Bị Sói Con Cố Chấp Ngoạm Về Ổ

Chương 17: Sói con phát rồ Quấn lấy Tiên Tôn làm trên ghế (H)




Sau khi Giang Lâm Vụ rời đi, Bạch Ngọc không còn cười nữa, hắn bắt đầu trầm mặc ít nói. Sợ Dung Nhã lo lắng nên viện cớ bế quan, trốn ở trong Ngọc Can viện.
Từ lúc Giang Lâm Vụ rời đi đã hơn nửa năm.
Đêm nay Bạch Ngọc vẫn ngồi ngăn ngắn trước bàn đọc sách, trên bàn phủ kín những trang giấy đã được vẽ lên để lung tung lộn xộn.
Ánh trăng kết hợp với tầng tầng lớp lớp trang giấy không khác gì cánh hoa nở rộ.
Bạch Ngọc lặng lẽ vẽ chân dung miêu tả Giang Lâm Vụ.
Thịt trên gò má thiếu niên đã hóp đi rất nhiều, xương cằm nhìn sắc bén rõ ràng. Hắn không vấn tóc lên mà chỉ dùng một cái dây buộc tóc lại lỏng lẻo như có như không, để mặc mái tóc đen chảy xuống sau lưng. Theo động tác cúi đầu đề bút vẽ của hắn, vài sợi tóc rải rác trượt xuống lồng ngực đang mở rộng của hắn.
Trong phòng tối tăm yên tĩnh, chỉ có một ngọn nến chập chờn và ánh trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm.
"Bạch Ngọc." Bỗng nhiên, Bạch Ngọc nghe thấy giọng nói quen thuộc, dừng ngòi bút đang vẽ xuống. Hắn hồi thần lại quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Giang Lâm Vụ khoác áo choàng và đội mũ áo lên trắng bạc mờ ảo như sương, cả người trong căn phòng yên tĩnh tối tăm tỏa ra ánh sáng. Dưới vành mũ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, môi mềm dịu dàng cười với Bạch Ngọc.
Giang Lâm Vụ vui vẻ đi về phía trước muốn ôm lấy hắn, nhưng đi được mấy bước thì phát hiện ra Bạch Ngọc không mỉm cười hiền hòa giống như trước kia.
Đôi mắt hoa đào rạng rỡ tỏa ánh sáng của hắn trước kia lúc này lại ảm đạm sâu thẳm. Mí mắt hắn híp lại, đôi mặt hoa đào cong tròn luôn giương lên lúc này lại trở nên hẹp dài hiện ra ánh sáng sắc lạnh.
Đôi mắt trừng trừng nhìn nàng, giống như hung thú căng thẳng nhìn chòng chọc phục kích con mồi.
Giang Lâm Vụ lập tức dừng bước chân lại, có một cảm giác nguy hiểm không tên thúc đẩy nàng phải chạy ra ngoài, phải chạy trốn khỏi nơi phảng phất tràn ngập cảm giác yên tĩnh, tối tăm đầy ắp nguy cơ này. Chân nhanh hơn não, chân đã đổi hướng đi, muốn chạy ra khỏi phòng.
Nàng vừa mới chuyển người đã bị Bạch Ngọc nắm cổ tay kéo lại: “A, Tiên Tôn vẫn muốn chạy.” Hắn đã không mở miệng hồi lâu, giọng nói nặng nề mang theo chút khàn khàn.
Hắn quét hết văn chương kéo Giang Lâm vụ nhấn lên trên bàn sách, lấy một bó dây thừng màu đỏ trên bàn, không hề nể tình nâng hai tay Giang Lâm Vụ lên đỉnh đầu mà trói lại.
Giang Lâm Vụ bị ngã lên bàn sách thì vẫn nằm trong sự kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp của nàng mở lớn, giọng nói có chút run: “Bạch Ngọc!?”
