Bia Đỡ Đạn Tiên Sinh Chuyển Chính Đi!

Chương 12




Ngày mai là thứ bảy, Tần Luật còn đang cảm thán lại một cuối tuần ngồi nhà ngẩn ngơ thì Trầm Sâm gửi tin nhắn tới.

Trầm Sâm: ~(≧▽≦)/~

Tần Luật: →_→ Sao?

Trầm Sâm: -_-|| Đừng có dùng vẻ mặt đấy chứ!

Tần Luật: Lần nào cậu đến tìm tôi cũng chả bao giờ có chuyện tốt!

Trầm Sâm: (⊙v⊙) Lần này chắc chắn là chuyện tốt! Tôi phát hiện một nhà hàng lẩu mới mở! Nhìn quảng cáo trông có vẻ ngon! Mùa đông ăn lẩu là sướng nhất!

Tần Luật: = ̄ω ̄= Ổn! Ngày mai tôi rảnh.

Trầm Sâm: Mười một giờ tại đầu đường XX nha, ha ha ha! Ngày mai nhất định phải ăn cho thật no! ^O^/

Tần Luật: OK!

Hẹn giờ giấc xong xuôi, Tần Luật hăm hở định kể cuộc chơi ngày mai với Hướng Trạch, bỗng nhiên phát hiện Hướng Trạch đã out QQ từ lâu! Chuyện vui không người chia sẻ quả thực rất đau khổ nha! Lướt web một lượt, Tần Luật quyết định đi tắm rồi đánh một giấc.

Mùa đông gió rét được ngủ trong chăn ấm đệm êm quả thật vô cùng thoải mái, lúc Tần Luật tỉnh lại mở di động thì phát hiện có tin nhắn mới của Hướng Trạch, nhìn thời gian tin tới, tám rưỡi sáng nay.

Hướng Trạch: Tầm hai tiếng nữa tôi tới thành phố T (=v=)Y

Mèn đét ơi!!! Chuyện gì đang xảy ra thế này!! Không nói câu nào chạy tới, chả khoa học gì cả! Lại còn làm mặt bán manh trong tin nhắn nữa! Tần Luật rít thầm, nhìn đồng hồ sắp tới chín giờ! Cậu bật người khỏi chăn, hấp tấp gọi lại.

“Tiểu Luật?” Giọng Hướng Trạch trả lời rất nhẹ nhàng.

Lòng Tần Luật thì không nhẹ nổi, “Anh tới đây sao không nói trước một tiếng nào thế hả! Trời ạ, giờ tôi vẫn còn đang ở nhà này! Bao lâu nữa tới ga?”

“Đừng gấp, tôi tới khách sạn trước rồi hai chúng ta gặp nhau, nhé?”

“Nhà tôi chẳng lẽ không đủ chỗ cho anh sao! Có tôi ở đây mà anh còn phải đi đặt khách sạn à!?”

“Đến nhà cậu tôi sợ nhỡ gây gì phiền toái thì sao?”

“Phiền cái gì mà phiền! Tôi chờ anh ở trạm xe! Dậy ngay đây! Anh không cần nói thêm gì nữa! Đứng đó đợi!”

Cúp điện thoại, Tần Luật lập tức rời giường, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, khoác bừa cái áo gió thật dày rồi ra khỏi nhà.

Chờ đến lúc Tần Luật vội vàng chạy tới ga tàu thì mới nhận ra, sảnh lớn như vậy thì biết đón nơi nào, hình như Hướng Trạch còn chưa nói mình cần đứng đâu chờ cậu ấy! Mở di động gọi điện, Hướng Trạch rất nhanh bắt máy.

“Đến rồi?”

“Ừ, anh đang ở đâu vậy?”

“Ra sảnh quẹo trái, cửa hàng đồ ăn nhanh gần nhất, vào cửa là có thể thấy tôi, à, trừ khi cậu quên mất mặt mũi của tôi ra sao.”

