Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 14




Hôm nay, cuối cùng cuộc sống của Nghiêm Á Nam có thêm bước tiến triển, cô được tiếp xúc với nhiều công việc của bộ phận tiêu thụ, không cần phải đi chạy việc vặt nữa.

“Từ nay về sau Nghiêm Á Nam sẽ theo tôi cùng làm kế hoạch tiêu thụ, mọi người ai làm việc người nấy, đừng để cô ấy làm chân chạy vặt.”

Sáng sớm hôm nay, Tạ Bội Đình đứng ở trung tâm phòng tiêu thụ, lớn tiếng thông báo.

Tất cả mọi người không ai trả lời, tiếng gõ bàn phím trong phòng không ngừng vang lên.

Nhưng Nghiêm Á Nam thực sự rất vui, cảm thấy những ngày tháng khổ cực của mình đã qua rồi, bây giờ có thể dựa vào chân tâm của mình để tiếp bước rồi.

【 Chị Bội Đình, cảm ơn chị đã đưa em thoát khỏi biển khổ ạ 】

Sau khi Tạ Bội Đình về chỗ ngồi, Nghiêm Á Nam gửi tin nhắn cảm ơn.

Một lúc sau, Nghiêm Á Nam nhận được tin nhắn hồi âm, bất nhờ là Tạ Bội Đình gửi một icon đáng yêu, không hợp với tính của cô ấy cho lắm.

Cô nghĩ thầm, hóa ra chị ấy cũng có dáng vẻ này.

Hai tuần kế tiếp, Nghiêm Á Nam chưa thể thoát khỏi hoàn toàn việc phải chạy đông chạy tây làm việc vặt, nhưng khi ai bảo cô làm gì đó, theo lời Tạ Bội Đình, cô có thể nói rằng bản thân đang chuẩn bị báo cáo, khéo léo từ chối người ta.

Cô giống với Tạ Bội Đình, sáng đi làm sớm hơn Vu tổng, chiều tan ca muộn hơn Vu tổng, tuy là mệt muốn chết, nhưng thu hoạch được rất nhiều điều.

Trái tim chán chường đầu âu lo giờ có thêm động lực, cô cần phải chứng minh bản thân qua thành quả công việc, được người khác công nhận, xóa cái danh xưng “Lính nhảy dù” (ý chỉ người đi cửa sau).

Hai tuần sau, Tạ Bội Đình và Nghiêm Á Nam nghênh đón một thử thách mới, hai người phải giới thiệu dự án mới trước những lãnh đạo cấp cao.

Đối với chuyện này, trong lòng Nghiêm Á Nam tràn ngập lòng tin, mà lòng tin ấy lấy từ đâu? Chính là từ sự cộng tác xuất sắc của hai người.

Tạ Bội Đình triển khai dự án này trước lúc Nghiêm Á Nam vào công ty làm việc, có thể nói Tạ Bội Đình chuẩn bị rất tốt, Nghiêm Á Nam không ngừng khen ngợi năng lực làm việc của cô ấy, còn cảm ơn cô ấy đã quan tâm tới mình.

Trước mặt cha mẹ, Nghiêm Á Nam khen năng lực của Tạ Bội Đình, cha mẹ cô cũng nói cần học hỏi Tạ Bội Đình nhiều điều, trở thành người nổi bật trong công ty, mà cô cũng xem Tạ Bội Đình là tấm gương, là một người bạn.

“Á Nam, ngày mai phải báo cáo rồi, em nói còn chị ở phía dưới giúp cô điều khiển PowerPoint nhé?”

Buổi tối trước ngày báo cáo thành quả, hai người ở lại tăng ca, Tạ Bội Đình nói với Nghiêm Á Nam.

“Không ổn lắm đâu chị ơi, dự án này là công lao của chị mà, em chỉ là đi theo giúp đỡ một chút thôi, chị cứ lên nói đi, dùng thực lực của mình để thể hiện, để được người khác công nhận, phải nắm chắc cơ hội.”

Nghiêm Á Nam hiểu được rằng con gái muốn sinh tồn ở nơi sói nhiều mà thịt ít này thực sự không dễ dàng, gánh vác rất nhiều áp lực. Con gái như Tạ Bội Đình muốn đi tới ngày hôm nay phải trả giá bằng rất nhiều cố gắng, Nghiêm Á Nam không muốn cướp công sức của cô ấy.

