Biển Cấm

Chương 27: 27: Chương 26





Pháp linh của Mặc Diễm hiện tại bị ta trưng dụng, ta dặn dò nàng gần nhất không nên chạy loạn, chờ hỏi Tiếu Phi Vũ làm thêm một lục lạc nữa liền đeo lại cho nàng.
“Cha bộ dạng của người giống như con là phạm nhân vậy.” Nàng một ngụm một quả nho, luôn cả vỏ lẫn hạt, nhét quai hàm đến căng phồng.
“Này cũng là vì nghĩ cho an toàn của con, lỡ như… chỉ nói là lỡ như có người vào núi, bắt cóc con đi mất, cha cũng có thể theo pháp linh đi tìm con.”
Ta cẩn thận lột hết vỏ trên quả nho, chờ lột ra thịt quả trong suốt, liền đưa cả quả vào trong miệng.
“Vậy đồ ngốc… “ Mặc Diễm nói một nửa liếc nhìn ta một cái, lập tức sửa miệng, “Còn Linh Trạch thì sao? Người sợ hắn bị bắt cóc thì thôi, vì sao còn không cho hắn gần người? Hắn thật đáng thương a, có phải cha quá ác rồi không?”
Nói xong nàng nhìn sang một bên.

Linh Trạch ngồi trên hành lang cách chúng ta hơn năm thước, tay bưng một bát sứ, trong bát là táo cùng nho Xuân thẩm đã rửa sạch cho hắn.

Hắn chỉ nhặt mấy quả táo ăn, nho thì không động một quả nào.
Hắn ăn gì đó phát ra tiếng rất nhỏ, sẽ không nhét cả đồ ăn vào trong miệng giống như Mặc Diễm, chậm rãi thong thả, nhai kỹ nuốt chậm, chỉ có lúc này mới có chút bóng dáng của Bắc Hải Vương.
Hắn thấy ta nhìn hắn, tay cầm nửa quả táo ăn dở, nhếch môi lộ ra một nụ cười nho nhỏ.

Có chút lấy lòng, lại có chút khiếp đảm.
Từ khi đeo pháp linh, mấy ngày này không biết hắn bị giật bao nhiêu lần, từ lúc bắt đầu lỗ mãng không biết sợ, cho đến bây giờ đã biết đến khái niệm ‘khoảng cách an toàn’ —— chỉ cần không đến gần ta, hắn liền sẽ không có thống khổ.
Ta cúi đầu tiếp tục lột nho, giọng điệu thản nhiên: “Đứa nhỏ bướng bỉnh chính là phải tàn nhẫn một chút mới có thể quản được, bằng không hắn còn tưởng ngươi dễ bị bắt nạt.”
Mặc Dễm lắc đầu xì một tiếng, để bày tỏ đồng tình đối với Linh Trạch, tiếp đó, nàng lựa ra mấy quả táo chưa đụng tới ở trong bát, dịch mông qua vài thước, đổ toàn bộ vào trong bát của Linh Trạch.
“Ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút, dù sao ta cũng không thích ăn cái này.” Nàng xoa xoa đầu Linh Trạch một cách trìu mến, rõ ràng còn chưa cao đến ngực của Linh Trạch, lại làm ra bộ dạng của chị cả, “Cha không thương ngươi ta liền thương ngươi a.”
Linh Trạch cọ cọ tay nàng, cười đến mắt cong cong.
Mối quan hệ huyết mạch, có lẽ thật sự có chỗ thần kỳ, rõ ràng ở chung chỉ chưa tới một tháng, hai người cũng đã quan thuộc đến giống như mười năm này chưa từng chia lìa.
Nho đã ăn xong rồi, ta đặt bát qua một bên, bắt đầu nói chuyện tầm phào*: “Con nha, đừng cứ trêu mèo chọc chó mãi, có thời gian học chút bản lĩnh của Phi Vũ ca ca của con, sẽ gọi sấm sét mưa tuyết cũng được a.”
(*Nguyên văn老生常谈 lão sinh thường đàm: lời những ông đồ già thường nói, cứ lặp đi lặp lại những lời ấy, cùng với giọng điệu ấy.)
Long từ khi sinh ra đã có tư chất ưu tú đối với chuyện tu hành, có thể nói là con cưng của Thiên Đạo, ta cũng không yêu cầu Mặc Diễm có bản lĩnh gì lớn, nhưng ít nhất không thể để cho ta dưỡng phế.
Về sau nếu nàng cùng Linh Trạch trở lại Bắc Hải, người khác thấy nàng không biết gì, cũng không có điệu bộ của Công chúa, nói không chừng còn phải nói xấu sau lưng.
“Quả nhiên là do Giao nhân nuôi lớn, không hề có chút quy củ nào”, “Rồng không giống rồng, lúc nào cũng giống như đám cá linh tinh ngoài kia, thật là làm mất mặt mũi của Long tộc”.

