Bị Quăng Sang Thế Giới Khác

Chương 35




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi mà đến nơi thì cũng đã 3 ngày trôi qua tôi cũng hai gọi điện bằng hình ảhh 3D với mấy cô vợ kể về chuyến đi và biết thêm một tin là tôi sắp lên chức cha rồi là đứa con của tôi với hana đấy hạnh phúc quá mai mốt về mua cho cô ấy mấy món tẩm bổ mới được (đây sẽ là anh main trong bộ truyện mà tôi sẽ làm trong tương lai nếu rãnh). Cơ thể tôi cũng đã trở lại bình thường và ohari giải thích với mọi người trên thuyền .

Tôi hiện đang đi dạo trên con đường của thành shujin quang cảnh xung quanh được xây dựng theo thời edo cùng với đó đây là mùa hoa anh đào nở nên đường phố bây giờ đang tràng ngập sắc hoa rất thoải mái . mọi người dân đều đi qua lại mặt trên mình là những bộ đồ kiểu áo choàng bình thường nhưng đậm sắc văn hóa nhật bản hay tengoku theo thế giới này . tôi cũng theo Xu hướng tại đây mà vận cho mình một bộ kimono cùng với một thanh katana treo ngang hông và một cái mũ cho nó ngầu cũng như che đi cái sự đẹp trai quá mức cho phép của mình(tự sướng) .

tôi đi lại một giang hang ramen gần đó ngồi vào quán tôi kêu ông chủ . mà tôi nói bằng tiếng bản địa đấy that bất ngờ là nơi đây cũng nói tiếng nhật tôi không biết người lập nên nơi này có phải là người xuyên không hay sao đây .

<ông chủ ơi cho một tô đi nhiều nhiều một chút>

<có ngay có ngay quý khách đợi chút >

trong lúc đợi thì tôi nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn hoa anh đào rơi rất đẹp bên ngoài và lấy máy ảnh ra chụp lại thôi nào đẹp thế không lưu là phí của trời . một lúc sau thì một cô nhân viên rất xinh mặc một bộ kimono màu xám xanh đơn giản bưng một tô ramen còn nóng hổi ra cho tôi .

<dạ đây là của ngài . chúc ngài ngon miệng>

<à cảm ơn>

cô ấy quay lại vào bên trong mà vẫn nhìn tôi có lẽ là do việc tôi đã vào trong rồi mà vẫn đội mũ cùng với thanh kiếm để kế bên đây mà thôi kệ đi cũng không có vấn đề gì . 

tôi nhìn lại vào tôi ramen mà thèm nhỏ dãi hương thơm nó xông thẳng qua mũi của tôi mà khiến cho tôi nghĩ đúng là sơn hào hãi vị mặt dù đây là quán ăn lề đường . tôi lấy một đôi đũa và chắp tay lại nói .(vua đầu bếp soma xin tài trợ chương trình)

<itadakimasu>

(kiểu thế này)

tôi nhanh chóng lấy đôi đũa gắp mì lên mà cho vào miệng và hút vào . ngay khi vừa vào trong miệng thì của khoang miệng tôi như bùng nổ và được khai sáng cảm giác như đang mình đang bơi trong một tôi mì ramen khổng lồ . đây không lẽ là cảm giác ăn một bữa ăn như nhai nguyên bịch thuốc phiện trong soma là đây sao không ngờ mình cũng có ngày trải qua cảm giác này thật tuyệt vời dị giới ơi .  

khi bị chấn động bởi đũa đầu tiên tôi lại điên cuồng gắp thêm mà bỏ vào miệng với tốc độ bàn thờ không biết từ lúc nào tôi đã ăn hết con mẹ nó rồi tiếc quá . tôi cầm lấy cái tô đã trống không kể cả một giọt nước chạy lại đưa vào trước mặt ông chủ nói gấp .

