tuổi còn không trị được, lão tiểu tử này cũng là càng sống càng lùi lại.

Trăm triệu không nghĩ tới, ta thật mau bước lên vết xe đổ của Lữ Chi Lương, nhìn sắc mặt của đứa nhỏ mười tuổi.
“Sao y lại nhốt ngươi?”
Lữ Chi Lương nói: “Y cảm thấy ta khả nghi, nói cho đúng… y cảm thấy ngươi khả nghi?”
“Ta khả nghi?”
“Mười năm trước ngươi bắt cóc Công chúa, mười năm sau bắt cóc Long vương, là ca ca của Mặc Tước đồng đảng Ma long, ta cẩn thận nghĩ nghĩ…” Lữ Chi Lương vuốt râu, vẻ mặt thâm trầm, “Ngươi là rất khả nghi.”
Ta thiếu chút nữa không nhịn được ném cái gối qua, nhưng vừa nghĩ tới tình cảnh hiện tại lại có chút nhụt chí.
Ta: “Ngươi nói chúng ta còn đi không?”
Đối với Mặc Diễm ta cũng không dám nhắc tới chuyện rời đi, chỉ có thể trộm hỏi ngư nô tới hầu hạ ta có phải thương của ta lành rồi là có thể đi không.

Đối phương ban đầu là nói gần nói xa, bị ta bức nóng nảy liền nói phải hỏi Đại tổng quản, hỏi mấy ngày, chậm chạp không có kết quả.

Hiện tại Linh Trạch đã khôi phục thần trí, đã có được ký ức, ta nghĩ có phải muốn tìm ta tính sổ hay không?
Tự trốn lên bờ, bắt cóc Công chúa, đánh chửi Bắc Hải Vương mất trí, quan trọng nhất là, cắn nuốt hồn phách người thương của Bắc Hải Vương… chỉ cần xách ra một chuyện trong đống này cũng đủ để trị ta tội chết, bọn họ lại để cho ta sống, chẳng lẽ lại muốn ta sống không bằng chết?
“Ta ít nhiều gì vẫn có thể đi, còn ngươi…” Lữ Chi Lương ý tứ sâu xa đánh giá ta từ trên xuống dưới.

“Tự cầu phúc đi.”
Ta không thể nhịn được nữa, vẫn là ném cái gối qua.

Lữ Chi Lương chợt lách người, lấy linh hoạt không nên có ở độ tuổi này của lão nhảy ra khỏi phòng.
Ta tỉnh lại ngày thứ ba, rốt cuộc tay chân có chút sức lực, có thể xuống giường đi lại.
Bắc Hải tìm được Công chúa thất lạc nhiều năm, vì biểu hiện chúc mừng, năm ngày sau sẽ tổ chức một bữa tiệc tối quân thần chung vui tại Long cung, đến lúc đó Mặc Diễm phải trang phục lộng lẫy tham dự.

Mấy ngày này nàng vẫn luôn bị ma ma trong cung bắt học các lễ tiết quy củ của Công chúa, chỉ có buổi tối có thời gian thăm nuôi một canh giờ mới được phép đến xem ta.
Năm ngày sau, trong cung nhất định rất bận rộn, nhưng thật ra là một ngày lành để trốn
Ta để ngư nô đỡ ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn thấy từng bụi san hô đỏ tươi đẹp chói mắt ngoài sân, cả người đều vì nó mà sững sờ.
Mấy ngày nay, ta thế nhưng không phản ứng kịp.

Ta lại xoay đầu nhìn ra đằng sau, hỏi ngư nô hầu hạ ta: “Đây là Xích Phong Cung sao?”
“Đúng là Xích Phong Cung.” Nàng rũ mắt, ta hỏi cái gì nàng đáp cái đó, không nên nói một câu cũng không nói, thận trọng từ lời nói đến việc làm đến một loại trình độ khiến người líu lưỡi.
Mười năm trước, Xích Phong Cung này cũng là nơi đầu tiên Linh Trạch ban cho ta sau khi ta tiến cung.

