Khi nguyên chủ khóc lóc gọi người để bảo vệ thai nhi, Mã Dung lại đã mua chuộc người bên cạnh cô ấy từ lâu, làm sao có thể để cô ấy có cơ hội sinh đứa con ra được. Kì thực sảy thai tới hai lần, Đường Bách Hợp cũng coi như đã chết rồi.
Nguyên chủ sống sót được, nhưng lúc tỉnh dậy lại tin lời Mã Dung, cho là mình không cẩn thận nên mới bị ngã. Mã Dung làm một đôi hài vô cùng dễ trượt ngã cho cô ấy đi, cô ấy cũng không nghi ngờ, còn tự trách bản thân rất lâu. Nếu không phải cuối cùng Mã Dung chính mồm nói ra mọi chuyện thì e là nguyên chủ vẫn không hay biết gì.
Thu Cúc là thành viên của Địa Hạ đảng, kế hoạch của Mã Dung cần cô ta giúp đỡ rất nhiều nên không hề giấu diếm gì cô ta. Cô ta biết rõ vì sao Đường Bách Hợp bị ngã rồi mất con, cô ta cũng hầu hạ Đường Bách Hợp một khoảng thời gian, hiểu rõ vị thiếu phu nhân này là một nắm mì, hiền như bột, không hề có tâm cơ gì, vô cùng hiền lành. Vốn dĩ cô ta không nhẫn tâm làm tổn thương Đường Bách Hợp, nhưng nghĩ tới sự thành công của cách mạng thì đành phải hy sinh cái nhỏ để hoàn thành cái lớn, vậy nên đã nhẫn tâm hại người.
Có điều Thu Cúc không ngờ là Đường Bách Hợp luôn hiền lành lương thiện, ngay cả con kiến cũng không ngỡ giẫm chết nay lại nói chính cô ta đã đẩy ngã mình. Thu Cúc vô cùng kinh hãi.
Từ nhỏ cô ta được huấn luyện, vì giành được mảnh đất Nam Hoa này, cô ta đã ở cạnh Diệp Xung Cẩn nhiều năm, biết rõ hắn là kẻ hỉ nộ thường, trở mặt không nhận người. Nếu hắn hoài nghi mình e là …, tính cách của hắn chính là giết lầm còn hơn bỏ sót, chắc chắn mình không thể sống nổi.
Tuy Thu Cúc đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh tất cả vì cách mạng, nhưng chết đâu có phải nhẹ tựa lông hồng mà nặng tựa thái sơn. Huống hồ chết cũng phân làm vài loại, Diệp Xung Cẩn không phải kiểu đàn ông quang minh chính đại gì, hắn muốn mình chết thì chắc chắn sẽ là sống không bằng chết. Cha mẹ cô ta còn ở trong Diệp gia, không chừng cô ta không những chết còn mất đi trong sạch, càng có khả năng liên lụy đến cha mẹ mình.
Tưởng tượng đến thế, cho dù Thu Cúc muốn hiến thân cho cách mạng cũng sợ tới mức tái nhợt mặt mày, quỳ xuống trước mặt Bách Hợp:
“Thiếu phu nhân tha mạng, nô tì là người của Thiếu soái, phụng mệnh bảo vệ Thiếu phu nhân, làm sao có thể làm những việc đai nghịch bất đạo như thế?” Thu Cúc khóc lóc không ngừng, cô ta thật sự sợ hãi. Đối với phụ nữ, thê thảm nhất là bị người ta cưỡng bức, làm ô uế thân thể, nếu rơi vào tay Diệp Xung Cẩn, chỉ bị một người cưỡng bức còn may, sợ là sẽ rơi vào tình cảnh sống dở chết dở.
Toàn thân cô ta run rẩy, đã có binh lính đi thông báo với Diệp Xung Cẩn. Trước khi Diệp Xung Cẩn tới, cô ta phải nhanh chóng thuyết phục được Đường Bách Hợp, người có thể an ủi được gã đàn ông âm tình bất định như ma quỷ kia chỉ có vị thiếu phu nhân hiền lành này mà thôi.
“Cầu xin thiếu phu nhân soi xét.”