Tần Luật cúp điện thoại chạy tới, quả nhiên vừa vào đã thấy Hướng Trạch, lần này người kia ăn mặc đơn giản hơn, cảm giác không giống lần tụ hội trước. Tần Luật bước nhanh tới, Hướng Trạch tựa như có cảm ứng ngẩng lên. Thấy Tần Luật đến gần liền đứng dậy kéo ghế cho cậu ngồi, đặt ly đồ uống còn đang bốc khói vào tay Tần Luật, “Ngoài trời rất lạnh phải không? Uống một ngụm cho ấm người.”

Tần Luật cầm ly nước uống một hớp: “Đến lâu chưa?”

“Không lâu lắm.”

Hít một hơi thật sâu, Tần Luật tức giận nói: “Sao anh đến mà không báo trước với tôi một tiếng!”

Hướng Trạch vô tội trả lời: “Tôi muốn dành cho cậu một sự kinh hỉ.”

“Bao lớn rồi mà đòi kinh với chả hỉ! Anh mà báo sớm một chút thì sáng tôi đã dậy sớm hơn tới đón!”

Hướng Trạch cười cười ừ một tiếng.

Nghỉ lấy hơi một lúc, Tần Luật đưa Hướng Trạch về nhà mình.

Đến nhà Tần Luật, Hướng Trạch ngó nghiêng tò mò nhìn quanh, Tần Luật xách túi của Hướng Trạch để vào phòng ngủ, nói to: “Nhà này là nhà tôi thuê, cách công ty rất gần, lúc đầu định mua luôn một căn, nhưng do tính chất công việc không ổn định, nay đây mai đó nên dứt khoát không mua nữa, chỉ thuê thôi, tiện hơn nhiều.”

“Đúng là tiện thật.” Hướng Trạch vừa trả lời vừa dạo một vòng quanh nhà, “Thật ra chỗ này rất tốt, môi trường xung quanh cũng tốt.”

Ngồi nhà thong thả uống miếng nước, nhìn đồng hồ sắp tới mười một giờ, Hướng Trạch hỏi: “Tiểu Luật, bữa trưa cuối tuần anh thường ra ngoài ăn hay mua đồ về nhà tự làm?”

Nhắc tới bữa trưa, Tần Luật lúc này mới sực nhớ tới buổi hẹn với Trầm Sâm! Thảo nào cậu cứ cảm giác mình hình như quên mất cái gì! Nhìn đồng hồ, bây giờ bắt đầu đi thì sẽ đến muộn, cậu tính gọi điện bảo mình không đi, dù sao có đi thì cũng làm bóng đèn.

Hướng Trạch ngó Tần Luật đang ngẩn người không trả lời, hô một tiếng: “Tiểu Luật?”

“Gì? Chờ một xíu, hôm qua tôi hẹn hai người nhà Bụi Bặm đi ăn, nhưng giờ mà đi chắc không kịp đâu, để tôi gọi họ nói đừng chờ tôi.” Dứt lời bèn cầm lấy di động nhấn số.

“Hai bọn tôi sắp tới rồi! Cậu đang ở đâu?” Vẳng từ đầu dây bên kia tiếng Trầm Sâm ồn ào.

Tần Luật xấu hổ trả lời: “Ờm, hai người không cần chờ tôi nữa, hôm nay có việc bận đột xuất, hẹn lần sau đi.”

Trầm Sâm bực mình hô to: “Này! Hôm qua cậu nói đi được mà, sao tự dưng hôm nay lại có biến hả! Chúng ta hẹn thời gian địa điểm cả rồi! Việc gì! Thành thật khai báo, nhanh!”

Tần Luật liếc mắt nhìn Hướng Trạch, bất đắc dĩ giải thích: “À, ờ, hôm nay Khổ Đinh Trà tới chơi, nên không tôi đi được cùng hai người…”

“Khổ Đinh Trà!! Khổ Đinh Trà-sama tới thì càng cần phải đi, mọi người đều là bạn bè cả, hơn nữa tôi lâu rồi cũng chưa có được gặp sama.”