“Lúc nàng nói chuyện, ta có thể ngửi được mùi vị nghèo kiết hủ lậu trên người nàng”….

đại loại như thế,
“Ai nha, cha thật phiền.” Nàng nghiêng đầu, dựa vào vai ta, “Mọi thứ đều có người nha, bọn con lại không xuống núi, không đánh nhau với người ta, học nhiều pháp thuật như vậy để làm gì.”
“Ta không có khả năng ở bên cạnh con vĩnh viễn.”
Nàng yên tĩnh hồi lâu, sau đó lại dùng giọng điệu ngọt ngào để làm nũng: “Con đây vĩnh viễn ở bên cạnh cha thì cũng vậy.”

Thời gian gần gũi với con cái luôn ngắn ngủi, nàng thành thật một lúc lại bắt đầu ngồi không yên.

Nghe tiếng ve kêu vang dội trong núi, xắn áo xoa tay, hô hào Nguyên Bảo cầm dụng cụ, nói muốn đi bắt ve.
“Cha, chờ lát nữa trở về chiên ve cho cha!” Nàng tràn đầy tin tưởng, lấy khí thế vạn người chớ mở* nhận lưới bắt từ trong tay Nguyên Bảo, bước nhanh ra ngoài.
(*Đằng trước còn 1 câu là 一 夫 當 關 nhất phu đương quan: một người ở cửa; 萬 夫 莫 開 vạn phu mạc khai: vạn người chớ mở; hình dung Kiếm Môn Quan, giải thích thế núi vừa cao vừa hiểm trở, một người chặn cửa, vạn người cũng không đánh vào được.

Hình dung địa thế hiểm trở mà chiến lược mạnh mẽ.)
Nhà ta cộng thêm một nhà cóc tinh, đều thích ăn đồ mặn, không thích dùng rau quả, lúc đến mùa hè, lại chỉ thích mỗi mấy món thôn quê trong rừng mà người thường không cần, như là nhộng ve, nhộng ong.

Mỗi khi đến mùa này, Mặc Diễm sẽ dẫn theo tiểu đệ Nguyên Bảo của nàng, chạy khắp núi đồi tìm mấy thứ này, cả một túi về cho mọi người một bữa ăn ngon.
Nàng chơi đến tận hứng, chúng ta cũng thỏa mãn dục vọng ăn uống, xem như hai bên đều có lợi.
Thu hồi tầm mắt, quét đến Linh Trạch dưới đất, hắn vẫn nhìn chăm chú vào phương hướng Mặc Diễm rời đi, trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ.
Kỳ thật ta cũng là vì tốt cho hắn, nếu ngày sau hắn tỉnh táo rồi, biết mình nào là chơi trốn tìm nào là bắt ve, cả ngày đi theo hai đứa nhỏ lên nóc nhà bóc ngói, xuống nước bắt cá, tâm tình hẳn là sẽ không tốt lắm.
Ta không chào hỏi hắn, trực tiếp xoay người, tính toán về phòng nghỉ một lát.
Ngoài hành lang vô cùng an tĩnh, này khiến cho tiếng bước chân càng thêm nổi bật.

