Khi nói câu này, thật ra Bách Hợp đã rất muốn cười. Nam giới ở thời kỳ trưởng thành ít nhiều đều có hiếu kỳ với người khác giới, Phong Ninh có tinh lực mười phần, lúc ở cùng với cô cũng không nhịn được động tay động chân. Bách Hợp không tin một thiếu niên như thế lại có thể kiềm chế mình. Cô hỏi xong, Phong Ninh liền im lặng, gương mặt vốn phơi nắng thành màu đồng của anh bắt đầu đỏ sậm, nhưng anh vẫn cố ra vẻ không sao cả quay đầu đi. Nửa gương mặt anh nhìn nghiêng thì vô cùng nghiêm túc, đôi môi mím lại thành một đường thẳng tắp, mí mắt không chịu chớp một cái. Bách Hợp ở rất gần anh, nhìn kỹ là phát hiện được sự khác thường.
Thân thể anh cứng đờ, tim đập nhanh như thể trong ngực có một con thỏ đang liều mạng nhảy lên. Bách Hợp đặt tay lên đùi Phong Ninh cọ vài cái, anh mím chặt môi không lên tiếng, vì sự đụng chạm của cô mà bắp thịt căng chặt. Tuy thấy rõ hành động của cô nhưng thân thể anh vẫn cứng ngắc, không chịu quay đầu về. Nhìn dáng vẻ này của anh, Bách Hợp liền như bị sét đánh, vô ý thức hỏi:
“Đúng là anh chưa từng nhìn ai?”
Ban đầu Bách Hợp chỉ tùy tiện nói thôi, nhưng mí mắt Phong Ninh khẽ run một chút, Bách Hợp liền ngẩn người: “Anh thật sự chưa từng nhìn ai khác!” Câu này của cô đã có ý khẳng định. Phong Ninh quay đầu lại, lúc này anh rất muốn tỏ ra lạnh lùng đáng sợ, chỉ có điều không làm nổi, ngượng ngùng cúi đầu dụi vào vai Bách Hợp: “Chưa nhìn thì sao nào, anh không muốn nhìn người khác, họ đâu phải là em!” Đôi tay anh ôm lấy eo Bách Hợp, trong con ngươi mang mấy phần ấm ức.
Trước đây khi ở trường cũng có lúc được nghỉ, có điều lúc người khác nghỉ ngơi thì Phong Ninh đi tập luyện. Một bầy thanh niên chưa lớn đương nhiên cũng tò mò thân thể của người khác phái, sẽ mang vài thứ linh tinh từ ngoài trường về. Một nhóm vây quanh cùng xem, kích động vô cùng, Phong Ninh thấy dáng vẻ thô tục của bọn họ thì đều trốn thật xa. Không phải anh không xúc động, nếu như trong lòng anh không có ai, có lẽ anh sẽ cùng chơi đùa với bọn họ. Nhưng trong lòng anh có người, Phong Ninh thậm chí còn có cả kế hoạch tương lai.
Từ sau khi bị Bách Hợp chê cười, Phong Ninh không viết kế hoạch lần nào nữa, nhưng anh đã tính toán trong lòng hết, lúc nào thì hoàn thành mục tiêu của mình, lúc nào kết hôn với cô, lập lời thề trong tim. Ngay cả Bách Hợp cũng có lúc anh không dám nhìn, làm sao lại đi nhìn cô gái khác? Cho dù phim đẹp đến thế nào thì những người phụ nữ đó cũng chẳng hiếm lạ gì với anh, cũng không phải của anh, xem thì có ích gì? Anh rất cố chấp, đã nhận định Bách Hợp thì không còn cảm thấy ai tốt hơn cô được nữa.
“Họ Trần đó đã làm hư em rồi!” Phong Ninh nghĩ tới việc Bách Hợp nhìn thấy thân thể người đàn ông khác, trong lòng tức giận ngột ngạt, tất cả đều là lỗi của Trần Nhạc Nhạc. Người phụ nữ đó đúng là thần kinh có vấn đề, ai cũng hiểu việc xấu trong nhà không nên để người ngoài biết, cô ta lại giống như rất sợ người khác không biết vụ bê bối này, để cho ai cũng nhìn thấy mấy hình ảnh kia. Nếu thân phận con gái riêng của chị cô ta bị lộ, danh dự của cô gái kia không tốt, lại cùng là người họ Trần, người khác cũng đâu thể có ấn tượng tốt với Trần Nhạc Nhạc? Quan trọng là cô ta báo thù thì báo thù, nhưng lại khiến Bách Hợp nhìn thân thể người khác trước.
