Bích Đông

Chương 1: 1: Tình Cờ Gặp Gỡ





“Bộ dáng cậu nữ giả nam thật sự là có trăm ngàn chỗ hở.”
Ngọc Điệm Thu gật đầu: “Mình cũng nghĩ như vậy đấy, nhưng hình như anh ấy không phát hiện.”
Chắc là mắt của soái ca đều mọc ở đỉnh đầu, không nhìn thấy những người phàm phu tục tử như cô.
Trịnh Tiểu Giai lộ ra vẻ mặt hoa si nói: “Buổi tối mình có thể đến nhà cậu không? Mình thật muốn nhìn thấy bản thân soái ca! Chân anh ấy thật sự dài như vậy à? Mặt có đẹp như trong video không?”
“Mình cự tuyệt rồi.” Ngọc Điệm Thu từ trước đến nay không phải hoa si, chỉ là quay đầu một cái, có thể thấy lực sát thương: “Cậu đến rồi cũng chẳng gặp được đâu, mình tổng cộng mới gặp anh ấy hai lần.”
Một lần là lúc nửa đêm tỉnh dậy đi WC.

Còn một lần khác, là ngày chuyển vào ở.
Vì vậy trong mắt đối phương, cô vẫn bảo trì ấn tượng tục tằng khi được nhìn thấy lần đầu.

Đội tóc giả mười nhân dân tệ, đi đôi dép lê của các đại hán, nói năng thô lỗ xông vào nhà người ta.
Hối hận.
Chính là hối hận.
Cảm giác chính mình giống như một người ngốc nghếch.
Trịnh Tiểu Giai: “Đến ngủ hai lần mà có thể truyền phúc khí cho cậu?”
“Nói ra cậu có thể sẽ không tin.” Ngọc Điệm Thu cảm động đến mức sắp rơi lệ: “Mình đã sáu ngày không xui xẻo rồi đấy.”
Ngọc Điệm Thu thực sự rất xui xẻo.
Nguyên nhân gây ra là năm cấp ba cô bị đau ruột thừa phải nằm viện, nhất thời nhàm chán đi đến một nơi yên tĩnh để nói tướng thanh.

Kết quả, đã đánh thức được người thực vật ở giường bệnh bên cạnh rồi.
Bệnh viện oanh động.
Truyền thông đưa tin bốn phía, nói rằng cô ấy nói tướng thanh quá buồn cười, đánh thức được cả người thực vật.

Trong một đêm Ngọc Điệm Thu nổi tiếng trên toàn mạng, bị giang cư mận chê cười gọi là “nhân viên bên ngoài của Đức Vân Xã”.

Cộng thêm ngoại hình của cô đáng yêu, tính tình tốt, fans cũng tăng nhanh.
Có lẽ là lần đó vận may quá tốt, tiếp sau đó vài năm, cô xui xẻo tột đỉnh.
Đặc biệt là lần trước, thời tiết dự báo hôm nay không có mưa, cô vừa ra khỏi cửa, trời cứ đen xì ra, mưa tầm tã làm cô lạnh thấu tim gan.

Cô vội vã vọt vào thang máy, thang máy hỏng rồi.

Đợi đến khi cô trăm ngàn cay đắng bò lên đến tầng mười tám, nhìn thấy hàng xóm đi ra từ thang máy, ngơ ngác luôn.
Cô vừa thích một thần tượng đỉnh lưu nào đó, ngày thứ hai người đó bị lộ ra tin đồn kinh thiên, lập tức sập nhà.
Chính là xui xẻo như vậy đấy, cô đã sớm quen với nó rồi.
Cô bị anti-fan đuổi mắng ba năm, tạo nghiệt nhất chính là cô còn cảm thấy họ nói đúng.
Vì vậy lúc biết được người bạn cùng phòng của mình là nam, trong lòng Ngọc Điệm Thu vang lên một hồi chuông cảnh báo.

Một người con gái trẻ tuổi xui xẻo tột đỉnh, bị bạn nam cùng phòng ác độc giết chết, đó thực sự chính là một cơn ác mộng giáng xuống theo ý trời.

