Biển Bạc - Lâm Tử Luật

Chương 32




Phần A: Phi Điểu

CHƯƠNG 32: "TIỀN CÒN CHƯA TRẢ, CẢM ƠN CÁI GÌ."

Edit: Mordred

Beta: V

Độ nóng của video solo bass đăng lên mạng hai tháng trước còn chưa biến mất, cuối tháng mười, tài khoản của Thái Quả đăng tải một đoạn video 15 giây.

Mở đầu là cây đàn bass, và một đôi tay hệt như cảnh trong đoạn video được lan tỏa trên mạng. Giữa bassline uyển chuyển như cá bơi, guitar và tiếng trống dần thêm vào, màn hình lóe một cái, hình ảnh nhạc cụ và người trong phòng tập hiện ra. Cảnh tượng dừng lại một thoáng rồi toàn bộ tối sầm, ngay sau đó là dòng chữ "COMING SOON".

Khung hình trắng đen rất cảm xúc, mười mấy giây ngắn ngủi lập tức truyền tải được toàn bộ bầu không khí.

Vài năm gần đây, Thái Quả không chỉ ký kết với các ban nhạc mà còn có không ít thần tượng và ca sĩ được yêu mến. Công ty đã sớm thuần thục mánh khóe đào tạo ngôi sao, áp dụng với Ngân Sơn chỉ cần một phần nhỏ.

Ngay sau đó, có một vài blogger thả tin tức "Ban nhạc "Dâng Kính Tự Do" sắp đăng tải một bản phối mới".

Bốn năm trước, quy mô của Ngân Sơn từ con hẻm nhỏ đi thẳng lên mây, lan ra vùng duyên hải phía Đông, nơi nhạc rock có độ phủ sóng lớn hơn – như Yên Kinh và An Thành – mà bọn họ không hề quen thuộc. So với cái tên "Ngân Sơn", thứ nổi tiếng hơn là bài hát "Dâng Kính Tự Do". Bài hát này là tác phẩm duy nhất mà cả bốn cùng viết, tất cả đều tham dự vào việc sáng tác.

Nhưng khi ấy, mối quan hệ giữa bọn họ đang căng thẳng vô cùng, việc lưu diễn với cường độ cao khiến tất cả mọi người uể oải. Bài hát này như một cố gắng vãn hồi sự "đồng lòng" của họ, song cuối cùng chẳng có một bản thu hoàn chỉnh nào, chỉ có một vài bản live có chất lượng âm thanh trung bình.

Sau khi Văn Hựu Hạ rời đi, bọn họ đổi tay bass, người ấy không thầu được bassline của anh nên đành phải giản lược bớt để diễn. Song lúc viết lại, hiệu quả không sánh bằng khi trước, dù khán giả vẫn hài lòng nhưng Khâu Thanh quyết định không diễn nữa.

"Dâng Kính Tự Do" thật sự vượt ra khỏi vòng là nhờ một thần tượng cover lại trong chương trình sống còn.

Lúc ấy, phía chương trình đã tìm đến Thái Quả để mua bản quyền, Hoàng An Duy để Khâu Thanh quyết định. Khi đó, tâm trạng của Khâu Thanh không tốt, dù gật đầu nhưng cậu không thể biên lại nên giao tất cả cho nhạc sĩ của chương trình. Nhạc đệm gần như bị sửa lại toàn bộ, tiết mục ấy lên vài hotsearch nên bài hát được mọi người biết đến.

Bởi vậy, dù ca sĩ gốc là Ngân Sơn nhưng phần lớn khán giả không hề biết, đừng nói đến bản gốc với guitar, bass và trống.

Theo ý của Liễu Vọng Dư, hiện tại bọn họ không kịp "làm lại từ đầu". Mà để Ngân Sơn bước vào tầm mắt của đại chúng trong thời gian ngắn, đuổi kịp tốc độ tiếp nhận ban nhạc mới của người xem trong nước, khả năng cao nhất có lẽ là lợi dụng "Dâng Kính Tự Do". Ngoài ra, thành viên trong ban nhạc cũng có chuyện cũ đáng để khai thác.

Trong quá khứ, video đập đàn bass đã được lan truyền một thời gian. Bất kể hiềm khích khi trước, có lẽ mọi người vẫn thích thú với một câu chuyện bắt đầu lại vì lý tưởng chung.

Lần này, Khâu Thanh không đồng ý nhưng không tỏ ra phản đối kịch liệt, một lần hiếm hoi cậu im lặng trong lúc họp.