Ngoại trừ ta, vẫn còn một người khác.
Ta nhịn đến cửa phòng, ta ngừng, đối phương cũng ngừng, quay đầu lại nhìn, quả thật là Linh Trạch đi theo ở không gần không xa.
Hắn ngoan ngoãn đứng cách ta năm thước, tay ôm một bát sứ đựng quả nho.
“Đi theo làm gì?” Bình thường ta rất ít phản ứng tới hắn, ăn cơm đều không ngồi cùng một bàn, cũng không biết vì sao hắn vẫn dính như vậy.
Hiện tại ta cất giấu lớp vảy, che giấu dung mạo, mọi thứ hắn thích, ta đều cẩn thận giấu giếm, chỉ hy vọng không còn bất luận quan hệ gì với hắn.
Ta thật sự là, đã sợ.
“Cho…” Hắn cẩn thận đặt bát sứ xuống đất, ngẩng đầu nhìn ta cười lấy lòng, đứng lên lại nhìn ta một chốc, xoay người chạy rồi.
Ta không hiểu ra sao mà nhìn theo bóng lưng dần biến mất ở hành lang của hắn, cúi đầu nhìn bát sứ kia, cả người bởi vì đó mà ngẩn ra.
Đầy một bát nho, bỏ vỏ, óng ánh trong suốt nằm trong bát, tròn trịa căng mọng, giống như phỉ thúy.
Ta nhìn cái bát kia hồi lâu, cả người giống như bị gieo Định Thân Chú, trừ bỏ sợi tóc bị gió thổi bay, còn lại đều đang tạm dừng.
Đường đường Bắc Hải Vương, thế nhưng lột nho cho người ta.

Sợ là hắn từ khi sinh ra cũng chưa từng làm việc này, lột đến giống như bị chuột gặm.
Lông mi ta run run, cũng bởi vậy cởi bỏ Định Thân Chú, bắt đầu từ đó cả người đã có thể cử động trở lại.
Ta cầm cái bát kia vào phòng, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn trà.
Bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn, trong phòng không mở cửa sổ, có vẻ hơi tối tăm ngột ngạt.

Tháo mặt nạ xuống, ngón tay khảy khảy nho trong bát, tới tới lui lui, chán đến chết.
Nho là trồng ở thôn trang, muốn ăn liền hái, sau khi hái xuống được ngâm nước suối ở trong núi, lạnh đuổi bay cái nóng, lúc này còn giữ được chút cảm giác man mát.
Mùa hè ăn cái này, là món giải nhiệt tốt nhất.
Cầm một quả lên bỏ vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt, có chút nát.

Mười năm, quả nho nát này tuyệt đối không xem như là mùi vị ngon nhất, lại bởi vì có thêm bàn tay quý giá kia của Linh Trạch, trở nên hết sức trân quý.

Rốt cuộc không phải ai đều có cơ hội nếm được nho hắn đích thân lột vỏ.
Nhai kỹ nuốt chậm, ăn xuống bụng lại dư vị một phen, mùi vị tốt thì tốt, nhưng...
“Có ăn ngon đi nữa cũng chỉ là một quả nho bình thường mà thôi.” Ngón trỏ ta đẩy nhẹ, đẩy bát cách xa mình, “Ta hiện tại, sẽ không động tâm vì chút việc tốt của ngươi.”
Rốt cuộc Lữ Chi Lương gửi thư nói mấy ngày nữa sẽ trở lại Long Hổ Sơn, cuối thư còn nói hình như Bắc Hải đang không yên, gần đây nhìn thấy nhiều Bắc Hải lên mặt đất tìm người, muốn ta cẩn thận một chút.
Gập thư lại, nâng mắt liền thấy Bạch long lười biếng cuộn mình, cái đuôi lắc qua lắc lại, tiểu Xích long nhỏ hơn hắn hai vòng nhìn chằm chằm vào cái đuôi của hắn, theo đong đưa một chốc đánh lại đây, một chốc lại đánh tới, hưng phấn đến thở hổn hển.
Ta thầm than một tiếng, có chút mệt mỏi.

Chờ Lữ Chi Lương về, đại khái có thể hiểu được vì sao trong biển không yên ổn.
Xích long thoáng cái nhào vào cái đuôi của Bạch long, ôm lớp lông ở chóp đuôi vào trong ngực lăn qua lộn lại.

Nàng tuổi nhỏ không biết nặng nhẹ, cắn một ngụm dùng lực thật mạnh, ta nhìn đều ngại đau.

