Kiếm Phi bị thương nặng lại bị Lệ Quỷ Phương Thiên tấn công một chưởng rất mạnh rớt xuống dưới sông theo sóng trôi đi. Nhờ có nước lạnh khiến chàng tỉnh táo hẳn, nếu là lúc thường, sóng nước có mạnh gấp trăm lần cũng không sao ngăn cản nổi chàng, nhưng lúc này chàng bị thương nặng, mất hết hơi sức, ngay đến dùng chân khí để nín hơi cho nước khỏi vào cũng không được. Nước sông vô tình ấy cứ đổ vào mồm mũi chàng liên tiếp, chàng thấy nghẹt thở như bi vật nặng đè lên trên ngực vậy.
Rốt cuộc chàng mê man bất tỉnh, trải qua không biết bao nhiêu lâu chàng mới từ từ mở mắt ra, chàng tưởng hồn phách đã rời khỏi xác đang đi lơ lửng trên không. Bốn bề yên lặng như tờ, chàng cảm thấy cô độc hết sức, nhưng vẫn không thể hô hấp được, ngực và bụng đầy chướng khó chịu hết sức.
Đột nhiên chàng cảm thấy chỗ yếu huyệt ngang lưng đau nhức, người bị rung mạnh một cái. Thì ra lúc ấy chàng bị va đụng vào một tảng đá lớn khiến chàng đang lơ lửng bỗng thức tỉnh, chàng bỗng hít một cái, mồm mũi đầy nước, hô hấp rất khó.
Đột nhiên có một xoáy nước rất mạnh lôi chàng xuống dưới sông, chàng đấy thấy người choáng váng và quay chư chong chóng, nhưng khi lặn xuống dưới đáy sông, bên dưới có một cái lô mạch nước lớn, chàng bị xoáy nước lôi cuốn vào trong mạch, chàng lại mê man bất tỉnh.
Lần này chàng yên chí không sao thóat chết được, vì trong bụng đã chứa đầy nước.
Nhờ được sâm chúa ngàn năm với Linh Chi mã nên chàng mới chưa chết.
Không bao lâu chàng lại thấy dần tỉnh và cảm thấy bụng mình phồng lên đang trôi lơ lửng trên một dòng nước đen, bốn bên đều tối đen như mực, nước từ từ chảy nhưng hình như chảy mãi không ngừng vậy. Thì ra mặt nước dưới đáy sông là dòng nước ở trong lòng núi cho nên Kiếm Phi mới bị lôi cuốn vào trong này.
Chàng thấy bốn bên đều là vách đá tối đen, nhưng mực nước cứ lẳng lặng chạy, chàng nằm yên trên mặt nước không cử động được cứ để mặc cho nước lôi đi.
Sau cùng người chàng vướng phải một tảng đá ở giữa dòng nước, thế là chàng ngừng ngay ở chỗ đó.
Chàng thấy bốn bề yên lặng như tờ, không có một tiếng động nào cả, thậm chí tiếng hô hấp rất yếu ớt của chàng cũng nghe thấy rõ. Nơi đó là lòng núi, bất cứ ngày hay đêm cũng đều đen tối như mực hết, và bất cứ là mùa nào cũng đều ấm áp như vậy.
Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, bỗng có một tiếng thở dài rất não nùng nổi lên. Kiếm Phi liền từ từ mở mắt ra nhìn. Lúc này chàng đã khôi phục trí giác, nhưng hơi sức vẫn còn yếu ớt lắm. Chàng lại từ từ nhắm mắt lại, vì thấy quá mỏi mệt, mỏi mệt đến nỗi muốn thở dài cũng không được.
Lúc này chàng đã chứng thật mình hãy còn sức. Không bao lâu chàng cảm thấy hơi sức đã khôi phục lại được một chút. Chàng liền nghĩ thầm :
- “Chả lẽ ta đã chết rồi chăng?”
Sở dĩ chàng nghĩ như vậy là vì thấy mình chẳng những cô độc mà bốn bề lại yên lặng quá, cho nên chàng tưởng tượng chỉ có ở dưới âm ty mới yên lặng như thế. Không hiểu tại sao bấy giờ chàng lại cảm thấy trong người bớt đau nhức hẳn. Tiếp theo đó, chàng lại nghĩ đến sư phụ, Bạch Cốt Thần Quân, người anh kết nghĩa và Phiến Ma, nghĩa phụ của mình.
Một lát sau chàng lại nghĩ đến Thượng Quan Lộ Châu, con gái của Thượng Quan bảo chủ. Tuy nàng là con của thổ hào ác bá nhưng nàng đã tỏ vẻ yêu mình, chàng lại nghĩ đến Trần Du Du, con gái của Trần Tinh. Nàng đối với chàng cũng có cảm tình lắm, nhưng chỉ hận nhất là Lý Hồng, con tiện nữ ấy lại quyến luyến Đà Sơn công tử như vậy.