Một cái dây cột tóc màu trắng trà lập tức xuất hiện bên miệng nàng, bịt kín miệng nàng lại: “A!”
Sắc mặt Bạch Ngọc âm trầm, hắn kéo áo choàng của Giang Lâm Vụ ra, tung về phía sau, bạo lực xé rách xiêm y mỏng manh lộ ra cơ thể trắng mịn bên trong.
Khuôn mặt Bạch Ngọc được chiếu rọi dưới ánh đèn mờ ảo, vừa rồi hắn tháo dây cột tóc xuống trói Giang Lâm Vụ, bây giờ tóc đen xõa ra, quần áo mở rộng. Thu hồi cảm giác ấm áp lại, gia tăng một loại mất tinh thần mà hơi thở lại nguy hiểm. Hai cánh tay hắn duỗi ra như lồng giam mà khóa chặt Giang Lâm Vụ lại, căng thẳng nhìn chằm chằm thân thể mảnh mai của nữ tử.
Đôi môi đỏ của Giang Lâm Vụ cắn dây cột tóc màu trắng trà của Bạch Ngọc, sóng mắt lấp lánh nhìn Bạch Ngọc, nhìn thấy trong đôi mắt tối tăm của hắn lóe lên bi thương.
Chỉ trong chớp mắt Bạch Ngọc quỳ gối ngồi xổm xuống. Hắn đưa tay nâng cao chân của Giang Lâm Vụ lên, động tác làm cho huyệt động hồng hào non mịn của Giang Lâm Vụ trực tiếp lộ ra ngoài, đưa tới gần mũi và môi của Bạch Ngọc.
Trước đây, Giang Lâm Vụ thân mật với Bạch Ngọc nhưng chưa bao giờ có động tác xấu hổ trắng trợn như vậy, nàng cảm giác hơi thở nhẹ nhàng của Bạch Ngọc phả lên tiểu huyệt, tê ngứa. Nàng ngại ngùng uốn éo người lùi về sau, phát ra tiếng: “A a...”
Bạch Ngọc nắm chặt lấy chân nàng, không cho nàng lùi lại. Hắn nhìn chằm chằm tiểu huyệt mũm mĩm kia, duỗi tay ra, đầu ngón tay man mát lướt qua hoa huy*t nóng ẩm khơi dậy sự run rẩy từng cơn của Giang Lâm Vụ.
Sau một lát, Bạch Ngọc mở miệng ngậm lấy tiểu huyệt của Giang Lâm Vụ liếm mút. Đầu lưỡi miêu tả đường viền của cánh hoa, tìm kiếm hạt đậu đỏ kia không ngừng liếm láp, đùa bỡn.
Giang Lâm Vụ chưa bao giờ trải qua điều này, đầu lưỡi ướt át liếm hạt đậu mẫn cảm, môi mỏng nghiền ép cánh hoa thịt non mềm. Khoái cảm xông thẳng lên đầu nàng: “A a...!” Hai chân nàng đạp lung tung muốn tránh né cảm giác vừa thẹn thùng vừa sung sướng này.
Nhưng lại bị Bạch Ngọc đè mông và chân lại, tiếng cọ xát vang liên, động tác mút vào và liếm láp làm hai chân Giang Lâm Vụ căng chặt, bụng dưới co giật phun ra mật dịch, đạt đến cao trào.
Khuôn mặt nàng đỏ bừng nằm ngửa thở dốc hổn hển với tinh thần mê man, thân thể nàng run rẩy, mệnh căn cứng rắn lập tức xông vào.
Vừa đi vào nước mắt Giang Lâm Vụ đã tuôn ra. Đã lâu rồi nàng không thân mật với Bạch Ngọc, trụ thịt của hắn thô to, vừa rồi đi vào vừa gấp vừa mạnh, cọ xát vách thịt vừa cao trào vẫn còn rất mẫn cảm, tường thịt co rút lại liều mạng siết chặt lấy côn th*t. Điều này chỉ có khổ Giang Lâm Vụ, bị căng đến mức trướng sưng, vừa chua xót lại mang theo cảm giác thoải mái.