Bình thường vào lúc này Bạch long đã sớm nhảy dựng lên hất đuôi, lúc này lại chỉ ngẩng đầu nhìn nàng kêu một tiếng thật dài, có vẻ không có tinh thần gì lắm.
Mặc Diễm dừng một chút, có lẽ cảm thấy được không có gì thú vị, phun ra lông bờm màu trắng, tò mò dán về phía cái đầu đã lại gục xuống của Bạch long.
“Linh Trạch, ngươi làm sao vậy”
Bạch long lắc lắc cái đuôi, một lớp lông bị nước miếng của Mặc Diễm rửa tội, dính thành một nhúm, trên lớp vảy tương đối nhỏ mềm còn có hai vết cắn nhàn nhạt.
“Nóng…” Mắt hắn khép hờ, giống như ngay cả nói chuyện đều cảm thấy mệt, giọng rất nhỏ.
Mặc Diễm nghe vậy lập tức hóa thành hình người, dán tay vào trán hắn thử độ nóng,
“Ồ, hình như là có hơi nóng.” Nàng quay đầu gọi ta, “Cha, Linh Trạch sinh bệnh.”
Ta nhíu mày, đứng dậy đi về phía hai người bọn họ.

Còn thiếu vài bước liền phải đi đến, chân đeo lục lạc bạch ngọc kia của Bạch long bỗng nhiên bị tia điện bao lấy, điện kia trong trắng mang theo lam, bùm bùm, Bạch long đau đớn kêu một tiếng, động tác không tính mau lẹ mà bò hai bước về phía ngược lại với ta, lại chậm rãi nằm sấp xuống.
“Cha, gỡ lục lạc xuống a.” Mặc Diễm đi qua, xoa xoa đầu Linh Trạch, quay đầu lại trừng mắt bất mãn với ta.
Ta nhìn dây đỏ xỏ pháp linh ở giữa cổ tay, lại nhìn Bạch long buồn bã ỉu xìu, cuối cùng lựa chọn lui ra sau một bước.

“Vẫn là để Nguyên Bảo mời Tiếu Phi Vũ đến xem đi.”
Ta xoay người muốn đi, Bạch long lập tức nâng đầu, nhìn chăm chú vào ta vô cùng lưu luyến.

Ta chỉ xem như không nhìn thấy, cũng không quay đầu lại mà đi rồi.
Sau khi Tiếu Phi Vũ tới, xem mạch nửa ngày cũng không ra tật xấu gì, chỉ có thể kê chút phương thuốc lui nhiệt thanh hỏa để cho Xuân thẩm đi bốc.
Bạch long lười biếng ghé vào trên giường, cả người giống như không có xương cốt, chỉ vừa không chú ý, liền giống như gắp mì luôn có mấy cọng không nghe sai khiến trượt vào trong bát, hắn cũng giống như mấy sợi mì kia, thử trượt một cái liền trượt xuống dưới đất.
Ta thấy hắn ỉu xìu ỉu xìu, sợ là trúng nhiệt, lại để cho Xuân thẩm đi xuống hầm mang mấy khối băng lên giường hắn, như vậy liền phòng ngừa hắn tiếp tục rớt xuống đất, cũng có thể giảm nhiệt độ.
Hai ngày như vậy, băng trong hầm cũng hết sạch, Linh Trạch cũng không thấy khỏe, lại càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng.
“A….

nóng quá!” Nguyên Bảo sờ trán Bạch long, thoáng cái rụt tay về, “Giống như dán vào bếp lò, hai ngày này hắn không động chút nào, sẽ không bị nóng đến ngốc đi?”
“Nói lời ngu ngốc gì đó.” Mặc Diễm mắng y, “Không phải hắn đã ngốc sẵn rồi sao?”
“Nói không chừng lúc sau sẽ càng ngốc?”
“Ồ..

cũng phải.”
Ta thấy bọn họ càng nói càng kỳ cục, ảnh hưởng người bệnh nghỉ ngơi không nói, cũng ảnh hưởng tâm tình của ta, liền đuổi bọn họ ra ngoài.
Mang ghế ngồi xuống bên cạnh, canh cho Linh Trạch ngủ mê man trên giường, mãi cho đến khi mặt trời lặn đằng tây, hắn vẫn không mở mắt.
Ta có chút ngồi không yên, vuốt ve lục lạc, móng tay cọ qua mặt ngoài của ngọc thạch, cắn răng, tháo xuống bỏ nó qua một bên.