Nhưng nghĩ tới đó, chàng liền lẩm bẩm tự nói :
- Hừ! Tiện nữ ấy có bảo ta là kẻ thù của sư môn y thị, mà y thị lại yêu ta!
Nhưng chàng có biết đâu, nếu chàng chịu yêu Lý Hồng thì khi nào lại có những chuyện bực mình như thế xảy ra? Nhưng bất cứ là Thượng Quan bảo hay là Hắc Sát trang đều là kẻ thù của chàng hết, và chàng cần phải trả thù cho sư phụ mình. Lần này nếu không vì Thiết Hồng bang thì đâu đến nỗi chàng bị đẩy rớt xuống nước như thế?
Cho nên chàng lại nghĩ tiếp :
- Hừ! Thế nào cùng có một ngày ta ra khỏi nơi đây. Lúc ấy, ta sẽ trả đũa còn thảm khốc hơn thế này nhiều. Lục Thiều tam quỷ, dù các ngươi có lợi hại đến đâu hoặc có tên tuổi đến đâu ta cũng bất chấp, quí hồ các ngươi là người của Thiết Hồng bang thì ta sẽ thanh toán các ngươi liền.
Nghĩ tới đó, chàng cảm thấy hăng hái vô cùng. Nhưng khi chàng nghĩ lại hiện bây giờ, không những võ công đã mất, mà người lại bị thương nặng, đến sự cử động cũng thấy khó khăn thì còn trả thù làm sao được? Và cùng không còn hy vọng gì dò la về thân thế của mình nữa! Chàng không sao nhịn được liền ứa nước mắt ra.
Chàng hơi cử động một chút, lại thấy mình mẩy đau nhức như bị rắn độc cắn vậy.
Chàng cảm thấy còn lại một luồng chân khí nho nhỏ đang đi xuyên qua các kinh mạch.
Chàng cố hết sức vận chân khí ấy đi quanh người một vòng, rồi dần dần mới thấy khôi phục hơi sức lại.
Nhưng chàng lại thấy những luồng hơi lạnh ở dưới đáy nước dồn lên, khiến chàng run cầm cập, hai hàm răng cứ va vào nhau lia lịa. Một lát sau cả chân tay mình mẩy cũng đều rung động như thế. Nhưng có một điều rất lạ là hơi lạnh đi đến đâu, công lực lại khôi phục nhanh chóng đến đó.
Một lát sau chàng tự tin có thể đứng dậy được, liền đứng lên ngó nhìn khắp chung quanh, và thấy phía đằng sau có một tảng đá khá rộng và bằng phẳng. Lúc mới tới chàng chỉ thấy bốn bề đều tối om như mực, không trông thấy gì cả, nhưng bây giờ nhờ có linh khí của sâm chúa với con ngựa Linh Chi, hai mắt chàng đã trông thấy chung quanh sáng như ban ngày vậy.
Chàng thấy tảng đá bằng phẳng ấy cao chừng tám thước nên chàng không sao trông thấy rõ phía sau tảng đá ấy. Chàng từ từ đi tới gần tảng đá đó, cảm thấy chân tay mỏi mệt khôn tả, nhưng cũng may hơi lạnh đó đã mất hết. Chàng đứng dậy vắt hết quần áo và đầu tóc cho khỏi ướt, rồi gắng sức mãi mới leo lên được tảng đá kia.
Chàng nhắm mắt cúi đầu,hít hơi một cái thật mạnh, rồi mới từ từ mở mắt ra nhìn, thấy trên đá có khắc mấy chữ như sau :
“Bạn hãy cho phép mỗ được gọi là bạn. Mỗ là một người cô độc, ưa bình tĩnh. Nếu bạn cũng có thị hiếu ấy, hay là bạn bằng lòng nhận mỗ làm bạn thì xin bạn đi sang bên phải ba bước, trên mặt đất có một cái vòng tròn nho nhỏ, bạn mở cái vòng ấy lên sẽ thấy hơi sức khôi phục như thường rồi chúng ta hãy nói chuyện với nhau”.
Thấy những chữ đó khắc vào trong đá sâu chừng ba tấc, chàng giật mình kinh hãi và cũng mừng rỡ thầm. Kinh hãi là vì không biết người để lại những dòng chữ này là ai?
Tại sao lại sống trong núi cạnh dòng nước như thế? Chàng mừng là vì rốt cục sẽ gặp một người, mà người đó lại coi chàng là bạn. Chàng liền gật đầu đi sang bên phải ba bước.
