Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 16




Cả ngày chủ nhật, Lục Hàng không nhắn tin với Nghiêm Á Nam, cô cũng không chủ động quấy rầy anh ta, cô tin tưởng những gì Lục Hàng nói, nghĩ hai ngày nay Lục Hàng bận rộn nhiều việc, không có thời gian cùng cô hàn huyên, cô cũng không muốn mặt dày làm phiền anh ta.

Chưa bao giờ Nghiêm Á Nam lại mong chờ ngày thứ hai đến thế.

6 giờ 30 phút sáng, cô ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu sửa soạn, mặc bộ váy được chuẩn bị từ hôm qua, lộ ra cặp đùi thon gọn.

Hôm nay cô thả tóc, đã rất lâu rồi cô chưa make up tinh xảo như vậy.

Nghiêm Á Nam từ trong nhà đi ra đã thấy Lục Hàng đứng mỉm cười chờ cô, còn mở cửa xe giúp cô.

Lục Hàng nhìn qua dáng vẻ của Nghiêm Á Nam liền biết, cô gái này hoàn toàn đã rơi vào tay mình rồi.

“Sợ anh chưa ăn cơm, nên tôi có nói với dì Phương bảo làm thêm một phần cho anh.”

Nghiêm Á Nam đưa cho anh ta gói sữa và bánh mì.

Lục Hàng cười nói: “Sáng nào em cũng ăn cái này sao?”

Nghiêm Á Nam gật đầu: “Bữa sáng ngày nào cũng là cái này.”

“Mỗi ngày đều thế sao? Bánh bao, bánh rán, sandwind, pancake, hamburger,…mấy cái này em chưa ăn thử sao?”

Lục Hàng hay lượn lờ ở mấy quán bar hay quán ăn đêm, mỗi ngày đều 4 hay 5 giờ sáng mới tan cuộc chơi, lúc đấy mấy quán đồ ăn nhanh cũng  bắt đầu mở cửa, anh ta còn trẻ, rất thích ăn những món đồ đó, còn biết quán nào có đồ gì ngon.

Bình thường ăn uống no nên một chút, người khác thì 9 giờ vào làm 5 giờ tan, còn anh ta giờ đấy mới đi ngủ đến 2 giờ chiều, sau đó dựa theo yêu cầu của bố anh ta, tổ chức mấy cuộc họp, xử lý ít công việc, đúng 6 giờ tan làm, ăn một chút rồi lại đi bar.

“Không ăn, bố em nói mấy cái đấy không tốt cho sức khỏe, nên em chưa từng ăn qua”, Nghiêm Á Nam trả lời.

“Như vậy đi, từ mai 7 giờ sáng anh tới đón em, sau đó cùng đi ăn sáng, anh sẽ đưa em đi những quán ăn ngon nhất Thượng Hải.”

“Được ạ, thực ra em cũng rất muốn nếm thử.”

“Tối nay em muốn ăn gì? Ngày mai anh dẫn em đi?”

“Em muốn ăn nhiều lắm, hay là anh quyết định đi.”

“Em hiểu lầm ý anh rồi, anh hỏi là hôm nay tan làm em muốn ăn gì?”

Nghiêm Á Nam cười nói: “Em muốn ăn đồ nướng, em chưa bao giờ ăn thịt nướng ở ngoài cả, mẹ em nói thân thể em không tốt, không cho em ăn.”

Lục Hàng khó tin những lời Nghiêm Á Nam nói, giờ đã là thời đại gì rồi, lại vẫn còn người nghe lời cha mẹ răm rắp kiểu này, hiếm thấy thật.

“Được, bao giờ tan làm anh tới dẫn em đi ăn.”

Hai người vừa đi vừa nói cười, Lục Hàng tán gái chưa bao giờ là chuyện khó nhằn, anh ta nói vài câu đã khiến Nghiêm Á Nam vui sướng rồi.

Tới công ty Nghiêm Á Nam thu lại vẻ mệt mỏi, tiến vào tòa nhà.

Ở công ty, mấy lời xì xào bàn tán vẫn tiếp tục không ngừng, nhưng tâm trạng của cô có sự thay đổi lớn.

Vì mệnh lệnh của cha mẹ, Nghiêm Á Nam vẫn còn làm việc tại đây, bất luận là mình thích hay không, bất luận là cô chịu ủy khuất như thế nào.