Vì để nghịch thiên cải mệnh, Ngọc Điệm Thu nữ giả nam, livestream toàn quá trình bạn cùng phòng vào ở.

Nếu xảy ra chuyện gì, cô tin rằng những fans của cô sẽ vì cô và đòi công đạo về.
Ngọc Điệm Thu nằm ngủ cũng mơ thấy, chính là đoạn video mà cô quay lại đó, làm lưu lượng nằm dài đã ba năm là cô, nổi tiếng một lần nữa, còn là nổi tiếng bừng bừng.
Blogger lười biếng ăn lưu lượng ít nhiều cũng tin tưởng chuyện may rủi này.

Ngọc Điệm Thu vô cùng tin tưởng, là bát tự của bạn cùng phòng của cô hợp với cô, tăng phúc khí cho cô!
Cô quyết định không để lộ ra thân phận nữ nhi, để tránh dọa mèo chiêu tài của mình bỏ chạy.
Tháng bảy, phần mềm Ất Trí thành công lên sàn chứng khoán.
Tổng giám đốc của công ty bị truyền thông vây quanh phỏng vấn, anh cười cười: “Vấn đề này, mọi người nên hỏi người chế tác của chúng tôi.”
Tổng giám đốc Ất Trí chiếm không đến 10% cổ phiếu của công ty, ông chủ lớn chân chính của bọn họ chính là người chế tác của bọn họ.
Lúc này, một bóng dáng cao gầy màu đen biến mất khỏi đám đông ồn ào náo động.
Tài xế hỏi: “Hôm nay ngài về đâu?”
“Khu trường học cũ, đường Nam Thành.”
Tiểu khu Nam Thành.
Tắm rửa xong, Ngọc Điệm Thu đang đứng trước gương, nhìn chằm chằm bản thân đủ một phút.

Cô cúi đầu, thật sự là thiên hạ thái bình đấy.
Cô đội tóc giả lên.

Một tên nhóc rất thanh tú.
Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Đầu của Ngọc Điệm Thu cũng “ong” lên một tiếng…
Cô còn chưa lấy đồ ngủ!
Cô nhón chân bước nhẹ, ngốc lăng nhìn trần nhà.

Vài giây sau thở ra một hơi, nhận mệnh kéo khăn tắm xuống bọc lấy chính mình, cúi người xuống cánh cửa, vặn chốt cửa ra.
Một bóng dáng cao gầy lắc qua lắc lại trước khe hở.
Lục Trì Chi bật nước nóng, bật TV lên.

Vừa ngẩng đầu, trong phòng tắm có một cái đầu ló ra.
Một đầu tóc ngắn lưu loát, cô cười mờ cả mắt, lộ ra hai chiếc răng hổ đáng yêu: “Người anh em, cậu có thể, nhắm mắt lại hay không? Tôi quên cầm đồ ngủ, sợ dọa tới cậu.”
Anh giống như chấp nhận xưng hô “Người anh em” này của cô.

Bởi vì một giây sau anh nghiêng đầu nhắm mắt lại.
“Qua đi.” Thanh tuyến vô cùng dễ nghe vang lên.
Người anh em dường như không quá vừa ý với cô, từ ngày gặp mặt đến giờ đều không lạnh không nóng với cô, một bộ dáng rất là cao lãnh.

Ngọc Điệm Thu nghe thấy trong ngữ âm của anh có chút căng thẳng.

Cô lại không còn căng thẳng nữa.

