Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 10: Trao đổi tim cẩu huyết 2




Mặc Thành Đường vừa nhìn thấy tờ giấy người yêu để lại suýt nữa thì phát điên, anh đã sớm hiểu người anh yêu là ai , muốn lấy là ai, đối với sự sống chết của Bách Hợp đương nhiên anh cũng không muốn người trong lòng mình đi đổi mệnh Bách Hợp. Nhưng không ngờ tới Hoàng Bảo San tự chủ trương đổi mạng của mình cho Bách Hợp.

Bởi thế Mặc Thành Đường không có khả năng cưới Bách Hợp, ngược lại coi Bách Hợp như cái đinh trong mắt mình, cái gai trong thịt hận không thể loại trừ thật nhanh, lúc này anh ta bất chấp thế giao nhà họ Mặc và nhà họ Bách nhiều năm, anh tiếp quản công ty nhà mình chưa đến hai mươi tuổi đã đem công ty nhà họ Mặc phát dương quang đại, sau đó anh ta bắt đầu chèn ép nhà họ Bách, không chỉ ép nhà họ Bách phá sản lưu lạc đầu đường mà anh ta còn oán hận cơ thể Bách Hợp, mỗi ngày nghĩ phương pháp tra tấn cô, không chỉ có cực hình mà còn tra tấn tinh tần, cuối cùng trước mặt cha mẹ Bách Hợp sống sờ sờ móc tim Bách Hợp ra, đem trái tim của người yêu cho vào dung dịch chống phân hủy niêm phong lại cất vào kho ngay cạch phòng mình.

Xem xong tình tiết này thì trong đầu Bách Hợp có vạn con thảo nê mã chồm qua, Mặc Thành Đường điên cuồng làm ra hành vi này là sao? Còn có loại người sống hiến tặng trái tim như Hoàng Bảo San là sao? Thực sự có thể xảy ra à? Còn có bác sĩ ngu nào dám mạo hiểm ăn cơm tù ngồi ghế điện vì hành vi mua bán nội tạng người sống để phẫu thuật tim thế.

Cô muốn lật bàn, cô thật sự lo lắng thay cho IQ và nhân quan của người thế giới này .

“Tiểu Hợp, con đừng có dọa mẹ.” một bên người phụ nữ đẹp suýt nữa hét lên, thậm chí bà đã quên trên thế giới này còn có một đồ đạc gọi là chuông. Trực tiếp hét lên: “Bác sĩ, bác sĩ, mau đến xem con gái của tôi.” Phòng bệnh của Bách Hợp là phòng bệnh tư nhân cao cấp, bình thường chỉ sợ có người quấy rối cô cho nên phòng bệnh cách âm rất tốt, cho nên lúc này người phụ nữ xinh đẹp này hét lên một tiếng mà không có ai nghe được.

Bách Hợp bị tiếng hét của bà làm cho thái dương hai bên giật giật, cơ thể này của cô rất yếu ớt, cảm giác hô hấp không thuận thật sự khiến cô khó chịu vô cùng, may mắn chỉ số thể lực của cô đã tăng lên nếu không sắc mặt cô càng kém hơn, cả người chịu kích thích có lẽ đã sớm té xỉu.

“Được rồi, mẹ đừng có hét.” Cô mệt mỏi nói, phu nhân đang hét kia thấy cô tỉnh táo lại lúc này mới lau nước mắt trên mặt mình, cẩn thận từng ly từng tí một ngồi xuống, thò tay ra cầm lấy tay tái nhợt của Bách Hợp, lo lắng hỏi: “ Tiểu Hợp, con đã tỉnh? Có khỏe không?”

Lúc này cô nói không nên lời, chỗ nào khỏe? cho dù không soi gương thì Bách Hợp cũng có thể cảm giác sắc mặt mình vô cùng tái nhợt.

“Con khỏe hơn nhiều rồi, mẹ, Mặc Thành Đường đâu?” Cỗ thân thể này thường xuyên vào bệnh viện, lúc này Bách Hợp không rõ câu chuyện đã tiến hành đến chỗ nào rồi, trong chuyện xưa này chủ yếu là nhân vật chính, không có khả năng mỗi sự kiện đều đánh dấu thời gian địa điểm, bởi vậy muốn biết câu chuyện lúc này phát triển đến mức nào thì cô chỉ có thể hỏi mẹ của thân thể này.

“Gần đây Thành Đường tìm người hiến tặng trái tim cho con, nghe nói đã tìm được rồi, chỉ trông mong lúc này ông trời mở mắt phù hộ con khỏe hơn.” Người phụ nữ xinh đẹp kia sờ mái tóc mền mại của con gái, mặt mũi tràn đầy lo lắng.