Nếu ở đây không ai thích cô, không ai quan tâm cô, bình vỡ thì chẳng cần phải giữ gìn, làm người vô dụng cũng được.

Nghiêm Á Nam dựa vào một chút sức lực của mình làm chuyện đơn giản đến mức không có chuyện gì đơn giản hơn, nhưng cô không có việc gì phải làm trong lúc rảnh.

Cô cầm điện thoại, đọc lại tin nhắn với Lục Hàng, suy nghĩ có nên nhắn tin cho Lục Hàng hay không, nhưng cô không biết mình nên nhắn gì.

“Hôm nay anh bận à?”

Nghiêm Á Nam vẫn quyết định nhắn cho anh ta một tin, nhưng mãi chưa thấy trả lời, cô cầm điện thoại trong tay, mở Wechat rồi lại thoát ra, điện thoại có âm báo cô liền cuống cuồng vào xem, kết quả là người khác.

Cô thậm chí còn để tin nhắn với những người khác đổi thành chế độ “không làm phiền”, vừa để bản thân không phải hoảng sợ lúc nghe thấy âm báo của người khác gửi, lại xác nhận được tin nhắn nào là của Lục Hàng gửi đến.

Loại trạng thái mê muội này xuất hiện ngay từ hôm thứ hai gặp Lục Hàng, cô đem tất cả cuộc sống của mình kí thác lên người anh ta, nhưng cô đã lầm.

Sau khi Lục Hàng đưa Nghiêm Á nam đi làm liền tới nhà mình, tắm rửa qua loa rồi ngủ đến chiều mới dậy.

Mới tỉnh ngủ đã thấy tin nhắn của Nghiêm Á Nam.

Lục Hàng còn có chút ngái ngủ, để chế độ voice chat:

“Xin lỗi em, bây giờ anh mới trả lời được, sáng nay đến công ty liền bắt đầu họp, vừa nãy mới xong, bận bịu nhiều việc không có thời gian xem điện thoại, 2 giờ rồi mới được ăn cơm.”

Tài nói dối của Lục Hàng như là hạ bút thành văn vậy.

Và giây sau, Nghiêm Á Nam nhắn lại, “Vậy anh ăn cơm đi, em không làm phiền anh nữa.”

“Được, anh sẽ cố gắng làm xong việc sớm, tranh thủ tan làm đúng giờ, không cần tăng ca, cùng em đi xem phim.

Tin nhắn của Lục Hàng làm cho mọi lo lắng chờ đợi của Nghiêm Á Nam như được uống một viên thuốc an thần.

Ngay từ lúc tan tầm, Nghiêm Á Nam đã chạy ra khỏi công ty đã thấy Lục Hàng đang ngồi trong chiếc xe thể thao đỗ ven đường, vẫy tay với cô.

Nghiêm Á Nam vừa ngồi lên xe, Lục Hàng giúp cô cài dây an toàn.

“Đi thôi, anh tìm được một nhà hàng đồ nướng khá nổi tiếng, nhất định sẽ làm em vừa lòng.”

“Hôm nay anh làm việc mệt như vậy còn đưa em đi ăn, còn đi xem phim với em?”

Nghiêm Á Nam lo lắng cho cường độ làm việc của Lục Hàng.

“Không sao, công việc có vất vả một chút, nhưng dù sao bây giờ anh vẫn còn trẻ, phải học thêm nhiều thứ, tương lai còn phải kế thừa công ty.  Cùng em đi ăn cơm, đi xem phim đối với anh cũng là thư giãn rồi, không mệt tí nào.”

Một tay Lục Hàng dựa vào cửa sổ, một tay cầm vô lăng, nghiêng đầu về phía Nghiêm Á Nam, nói: “Hôm nay em ở công ty thế nào? Có bận không?”

Nhắc tới chuyện công việc, vẻ mặt Nghiêm Á Nam như đưa đám.

Do dự một lát, cô trả lời: “Không bận, chỉ là có chút mệt mà thôi.”

Nghiêm Á Nam không nhắc tới việc mình đi làm kinh khủng thế nào, ngẫm lại vẫn là nuốt chuyện này vào bụng.

“Cuộc sống này vốn chẳng dễ dàng, sau này lúc anh đi làm mới cảm nhận được, cho nên khi tan làm lại muốn phóng thích bản thân, về sau cứ để anh giải tỏa em cho công việc vất vả này đi.”