Cố Kỷ nghĩ ngoài sáng tác ra thì những vấn đề khác có thể thỏa thuận, nhượng bộ một hai. Nhưng chuyện có vẻ không đơn giản như vậy, trước giờ Khâu Thanh ghét nhất việc bị người khác bóc tách vết sẹo của mình, sao lần này cậu có thể nhịn được?

Anh ta có hỏi, nhưng cậu từ chối nói lý do.

Anh ta lại hỏi Văn Hựu Hạ thì đối phương đáp: "Tùy Khâu Thanh thôi."

"Cả hai đều kỳ cục." Cố Kỷ tổng kết.

Sau khi bài đăng Weibo lên sóng, nhóm người phản ứng đầu tiên là fan của Woken. Cũng chẳng ngạc nhiên, trong số người theo dõi Weibo của Thái Quả, chỉ những ai tham gia các lễ hội âm nhạc lớn hay các chuyến lưu diễn hằng năm như bọn họ thì mới có độ nhạy cao ở khía cạnh này mà thôi.

Khâu Thanh mở bình luận, vừa nhìn mấy lời đầu tiên đã hiểu được Thái Quả muốn làm gì.

[Ngân Sơn? Đệt, trừ Ngân Sơn ra tôi không nghĩ được ban nhạc nào có thể để tay bass đứng đầu tiên khi tuyên truyền nữa!]

[Thu âm lại "Dâng Kính Tự Do" thật hả? Cứu mạng, Hoàng An Duy nghĩ thông suốt rồi sao, phát hành ca khúc lâu như vậy mà chỉ có một bản live có thể nghe. Có bản gốc nào thảm hơn không!]

[Hát lên nào, "liệu có tiếc nuối hôm qua, chờ đợi ngày mai, hét lên, ôm chầm gió, làm một giấc mộng hoang đường nhất trên hoang mạc", "chúng ta ngây thơ, chúng ta ngu ngốc, chúng ta xuyên qua vũ trụ để dâng kính tự do" QAQ.]

[Khâu Khâu, lưu diễn đi!]

[Chỉ có một vấn đề thôi, tay bass là ai!!!]

Cậu có thói quen đọc bình luận không theo thứ tự thời gian, thấy mấy lời lạc quẻ trong dự kiến:

[Cho nên video đánh bass trước kia là lăng xê chứ gì, bắt đầu suy luận.jpg]

[Bây giờ Khâu Thanh còn hát được à? Có sao nói vậy, trạng thái buổi diễn cuối cùng của anh ta giống như... Đề xuất Thái Quả kiểm tra nước tiểu cho anh ta trước đi, đừng để sau này lửa cháy thân, nhớ nghiêm trị sớm nhé ~]

[Văn Hựu Hạ mà trở lại thật thì tôi cũng không nhìn lọt mắt.]

[Ngại quá, lầu trên là ai thế, Văn Hựu Hạ cần bạn xem à?]

***

Từng dòng từng chữ đều khiến cậu tê tái.

Đúng là quan hệ giữa Ngân Sơn và Woken không thể tốt nổi.

Không có gì ngoài việc hai ban nhạc thành lập cùng năm, ký kết cùng công ty, cùng một kiểu lead singer. Càng nhiều chuyện để nói hơn là Hứa Nhiên từng có ý định cướp tay bass của Ngân Sơn rồi bị Khâu Thanh đá khỏi hậu trường, cho nên việc fan của Woken không thích cậu hoàn toàn có thể thông cảm được.

"Nhìn gì mà mặt mũi trắng bệch thế." Cố Kỷ đột ngột tiến lại gần.

Khâu Thanh giật mình, nhanh chóng ấn tắt màn hình: "Không có gì, xem linh tinh thôi."

Trong phòng hóa trang, tất cả mọi người bận rộn đến mức chân không chạm đất, vậy mà Khâu Thanh có thể ngồi trong góc lướt Weibo.

Hôm nay phải chụp một bộ ảnh để tuyên truyền trên mạng. Để tạo hình, từ 5 giờ sáng Liễu Vọng Dư đã kéo bọn họ đến công ty. Sau khi nhìn bọn họ, chị gọi một trợ lý tên A Liên, da trắng, mắt to, trông như nữ chính "Cuộc đời tuyệt vời của Amélie Pouman", còn cắt kiểu tóc y như đúc nữa chứ.