Quả nhiên trên mặt đất có khắc một cái vòng tròn, trên cái vòng tròn ấy lại có một cái vòng bằng sắt đã hoen rỉ. Chàng cố hết sức ngồi xổm xuống rồi với cánh tay run run, kéo cái vòng sắt ấy lên.
Kéo cái vòng sắt ấy lên không phải là một chuyện khó, nhưng lúc này chàng đã tốn hết hơi sức, mồ hi trên đầu toát ra như mưa miễn cưỡng lôi được cái vòng ấy lên.
Chàng vừa kéo cái vòng sắt lên thì miếng đá hình tròn cũng bị kéo lên theo. Dưới đó là một cái lỗ hổng, trong đó có để một cái hộp ngọc, trên hộp có viết mấy chữ :
“Bạn, trong hộp này có ba viên thuốc. Nếu bạn thấy mình quá mỏi mệt thì hãy uống ba viên cùng một lúc, bạn sẽ thấy khỏe mạnh liền!”
Chàng vội cầm cái hộp lên mở nắp ra, quả thấy bên trong có ba viên thuốc thật.
Chàng không nghĩ ngợi gì cả, liền bỏ luôn ba viên thuốc vào mồm nuốt ngay. Giây phút sau, chàng đã thấy tinh thần phấn chấn, hơi sức khôi phục liền.
Chàng vội vái lạy và cảm tạ rằng :
- Tại hạ Đặng Kiếm Phi, vì bị kẻ thù đả thương và bị đẩy xuống sông, rồi trôi tới đây. Nếu lão tiền bối không trách cứ thì xin cho phép tại hạ được vái một lạy để tạ ơn.
Nói xong chàng quỳ xuống vái lạy ngay. Vái xong, chàng đứng dậy không thấy phản ứng gì hết, trong lòng ngạc nhiên vô cùng và bụng bảo dạ rằng :
- “Chẳng lẽ người để lại những chữ này hiện giờ không còn ở đây nữa chăng?”
Chàng đưa mắt nhìn khắp chung quanh thấy phía sau tảng đá là một bãi đất phẳng lì, và sau bãi đất lại có một tảng đá đen trên tảng đá có một cái hang động.
Chàng vội nhặt cái hộp ngọc lên xem lại thì quả nhiên dưới hộp có đề mấy chữ đỏ như sau :
“Bạn thông minh thật! Chú ý đến cả cái đáy của chiếc hộp này! Từ bây giờ trở đi, bạn đã là tân khách của mỗ rồi. Bạn có thể vào trong phòng khách thứ nhứt của mỗ đi!
Phòng khách thứ nhứt của mỗ là cái hang động thứ hai tại phía trái ở trên sườn núi phía sau ấy?”
Kiếm Phi cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, liền nghĩ thầm :
- “Chả lẽ người ẩn thế này lại thông minh đến thế ư? Cái gì cũng biết trước hết vậy! Mà lời nói của y lại hòa nhã, tựa như nói chuyện với một người bạn thân vậy!”
Kiếm Phi liền đi về phía bên trái, tới trước hang động thứ hai. Lần này chàng nhận thấy bước đi nhẹ nhõm, tuy công lực chưa hoàn toàn khôi phục nhưng sức lực đã hồi phục khá nhiều đủ để cho mình đi vào được trong động.
Sự thật, chàng không chú ý đến hoặc không biết là trên mặt những chữ đó có bôi một chất gì mà trong đêm tối có thể tỏa ra được ánh sáng, và thuốc viên mà chàng đã uống có thể làm cho người ta thấy mọi vật trong đêm tối.
Nhưng chàng vốn dĩ đã trông thấy được mọi vật trong đêm tối rồi, chẳng khỏi cần phải nhờ vả với sức thuốc đó.
Chàng đi vào trong động thứ hai. Đi được một trượng phải rẽ sang bên, chàng thấy trên vách có khắc mấy chữ như sau :
“Bạn với mỗ xưa nay không quen biết nhau, mỗ không yêu cầu biết tên tuổi của bạn và bạn cũng không cần biết đến tên tuổi của mỗ. Vì tên tuổi chỉ làm đại biểu cho sự giả dối thôi, bạn bảo có phải không? Kết bạn với nhau cần nhất là tấm lòng, nếu bạn tán thành lời nói của mỗ thì bạn hãy lớn tiếng nói ba tiếng “phải, phải, phải” đi, bạn có thể vào được phòng khách thứ nhứt của mỗ liền”.
Kiếm Phi kinh ngạc vô cùng, nhưng chàng vẫn theo chủ nhân mà lớn tiếng nói ba tiếng “phải, phải, phải”.
Sau tiếng nói đó, liền có kỳ tích xuất hiện ngay. Chàng thấy vách đá ở cạnh mình bỗng dưng hiện ra một cánh cửa lớn.
