Bích Vân Thần Chưởng

Chương 31: Bích Vân kiếm tung hoành




Kiếm Phi không suy nghĩ gì hết, giở hết tốc lực khinh công ra đuổi về phía Tây bắc liền.

Cái bóng đen kia cũng nhanh khôn tả, chỉ thoáng cái đã ra khỏi thành rồi.

Lúc ấy Kiếm Phi đuổi theo chỉ còn cách đối phương chừng hơn mười trượng và chàng đã trông thấy rõ người đó chính là một trong ba đạo sĩ, còn Lý Hồng thì đang mê man bất tỉnh nằm ở trong tay y.

Không bao lâu, hai người đã chạy vào trong khu núi cách thành trì mấy chục trượng rồi, phía đằng trước có một ngôi chùa đổ nát. Kiếm Phi vội nín hơi lấy sức nhảy vọt lên trên không, lướt qua trước đạo sĩ rồi hạ chân xuống. Đạo sĩ nọ cười nhạt một tiếng, cứ nhắm thẳng ngôi chùa đổ ấy mà chạy vào.

Trong lúc Kiếm Phi sắp nhảy xuống đầu đạo nhân thì trên đỉnh chùa bỗng có một đạo hào quang màu đỏ và sáng rực nhằm đầu Kiếm Phi bắn tới. Chàng cả kinh, vội giơ song chưởng lên nhắm cái bóng đen ấy tấn công luôn mười mấy thế một lúc. Sau một tiếng kêu “bùng”, bóng người nọ bay tung sang bên cắm sâu vào một thân cây cổ thụ cách đó mấy chục trượng.

Tên đạo sĩ xách Lý Hồng chạy không ngờ Kiếm Phi lại bị người bên mình tấn công như thế mà còn rảnh tay tấn công lại mình cho nên y mới không kịp đề phòng và bị Kiếm Phi đá luôn một lúc hai mươi mốt đá. Chờ cho tới khi phát giác thì y đã bị chân chàng đá trúng mông đít đánh “bộp”, và y kêu “hự” một tiếng, người bị bắn tung ra xa bảy tám bước và ngã lăn ra đất.

Lý Hồng cũng bị bắn ra ngoài xa hơn trượng. Lúc ấy trong chùa lại có mười mấy đạo sĩ xông ra. Kiếm Phi đã lướt tới cạnh Lý Hồng, thấy người nàng dính đầy bụi bặm, hai mắt nhắm nghiền. Chàng đau lòng vô cùng, vội ôm nàng lên, dùng tay điểm vào yếu huyệt của nàng. Nàng kêu “ối chà” mấy tiếng, hai mắt liền mở ngay ra.

Nàng tay mình đang nằm trong tay Kiếm Phi và còn nghe thấy người yêu trầm giọng nói :

- Hiền muội phải cẩn thận mới được!

Lý Hồng vừa tỉnh táo, đưa mắt nhìn khắp chung quanh, thấy Kiếm Phi đang đứng ở cạnh mình, nàng đứng phắt ngay dậy, vội rút kiếm ra khỏi bao, tay trái phủi bụi bặm trên người. Tình cảnh lúc đó thật là rùng rợn, trong khu rừng ở chung quanh thỉnh thoảng có mấy tiếng cú kêu vọng ra nghe rất kinh khủng, lại thêm mấy tên đạo sĩ mặt gầy gò, trông rất hung ác đang bao vây hai người.

Tên đạo sĩ nào cũng trố mắt lên nhìn hai người, con ngươi của chúng tia ra hai luồng ánh sáng vàng và lóng lánh. Kiếm Phi cười nhạt một tiếng, chắp tay chào và hỏi :

- Ngày hôm nay quý vị dụ Đặng mỗ tới đây làm gì thế?

Đạo sĩ đứng giữa lùn và bé nhỏ hơn hết, bước lên một bên cười nhạt đáp :

- Các đạo gia đây là đệ tử của Cửu Thiên đạo cung phái muốn mời ngươi đi yết kiến Giáo chủ!

Kiếm Phi cười nhạt nói :

- Thị mạnh ép khách như thế này chưa chắc tại hạ đã đi!