“Không được, hôm nay chúng ta phải đi lấy chứng nhận kết hôn, sau này anh sẽ mua nhẫn cho em.” Phong Ninh càng nghĩ càng tức, mặt mũi lúc đen lúc trắng, kéo Bách Hợp dậy. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị sau khi đeo nhẫn cho Bách Hợp sẽ đi đăng ký với cô, hai người nhanh chóng xử lý mọi việc, không ngờ lại phát sinh vấn đề, còn để anh biết một chuyện phiền lòng thế này.
Anh kéo Bách Hợp tới garage đối diện quán cà phê, cả đường đi đều có vẻ ủ rũ ngốc nghếch. Đương nhiên là Phong Ninh đã thăm dò địa điểm đăng ký kết hôn từ trước, khởi động xe xong liền lập tức lái đến đó. Bách Hợp nhìn anh: “Phong Ninh, anh đừng làm loạn, những thứ cần để kết hôn em còn chưa mang theo đâu.” Kết hôn cần có hộ khẩu và chứng minh thư, hôm nay Phong Ninh đi lấy nhẫn cũng không dặn cô phải mang theo mấy thứ kia, giờ chỉ có hai bàn tay trắng, dù đến cục dân chính cũng bị mời ra thôi.
Nghe cô nói thế, một tay nắm vô lăng của Phong Ninh chợt chà lên quần mình hai cái, động tác nhỏ này Bách Hợp cũng từng làm. Tuy bây giờ anh giả vờ như không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng là trên tay lái có thể thấy được vết mồ hôi lưu lại. Trong lòng anh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, sâu trong nội tâm, anh vẫn giống như cũ, chỉ có điều đời sống quân đội nhiều năm khiến anh đã điềm đạm rất nhiều, không dễ kích động như xưa.
“Em nhìn kia kìa.” Phong Ninh hất cằm về một phía, khóe môi nhếch lên có vẻ đắc ý: “Anh đã chuẩn bị tốt từ lâu rồi, hộ khẩu của em đang ở trường, chưa hề chuyển về nhà đâu. Lúc ở trường giúp em thu dọn đồ đạc, anh đã lấy chứng minh thư của em rồi. Anh Ninh của em đã làm việc thì sao có vấn đề gì được.”
Nói đến việc kết hôn, anh lập tức quên mất việc Bách Hợp đã thấy một màn ‘xuân cung đồ’ ở nhà Trần Nhạc Nhạc, thần thái bắt đầu sáng sủa lên.
“Còn hộ khẩu của anh thì anh đã chuẩn bị tốt rồi, chứng minh thư cũng ở đây!” Quả thật anh đã làm xong hết mọi thứ, Bách Hợp bị anh nói đến mức không còn đường phản bác.
Cho tới lúc này, đúng là Phong Ninh thật sự muốn kết hôn với cô, trong lòng không hề có sự tồn tại của Trần Nhạc Nhạc. Mọi thứ đã phát triển khác nội dung câu chuyện. Gả cho Phong Ninh cũng không sao, còn nếu không gả cho anh thì chắc chắn anh sẽ không chịu, nói chung đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bách Hợp không lên tiếng, cũng không hỏi người nhà Phong Ninh nghĩ thế nào về việc này. Đó không phải là chuyện cô có thể can thiệp được, phụ nữ lúc nào cũng kiêu ngạo như nữ chính đôi khi không phải việc tốt. Theo nội dung câu chuyện, Phong Ninh có thể vì Trần Nhạc Nhạc mà mở một vùng trời, trong lúc danh dự của Trần Nhạc Nhạc không dễ nghe cũng có thể đưa cô ta vào cửa Phong gia, vậy thì nếu Phong Ninh muốn cưới cô, anh cũng phải có bản lĩnh xử lý tốt mấy việc này.