Bạch Ngọc bị siết đến mức thở nhẹ ra, hắn cúi đầu nhìn thấy giọt nước mắt của Giang Lâm Vụ thì cho rằng nàng không tình nguyện để mình chạm vào, hắn chua chát cắn răng.
Hắn liều mạng bắt đầu xoay eo đâm mạnh mẽ vào, dục căn hơi rút ra lại xông mạnh vào.
Hắn giữ chặt eo nhỏ của Giang Lâm Vụ, bất chấp sự chống đối của nàng, côn th*t cứng rắn phá tan tầng tầng vách thịt, ép đến tận miệng tử cung non mềm, ra ra vào vào. Giang Lâm Vụ bị bịt miệng, cảm giác khuây khỏa thoải mái làm cho nàng chỉ có thể nghẹn ngào rên lên, nàng cảm thấy mình sắp bị Bạch Ngọc giết chết.
Bạch Ngọc cắn lên bầu ngực mềm mại của Giang Lâm Vụ, khoái cảm gột rửa tinh thần căng thẳng vốn có. Sau một đợt đâm xuyên gấp gáp mạnh mẽ, hắn vào đến nơi sâu xa nhất nơi miệng tử cung mà phun ra ngoài. Giang Lâm Vụ cũng nghẹn ngào đạt đến cao trào.
Bạch Ngọc thở dốc rút côn th*t ra, mệnh căn thẳng tắp rút ra khỏi miệng huyệt đỏ sẫm, dính đầy dịch trắng và dâm dịch mà vẫn còn cứng ngắc.
Hắn ôm lấy cơ thể mềm nhũn vẫn còn đang thất thần của Giang Lâm Vụ đặt lên ghế tựa của mình, đặt chân nàng quấn vào tay vịn.
Quần áo Giang Lâm Vụ bị lôi kéo đến rách nát, khuôn ngực mềm mại bị gặm cắn đến mức điểm đầy mai đỏ, nước mắt lấp lánh của nàng vừa thẹn vừa ngại bị ép mở ra hai chân, thịt mềm trong tiểu huyệt đỏ sẫm vẫn giật giật mấp máy chảy ra dịch trắng tạo nên một phong cảnh dâm mỹ đẹp mê người.
Hầu kết Bạch Ngọc lăn, hắn hạ thấp thân thể tiến về phía Giang Lâm Vụ, mệnh căn cứng rắn lại đâm vào tiểu huyệt lần nữa.
Bạch Ngọc cúi đầu nhìn tiểu huyệt đang nuốt mình vào, côn th*t chen vào tiểu huyệt trơn trượt căng mịn, bên trong vẫn còn tinh dịch của Bạch Ngọc bắn vào và mật dịch cao trào của Giang Lâm Vụ. Bạch Ngọc trầm người xuống thẳng lưng lên, liên tục đẩy đến tận cửa tử cung.
Giang Lâm Vụ bị trói chặt hai chân chỉ có thể rên rỉ vặn vẹo thân thể, khoái cảm vì bị xâm nhập quá sâu làm cho nàng thoải mái không chịu đựng được, muốn né tránh. Bạch Ngọc không để nàng được như ý. Đỉnh trụ đẩy tường thịt chật chội ra, không ngừng ma sát qua vách thịt, vừa nhanh vừa vội.
Giang Lâm Vụ cảm giác được rõ ràng côn th*t cứng ngắc của Bạch Ngọc qua lại cọ xát lên vách thịt của mình, sự khoái cảm từ nơi sâu xa của tiểu huyệt tê dại phủ kín toàn thân Giang Lâm Vụ.
