Biển Cấm

Chương 34: 34: Chương 32





Ta cùng Linh Trạch hướng thẳng về phía Bắc, mặt trời mọc lên đường, mặt trời lặn liền tìm nơi nghỉ ngơi, cũng không tùy ý ở lại.

Một tháng như thế, cách Bắc Hải càng ngày càng gần.
Ngày đó trời vừa tối, chúng ta đi đến một chỗ trong núi, theo thường lệ tìm một nơi đất bằng, nhóm lửa nghỉ ngơi.
Lúc ta ôm củi khô trở lại bên đống lửa, không thấy bóng dáng của Linh Trạch.
Hắn rất ít khi chạy loạn, lúc này không khỏi khiến ta lo lắng.
Ném củi xuống, ta bắt đầu tìm kiếm hắn khắp nơi.
Vốn cho là hắn đi đâu, kết quả hắn liền ở ngay bên cạnh, ta chỉ đi vài bước liền phát hiện bóng dáng hắn.
Hắn vịn một gốc đại thụ bên cạnh, đứng bên vách núi, gió nhẹ thổi qua sợi tóc hắn, hôn qua tay áo hắn.

Hắn đưa lưng về phía ta, không biết vì sao lại chuyên chú như thế, mà ngay cả khi ta tới gần đều không có cảm giác.
“Linh Trạch?”
Nghe được tiếng kêu của ta, hắn rốt cuộc hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía ta.
“Ca ca…” Nụ cười hắn lóa mắt hơn cả ngôi sao trên bầu trời, giống như tìm được một kho báu đáng kinh ngạc gì đó, nóng lòng muốn chia sẻ với ta, “Phía dưới có lửa.”
Hắn chỉ xuống chân núi, ý bảo ta qua xem.
Đó quả thật là lửa, cũng không phải lửa cháy.

Phía dưới có tòa thành trấn không lớn không nhỏ, không biết hôm nay là ngày hội gì của phàm nhân, đèn đuối sáng trưng, sáng đến giống như một ngôi sao nhỏ rớt vào giữa những ngọn núi.
“Đó là nơi ở của nhân tộc sao.”
Linh Trạch nhìn tòa trấn nhỏ kia, trong mắt lộ ra khát khao: “Thật đẹp.”
Ta thấy hắn có vẻ muốn đi, cho dù trong lòng không muốn đi gần với phàm nhân quá, vẫn là hỏi hắn: “Có muốn đi xem không?”
Hắn thoáng cái nhìn qua, ảnh ngược trong đáy mắt chiếu ra ánh lửa xinh đẹp: “Đi!”
Trả lời không chút do dự, hiển nhiên là thật sự muốn đi.
Ta lấy ra một mặt nạ từ trong túi càn khôn đeo lên, đầu ngón tay dừng ở khuôn mặt tuấn mỹ của Linh Trạch, chỉ ở đuôi mắt hắn: “Ngươi có cách che giấu màu mắt không?”
Linh Trạch nhắm mắt lại, qua một lúc tròng mắt hơi động, lúc mở ra, con ngươi đã biến thành màu đen bình thường.
Linh Trạch không có đôi mắt màu lam tuy rằng không còn kinh thiên động địa, nhưng vẫn là một đại mỹ nhân.

Mỹ nhân như vậy xuất hiện ở trong trấn nhỏ của phàm nhân, khó tránh khỏi chọc người ghé mắt.
“Lại biến xấu đi một chút được không?”
Linh Trạch lộ ra vẻ khó hiểu, như là không nghe hiểu yêu cầu của ta.
Đầu óc hắn lúc thông minh lúc không thông minh, có đôi khi cái gì đều hiểu, mấy chuyện trên giường cũng là không thầy dạy cũng hiểu, hạ bút thành văn, có đôi khi lại ngốc đến khiến người ca ngợi, ngay cả sự khác nhau giữa sao và lửa cũng không phân được.
Ta không biết rốt cuộc đến khi nào hắn mới hoàn toàn khỏe lại, lại có thể khôi phục ký ức hay không.

Dù sao lúc trước dưỡng như đứa nhỏ, cũng không phải là chưa từng dưỡng qua.

Hắn bất động, ta trực tiếp hành động.

Tay quẹt đống bùn dưới đất, bôi lên mặt hắn, bôi cho màu da trắng muốt của hắn trực tiếp biến thành màu đất.
Nhìn khuôn mặt bẩn bẩn của hắn, ta thỏa mãn gật đầu: “Được rồi, như vậy sẽ không khiến người khác chú ý.”
“Thật bẩn.” Mặt Linh Trạch đầy vẻ ghét bỏ, nâng tay áo muốn lau, bị ta trừng mắt một cái, lập tức lộ ra biểu tình muốn lau lại không dám lau.
Ta nắm tay hắn, dỗ dành: “Được rồi, trở về liền lau cho ngươi.”
Mũi chân điểm nhẹ, ta nắm hắn nhảy xuống chân núi.