Cô không quan tâm tới nữa, Phong Ninh đã chuẩn bị giấy tờ đầy đủ thì Bách Hợp cũng gật đầu.
Thái độ này của cô làm Phong Ninh rất thích. Bách Hợp có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra rất đúng mực. Cô biết lúc nào nên dựa dẫm và tin tưởng Phong Ninh, cô tin Phong Ninh có thể xử lý mọi việc với Phong gia nên không nhắc tới nó nữa. Không có lo lắng lung tung, không có chuyện phiền phức vô nghĩa, dựa vào anh một cách thiên kinh địa nghĩa, cảm giác ấy khiến Phong Ninh vô cùng vui mừng. Không biết có phải tình nhân trong mắt hóa Tây Thi không, Phong Ninh cứ nghĩ tới Bách Hợp lại bật cười.
Trong cục dân chính, hai người ký tên xong liền bị xua đi chụp ảnh. Phòng chụp hết sức sơ sài, nhưng người luôn kiêu ngạo ngang ngược như Phong Ninh bỗng nhiên lại bắt đầu căng thẳng. Lúc chụp ảnh, anh khẩn trương đến nỗi không cười nổi. Lúc anh không nói chuyện, biểu cảm đều có vẻ rất đáng sợ, thợ chụp ảnh nhìn hai người họ, thấy thân hình cao lớn của Phong Ninh thì muốn nói lại thôi.
Các cặp vợ chồng mới cưới bình thường đều ngồi tựa vào nhau, nữ ngồi nhích lên trước một chút, thậm chí thợ chụp ảnh sẽ yêu cầu hai người tỏ ra thân mật, hơi mỉm cười, nhưng lúc này Phong Ninh lại dựa sát vào Bách Hợp, gần như đã ôm cô vào lòng, một bàn tay nắm thành quyền, nghiêm túc đặt trên đùi. Hầu như chú rể đến chụp ảnh đều mặc áo vest thắt cà vạt, còn anh thì mặc quân phục, thậm chí cô dâu còn không buồn trang điểm, để mặt mộc hoàn toàn, thợ chụp ảnh đành lắc đầu.
Được cái hai người đều trẻ trung, gương mặt không tệ, trừ việc Phong Ninh không cười ra thì không có vấn đề gì.
“Sau khi nộp tiền thì mười phút sau sẽ có ảnh, đóng dấu một cái là xong.” Sau khi hai người ký tên thì đã là vợ chồng theo pháp luật, có điều còn chưa cầm được giấy chứng nhận. Thợ chụp ảnh đi ra ngoài rồi, Bách Hợp đứng dậy định đi trả tiền, cô vừa mới nhúc nhích, cánh tay đang ôm cô của anh chợt chặt hơn. Phong Ninh vẫn duy trì tư thế cứng đờ lúc nãy, có chút kích động:
“Vợ ơi, anh không cử động được, chân bị tê rồi.” Anh chưa từng khẩn trương như thế, lúc chụp ảnh, ngay cả chớp mắt một cái anh cũng không dám, sợ lên ảnh sẽ xấu. Giờ mắt đã khô vô cùng, lúc thợ chụp ảnh bấm nút chụp, lòng anh căng thẳng cực độ, thân thể cứng đờ, bây giờ vẫn chưa thể buông lỏng được. Anh cúi đầu nhìn Bách Hợp, vẻ mặt đờ đẫn: “Làm thế nào đây?”
“Vậy thì cứ ngồi đây, không trả tiền, không cần lấy ảnh, không đóng dấu nữa, không cầm chứng nhận gì hết, chúng ta ngồi một lúc rồi về nhà.” Bách Hợp đã có biện pháp đối phó với Phong Ninh, câu này của cô vừa ra cửa miệng thì cái đùi lúc nãy chưa chuyển động được của Phong Ninh đã lập tức bật dậy. Có điều vì anh vẫn đang căng thẳng nên lúc bước đi có vẻ vô cùng quái dị. Bách Hợp nhìn anh, không nhịn được phì cười.
P/S: Phong Ninh, where are you?