Bách Hợp cười lạnh một tiếng, mí mát cũng không chớp: “Ý cô là ta không phân biệt nổi thị phi, để cô bị oan uổng sao?” Cô vừa nói xong, không biết có phải bị ảnh hưởng của nguyên chủ không, nước mắt đã chảy ra: “Ta mất đi con mình, đó là con của ta!” Đường Bách Hợp đã mang thai hơn bảy tháng, không lâu nữa đứa bé sẽ ra đời, Mã Dung đã cố ý làm thế, cô ta muốn Đường Bách Hợp hy vọng và thương yêu thật nhiều đứa bé này, như thế lúc mất con sẽ thống khổ đến tê tâm liệt phế. Vừa có thể làm cô ấy đau khổ tột cùng vừa tạo thêm cơ hội cho bản thân mình.
Quan trọng hơn, người nhà Mã Dung đã chết thảm như vậy, cô ta muốn toàn bộ người Diệp gia nếm thử đau đớn khoan tim như mình, khiến bọn họ trả món nợ máu cho cha mẹ mình.
Thu Cúc đã hơi chột dạ, cô ta không phải kẻ không có lương tri, chẳng qua là gia nhập Địa Hạ đảng, muốn hy sinh tất cả vì cách mạng mà thôi. Thật ra cô ta đã hổ thẹn với Đường Bách Hợp, giờ Bách Hợp vừa nói thì cô ta liền cúi thấp đầu, không thốt nên lời. Bách Hợp khóc một lúc thì có tiếng bước chân dồn dập truyền từ ngoài vào. Nguyên chủ vô cùng yêu Diệp Xung Cẩn, ngay cả tiếng bước chân cũng có thể nhận ra là chồng mình.
Nhờ thế nên Bách Hợp cũng có thể nghe ra được người đi đầu chính là Diệp Xung Cẩn. Cô giả như không chịu đựng nổi, khóc ngã xuống giường. Diệp Xung Cẩn mặc áo trong của quân đội, quần màu xanh sẫm, chân đi ủng đen của quân nhân, dẫn theo hai cận vệ xuất hiện trước mặt Bách Hợp.
Diệp Xung Cẩn đi đường không nhanh không chậm, giống như cảm giác mà hắn tạo ra cho mọi người, lạnh lùng, thêm vài phần kiềm chế. Trên người hắn không mang theo vũ khí, thân thể cao ráo, mười phần khí vũ hiên ngang.
“Sao thế? Sao lại khóc?” Hắn có một đôi mắt dài hơi xếch lên, khiến người ta cảm thấy ôn tồn lễ độ nhưng vẫn có mấy phần tà khí, bề ngoài rất đẹp trai, tuy trong thành Nam Hoa đều biết Thiếu soái tâm ngoan thủ lạt, hỉ nộ vô thường, nhưng cũng không ít cô gái thích hắn. Lúc trước, Diệp Khai Lương thay hắn chọn con gái nhà họ Đường, không biết có bao nhiêu thiếu nữ cắn nát khăn tay.
Tính cách Diệp Xung Cẩn không tốt, khi còn niên thiếu từng đánh chết người, vì thế mà Diệp Khai Lương hạn chế hắn, không cho hắn mang súng lục theo người, cho dù có mang cũng phải là loại đã khóa chốt, tránh để hắn giận dữ mà tùy tiện giết người. Hai năm qua, tính cách của hắn đã đỡ hơn, nhưng người sợ hắn vẫn rất nhiều, nhiều người sau lưng hắn gọi hắn là ác ma. Có điều người đàn ông này lại dỡ bỏ tất cả ngụy trang trước mặt Đường Bách Hợp, biến thành người vừa dịu dạng vừa kiên nhẫn.
Bách Hợp nghe giọng nói dịu dàng của hắn, không kiềm chế được run lập cập. Diệp Xung Cẩn khiến cô có cảm giác như khi vừa gặp Dung Ly, dưới nụ cười dịu dàng bình tĩnh kia có mùi máu tanh, làm người ta sợ hãi. Hắn có vẻ ngoài tuấn mỹ, khóe mắt chân mày lại có vài phần sắc bén, đôi mắt tựa như bao phủ một tầng huyết tinh, lộ ra vẻ tàn nhẫn.
“Em, em xin lỗi, anh Xung Cẩn, em không thể bảo vệ được con của chúng ta.” Bách Hợp nhỏ giọng nói, Diệp Xung Cẩn vô cùng nguy hiểm, lúc nói chuyện với hắn, hai chân cô cũng run lên, dưới thân hình như lại chảy máu, trên người lập tức tản ra múi máu tươi.
