Bi Thiên

Chương 6: Tình cảm




Tĩnh Liễu lần thứ hai bắt mạch cho Minh Sùng là ở ba ngày sau.

Minh Sùng đã có thể dễ dàng thông qua tiếng bước chân mà biết được người đến, lúc Tĩnh Liễu gõ cửa phòng Huyền Dận, Minh Sùng liền cười híp mắt quay người nhìn về phía Tĩnh Liễu, “Tĩnh Liễu, ngươi tới rồi!”

“…” Nhìn thấy tình hình trong phòng, Tĩnh Liễu ngẩn người, “Các người… Đang làm gì?”

Minh Sùng nheo mắt lại, “Ta cảm thấy mình đã thích ướng với tình trạng không nhìn thấy này rồi! Ngươi xem ta đã đem toàn bộ bố cục trong phòng nhớ hết rồi! Sẽ không bị đụng trúng nữa!” Nói xong Minh Sùng liền sờ sờ đi tới bên cạnh bàn, “Khà khà! Ấm trà cùng cốc trà ở đây!”

“…” Tĩnh Liễu nhìn Huyền Dận nhẹ nhàng đem chuôi bình của ấm trà đang ngâm trà nóng chạm vào tay Minh Sùng, lúc Minh Sùng nghiêng ấm đem cốc trà để dưới miệng ấm.

“Ừm… Ghế ở đây!” Minh Sùng nhấp ngụm trà xong liền ngồi xuống, một bên đem cốc trà trong tay để xuống.

“…” Tĩnh Liễu lại nhìn thấy Huyền Dận tay mắt nhanh lẹ đem tay tiếp nhận cốc trà, một bên vận nội lực đưa chân không tiếng động đem ghế đá về dưới mông Minh Sùng.

“Hừ hừ! Ta có phải rất lợi hại không!” Minh Sùng nói xong liền đưa tay ra — Huyền Dận ở bên cạnh đem hộp cơm trên bàn bưng đến dươi tay Minh Sùng — Minh Sùng lại cầm một khối bánh gạo ngọt nhét vào trong miệng, “Cái bánh gạo này ngon lắm, ngươi muốn ăn một cái không?”

“… Không cần.” Tĩnh Liễu nhìn Huyền Dận trở nên loạn thất bát tao trong phòng, Huyền Dận là người chỉnh tề nhất toàn bộ đạo quan đấy.

“Ngươi cảm thấy thế nào?” Tĩnh Liễu để hòm thuốc xuống, “Còn hai ngày nữa lần thứ hai sẽ phát tác.”

Minh Sùng lắc lắc đầu, “Ta cảm thấy rất tốt a, không nhìn thấy với ta cũng không có ảnh hưởng gì!”

“Ờ…” Tĩnh Liễu nhìn Huyền Dận đang đứng ở góc phòng nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Minh Sùng, “Ý của ta là, lần thứ hai phát tác nếu như ngươi không cùng người … Giao hợp, sẽ mất đi giác quan thứ hai, ngươi…”

Minh Sùng chớp mắt, nở nụ cười, “Không sao nha, người có ngũ giác, đây không phải chỉ mới là thứ hai? Mỗi bảy ngày phát tác một lần, ta còn có một quãng thời gian đây, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thời điểm đó nói sau đi!”

Tĩnh Liễu thở dài, hắn vẫn nên đi nghiên cứu thêm một chút tìm thuốc giải đi,

“Minh Sùng…” Đợi Tĩnh Liễu rời đi, Huyền Dận dời ghế dài ngồi xuống bên cạnh Minh Sùng.

Minh Sùng mò tìm nắm chặt tay Huyền Dận, “Khà khà, đừng lo lắng, quá mức thì trước lần phát tác cuối cùng tìm kỹ nữ…”

“Không được!” Huyền Dận không chút nghĩ ngợi phản bác lên tiếng.

Minh Sùng chớp mắt, “Kia tìm tiểu quan…”

“Không chuẩn!” Huyền Dận cầm chặt lại tay Minh Sùng.

“A… Vậy ta muốn sống, thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ…” Minh Sùng hướng xuống phía dưới nắm chuẩn dưới quần Huyền Dận, “Dùng ngươi?”

“Đừng như vậy!” Huyền Dận đỏ mặt mở tay Minh Sùng ra.

Minh Sùng thương tâm nhíu mày lại, “Không cho phép ta tìm kỹ nữ, lại không cho phép ta tìm tiểu quan, nhưng không thể dùng ngươi giải quyết, lẽ nào ngươi muốn ta chết sao?”

“Không phải!” Huyền Dận vội vàng nói, “Ngươi là người xuất gia, đệ tử cửa Phật nếu phá giới…”

“Huyền Dận, tuy rằng ta hiện tại chưa rời đi, mà sư phụ đã đem ta trục xuất sư môn, ta đã… Không tính là đệ tử cửa Phật.” Nghĩ đến Tịnh Như đại sư đã tọa hóa, Minh Sùng tịch mịch cười cười, “Sư phụ nói, ta từ nhỏ người đã mang đầy sát khí, thân thể dâm tà vô cùng quỷ dị, người năm đó đem ta nhét vào sư môn, là hy vọng Phật môn thanh tịnh có thể trừ loại sát khí kia của ta, để ta làm bạn với ngươi, bởi vì ngươi thân thể sạch sẽ tinh khiết, mà mãi đến khi người tọa hóa, sát khí trên người ta vẫn có tăng chứ không giảm đi, sư phụ nói cái này là mệnh trời, không có sư phụ che chở, ta liền không thể ở lại Thanh Tịnh tự.”