Lúc ấy A La Tàng bị Tử Vân An đuổi bắt, lúc chạy trốn xuyên thủng mái vòm khiến nước biển trút xuống, đè sập nóc nhà Xích Phong Cung, ta chỉ phải tạm thời dọn đến Phi Hà Cung dành riêng cho Long hậu, này vừa đi liền không còn trở lại.
Chậm rãi đi đến chỗ san hô đỏ, vuốt ve cái giường thấp* trúc tía** đặt ở phía dưới san hô, ta có chút hoài niệm nói: “Trước kia ta thích nằm nghỉ trưa trên cái giường này nhất.”
(*卧榻 ngõa tháp.)
(**紫竹)
Như thế nào cũng không thể tưởng được ta còn có thể trở về, chỉ là thân phận hiện tại… dường như còn lúng túng hơn quá khứ.
Ta thử nằm xuống giường, ánh mắt tự nhiên mà nhìn về phía mái vòm.

Nước biển bị ánh mắt trời chiếu rọi cách mái vòm dập dờn dập dờn, nhìn thẳng tới, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy một quả cầu vàng chói mắt.
Thật là thoải mái…
Loại yên bình đã lâu này, rất nhiều năm rồi ta chưa từng có.
Bất tri bất giác, ta ngủ quên ở dưới gốc san hô, chờ đến khi tỉnh lại, sắc trời đã trở nên ảm đạm, trước mắt ta xuất hiện một nhũ băng thật dài.
Nó chỉ thẳng vào ấn đường ta đầy nguy hiểm, thậm chí phần đỉnh bén nhọn đâm thủng làn da ta, giọt máu thật nhỏ chậm rãi lăn xuống dọc theo ấn đường.

Đối mặt với nhũ băng cổ quái dài bằng cánh tay này, ta theo bản năng muốn cho mình rời xa nó.

nhưng sau lưng là giường trúc, muốn tránh cũng không thể tránh.
“Ta còn đang nghĩ khi nào thì ngươi mới mở mắt.” Giọng nói non nớt thanh thúy, mang theo lạnh lẽo khắc cốt.
Ta nhìn qua bên cạnh, lúc này bốn phía không còn bóng dáng của một ngư nô nào, một dáng người nho nhỏ đứng cách đó không xa, đúng là người nói chuyện.
Đối phương mặc hoa phục lam nhạt, một đầu tóc dài xanh đen được buộc cao, dùng cài bằng ngọc rũ ở sau gáy, tướng mạo… lại giống Mặc Diễm như đúc.
Gần như là cùng với lúc nhìn thấy mặt y, một cái tên lập tức xuất hiện trong đầu ta.
“Ngao Yến?”
Tiểu thiếu niên nhăn nhăn mày, lạnh lùng nói: “Tên của ta không phải loại người như ngươi có thể gọi!”
Theo lời y nói, một lực cực lớn túm chặt cổ chân ta kéo ta xuống dưới đất.

Ta vừa mới lật người, nhũ băng như hình với bóng xuất hiện trước mặt ta, bức cho ta chỉ có thể chống khuỷu tay mà không ngừng lùi về sau.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp mặt giữa ta và y, y lại mang theo địch ý lớn như vậy đối với ta, đứa nhỏ này bị sao vậy?
Lúc trước ta còn chê cười Lữ Chi Lương ngay cả đứa bé cũng không làm gì được, này thật sự là quả báo, thì ra ta cũng không làm gì được.
Tránh cũng không thể tránh, ta thật sự không có cách nào, chỉ phải gọi Tê Hà ra đánh nát nhũ băng đoạt mệnh đuổi theo không bỏ kia.

Không nghĩ tới Ngao Yến nhìn thấy Tê Hà sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, thậm chí giữa mày nổi lên một tầng hung ác.
“Quả nhiên là ngươi.” Y không tự chủ tiến về trước một bước, dưới chân có chút lảo đảo.
Quả nhiên là ta?

