Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 27




Cuối tháng 10, thời tiết Bắc bán cầu chuyển lạnh.

Nhiệt độ ở Tam Á khoảng 20 độ, tầm này cũng là mùa du lịch ở đây.

Mấy ngày này Nhất Túc đều chật kín người, thỉnh thoảng còn có lúc mọi người phải xếp hàng để chờ order đồ uống, Vu Tình và Vương Vũ Điềm không chống đỡ nổi.

8 giờ tối, Nhất Túc đóng cửa, Vô Niệm, Vương Vũ Điềm và Vu Tình ngồi bàn bạc với nhau.

“Sếp, quán mở được mấy tháng rồi, hai người bọn em có thể lo liệu được, nhưng giờ cũng là cuối tháng 10 đầu tháng 11 rồi, khách đông quá, làm bọn em mệt gần chết.” Vu Tình than phiền với Vô Niệm.

“Nhiều khách quá nên có lúc em không kịp gọt trái cây để làm đồ uống.” Vương Vũ Điềm nói.

“Vậy hai người nói xem phải làm sao bây giờ?” Đây là lần đầu tiên Vô Niệm mở quán trà sữa, cô cũng không biết nên xử lý thế nào.

“Sếp, hay là chị xuống giúp một tay được không?” Vu Tình ngây thơ nhìn Vô Niệm.

“Tôi xuống phục vụ sao? Cô đùa à?”

“Không có, em nói thật đó” Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Vô Niệm và Vương Vũ Điềm, Vu Tình ngồi thẳng người nghiêm túc giải thích, “Sếp, chị nghĩ xem, chị biết pha chế đồ uống mà, chúng ta bây giờ tìm người ở đâu ra chứ?”

Thấy Vô Niệm do dự, Vu Tình lại nói tiếp: “Thực ra tầm 3 giờ đến 6 giờ chiều thì đông khách thôi, chị tới làm 3 tiếng là được, còn lại bọn em có thể đối phó được, vậy nên chúng ta không cần tuyển nhân viên đâu, Vương Vũ Điềm, cậu xem có hợp lý không?”

Vu Tình huých tay Vương Vũ Điềm.

“Đúng, đúng, đúng, chỉ 3 tiếng thôi.” Vương Vũ Điềm gật đầu phụ họa.

Vô Niệm che mặt, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Được rồi, cứ vậy đi, bắt đầu từ ngày mai.”

“Chị đồng ý sao? Sếp, tốt quá rồi, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là 3 chị em kề vai sát cánh chiến đấu với nhau.”

Vu Tình đứng dậy, chạy tới bên người Vô Niệm, hôn hai má cô, rồi lại chạy tới bên cạnh Vương Vũ Điềm hôn má cô ấy. Vô Niệm cũng không tránh né, ngồi xem Vu Tình kích động.

“Được rồi, đừng làm loạn nữa, hôm nay bận bịu như thế, người cũng mệt cả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, tôi ra bờ biển đi dạo một lát.”

Vô Niệm nói xong, cầm cốc trà đi tới bờ biển. Cô ngoảnh mặt lại nhìn hàng rào cửa hàng lướt sóng, Triệu Hải Khoát không ngồi đấy nữa rồi.

“Tớ còn nghĩ cậu nói đùa, vậy mà lại khuyên được chị ấy tới giúp, được của nó nha.” Vương Vũ Điềm nhìn bóng dáng Vô Niệm đi xa rồi nói với Vu Tình.

“Tất cả là có cao nhân chỉ giáo đó.” Vu Tình cười đầy ẩn ý, kéo tay Vương Vũ Điềm lại gần mình, thì thầm to nhỏ về vị “cao nhân” nào đó.

Ngày Triệu Hải Khoát xuất viện có dặn Vu Tình tới.

Vừa nhìn thấy Vu Tình Triệu Hải Khoát đã hỏi, “Mấy ngày nay sếp em thế nào?”

“Sếp của em á? Còn có thể như thế nào nữa, không thấy người đâu, wechat thì nhắn lại được mấy câu.” Vu Tình nhìn anh, hỏi: “Sao anh lại quan tâm sếp em thế?”

“Em hỏi nhiều thế, cô ấy không sao là tốt rồi, về đi.”

“Này anh bảo em đến là đến mà đi là đi là, cái người này, em rất bận đấy, bây giờ trong quán đông khách lắm, ngày nào cũng cả hàng dài người chờ gọi đồ, huhu ulatroi em sắp điên rồi đây.”

“Sao sếp em không tới giúp?” Triệu Hải Khoát hời hợt nói.