Gió phất qua mặt, mang theo hơi ẩm, dường như trời lại muốn mưa.
Trên trấn quả nhiên đang mở hội, mở chợ đêm hội đèn lồng, hai bên đường bày hàng quán biểu diễn trò chơi, vô cùng náo nhiệt.
Linh Trạch giống như Mặc Diễm lần đầu tiên xuống núi, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ, mỗi sạp hàng đều phải đừng lại nhìn một cái, sờ một cái.
Hắn còn sẽ hứng thú bừng bừng hỏi ta đủ mọi vấn đề, đây là cái gì, đó là cái gì..

Kỳ thật ta có chút không kiên nhẫn, nhưng nói thế nào cũng là bản thân ta muốn dẫn hắn tới, nếu đã quyết tâm muốn cho hắn tận hứng, liền không thể sinh ra tỳ vết trên những chuyện nhỏ nhặt này.
“Ca ca, đây là cái gì?” Hắn kéo tay áo ta, chỉ vào một hàng gậy ngắn trên quầy hàng hỏi.
“Dùng để gãi lưng.”
Ta lấy một cái gãi lưng ở trên quầy, cào cào hai cái trên lưng hắn xem như biểu diễn.
Thân thể Linh Trạch cứng đờ, nhanh chóng phản ứng lại mà vòng tay bắt lấy gãi lưng, giọng nói mang theo cười: “Thật ngứa.”
Lúc này mặt hắn màu đen, ngược lại càng khiến cho hàm răng thêm trắng bóng, khiến người chói mắt.
Ta trả lại gãi lưng, tiếp tục dẫn hắn đi dạo.
Trong chợ đêm dòng người chen chúc xô đẩy, chen vai nối gót*, náo nhiệt giống như ăn tết, chính là Mạnh Chương tế dưới biển cũng không nhất định có thể náo nhiệt như vậy.
(*Nguyên văn 摩肩接踵 ma kiên tiếp chủng: hình dung nhiều người chen chúc.)
Đang cùng Linh Trạch đi qua một tửu lầu treo đầy đèn lồng, bỗng cảm thấy có gì từ trên trời đánh úp lại.

Tốc độ không nhanh, động tĩnh lại không nhỏ.

Ta giơ tay bắt được, ngưng mắt nhìn lại, là một tú cầu.
“Công tử, tới a~” Trên lầu truyền tới tiếng cười đùa hờn dỗi của nữ tử.
“Môi Công tử thật là đẹp mắt*, không bằng lên đây uống với ta ly rượu, để cho ta nhìn kỹ một chút…”
(*nhắc nhẹ là thụ đang đeo mặt nạ.)
Mấy nữ tử một thân phong trần, trang điểm diêm dúa đứng tựa ở lan can, tú cầu chính là xuất phát từ tay các nàng.

Bốn phía có không ít nam tử nhận được tú cầu giống như ta, có vui vẻ ra mặt mà lên lầu, có người khinh thường ném trả tú cầu lại cho nam nhân thấp bé đứng một bên.
Tuy rằng ta không thích gần gũi phàm nhân, nhưng vẫn là gặp qua một ít việc đời, thật mau hiểu được đây là nữ tử thanh lâu đang mời khách.


Coi trọng ai, liền ném tú cầu tới, nếu nam tử có ý liền tiếp lên lầu, không có ý liền trả lại tú cầu cho Quy công đứng dưới.
Ta vô tình với các nàng, liền ném trả tú cầu.
Nàng kia có chút luyến tiếc vẫy vẫy khăn với ta: “Công tử hồi tâm chuyển ý, có thể tới tìm ta nha~”
Sẽ không, đừng nghĩ.

Trái tim ta ngay cả bản thân ta cũng không thể xoay chuyển, huống chi mấy người các ngươi.
Linh Trạch liên tục quay đầu lại, tò mò không thôi.
“Đó là gì?”
Ta nắm hắn đi thật mau, tùy tiện nói: “Tú cầu.”
“Vì sao các nàng muốn đưa tú cầu cho ngươi?”
“Ừm…” Ta nhất thời nghẹn lời, không biết giải thích với hắn thế nào.
Hắn thấy ta không đáp, không phục mà hỏi không ngừng: “Vì sao?”
Ta bị hắn hỏi phiền, dứt khoát bắt đầu nói bừa: “Bởi vì nàng thích ta.