Ta thu hồi Tê Hà, một bên đề phòng y đột nhiên tập kích, một bên cẩn thận đứng dậy.
“Có phải Thái tử điện hạ có hiểu lầm gì đối với ta?” Động sát khí đối với người gặp mặt lần đầu tiên, này nhất định phải là thâm cừu đại hận a, ta nghĩ đến một khả năng, thử hỏi,” Năm đó mang Công chúa đi thật sự là tình thế bất đắc dĩ, nếu Điện hạ vì thế mà nổi giận, kỳ thật ta có thể giải thích rõ ràng…”
Ngao Yến lại ngưng tụ thêm mấy nhũ băng nữa, toàn bộ mũi nhọn chỉ về phía ta: “Đúng rồi, ngươi còn dẫn muội muội ta đi, dưỡng nàng thành một nha đầu quê mùa không hiểu chuyện.”
Lòng ta nhói một cái, đã nói cho Mặc Diễm học thêm chút đồ vật, thật sự khiến người chê cười.
“Có phải ngươi nuôi nàng lớn là muốn ăn nàng không?”
Ta chợt hoàn hồn, bị y hỏi đến ngơ ngác: “… Hả?”
Y lại đi một bước về phía ta, lần này dưới chân vẫn là nghiêng ngả, ta nhận ra có gì đó không đúng.
“Giống như năm đó ngươi muốn ăn ta.” Y hung hăng nói, “Ngươi cho rằng ta đã quên? Không, ta đều nhớ, bộ dạng của ngươi, giọng nói của ngươi, thậm chí thanh đao ghê tởm kia của ngươi!”
Ánh mắt ta đảo qua cẳng chân y: “Chân ngươi…”
Không đợi ta nói xong, những nhũ băng đó đồng thời khởi động, lấy tư thế rất nhanh mà mãnh liệt đánh về phía ta.

Ta đang muốn gọi Tê Hà ra để đỡ, chúng nó lại đột nhiên dừng lại ở cách ta hai thước, tiếp theo hóa thành bột mịn từ thân đến ngọn.
“Người thọt chết tiệt, dám đụng đến cha ta, ta liều mạng với ngươi!” Lúc này, một bóng người lửa đỏ lao tới giống như gió xoáy từ ngoài cửa viện, đè chặt Ngao Yến xuống dưới đất, nhe răng liền phải cắn một ngụm xuống cần cổ trắng nõn.
Ngao Yến bị tiểu Xích long đè nặng, sắc mặt ảm đạm, banh quai hàm không nói một lời, đảo mắt hóa thành tiểu Bạch long không sai biệt lắm bắt đầu lao vào đánh nhau.
Móng sau của Bạch long có một vết sẹo dữ tợn màu nâu sậm, ở trên thân rồng trắng vô cùng chói mắt, không khó tưởng tượng năm đó vết thương này nghiêm trọng đến cỡ nào, khả năng chỉ kém một chút chân sau của y sẽ bị chặt đứt.
“Các ngươi… các ngươi dừng lại…”
Ngao Yến biết pháp thuật, lại còn rất lợi hại, ta sợ Mặc Diễm chịu thiệt, liền muốn mau chóng tách hai con rồng nhỏ này ra, không biết sao chen thế nào cũng không lọt, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng.
“Ngươi như vậy là vô dụng.”
Ta bị giọng nói đột nhiên vang lên khiến cho giật mình, mới phát hiện ngoài cửa viện vẫn còn một người.
Đối phương kéo lấy vạt áo của Đế phục hoa lệ chậm rãi đến gần, tóc đen như mực, đôi mắt xanh thẳm, giơ tay nhấc chân đều đẹp đẽ quý khí.

Rõ ràng vẻ mặt cùng giọng điệu của hắn đều vô cùng ôn hòa, vừa ra tay lại nháy mắt tách hai tiểu long đang quấn lấy nhau ra, đồng thời dùng băng lạnh chế thành xiềng xích khóa lại đầu đuôi cùng tứ chi của bọn chúng, cố định chặt bọn chúng ở dưới mặt đất.
“Buông ta ra, ta muốn đánh chết y!”
“Ngươi xem bộ dạng ngươi giống gì, nha đầu quê mùa!”
Hai người động cũng không thể động còn muốn cãi cọ, Linh Trạch vung tay, lại một xiềng xích rơi xuống từ trên trời, khóa lại mõm rồng của bọn chúng.
Thế giới này rốt cuộc an tĩnh.
Linh Trạch đứng cách ta một cánh tay: “Phải như vậy mới được.”
Ta ngây ngốc nhìn hắn, từ khoảnh khắc hắn bước vào cánh cửa kia, trong đầu ta liền không còn hai đứa nhỏ đánh nhau kia nữa.

Tuy rằng ta cố gắng không để trong lòng, nhưng này căn bản là làm khó người khác, ta hoàn toàn không nghĩ được chuyện gì khác.