“Hiện tại em mới là người cần phải thể hiện bản thân hơn.”

Tạ Bội Đình nói một câu chạm đến trái tim Nghiêm Á Nam.

Đúng là cô rất cần một cơ hội để chứng tỏ bản thân, nhưng cơ hội như vậy nhất định không nhất thiết phải hy sinh bất kì một ai, càng không thể dựa vào sự cố gắng của người khác, chưa kể người đó là Tạ Bội Đình – người đã giúp cô thoát khỏi vũng lầy của sự khổ đau mệt mỏi.

“Chị Bối Đình, cảm ơn chị, nhưng em không thể làm điều này. Em không thể để chị từ bỏ cơ hội quý giá này cho chính mình. Thời gian này, em đã học hỏi được rất nhiều, đây cũng là thu hoạch lớn nhất của tôi. Em sẽ dùng thực lực của mình để chứng tỏ bản thân, mà không phải là cầm thành quả của người khác để lừa gạt chính mình, lừa dối người ta.”

“Nhưng mà?”

Tạ Bội Đình vẫn muốn thuyết phục Nghiêm Á Nam, nhưng lời còn chưa đến môi, Nghiêm Á Nam đã đứng dậy chuẩn bị đi về.

“Không có nhưng nhị gì hết, ngày mai chị hãy báo cáo thật tốt, em sẽ ngồi dưới cổ vũ chị, nói không chừng, về sau em còn phải gọi chị một tiếng Tạ tổng nữa đó.” Nói xong, hai người nhìn nhau cười, nhưng Tạ Bội Đình vẫn rất lo lắng.

Cuối cùng cũng đến sáng hôm sau, Nghiêm Á Nam tới sớm, ngồi xem lại những điều cần nói.

Nhưng, kì lạ là, bình thường Tạ Bội Đình tới sớm hơn cô, hôm nay lại chưa thấy người đâu.

Nghiêm Á Nam gửi tin nhắn cho chị ấy nhưng không nhận được hồi âm, gọi điện cũng không trả lời.

Trong phòng, các lãnh đạo đã ngồi vào vị trí, nhóm đồng nghiệp đang giục gọi cô nhanh vào.

“Vu tổng, làm sao bây giờ, chị Bội Đình còn chưa tới.”

Nghiêm Á Nam cầm laptop, đứng ở bên ngoài, lo lắng chờ đợi.”

“Sao lại thế, từ xưa tới nay chưa thấy cô ấy đi muộn bao giờ, hôm nay là thời điểm mấu chốt, sao lại phạm phải sai lầm như vậy?”

Hiện tại Vu tổng lo lắng cũng vô dụng.

“Đợi lát nữa, cô trực tiếp lên báo cáo đi.”

“Tôi? Tôi đi sao?”

Nghiêm Á Nam mở to hai mắt không thể tin được.

“Đúng, đến bước này rồi, cô không lên thì ai lên?”

“Không được, đây là cơ hội của chị Bối Đình, tôi không thể làm như thế được.”

Nghiêm Á Nam không ngừng run rẩy.

“Đến giờ rồi, không còn thời gian chờ đợi nữa, vào thôi.”

Dưới sự thúc giục của Vu tổng, Nghiêm Á Nam lo lắng bước vào.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một loạt người tuổi trung niên ngồi hàng ghế đầu, bọ họ đều mặc vest, ngồi ở giữa chính là bạn chiến hữu của bố cô – Điền tổng.

Nghiêm Á Nam càng lo lắng, tim đập dữ dội, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Dưới dự chỉ dẫn của Vu tổng, Nghiêm Á Nam bước lên phía trước, tay cầm microphone, chuẩn bị bắt đầu giới thiệu về dự án.

Ngay khi cô chuẩn bị mở miệng, Tạ Bội Đình ngồi phía dưới điều khiển PowerPoint, từ đầu đến cuối không nhìn Nghiêm Á Nam.

Cô hít thở sâu một hồi, bắt đầu nói về dự án này.

Lúc đầu mọi người chú ý lắng nghe, nhưng đến phần quan trọng thì Nghiêm Á Nam vẫn say sưa trình bày, hại vị lãnh đạo đang ghé tai nhau nói gì đó rồi đi về phía Vu tổng và Điền tổng thấp giọng nói.

Chỉ trong chốc lát, Vu tổng ngẩng đầu bảo Nghiêm Á Nam tạm dừng.