Nghe nói như thế, Bách Hợp đã biết rõ lúc này câu chuyên mới vừa bắt đầu mà thôi, cô thở phào một hơi, cố gắng chống người muốn ngồi, nếu như ban đầu ở trong cái tinh không kia, âm thanh thần bí nói rất đúng, cho dù cô không phải là vô cùng khỏe mạnh nhưng cũng không yếu ớt, cô vừa mới xuyên việt tới có cảm giác không khỏe chỉ bởi vì cỗ thân thể nguyên chủ quá yếu ngoài dự liệu của cô mà thôi, lúc này nằm một lát sau khi tiếp thu xong tin tức thì cô cảm giác mình khỏe hơn nhiều rồi.

Trước khi xảy ra tai nạn xe cộ thì thân thể của cô không có vấn đề gì cả, cùng lắm bởi vì quanh năm không vận động gì nên hơi kém một ít, tuyệt đối không phải là kiểu bệnh tình nguy kịch.

“Mẹ, thật ra con cảm thấy đã khỏe hơn nhiều rồi, chuyện của con làm phiền Thành Dương quá, dù sao con với anh ấy chưa kết hôn, con cũng không muốn bởi vì chuyện này mà đặc biệt thiếu nợ nhân tình của anh ấy.” Nói đến chỗ này, Bách Hợp cúi thấp đầu lộ ra sắc mặt thất lạc: “Hơn nữa thân thể của con là cái dạng gì mẹ cũng biết rồi đấy, có thể sống tới lúc kết hôn hay không cũng không biết được, con sợ đến lúc đó cha mẹ thiếu nhân tình của anh ấy ngược lại phiền toái ra.”

Trong ấn tượng của nguyên chủ thì tuy rằng cô và Mặc Thành Đường là thanh mai trúc mã nhưng nguyên chủ một lòng yêu Mặc Thành Đường tuấn tú khỏe mạnh cao lớn này, ngược lại Mặc Thành Đường chỉ coi Bách Hợp như em gái, chính bởi vì chỉ là một cô em gái chứ không phải là người yêu khắc cốt ghi tâm nên giữa người yêu mình và em gái thì Mặc Thành Đường không hề do dự chọn lấy người mình yêu mà không phải mà Bách Hợp người lớn lên từ nhỏ, yêu anh ta nhiều năm.

“ Con bé này, nói linh tinh gì thế, , hiện tại nhà họ Mặc cầu cạch chúng ta, Mặc Thành Đường lại là vị hôn phu của con, thay con tìm trái tim thì sao, huống chi chúng ta cũng không phải là cho không, ba ba của con chuẩn bị giao công ty dưới danh nghĩa của ba con cho Mặc Thành Đường, dù sao về sau nó là chồng con, chúng ta lại không có đứa con nào khác, nhà họ Bách tất cả đều là của con cả, có thể giao sớm cho nó lại có thể trợ giúp con, chúng ta vui còn không kịp, đang êm đẹp sao lại ủ rũ thế kia?”

Trong trí nhớ Bách Hợp thì xác thực nhà họ Mặc không bằng nhà họ Bách, nhưng Mặc Thành Đường lại có thể đem xí nghiệp nhà họ Mặc phát quang dương đại lại còn phá hoại nhà họ Bách, lúc ấy anh ta mới chỉ là thanh niên chưa tròn hai mươi tuổi mà thôi, cho dùng có năng lực lớn hơn nữa cũng không có khả năng nghịch thiên như vậy.

Lúc này nghe phu nhân kia nói thì Bách Hợp thoáng cái đã hiểu ra. Nhà họ Bách là công ty đã đưa ra thị trường nổi danh khắp nước, chứ không phải như loại công ty cấp thành phố như nhà họ Mặc có thể so sánh, cũng bởi vì nhà họ Mặc sinh ra một đứa trẻ tốt để cho Bách Hợp yêu thích cho nên do nhà họ Bách đỡ đầu nên nhà họ Mặc bắt đầu phát triển, nếu không bọn họ cũng không có quy mô như hiện tại.

Mà từ trong miệng mẹ Bách Hợp nói một công ty con cũng đã có thể sánh ngang toàn bộ sản nghiệp Mặc thị rồi, Bách Hợp đoán rằng có khả năng Mặc Thành Đường thực sự không phải là dựa vào nhà họ Mặc phát đạt mà có lẽ quá trình thay tim cho mình, anh ta chịu đủ sự kích thích nên mới dựa vào công tay con của nhà họ Bách này, cuối cùng thành công làm sụp đổ nhà họ Bách.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.