Bi Thiên

Chương 26: Phiên ngoại 1 : Tâm ma




Đó là chuyện phát sinh trước khi Minh Sùng mang bầu.

“Ồ? Đây là đâu?” Minh Sùng tò mò đánh giá bốn phía, hắn đang ở một trời tuyết trắng mênh mong, từng bông hoa tuyết rơi xuống giữa bầu trời, thân thể không cảm thấy giá lạnh mà lại có chút ấm áp, Minh Sùng cứ thế đạp lên tuyết đọng dày đặc đi trong tuyết.

“A?” Trước mắt hằn dần xuất hiện một đại thụ trơ trụi đen thui.

Dưới tàng cây có một bàn đá vuông, trên bàn có một bàn cờ, một nam tử mặc áo trắng đang ngồi trước bàn, tay chống cằm buồn chán tự một mình đánh cờ.

Minh Sùng chớp mắt đến gần vài bước, “A! Huyền Dận! Ngươi ở đây làm gì?” Hắn chạy nhanh tới trước, “Oa!” Chạy quá mau khiến đầu hắn bị đá vào hòn đá chôn trong tuyết mà bổ nhào về trước.

“A…” Thân thể rơi vào ôm ấp quen thuộc, chóp mũi cũng ngửi thấy mùi thơm thân quen.

“Ngươi sao… Ở đây?” Huyền Dận nâng Minh Sùng dậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

“Ha ha! Ta cũng không biết nữa!” Minh Sùng gãi gãi đầu, “Ngươi ở đây làm gì chứ?”

Huyền Dận nhếch môi cười, “À? Ta vẫn luôn ở đây mà.”

Minh Sùng không rõ gì chớp mắt nhìn chằm đôi mắt đang lộ ý cười của Huyền Dận — Cảm giác, hình như có chút không giống thì phải?

Huyền Dận ngồi trở lại trước bàn, vén tóc mai ra sau tiếp tục xếp cờ, tròng mắt đỏ tươi buông xuống.

—- Đúng rồi, đôi mắt không giống nhau!

“A! Mắt của ngươi!” Minh Sùng nhào tới trước tóm chặt Huyền Dận, hai tay nâng mặt y lên, “Mắt của ngươi bị sao vậy?” Hắn lo lắng nói, “Bị bệnh gì sao?”

Huyền Dận sửng sờ, sau đó bắt đầu cười ha hả, y nâng cằm Minh Sùng lên, đôi môi mềm mại kề sát Minh Sùng từ từ quấy rầy, “Ta không bệnh, đây là tự nhiên.”

Minh Sùng ngây người một lát, vẫn cảm thấy rất lo lắng, Huyền Dận xưa nay không cười như thế, bệnh đến nổi đầu hư luôn rồi? ”Ngươi thật sự là bị bệnh đi?” Hắn sờ sờ mái tóc dài đen kịt của y, đem đầu y ôm vào trong lồng ngực, ”Yên tâm, coi như ngươi bệnh đến thiểu năng ta cũng sẽ không rời ngươi đi.”

“…” Mặt bị ép vào lồng ngực Minh Sùng Huyền Dận trầm mặc một hồi, y nheo mắt lại, khóe miệng cong lớn, Huyền Dận cọ cọ ngực Minh Sùng, ngón tay lặng lẽ đem vạt áo Minh Sùng kéo ra một chút.

“A?” Ngực bị thấm ướt khiến Minh Sùng cúi đầu nhìn Huyền Dậ trong lòng mình — cái tên này lại cách y phục liếm láp gặm cắn đầu v* trước ngực của hắn — “Ngươi đang làm gì?”

“Ngươi không cảm thấy hơi nóng sao?” Huyền Dận đẩy ngã Minh Sùng xuống mặt tuyết, nằm sấp trên ngực y cách vải vóc hút hút anh đào dựng đứng trước ngực Minh Sùng.

Minh Sùng theo bản năng sờ sờ đầu Minh Sùng, bị tuyết đọng che lấy phân nửa thân thể quả thực có chút nóng, “Ta vừa rồi cảm thấy kỳ quái, tuyết hình như không đúng thì phải? Sao lại nóng thế?”

“Nóng sao? Kia cởi y phục đi.” Huyền Dận nói xong liền ra tay cởi y phục hắn, rất nhanh, lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch bại lộ trong không khí, trên ngực hắn có hoa văn hoa sen cực kỳ giống với hoa văn giữa trán Huyền Dận.

