Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 65: Bia đỡ đạn báo thù (1)




Edit: Sakura

Ngày càng sống lâu hơn, lúc này đi vào trong không gian khiến cho Bách Hợp không tự chủ trầm mặc một hồi, cô nghĩ tới Dung Ly, nghĩ tới rất nhiều, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng.

“Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ.” Trong không gian vang lên giọng nam thần bí, lúc giọng nói của anh xuất hiện thì trong tinh không hơi dậy sóng, bóng ảnh của anh cũng  hiện ra, Bách Hợp hơi gật đầu với anh, chợt nghe chàng trai tuấn mỹ hỏi:

“Lần này cô muốn thêm vào cái nào?”

Vừa nghe đến muốn thêm giá trị thuộc tính, lúc này Bách Hợp mới hào hứng một tí, không hề nghĩ ngợi mà nói: “Tôi muốn thêm vào trí lực.”

Thật ra tư liệu của cô coi như là bình quân, cũng không quá cao, tuy dung mạo cũng quan trọng nhưng nếu chỉ số thông minh ít thì rất thiệt thòi, Bách Hợp cố nhịn phiền muộn trong lòng, đã làm quá nhiều nhiệm vụ cô biết chỉ số thông minh vô cùng quan trọng,  tuy cô cũng không thông minh, thế nhưng mà cô đã lựa chọn con đường sống như này thì cô nhất định phải đi hết cho đến vĩnh viễn!

Cái này vừa mới nói xong, trong tinh không lại xuất hiện tư liệu của Bách Hợp:

Giới tính:  Nữ ( có thể biến đổi tính )

Tính danh: Bách Hợp

Tuổi:  2 1

Trí lực: 55 (max 100 điểm )

Dung mạo: 60 (max 100 điểm )

Thể lực: 58 (max 100  điểm )

Võ lực: 1 1 (max 100 điểm )

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa Môn  Đạo Đức Kinh

Năng khiếu: Không

Mị lực:  2 2( 100 max điểm )

Sưu tầm: Tình yêu của Thi Vương

Lần này Bách Hợp phát hiện trừ giá trị trí lực và mị lực tăng trưởng, vậy mà còn thêm một cái sưu tầm, trong lòng nàng trì trệ, vô ý thức mở miệng hỏi:

“Cái này. . .”

“Tình yêu của Thi Vương?”  Bên trái khóe miệng chàng trai cực kỳ tuấn tú hơi cong lên, hỏi một câu. Bách Hợp nhẹ gật đầu, ánh mắt anh bình tĩnh không có sóng. Giải thích nói: “Cô phải hiểu rằng, đây là một thành tựu chưa từng có ai đạt được. Cô đã nhận được tình yêu của Thi Vương, trong nhiệm vụ sau này nếu gặp được dạng cương thi thì nó sẽ che chở cho cô, khiến cho những vật này không tổn thương cô, cũng có thể nghe cô chỉ huy.”

Tuy nói không phải nhiệm vụ nào cũng có thể gặp được cương thi, nhưng lần trở lại này mình có được đồ vật gì đó cũng thật sự quá quý trọng rồi, nhất là Bách Hợp đã sống ở thế giới thần quỷ nhiều năm như vậy. Cũng không phải là không quen biết cương thi, đẳng cấp Thi Vương cao hơn cương thi rất nhiều, nếu thật sự có thể chỉ huy nhiều cương thi như vậy, sau này mình lại tiến vào nhiệm vụ cùng loại thì không phải lại càng dễ dàng hơn sao?

Cô không có ngờ tới nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, Dung Ly lại tặng cô lễ vật lơn như vậy, bình tĩnh trong lòng Bách Hợp cũng khẽ động, cơn đau bắt đầu từ ngực rồi lan ra cả người, hồi trước cô vốn xem nhẹ loại tâm trạng này, lúc này đều hiện lên trong lòng.

“Cô phải nhớ kỹ, cô chỉ là một khách qua đường, nhiệm vụ của cô là phải hoàn thành nhiệm vụ.” Chàng trai tuấn tú không ngại mở miệng nói với Bách Hợp. Dung mạo tuấn mỹ lạnh như băng của anh giống như không phải là người thật, mà như ngọc điêu giống như không gần nhân gian khói lửa,  lúc này lại  sẽ chủ động mở miệng nói vài lời với mình. Bách Hợp đã hoàn thành vài nhiệm vụ,  lúc này cô thực sự không nhịn được. Nhẹ gật đầu, nhỏ giọng  hỏi:

“Tôi là một khách qua đường trong nhiệm vụ. Nếu như tôi không muốn làm tiếp khách qua đường nữa thì sao?” Cô cũng là người,  cũng có  thất tình lục dục, tuy nói mỗi làm một lần  nhiệm vụ lòng của cô sẽ càng cứng rắn hơn mấy phân, nhưng cô vẫn biết đau lòng, vẫn biết phiền muộn.