Trước đây, A Liên chỉ theo nhóm nhạc nữ, chưa từng nghe Rock and Roll nên không quá hứng thú với bọn họ. Lúc này, cô đang đứng cạnh Lư Nhất Ninh, nói với cậu ta về những yêu cầu buổi chiều.

Đứng một lúc lại bắt đầu tán gẫu.

"Nhà cậu có mèo hả? Năm con? Vậy lần sau tôi có thể đến ngắm không?"

Giọng Lư Nhất Ninh vọng đến từ xa: "Được chứ, chị sờ bọn nó cũng được."

Nghe thấy vậy, Khâu Thanh và Cố Kỷ cùng bật cười. Cậu vuốt mặt, hạ giọng: "Đến mèo cũng lôi ra, đừng nói Tiểu Lư thích cô bé đấy nhé."

"Chắc vậy, cậu ấy thích mắt to."

Khâu Thanh tự nhủ trong lòng, còn cậu thích kiểu nào nhỉ? Cậu nhìn vào gương, thấy Văn Hựu Hạ đang nhắm mắt trang điểm bên cạnh, chợt ngẩn người.

Cố Kỷ như thuận miệng nói: "Hai hôm trước, Văn Hạ gửi Wechat cho anh lúc nửa đêm, đánh trống lảng một hồi lâu mới hỏi, có phải cậu từng phẫu thuật hay không." Anh ta nghe thấy Khâu Thanh "ừm" một tiếng: "Sau đó, anh trả lời cậu ấy là không."

"Đúng là chưa từng làm mà, anh có lừa anh ấy đâu."

"Hầy..." Cố Kỷ thở dài như người từng trải: "Nhưng anh vẫn hoảng lắm. Cậu không thể đi khám lại à, coi như cho anh bớt sầu được không."

Khâu Thanh không nói rằng mình thấy mấy chữ "nội soi dạ dày" là buồn nôn, một lát sau trả lời: "Anh chụp ảnh màn hình cuộc nói chuyện gửi em được không?"

"Hả?" Cố Kỷ không hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Quá trình tạo hình khá lâu, Khâu Thanh vừa để chuyên gia trang điểm làm cho mình vừa đọc lại cuộc trò chuyện giữa Văn Hựu Hạ và Cố Kỷ vô số lần, nhất là câu "cậu ấy không nói cho tôi".

Cậu hí hửng trong lòng, có cảm giác như Văn Hựu Hạ muốn quay lại.

Ông chủ Thái Quả – Hoàng An Duy – trước đây là fan cứng của bọn họ, tin rằng Ngân Sơn rất có tiềm năng, lúc khuyên Khâu Thanh ký kết với công ty của mình còn trầy trật mãi. Vậy mà sau khi đồng ý ký với Hoàng An Duy, bọn họ đáp trả bằng việc một thành viên rời đi chỉ sau một năm, và giải tán vào một năm sau đó. Đây cũng là lý do họ bị Hoàng An Duy ghi thù, nhưng ông chủ lớn vẫn bất chấp hiềm khích khi trước để sắp xếp thợ chụp ảnh tốt nhất cho bọn họ.

Ban nhạc không mặc đồ quá sặc sỡ, mọi người đều còn trẻ, mặt mũi cân đối, cũng không có ai tăng cân, chỉ trang điểm đơn giản nhưng trông thần thái tốt hơn bình thường nhiều.

Ra ảnh cuối cùng, đứng tay trái Khâu Thanh là Cố Kỷ, phải là Lư Nhất Ninh, Văn Hựu Hạ được xếp vào ngoài cùng bên trái. Khâu Thanh vốn muốn cho anh đứng giữa, nhưng dáng người anh cao nhất, đứng như vậy thì ảnh chụp không được cân đối. Bọn họ không mang nhạc cụ, đôi mắt nhìn nhau trong màn hình có vẻ xa lạ.

Lư Nhất Ninh ghét bỏ đôi má bánh bao của mình: "Văn Hạ đẹp trai thật đấy."

"Còn vô cùng ăn ảnh nữa." Cố Kỷ bổ sung, ai oán vì Thượng Đế nặn người quá bất công.

Khâu Thanh nhìn lướt qua, ngầm thừa nhận anh ta nói đúng, bao năm trôi qua mà Văn Hựu Hạ vẫn đẹp trai quá thể như vậy.