Nụ cười của Lục Hàng chan hòa ánh nắng, chiếm lấy nội tâm của Nghiêm Á Nam, từ đó về sau, Lục Hàng đã để lại trong lòng Nghiêm Á Nam một vầng hào quang sáng chói.

Lục Hàng dẫn Nghiêm Á Nam đi tới một quán đồ nướng trong chợ đêm. Hai chiếc ghế nhỏ và một chiếc bàn nhỏ, quán đồ nướng này đặt trong lòng phố xá sầm uất mang theo hương vị riêng.

Lục Hàng ngựa quen đường cũ đi đến quán nướng này, nhìn qua đã biết là khách quen.

“Em còn tưởng anh dẫn em đi ăn ở chỗ nào xa hoa lộng lẫy cơ?” Nghiêm Á Nam uống coca nhìn Lục Hàng ăn xiên thịt dê.

“Vậy còn phải tùy em muốn ăn cái gì? Ăn đồ Tây phải chọn hàng ngon, ăn thịt nướng kiểu Trung Quốc thì phải đến nơi như này.” Lục Hàng nói xong liền bóc vỏ con tôm nướng đặt vào bát Nghiêm Á Nam, “Em ăn nhiều một chút.”

Ăn một bữa thịt nướng, lại đi xem một bộ phim thì đã tới 9 giờ, Nghiêm Á Nam nhận được điện thoại của bố mẹ giục cô về.

“Đây là lần thứ 2 gặp mặt, dường như anh không muốn rời xa em. Á Nam, làm bạn gái anh nhé?”

Xe thể thao của Lục Hàng đi đến nhà Nghiêm Á Nam, vừa dừng lại. Lục Hàng lấy ra một sợi dây chuyền, đưa ra trước mặt Nghiêm Á Nam.

Cô không nghĩ anh sẽ nói nhanh như vậy, nhưng cô đã sớm bị tình yêu làm cho mê muội, cả người mất năng lực chống cự, nói:

“Được.”

Nhưng trên gương mặt Lục Hàng không có vẻ gì vui mừng, khóe miệng xẹt qua tia cười nịnh, dù sao kết quả này đều trong dự liệu của anh ta.

Lục Hàng đeo dây chuyền cho cô, chậm rãi tới gần Nghiêm Á Nam, giúp cô vén tóc sang một bên, nhẹ nhàng đeo lên.

Vòng cổ lạnh lẽo chạm vào dàn da cô, hơi thở của Lục Hàng quẩn quanh bên cổ, mặt Nghiêm Á Nam đỏ bừng, vô thức rụt người lại.

Lục Hàng nhìn vẻ mặt của cô cười một tiếng, sau đó chậm rãi tới gần cô, nâng nhẹ cằm cô lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Lục Hàng hôn cô.

Đây là nụ hôn đầu tiên của Nghiêm Á Nam, cô không hề phòng bị, tự nhiên không biết làm thế nào, chỉ có thể ngồi im bất động, tùy ý để Lục Hàng hôn mình, cũng không đáp lại.

“Há miệng.”

Âm thanh trầm thấp của Lục Hàng vang bên tai, cô làm theo lời anh ta, hé miệng.

Động tác nhỏ này làm Lục Hàng trực tiếp xâm nhập đầu lưỡi vào miệng cô, tùy ý thể hiện kĩ năng hôn môi cao siêu của mình.

Nghiêm Á Nam học cách hôn trên TV, từ từ nhắm mắt lại, cảm thụ nụ hôn đầu tiên.

“Xem ra về sau phải dạy em thêm nhiều điều, bạn gái nhỏ của anh chưa biết cách hôn.”

Lục Hàng vuốt hai má đỏ ửng của cô, thấp giọng nói.

“Em có cần thẹn thùng vậy không, tương lai bọn mình không được thẹn thùng như vậy.”

Lời Lục Hàng vừa nói càng khiến Nghiêm Á Nam thêm phần mắc cỡ, không biết nên trả lời thế nào, cô mở cửa xe, chuẩn bị thoát khỏi tình cảnh đầy ngọt ngào này.

“Về nhà nghỉ ngơi nhé, ngày mai 7 giờ anh tới đón em đi ăn sáng, bây giờ anh về công ty đây.” Lục Hàng cười tạm biệt cô.

Xe thể thao của Lục Hàng vừa đi qua ngã tư ở trung tâm thành phố, đón một cô gái ăn mặc mát mẻ buộc tóc đuôi ngựa đôi đã đợi từ lâu.