Chàng trai tuấn mỹ giống như cười mà không phải cười, trong mắt lại lộ ra vẻ băng lãnh,  nhàn nhạt nói: ” Nếu cô không muốn làm khách qua đường tiếp thì cô liền dung nhập trong nhiệm vụ , khảo nghiệm của cô ngoại trừ hoàn thành tâm nguyện của người khác, còn xem cô thể bảo vệ lòng của mình hay không, nếu không làm được thì thật ra sống ba năm mươi năm cũng hoặc càng dài lâu, chết liền biến mất,  đối với những người khác mà nói, chắc cũng lợi nhất rồi.” Anh chưa bao giờ một lần  mở miệng mà nói dài như vậy…, Bách Hợp sửng sốt một chút,  đã hiểu ý của anh, nếu muốn được trường sinh, hoặc  sống vĩnh viễn vĩnh viễn, kỳ thật phải nhẫn nại nhiều hơn nữa….

Không biết  như thế nào đấy, Bách Hợp  nhớ tới Dung Ly đã từng hỏi mình có phải sống càng lâu thì tốt hay không, Dung Ly vẫn cho rằng nàng không muốn sống lâu, cho nên mỗi lần đều cự tuyệt hắn muốn cắn, kỳ thật hắn không biết, cô chính bởi vì muốn sống càng lâu, cho nên luôn luôn đều cự tuyệt anh, cô còn sống lâu hơn cả Dung Ly, không biết sau này mình  sẽ có một ngày cũng như Dung Ly như vậy sinh ra cái loại nghi vấn sống được lâu càng tốt này không, nhưng lúc này Bách Hợp lại không hề hối hận, thậm chí cô còn không muốn đi hỏi, trước mắt cô chỉ muốn sống dù điều kiện sống lại khó khăn như vậy!

“Tôi muốn sống lâu!” Cô mím môi, ánh mắt lộ vẻ đẹp và cứng cỏi hơn sự thông minh và dung mạo của cô, cô tựa như một con kiến không chút thu hút  nào, nhìn như  bình thường không có gì lạ trong một bầy kiến, nhưng cô lại rất kiên cường, thậm chí cô làm nhiệm vụ lại khiến cho chàng trai tuấn mỹ rất ngạc nhiên.

“Rất tốt.” Ánh mắt của chàng trai tuấn tú lộ ra tia vui vẻ, anh đã vốn rất đẹp trai, lúc này cười lên khiến gương mặt băng giá hòa tan, giống như xuân về hoa nở, khiến cho lòng người không khỏi mê say, Bách Hợp cũng hơi sửng sốt, tuy nhiên cũng thấy có chút mê mẩn, nhưng cuối cùng vẫn ép mình tỉnh táo lại.

“Cô phải biết, nhiệm vụ chỉ là mây khói, Bách Hợp, cô làm rất tốt, cô sẽ không hối hận đấy, sẽ có một ngày cô vì quyết định của mình mà cảm thấy mừng rỡ.” Chàng trai thần bí vừa nói xong thì tay áo vung lên, trước biến mất chỉ hỏi: “Cô muốn tiếp tục  làm nhiệm vụ không?”

“Có!” như là đã quyết định, Bách Hợp liền không muốn lại sĩ diện cãi láo, tuy trong nhiệm vụ có rất nhiều tiếc nuối, có gian nan hơn, nhưng cuộc sống vẫn phải tiến về phía trước, người vĩnh viễn bước về phía trước.

Trời đất quay cuồng, cô biết rõ chàng trai kia đã đưa cô vào trong tình tiết câu chuyện,  lúc này cô đi vào chỗ không có người ở, Bách Hợp cố nén choáng váng đầu mở mắt ra, chỉ thấy bốn phía khuê phòng tinh xảo, cô đang nằm giữa giường, hoàn cảnh chung quanh đậm màu sắc cổ xưa,  không cần tiếp thu câu chuyện thì cô đã hiểu chắc mình tiến vào thời cổ đại.

Trong đầu nàng tràn ngập tình tiết câu chuyện, Bách Hợp yên tĩnh tiếp thu lấy, mãi đến hơn hai giờ sau tiếp thu xong thì  nàng mới không nhịn được mà xoa xoa cái đầu đang đau vô cùng.

Lần này đại khái câu chuyện viết về thời vương triều Đại Ung, Hoàng đế mệnh An Quốc Công đánh Nam Đường, cỗ thân thể này của nàng họ Lưu, khuê danh Bách Hợp, vừa mới gả cho đích thứ tử An Quốc Công chưa tới nửa năm. muốn nói đến đây phủ An Quốc Công cũng rất loạn, gần như câu chuyện lấy chủ đề “thịt” làm chủ, bên trong cha chồng con dâu trộm tình cùng với huynh đệ chị em dâu hỗn loạn không chịu nổi, mặt khác còn có con cái huynh muội, toàn bộ phủ An Quốc Công tựa như nồi cám lợn, Lưu Bách Hợp nguyên là con dâu của An Quốc Công, ở bên trong câu chuyện này nàng và cha chồng cũng có một chân, trượng phu của nàng An Khánh Nguyên cũng biết, nhưng An Khánh Nguyên vẫn mặc kệ.