Vu tổng sắc mặt đỏ bừng, nghiêm mặt nói: “Dự án này của cô làm thế này là sao? Cô cho rằng chúng tôi là đồ ngu hay sao? Quang minh chính đại ăn cắp dự án của người khác, cô là người đầu tiên đấy.”

Lời nói của Vu tổng như năm cú đấm đấm vào đầu Nghiêm Á Nam.

“Dự án này là…”

Cô nhìn về hướng Tạ Bội Đình, hy vọng cô ấy sẽ đứng lên giải thích mọi chuyện.

Tạ Bội Đình thực sự đứng lên, Nghiêm Á Nam nghĩ cô ấy sẽ tới cứu binh, nhưng mọi thứ không như cô mong đợi.

“Thực xin lỗi Vu tổng, là tôi không xét duyệt nghiêm túc, dạy dỗ Nghiêm Á Nam không tốt, tất cả đều là lỗi của em, bình thường em không có thời gian để tâm nhân viên, không hay để ý, để cho mọi thứ đi theo hướng sai lầm như vậy.”

Tạ Bội Đình nói như cái gì mình cũng không biết, như kiểu chính mình là người bị lừa gạt vậy.

Nghiêm Á Nam sững sỡ đứng im bất động, nháy mắt đã nhận ra tại sao Tạ Bội Đình lại muốn cô lên trình bày dự án này, cũng hiểu được tại sao cô ta cố tình đến muộn, cô cố gắng né nước mắt, nhìn mọi người phía dưới, tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. 

Nghiêm Á Nam nhìn về phía Vu tổng, bà nổi trận lôi đình nhìn chằm chằm vào Nghiêm Á Nam, mà Điền tổng – người để cho cô vào làm cũng xấu hổ lắc đầu.

“Cô đi xuống đi” Vu tổng lạnh lùng nói.

Nghiêm Á Nam nghe thấy, đôi chân cứng ngắc đi xuống, cô không để ý bậc thang, cả người ngã ngào xuống đất.

Nhưng không ai tiến tới đỡ cô lên, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt của mọi người đầy sự chán ghét, cô chậm rãi chống tay đứng dậy, che gương mặt nóng bừng, lao thẳng ra ngoài chạy vào WC.

Cô khóa cửa, tay nắm chặt, bịt miệng lại, dùng tay đè lên răng khóc thầm.

Cô thấy mình thật tệ hại, bây giờ trong mắt mọi người, cô không những là “lính nhảy dù” mà còn là “kẻ lừa đảo” nữa.

Cô đã làm mất mặt cha mẹ, bố cô đã nói không được làm mất thể diện, nhưng giờ đây cô đã làm họ thất vọng rồi.

Cô tưởng tượng dáng vẻ của cha trước mắt, cô tưởng tượng thấy cha đang nghiến răng nghiến lợi bảo về sau không biết phải đối mặt với Điền tổng thế nào, Nghiêm Á Nam cắn tay đến nỗi máu tươi chảy ra.

Nghiêm Á Nam ở trong WC hồi lâu, đến giữa trưa giờ tan tầm, cô vẫn còn ở bên trong không dám đi ra ngoài, cô sợ phải đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của mọi người, cô không dám đối mặt với phong ba bão táp, cô sợ hãi, cực kì sợ hãi.

Từ nhỏ cô đã là người ưu tú, bây giờ lại là kẻ thất bại hoàn toàn, vinh quang không thấy, chỉ còn lại sự xấu hổ và tuyệt vọng.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Vu tổng đen mặt đi ra khỏi phòng, đi thẳng đến chỗ Điền tổng.

“Cô đến tìm tôi là muốn đuổi Nghiêm Á Nam ra khỏi bộ phận tiêu thụ hay trực tiếp sa thải?”

Điền tổng đi thẳng vào vấn đề, ông đã sớm biết Vu tổng không thích Nghiêm Á Nam, biết cô đã phạm phải sai lầm lớn thế nào, Vu tổng sẽ không bỏ qua cho Nghiêm Á Nam.

“Ông định xử lí sao?”

Lần này Vu tổng không sốt ruột yêu cầu Nghiêm Á Nam rời khỏi bộ phận tiêu thụ, đến nghe ý kiến của Điền tổng.

“Nếu như muốn đuổi ra khỏi bộ phận, chắc không phòng ban nào đồng ý tiếp nhận Nghiêm Á Nam nữa, xem ra tôi phải nói với bố cô ấy chuyện này.”