Cô gái mới lên xe đã nói giọng hờn dỗi: “Lục tổng, anh không biết em đợi anh bao lâu đâu, chân tê hết cả rồi này.”

“Xin lỗi, có chút việc bận, em mở hộp quà kia đi, anh có chuẩn bị cho em một kinh hỉ” Lục Hàng nhẹ nhàng nói.

Cô ta mở chiếc hộp, lấy ra hai chiếc khuyên tai cùng kiểu với vòng cổ của Nghiêm Á Nam, cô gái vui mừng khôn xiết, hét lên: “Anh Lục, cảm ơn anh, anh Lục là người quan tâm em nhất. Lục tổng, anh thật tốt.” Sau đó mặc kệ Lục Hàng lái xe, chủ động hôn lên má anh, hai tay đi trên người Lục Hàng.

Khi chiếc xe thể thao vừa dừng trước một KTV hạng sang, Lục Hàng ném chìa khóa xe cho nhân viên bảo vệ, anh ta ôm người phụ nữ đi thẳng vào phòng, hai người ngồi ở phòng bao mây mưa một hồi, bước đến người kia đầy tiếng hát và hò hét. Âm thanh, rượu và nước hoa phụ nữ tràn ngập trong phòng.

“Lục tổng, nghe bảo dạo này đang yêu đương à?”

Một người bạn của Lục Hàng lấy chuyện của Nghiêm Á Nam trên ghẹo anh ta.

Lục Hằng ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, thản nhiên nói: “Không có cách nào, không làm chủ được. Có lúc vì tự do mà phải hy sinh thôi. Cũng không biết cô gái ngu ngốc kia có gì tốt mà mẹ tao thích thế, còn nữa, bây giờ cô ta đã là bạn gái danh chính ngôn thuận của tao rồi, về sau 100% mẹ tao sẽ yên tâm thôi, có tiền tiêu, cũng chẳng bị hỏi tao đi đâu, nếu hỏi thì tao sẽ bảo là đi hẹn hò.”

“Số ông tốt thật đấy, nhưng cô ta không phát hiện ra có gì không ổn sao?” Ông bạn tiếp tục hỏi.

“Lần này tao may mắn, gặp được người chưa yêu đương bao giờ, nói cái gì cô ta cũng tin, mấy hôm nữa tùy tiện vung tiền mua túi xách cho cô ta, sẽ không nghi ngờ gì đâu.”

“Lục tổng, một mũi tên trúng hai đích, không tồi nha.”

Ông bạn kề sát tai Lục Hàng, thấp giọng nói: “Nhưng ông cũng nên cẩn thận, chưa yêu bao giờ thì lại càng yêu, đừng để đến lúc người ta dính mình không thoát ra được.”

“Không sao, cùng lắm là kết hôn. Cho dù là kết hôn thì tao vẫn thích làm gì thì làm.”

Trong phòng bao, Lục Hàng cầm microphone hát hò vui vẻ, khoe với lũ bạn cô người yêu mới ngờ nghệch của mình, không để ý đến tin nhắn của Nghiêm Á Nam.

“Lục Hàng, nghỉ ngơi sớm đi, đừng làm bản thân mệt mỏi, nghỉ sớm hôm sau làm việc mới tốt.”

Lần này cũng vậy, mấy giờ sau Nghiêm Á Nam mới nhận được tin nhắn hồi âm.

Trong khoảng thời gian hai người yêu nhau, Lục Hàng chỉ chủ động nhắn tin cho Nghiêm Á Nam một vài lần, chẳng mấy khi trả lời WeChat của cô ngay cả.

Nghiêm Á Nam đôi khi nghi ngờ tình cảm của Lục Hàng dành cho mình, nhưng lần nào cô cũng thấy được sự quan tâm dịu dàng của Hàng. Mỗi sự chăm sóc cả quà Lục Hàng hay tặng đã xóa tan lo lắng của cô, cô luôn lấy lý do anh ta bộn bề nhiều việc, không có thời gian nhắn tin với cô để an ủi chính mình

Trong khoảng thời gian sau đó, Lục Hàng mỗi ngày đều cùng ăn sáng với Nghiêm Á Nam, chở cô đi làm, lại đón cô lúc tan ca, cùng cô ăn bữa tối rồi đưa cô về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.