Anh chỉ muốn xem náo nhiệt thôi phải không?! Tần Luật âm thầm thổ tào, “Hai bọn tôi vẫn đang ở nhà, đi bây giờ chắc phải nửa tiếng nữa mới tới.”

“Không sao không sao, chúng tôi vào quán chờ hai người! Bao lâu cũng chờ!” Nói xong liền cúp máy.

Tần Luật nghe âm thanh ‘tút tút’ từ đầu dây bên kia mà không biết phải nói gì. Nghiêng người về phía Hướng Trạch đang chăm chú nhìn mình, cậu giải thích: “Là vị kia nhà Bụi Bặm, ngày hôm nay chúng tôi vốn hẹn nhau ăn lẩu…”

Hướng Trạch hơi lúng túng: “Có phải tôi lỡ làm rối lịch của mọi người không?”

“Không có đâu, cũng lâu rồi không gặp, lần trước gặp nhau cũng chỉ mới nói được mấy lời chào hỏi…” Tần Luật có chút ngài ngại trả lời, “Hai chúng ta chuẩn bị một chút rồi ra ngoài đi. Trầm Sâm, à, người yêu Bụi Bặm đấy, nói chờ hai chúng ta tới mới ăn.”

Hướng Trạch vội đứng dậy: “Vậy chúng ta nhanh lên, đừng để họ chờ lâu.”

Tần Luật xác nhận địa chỉ xong liền kéo Hướng Trạch ra ngoài, đến khi họ tới thì thấy Trầm Sâm đang chúi đầu chơi điện thoại, Thư Nguyên ngồi bên cạnh uống trà nhìn quanh.

Tần Luật đi tới chào: “Này!”

Trầm Sâm ngẩng đầu gào to: “Cậu đến muộn thế, tôi đói lắm rồi.”

“Ai bảo hai người không ăn trước, quen nhau lâu như vậy rồi há còn ngượng ngùng.” Sau đó kéo Hướng Trạch lên trước giới thiệu, “Đây là Hướng Trạch, hay còn gọi Khổ Đinh Trà.”

Thư Nguyên cũng tự giới thiệu: “Lần trước đã gặp nhau, tôi tên thật là Thư Nguyên, còn đây là người yêu của tôi, Trầm Sâm.”

Trầm Sâm nhìn Hướng Trạch chọc khéo: “Sama, Tần Luật có phải khó hầu hạ lắm không?”

Tần Luật đang định bác lại thì Hướng Trạch đã cướp lời: “Tôi cam tâm tình nguyện.”

Trầm Sâm nháy mắt với Tần Luật: “Khó có được một người không ngại tính tình khó đỡ của anh, nhớ giữ cho chắc vào nha!”

Tần Luật không trả lời đúng trọng tâm, “Nhanh gọi món! Không phải kêu đói sao?”

Nhân viên phục vụ đưa tới menu, bốn người gọi một nồi lẩu uyển ương, do Trầm Sâm và Tần Luật kêu. Trong lúc đợi đồ ăn mang lên, Thư Nguyên hỏi Hướng Trạch về dự tính sau này của bọn họ.

“Anh với Tần Luật đều trưởng thành cả rồi, vẫn tính người nơi này nơi kia như vậy sao?”

Hướng Trạch liếc mắt nhìn Tần Luật rồi nói: “Tôi cũng không hề muốn vậy, không ở gần nhau có nhiều cái rất bất tiện. Tôi đã đệ đơn xin thuyên chuyển công tác với cấp trên, chắc không lâu nữa sẽ được phân tới đây.”

“Có gặp nhiều khó khăn không? Nếu không được thì tôi chuyển sang bên anh, dù sao ở nơi này tôi cũng không mua nhà mua xe, công ty càng không biết lúc nào chuyển công tác.” Tần Luật hơi lo lắng.

“Đừng lo, tôi ở thành phố A ngơ ngẩn một thời gian dài rồi, đổi môi trường mới cũng tốt, hơn nữa sắp tới công ty cũng có dự định điều người đến thành phố T công tác, nhà cửa bên kia thì bán đi, sang đây mua nhà mới, xe thì lái từ bên kia sang, cũng không phải không có chỗ dùng.”