Điền tổng nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải nói chuyện này với ông bạn mình.

“Vẫn là giữ lại đi, tôi sẽ dạy dỗ lại.”

Vu tổng làm Điền tổng cả kinh, rồi cười nói: “Xem ra cô biết sai lầm này cuối cùng do ai.”

Vu tổng đi theo ông nhiều năm, Điền tổng sao lại không biết, nếu có ai phạm phải sai lầm nghiêm trọng như thế nhất định sẽ bị sa thải, nhưng lúc này Vu tổng lại có thể mềm lòng như vậy, không ngại mối quan hệ giữa ông và Nghiêm Á Nam, nhất định có ẩn tình nào khác.

“Điền tổng, chuyện này tôi sẽ xử lí tốt, bất luận là lỗi tại ai, tôi nhất định sẽ cho ông một câu trả lời thuyết phục.”

Vu tổng không vạch trần sự thật.

Về văn phòng của mình, Vu tổng thấy Tạ Bội Đình đã chờ hồi lâu.

“Vu tổng, lần này là tôi không cẩn thận, không nghĩ đến Nghiêm Á Nam sẽ như vậy, cầm dự án của người khác làm thành dự án của mình, tôi không rõ sự tình, bị cô ấy chơi một vố đau như vậy.”

Vu tổng vừa vào, Tạ Bội Đình đã oán giận trách móc.

Vu tổng nhìn chằm chằm Tạ Bội Đình, đập tay xuống bàn, mặt mày xanh lét, giận tím người.

“Cô còn dám nói dối trước mặt tôi? Cô theo tôi đã bao lâu, ngay cả tôi cũng dám lừa dối?”

Tạ Bội Đình bị dáng vẻ của Vu tổng dọa sợ, run rẩy nói sự thật.

Dự án này Vu tổng đã giao cho Tạ Bội Đình trước lúc Nghiêm Á Nam tới, nhưng cô ta đánh giá bản thân mình quá cao, tìm đủ mọi loại tài liệu nhưng không có chút tiến triển nào.

Cô ta là người ganh đua ghen ghét người khác, sao có thể dễ dàng thừa nhận mình không bằng đống đàn ông trong phòng tiêu thụ, vì vậy liền đưa Nghiêm Á Nam tới giúp mình, cô ta tìm được người chịu tội thay, thay cô ta gánh hết mọi sai lầm hậu quả, hoàn hảo che giấu đi thiết sót của mình.

Nói xong sự tình, Tạ Bội Đình ngồi xuống, chờ Vu tổng xử lý.

Vu tổng ngồi trên ghế, đưa lưng về phía Tạ Bội Đình, rơi vào trầm tư.

Vu tổng là một trong ít lãnh đạo là phụ nữ trong công ty, thuộc bộ phận quan trọng.

Trong lòng bà hiểu được, một khi cánh tay đắc lực của mình phạm sai lầm, thì nhất định sẽ rơi vào tay người khác, có thể khiến kẻ bụng dạ khó lường nhân cơ hội quấy rồi, làm khó dễ mình.

Vu tổng nghĩ thầm, mình đi đến ngày hôm nay không dễ dàng, việc xấu trong nhà không thể để cho kẻ ngoài biết, muốn thuyền đi lâu dài phải lái cẩn thận, bà không thể để việc này làm cho lao tâm nhiều năm của mình hủy hoại công cốc.

“Chuyện này, tôi không muốn truy cứu nữa, nhưng cô không cho phép về sau xảy ra thêm lần nào nữa, lại càng không được lừa dối tôi, tôi làm việc ở đây nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới đi được tới vị trí này, có loại người nào chưa từng thấy qua, cô lại dám lừa dối tôi. Còn nữa, cô đi tìm Nghiêm Á Nam, cho cô ấy một lời giải thích, làm người không thể quá vô sỉ.”

“Vâng, em biết rồi, Vu tổng, em nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, nâng cao thực lực của mình, sẽ không lừa chị lần nào nữa. Nghĩ ngợi một chút, Tạ Bội Đình tiếp tục nói: “Em sẽ tìm cơ hội giải thích với Nghiêm Á Nam.”

“Được, nhanh đi làm việc đi, chuyện này đến đây thôi, về sau không cần nhắc lại.” Vu tổng vẫn quay lưng về phía Tạ Bội Đình, lạnh lùng nói.