Hắn dùng cặp mắt kia nhìn về phía ta, ta liền không nghĩ ra được gì.
Hắn là tình kiếp của ta, thiên chân vạn xác.


Ta chưa bao giờ có trong nháy mắt nhận ra điều ấy rõ ràng đến như vậy.
Chỉ cần hắn liếc mắt nhìn ta một cái, ta liền vô cùng vui mừng; chỉ cần hắn nói với ta một câu, trái tim ta liền sinh ra đau đớn.

Đôi mắt của hắn như biển, giống như ẩn chứa sức mạnh trấn an lòng người, rồi lại không cách nào vuốt phẳng khát khao của ta đối với hắn.
Hai đứa nhỏ tình cảnh bi thảm quỳ gối trong sân, trước mắt trải một tờ giấy tuyên thành, bên cạnh còn bày biện nghiên mực, còn có một ngư nô chuyên mài mực cho bọn chúng.
Công chúa bất kính với huynh trưởng, dùng vũ lực trong cung, phạt chép Cung quy một trăm lần; Thái tử ra tay với ấu muội*, ở trong cung dùng pháp thuật, phạt chép Cung quy năm trăm lần.
(*em gái nhỏ.)
Mặc Diễm vừa nghe phải phạt một trăm lần Cung quy, mặt lập tức nhíu lại, nhìn về phía ta đầy ủy khuất lại hoảng hốt, giống như là bảo ta làm chủ cho nàng.

Trước kia ta là cha nàng, nàng bị người khi dễ ta khẳng định không nói hai lời liền đi lên đánh, nhưng hiện tại ta đã trở thành tình nghi chạy trốn khỏi Long cung bắt cóc Công chúa, ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không tiện mở miệng lắm,
Ta đắn đo, muốn nói mấy câu giúp Mặc Diễm, tranh thủ bớt chép mấy lần, còn chưa chờ ta nói gì, trừng phạt của Thái tử cũng đã xuống, năm trăm lần, ước chừng nhiều hơn Mặc Diễm bốn trăm lần, hơn nữa không chép xong không thể ăn cơm ngủ.
Ta cùng Mặc Diễm đồng thời chấn động, liếc nhìn nhau, bỗng cảm thấy một trăm lần cũng không đáng sợ, cũng không thể mở miệng muốn giảm hình phạt một cách không biết xấu hổ.
Bố trí trừng phạt xong xuôi, Linh Trạch cũng không đi, gọi người bưng cơm canh lên, đám Ngao Yến quỳ gối ở dưới chép Cung quy, hắn liền cùng ta ngồi ở hành lang đối diện một bên ăn một bên xem.

Dường như nhìn hai tiểu gia hỏa này buồn rầu vì chép Cung quy, cũng là một phong cảnh không tồi.
Ta nhìn chằm chằm thức ăn tinh xảo bày trên bàn lùn trước mặt, có chút nuốt không trôi.

Thứ nhất Mặc Diễm cách một lúc lại phải dùng ánh mắt ai oán nhìn nhìn ta; thứ hai, cảm giác tồn tại của người nam nhân bên cạnh này quá mạnh, cho dù hắn động đũa cũng vậy nói giỡn với Cao Giáp cũng vậy, ta vẫn luôn không nhịn được phân thần đi để ý.
Trái ngược với ta như ngồi trên đống lửa, Linh Trạch vẫn là bình thường, biểu tình không chê vào đâu được, lời nói việc là tôn quý có lễ, chỉ vào lúc hỏi thăm ta đồ ăn có vừa miệng hay không mà nói một câu với ta, lúc sau liền không nhắc tới bất luận đề tài gì khiến ta lo lắng.
Cứ như vậy, ta lại càng bất an hơn.
Rốt cuộc hắn có ý gì?
Trộm liếc mắt nhìn Linh Trạch đang uống trà bên cạnh, không biết có phải lúc khôi phục thần trí tiêu hao chút tinh khí thể lực hay không, hắn thoạt nhìn có chút tái nhợt, màu môi cũng nhạt hơn lúc trước mấy phần, khiến người ta có loại cảm giác bệnh nặng mới khỏi.
Kỳ thật ta còn khá tò mò chuyện xảy ra sau khi ta trọng thương hôn mê ngày đó, dưới tình huống như vậy, rốt cuộc tiểu đồ ngốc mang ta trở lại biển như thế nào?
Đáng tiếc hiện tại cũng không hỏi được, tùy tiện mở miệng, lại giống như ta đang loạn kéo giao tình* nhắc nhở hắn gì đó.
(*攀交情 phàn giao tình: thông qua giao tình bạn bè giải quyết vấn đề, cho dù tạm thời k phải bạn, hoặc không muốn trở thành bạn thật sự.)
Sắc trời chuyển tối, ngoài viện thắp đèn dầu, nhóm ngư nô dọn bát đũa xuống, đưa lên chút trà bánh, hai đứa nhỏ vẫn chưa chép xong Cung quy, thoạt nhìn đều phải chép đến ngày mai.
Mặc Diễm chép chép liền nóng nảy, ném bút ngồi dưới đất khóc: “Ta cũng không làm sai chuyện, vì sao lại phạt ta! Ta không cần làm Công chúa, ta muốn cha trở về Long Hổ Sơn.