Không hoảng không loạn, dùng tư thế con cua đi qua sông di chuyển về phòng.
Cô vừa đi vừa thô giọng nói: “Cảm ơn cảm ơn, làm phiền rồi làm phiền rồi, rất xin lỗi rất xin lỗi.”
Thái độ thành kính kia giống như anh đã qua đời nên cô đến viếng.
Lục Trì Chi che mắt lại, cho đến khi nghe thấy tiếng phòng ngủ đóng “rầm” lại một cái, mới thở ra một hơi.
Không nhớ anh thì thôi đi, còn coi mắt anh bị mù.
Ngọc Điệm Thu nghe thấy tiếng gọi điện thoại truyền đến từ phòng khách, Lục Trì Chi dường như không vui vẻ mấy, nói với người ta muốn đổi phòng.
Đổi phòng? Như vậy sao được! Hàng ngàn hàng vạn fans của cô còn đợi cô update hình ảnh của bạn cùng phòng nữa kìa!
Ngọc Điệm Thu lấy ra hai túi bánh quy từ trong ngăn tủ ra.

Nam sinh hình như đều không thích cái này.

Cô lại đặt bánh quy trở về, nhịn đau bỏ thứ yêu thích, lấy ra hộp socola quý trong tủ.
Lục Trì Chi một tay nhận điện thoại, một tay còn lại thử nước ấm.

Anh mặc một chiếc hoodie màu đen, eo thon chân dài, dáng người thon chắc, vô cùng có cảm giác thiếu niên, phẩm vị không tầm thường.
Cảm nhận được tầm mắt của cô, anh quay đầu lại: “Có việc gì hả?”
Ngọc Điệm Thu đặt hộp socola lên bàn trà, ra vẻ bực bội: “Đã nói không cần rồi, mẹ tôi cứ nhất định muốn mua.

Giúp tôi ăn một chút?”
Dáng người Lục Trì Chi cao, rũ mí mắt xuống nhìn tư thái từ trên cao nhìn xuống của cô, rõ ràng có chút cau có: “Tôi không ăn đồ ngọt.” Câu nói này trước đó anh đã từng nói.
Ai có thể kháng cự được cái nhìn chăm chú của soái ca, Ngọc Điệm Thu ngơ ngẩn dưới tầm nhìn của anh.
Đôi mắt của anh rất câu dẫn người, đuôi lông mày hơi nhếch lên đặc biệt xinh đẹp, nhưng khí chất kiên định của anh lại vừa lúc khắc chế được phần yêu dã kia.
Cảm giác trái tim bị đánh trúng một cái, cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ổn ổn tâm thần: “À, không sao.” Cô cầm hộp socola lên, chỉ vào phòng ngủ: “Tôi, cầm về phòng vứt đi.”
“Này.” Một âm thanh lọt vào mang tai.
Tại sao có người nói một tiếng “này” cũng dễ nghe như vậy! Ngọc Điệm Thu cảm thấy mình không nhấc bước lên được: “Hả?”
Đôi mắt của anh bắt lấy cô: “Thật sự không nhớ gì?”
Ngọc Điệm Thu nín thở: “Cái gì cơ?”
Lục Trì Chi thu biểu tình lại: “Không có gì.”
Ngọc Điệm Thu đặt hộp socola lại bàn trà, vạch ra một ranh giới.
Hai người đi đến chỗ ranh giới ngồi xuống.
Lục Trì Chi nghiêng đầu: “Cậu nói trước đi?”
Đối mặt với tầm mắt đen nhánh, hơi thở Ngọc Điệm Thu hơi hỗn loạn, không được tự nhiên mà điều chỉnh dáng ngồi: “Không phải là nói chuyện ở chung hay sao? Thật ngại quá, tôi không cố ý nghe lén cậu nói chuyện điện thoại.


Nhưng, cậu biết rồi đấy.”
“Cách âm ở đây thật sự không ra sao cả.”
Anh đi đôi dép lê của nam, bên cạnh ống quần lộ ra tất trắng sạch sẽ, dáng ngồi không tính câu nệ cũng không đặc biệt thoải mái, tóm lại rất là có giáo dưỡng.

Đến cả đôi chân cô lấy làm tự hào trong nháy mắt biến thành một đôi chân nhỏ.
Ngọc Điệm Thu rút chân lại, tiếp lời của anh: “Đôi người yêu cách vách tối qua lăn lộn đến hai giờ sáng.” Cô nghe rõ mồn một.
Lục Trì Chi nghiêng đầu cười một tiếng, mang chút rụt rè của đại nam sinh.

