Bi Thiên

Chương 22: Sóng ngầm




Huyền Dận cảm thấy rất đau đầu.

Mang thai tám tháng, bụng Minh Sùng lớn lắm rồi nhưng không biết vì chuyện gì, Minh Sùng gần đây càng hiếu động, giống như có tinh lực cùng thể lực bất tận – có lẽ là do buồn chán do ở trong thạch thất quá lâu sao?

Mới vừa đi tìm đồ ăn vặt tới cho Minh Sùng, Huyền Dận trên đường về bắt gặp Minh Sùng, đầu y chỉ còn chóng mặt, “Ngươi đang làm gì?!”

Minh Sùng lại đang… Leo cây, không sai, là leo cây — bên cạnh thạch thất có một gốc cây già có nhánh cây lớn, nhánh cây lại mọc trên vách đá lúc thường rất dễ nhìn. Nhưng Huyền Dận bây giờ chỉ muốn chặt nó xuống.

Bụng bự giống như không ảnh hưởng gì tới động tác của Minh Sùng, hắn trượt xuống cành cây khổ gần thạch thất, đặt mông ngồi xuống nhánh cây, tay với lấy trái cây trên cành.

“Ta thấy quả này hình như ăn ngon lắm đó!” Minh Sùng phát hiện Huyền Dận, hắn cười ha hả nháy mắt mấy cái.

“Ngươi đi xuống!” Huyền Dận đặt hộp cơm xuống, bước nhanh lại gần Minh Sùng.

“Nhẹ nhẹ, không xuống! Ta muốn hái quả kia!” Minh Sùng làm mặt quỷ với Huyền Dận, uốn éo người tiếp tục đại nghiệp hái trái cây của mình.

Nghe thấy cành cây phía dưới Minh Sùng phát ra tiếng “Cọt kẹt”, Huyền Dận tinh thần căng thẳng, “Ngươi đừng di chuyển! Ta giúp ngươi hái!”

“A?” Minh Sùng không nghe rõ Huyền Dận nói gì, hắn quay đầu nhìn Huyền Dận một chút, nửa người trên chuyển động khiến cành cây xuất hiện vết nứt, rốt cuộc chịu không được gãy đi.

A, nguy rồi — Bụng dưới Minh Sùng bỗng cảm thấy đau quặng.



“Ơ?” Đặt mông xuống vật thể mềm mại Minh Sùng tò mò mở mắt ra, thấy mình đang đè lấy Huyền Dận.

“Minh Sùng.” Huyền Dận mới vừa bay người qua đỡ lấy nhưng vì trọng lượng quá nặng mà nhăn mặt, thâm trầm nhìn Minh Sùng.

“Ha ha ha! Không nên tức giận nha!” Minh Sùng cười lớn kéo Huyền Dận lại hôn lên bờ môi, chóp mũi cà cà Huyền Dận, “Ta biết mình nhất định sẽ không sao, bởi vì có ngươi ở đây.”

Huyền Dận thở dài, tức giận mới vừa hình thành liền bị Minh Sùng dập tắt.

Nhìn nét mặt cong lên của Minh Sùng, y cảm thấy đầu càng đau.

“Này này! Ban ngày ban mặt, hai ngươi có thể bớt khoa trương tí được không?” Đem Minh Lộ cùng mang thảo dược đi phơi nắng xong trở về thạch thất thấy cảnh này khiến Tĩnh Liễu đau đầu, hai người này mỗi ngày sao không chán mà cứ thích dính vào nhau chứ?

“Ôi da, các ngươi về rồi! Ai nha tiểu Liễu đang ghen tị sao?” Minh Sùng nghe vậy cười híp mắt đứng dậy, tiến lên trước cả hai hôn lên mặt mỗi người một cái — động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ khiến người khác cảm thấy hắn không giống mang bầu, Minh Lộ chưa kịp phản ứng lại khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị nhéo nhéo, “Tiểu Lộ ngày càng có thịt nha, để ta nhéo nhéo cái nào!”

Không kịp chuẩn bị dán ngụm nước miếng lên mặt khiến Tĩnh Liễu cả người cứng đờ lấy ống tay áo lau mặt, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Huyền Dận, hắn thở dài, nơi này người duy nhất có thể khống chế Minh Sùng lại không nỡ đánh mắng hắn, trái lại còn nâng niu để lên đầu, Tĩnh Liễu cảm thấy Minh Sùng như vậy là do Huyền Dận sủng ra.

“Leo cây?! Còn rớt xuống?!” Tĩnh Liễu bắt mạch cho Minh Sùng trừng mắt nhìn tên kia, hắn nắm cổ tay Minh Sùng tỉ mỉ kiểm tra lần nữa. Hắn cảm thấy khó mà tin nổi, người mang bầu sao lại lỗ mãng như thế? Tinh lực cũng quá dồi dào đi?! Hơn nữa còn có thể leo cây? Thể lực này không giống người thường tí nào cả!

Mạch tượng tất cả bình thường, Tĩnh Liễu nhìn Minh Sùng, “Bụng không đau sao?”

“Không ăn đồ hư bụng sao lại đau chứ?” Minh Sùng nhàm chán ngáp mọt cái, sờ lên bụng lớn của mình.

Tĩnh Liễu xoa trán, lảo đảo đứng dậy đi sắc thuốc, mấy ngày nay hắn cảm thấy tuổi thọ của mình giảm không ít.

Minh Sùng nháy mắt mấy cái, nhìn thấy Minh Sùng ngẩng đôi mặt nhỏ tò tò nhìn bụng mình, hắn cười cười, ngoắc ngoắc tay bảo Minh Lộ đi qua, “Muốn sờ một cái không?”

Minh Lộ hai mắt sáng ngời, “Lạch bạch lạch bạch” chạy tới trước người Minh Sùng, nó cẩn thận đưa tay để lên bụng tròn vo của Minh Sùng, “Chủ nhân, nơi này thật sự có em trai nhỏ sao?”

Minh Sùng cười ha ha, “Cũng có thể là em gái nha.” Vừa dứt lời, bàn tay Minh Lộ sờ lên nơi hơi lồi lên.

“Oa!” Minh Lộ nâng tay lên, nhìn thấy nơi kia mơ hồ xuất hiện dấu tay nhỏ, nó tò mò đưa tay lại dán vào dấu tay nhỏ kia.

“Ha ha ha, xem ra bánh bao rất thích ngươi đó!” Minh Sùng cười lớn.

“Em trai em gái sẽ giống chủ nhân như đúc sao?” Minh Lộ nhìn Minh Sùng.

“Ừm… Ta cảm thấy sẽ giống Huyền Dận như đúc đó.” Minh Sùng xoa cằm, trong đầu tưởng tượng tới phiên bản nhỏ của Huyền Dận chảy nước miếng bi bô gọi mình là “Cha cha”. Tiểu Huyền Dận chảy nước miếng! Tiểu Huyền Dận bi bô kêu! Tiểu Huyền Dận hai mắt đẫm lệ! Tiểu Huyền Dận trắng mịn non nớt! — Đáng yêu nhất trần đời rồi!

Huyền Dận nhìn Minh Sùng mị mị nhìn chằm bản thân, sau lưng không khỏi ớn lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.