Khi Vương Tử Quân thức dậy thì đã hơn bảy giờ ba mươi, sau khi dùng bữa sáng đơn giản thì Vương Tử Quân phải đi đến công trình xem xét một chút. Lúc này hắn cần quyết định thật nhanh, dùng hết lực để nhanh chóng ổn định tình hình rối loạn ở Linh Long.
Trước kia là công trường thi công rộn rã, bây giờ nơi đây cực kỳ vắng lặng, rất nhiều công trường không còn người, có những nơi còn lại được vài người, đa số là những người công nhân chờ nhận tiền lương đang đánh bài xem tivi. Nếu so sánh tình cảnh hiện tại với một thành phố Linh Long bừng bừng sức sống trước đó, căn bản làm cho người ta khó thể tin.
Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ đi theo sau lưng Vương Tử Quân, hai người giống như hai học sinh tiểu học phạm sai lầm, tinh thần của hai người căn bản là không tốt, chỉ cần nhìn hai mắt đỏ rực cũng thấy rõ không nghỉ ngơi cho tốt.
- Chủ tịch Vương, tôi muốn báo cáo công tác với anh. Sau khi Vương Tử Quân kết thúc quá trình thăm viếng một công trường, Đồ Phấn Đấu khẽ nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Đồ Phấn Đấu, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: - Anh lên xe của tôi đi.
Vương Tử Quân ngồi trong xe và giữ im lặng, Đồ Phấn Đấu ở bên cạnh khẽ cau mày, hắn rút ra một gói thuốc theo bản năngg, khi định châm lửa mới giật mình phản ứng đây là trong xe của Vương Tử Quân, thế là vội vàng bỏ thuốc vào bao.
- Anh cứ hút đi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút xấu hổ của Đồ Phấn Đấu, hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói.
- Chủ tịch Vương, tôi không hút nữa. Đồ Phấn Đấu nói đến đây thì trầm giọng tiếp tục: - Chủ tịch Vương, tối qua sau khi quay về tôi đã suy nghĩ cả đêm, thành phố Linh Long đến tình cảnh hiện tại chủ yếu là trách nhiệm của tôi, chủ yếu là tôi có ánh mắt thiển cận, chỉ vì cái trước mắt...
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng kiểm điểm của Đồ Phấn Đấu, hắn cũng không nói lời nào. Đồ Phấn Đấu bây giờ vội vàng tìm mình, chẳng lẽ là vì muốn mình cảm nhận được thành ý, sau đó giữ lại chính người này sao?
- Chủ tịch Vương, tôi kiểm điểm với ngài cũng không muốn cầu khẩn điều gì, mặc dù chính mình gây ra rối loạn, thế nhưng tôi vẫn muốn xử lý cho sạch sẽ, chỉ là sợ...Sợ tôi không có cơ hội này. Đồ Phấn Đấu nói đến đây thì tâm tình có chút chán chường: - Thực tế tôi cũng hiểu rõ ràng, cho dù tôi có muốn thu thập cục diện rối rắm vào lúc này cũng khó thể hạ thủ.
- Trước kia tôi cảm thấy ngài căn bản không chấp nhận hạng mục của thành phố Linh Long chúng tôi, là nhắm vào Linh Long, chĩa vào bí thư Sầm. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, khi đó ngài đã có thể dự liệu được tình thế phát triển nguy hiểm này của thành phố Linh Long chúng tôi. Đồ Phấn Đấu nói đến đây thì lại cười khổ: - Ngài biết khi đó tôi nghĩ đến điều gì không?
Không chờ Vương Tử Quân trả lời thì Đồ Phấn Đấu đã cười khổ nói: - Khi đó tôi nghĩ vì sao ngài không đề tỉnh chúng tôi một câu, vì sao không tìm chúng tôi để nói chuyện cho rõ ràng? Nếu như có thể phát hiện sớm, hóa giải sớm, có lẽ sẽ khống chế được, xử lý gọn gàng.
- Nhưng sau khi có ý nghĩ này thì tôi lại cảm thấy mình coi chính mình là trung tâm. Tôi nhớ lại những chỉ thị của ngài với thành phố Linh Long, ngài có nhiều chỉ thị liên quan đến chuyện này, thế nhưng khi đó tôi căn bản là không coi trọng. Đồ Phấn Đấu cười cười nói tiếp: - Dù ngài có đi đến chia sẻ tâm tư, tôi cũng là người bằng mặt không bằng lòng, không có tâm tư nghe lời nói của ngài, ngài nói xem có đúng không?
- Chủ tịch Vương, lần này tôi nhận kiểm điểm với ngài, còn có một việc cần khẩn cầu ngài, đó là mong ngài không cần nghĩ rằng thành phố Linh Long là gánh nặng tôi tin tưởng chỉ cần ngài quan tâm một chút, thành phố Linh Long nhất định sẽ vẫn bước đi trên con đường phát triển thực tế năng động. Đồ Phấn Đấu nói đến đây thì vẻ mặt có chút kích động.