<cho~~ thêm... tô nữa!!!>

<có ngay quý khách cứ đợi đi >

<ô ô ô !!!> cả hai lên cơn

tôi và ông chủ đập tay với nhau như thể hai người là anh em mà nở một nụ cười tươi như luffy trong một mảnh à nhầm one piece . tôi quay về bàn ngồi xuống lấy đũa ra sẵn ngồi thẳng lưng đợi với tinh thần lên cao hết mức . một lúc sau ông chủ đem ra một tô cở to mỉm cười với tôi vổ vào vai nói .

<ăn thoải mái đi anh bạn thấy cậu là người mới ta cho miễn phí lần này nhưng lần sau là phải trả tiền >

<tuyệt vời cảm ơn ông !!!>

tôi lại cầm đũa ăn như hổ đói . còn ông ấy thì quay vào trong thì cô gái lúc nãy đi ra nói với ông đang sách một cái túi nhỏ có lẽ là đi mua đồ rồi .

<con đi mua chút đồ đây nha ba>

<ừ nhưng trở lại sớm đấy haruka>

<vâng ạ>

cô ấy cúi chào ông ấy và đi ra khỏi cữa hang mà hướng về khu chợ mà tôi quang tâm làm chi lo ăn thôi .

-----------------------------------------------------------------------

sau khoản nữa tiếng thì tôi cũng đã ăn xong nguyên tô ramen ngoại cở đúng là ngon phải biết . tôi ngồi xao bụng mà ợ ra tiếng . 

<cậu ăn ngón chứ >

<tất nhiên rồi mai mốt tôi sẽ dẫn vợ mình đến đây ăn chung >

<ha ha ha ta đợi ngày đó đấy mà cậu là một samurai à cậu phục vụ cho ai đấy>

<no no no tôi không thích bị gò bó quá mức nên có thể coi tôi là một samurai vô chủ theo cách gọi của mấy người thì là ronin>

<vậy sao mà ta không hiểu sao mà cậu lại ăn mặc sang trọng như thế thường thì ronin đâu có giàu như thế>

<à tôi là một nhà thám hiểm ở dyrets mới tới mà nơi đây làm gì có hội mạo hiểm nên mới không biết đó thôi>

<ồ mà sao giờ này rồi mà haruka vẫn chưa về nhỉ>

<để tôi đi xem coi như là cảm ơn vì bữa ăn>

<cảm ơn cậu còn tôi đi dọn dẹp rồi sẽ theo cậu sau>

tôi bước ra khỏi quán thì bây giờ cũng đã tầm chiều rồi mặt trời cũng sắp xuống núi . tôi bật skill do tìm lên bao trùm lấy toàn thành shujin thì thấy cô ấy đang bị kéo đi bởi 5 năm người hướng về phía một nơi khá sang trọng .

<haiz gặp rắc rối rồi à>

tôi kéo mũ của mình xuống thấp tay trái nắm chặt lấy vỏ kiếm hơi cuối người xuống .

<đi thôi>

tôi đạp đất và phi nhanh về phía đó trong sự bất ngờ của mọi người xung quanh khung cảnh xung quanh tôi trôi về phía sau với tốc độ không tưởng , tôi vược qua những chướng ngại vật nhảy lên ngôi nhà bà đi đường tắt về phía đó .

tôi đứng trên một ngôi nhà nhìn xuống thì thấy haruka đang cố chống cự khi bị tới năm người đàn ông đô con mặt bộ kimono rất sang trọng và vác thanh kiếm katana bên hông kéo về phía căn nhà kia có lẽ họ là những samurai cấp cao đang muốn hiếp cô ấy đây mà . 

tôi rút katana của mình ra và thuấn thân tới ngay trước mặt bọn hắn . tôi chỉ mũi kiếm về phía bọn hắn nói .

<ta là một ronin được đưa đến đầy để đưa cô ấy về còn bọn bây thì cút ra khỏi đây trước khi đi gặp diêm vương>

<mà là ai không muốn chết thì tránh ra cho bọn tao> 

<hừ chỉ là một ronin không tên tuổi mà dám hỗn láo với 5 samurai cao cấp bọn ta sao>

<hay chúng ta dung hắn làm hình nhân thử kiếm mới đi>

<ý hay đó >

<anh em lên chém chết nó đi>

cả năm tên cùng rút kiếm chạy về phía tôi đúng là không có tinh thần samurai gì cả . tôi phóng nhanh qua bọn chúng chặt đức cánh tay tên đang nắm lấy haruka và bế cô ấy kiểu công chúa ra một quán ăn gần đó để cô ấy ngồi ở đó trong khi tên kia thì cầm cái vai đã mất cánh tay của mình mà la hét cuối cùng là chết vì mất máu.

