Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 15: Trao đổi tim cẩu huyết 7




Edit: Sakura

Tuy sàn nhà họ Bách làm bằng gỗ nhưng lúc này bởi vì thời tiết nên chưa trải thảm dày, nghe thấy âm thanh Hoàng Bảo San quỳ xuống khiến cho người ta cảm thấy cô rất đau, mẹ Bách ngẩng đầu, Bách Hợp đã nở nụ cười.

“Hoàng tiểu thư, tôi còn chưa chết đâu, cô lạy tôi làm gì.” Cô cũng không hận Hoàng Bảo San, đã biết kết cục nhưng cũng không có đồng tình gì với cô ta, dù sao sau này cô ta vì một người đàn ông mà chết, muốn người ta nhớ tới mình cả đời trở thành nốt chu sa trên ngực anh ta là sự lựa chọn của Hoàng Bảo San, bản thân Bách Hợp cũng chưa từng bức cô ta, trên thực tế về sau vị tiểu thư này chết nhưng Bách Hợp nhìn ra cô ta cũng không phải là người tốt đẹp gì.

Dưới tình huống biết rõ Mặc Thành Đường có vị hôn thế còn muốn làm bạn gái anh ta nửa năm, chỉ điểm này thôi cũng đã đủ khiến cho Bách Hợp chướng mắt cô ta, cô gái bình thường cũng sẽ không làm loại chuyện này, huống chi Hoàng Bảo San còn não tàn nguyện ý dùng tính mạng hoàn thành tình yêu, điều này khiến cho Bách Hợp không thể hiểu nổi, ngay từ đầu cô đã không hiểu loại chuyện này nên không hề có cảm giác gì khi Hoàng Bảo San quỳ gối xuống trước mặt mình.

“Tiểu Hợp, sao em nhẫn tâm như thế.” Mặc Thành Đường thấy Bách Hợp lãnh đạm, quả thực không dám tin đây chính là Bách Hợp nhu thuận nghe lời không hề phản kháng trong suy nghĩ của mình nữa. Mình vào đây đã lâu, bị cha mẹ cô không nể tình giáo huấn lâu như thế vậy mà Bách Hợp chỉ nhìn xem không hề có ý nói tốt cho mình, trong lòng Mặc Thành Đường rất khó chịu.

“San San không để ý tới an nguy của mình hiến tim cho em, sao em có thể nhìn cô ấy quỳ trước mặt em chứ?” Khách quan mà nói, Hoàng Bảo San ngoan ngoãn phục tùng anh ta thì không nói, còn chuyện hoan ái mặc cho anh bài bố, điều này khiến cho Mặc Thành Đường nếm được mùi vị làm người đàn ông, cho nên cảm giác với Hoàng Bảo San cũng không giống như trước.

Nếu hôm nay không có cha mẹ Bách Hợp gây khó dễ thì chỉ sợ anh ta còn không nhất định hướng về phía Hoàng Bảo San, nhưng đã có lời nói trước của cha mẹ Bách Hợp thì lại khiến cho Mặc Thành Đường càng cảm thấy người thiếu nữ đang quỳ trước mặt Bách Hợp kia đáng yêu đến thế.

“Trái tim tôi không khỏe, cũng không dám la to kích động, trừ phi hôm nay các người cố ý đến đây ép tôi ngất xỉu.” Bách Hợp lạnh lùng nhìn Hoàng Bảo San đang quỳ trước mặt, nghĩ hai người dựa vào danh nghĩa hiến tặng trái tim mà thành một đôi quang mình chính đại thì không nói, Hoàng Bảo San chết rồi, về sau Mặc Thành Đường chiếm được nhà họ Bách còn mình không có kết cục tốt thì thấy hai người này có chút phiền muộn,

“Hoàng tiểu thư, tôi nghĩ hai người không cần dựa vào danh nghĩa của tôi mà làm mấy việc không nhận ra người, tôi không cần trái tim của cô, tôi cũng không muốn trái tim của người sống, nếu như đồn ra ngoài thì người ta sẽ nói nhà họ Bách chúng tôi như thế nào. Cô yêu Mặc Thành Đường thì tôi cũng thành toàn cho cô. Tôi không cần Mặc Thành Đường nữa, tặng cho cô.” Trong trí nhớ Bách Hợp thì Mặc Thành Đường là người có lòng tự trọng cao, lúc này cố ý nói :”Hoàng tiểu thư bỏ ra bao nhiêu công sức như thế, rốt cục cũng có được Mặc Thành Đường, có lẽ cảm giác không tồi đi.”