Huyền Dận vuốt ve cơ bụng rắn chắc của Minh Sùng, nhỏ giọng thì thầm, “Sao vẫn chưa có? Không đủ nỗ lực à…”

“Có cái gì?” Minh Sùng nghe được lời thì thầm của y.

“Không có gì…” Huyển Dận di chuyển thân thể nhích lên trên, đôi môi mềm mại dán lên Minh Sùng, đầu lưỡi khẽ cạy hàm răng tiến vào thăm dò.

Hả hả hả??? Sao lại phát triển theo hướng này chứ???

Nhận ra bàn tay đang vuốt ve mình Minh Sùng trừng mắt nhìn Huyền Dận đang liếm láp từng ngóc ngách trong miệng mình.

“Chờ đã!” Minh Sùng nắm lấy ngón tay đang sờ mình ra, hắn kẹp chặt hai chân, “Ngươi… Ở đây?”

“Ừm, ta ở đây.” Huyền Dận hôn mạnh Minh Sùng, tay tránh tay Minh Sùng ra duỗi vào trong, nắm chặt tính khí còn mềm nhũn, ngón tay ma sát hành thân chưa nở lớn.

“A…” Toàn thân ấm áp gặp phải ngón tay lạnh lẽo khiến Minh Sùng kẹp chặt hai chân lại.

“Hử? Có cảm giác sao?” Huyền Dận nở nụ cười trầm thấp, cúi đầu ngậm lấy bên đầu nhũ chưa được an ủi, đầu lưỡi trêu chọc khiến nó dựng đứng lên.

“Thân thể của ngươi, rất mẫn cảm.” Huyền Dận ngẩng đầu nhìn Minh Sùng, đầu lưỡi tạo ra chỉ bạc dính lấy đầu v* hồng hào, y liếm môi, tùy ý sờ sờ hoa huy*t vì biến đổi mà ướt át mà ngừng lại an ủi tính khí.

“Tự lấy tay đem chân mở ra.” Huyền Dận mở ra cánh tay đang che mặt của Minh Sùng.

Minh Sùng đỏ mặt nghe lời lấy tay ôm bắp đùi mở ra hai bên, phong cảnh ở giữa lập tức hoàn toàn lộ ra, dương v*t phía trước bởi vì xấu hổ mà rung động trướng lớn, hoa huy*t mềm mại bởi vì hai chân mở lớn mà hé mở lộ ra hoa môi bên trong, trên hoa môi hồng nộn còn có vài giọt nước nhỏ.

“Đẹp thật.” Huyền Dận sờ sờ hoa môi mềm mại, ngón tay xen vào cắm một chút, thân thể lùi về sau đè xuống, gương mặt tuấn mỹ đột nhiên tiến đến giữa hai chân Minh Sùng, đầu lưỡi liếm liếm bắp đùi nhạy cảm của Minh Sùng, “Ta có thể liếm nó không? Ta muốn hôn nhẹ nó.”

Minh Sùng không được tự nhiên muốn che mặt, nhưng hai tay lại không dám buông chân ra, hắn quay đầu đi, “Ngươi… Nói nhiều…” Hắn nhớ tới Huyền Dận bình thường đều không nói lời nào, thật là bị bệnh sao?

Huyền Dận nheo mắt nở nụ cười, ”Kia ta không khách khí.” Y cắn cắn bắp đùi mềm mại của hắn, ánh mắt chạm đến dương v*t ngây ngô đứng thẳng, y suy tư một hồi, tay bắt lấy dương v*t gắng gượng kia, trong miệng nói nhỏ, “Ngươi quá nhạy cảm, bắn nhiều quá cũng không tốt…”

“…?” Minh Sùng thấy Huyền Dận không động đậy nắm lấy vật tính khí vểnh cao có chút ngứa ngáy của mình, khó hiểu mở mắt nhìn một chút, “…Ô! Ngươi muốn làm gì?”

Chỉ thấy Huyền Dận không biết từ lúc nào đã cầm cây cỏ đuôi chó trong tay, đem gốc rể của nó chuẩn bị đâm vào linh khẩu.

“Ngươi ngươi… Dừng tay!” Sao nơi này lại có cỏ đuôi chó?! Minh Sùng há miệng run rẩy muốn buông tay ngăn cản Huyền Dận, lại phát hiện không thể khống chế hai tay của mình.