Trôi qua hai giây, anh quay đầu lại, cố ý chuyển đề tài khác: “Cậu uống trà không?”
Ngọc Điệm Thu phản ứng lại, có một cảm giác xấu hổ.
May mắn từ nhỏ mặt cô đã không đỏ, lúc này cho dù ngượng ngùng đến mức bay lên cũng không bị lộ: “Uống chứ.”
Lục Trì Chi giúp cô châm trà, xương tay gầy trông còn giống một tác phẩm nghệ thuật hơn so với trà cụ.
“Tôi có một người bạn học, rất giống cậu.”
“Là nam hay nữ thế?” Tốc độ nói chuyện của cô bay nhanh.
“Là nam.” Lục Trì Chi chậm rì rì trả lời, dụng tâm kín đáo tạm dừng hai giây, tầm mắt dừng ở trên mặt cô: “Nhỏ con giống như cậu ấy, thường xuyên bị coi là nữ sinh.”
“Sợ, đồng bệnh tương liên, tôi cũng thường bị coi là nữ sinh.” Lúc này Ngọc Điệm Thu thoải mái hơn.

Bưng chén trà lên, học theo dáng vẻ của ông nội nhà họ Ngọc, đặt lên mũi ngửi ngửi, sau đó nhấp một ngụm, lại nhắm mắt lại, giả vờ thành một bộ dáng rất hưởng thụ: “Trà ngon.”
Lục Trì Chi: “Tôi thuận tay mua ở cửa hàng dưới tầng đấy, trà hoa nhài.”
Ngọc Điệm Thu “a” lên một tiếng, biểu tình bình tĩnh, coi trà như bạn: “Người anh em đây là, chuẩn bị chuyển nhà?”
Lục Trì Chi giúp cô thêm nước trà: “Vốn dĩ tôi chỉ muốn thuê chỗ này để đặt thiết bị, bởi vì một vài nguyên nhân, nên tính qua đây ở một thời gian.”
“Nhưng vừa nãy tôi nghe thấy cậu nói chuyện với bạn, nói muốn chuyển đi?”
Lục Trì Chi: “Tôi có ý nghĩ này.” Anh nhìn sang nhà bên cạnh.
Ngọc Điệm Thu ngầm hiểu: “Theo tôi quan sát, cặp đôi kia mỗi thứ hai, thứ tư, thứ sáu mới lăn lộn, thời gian đã rút ngắn từ một tiếng về năm phút.

Tin rằng đợi vài ngày nữa, thì có thể sẽ yên tĩnh triệt để rồi.”
Lục Trì Chi bị sặc một chút.
Cô tận tình khuyên bảo: “Những nhà ở gần đây không dễ tìm, chỉ cần hơi không chú ý sẽ dẫm phải mìn, mà cậu có yêu cầu gấp, môi giới hận không thể hung hăng gõ cậu một cái, còn không bằng cứ ở lại đây.

Nếu mà cậu cảm thấy không gian không đủ lớn, thiết bị của cậu có thể chuyển ra khu vực phòng khách công cộng, ban công cũng không có vấn đề gì, tôi không để ý đâu.”
Lục Trì Chi dường như đã bị cô thuyết phục: “Được.

Tôi suy nghĩ một chút.”
Chuyên gia đàm phán, mục đích đàm phán chính là chiến thắng đối phương.

Có thể nói sau khi thuyết phục đối phương, nghênh diện mà đến lại là tình cảnh quẫn bách khác.

Lục Trì Chi chuyển vào, cũng có nghĩa là cô lúc nào cũng gặp phải nguy cơ bị vạch trần.
May là anh có một bạn học yếu đuối.

Nếu đổi là người khác, hẳn là sẽ rất khó tin tưởng được sự giả trang ba xu mèo cào này của cô.
Ngọc Điệm Thu soi gương.