“Đúng rồi, mang qua bên này đi! Như vậy chúng ta gặp nhau dễ dàng hơn!” Trầm Sâm chen miệng nói.

Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn tới, canh trong nồi cũng đúng lúc sôi.

“Mau thả rau! Em muốn ăn thịt! Còn cả nấm nữa!” Trầm Sâm chỉ huy Thư Nguyên hành động.

Hướng Trạch cũng bưng hai đĩa đặt xuống bàn, thỉnh thoảng hỏi Tần Luật muốn ăn cái gì. Chờ đồ chín, Thư Nguyên cùng Hướng Trạch chia nhau gắp thức ăn ra đĩa, Trầm Sâm vùi đầu tận lực ăn uống, Thư Nguyên gắp thức ăn, Trầm Sâm giơ bát lấy. So ra, Tần Luật không thể ăn thả ga như người ta được, nhìn Hướng Trạch thi thoảng gắp thịt ra bỏ vào bát mình, nhỏ giọng thì thầm: “Để tự tôi lấy, anh cũng ăn đi kẻo nguội.” Hướng Trạch gật đầu, nhưng mỗi lần thấy bát Tần Luật hết thức ăn thì lập tức thêm đồ.

Sau khi cơm nước xong, Trầm Sâm nhiệt tình mời Hướng Trạch cùng ra ngoài dạo phố, nhưng bị Tần Luật lấy lí do Hướng Trạch ngồi xe từ sáng  chiều lại đi chơi sẽ mệt mà từ chối.

Về đến nhà, Tần Luật ngả người lên ghế sôpha cảm thán: “Lần nào ăn uống no say xong cũng thấy vô cùng thỏa mãn!”

Hướng Trạch ngồi bên cạnh Tần Luật dịu dàng xoa đầu cậu.

“Này, giờ chúng ta làm gì?” Tần Luật tựa lên người Hướng Trạch, híp mắt hỏi, “Anh có buồn ngủ không? Đi chợp mắt một xíu đi cho đỡ mệt.”

“Không cần, lãng phí thời gian, bản âm thô lần này cậu thu chưa?”

Tần Luật liếc hắn một cái, trả lời: “Đừng nói anh muốn đi ghi âm chứ?”

“Tôi muốn nghe cậu ghi âm.”

Tần Luật đứng dậy đi vào phòng ngủ lôi laptop ra phòng khách: “Vậy cũng được, hai chúng ta cùng thu, phỏng chừng năng suất hơn đó.” Nói xong mở máy, bấm kịch bản.

Một câu chuyện tình yêu trúc mã trúc mã, thụ thầm mến công từ lâu, nhưng không dám bày tỏ, cả hai sắp kết thúc quãng thời gian cấp ba, thụ vẫn chưa biết công dự định đăng kí trường đại học nào.

“Này, mày định thi trường nào?” Tần Luật nói lời thoại trước.

“Chưa nghĩ ra, sao thế?”

“Không… Không có gì! Tao hỏi chơi thôi!”

Sau đó là một khoảng lặng ngắn.

“Chúng ta nếu đăng kí học ở hai tỉnh khác nhau về sau sẽ không gặp nhau được nhiều nữa…”

“Không gặp nhau mày có nhớ tao chứ?”

“Ai thèm nhớ mày hả! Đường đường là nam nhi đại trượng phu sao lại có suy nghĩ buồn nôn như thế?”

“Cũng đúng… Có khi mày vừa lên đại học liền kiếm được cô bạn gái chứ chẳng đùa…”



“Ha ha ha! Rốt cục cũng ghi xong âm thô!” Tần Luật thở dài một hơi thỏa mãn sau khi hoàn thành bản ghi âm.

“Cùng cậu đối diễn so với tự mình diễn cảm xúc quả thật được nâng cao.”

“Đương nhiên rồi! Không nhìn xem tôi là ai, mau, mở lên nghe lại xem.”

“…”

“Làm sao thế?”

“Hình như… vừa rồi chúng ta không có ấn ghi.”

“!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.