“Không được nha, ngoan ngoan ôm nào.” Huyền Dận liếm ướt nhánh cỏ trong tay, tay vuốt ve dương v*t trong tay, đầu nhọn nộn hồng từ từ chảy ra niêm dịch. Khóe môi đầy ý cười, Huyền Dận đem gốc rể nhánh cây nhắm ngay linh khẩu, ngón tay dùng lực từ từ đưa nhánh cỏ vào, “Ừm… Thật vừa vặn.”

“A a! Không muốn… Không muốn không muốn! Dừng lại!” Minh Sùng hoảng sợ nhìn nhánh cỏ đi vào linh khẩu của mình, nhánh cỏ ma sát tiểu đạo non mềm, từng chút thâm nhập vào thân thể, đau đớn rõ ràng khiến Minh Sùng như bị thiêu đốt.

“Đừng giãy dụa, nếu đứt ở bên trong thì phải làm sao đây?” Huyền Dận mang theo ý cười hôn lên mắt đỏ lên ẩm ướt của Minh Sùng.

Đứt ở bên trong?! Minh Sùng hít khí lạnh, thân thể căng cứng không dám cử động.

“Ngoan quá.” Huyền Dận hài lòng hôn lên đôi môi run rẩy của Minh Sùng, tay dùng lực tiếp tục đem nhánh cỏ đâm vào, “Ngươi xem, rất nhanh liền tốt, chỉ có thiếu chút nữa.”

“Ô… Đau… Đừng nhét vào… Đau quá…” Minh Sùng muốn nhắm mắt lại nhưng tầm mắt lại tập trung ở nơi nhánh cỏ cùng linh khẩu đang giao hợp, thân cỏ so với linh khẩu lớn hơn một chút khiến linh khẩu sưng đỏ, có chút ít chất lỏng trong suốt chảy ra từ linh khẩu chảy xuống tính khí thẳng tới bụng Minh Sùng.

“Có đau không?” Huyền Dận dừng tay một chút, nhìn nhánh cỏ thiếu chút nữa đã đi vào toàn bộ, ”Nhịn chút, sẽ không hỏng.”

“Ô ô… A…” Bụng Minh Sùng căng chặt, giống như đã trải qua một đoạn thời gian dài dằng dặc, linh khẩu rốt cuộc cũng chạm tới lông xù hơi cứng.

“Nhìn xem, rất đáng yêu đi.” Huyền Dận hài lòng nhìn đỉnh cỏ đuôi chó lộ ra từ dương v*t hồng nộn, tay gảy lông xù đang chặn kia.

“Thật khó chịu… Đừng cử động…” Minh Sùng cau mày nhích mông.

“Khó chịu sao? Ngươi nơi này rõ ràng đã bắt đầu tiết nước.” Huyền Dận xoay chuyển hai tròng mắt đỏ ngầy, ngón tay khuấy hoa huy*t đã ướt nhẹp của hắn, ma sát âm vật đang ẩn núp.

“A a… A…” Minh Sùng nâng eo, hoa huy*t co rút ngậm lấy ngón tay Huyền Dận phun ra cổ chất lỏng ấm áp.

Huyền Dận nắm chặt hoa huy*t đang ngậm lấy ngón tay của mình, chất lỏng sền sệt từ ngón tay chảy xuống, y liếm liếm ngón tay ướt nhẹp của mình, khua bàn cờ trên bàn xuống, cúi người ôm lấy Minh Sùng đặt hắn lên bàn đá.

Đôi chân dài của hắn buông lỏng xuống cạnh bàn, giữa hai chân hoa huy*t chảy chất lỏng rất nhanh tạo thành một bãi nhỏ trên bàn.

Tay Huyền Dận cẩn thận vuốt ve âm vật, tay còn lạt cầm tính khí bị tắc nghẽn của Minh Sùng vuốt ve.

“A a… Không muốn…” Thân thể nhạy cảm của Minh Sùng khẽ run, hoa huy*t khép mở phun chất lỏng ra, tính khí trước người bắt đầu run rẩy, nhánh cỏ nhét bên trong rút ra bên ngoài một chút.

“Thoải mái sao?” Huyền Dận thưởng thức hạ thể Minh Sùng, ngón tay thậm nhập hoa huy*t ẩm ướt đào bới.

“Không… Thoải mái… Lấy ra…” Minh Sùng nâng tay run rẩy muốn rút cỏ đuôi chó ra.