Vương Tử Quân nhìn rõ thái độ của Đồ Phấn Đấu, hắn cười cười nói: - Anh đã nói như vậy thì tôi hỏi anh, anh có ý nghĩ hay đề nghị gì cho sự phát triển của thành phố Linh Long tương lai hay không?
- Không, chủ tịch Vương, lúc này đầu óc tôi trống rỗng, hiện tại nghĩ không ra. Nhưng tôi tin tưởng ngài nhất định sẽ có. Đồ Phấn Đấu nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng trịnh trọng nói.
...
Sầm Vật Cương nằm trên giường bệnh lặng lẽ suy tư về những gì mình đã làm những năm qua, trong lòng không thoải mái, thậm chí là đau lòng. Cảm giác đau lòng này không phải nằm trên cơ thể, nó nằm sâu trong lòng lão.
Tuy Sầm Vật Cương yêu cầu mang tư liệu đến xem thế nhưng đến bây giờ thư ký còn chưa đưa đến. Nhưng dựa vào những gì Sầm Vật Cương hiểu về thành phố Linh Long, có thể đoán được tính nghiêm trọng của nó là như thế nào.
Có lẽ tính nghiêm trọng của sự việc còn vượt qua suy đoán của mình, lần này có lẽ Sầm Vật Cương là người đắc tội với quá trình phát triển của thành phố Linh Long.
Sầm Vật Cương thầm cảm khái, trong đầu hiện lên hình ảnh những tranh chấp của mình và Vương Tử Quân, những tranh chấp đó đều có liên quan đến thành phố Linh Long. Đặc biệt là ở phương diện bố cục kinh tế thành phố Linh Long, Vương Tử Quân cho ra không ít ý kiến đề nghị, thế nhưng đều bị mình bác bỏ.
Sầm Vật Cương thầm nghĩ mình mặc dù không phải là người ý chí bao quát thiên hạ, thế nhưng ít nhất vẫn là người có trí tuệ. Nếu như khi đó mình chịu nghe lời khuyên của Vương Tử Quân, chỉ sợ tình huống không nghiêm trọng và khó giải quyết như bây giờ. Sầm Vật Cương thầm suy nghĩ, lão cười khổ một tiếng, sau đó lại nghĩ đến hoàn cảnh của Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ.
Có Vương Tử Quân đi qua thì liệu có vấn đề gì xảy ra hay không?
- Bí thư Sầm, sáng nay ngài muốn ăn gì? Y tá nở nụ cười đi đến bên cạnh Sầm Vật Cương.
Sầm Vật Cương cũng không muốn trầm mặt với vị y tá còn nhỏ tuổi hơn cả con mình ở nhà, thế là lão thản nhiên nói: - Tùy tiện là được.
- Bí thư Sầm, bệnh viện chúng tôi đồ ăn phong phú, rất đa dạng, thế nhưng ngài nói như vậy lại làm khó chúng tôi, vì trong bệnh viện chúng tôi không có món nào là tùy tiện cả. Viên y tá cười hì hì rồi khẽ nói đùa với Sầm Vật Cương.
Sầm Vật Cương nhìn cô y tá mà không khỏi cảm thấy tâm tình thả lỏng hơn: - Cô đúng là tiểu quỷ, còn nói điều kiện với tôi, nếu còn tiếp tục nói như vậy, tôi sẽ phê bình giám đốc bệnh viện các cô.
Nữ y tá cười khúc khích, sau đó nàng vểnh miệng nhỏ xinh lên nói: - Giám đốc bệnh viện chúng tôi có nói, nếu ngài phê bình hoặc có ý kiến với tôi, như vậy tôi sẽ có tiền thưởng, thế nên tôi rất mong chờ ngài phê bình.
Sầm Vật Cương đối mặt với nụ cười ngọt ngào của cô y tá thì không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể khoát tay áo nói: - Thôi bỏ đi, cô đưa đến cho tôi một bát cháo.
- Vâng! Đầu bếp bệnh viện chúng tôi nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món súp, khi chúng tôi dùng cơm đều lén xin anh ấy ít súp. Bí thư Sầm, nếu không tôi sẽ lấy súp cho ngài để ăn với bánh bao nhé? Tiểu Y Tá nói rồi tự quyết định: - Cứ như vậy đi, lát nữa tôi sẽ quay lại.
Sầm Vật Cương nhìn bộ dạng vui vẻ bỏ đi của nữ y tá, lão cười cười, thanh niên đúng là quá tốt.
Không phải người kia còn rất trẻ sao?
Khi Sầm Vật Cương đang trầm ngâm thì chợt nghe thấy có người nói: - Bí thư Sầm, cảm giác hôm nay thế nào rồi?