“Não anh hỏng rồi à? Em bảo chị ấy xuống giúp á? Người ta là chủ, em là nhân viên, có ai là nhân viên mà lại yêu cầu sếp mình đi làm chứ? Anh đúng là ngốc quá đi.” Vu Tình dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Triệu Hải Khoát.

“Không thử sao biết, dù sao cô ấy ở tầng trên cũng chẳng có chuyện gì làm.” Triệu Hải Khoát nhớ mấy ngày ở chung với cô, ngoài việc cắm đầu vào laptop thì cô sẽ ngồi ở chiếc bàn dài ngắm biển như là rảnh rỗi không có chuyện gì để làm.

“Hỏi anh một câu nhá” Vu Tình hạ giọng, “Không phải anh bị sếp em đá đó chứ?”

“Ai nói cho em là anh bị đá, lại là cái tên Điền Triết Kiệt thối tha kia chứ gì, đừng nghe cậu ta nói lung tung, sao có thể vậy chứ, anh với sếp em chẳng có quan hệ gì với nhau hết, được rồi được rồi, không phải em đang bận sao, đi về đi.”

Vu Tình còn chưa hóng xong đã bị đuổi ra ngoài.

Vu Tình kể chuyện này cho Vương Vũ Điềm nghe, kiên định nói: “Cậu có nghĩ anh tớ bị sếp đá không?”

Vương Vũ Điềm gật đầu, nói: “Nhìn anh ấy quan tâm sếp như thế, nhất định là theo đuổi người ta nhưng kết quả lại bị từ chối rồi.”

Hai người này nói chuyện bát quái liên

2 giờ chiều ngày hôm sau, Vô Niệm xuống lầu, chính thức trở thành bà chủ kiêm nhân viên của quán trà sữa.

“Sếp, chúng ta chia công việc trước nhé, em và Vũ Điềm sẽ phụ trách phần pha chế đồ uống, còn chị sẽ tiếp khách trong quán, rồi đưa đồ uống cho khách nhé.”

Vương Vũ Điềm đang chuẩn bị nguyên liệu, còn Vu Tình đứng bên nói cho Vô Niệm nghe cần làm những gì.

Trước đây Vô Niệm làm việc ở cửa hàng sách cũng được học qua cách đón tiếp khách, cho nên mọi thứ đều thuận lợi, nhưng cô vẫn có chút căng thẳng, dù sao việc này cần phải giao tiếp nhiều với người khác.

3 giờ chiều, Vô Niệm đeo khẩu trang, đội thêm mũ rồi chính thức làm việc.

Triệu Hải Khoát không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa.

Anh đứng nhìn quầy order đồ một lúc lâu, sợ bị phát hiện nên đi tới cửa sổ, đứng nhìn một lúc mới rời đi.

Không hiểu sao cô gái “đáng thương” này lại làm tim anh xao động như thế, rõ ràng là không yêu, nhưng lại không tự kìm được mà để ý cô.

Có thể là xuất phát từ sự quan tâm, cũng không phải là người thân thiết với mình, trong lòng Triệu Hải Khoát nghĩ vô vàn lý do, mỗi lý do đều nói cho anh biết đây không phải là tình yêu, từ trước tới giờ đều không phải.

6 giờ chiều, khách trong quán dần ít đi, 3 người cuối cùng cũng có thời gian thảnh thơi, ngồi nghỉ ngơi một lát.

3 tiếng ngày hôm nay làm Vô Niệm hiểu được công việc trong quán vất vả thế nào, vậy nên cùng làm với Vu Tình và Vương Vũ Điềm tới 7 giờ tối, bây giờ khách trong quán dần về hết, cô mới tháo khẩu trang rồi ngồi xuống.

Cô mệt tới nỗi không muốn nghĩ đến chuyện gì nữa, chỉ là thả lỏng bản thân thôi.

Cách giờ đóng cửa 1 tiếng, không khí trong quán trầm lặng, đối lập với lúc buổi chiều tràn ngập tiếng nói cười, rồi tiếng điện thoại…

“Sao vẫn mệt như vậy chứ, chúng ta vẫn nên tìm thêm nhân viên mới đi.” Vô Niệm nhìn Vu Tình với Vương Vũ Điềm còn đang làm việc, nói.

“Sếp, vì đây là ngày đầu tiên chị đi làm, bọn em đều quen rồi, cho nên một chút việc này thì tính gì chứ.” Vu Tình trả lời.

“Tôi định giảm bớt gánh nặng cho hai người mà còn bị từ chối, thế  thì không có chuyện nhắc lại lần nữa đâu.”

“Hai chúng em chính là nhân viên ưu tú tiêu biểu của Trung Quốc, phải tận tâm làm hết bổn phận của mình.” Vu Tình đang rửa cốc chén, vui vẻ đáp.