“Nhưng mà Nghiêm Á Nam kia, cô ta có đến cáo trạng với Điền tổng không?”

Tạ Bội Đình nói ra lo lắng của mình.

“Gọi cô ấy đến phòng tôi”, Vu tổng quay đầu, thấy Tạ Bội Đình có vẻ không phục, nói: “Quên đi, bây giờ cô ấy chắc không muốn nhìn thấy cô, tôi sẽ trực tiếp nói với cô ấy.”

Vu tổng nói xong, Tạ Bội Đình quay đầu đi ra.

Nghiêm Á Nam vẫn còn ở trong WC, nhận được tin nhắn của Vu tổng, chỉ ngắn ngủn có mấy chữ: Đến văn phòng của tôi.

Cô nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất, muốn giải thích với Vu tổng rõ ngọn nguồn sự tình, nhưng về sau lại buông bỏ ý nghĩ này trong đầu, cô hít thở sâu vài lần, điều chỉnh tâm trạng bản thân, lau khô nước mắt, sợ hãi bước về phòng tiêu thụ.

Dọc đường đi, cô cúi đầu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của người khác, công ty này khá lớn, sự việc xảy ra mấy giờ trước nhưng tin tức lại được truyền đi quá nhanh, một lúc giờ nghỉ trưa mọi người đã biết Nghiêm Á Nam là ai rồi.

Nghiêm Á Nam đi đến phòng tiêu thụ đã nhìn thấy Tạ Bội Đình bình thản như không có chuyện gì, ngồi làm việc như thường, xung quanh đều là tiếng kinh thường, dè bỉu, chán ghét.

“Cô nói xem cô ta còn có mặt mũi về đây, còn chưa đủ xấu hổ hay sao?”

Giọng nói của Phùng Tiếu cao vút, xung quanh là tiếng cười đùa, Nghiêm Á Nam nghe được rõ ràng như ban ngày.

Cô gõ cửa phòng Vu tổng, nghe thấy tiếng gọi vào, cô ngồi ở góc sáng sủa, không dám ngẩng đầu lên, yên lặng chờ Vu tổng hỏi chuyện.

“Với việc này, cô có muốn nói gì không?”

Vu tổng hỏi Nghiêm Á Nam.

“Tôi nói gì bà cũng sẽ tin tưởng tôi sao? Từ ngày tôi đến đây, các người đều mang thành kiến mà đối xử với tôi thế nào, cho nên nếu tôi nói sự thật thì sẽ như nào, các người cũng sẽ không tin tôi, nói quá một chút thì mấy người sẽ cho rằng tôi nói dối thôi, tôi lại càng bị người khác ghét mình.”

Nghiêm Á Nam đột nhiên trở nên cực kì lý trí, Vu tổng á khẩu không biết trả lời sao.

“Vốn là công ty muốn sa thải cô, nhưng tôi đã xin phép lãnh đạo cho cô vẫn làm việc ở đây. Chuyện này đến đây tôi, cô về làm việc cho tốt, dùng thời gian chứng mình thực lực của mình, thay đổi cái nhìn của mọi người”, đây là lời duy nhất mà Vu tổng có thể nói lúc này.

Lời này đã cho Nghiêm Á Nam một tia an ủi, hóa ra công ty còn có ý muốn giữ lại cô, bằng lòng cho cô một cơ hội sửa sai, hóa ra Vu tổng vẫn còn có tình người.

“Vu tổng, cảm ơn bà, cảm ơn bà thay tôi xin phép cấp trên, nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài.”

Nghiêm Á Nam cúi đầu rời đi.

Trở lại chỗ ngồi, cô ngơ ngác nhìn bản thảo dự án trên máy tính, chỉ muốn đập cái máy tính này đi.

Đồng nghiệp xung quanh còn đang bận rộn, mà cô lại chẳng có việc gì làm, một màn này có bao nhiêu trào phúng, cô đang rảnh rỗi trong cái phòng tiêu thụ bận bịu này.

【Ra đây một lát, tôi đang ở cầu thang, có lời muốn nói với cô.】

Tạ Bội Đình nhắn tin cho Nghiêm Á Nam, cô còn đang tức cô ta, nhìn thấy tin nhắn liền lập tức lao ra, muốn cô ta cho mình một lời giải thích.

Ở cầu thang, Tạ Bội Đình nhìn xung quanh, xác định không có ai, cô ta xoa tay mình, đi đi lại lại.