Trước đây, bọn họ cũng từng chụp ảnh tuyên truyền, còn quay lại một vài thước phim, ghi lại thời điểm bắt đầu hay kết thúc buổi diễn, những quầy đồ ăn đầy khói lửa nửa đêm hay phòng tập khi mặt trời ngả về Tây.

Cậu thích chụp Văn Hựu Hạ, Văn Hựu Hạ với đủ mọi dáng hình. Tóc ngắn, tóc dài, hút thuốc, đánh đàn, ngẩn người ngồi bên khung cửa sổ, đứng dưới tán phượng tím vươn tay hái hoa trong đêm say rượu... Còn ảnh hai người nắm tay nhau, bóng của nụ hôn, cái gối xộc xệch vừa ngủ. Văn Hựu Hạ cũng chụp cậu, vì thích tập kích bất ngờ nên Khâu Thanh trong hình luôn có vẻ ngây thơ, ngơ ngác không biết phải làm sao, lúc nào cũng như chú mèo bị kinh sợ. Cậu hay chê ảnh khó coi, lệch khung, mất nét, bị phơi sáng quá mức, nhưng vẫn nói một đằng làm một nẻo mà gom tất cả ảnh chụp lại với nhau thành một chồng lớn.

Sau khi Văn Hựu Hạ rời đi, Khâu Thanh giấu tất cả dưới gầm giường, nhắm mắt làm ngơ. Có lần bị giúp việc tìm thấy, cậu suýt phát điên tại chỗ. Vốn muốn đốt hết đi nhưng sau cùng vẫn không cam lòng, đành gom tất cả ảnh vào trong hộp rồi quẳng vào thùng rác dưới nhà.

Bây giờ, từng giờ từng phút cậu đều hối hận vì chẳng giữ lại tấm nào.

Không biết nếu chụp lại từ đầu, Văn Hựu Hạ có thể đồng ý hay không.

Khi mới quen, Văn Hựu Hạ cạo tóc rất ngắn, mùa hè quá nóng, làm vậy cho tiện gội đầu. Tóc con trai dài rất nhanh, chưa đến hai tháng Văn Hựu Hạ đã cắt lại một lần. Chỉ tỉa lại và tạo hình, trông có vẻ dịu dàng hơn tóc ngắn, Khâu Thanh khen đẹp mắt, anh bèn giữ hơn nửa năm.

Bốn năm sau gặp lại, mái tóc vốn đã dài ra của Văn Hựu Hạ lại bị thợ trang điểm cắt theo dáng lúc trước. Phần mái ngang trán đã che lại một phần khuôn mặt quá sâu và hung dữ của anh, nên lúc rũ mắt nhìn ống kính có vẻ dịu dàng vô cùng.

Trước kia quá bén nhọn, phong cách hiện tại của Văn Hựu Hạ phù hợp nhất với thẩm mỹ đại chúng, có một chút ngầu, một chút lạnh lùng, không quá hờ hững đến mức khó tiếp cận, để lại vừa đủ những suy nghĩ tốt đẹp cho quần chúng.

Nhưng Khâu Thanh sẽ nhớ về anh của trước kia, xông xáo, chẳng cần biết ngày mai.

Hai người còn lại vẫn đang hỏi thợ chụp xem có thể chỉnh sửa cho mình đẹp trai hơn không, Văn Hựu Hạ khoác áo denim đứng bên cửa, trước nay anh đều hờ hững với những chuyện này.

Khâu Thanh muốn nói chuyện với anh một chút, ví như sau cùng anh dự định thế nào với khoản tiền kia, song kết quả lần chạm mặt trước đó của bọn họ quá căng thẳng, đến giờ cậu vẫn không thể mở miệng.

Cậu bóp cổ Văn Hựu Hạ, hôn anh, cắn đến mức trong miệng hai người đầy máu, và anh chưa từng liên hệ lại với cậu trừ cuộc điện thoại vay tiền. Sau đó, Khâu Thanh bàng hoàng nhận ra rằng khi ấy, cậu thật sự nghĩ đến khả năng bóp chết Văn Hựu Hạ rồi tự sát. Cậu bệnh đến mức đã nghĩ đến việc chết chung.

Văn Hựu Hạ không nhìn cậu, lớp phấn mỏng trên mặt khiến anh khó chịu, anh dùng tay kì cọ liên tục.

Động tác ấy làm Khâu Thanh bật cười, cậu nói: "Cái đấy phải dùng nước tẩy trang mới được."

Văn Hựu Hạ dừng lại: "Ồ."

Khâu Thanh ngẩng đầu lên, hỏi: "Chuyện giải quyết sao rồi?"