Bọn họ ở đây chính là như vậy, thích ai, liền sẽ đưa tín vật đính ước.

Nhưng ta không thích nàng, liền trả tín vật lại, đã hiểu chưa?” Nói xong ta quay đầu nhìn hắn.
Linh Trạch bắt lấy trọng điểm: “Tín vật đính ước?”
“… Làm sao vậy?”
“Ngươi trước giờ chưa từng đưa tín vật đính ước cho ta.”
Ta giật mình, hai môi mở rồi lại khép, muốn nói rất nhiều, nhưng sắp đến bên miệng, lại cảm thấy nói nhiều cũng vô dụng, tên ngốc này căn bản không hiểu.
“Được, đưa cho ngươi.” Ta dẫn hắn đi đến một quầy hàng chuyên bán cài tóc cho nam tử.
Trên sạp nhỏ là một dãy trâm cài tóc bằng gỗ được sắp gọn gàng, chế tác không tính tinh xảo, thậm chí có vài phần thô ráp.

Loại vật này trước kia đừng nói là cho Linh Trạch dùng, đoán chừng ngay cả cạo bùn cho đế giày hắn, đều cảm thấy keo kiệt.
Cũng chỉ là món đồ chơi dỗ con nít mà thôi, ta tùy tiện chọn một cây trâm hình mây trôi bình thường, vuốt lại tóc cho hắn, lại giúp hắn cài vào.
“Đẹp mắt đẹp mắt, công tử cài thật sự đẹp, khí độ bất phàm, anh minh thần võ!” Chủ quán vì bán được trâm cũng là nói gì đều nói ra được, mặt Linh Trạch đen thành như vậy, ông ta khen hắn đẹp thế nhưng mắt cũng không chớp.
Linh Trạch không thấy bộ dạng của mình, sờ sờ trâm cài trên đầu, trong mắt đầy mong đợi mà nhìn ta: “Đẹp không?”
Ta nhớ tới lúc trước hắn dẫn ta đi xem Huỳnh ngư, buổi tối đó hắn cũng từng hỏi ta vấn đề này, còn không chỉ hỏi một lần, mà đáp án của ta vĩnh viễn là…
“Đẹp.” Ta vén tóc hắn ra sau tai, “Đặc biệt đẹp.”
Linh Trạch đè ta ở trên cây, cúi người hôn môi ta.

Lưng đụng mạnh vào cây, dù cách một tiết y, vẫn có thể cảm giác được rõ ràng đau đớn nóng bỏng sinh ra khi da thịt cọ vào vỏ cây.


Nhưng ta không kêu ngừng, chỉ càng dùng sức vòng lấy Linh Trạch.
Ma khí mãnh liệt trong cơ thể không cam lòng mà kêu gào, thời gian lâu dần, đã càng ngày càng khó đè xuống.

Hiện tại mỗi ngày ta đều phải giao cấu với Linh Trạch để làm bọn chúng bình tĩnh, ban ngày lên đường, ban đêm triền miên, rất có mấy phần tình ý đậm đà*, nhưng thật ra hai ta còn hòa hơn bao giờ hết.
(*浓情蜜意 nùng tình mật ý.)
Cảm giác này quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức ta đều có chút không muốn kết thúc.

Cho dù ta biết đây chỉ là biểu hiện giả dối, chỉ là trăng trong nước, dường như gần trong gang tấc, kỳ thật trời sáng, tỉnh mộng, liền phải tiêu tán vô tung…
Trong cơn kích tình* khiến cho người ta toàn thân phát run, sương đen mang theo điềm xấu bao phủ ta cùng Linh Trạch, ta chỉ cho là mình quá mức mất khống chế mới khiến cho ma khí tràn ra bên ngoài, cũng không để ý.
(*tình cảm mãnh liệt.)
Trong ý thức dần mông lung, sương đen kia thong thả tụ lại một chỗ.
Nửa đêm bị bừng tỉnh bởi cơn đau xé rách phế phủ, ta bất động thanh sắc tránh khỏi ôm ấp của Linh Trạch, bước nhanh vào trong rừng, chờ đến khi chắc chắn sẽ không khiến Linh Trạch chú ý, lúc này mới vịn một thân cây phun ra máu đen đã nhịn hồi lâu.
“Ngươi xem ngươi, vì sao phải nhịn? Hiện tại ngươi chỉ cần quay đầu lại giết chết người nọ, ngươi liền sẽ không còn phiền não, sẽ không còn thống khổ.