Cái ghế bị đụng phải thì lay động kêu kẽo kẹt, dưới mông Giang Lâm Vụ chảy xuống dâm dịch lách tách, trước đó Bạch Ngọc đã bắn dịch trắng vào, bây giờ bị hắn đâm xuyên mạnh mẽ tạo nên bọt trắng nhớp nháp trên dòng sông giữa hai đùi Giang Lâm Vụ.
Giang Lâm Vụ mở rộng chân hết sức mặc cho Bạch Ngọc đâm vào, ngón chân nàng căng chặt, khoái cảm đến tận xương ngập đầu hành hạ đến mức lệ rơi đầy mặt, nàng thật sự phải bị giết chết.
Nàng càng khóc Bạch Ngọc càng dùng sức làm nàng. Bạch Ngọc động tình di chuyển eo đâm vào hoa huy*t, hắn muốn hôn Giang Lâm Vụ mới phát hiện miệng nàng vẫn còn bị bịt chặt, chỉ có thể nghẹn ngào rên rỉ.
Hắn do dự mới ngừng một lúc rồi thở hổn hển mở dây cột tóc ra.
“A... Bạch Ngọc... ư ưm... quá thoải mái không chịu được ưm a...” Miệng Giang Lâm Vụ nhỏ nhắn, cắn lại nên ửng hồng, ánh nước mắt mê ly, kêu rên ưm a tình loạn ý mê.
Bạch Ngọc nghe thấy tiếng Giang Lâm Vụ bị làm cho mềm nhũn, lúc âm thanh quyến rũ gọi mình thì hắn mơi khôi phục lại thần trí ngày xưa. Bỗng nhiên hắn cúi người gặm hôn Giang Lâm Vụ, dưới thân vẫn liên tục đâm xuyên mạnh mẽ.
Vẫn thẳng lưng lẩm bẩm nói: “Tiên Tôn! Tiên Tôn! Tiên Tôn! Nàng trở về!” Tay chân Giang Lâm Vụ bị trói chỉ có thể dùng một chút tay bị trói xoa xoa làn da dưới vạt áo ngổn ngang mở rộng của hắn, cái lưỡi ẩm ướt nhiệt tình cùng hắn quấn quýt mút vào đáp lại hắn.
Hai người môi lưỡi giao nhau, dưới thân quấn quýt, cùng nhau đạt đến cao trào.
Giang Lâm Vụ trải qua vài lần khoái cảm giống như lên mây sau đó cả người hoàn toàn mềm nhũn, thân thể không tự chủ được giật giật.
Dây thừng đỏ trên người được Bạch Ngọc cởi ra toàn bộ, Bạch Ngọc ôm chặt người vào trong ngực. Giang Lâm Vụ mơ hồ rúc vào trong lòng Bạch Ngọc, lúc này rốt cuộc nàng mới cảm giác được sự an tâm lâu ngày chưa thấy.
Bạch Ngọc ôm chặt lấy Giang Lâm Vụ, hắn vùi đầu vào cần cổ của Giang Lâm Vụ, dùng sức của mũi hít lấy hương hoa lê đã lâu không được ngửi trên người nàng. Rốt cuộc Tiên Tôn cũng trở về, nàng trở về.
Hai người mặt đối mặt ôm chặt lấy nhau, nhận lấy sự ôm ấp và sự ấm áp quen thuộc của đối phương...
Giang Lâm Vụ để chân trần mở rộng ngồi trên đùi Bạch Ngọc, côn th*t cứng rắn cọ lên mông ướt át của Giang Lâm Vụ, không ngừng thăm dò trượt vào, từ cánh hoa thịt cọ xát trượt tới miệng huyệt mềm mại chống vào nhưng không tiến vào, đỉnh trụ trêu đùa thần kinh vừa mới thả lỏng của Giang Lâm Vụ.
Giang Lâm Vụ cả kinh, thân thể mềm nhũn kinh ngạc đứng thẳng người lên: “Không được đâu Bạch Ngọc, ta không được nữa, đừng mà...”