Lòng bàn tay dán lên trán của Bạch long, lập tức cảm thấy một mảnh nóng bỏng.
Nhiệt độ cơ thể của Hải tộc luôn hơi thấp, chỉ có khi uống rượu mới sẽ sinh ra chút nhiệt độ, trên người Linh Trạch, nhiệt độ nóng bỏng như thế này ta còn chưa bao giờ cảm thụ qua.
Hắn cảm thấy có người sờ hắn, chậm rãi mở mắt, thấy là ta, vô thức rụt về sau một chút.
Tay ta treo ở giữa không trung, trái tim cũng có chút vắng vẻ trong nháy mắt đó.
Ta lại đeo pháp linh lên, đi ra ngoài tìm Lưu thúc, bảo ông ta đi xuống núi hỏi người ta còn bán băng hay không.
“Cho dù có băng, chuyển lên núi cũng tan hết a.” Lưu thúc lộ vẻ khó xử.
“Nói cũng phải…” Bình tĩnh lại, ta cũng cảm thấy phương pháp này không thông
Trái lo phải nghĩ, đột nhiên có gì đó lóe lên trong đầu, nghĩ ra một biện pháp.
Giao nhân Giao nhân, tuy được xưng là ‘người’, nhưng dù sao cũng là Hải tộc, sinh hoạt ở mặt đất đúng là bị bất đắc dĩ, đi lâu rồi cũng sẽ giống như cá rời khỏi nước, cảm thấy bị áp lực.

Vào lúc này, ta liền đặc biệt muốn tìm một chỗ hóa ra đuôi cá, bơi thoải mái hai vòng, phát tiết toàn bộ tinh lực.
Nơi đáp ứng cho ta vui chơi thỏa thích hàng ngày, là một hồ nước cách Mặc Trang không xa.

Gần đây trời mưa, thác nước chảy xiết, phỏng chừng nước ở hồ kia đã dâng cao, đủ cho Linh Trạch ngâm.
Ta nói ra ý tưởng của mình cho Lưu thúc, Lưu thúc cũng cảm thấy có thể thực hiện, đỡ Linh Trạch liền đi.
Trước khi ra khỏi trang, ta kịp thời nhớ tới còn có chuyện pháp linh, không để cho Linh Trạch lại bị điện giật, ta chụm ngón tay chỉ về phía cổ tay, giải một cấm chế, khiến hắn có thể tự do ra trang.
Cóc tinh cũng biết rõ vị trí của hồ nước kia, dù sao nhà bọn họ đã sống ở đây rất nhiều năm, bước chân như bay đi về phía trước, chỉ một chốc sau liền bỏ rơi ta một khoảng xa.
Chờ đến khi ta nhìn thấy bóng dáng của hồ nước, Lưu thúc đã sớm ném Bạch long vào trong nước.