<cô không sao chứ haruka-san>

<à vâng tôi không sao mà anh là ai>

<tôi là odoru saito cô có thể gọi là odoru . tôi chính là người ăn ramen tại quán cha cô đó>

<ra là anh>

<thôi để lát nữa nói sau >

tôi đánh ngất cô ấy và quay lại đối diện bọn chùng đưa kiếm lên vào thế . tôi thét lên một tiếng vang vọng cả khu phố cùng với đó là sát khí chỉ nhắm vào 4 tên còn lại đó nhưng nhỏ để cho chúng có thể phản công . đây là cách thể hiện tinh thần chiến đấu cũng như đe dọa đối thủ của các kendoka (hay người tập kendo).

<giờ lên hết đi !!!>

theo lời khiêu khích của tôi bọn chúng cũng hét lên và chạy lại chém vào tôi .tên đầu tiên tôi lấy thanh kiếm của mình chặn lấy bước sang bên trái đưa kiếm về phía sau khiến cho hắn mất thế mà ngã xuống , tôi nhân cơ hội này mà đâm một nhát vào ngay tim hắn kết tiếp là tôi dung tay trái chuyển hướng của katana tên thứ hai và lên gối vào bụng hắn khiến hắn phải lui lại mà ói ra kha khá .

tôi nhảy về phía sau tránh kiếm của một tên và xoay ngược thanh kiếm của mình cắm xuống đất và hướng về phía hắn mà kéo lên khiến cho lực sát thương tang lên gấp bội cắt xuyên qua cây katana của hắn cũng như lấy luôn cái đầu . tôi xoay người đối lấy nhát kém của tên phía sau hai thanh kiếm va vào nhau tiếng vang vọng cùng với đó là cơn gió nhẹ tán ra xung quanh .

<không ngờ một tên ronin như ngươi mà cũng mạnh thật >

<còn ta không ngờ một samurai như ngươi mà lại đi chém sau lưng>

tôi giơ chân lên đá hắn ra xa . kết tiếp là dùng chân đá thanh kiếm bên dưới đâm vào tay cầm kiếm của hắn và cắm chặt tay phải vào mặt đất . hắn la hét lên cầm thanh katana bằng tay còn lại mà múa may loạng xạ . 

tôi nhặt lấy một thanh kiếm gần đó và đi lại gần hắn . 

<tránh xa ta ra !!!!>

tôi không quan tâm lời nói của hắn mà lấy chân đạp lên tay còn lại của hắn và lấy katana nhặt được cắm nó vào đất khiến cho cả hai cánh tay của hắn bị hai katana cố định . tôi lấy katana của mình đưa vào bụng hắn và nói .

<ngươi đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của một samurai . giờ ta sẽ thay ngươi thực hiện nghi thức Seppuku giùm ngươi>(seppuku : nghi thức mổ bụng)

tôi lấy katana của mình mà đâm sâu vào bụng hắn và vạch ra một lỗ to khiến hắn la lên thảm thiếc xin tha mà tôi có làm chút mẹo khiến hắn không chết dù có nguyên lỗ to trên bụng . kế tiếp tôi đưa thanh kiếm lên cao nhắm vào cổ hắn để chặt đầu .

<kết thúc nghi thức>

tôi chém xuống và khiến đầu hắn bay ra khỏi cổ máu văng ra từ cổ nhuộm đỏ một mảnh đường may mà không có trẻ con ở gần nhìn thấy cảnh này tôi đi lại tên còn song kết thúc hắn cùng một cách . tôi vung kiếm hất văng máu ra khỏi thân kiếm và tra lại nó vào vỏ . cuối cùng là đi lại quán bế haruka lên mà đi về mặc kệ đống xác nằm đó .





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.