Mọi người đều rõ trong lòng, rồi lại ngầm hiểu lẫn nhau,  phảng phất đã đạt thành một loại cân bằng vi diệu, phủ An Quốc Công chính là một cái ổ dâm ma, cho đến khi An Quốc Công công phá Nam Đường, bắt tiểu công chúa Nam Đường làm tù binh của lão, cũng gả nàng cho An Khánh Thực con trai thứ ba của mình thì kịch tình mới bắt đầu triển khai.

Vị tiểu công chúa Nam Đường họ Lam tên Dụ,  lúc này Nam Đường thực sự không phải là Nam Đường mà Bách Hợp biết trong lịch sử, mà giống như bộ tộc Miêu Cương, chỉ có điều thế lực rất lớn, hơn nữa Nam Đường khắc nghiệt, người Nam Đường không có cách nào phải thường xuyên cướp bóc lương thực  của người dân Đại Ung, cuối cùng Hoàng đế Đại Ung  không thể nhịn được nữa, phái  An Quốc Công diệt Nam Đường thì lúc này mới thôi.

Mà Lam Dụ bởi vì lớn lên rất xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả  Cầm Quý Phi  hiện nay đang ở trong nội cung có được danh xưng mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, bởi vậy sau khi vào An gia, tựa như mang đến một tai họa, khiến cho An gia ổ dâm đãng đỏ mắt,  mỗi người đều có quan hệ tới Lam Dụ.

Huynh đệ An gia kể cả An Quốc Công già không biết xấu hổ toàn bộ đều coi trọng cái khối thịt nhỏ tươi mới này, bọn hắn dùng tất cả biện pháp pha trộn với Lam Dụ, mỗi người vì nàng tranh giành tình nhân, lại không biết bản thân Lam Dụ nguyện ý đến An gia là vì báo thù.

Cha mẹ huynh đệ của nàng đều bị An Quốc Công giết chết, nàng phục thị đám cừu nhân này là vì muốn cho An gia cùng người có quan hệ với An gia tự giết lẫn nhau, nàng muốn bọn hắn chết không có chỗ chôn, bởi vậy nàng hạ cổ vào trong cơ thể mình,  người nào đã cùng nàng hoan hảo qua  đều sẽ dẫn tử cổ tới trên người của bọn hắn, về sau  bọn họ lây bệnh cho người khác qua quan hệ, giống như bệnh sida,  đợi đến cuối cùng từ già đến trẻ An gia vì  nàng mà điên cuồng đã trở nên giống như không phải người, rất yêu mến nàng lúc, tất cả mọi người lại đều chết vì cổ độc, Lam Dụ báo được đại thù,  biến mất tại Đại Ung.

Trong câu chuyện này cuối cùng Bách Hợp chết rất thảm, lúc còn sống thì  trượng phu vắng vẻ nàng, sau An Quốc Công có thể cho nàng vài phần an ủi thì cũng say mê Lam Dụ,  nguyên chủ phải độc trông phòng trống vài năm,  cuối cùng dung mạo hủy hết chết vì cổ độc  tra tấn. Nàng chỉ là một nữ tử trong khuê phòng, gả qua loại sói An gia cuối cùng trụy lạc,  không chỉ rơi vào thiên cổ bêu danh, hơn nữa  nữ tử coi trọng nhất  dung mạo cuối cùng  cũng không thể giữ lại, càng quan trọng hơn vẫn tai họa nhà mẹ đẻ, khi chết nhận hết tra tấn,  bởi vậy Lưu Bách Hợp trước khi chết vô cùng oán hận, nàng muốn An gia có lỗi với nàng đều chết hết đi,  nàng muốn An gia cửa nát nhà tan, nàng muốn bảo trụ nhà mẹ đẻ, càng quan trọng hơn  là nàng muốn cho Lam Dụ đau lòng  cũng muốn nàng ta phải nếm thử mùi vị cầu mà không được.

Đại khái trong lòng Bách Hợp  đã hiểu rõ nhiệm vụ này, muốn cho An gia có lỗi với nàng đi chết điểm này đối với Bách Hợp mà nói hết sức dễ dàng, dù sao nguyên chủ hận nhất chính là trượng phu của nàng An Khánh Nguyên, nhưng nàng đặc biệt cho An Khánh Nguyên một cái ưu đãi, để cho hắn không được chết một cách thống khoái, tiếp đến chính là An Quốc Công, cùng với mấy huynh đệ không biết xấu hổ  của An Khánh Nguyên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.