Lão đạo sĩ vẻ mặt vẫn lạnh lùng và nói tiếp :

- Bất cứ các hạ ưng thuận hay không hôm nay chỉ có hai đường cho các hạ thôi, một là đi, hai là chết!

Kiếm Phi tức giận thầm, cười nhạt một tiếng và nói tiếp :

- Vị nào tự tin có đủ tài ba thì cứ việc ra đây mà cưỡng ép tại hạ đi!

Nói xong, chàng vận khí vào toàn thân, chuẩn bị đối phó với đại địch.

Chàng biết mười mấy người đó võ công không phải tầm thường nếu ra tay đấu thật sự mình cũng phải cẩn thận lắm mới được, cho nên bề ngoài chàng làm như ung dung nhưng sự thật chàng đã quan sát từng ly từng tí, và ở chung quanh đó mười mấy trượng đều ở dưới phạm vi tấn công của chúng.

Lý Hồng mặt lộ sát khí, quát lớn :

- Bọn tặc đạo sĩ kia, có tài cứ tấn công thật sự, hà tất phải lén lút tấn công trộm làm chi?

Đạo sĩ đứng giữa lầm lì đáp :

- Không cho các ngươi nếm chút đau khổ thì các ngươi vẫn chưa biết Cửu Thiên đạo cung lợi hại như thế nào!

Nói xong, y rút trường kiếm ra, cả mười mấy đạo sĩ kia cũng đều rút kiếm theo.

Kiếm Phi khẽ dặn Lý Hồng rằng :

- Hiền muội đừng có cách xa ngu huynh. Hãy lấy thủ làm công nghe chưa!

Chàng vừa nói xong, đạo sĩ nọ đã hú lên một tiếng rất kinh khủng, múa kiếm xông lại tấn công liền. Đồng thời mấy thanh kiếm của các đạo sĩ nọ, ở bốn mặt tám phương cũng tấn công tới một lúc.

Lý Hồng liền thét lên một tiếng, múa kiếm xông lên chống đỡ luôn.

Ngân Phách kiếm biến thành trăm nghìn đạo ánh sáng bạc, nhằm vòng kiếm quang nọ mà tấn công lia lịa. Kiếm Phi giơ song chưởng lên tấn công, chưởng phong của chàng hóa thành một hàng rào tường bằng hơi đẩy mạnh tới bọn đạo sĩ.

Trận đấu rất kịch liệt, bóng kiếm của bọn đạo sĩ như nghìn vạn đạo hàn quang phi tới.

Thân hình của Kiếm Phi tựa như một cái bóng ma cứ phi đi phi lại trong những khe hở của làn kiếm quang bên địch, đồng thời chàng tấn công cũng rất lợi hại.

Còn Lý Hồng thì bị ba đạo sĩ bao vây cứ phải khổ chiến hoài. Ngân Phách kiếm của nàng phong tỏa đường kiếm của kẻ địch và thỉnh thoảng lại còn phản công rất lợi hại nữa.

Trận đấu càng ngày càng kịch liệt, người của Kiếm Phi càng quay càng nhanh, song chưởng của chàng tấn công khắp lượt các đạo sĩ bao vây quanh mình. Đồng thời chàng còn thỉnh thoảng để ý đến Lý Hồng.

Các đạo sĩ của Cửu Thiên đạo cung phái tới càng đấu càng hoảng sợ. Chúng tưởng tượng cái bóng ma của địch lúc nào cũng ở bên cạnh mình, và tha hồ cho thế kiếm của mình lợi hại như thế nào mà cũng không sao đâm trúng vào người của kẻ địch.

Thậm chí chúng còn hoài nghi người đang đấu với chúng không phải là văn sĩ yếu ớt hồi nãy, mà chúng lại tưởng đó là một cái bóng ma, vì chúng rõ ràng đã trông thấy kiếm của mình đâm trúng hẳn hòi, nhưng nhìn kỹ thì như đâm vào chỗ trống không.

Dần dần trước mặt của các đạo sĩ chỗ nào cũng thấy bóng của Kiếm Phi xuất hiện, từ một biến thành hai, từ hai biến thành bốn, sau cùng bất cứ chỗ nào cũng thấy hình bóng của chàng.