Minh Sùng thưởng thức ngón tay mang theo vết chai do quanh năm luyện kiếm của Huyền Dận, “Nghe đồn bên trong Nam Hải có giao nhân, trên thân thể không có chỗ nào không phải là báu vật, nước nước bọn họ có thể hóa thành trân châu, uống máu có thể kéo dài tuổi thọ, ăn thịt có thể phản lão hoàn đồng kéo dài thanh xuân, lúc ngươi tới tìm ta, trên người ta mang theo cây nến đi, đó là di vật của sư phụ, nghe nói là từ máu của giao nhân mà chế thành, thời điểm đốt lên mùi khói có thể tăng tu vi của tu sĩ, lúc trước sư phụ còn ở lại không ai dám cướp đoạt, hiện tại sư phụ đã tọa hóa, các thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt nó, vết thương trên người ta cũng bởi vì nó, nếu như chỉ là pháp bảo thông thường, ta đã có thể trực tiếp đem nó đưa đi, nhưng sư phụ nói trong đó phong tỏa một hồn phách, một khi cháy hết, hồn phách kia sẽ cùng ta dung hợp… Tới lúc đó, ta sẽ nhập ma.”

“Minh Sùng…” Huyền Dận nhìn hai mắt mơ hồ cùng thần sắc bất lực của Minh Sùng, chỉ cảm thấy tim căng thẳng, “Ta sẽ không để bọn họ tổn thương được ngươi nữa, trên ngọn nó sư phụ đã bày trận phát, chỉ cần ngươi không rời khỏi Huyền Thiên quan sẽ rất an toàn, coi như ngươi thành ma, ta cũng sẽ không rời bỏ ngươi, ta nói rồi, chỉ cần ta còn ở hồng trần, sẽ vẫn luôn làm bạn với ngươi.”

Minh Sùng ha hả cười, hắn sờ sờ tìm cách dựa sát vào Huyền Dận, “Cho nên, ta thật sự không thể dùng ngươi sao?” Hắn ám muội mở vạt áo Huyền Dận ra, đưa bàn tay vào vuốt ve cơ bụng của Huyền Dận, “Ta đã không tính là đệ tử chính thống của Phật môn.”

Hắn dựa sát và Huyền Dận đang cứng ngắt người — Ừm, lần này nắm tốt khoảng cách không giống lần trước trực tiếp đánh vào trên mặt Huyền Dận — tay vỗ mặt Huyền Dận, “Thế nào? Ngươi cũng đã chạm vào ta, không muốn phụ trách sao? Ta nhớ ngươi không phải tu luyện công pháp thân đồng tử đi?”

“Tu đạo ý là thanh tâm quả dục…” Huyền Dận không dám nhìn Minh Sùng tay đã sờ xuống dưới bụng y, đỏ mặt thấp giọng nói.

“Ít ham muốn không có nghĩa là cấm dục a.” Minh Sùng cười híp mắt dùng chóp mũi cà cà mặt Huyền Dận.

“Ta…” Huyền Dận khổ sở đỏ mặt lắp bắp không dám đẩy Minh Sùng ra.

“Hơn nữa các ngươi không phải còn có song tu à?” Minh Sùng kéo tay Huyền Dận đụng lên người mình, Đến đi đến đi! Là ta cho ngươi đâm vào đây chính là ngươi lời đấy!”

“Ngươi…” Lời nói sỗ sàng của Minh Sùng khiến mặt Huyền Dận càng đỏ hơn.

“Đừng thẹn thùng mà! Trên người ta còn có nơi nào ngươi chưa từng xem?” Minh Sùng cười hắc hắc mở chân ra ngồi trên đùi Huyền Dận, mập mờ dùng mình làm phiền Huyền Dận, “Chỉ một lần mà thôi, ngươi cũng có thể bịt mắt không nhìn ta, ta sẽ không phát ra âm thanh!”

“Không phải… Ta…” Huyền Dận khẩn trương đến cả người cứng ngắc, tay chân cũng không biết nên làm gì.

Nhìn Huyền Dận khẩn trương đến sắp ngất đi, Minh Sùng ha hả cười, hắn dừng lại động tác làm phiền, tựa đầu vào vai Huyền Dận, “Lừa — ngươi! Không giỡn nữa, ngươi vẫn như trước ở phương diện này dễ đỏ mặt thật, rõ ràng ở trước mặt người khác bộ dáng luôn lạnh như băng.”

“Bất quá…” Minh Sùng lại duỗi ma trảo ra tập kích vật dưới khố Huyền Dận, “Ta đã cọ ngươi mà một chút phản ứng cũng không có! Ngươi bị lãnh cảm sao? Vật này rõ ràng lớn như vậy thế mà lại là vật trang sức à?”

“Minh Sùng!” Huyền Dận đỏ mặt — lần này là tức giận — túm eo Minh Sùng đem hắn xách lên.

“Ha ha ha!” Bị xách lên Minh Sùng tay chân quơ loạn trên không thuận thế hai tay hai chân lại quấn lấy Huyền Dận, cả người đền vịn trên người y, “Sức của ngươi vẫn lớn như vậy! Trước đây khi còn bé ta thích nhất là chơi như vậy! Mang ta vào phòng! Ta muốn ngủ trưa!”

Người này…

Huyền Dận bất đắc dĩ ôm chặt Minh Sùng toàn thân đều dán lên người mình, đem hắn ôm vào phòng trong.

Từ nhỏ đến lớn, Huyền Dận không thể ứng phó cũng không thể lạnh nhạt cũng chỉ có Minh Sùng, sẽ không có ai biết Minh Sùng quan trọng thế nào với y.

Đây là nhược điểm duy nhất của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.