“Còn chưa được.” Huyền Dận nhíu mày, tay Minh Sùng như có ý thức ôm lấy bắp đùi của mình, Huyền Dận hôn hắn một cái, ngón tay cắm trong hoa huy*t nhúc nhích một chút, “Nơi này thoải mái không?”

Minh Sùng đỏ mắt lắc đầu, “Ngứa… Không thoải mái…”

“Muốn thoải mái không?” Huyền Dận duỗi đầu lưỡi liếm liếm mi mắt bị thấm ướt của Minh Sùng, “Có muốn ta liếm liếm không?”

“A…” Minh Sùng thành thực gật gật đầu.

Nụ cười bên môi y càng lớn hơn, y rút ngón tay ra, vân vê quân cờ bị hoa huy*t chảy ướt một bên, cà cà sau đó đem nó nhét vào.

“A!” Quân cờ lạnh lẽo tiến vào trong thân thể nóng hổi của Minh Sùng mang đến kích thích cực lớn, bụng hắn co lại muốn đem quân cờ màu đen ép ra ngoài.

“Không ngoan nha.” Huyền Dận tiếp được quân cờ dính đầy niêm dịch, lần nữa đem nó nhét vào, còn đẩy nhánh cỏ xuống một chút, “Cắn xuống đo, ta sẽ để ngươi thoải mái.”

“Ô ô…” Bên trong tính khí bị đâm nhói khiến nước mắt Minh Sùng càng chảy ra nhiều hơn.

Huyền Dận bưng hộp chứa đầy quân cờ lên, ”Ngoan ngoãn đem chúng nó ăn đi, ta sẽ để ngươi thoải mái nha, nếu như rơi ra một cái, ta sẽ trừng phạt ngươi.”

“A a…” Minh Sùng bị ép ôm chân mở lớn thân thể của mình trước mặt nam nhân, trong hoa huy*t lại bị đưa vào một quân cờ màu trắng khiến bụng hắn từ từ phồng lên, “A a… Không được… Ô… Đã đầy…” Hạ thân trần truồng hoa huy*t mở lớn bị nhét từng quân cờ vào, miệng huyệt mở lớn có thể nhìn thấy bên trong từng quân cờ đen trắng…

“Kẹp chặt đi.” Huyền Dận gãi hoa môi ssung huyết, ngón tay vê một quân cờ phát hiệ thật sự nhét vào không lọt, y khổ não nhìn nửa hộp cờ còn lại, “Màu trắng còn lại nhiều như vậy, làm sao đây? Ăn không hết ta sẽ phải trừng phạt ngươi.”

Minh Sùng cắn môi co rúm lạ nhìn Huyền Dận.

“Như vậy đi, cũng có thể dùng miệng phía sau mà.” Huyền Dận cười híp mắt sờ sờ lên cúc huyệt hơi mở của hắn, đầu ngón tay chạm tới ít chất nhầy, “Thân thể này của ngươi thật sự được dạy dỗ rất khá mà.”

“A a a… Đầy quá…” Bên trong hậu huyệt cũng bị nhét đầy từng viên cờ cứng rắn, Minh Sùng nỗ lực kẹp chặt hoa huy*t không co quân cờ trượt theo chất lỏng ướt đẫm rơi ra ngoài.

“Ngươi cắn chặt như thế làm gì, ta không thể bỏ vào.” Huyền Dận vỗ vỗ mông Minh Sùng, cúc huyệt co rút cắn chặt một nửa quân cờ lộ ra ngoài.

“Nhưng mà… Phía trước…” Minh Sùng thử thả lỏng một chút, nhận thấy bên trong cơ thể buông lỏng liền nhanh kẹp chặt miệng huyệt.

Huyền Dận cười cười — Minh Sùng cảm thấy Huyền Dận như vậy rất đáng sợ.

“Ngươi xem, còn một nửa đây.” Huyền Dận nâng hộp cờ trong tay lên cho Minh Sùng xem, ”Ăn không hết cũng phải bị phạt nha, ngươi muốn cả đời đều bị nhét vật này sao?” Y gãi gãi cỏ đuôi chó.

“Ô…” Minh Sùng há miệng run rẩy nâng mông, hết sức để hoa huy*t hướng lên trên.

“Khóc đáng thương như vậy, ta giúp ngươi một chút đi.” Huyền Dận kéo hai chân Minh Sùng ra đặt lên vai mình, trên tay liên tục nhét quân cờ trắng vào hậu huyệt đỏ sẫm.