Bạch Ngọc hôn nàng, mờ ám nói bên tai nàng: “Trước kia Tiên Tôn không kiên nhẫn làm, Bạch Ngọc đều nhẫn nhịn. Nhưng mà bây giờ là do Tiên Tôn bỏ Bạch Ngọc lại nên phải trừng phạt.”
Nói xong côn th*t lại tiến vào, bắt đầu đẩy lên đẩy xuống nhiều lần khác nhau. Cả người Giang Lâm Vụ mềm nhũn uất ức núp vào trong lòng Bạch Ngọc chịu đựng hắn điên cuồng làm.
Nàng vài lần nức nở cầu xin hắn dừng lại, ngược lại còn bị đâm đến rên rỉ không thôi. Tiếng kêu gào quyến rũ đến tận bình minh...
Sau khi Giang Lâm Vụ tỉnh lại đã là hoàng hôn của một ngày khác.
Bạch Ngọc ôm chặt lấy Giang Lâm Vụ, thân thể hai người trần truồng kề sát. Nàng hơi động Bạch Ngọc đã khóa chặt nàng lại, chỉ lo nàng chạy mất.
“Tiên Tôn tỉnh rồi? Đói bụng không?” Bạch Ngọc mở mắt ra, căng thẳng nhìn nàng.
Giang Lâm Vụ tinh tế nhìn dáng vẻ của Bạch Ngọc, hắn đã gầy đi rất nhiều, cả người trở nên sắc bén, khí chất cũng trầm thấp mất tinh thần rất nhiều, lại hành hạ bản thân mình thành dáng vẻ như vậy!
Giang Lâm Vụ lập tức có chút nổi nóng, muốn mắng hắn. Nhưng mà vừa nghĩ cũng biết bản thân mình rời đi chắc chắn hắn đau lòng phiền muộn rất lâu, lập tức nản chí không đành lòng.
Bạch Ngọc thấy vẻ mặt nàng từ tức giận biến ảo vài lần, lập tức cũng có chút sốt ruột. Sau đêm qua, hắn đã tỉnh táo hơn nhiều. Hắn vẫn luôn có dáng vẻ hiền hòa, đêm qua hắn lại hành hạ Tiên Tôn như vậy, có thể Tiên Tôn sẽ phiền chán hắn.
Giang Lâm Vụ kề sát vào Bạch Ngọc, đưa mặt tới gần gò má như ngọc của Bạch Ngọc không ngừng cọ hắn: “Ta rất nhớ Bạch Ngọc, cả ngày lẫn đêm đều nhớ, lúc nào cũng nhớ. Bạch Ngọc, Bạch Ngọc, Bạch Ngọc...” Lời nói mềm mại của Giang Lâm Vụ nhỏ nhẹ dụ dỗ Bạch Ngọc.
Bạch Ngọc cứ tưởng rằng chuyện này sẽ không xảy ra, Tiên Tôn lại còn mềm mại dỗ dành hắn. Hắn kinh ngạc đến mở lớn mắt, lại bị vài tiếng dịu dàng dỗ dành đến mức hồn hắn cũng muốn bay.
Hắn hưởng thụ Giang Lâm Vụ kề mặt dỗ dành hắn, lập tức leo sào(*). Cặp mắt hoa đào lóe lên ánh lệ, khóe mắt ửng hồng: “Ta biết Tiên Tôn không cố ý bỏ lại Bạch Ngọc, làm cho Bạch Ngọc thương tâm khổ sở đau đớn nhớ nhung sinh bệnh. Sau này Tiên Tôn đừng bỏ lại Bạch Ngọc có được không?”
(*)Leo sào: Đó là ẩn dụ để phục vụ cho ý muốn của chủ nhân nhằm đạt được mục đích.
Nói xong nắm tay Giang Lâm Vụ đặt lên ngực mình, ánh mắt hoa đào câu người sáng lên trìu mến chân thành nhìn chằm chằm Giang Lâm Vụ.
Giang Lâm Vụ... Đứa nhỏ này...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.