Ngươi vĩnh viễn sung sướng tiêu dao, ân cừu tùy tâm*, muốn giết ai thì giết, muốn yêu ai thì yêu.”
(*ân huệ cừu hận theo ý mình.)
Trong đầu không ngừng có một giọng nói mê hoặc ta, thúc ép ta, muốn ta rơi vào ma đạo.

Giọng nói kia giống ta như đúc, lại dùng giọng điệu ta sẽ không bao giờ dùng tới, tà ác, yêu mị, chậm rãi xói mòn lý trí ta.
Móng tay bén nhọn chợt tiến vào vỏ cây, ta cắn răng nghẹn ra hai chữ từ trong miệng đầy mùi máu tươi.
“Câm, miệng!”
Nhưng giọng nói ma mị trong đầu chẳng những không ngừng nghỉ, lại càng thêm kiêu ngạo.
“Thành ma thì có gì không tốt? Hiện tại ngươi hàng đêm hoan dâm túng dục, dâm đãng cơ khát, đã là có bộ dạng của ma.

Sao không thuận theo tâm ý, phóng túng mà sống?”
Vỏ cây thô ráp chui vào đầu ngón tay ta, sinh ra một trận đau đớn bén nhọn.
“Ta đó là vì… áp chế các ngươi.”
Giọng nói kia dừng lại, tiếp theo lại cười ha hả không kiêng nể gì: “Ngươi thật sự cho rằng có thể áp chế được chúng ta sao? Chúng ta là ma, là tâm ma của ngươi, sao có thể dựa vào khúc mắc lớn nhất của ngươi để áp chế? Làm ra biểu hiện giả dối để trấn an, cũng chỉ là vì da thịt mỹ vị, linh khí thuần khiết của Linh Trạch, xem hắn là lô đỉnh mà thôi.

Ngươi không phát hiện, gần nhất sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi sao?”
Ta đột nhiên mở to mắt, nhất thời ngũ tạng đảo lộn, cảm xúc lộn xộn, lại phun ra một búng máu xuống đất.
“Đừng chạm vào hắn…” Ta nắm chặt vạt áo, hô hấp dồn dập, giọng điệu không tự chủ được trở nên mềm yếu, đã không còn cứng rắn như lúc trước.
Tiếng cười chói tai mang theo đắc ý nồng đậm dần biến mất, giống như vô cùng hài lòng với yếu thế của ta.
Giọng nói phiền muộn rốt cuộc biến mất, ta thả lỏng toàn bộ tinh thần, trở nên mệt mỏi, dựa vào thân cây khôi phục thể lực.
Vào lúc này mặt trăng bị tầng mây che khuất ló dạng, ánh trăng mỏng manh chiếu xuống, chiếu lên trên người không có một chút ấm áp, ngược lại càng khiến người cảm thấy rét lạnh.
Đây là muốn chặt đứt đường lui của ta a.
Vốn còn muốn cầm cự đến khi hợp lại với Lữ Chi Lương, nhưng hiện tại xem ra, tâm ma kia của ta đã có suy nghĩ của chính mình, đánh chủ ý lên trên đầu Linh Trạch, còn không nghĩ ra biện pháp, e rằng Linh Trạch sẽ bị ta hút khô.
Vừa cân nhắc, ta mạnh mẽ chống người lên, ngồi xếp bằng, hai tay chắp thành hình hoa sen đặt trên gối.
Trừ không được, ta liền thu vào, nhốt chúng nó ở trong Giao châu, khiến chúng nó không đi được đâu.
Dường như ma khí cảm nhận được nguy hiểm, hóa ra mặt quỷ dữ tợn, phát ra tiếng rít gào trong im lặng về phía bầu trời đêm sáng trong, một đám hận không thể lập tức thoát khỏi cơ thể ta.

Nhưng chúng là tâm ma của ta, bởi vì ta mà sinh, rời ta lại có thể đi nơi nào?
Ta càng thêm thúc giục Giao châu, khiến nó hình thành một lốc xoáy tối đen, thu những ma khí đang chạy trốn kia vào trong, cho dù Giao châu thống khổ muốn nứt cũng không dừng lại.
Thẳng đến khi một chút ma khí cuối cùng cũng thu vào trong GIao châu, ta mới mồ hôi lạnh đầy đầu mà dừng lốc xoáy, sau đó lợi dụng Tê Hà khóa lại Giao châu đang ngo ngoe rục rịch.
Không quá ba ngày, ta sẽ bị Giao châu tràn đầy ma khí không cách nào thừa nhận nổi mà tính cả thân thể cùng nhau nổ tung, ngày chết khó thoát, thi cốt không còn.
Cuối cùng vẫn là đi đến một bước này, đáng tiếc trước khi chết không thể gặp lại Mặc Diễm.