Nghe xong những lời này, sắc mặt Mặc Thành Đường biến đổi, Hoàng Bảo San ngẩn người rồi lắc đầu, nức nở nói: “Bách tiểu thư, tôi, tôi không có ý này, tôi, tôi thực sự muốn quyên tặng trái tim cho cô mà….” Không có người nào không sợ chết cả, cho tới nay Hoàng Bảo San cố bám lấy tín niệm dùng tính mạng mình hoàn thành tình yêu của mình và Mặc Thành Đường, mỗi ngày như thôi miên không ngừng thuyết phục chính mình mới khắc chế được nỗi sợ hãi kia, lúc này đã bị cha Bách nói đạo lý dọa sợ hãi toàn thân run rẩy, hiện tại Bách Hợp còn nói đừng để cho cô hiến tặng trái tim, trong lòng cô không khỏi buông lỏng, nhưng nghĩ đến chuyện giữa mình và Mặc Thành Đường thì có chút chột dạ.

Trước kia cô cây ngay không sợ chết đứng, thậm chí dám nói với Mặc Thành Đường sau khi kết giao thì còn muốn đi gặp vị hôn thê của anh, có điều chỉ ỷ vào chính mình dùng mệnh đổi nên mới dám làm như thế, cô cho rằng Bách Hợp cần phải cầu mình đấy, cho rằng mình nắm đằng chuôi. Nhưng bây giời Bách Hợp nói không cần trái tim cô, cô thở phào một cái đồng thời nghĩ tới chuyện mình và Mặc Thành Đường thì hơi chột dạ.

“Tiểu Hợp, em đừng tùy hứng nữa..” Mặc Thành Đường lắp bắp kinh hãi lại còn bối rối, ý nghĩ của anh ta gần giống như Hoàng Bảo San, ỷ vào chính mình tìm người thay tim cho rằng dù thế nào cô ấy cũng muốn sống đấy cho nên mới đồng ý yêu cầu của Hoàng Bảo San, trên thực tế tuy Hoàng Bảo San không được xinh đẹp nhưng là một người đàn ông, khi biết rõ có một người đàn bà vì mình muốn dâng lên tính mạng, cuối cùng yêu cầu chỉ là muốn kết giao với mình mà nói, loại tình cảm này sẽ không có người đàn ông nào cự tuyệt được, cái loại người đàn bà hèn mọi hiến dâng tình yêu khiến cho mỗi người đàn ông tự hào nhận lấy, anh ta cũng không ngoại lệ.

Vốn hưởng hết tề nhân chi phúc sau đó có thể tiếp nhận tài sản nhà họ Bách là một chuyện tốt, ngay từ đầu anh ta cũng hoàn toàn suy nghĩ vì Bách Hợp đấy.

Nhưng hiện tại anh ta và Hoàng Bảo San kết giao là sự thật, nếu Bách Hợp không tiếp nhận trái tim của Hoàng Bảo San, như thế ngay từ đầu anh ta tìm kiếm trái tim cho Bách Hợp lúc này lại bị người ta xem là có rắp tâm khác, khó trách cha Bách sẽ phẫn nộ như thế.

“Con gái của tôi không cần anh dạy.” Cha Bách càng xem Mặc Thành Đường thì càng cảm thấy anh ta đéo phải là người tốt, lúc này thấy anh ta mang đàn bà tới còn dám tức giận con gái mình, nghe thấy ý tứ của con gái mình thì nhìn Hoàng Bảo San mang theo vài phần sát ý.

“Hoàng tiểu thư, tôi hy vọng cô đừng có ý đồ nguyền rủa con gái tôi cũng như chọc giận tôi, tin tưởng tôi, cái loại kết quả này cô tuyệt đối không gánh nổi.” Cha Bách nhịn lửa giận, thấy Hoàng Bảo San còn mờ mịt, nhanh chóng gọi người hầu kéo cô ta lên, một cái Hoàng Bảo San ông không thèm để vào mắt, nhưng không hy vọng cô ta khiến Bách Hợp phiền lòng.

Lúc nàu cha Bách cầm đống ảnh chụp trên bàn lên ném tới Mặc Thành Đường: “Vốn nể mặt có một số việc tôi cũng không định vạch trần khiến cho mọi người khó coi, anh đã dám mang người đàn bà này tới trước mặt chúng tôi khoe khoang thì xem ra tôi cũng không cần nể mặt nữa.” ảnh chụp bay lên nện vào mặt Mặc Thành Đường, có lẽ hiện tại Mặc Thành Đường không dám kêu đau, anh ta cố nén nhục nhã trong lòng, thò tay ra cầm bức ảnh rơi từ trên mặt mình xuống rồi nhìn kỹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.