“Đúng rồi ạ, chúng em không vất vả lắm đâu, thực ra còn thấy rất vui nữa.” Vương Vũ Điềm ngày thường rất kiệm lời, nói một câu đơn giản nhưng lại rất chân thành.

Thỉnh thoảng Vô Niệm nghĩ, một cô gái đơn giản như thế, nơi đây chính là chỗ tốt nhất, ít nhất không có cạnh tranh, không có mấy lời lối trá lừa người, cũng chẳng bị người khác bắt nạt, ngày tháng cứ trôi đi, sống ở nơi đơn giản, làm một người đơn giản, chẳng còn gì tốt hơn như thế nữa.

Cô nhìn ra biển rộng, đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn, quả nhiên nơi đây không phụ lòng cô, giúp cô tìm được hai nhân viên thế này, lại một lần nữa làm cho cô cảm thấy trong xã hội lạnh lùng này còn ấm áp.

Ba người rảnh rỗi không bận gì, đây cũng là lần đầu tiên nói chuyện phiếm với nhau.

Nhưng cái gọi là nói chuyện phiếm chính là chỉ có Vu Tình thao thao bất tuyệt không ngừng, còn cô và Vương Vũ Điềm yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười lên một tiếng.

Từ lúc tới nơi này, đây là lần đầu tiên Vô Niệm buôn chuyện với người khác, cô cũng chẳng nhận ra mình bắt đầu hòa nhập với con người nơi đây từ lúc nào.

Tuyến phòng ngự như tảng băng trong lòng cô cứ từ từ tan đi, nhưng những gì cô để trong đáy lòng như bị lớp băng dày này giam lại, muốn vơi đi cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng.

“9 giờ rồi, em còn có việc, em về trước đây.”

Vu Tình nhìn điện thoại, không kìm được nở nụ cười, vẫy tay chào Vô Niệm và Vương Vũ Điềm.

“Người có tình yêu quả nhiên không giống với chúng ta.” Vương Vũ Điềm gục đầu vào khuỷu tay, đột nhiên nói một câu, trong lòng hâm mộ Vu Tình vô cùng, vì cô ấy cũng muốn yêu đương.

Vô Niệm cười, hóa ra là yêu đương, đúng là người trẻ.

“Tôi đi đây, cô cũng về đi.”

Vương Vũ Điềm còn chìm trong khát vọng yêu đương thì nghe thấy tiếng của Vô Niệm, dọn dẹp bàn ghế một chút rồi đóng cửa quán.

9 giờ tối là thời điểm cửa hàng lướt sóng nhộn nhịp nhất.

Triệu Hải Khoát cùng mấy người con trai khiêng vài cái bàn, Điền Triết Kiệt lái xe chở Vu Tình ngồi đằng sau đi mua đồ ăn đồ uống các thứ các kiểu.

“Đến ngay đây, cậu đừng giục nữa, muốn ăn xiên nướng không, được rồi, về ngay đây.”

Bị Triệu Hải Khoát và mấy anh nhân viên trong quán giục, Điền Triết Kiệt đành phải từ bỏ ý định mua xiên nướng mà mình thích, chở Vu Tình về Trùng Lãng Điếm.

Về tới nơi, đồ ăn đồ uống được bày ra hết, một đám người ngồi ngay ngắn ở bàn chờ đồ ăn về.

“Tôi nói sao cậu lại tới muộn thế chứ, hóa ra là đi hẹn hò.” Triệu Hải Khoát nhìn Vu Tình đi tới, trêu chọc Điền Triết Kiệt.

“Hôm nay em tan làm muộn, Điền ca đợi em nên mới tới trễ, em uống mấy chén coi như chuộc lỗi nhá.”

Vu Tình nói xong liền ngồi xuống, cầm lon bia lên mở nắp uống một hơi cạn sạch, “Oa thích quá”, người Vô Tình dính đầy mồ hôi, bây giờ chỉ có thể uống từng ngụm một.

Buổi liên hoan chính thức bắt đầu, bọn họ ngồi ở sân thượng, phía trước là biển cả mênh mông, nghe tiếng sóng biển, bên cạnh là gió thổi, nhàn nhã ngồi uống bia rượu, thoải mái biết bao.

Vài người vừa uống rượu vừa nghe chuyện tình yêu của Điền Triết Kiệt và Vu Tình, hai nhân vật chính có mặt ở đây không tránh được bị người khác mời uống mấy ly.

Điền Triết Kiệt say khướt nằm gục trên bàn, Vu Tình còn tỉnh táo chút, hết lôi kéo người này đến người kia uống rượu cùng.