Có xấu như vậy sao? Thật sự giống đàn ông như vậy? Đều đã gặp mặt ba lần rồi, anh thật sự tin tưởng mà không nghi ngờ.
Tâm cô chìm vào đáy cốc.
Lấy sự xui xẻo nhiều năm của cô đúc kết ra một định luật, không quá mười ngày, cô nhất định sẽ gặp chuyện xui xẻo lớn.
Cũng không biết không tiếp tục gặp mặt có thể nhận vận may nữa hay không.
Cô muốn chủ động hẹn ước, nhưng lại không có phương thức liên hệ của người ta.

Ngọc Điệm Thu chuyển giường ra ven tường, cách vận may càng gần hơn một chút.

Người may mắn vĩnh viễn không thể nào hiểu được tâm tình của người xui xẻo trăm phương nghìn kế dùng ké vận may.
Nằm ngủ gần tường đến ngày thứ hai, Ngọc Điệm Thu thông qua phỏng vấn thực tập của một công ty game trong nước.
Cô kích động đến mức ngay lập tức quay một đoạn video.
Giang cư mận đều là tìm bạn cùng phòng của cô: Sao lại là tường? Chúng tôi không nhìn tường đâu! Muốn nhìn anh chàng nhỏ cùng phòng cơ!
Ngọc Điệm Thu trả lời: Đối diện bức tường, chính là anh chàng nhỏ.
Một ID bình luận có tên “Đại chùy đập tường” nổi tiếng rồi.
Theo sát ở phía dưới chính là “Đại chùy 80 tiểu chùy 40”.

Ngày đầu tiên đi làm, Ngọc Điệm Thu kinh hồn táng đảm, Không dám nghịch điện thoại, đến bình luận cũng không dám xem.

Có thể do bị tâm lý quấy phá, cô vẫn luôn cảm thấy vận đen sắp tới, nội tâm bắt đầu đếm ngược: Còn cách thời gian xui xẻo một ngày.
Sau khi tan tầm, Ngọc Điệm Thu lái xe máy điện, đi theo dòng người ùa vào ngã tư đường.

Đi qua đèn xanh, đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, rẽ phải chính là nơi cô ở.
Đây là một khu vực trường học cũ, mấy tòa nhà cũ hợp thành một tiểu khu.

Lối đi nhỏ ở cửa lớn rất hẹp, không gian cũng bé, bên cạnh vành đai xanh phơi yếm đeo cổ và tất của trẻ con, Hôm nay gió lớn, chiếc vớ nhỏ bị thổi tới cửa, Ngọc Điệm Thu nhặt lên trả về, lại khởi động xe máy điện một lần nữa.
Phía trước bị một chiếc xe hơi chạy băng băng chắn lối.

Chủ xe chắc là vừa vào cửa hàng nhỏ mua đồ còn chưa kịp rời xe đi.
Cô ấn vang tiếng còi xe như tiếng muỗi kêu.

Đối phương rõ ràng không nghe thấy.

Cô chỉ có thể mở miệng kêu hai tiếng “bibi”,
Lúc này chủ xe nghe thấy rồi, lịch sự nhường đường cho cô.
Ngọc Điệm Thu sợ lại bị chắn tiếp, tăng tốc, một đường chạy như điên đến chỗ để xe, tóc mái đều bay lên cao.
Xe hơi chạy băng băng ngừng ở bên xe máy điện của cô.
Cửa xe mở ra, một đôi chân của người mặc áo đen lọt vào tầm mắt, sau đó là một bóng dáng cao gầy.

Thiếu niên quay đầu, dưới kính râm là gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân.
Là Lục Trì Chi.
Sự vui vẻ màu hồng bao phủ trong khăn voan, tim Ngọc Điệm Thu nở ra một hoa viên, đôi mắt cũng sáng lên: “Người anh em! Trùng hợp thế?”
Lục Trì Chi gỡ kính râm xuống, tầm mắt nhìn từ đỉnh đầu cô xuống đất, lại di chuyển về đầu cô.
“Tóc giả của cậu rơi rồi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.