Ta biến mất một cách không rõ ràng như vậy, nhất định nàng sẽ thật giận ta, nhưng còn may, còn may nàng về sau còn sẽ có rất nhiều rất nhiều người yêu nàng…
Làm xong đâu đó, ta đã không còn bao nhiêu sức lực, thân hình loạng choạng liền ngã xuống, mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng.

Linh Trạch ôm ta, mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngón tay đang vuốt ve sườn mặt ta.
Sau khi ta ngất, có lẽ hắn phát hiện ta ở trong rừng, cũng thấy được đống máu ta phun ra, lúc này vẻ mặt mới như cha mẹ chết.
“Ca ca, ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá!” Hắn thấy ta tỉnh, ấn đường nhíu chặt lập tức giãn ra, nhào đầu về phía ta, dùng má cọ cọ khuôn mặt ta.
Ta khó khăn đẩy hắn ra, khụ hai cái nói: “Ta không sao.”
Tuy rằng trong miệng còn mùi máu tươi, giọng nói cũng khàn đặc, nhưng ta thật sự cảm thấy khá hơn nhiều, nếu hình dung, hẳn là … hồi quang phản chiếu đi.
Ta để Linh Trạch thu dọn một chút, muốn khởi hành ngay lập tức, hắn muốn nói lại thôi, dường như vô cùng không tán thành đối với thể chất hiện tại của ta như thế này còn phải gấp rút lên đường.
Nhưng ta không có cách nào, nếu không nắm chặt thời gian, ta sợ không thể đưa hắn về Bắc Hải.

Hiện tại hắn vẫn là bộ dạng ngốc nghếch, cho dù là người của A La Tàng phát hiện hay là phàm nhân có ý xấu lợi dụng, ta đều sẽ không cảm thấy bất ngờ.
Nếu như ta đã khóa lại ma khí, buổi tối liền không cần thông qua triền miên với Linh Trạch để trấn an ma khí.

Mà khi hắn lại đây, làm ra động tác muốn hôn môi ta, ta vẫn là tiếp nhận rồi.
Ta không chỉ tiếp nhận, còn chủ động nghênh đón hưởng thụ.
Trước khi chết cũng nên ăn một bữa no bụng, không chiếm được trái tim hắn, được đến thân thể hắn cũng tốt.
Ta thích quyến luyến ỷ lại khi hắn gọi ta “ca ca”, thích hô hấp bóng bỏng của hắn khi ý loạn tình mê với ta, thích hắn vuốt ve trâm gỗ ta tặng hắn, bộ dạng mỗi ngày cẩn thận cài vào búi tóc.
“Ca ca, ta thật yêu ngươi…” Linh Trạch hôn ta xong, si mê ôm lấy mặt ta, hôn hôn hai mắt mờ hơi nước của ta.
Gần đây hắn vẫn luôn như vậy, thích vô thời vô khắc, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng bộc lộ rõ ràng tình yêu của bản thân đối với ta, giống như thật sự yêu ta, một khắc cũng không thể rời khỏi ta.

Buồn cười, ngay cả “thích” hắn đều lý giải một cách gập ghềnh, sao lại biết được rằng cái gì là “yêu”?
Nhưng không thể không nói lời ngon tiếng ngọt của hắn khiến ta thật hưởng thụ, hưởng thụ đến dần dần cũng lâm vào trong lời yêu hư ảo,
Ta hỏi hắn: “Ngươi yêu nơi nào của ta nhất?”
Hắn nghĩ nghĩ nói: “Ta yêu… bộ dạng ngươi nhìn ta.”
Ta cũng không biết đó có gì tốt mà yêu, đồ vật nhìn ra từ trong mắt của đồ ngốc, có lẽ chính là không giống với người thường.
Ta sửa lại vạt áo bị hắn làm loạn, ném củi vào đống lửa.

Hắn lại từ phía sau dựa vào, nhão nhão dính dính mà ôm lấy ta, nhẹ nhàng lắc lư, truy vấn ta có phải cũng yêu hắn không, yêu nhất hắn ở đâu.
Ở đâu?
Vấn đề này ta thật sự nói không ra, muốn nói là mặt sao, lúc hắn là hình rồng ta cũng thích, muốn nói là mắt sao, ta đây yêu hắn lúc hắn vẫn còn mù a.
Thật sự không nghĩ ra được, ta chỉ có thể vùi vào lồng ngực hắn, cười nói: “Yêu...!bộ dạng ngây ngốc của ngươi nhất.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.