Cánh cửa mở rộng đã có những ánh sáng châu báu chiếu ra. Chàng thấy trên vách đá cạnh cửa lại có khắc mấy chữ :
“Bạn bây giờ chúng ta đã quen biết nhau rồi, xin bạn cứ coi nơi đây như là nhà của bạn, khỏi cần khách khí gì hết, mời bạn vào đi!”
Kiếm Phi đi vào bên trong, thấy dưới đất mềm nhũn, chàng cúi đầu nhìn mới hay bên dưới có trải tấm chăn chiên làm thảm. Chiếc chăn ấy lông dày hơn tấc nên mới mềm nhũn như vậy. Trong phòng, bốn góc tường có khảm bốn hạt châu to như cái bát ăn cơm và ánh sáng chói lọi là do những hạt châu đó chiếu ra.
Giữa phòng có kê một cái bàn đá, trên bàn có để một tờ giấy, và giấy ấy viết rằng :
“Nếu bạn thấy đói bụng, cứ mở tủ đá lấy thức ăn ra mà dùng. Tuy những thức ăn đó không được ngon lắm nhưng vẫn có thể ăn được”.
Quả lúc ấy Kiếm Phi thấy đói bụng thật, vội chạy lại mở tủ đá ra xem thấy bên trong có rất nhiều thịt ướp. Chàng lấy ra ăn thấy ngon miệng lắm. Ăn no rồi mới bắt đầu ngắm nghía căn phòng.
Chàng thấy trong phòng có treo rất nhiều tranh và câu đối, đủ thấy chủ nhân không phải là người thường tục.
Thời gian cứ trôi chảy dần, Kiếm Phi thấy chủ nhân nơi đây có điều rất hợp với mình, những chữ của chủ nhân để lại, bên trong có xen rất nhiều án ngữ, chàng chỉ đọc qua một lượt là hiểu biết liền như một người bạn thân ở với nhau lâu năm mà hiểu biết ý nhau vậy.
Kiếm Phi đi hết phòng này sang phòng nọ, và chàng đã học được môn khinh công tuyệt đỉnh tên là “Nhất Tuyến Phiêu”.
Ngoài ra ở trong một thạch thất nọ, chàng lại được một thanh bảo kiếm có ánh sáng lóe ra.Thanh kiếm ấy tên là Bích Vân kiếm và chàng cũng học thêm được một pho “Bích Vân tam thức”. Một kiếm thuật có những thế phức tạp vô cùng và có thể nói là lợi hại nhất.
Khi chàng đi tới thạch thất cuối cùng, thấy chủ nhân có để lại một lá thư và hai bức địa đồ. Thư đó viết rằng :
“Bạn không gặp thấy mỗ đâu vì mỗ đã chôn ở dưới đất này rồi.
Nếu bạn muốn rời khỏi nơi đây ra ngoài giang hồ phiêu lưu, bạn có thể dùng cái cà rá của mỗ làm bằng cớ, đi tìm kiếm bộ hạ của mỗ là Hồ Vân Sinh, hoặc con cháu của y ở Bích Ba Trì, dưới Bích Ba Phong trên núi Chung Nam, chúng sẽ triệu tập bộ hạ của mỗ để giúp bạn.
Bạn ơi, võ công của bạn bây giờ có thể nói là vô địch giang hồ rồi. Nếu bạn nhất định đòi đi thì mỗ xin chúc cho bạn.”
Kiếm Phi liền đeo chiếc cà rá vào tay, mang Bích Vân kiếm lên trên lưng, mặc bộ áo dài trắng của chủ nhân để lại cho, nhìn tờ giấy của chủ nhân viết để lại, liền ứa nước mắt ra nức nở nói :
- Bạn đối xử với tại hạ tử tế quá! Thật không biết cám ơn bạn như thế nào mới phải!
Tuy chàng chỉ nói vỏn vẹn có mấy câu như thế nhưng cũng đủ tỏ thấy tâm sự của chàng. Bây giờ ở trong thạch thất này, chàng đã học hỏi được y thuật khoáng cổ tuyệt kim và đã chữa khỏi cổ độc ở trong người. Ngoài võ học ra, võ công chàng cũng tiến bộ không thể tưởng tượng được. Chủ nhân còn ban cho chàng một lực lượng rất lớn là bộ hạ cũ của ông ta. Chàng giở tờ địa đồ ra xem, thấy một tờ thì vẽ lối đi núi Chung Nam để kiếm Hồ Vân Sinh.
Chàng thu xếp xong, lại vái ba lạy, rồi khẽ khấn rằng :
- Thưa bạn, chờ việc giang hồ kết húc xong rồi, tại hạ thế nào cũng quay trở lại đây với bạn. Xin tái kiến!
Nói xong, chàng bước ra ngoài cửa lướt trên mặt sóng mà ra đi.