"Cái gì?"

"Tiền." Khâu Thanh nhắc nhở anh: "Giải quyết xong chuyện của anh chưa, không đủ tôi cho mượn thêm."

"Xong rồi." Văn Hựu Hạ đáp, môi khẽ giật, cuối cùng vẫn nói ra hai chữ quá lúng túng đối với bọn họ, khách sáo đến mức cả người Khâu Thanh bứt rứt: "Cảm ơn."

Khâu Thanh sầm mặt: "Tiền còn chưa trả, cảm ơn cái gì."

Văn Hựu Hạ đang định nói tiếp thì Liễu Vọng Dư đã giẫm cao gót đến trước mặt bọn họ, cầm trên tay một chồng bản thảo. Chị không hay biết cái chạm mắt vi diệu giữa hai người, đẩy về phía Khâu Thanh: "Xem thử đi."

"Bản thảo phỏng vấn?" Khâu Thanh vào trạng thái làm việc trong giây lát, tạm thời buông xuống vướng mắc tình yêu: "Phỏng vấn gì vậy chị?"

Liễu Vọng Dư: "Sắp xếp cho mấy cậu, xem có câu nào không trả lời được thì tôi bảo bọn họ bỏ đi."

Khâu Thanh lật qua loa, cho rằng chỉ là mấy câu hỏi nhàm chán.

Cậu lơ đễnh trả lời Liễu Vọng Dư: "Không cần, em đâu phải thần tượng, có gì mà không thể nói."

"Chú ý từ ngữ." Liễu Vọng Dư nhắc nhở cậu: "Lỡ bọn họ hỏi tại sao mấy cậu giải tán, chị mong cậu – cả cậu nữa, Văn Hạ – tất cả cố gắng giữ tỉnh táo, thống nhất câu trả lời cho chị, OK?"

Khâu Thanh: "Hừm, em sẽ đáp vì lý tưởng không hợp."

Lý tưởng không hợp là lý do đơn giản nhất, mà cũng phức tạp nhất.

Dù là người bình thường đến đâu thì trong một ban nhạc cũng có cá tính riêng, không ai bằng lòng nhân nhượng mãi. Bởi vậy, "lý tưởng" là một cái cớ vạn năng, dù mâu thuẫn là gì thì cứ đổ cho nó là được, chẳng cần nhiều lời. Mà giải tán rồi tái hợp như mài thêm những góc cạnh của nhau, mài thành những bánh răng phù hợp để trở thành động lực cho ban nhạc.

Thứ ấy không chỉ là "lý tưởng" mà giống "tình cảm" hơn. Như bốn năm trước, Văn Hựu Hạ đứng ở chỗ ngoặt cầu thang trên tòa cao ốc trống trải, đón hoàng hôn mà hỏi cậu: "Cậu thấy thứ quan trọng nhất của ban nhạc là gì?"

Khi ấy anh nói, anh cảm thấy thứ quan trọng nhất là phù hợp.

Tình cảm phù hợp, vậy thì lý tưởng cũng có thể thay đổi.

Văn Hựu Hạ cho rằng ban nhạc không nên đi theo hướng underground, Khâu Thanh thì nghĩ có thể; Văn Hựu Hạ thích phong cách táo bạo, Khâu Thanh lại cảm thấy garage, psychedelic, dream pop có thể trở thành một phần của họ – song tất cả những thứ ấy đều không thể làm dao động tình yêu.

Lý do thật sự mà bọn họ không thể tiếp tục, đơn giản vì đột nhiên nhận ra có thể bọn họ cũng chẳng phải bánh răng phù hợp với nhau.

Cậu làm gì cũng quá chăm chỉ, quá cố chấp, không chấp nhận việc mắc sai lầm, cảm thấy chỉ duy nhất bản thân có thể hiểu được mọi suy nghĩ sau quyết định của mình. Cậu không phân định rạch ròi giữa việc công và việc tư, làm cái gì cũng yêu cầu Văn Hựu Hạ phối hợp hoàn toàn với nhịp bước của mình, dù theo không kịp nhưng nhất định phải đi cùng.

Song Văn Hựu Hạ không giống cậu – người có thể coi âm nhạc như sinh mệnh.

Từ đầu chí cuối, Văn Hựu Hạ muốn tìm một mảnh ghép khác để khớp với hình dạng của bọn họ, mà những góc cạnh của cậu đã đâm xuyên qua cả hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.