Ngươi không phải tiểu đồ ngốc, ngươi hiện tại thật đáng sợ, ta không quen biết ngươi…”
“Diễm Diễm…” Ta ngồi dậy, trong lòng chua xót, hốc mắt cũng vì lời của nàng nói mà có chút nóng.

Muốn tới ôm lấy nàng, nhưng trái phải không phải thị vệ chính là ngư nô, nơi này không phải là Long Hổ Sơn, không phải nơi ta có thể tùy ý càn rỡ.
“Cạch” một tiếng, Linh Trạch bên cạnh buông chung trà xuống.

Ta khẩn trương nhìn qua, chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn Mặc Diễm, trên mặt không thấy tức giận, cũng không có tổn thương.
“Quên Long Hổ Sơn đi, ngươi không thể về.” Hắn giống như trước đây, dùng giọng nói mềm nhẹ, nói ra lời lạnh lùng nhất, “Không biết liền phải cẩn thận biết, dù sao tuổi thọ của Long tộc rất dài, sau này chúng ta có rất nhiều thời gian ở chung.”
Nếu như hắn nói giọng hung ác lộ vẻ tàn nhẫn, nhất định Mặc Diễm chỉ biết ác hơn, nhưng bề ngoài của hắn mềm mại như vậy, kỳ thật nước lửa không xâm, dầu muối không ăn, thoáng cái khiến tiểu nha đầu hoàn toàn không có biện pháp.

Rốt cuộc nàng còn chưa từng gặp qua nhân vật lợi hại như vậy.
Thái tử vẫn ở một bên im lặng chép Cung quy, chỉ khi Mặc Diễm tức giận hô lên ba chữ “tiểu Đồ ngốc” lông mày mới hơi nhíu ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nhưng thật mau lại thu hồi tầm mắt.
Chữ viết của y vô cùng chỉnh tề, ta nhìn từ đằng xa đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, hoàn toàn trái ngược với quỷ vẽ bùa kia của Mặc Diễm.
“Hôm nay tạm thời đến đây thôi.


Còn dư lại về trong cung tiếp tục chép, có thể ăn cơm cũng có thể ngủ, nhưng trừ thời gian đó ra đều phải dùng để chép Cung quy, thẳng đến khi chép xong một trăm lần mới thôi, rõ chưa?”
Linh Trạch điển hình đánh một roi lại cho miếng táo ngọt, tiểu nha đầu mới vừa rồi mặt đầy không cam lòng, vừa nghe có thể ăn có thể ngủ, ánh mắt đều phát sáng.
Chẳng lẽ ở chung với một nhà cóc tinh lâu rồi, tính tình cũng quan hệ với bọn họ? Ngoại trừ một khuôn mặt, thế nhưng ta lại không tìm ra chỗ tương tự của hai cha con nhà này.
“Cha, ngày mai con tới thăm cha.” Ngư nô thu dọn giấy bút mực dưới đất, Mặc Diễm xoa xoa đầu gối nhức mỏi, vẫy vẫy tay với ta, vừa định đi ra ngoài, bị ma ma bên cạnh nàng kéo lại, dùng ánh mắt ra hiệu nàng làm lại từ đầu.
Mặc Diễm bĩu môi, hành lễ theo quy củ với Linh Trạch một cách không tình nguyện.
“Nhi thần cáo lui.”
Mặc Diễm đi rồi, trong viện chỉ còn một mình Thái tử
Một viện đầy ngư nô thị vệ, chỉ có một mình y quỳ ở nơi đó.