Riêng Kiếm Phi, chàng không biết bọn đạo sĩ này là hạng người như thế nào của Cửu Thiên đạo cung, nhưng thấy công lực của chúng cao siêu hơn những cao thủ của giang hồ nhiều, nếu bọn người này chỉ thuộc vào hạng thứ nhì, thứ ba của Cửu Thiên đạo cung thì thực lực của chúng không thể coi thường được.

Một lát sau bỗng có một tiếng kêu rú thảm khốc vọng lên và máu tươi bắn tung tóe.

Các đạo sĩ đang kinh ngạc thì tiếng kêu rú lại nổi lên tiếp và tiếng người té ngã cứ kêu “lốp bốp” hoài, máu tươi cũng bắn tung lên như mưa.

Còn bên Lý Hồng vì nhờ ảnh hưởng phía bên này, nên nàng thắng trận cũng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt nàng đã giết được hai đạo sĩ rồi. Trong lúc các đạo sĩ đang thảm bại có mười cái bóng nữa phi tới, mà người nào cũng là đạo sĩ hết. Nhưng những đạo sĩ này ăn mặc rất lịch sự, cử chỉ chậm chạp như những phú ông vậy. Khi chúng tới nơi chỉ đứng yên, hai mắt ti hí nhìn mọi cử chỉ của Kiếm Phi.

Lúc ấy lại có hai đạo sĩ bị Kiếm Phi giết chết và đạo sĩ đấu với Lý Hồng đã thấy uể oải, chỉ còn chống đỡ thôi chứ không sao phản công lại được.

Hai đạo sĩ ăn mặc lịch sự nhẹ nhàng nhảy vào trong đấu trường. Một tên với giọng rất quái dị hỏi :

- Họ Đặng kia, ngươi giết đã đủ chưa?

Đồng thời chúng giơ bốn chưởng lên, nhằm song chưởng của Kiếm Phi mà tấn công tới kêu đến “bùng” một tiếng, cát bụi bay tứ tung và cây cỏ đều ngã gục.

Hai đạo sĩ nọ nhẹ nhàng lướt ra ngoài hơn trượng, dáng điệu trông rất đẹp, tựa như lướt trên gió vậy, còn Kiếm Phi thì thấy đầu óc choáng váng, khí huyết rạo rực, vội lui về phía sau hai bước mới đứng vững. Chàng kinh hãi vô cùng, bụng bảo dạ rằng :

- “Không ngờ đối phương ra tay một cách ung dung như thế mà mình đã bị thương ngầm rồi, có lẽ đêm nay hung nhiều cát ít”.

Nhưng phần hai đạo sĩ ấy là hai tay cao thủ thượng thặng của Cửu Thiên đạo cung. Hai người liên tay đánh và đã giở mười thành công lực ra mà còn bị đẩy lui ra ngoài xa hơn trượng, đầu óc choáng váng, chịu không nổi. Vì vậy bọn đạo sĩ mới tới này định hạ Kiếm Phi cũng không phải là chuyện dễ.

Hai tên đạo sĩ nọ liền ngấm ngầm vận công điều khí để chữa thương, còn támtên nữa đều kinh ngạc vô cùng.

Lúc ấy mọi người đã ngừng tay hết, Lý Hồng mồ hôi nhễ nhại đầu tóc bù rối, thở hổn hển, lại gần hỏi Kiếm Phi rằng :

- Đại ca có... bị thương không?

Kiếm Phi dịu giọng đáp :

- Không, hiền muội cứ yên tâm!

Tuy vậy, Lý Hồng vẫn lo âu hết sức. Dưới ánh sáng trăng, nàng trông thấy mặt chàng nhợt nhạt, đang nghiến răng mím môi mà cười, nàng đau lòng vô cùng, nói tiếp :

- Đại ca nghỉ ngơi giây lát để tiểu muội chống đỡ chúng một trận nhé!

Kiếm Phi gượng cười, dùng truyền âm nhập mật đáp :

- Khỏi cần, hiền muội phải biết chúng tấn công rất mãnh liệt, hiền muội mau vận công điều khí để chuẩn bị đi.

Quả nhiên Lý Hồng không nói nữa mà ngấm ngầm điều hơi vận khí, chuẩn bị đấu thí mạng với kẻ địch.

