Bí Thư Trùng Sinh

Chương 59: Không phải cậu không biết thế giới này biến hóa nhanh




Vương Quang Vinh lúc này mới ý thức được Chu Toàn Thư đến đây nào đơn giản là thăm nhà, rõ ràng là đến ra mắt lãnh đạo. Thế là lão có chút xấu hổ, đã muốn nói trắng ra là mình từ chối chức vụ phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy kia rồi.

Nhưng Vương Quang Vinh còn chưa kịp mở miệng thì Chu Toàn Thư đã phối hợp nói:

- Hôm nay cháu trai đến thăm nhà tôi, mà tôi và anh là hàng xóm, nó nói cần phải đến thăm ngài, nó có cái tâm nà, tôi làm cậu cũng không thể nào cản được.

- Giáo sư Vương, cháu tôi cái gì cũng tốt, chỉ là quá trẻ, ngoài miệng không râu thì nói chẳng ai nghe. Sau này anh cũng đừng khách khí, nên nói thì cứ nói, nên mắng cứ mắng, cứ coi nó như con cháu là được.

Vương Quang Vinh biết rõ Chu Toàn Thư này càng nói càng đi xa, thế là lão lập tức giải thích:

- Giáo sư Chu, chỉ sợ tôi không thể đảm đương được, tôi đã từ chối chức vụ phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy rồi.

- Giáo sư Vương học thức uyên bác, trong trường học chúng tô anh..

Chu Toàn Thư còn chưa nói hết lời thì nghe được một câu của Vương Quang Vinh, thế là lập tức tỉnh mộng, nụ cười nịnh nọt cũng cô đọng lại.

- Anh Vương, anh nói gì? Anh từ chối lời mời từ tỉnh ủy?

Giọng điệu của Chu Toàn Thư chợt trở nên run rẩy.

- À, tôi chỉ nghĩ mình nên đi trên con đường nghiên cứu học vấn.

Vương Quang Vinh bình tĩnh nói.

Tin tức này rõ ràng làm cho Chu Toàn Thư giật mình, hắn giống như một quả bóng cao su xì hơi, hắn đưa mắt nhìn cháu mình, hai người trao đổi ánh mắt và thầm hiểu ra. Chu Toàn Thư dùng giọng cực kỳ tiếc nuối nói:

- Anh Vương, anh nói vậy tôi biết làm thế nào đây? Được rồi, cũng không còn sớm nữa, tôi cũng không làm ảnh hưởng anh chị dùng cơm trưa.

Chu Toàn Thư nhanh chóng trở mặt làm cho vẻ mặt Vương Quang Vinh cũng biến đổi, trong lòng thầm nghĩ, lúc này bản sắc tiểu nhân mới lộ ra, thế nên cười thản nhiên nói:

- Tôi cũng không giữ anh ở lại, vô công không nhận lộc, những thứ này anh cũng mang đi đi...

Cao Tiến Hưng há mồm định nói gì đó, Chu Toàn Thư đã xách đồ lên:

- Tiến Hưng, không nghe giáo sư Vương nói gì sao? Còn không đưa đi? Đừng làm giáo sư khó xử.

Cao Tiến Hưng còn mở miệng định nói gì đó, nhưng chỉ mấp máy môi mà nuốt lời vào bụng, sau đó nhanh chóng theo sát cậu mình.

- Ôi, tình báo không chuẩn thì cũng đừng mò mẫm đi đến nhà người ta, làm hại chúng ta đi đến không công, không phải mất thời gian sao... Nguồn tại http://Truyện FULL

Chu Toàn Thư hạ thấp âm thanh khiển trách cháu mình, âm điệu tuy không cao nhưng lại truyền vào tai hai vợ chồng Vương Quang Vinh rất rõ ràng.

Triệu Tuyết Hoa thấy vẻ mặt Vương Quang Vinh không tốt thì tranh thủ thời gian mời đến dùng cơm, thế nhưng lúc này một bàn đầy thức ăn lại giống như dấm chua với lão, căn bản là rất chán nản.

- Bố, mẹ, con đã về.

Vương Tử Quân mang theo chìa khóa mở cửa đi vào, sau đó cất tiếng chào.

Triệu Tuyết Hoa thấy con đã về thì tươi cười ân cần hỏi thăm:

- Con trai, đi đâu vậy? Ăn cơm chưa?

Vương Tử Quân không nói hai lời, hắn rót một ly nước rồi uống ực cạn sạch, sau đó mới mở miệng nói:

- Con đã ăn rồi, con đến nhà bí thư Lâm dùng cơm trưa nhưng lại quên uống nước, lúc này sắp chết khát đến nơi.

Triệu Tuyết Hoa yêu thương đưa đến cho Vương Tử Quân một cái khăn mặt, sau đó lại tự mình lau mồ hôi trên đầu con trai, rồi oán trách nói:

- Con xem mình kìa, nào có bộ dạng của một vị bí thư? Khốn khổ như một vận động viên vậy.

- Tiểu tử thúi này, mẹ đã chuẩn bị cho con cả bàn thức ăn, bây giờ chạy về lại nói mình đã ăn no, báo hại cả nhà chờ!

Vương Quang Vinh đặt quyển sách trong tay xuống rồi giả vờ tức giận nói.