Y không cầu tha, Linh Trạch cũng không nhượng bộ, y cứ chép như vậy căn bản không chép xong Cung quy, một chép chính là mấy canh giờ.

Đến cuối cùng ta không chịu nổi nữa, uống trà uống đến cả người đều là nước không nói, thần kinh vẫn luôn kéo căng cũng rất mệt a.
“Bệ hạ, nếu không… cũng để cho Thái tử điện hạ trở về đi?” Không ai mở miệng, ta đành phải mở miệng.
“Ngươi cầu tình cho nó?” Linh Trạch liếc nhìn ta, rõ ràng là đôi mắt sắc lạnh, lúc đảo qua lại khiến cho thân thể đều bắt đầu nóng lên.
Ta không được tự nhiên mà dời tầm mắt: “Thái tử điện hạ có chút hiểu lầm với ta, nó cũng không phải cố ý, người tạm tha cho nó lần này đi.”
Động tác viết chữ của Ngao Yến ngừng lại, cắn cắn môi nói: “Ta không cần y cầu tình.”
“Thương ngươi không phải y.”
“Ngay cả vũ khí đều giống nhau, sao có khả năng không phải y!” Ngao Yến ngẩng đầu nhìn thẳng tới đây, trong đôi mắt xinh đẹp giống như bốc cháy, nhìn đến ta cảm thấy run rẩy.
“Không phải y.” Giọng điệu của Linh Trạch vẫn không hề thay đổi, lặp lại lần nữa.
Lúc này mắt Ngao Yến đều đỏ, hai tay nắm chặt, môi cắn đến đỏ bừng, dường như một nháy mắt tiếp theo liền phải hóa ra nhũ băng đâm ta thành con nhím.

Nhưng dù sao là ở trước mặt Linh Trạch, y không dám lỗ mãng, cuối cùng vẫn là nghẹn xuống.
“Cao Giáp, đưa Thái tử về.” Linh Trạch không hề trưng cầu ý kiến của Ngao Yến, mà trực tiếp cho Cao Giáp đưa người đi.
Cao Giáp làm việc lưu loát, một ánh mắt liền khiến nhóm ngư nô bắt đầu chuyển động, thu dọn đồ thu dọn đồ, đỡ Thái tử đỡ Thái tử.
Lần này Ngao Yến không nói thêm gì nữa, có lẽ y cũng biết ý nguyện của mình đối với Linh Trạch mà nói cũng không quan trọng.

Y trầm mặt đứng lên, hành lễ với Linh Trạch, khập khiễng rời đi Xích Phong Cung.

Nhóm ngư nô muốn đi qua đỡ y, đều bị y hất ra.
“Lúc nó sinh ra bị chút thương, một chân thiếu chút nữa gãy lìa, tuy rằng lúc sau trị hết, nhưng cũng chịu tàn tật.” Ta thu hồi tầm mắt đang nhìn chăm chú vào Ngao Yến, vừa quay đầu lại đúng lúc đối diện với đôi mắt của Linh Trạch, “Long tộc vừa mở mắt liền có ký ức, nó nhỡ rõ người làm thương mình là ai.”
Là ai?
Là Ác long Giáng Phong khoác da ta, là vị thúc thúc xui xẻo đã sớm chết tám trăm ngàn lần, là đầu sỏ chọc mù mắt Linh Trạch, là loạn thần tặc tử hợp mưu tạo phản với Công chúa Nam Hải...
Chỉ là nói ra hai chữ “Giáng Phong” này kỳ thật rất đơn giản, nhưng muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện lại không chạm đến những cấm kỵ đó lại khó hơn lên trời.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ phải giải thích thế nào…” Ta đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện Linh Trạch đã ghé tới trước mặt ta, khuỷu tay chống trên bàn lùn, người trên hơi nghiêng về phía ta, lại thêm một chút là có thể đụng tới mặt ta.
Ta vội vàng ngửa ra sau, không nói ra được một câu.
Phản ứng lớn như vậy, không có khả năng Linh Trạch không nhìn ra bài xích của ta.

Hắn nặng nề nhìn ta, trong mắt giống như đang cuồn cuộn gì đó.
“Như thế nào, là ta liền không được sao?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.