Ta từ xa nhìn thấy ông ta ném vào một cách không hề coi trọng, sau đó bùm một tiếng, cảm thấy bị nện rất mạnh, vội vàng đi qua xem.
Không thấy tăm hơi của Bạch long, không biết là do bị choáng hay là do nằm ở đáy hồ không muốn ngoi lên.
“Sao lại không biết nặng nhẹ như vậy?” Ta liếc nhìn cóc tinh bên cạnh.
Cóc tinh cao lớn co rúm lại, sợ sệt nói: “Ta...!ta đi xuống xem thử?”
Ông ta hít một hơi làm bộ muốn nhảy vào nước, lúc này mặt nước trào lên một chuỗi bọt khí, chỉ một chốc sau, đầu Bạch long ngoi lên mặt nước, cóc tinh vội dừng lại, lại bỏ ra chút công phu mới giữ được thăng bằng sắp đổ.
“Được rồi được rồi, xem ra là không sao.” Cóc tinh vui mừng nói.
Sau khi Bạch long ngoi lên mặt nước, gác đầu lên mỏm đá bên bờ, tinh thần nhìn qua vẫn không tốt lắm, nhưng lúc này mới ngâm một chút, có lẽ hiệu quả cũng sẽ không nhanh như vậy.
“Ngươi ở đây trông hắn, đừng để hắn đi lung tung, cũng đừng để cho ai gặp được hắn.”
Nơi này ít người lui tới, ngay cả tiểu đạo sĩ của Bảo Linh Sơn cũng không tới, phàm nhân dưới chân núi càng sẽ không, ta chủ yếu vẫn là sợ hắn khỏe một chút liền đi lung tung, đi lạc Mặc Diễm lại phải thương tâm khổ sở.
“Tuân mệnh.” Miệng cóc tinh phát ra hai tiếng oa oa, “Chủ nhân trở về nghỉ ngơi đi, ta chắc chắn trông coi hắn thật tốt, tuyệt đối không phụ sự tin cậy của chủ nhân.”
Ta liếc nhìn Linh Trạch lần cuối, xoay người trở về trang.
Dùng xong bữa tối của Xuân thẩm, đả tọa* một chốc trong tĩnh thất, bốn phía yên lặng như tờ, mọi thứ chìm vào giấc ngủ.
(*ngồi thiền.)
Nhưng lòng ta lại thật lâu không thể tĩnh được.
Ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời, rốt cuộc không yên tâm, ta đứng lên, lần thứ hai ra trang trong ngày hôm nay, đi về phía hồ nước trong núi.
Đến nơi quả nhiên giống như ta dự đoán, cóc tinh hóa ra nguyên hình, ghé vào bên bờ giống như một ngọn núi nhỏ ngáy o o, cách mấy trượng ta cũng có thể nghe được tiếng ngáy.
Ta nhổ cỏ mềm ở một bên, dùng phép hóa nó thành một kim thêu hoa, đi đến bên cạnh cóc lớn, đâm kim lên.
Cóc tinh da dày, mơ mơ màng màng mở mắt, còn chưa phát giác ra có chỗ không đúng.
“Nơi nào tới muỗi dám đốt lão tử…” Bỗng nhiên phát hiện ta ở một bên, thiếu chút nữa giật nảy cả người, “A chủ nhân sao người lại tới đây?”
Ta buông kim thêu hoa, rơi xuống dưới đất, lại hóa thành cọng cỏ.
“Ta đến xem ngươi không phụ sự tin cậy của ta, trông người thật kỹ như thế nào.”
Ông ta bùm một tiếng hóa ra hình người, quỳ ở trước mặt ta: “Chủ nhân tha mạng chủ nhân tha mạng, ta không dám, không dám nữa!”
Ta cau mày nói: “Được rồi, ngươi về đi, để ta tới xem, sáng mai ngươi lại đến thay ta.”
Cóc tinh sợ hãi ngẩng đầu: “Ta để bà nương ta tới làm cũng được…”
Ta nhìn ông ta, thong thả phun ra một chữ,
“Cút.”
Cóc tinh cũng không dám ở nữa, không ngừng nói vâng liền chạy đi rồi.
Hồ nước không lớn không nhỏ, một mặt là vách núi, có thác nước nhỏ chảy từ trên xuống.

Ta nhìn thấy một cái bóng màu trắng nằm sấp dưới thác nước, vẫn không nhúc nhích, gọi hắn hai tiếng cũng không có phản ứng.
Sợ hắn xảy ra vấn đề gì, ta có chút do dự, cởi quần áo ở bên hồ, nhảy xuống nước.
Khi lại trồi lên mặt nước, ta đã hoàn thành biến hai chân thành đuôi cá.
Đong đưa đuôi cá, bơi về phía thác nước.

Càng tới gần tiếng nước càng lớn, ta lại nâng cao âm lượng gọi mấy tiếng Linh Trạch, hắn vẫn ghé vào một tảng đá nhô lên khỏi mặt nước, cũng không đáp lại ta.
Ta vươn tay muốn đẩy hắn, tầm mắt liếc đến dây đỏ bên cổ tay, vừa muốn cởi, sau màn nước đột nhiên duỗi ra một bàn tay khớp xương rõ ràng, bắt lấy cổ tay ta, kéo ta qua..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.