Diệp Xung Cẩn là người thường xuyên lởn vởn giữa đống thây máu, tay đầy máu tanh, trên người Bách Hợp vừa tản ra mùi máu là hắn đã ngửi thấy, đôi mắt càng trở nên âm trầm, liếc Thu Cú đang quỳ trên mặt đất một cái rồi ngồi xuống, cẩn thân ôm Bách Hợp vào lòng giống như đang ôm một vật quý báu dễ vỡ. Bắp thịt hắn rắn chắc, thân thể Đường Bách Hợp lại quá yếu ớt, toàn thân mềm mại không xương, bị hắn ôm làm Bách Hợp cảm thấy hơi đau, cố vùng vẫy một chút. Eo và tay chân chạm phải dây lưng và cúc áo của hắn làm cô không thoải mái cau mày lại.
“Là cô ta à?” Diệp Xung Cẩn để cô xoay người trong lòng mình, chọn một tư thế thoải mái, ý cười trên khóe môi càng đậm hơn, thần sắc nham hiểm hung ác trong mắt càng rõ ràng. Cận vệ của hắn thấy hành vi to gan của Bách Hợp thì sau lưng toát mồ hôi lạnh, Thu Cúc càng không kiềm chế được run rẩy.
Bách Hợp lập tức gật đầu. Tuy cô đoán được với tính cách của Diệp Xung Cẩn thì Thu Cúc sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, nhưng nếu Thu Cúc đã lựa chọn con đường này thì cũng nên biết kết quả. Huống hồ Thu Cúc có làm sao thì cũng là vì chuộc tội cho nguyên chủ mà thôi, vậy nên Bách Hợp không hề mềm lòng. Diệp Xung Cẩn nửa cười nửa không nhìn cô một cái, than thở:
“Một đứa bé có thể khiến em trở nên cứng rắn, không biết anh nên vui vẻ hay buồn bã đây.” Giọng nói của hắn lạnh lẽo khiến chỉ một câu thở dài cũng làm người ta rét run. Bách Hợp nghĩ kỹ ý tứ của hắn, hắn có ý là vì mất con nên cô bắt đầu thù hận, hắn cảm thấy buồn vì chuyện đó sao? Buồn cái gì đây? Vì mất con hay vì cô đã trở nên cứng rắn, không giống trước kia.
Toàn thân cô lạnh run, cô đoán có lẽ là do tình cảm của nguyên chủ quấy phá. Rõ ràng Diệp Xung Cẩn nghĩ thế nào không liên quan đến cô, nhưng cô vẫn vì lời nói của hắn mà có chút đau lòng.
“Dẫn xuống đi, chơi đùa với cô ta cho tốt.” Diệp Xung Cẩn thấy sắc mặt Bách Hợp trắng bệch trong nháy mắt, hắn cau mày, cận vệ đáp một tiếng rồi kéo Thu Cúc đã bị dọa đến mềm nhũn người ra ngoài.
Sau khi giường được thu dọn sạch sẽ, đầu giường còn có mùi hương thơm ngát trên thân thể Đường Bách Hợp, Diệp Xung Cẩn ôm Bách Hợp liền thuận thế đè lên người cô, đôi môi nhẹ nhàng di chuyển trên trán cô. Hắn cảm nhận được cơ thể luôn luôn mềm mại hơi cứng lại, hắn cười nhẹ hai tiếng, nghe hơi thở nặng nề của cô, nghĩ tới việc cô mới mất con, liền nhanh chóng nằm xuống, ôm cô vào lòng:
“Tiểu Hợp, là do anh không tốt, không bảo vệ được em.” Người đàn ông không ai bì nổi này, ngay cả trước mặt đại soái Diệp Khai Lương cũng không chịu cúi đầu nhận sai, bây giờ lại xin lỗi cô sao? Bách Hợp nghĩ tới tính cách Diệp Xung Cẩn được mô tả trong câu chuyện, không kiềm chế được hít một hơi lạnh, ý cười bên môi Diệp Xung Cẩn càng đậm hơn: “Anh không đau lòng vì chuyện mất con đâu, càng không trách em, anh chỉ sợ em sẽ khó chịu. Thật lòng anh hy vọng em có thể cứng rắn hơn, nhưng lại sợ em cứng rắn rồi thì ngay cả anh cũng bị em từ chối. Em nói xem, anh nên làm thế nào mới tốt?”