Lúc ấy bốn bề đều yên lặng như tờ, thỉnh thoảng có vài tiếng thở dài thôi. Các đạo sĩ của Cửu Thiên đạo cung hình như đang đợi chờ ai tới vậy. Chúng cứ trố mắt lên nhìn Kiếm Phi thôi, chứ không nói năng gì hết.

Một lát sau, ở phía đằng xa có tiếng rú vọng tới. Một trong mười đạo sĩ ăn mặc lịch sự vừa tới sau đó liền rú lên một tiếng thật dài để trả lời. Đồng thời y đi tới gần Kiếm Phi giơ chưởng lên nhằm các đại huyệt của chàng mà điểm luôn.

Tuy Kiếm Phi đã chuẩn bị trước, nhưng chàng không ngờ đối phương và họa với tiếng rú đằng xa đã tấn công mình liền. Chàng giật mình kinh hãi, vội bước chéo sang bên, giơ tả chưởng đẩy ra một luồng gió mạnh để bảo vệ lấy mình với Lý Hồng, chưởng phong của hai người va đụng nhau, cả hai cùng lui về phía sau mấy bước.

Tiếp theo đó lại có hai bóng người nhanh vô cùng phi tới trước mặt Kiếm Phi, giở chưởng lên tấn công Kiếm Phi với Lý Hồng hai người.

Lý Hồng thị có bảo kiếm cứ múa tít thanh kiếm lên bảo vệ toàn thân.

Lúc ấy trong đấu trường lại có thêm một đạo sĩ vừa gầy vừa cao xuất hiện.

Lão đạo sĩ đó vừa xuất hiện đã cười nhạt và nói :

- Tiến lên! Phải bắt sống vì Giáo chủ muốn thân hành mổ bụng y.

Những tên đạo sĩ đối với đạo sĩ già này rất cung kính. Chúng đồng thanh vâng lời và xông lại bao vây Kiếm Phi với Lý Hồng.

Kiếm Phi thấy vậy cả kinh, vì thấy chưởng lực của đối phương rất mạnh và bao vây quanh mình. Chàng liền quát lớn một tiếng, giở Long Phụng cương khí đẩy ra.

Khắp chung quanh người chàng đều có những sức lực rất dẻo dai nhưng vẫn bị đẩy sang bốn bên.

Sau những tiếng kêu “ùm ùm”, dưới đất đã bị lõm thành một cái hố sâu, áp lực của bốn bên đã thấy nhẹ hẳn. Chàng vội rút Kim Húc thần kiếm ra khiến ai nấy đều bị lóe mắt. Trong đấu trường như có một mặt trời vừa hiện lên vậy. Đồng thời Lý Hồng cũng thét lớn một tiếng, múa tít thanh kiếm bạc, thế là song kiếm hợp bích như trăm ngàn con rồng vàng rồng bạc múa lượn chung quanh bọn đạo sĩ.

Một lát sau, tiếng kêu la thảm khốc vọng lên, những làn mưa máu bay tung tóe, từng tên đạo sĩ một, hoặc bị gãy tay hoặc bị gãy chân, hoặc bị đâm thủng người đã ngã tứ tung.

Lão đạo sĩ đứng cạnh đó cười nhạt một tiếng, vì y đã nhận rõ tình hình của đôi bên rồi. Y vội rút thanh kiếm ra xông lên tấn công luôn.

Kiếm Phi thấy hào quang sáng lóe ra hơi lạnh buốt xương, chàng liền múa tít thanh thần kiếm lên ngăn cản. Đột nhiên chàng nghe Lý Hồng quát lớn :

- Tặc tử giỏi thật!

Nàng vừa quát vừa nhằm phía bên trái tấn công.

Kiếm Phi thấy vậy quát lớn :

- Hồng muội, đừng có đi xa!

Kiếm quang của đôi bên đã va đụng nhau kêu đến “coong” một tiếng. Kiếm Phi vội lui về phía sau ba bước để ý nhìn xem Kim Húc thần kiếm thấy không hề sứt mẻ gì cả.

Đang lúc ấy lại có ba đạo kiếm quang nhằm sau lưng và bụng chàng đâm tới.