Thấy cha mẹ thay nhau mở miệng dạy bảo, Vương Tử Quân chỉ cảm thấy một cảm giác thân thiết đã lâu chưa có chợt bùng lên trong lòng, hắn dùng giọng cợt nhả nói:

- Tuân lệnh, thư ký trưởng Vương.

Triệu Tuyết Hoa thấy con trai tự vạch áo cho người xem lưng thì tranh thủ liếc mắt, nhưng Vương Tử Quân cố ý như không nghe thấy, hắn tùy tiện trêu chọc bố:

- Bố, bố à, thư ký trưởng Vương, bây giờ ngài chỉ cần chờ một khoảng thời gian, sau đó đến văn phòng tỉnh ủy làm việc.

Vương Quang Vinh thấy con nói với bộ dạng nghiêm trang, không giống đùa giỡn thì có hơi giật mình. Nhưng dù lão nghĩ nát đầu cũng không ngờ con trai hôm nay lại đến dùng cơm với bí thư tỉnh ủy.

Nghe con trai dùng giọng hời hợt kể những gì xảy ra sáng nay, Vương Quang Vinh ngẩng đầu thật mạnh, vẻ mặt không thể tin, xem ra con mình đã lớn.

- Tiến Hưng, có đôi khi làm người không nên quá xấu hổ, ví dụ như hôm nay, anh Vương ngốc đến mức chuyện tốt đến nhà mà còn từ chối, chúng ta còn dựa vào đó làm gì? Anh ta nói xách đi, cậu cứ tranh thủ đưa những món kia về là được.

Chu Toàn Thư nâng ly rượu lên, ực một tiếng uống cạn.

Cao Tiến Hưng tuy thấy hôm nay cậu mình làm hơi quá, nhưng hắn cũng thấy nếu ném vài trăm đồng vào một vị giáo sư đại học cũng là đáng tiếc, trong lòng không khỏi bội phục cậu mình dày mặt.

- Tiểu tử, cháu dù công tác ở tỉnh ủy nhưng cần học hỏi nhiều thêm, muốn quen thuộc con đường quan trường thì cần nghiên cứu hai quyển sách, một là Dày Mặt Học, hai là Tâm Lý Học...

Chu Toàn Thư nói, càng nói càng đắc ý, cũng không quên chỉ điểm cho cháu mình một chút.

- Tút, tút, tút!

Một âm thanh từ trong áo Cao Tiến Hưng truyền ra, hắn thấy vậy thì đưa tay xuống bên hông lấy ra một cái máy nhắn tin.

Chiếc máy nhắn tin của Cao Tiến Hưng là khá tốt, là loại mới, rất dễ nhìn. Hắn nhìn vào tin nhắn, sau đó chợt ngây người.

- Tiến Hưng, làm sao vậy?

Chu Toàn Thư thấy cháu mình có biểu hiện khiếp sợ thì cũng cảm thấy mất vui, tiểu tử này sao vậy? Mới nói làm việc không nên sợ hãi, mới đó đã đứng ngây cả người ra, chút đức hạnh như vậy cũng không có sao?

Cao Tiến Hưng trầm mặc không nói một lời, một lát sau trong miệng mới truyền ra một câu:

- Cậu, vừa rồi văn phòng tỉnh ủy truyền ra tin tức, thư ký trưởng Vương Quang Vinh sẽ nhanh chóng tiền nhiệm.

- Bộp!

Chu Toàn Thư vừa nâng ly rượu lên khóe môi, bây giờ đã rơi xuống đất vỡ tan.

- Không ngờ tôi mới đi một tháng mà trong thành phố quán bar mọc lên như nấm sau mưa.

Vương Tử Quân nâng ly rượu lên nói với người đàn ông ngồi đối diện.

Người đàn ông kia có thân hình cao lớn, bộ dạng phong lưu phóng khoáng, sau khi nghe được lời cảm khái của Vương Tử Quân thì hắn cười ha hả nói:

- Quân Tử, không phải cậu không thấy rõ, mà là thế giới này biến đổi quá nhanh. Không ngờ ông cụ nhà cậu lại hung ác như vậy, ném cậu xuống xã công tác, là cái xã gì? Cái gì quái quỷ gì mà Tây...

- Tây Hà Tử! Cậu tạm thời đừng kéo ông nội tôi vào, bây giờ tôi rất thỏa mãn với trạng thái hiện tại của mình.

Vương Tử Quân nhìn gương mặt người đối diện mà nói.

- Đúng, là xã Tây Hà Tử, có phải là cái xã có con sông chảy xuống từ phía tây? Ha ha, nghe nói đây là một địa phương mà thỏ cũng không thèm ỉa, tiểu tử cậu đi rồi, cũng không còn ai tranh giành mỹ nữ với tôi, cuộc sống xem như tạm ổn, nhưng được cái hơi buồn.

Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tùy tiện của Tôn Khải mà trong lòng có chút ấm áp, Tôn Khải này là một người bạn thân của hắn, cùng hắn lớn lên. Năm xưa khi Vương Tử Quân thảm bại chạy đến thôn Yên Chi Nam, Tôn Khải là người duy nhất chạy đến đó tìm hắn. Sau đó Tôn Khải chạy đến đồn công an, dùng sơn xịt lên xe công an hai chữ "chó săn", kết quả bị khép tội làm ảnh hưởng công vụ, bị giam mười lăm ngày. Vương Tử Quân nghĩ lại mà cảm thấy ấm lòng, ngàn vàng khó mua, bạn tốt khó cầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.