“A a… A…” Quân trắng hoa hậu huyệt cọ cọ chỗ nhạy cảm, Minh Sùng ưỡn eo, hoa huy*t từ kẽ hở của quân cờ phun ra chút ít chấm lỏng thấm ướt hậu huyệt phía dưới, quân cờ ướt nhẹp nhúc nhích một chút, từ hoa huy*t rơi xuống, ở trên bàn đá tạo nên tiếng vang dội.

Thân thể Minh Sùng căng cứng, bất lực nhìn Huyền Dận.

“Hử?” Huyền Dận dừng động tác trong tay, nở nụ cười nhìn Minh Sùng, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ thắm, “Rơi ra rồi.”

“Ta… Không phải cố ý…” Minh Sùng giơ chân muốn vặn người trốn tránh, động tác thế khiến bên trong miệng huyệt rơi xuống càng nhiều quân cờ hơn, từng viên một rơi xuống trên bàn đá.

“Rơi ra nhiều như vậy,” Huyền Dận ngăn Minh Sùng lại, “Nên trừng phạt ngươi sao đây?”

Minh Sùng lắc lắc đầu, ”Không muốn… Trừng phạt… Ô ô…”

Huyền Dận hôn Minh Sùng một cái, “Chính ngươi tự đem nhánh cỏ đẩy ra, không cho lấy tay nha, đến, mở hai chân mình ra, đem những quân cờ này sắp xếp lấy ra.” Y liếm môi, ”Ngứa lắm đi? Ngươi đem toàn bộ lấy ra, nếu khiến ta cao hứng, có thể sẽ giúp ngươi lấy nhánh cỏ nhổ ra nha.”

“Ô…” Minh Sùng đỏ mặt ôm chân, dưới ánh mắt của y thả lỏng miệng huyệt, bụng hơi sử dụng lực, quân cờ bên trong hoa huy*t lập tức bị khắc chế theo chất lỏng mà lăn xuống, trên bàn đá tích lũy một đống thuận theo dòng nước mà từ cạnh bàn lăn xuống mặt tuyết, “A…” Bụng đã hết phồng lên khiến Minh Sùng thở ra một hơi thoải mái.

“Nơi này sao không ra đây?” Huyền Dận chỉ trỏ hậu huyệt đóng chặt của Minh Sùng.

Minh Sùng đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, hậu huyệt cũng từ từ thả lỏng để quân cờ chờ ở miệng huyệt lăn xuống.

“Không chỉ một viên đi?” Huyền Dận đưa ngón tay xâm nhập hậu huyệt Minh Sùng khiến quân cờ bị đẩy vào bên trong, “Ngươi rất thích chúng nó sao? Kia lại ăn vào một chút đi, còn có phía trước cũng vậy…” Ba ngón tay đi vào hoa huy*t, tìm thấy mấy quân cờ còn bên trong mà đẩy từng cái vào.

“A… Không được!” Minh Sùng giãy dụa, tay ôm chân buông ra chống đỡ thân thể lui về sau.

“Đừng lộn xộn.” Huyền Dận cầm lấy chân Minh Sùng kéo hắn về, “Đến, tiếp tục.”

Minh Sùng mím môi chịu đựng xấu hổ tận lực đẩy từng quân cờ trong cơ thể, từng quân cờ màu trắng bị tràng dịch thấm ướt chen nhau rơi ra ngoài hậu huyệt, quân cờ rơi xuống vang dội khiến hắn xấu hổ lấy tay che mặt.

“Không ra được…” Minh Sùng cầu xin nhìn Huyền Dận đang cười khẽ, quân cờ trong hậu huyệt đều được lấy ra, nhưng trong hoa huy*t lại có những quân cờ bị nhét quá sâu không thể đi ra ngoài.

Huyền Dận cười cười, tay nắm cỏ đuôi chó ở linh khẩu cắm vào một chút, khiến Minh Sùng rên rỉ thành tiếng, y đem bắp đùi Minh Sùng mở lớn, quỳ ngồi dưới đất để có thể đem đầu vùi giữa hai đùi hắn, hắn cắn cắn bắp đùi non nớt của Minh Sùng, “Không sao, ta tới giúp ngươi.” Ngón tay thon dài ở trên hoa môi đỏ bừng ma sát một chút, ngón tay bị dính chút niêm dịch, “Dùng nước trong miệng nhỏ này của ngươi, đem chúng đẩy ra đi.”