Nghiêm Á Nam đá cửa sắt cầu thang, thấy tiếng vang lớn, dọa Tạ Bội Đình giật mình, ánh mắt áy náy nhìn Nghiêm Á Nam.

“Tìm tôi làm gì?”

Nghiêm Á Nam không bày ra vẻ mặt hòa nhã nhìn Tạ Bội Đình.

“Tôi muốn giải thích với cô.”

Tạ Bội Đình nói nhỏ.

“Giải thích, được, làm ra trò này, cô giải thích trước mặt cả công ty này đi, thay mặt tôi mà đi xin lỗi đi, đi luôn đi.”

Nghiêm Á Nam lớn tiếng nói, vung tay Tạ Bội Đình ra, đi về phía ngoài.

Tạ Bội Đình cố gắng lùi lại, rồi mạnh mẽ cầm tay Nghiêm Á Nam, đột nhiên nước mắt tuôn ra như mua, kích động giải thích: “Cầu xin cô buông tha cho tôi được không?”

Lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ này của Tạ Bội đình, có chút trở tay không kịp.

Tạ Bội Đình xúc động, tay cầm áo Nghiêm Á Nam, nói giọng van xin:

“Cô có biết để đi tới bước này tôi đã có khăn thế nào không? Cô có hiểu được cảm giác một người con gái sống ở cái thành phố lớn này đau khổ thế nào không, sống không được mà chết không xong, lực bất tòng tâm. Cô không thấy đám đàn ông thối tha đang cười hả hê thế nào lúc người khác gặp họa không?”

Mắt Tạ Bội Đình đỏ hoen vì nước mắt, tiếp tục nói:

“Cô khác với chúng tôi. Gia đình cô giàu sang, từ lúc sinh ra đã có núi vàng núi bạc, tốt nghiệp xong trực tiếp đến đây làm việc, dù cô sai cũng chẳng ai dám trách, Vu tổng bảo cô có thể tiếp tục làm ở phòng tiêu thụ. Còn với tôi, một khi sự việc bị phơi bày, chẳng những bị công ty xa thải, có thể mai sau chẳng có công ty nào tiếp nhận tôi nữa.”

“Vậy tại sao cô không nói mình không làm được, còn vu oan giá họa đổ mọi tội trạng lên đầu tôi?”

“Tôi có thể nói với Vu tổng rằng tôi không đủ năng lực, không thể đảm đương được công việc này sao? Nếu tôi nói thế mai sau Vu tổng sẽ không còn coi trọng tôi nữa, trong cái ngành này, lũ đàn ông kia còn có thể cho rằng tôi có năng lực xuất chúng, làm chuyện gì cũng phải nể 3 phần. Tôi không dám, tôi không thể làm được. Đáng tiếc, hiện tại trước mặt Vu tổng tôi còn không dám ngẩng đầu, bà ấy sẽ không đối xử với tôi như lúc trước nữa.”

“Vu tổng sẽ đối xử với cô không như trước hả?”

Nghiêm Á Nam nghi hoặc, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Cho nên ý của cô, Vu tổng đã biết hết chuyện này rồi?”

Tạ Bội Đình cúi đầu không trả lời.

Nghiêm Á Nam nửa mặt cười to.

Thì ra là thế, Vu tổng đã biết sự thật, nhưng lại không nói ra, bà ấy không đuổi cô, cũng không vì cô thiện lương, mà là muốn đem cô như bím tóc giữ bên người, không cho cô cơ hội tố cáo.

“Vậy nên cô tìm tôi, không phải để giải thích, mà là xin tôi không tố giác cô, cho cô một đường sống?”

Tạ Bội Đình gật đầu.

“Được, tôi hứa với cô, tôi sẽ không tố giác, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho cô.”

Nghiêm Á Nam nói từng chữ rất rõ ràng.

Tạ Bội Đình nghe xong, yên tâm nói cậu câu: “Tôi phải đi đây”, sau đó liền rời khỏi cầu thang.

Nhìn Tạ Bội Đình rời đi, Nghiêm Á Nam bừng tỉnh ngộ, làm ra trò đấy cô ta sẽ không cầu mình tha thứ, cô ta chỉ muốn mình không đi cáo trạng tội với cấp trên thôi.

Ngày hôm nay quá dài, Nghiêm Á Nam ngồi cố nén nước mắt, nhất định phải vượt qua quãng ngày dài khó khăn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.