Chàng cười nhạt một tiếng, múa tít thần kiếm gạt ngay. Trận đấu lại kịch liệt như hồi nãy. Bốn lão đạo sĩ đang tiền hô hậu ủng, một người bịt mặt cao lớn vạm vỡ lẳng lặng xuất hiện ở cửa chùa. Không một ai để ý đến người y cả và y cũng không can thiệp vào đấu trường, cứ đứng yên mà xem thôi.

Kiếm Phi cảm thấy ngoại lực đè mạnh như núi lấn áp tới khiến chàng có vẻ như địch không nổi, nhưng chàng vẫn thần dũng như thường, thế kiếm của chàng cũng không hề loạn xạ chút nào. Đồng thời tay trái của chàng cũng không chịu để yên, thỉnh thoảng tấn công những kẻ địch đứng gần.

Chàng lại đưa mắt nhìn Lý Hồng thấy bốn đạo sĩ vây đánh nàng, mà nàng cứ nghiến răng mím môi chống đỡ, mồ hôi toát ra như mưa, kiếm quang của nàng chỉ có thể bảo vệ quanh nàng ba thước thôi. Đột nhiên một đạo sĩ nhằm mặt nàng đâm tới, nàng lẹ làng dùng thế Tá Trảm Nam Sơn (chém chéo núi Nam) chém chéo xuống.

Ngờ đâu, đạo sĩ nọ đã múa tít thanh kiếm thành sáu bông hoa bạc úp chụp lấy người Lý Hồng, đồng thời ba thanh kiếm khác lạ ở ba nơi khác nhau đâm tới, nếu nàng chưa mệt mỏi vẫn có thể dùng thế Húc Nhân Đồng Thăng để tránh được mấy thế công đó, đồng thời còn phản công được kẻ địch là khác.

Nhưng bây giờ nàng không thể chống lại được bốn thế công của kẻ địch một lúc như vậy. Nàng hoảng sợ vô cùng nhưng nàng chưa kịp suy nghĩ cách đối phó thì đã có tiếng kêu “leng keng”, thanh kiếm đã rời khỏi tay nàng rồi, nàng thất kinh la lớn :

- Đại ca...

Nàng chưa kêu xong thì đã thấy mình mẩy tê tái và té lăn ra đất ngay.

Bốn đạo sĩ cùng ngẩng đầu lên nhìn năm người đứng ở trước cửa miếu rồi cùng bồng Lý Hồng đưa đến trước mặt đạo sĩ bịt mặt. Chỉ thấy đạo sĩ ấy khẽ gật đầu một cái và chỉ tay vào Kiếm Phi.

Bốn đạo sĩ nọ cùng cung kính vâng lời rồi xông lại vây đánh Kiếm Phi.

Kiếm Phi đang đấu với mấy đạo sĩ đã cảm thấy mệt nhọc rồi bây giờ lại còn lo âu cho Lý Hồng rồi lại bị thêm bốn kẻ địch đến bao vây. Vì thế, kiếm thế của chàng cũng loạn dần và phạm vi càng lúc càng thâu hẹp lại, mồ hôi trên trán nhỏ ròng xuống như mưa. Đạo sĩ bịt mặt đứng cạnh đó vẫn cười nhạt một tiếng và nói :

- Bắt đi!

Bốn đạo sĩ đứng cạnh y lại rút trường kiếm ra xông lên vây đánh tiếp.

Lúc ấy Kiếm Phi ra tay càng chậm và chàng đã cảm thấy tuyệt vọng rồi, nhưng nghĩ lại gia hận, sư thù và trách nhiệm phục bang rất nặng nề, mình không thể nào chết được.

Vì vậy bỗng có một sức lực kỳ lạ từ trong người chàng toát ra. Chàng giở “Nhất Tuyến Phiêu” thân pháp với Long Phụng cương khí ra sử dụng cùng một lúc. Đồng thời lại có một luồng ánh sáng xanh vọt lên nữa, chàng đã rút thanh Bích Vân kiếm ra khỏi vỏ.

Vì chàng đã giở toàn lực ra trong hoàn cảnh tuyệt vọng này mong chuyển bại thành thắng để tìm lối thoát, nhưng người của đối phương quá nhiều và tên nào tên nấy đều là hảo thủ đáng kể, khi nào chúng lại chịu để cho chàng thoát thân?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.