Triệu Hải Khoát ngồi bên cạnh nhìn Điền Triết Kiệt, anh cũng vui cho người anh em của mình, Điền Triết Kiệt gặp được người mình yêu, hai người bọn anh cũng đã 30 tuổi rồi, hiện tại là lúc yêu đương rồi đi tới hôn nhân.

Vu Tình uống rượu rồi đi đến hàng rào, nhìn biển rộng rồi bỗng nhiên hét to.

“Có phải em uống đến choáng váng rồi không, cái người mặc áo trắng kia là sếp em à?”

Vu Tình mở to mắt, nhưng thực sự không thể nhìn ra được người kia là ai, vậy nên vỗ vai Triệu Hải Khoát bảo anh nhìn theo hướng mình bảo xem có phải hay không.

“Là sếp của em đấy.”

Triệu Hải Khoát chằm chằm nhìn Vô Niệm, người mặc áo trắng này trừ cô ra thì còn có thể là ai chứ. Dù sao hình bóng này anh cũng đã nhìn ngắm rất nhiều lần rồi.

Vu Tình loạng choạng chạy tới bên cạnh Vô Niệm.

“Sếp, sao chị lai ở đây?” Vu Tình mơ màng nhìn cô.

Vô Niệm tan làm rồi đi lên tầng hai một lát, ăn cơm qua loa rồi tới đây, không nghĩ lại gặp Vu Tình đang say bí tỉ.

“Tôi ở đây giải khuây một lúc.” Vô Niệm ngửi được mùi rượu toát ra từ người Vu Tình, trả lời.

“Nếu chị không có việc gì thì đừng đi lung tung.” Vu Tình say khướt túm lấy tay Vô Niệm, đi tới gần sát mặt cô, nghiêm túc nói.

“Được.”

Thấy Vu Tình uống say tới gần hỏi mình như thế, Vô Niệm cũng không biết nên nói tiếp thế nào.

“Đi thôi, em sẽ giới thiệu với chị bạn bè của em.” Vu Tình nói xong liền kéo Vô Niệm đi về cửa hàng lướt sóng.

Vô Niệm đi sau còn từ chối Vu Tình, như căn bản Vu Tình đã uống say không nghe rõ lời cô nói, trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất đó là kéo Vô Niệm đi lên sân thượng.

Vô Niệm yếu ớt chỉ có thể để Vu Tình lôi đi.

Triệu Hải Khoát thấy Vô Niệm đi tới, mắt liền sáng lên, vụng về sửa lại tóc tai, lại nhận ra mình mặc áo phông to đùng, lại toàn ngửi thấy mùi rượu.

Vô Niệm bị kéo đến đây, đứng trước đám người đang say khướt, cô ngại ngừng mặt đỏ hết cả lên.

“Sếp, để em giới thiệu cho chị nhé, đây là người yêu của em, còn đây là anh họ em, tên là Triệu Hải Khoát, còn cái người này là Tiểu Vũ – chính là ngôi sao lướt sóng, còn đây là…”

“Cô giới thiệu xong rồi, tôi về đây.”

Người say không nghe lời đạo lý,  nên Vô Niệm chỉ có thể chờ Vu Tình giới thiệu qua một lượt những người có mặt ở đây rồi bảo phải về.

“Sếp, chị tới đây này, ngồi đây ăn cơm, chị xem chị gầy như thế này, những người mũm mĩm như em nhìn trông cũng thấy lo lắng đó, chị phải ăn nhiều một chút, Tiểu Vũ, anh đi ra chỗ khác đi, để chị ấy ngồi bên cạnh em…”

Vu Tình vừa nói vừa ấn vai Vô Niệm ngồi xuống bên cạnh, còn không ngừng gắp rau rót rượu cho cô.

Vô Niệm ngồi một chỗ không biết nên làm gì, nhìn người đối diện mình. Cứ như vậy, Vu Tình nói luyên thuyên vài câu rồi gục xuống bàn.

“Tôi về đây.” Vu Tình nói với Triệu Hải Khoát rồi đứng dậy đi xuống bậc thang.

Cô đột nhiên dừng chân, quay người lại đi đến trước mặt Triệu Hải Khoát, nói: “Chuyện anh ốm phải nhập viện đều là lỗi của tôi, cảm ơn anh trước đây đã quan tâm tôi, xin lỗi.”

Vô Niệm nói xong rồi rời đi.

Triệu Hải Khoát ngây người đứng tại chỗ, mắt nhìn Vô Niệm đi xa nhưng không đuổi theo, cũng không chú ý mình cười lên.

Trên đường về nhà, Vô Niệm tự hỏi bản thân sao lại nói câu đó chứ, ngay cả bản thân cô cũng không rõ tại sao lại cứ thế nói ra, bây giờ đột nhiên cô có chút hối hận, nghĩ chắc đầu óc mình hỏng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.