Đầu lưỡi nộn hồng gãi gãi hoa môi non nớt, Huyền Dận nâng mông Minh Sùng lên mộ tchút, đầu lưỡi liếm lên cúc huyệt nhăn nheo, từ đó rê một đường lên hoa môi.

“A a… Ưm a…” Hai tay Minh Sùng đặt bên đầu Huyền Dận, giống như muốn đẩy y ra lại như muốn y càng sâu vào.

Huyền Dận nghiêng đầu, đôi môi mềm mại dán chặt hoa môi, đầu lưỡi ở bên ngoài xoay chuyển vài vòng sau đó đẩy bên trong hoa môi đang khép chặt mà duỗi vào, thân lưỡi thô ráp thỉnh thoảng ma sát hoa hạt nhạy cảm khiến Minh Sùng thở dốc. Huyền Dận thu đầu lưỡi về, hàm răng cứng rắn gặm lấy thịt mềm trong hoa môi, điểm mẫn cảm bị hàm răng cứng rắn ma sát vừa mang theo khoái cảm vừa đau đớn, hoa huy*t ngọ nguậy chảy nước, tất cả đều bị đầu lưỡi Huyền Dận liếm vào trong miệng.

“A a! Nơi đó… Dừng… Quá kích thích…” Eo Minh Sùng cong lên thành độ cong duyên dáng, hoa hạt bị lộ giữa hai chân bị Huyền Dận hút lấy, đầu lưỡi thô ráp ma sát quanh thịt mềm nhạy cảm, hàm răng thỉnh thoảng gặm cắn nó khiến nó sung huyết lớn hơn, từng luồng chất lỏng từ đó chảy ra ướt đẫm bên ngoài lẫn bên trong.

“Nước còn chưa đủ nhiều, quân cờ còn chưa bị đẩy ra.” Huyền Dận ngậm lấy hoa hạt sưng to mơ hồ nói, tay nắm lấy cỏ đuôi chó nhét trong tính khí Minh Sùng từ từ di chuyển.

“A a a… Không muốn… Ô… Không được di chuyển nó…” Minh Sùng ấn tay Huyền Dận lại ngăn cản động tác, “Nhịn không được… Đau…”

Huyền Dận dán lên hoa môi Minh Sùng sắc mặt từ từ cong lên, liếm đến âm vật nhạy cảm, Minh Sùng khóc phát ra tiếng rên rỉ cao vút, tính khí bị tắc nghẽn không thể phát tiết đỏ lên, từ linh khẩu run rẩy chảy ra chút chất lỏng thấm ướt cỏ đuôi chó, dòng nước trong hoa huy*t từng luồng chảy ra ngoài, quân cờ trong cơ thể cũng bị giội ra, nhét chung một chỗ miễn cưỡng cắm ở lối ra, Huyền Dận ác liệt dùng đầu lưỡi đẩy về, mút hoa huy*t một chút, nhấc thân thể lên đồng thời đem cỏ đuôi chó nhanh chóng rút ra.

Thân thể Minh Sùng căng cứng há to miệng, khoái cảm quá độ khiến hắn không thể phát ra tiếng nào, nơi sâu trong hoa huy*t chảy ra chất lỏng đẩy ba quân cờ trong hoa huy*t ra, quân cờ bị thấm ướt ở giữa không trung vẽ ra vài đường chỉ bạc rơi xuống mặt đất, tính khí trước người run rẩy lúc hoàn toàn rút ra mà phun trào tinh dịch đứt quãng từ linh khẩu.

Nhìn Minh Sùng xụi lơ trên bàn đá hạ thân bừa bãi chảy nước giữa hai chân, Huyền Dận hài lòng câu khóe miệng nheo đôi mắt đỏ thẳm lại.

Minh Sùng mở hai mắt ra, cảm thấy dưới thân bị thấm ướt, hắn quay đầu nhìn Huyền Dận còn đang ngủ say bên người, nhớ tới cảnh trong mộng mà đỏ mặt nhéo trên mặt Huyền Dận hai cái, trở mình lật đũng quần còn đang ướt đẫm nước, kéo thấp quần trong của Huyền Dận tiện tay xoa mấy lần cho nó ưỡn to lên mà nhét vào trong hoa huy*t còn đang chảy nước của mình.

Tâm ma: Cái gì? Mấy người hỏi sao tui không đâm đâm vào hả? Bởi vì tác giả có cho đâm đâm đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.