Edit: Cua?
_
Trong suốt một năm nay Bùi Thanh Ưng đã sa sút không ít, kiểu tóc bình thường luôn được chau chuốt giờ lại lộn xộn rối tung, khuôn mặt không giấu được vẻ hốc hác.
"Đã lâu không gặp, Yến Hoa." Bùi Thanh Ưng đứng ở quầy lễ tân, nhìn Yến Hoa ngồi sau máy tính tiền cười khổ.
Yến Hoa không muốn nói chuyện với người này ở đây nên đứng dậy đi về phía văn phòng.
Bùi Thanh Ưng đi theo phía sau hỏi: "Em thậm chí không muốn nói với tôi một lời nào sao?"
"Tôi quả thực đã làm sai, nhưng em đã ngay lập tức phán cho tôi án tử, vậy tại sao Giang Dã vẫn được cho thêm một cơ hội?"
Trong văn phòng, Bùi Thanh Ưng nhìn thẳng vào Yến Hoa, trong mắt tràn ngập cay đắng.
Gã nghĩ không ra.
"Rốt cuộc anh muốn nói gì?" Yến Hoa không kiên nhẫn hỏi.
"Tôi muốn hỏi vì sao em không thể tha thứ cho tôi, nhưng lại có thể tha thứ cho Giang Dã." Giọng nói Bùi Thanh Ưng không khỏi lớn hơn, gã thua kém Giang Dã ở điểm nào?
Yến Hoa liếc nhìn Bùi Thanh Ưng nói: "Tôi còn chưa tha thứ cho Giang Dã."
Đêm qua còn dám chuốc thuốc anh, tha cho hắn cái đầu quỷ.
Anh rất muốn đánh hắn nhưng thằng nhóc này chạy cũng thật nhanh.
"Em không tha thứ cho cậu ta, nhưng em lại để cậu ta sống chung với mình dưới một mái nhà, còn tổ chức tiệc khai giảng đại học cho cậu ta."
"Còn tôi thì sao? Em không tha thứ cho tôi, em không nói một lời với tôi, thậm chí còn không nhìn tôi lấy một lần."
Bùi Thanh Ưng cười tự giễu, "Yến Hoa, sao em lại thiên vị như vậy?"
Yến Hoa đến gần bàn làm việc, đặt tay lên ngăn kéo giữ khoảng cách với Bùi Thanh Ưng.
Anh lạnh lùng nói: "Tôi tha thứ cho ai, sống với ai hay làm gì đều không liên quan đến anh."
"Đã mười ba năm rồi, tôi đã thích em mười ba năm, còn nhiều hơn cả thời gian chung sống giữa em và Giang Dã, thậm chí sẽ còn lâu hơn nữa, Yến Hoa, em không thể mềm lòng với tôi một chút được sao?"
Trong mắt Yến Hoa hiện lên vẻ chán ghét không che giấu.
Nếu tình yêu mà Bùi Thanh Ưng nói đến là chuyện gã vẫn sẽ ôm, hôn và ngủ với người khác thì thì loại tình yêu này thực sự rất ghê tởm.
Giang Dã đã cho anh xem những bức ảnh của Bùi Thanh Ưng cùng những người đàn ông khác, mặc dù Giang Dã cố tình nhắm vào gã nhưng những bức ảnh này lại là sự thật.
Yến Hoa mở ngăn kéo ra, không muốn nhìn người trước mặt thêm nữa, "Vậy thì đừng thích tôi."
Yến Hoa luôn kiên quyết và tàn nhẫn đối với tình yêu của Bùi Thanh Ưng.
Bùi Thanh Ưng sửng sốt một lúc, lắc đầu cười bất lực, "Được rồi, Yến Hoa."
Gã che mắt lại để che giấu cảm xúc trong mắt, thò tay vào túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt nó lên bàn làm việc.
"Trong đây có một trăm nghìn, đây là toàn bộ số tiền mặt tôi có thể gom góp vào lúc này, mật khẩu là ngày sinh nhật của em." So với một Bùi tổng đã từng rất giàu có trước đây, Bùi Thanh Ưng hiện giờ khá khó khăn, nhưng Yến Hoa vốn không quan tâm đ ến chuyện gã nghèo khó hay thịnh vượng.
"Cứ nhận đi, số tiền này vốn là của em."
Bùi Thanh Ưng biết bản thân luôn làm điều sai trái dẫn đến việc cuộc sống của Yến Hoa bị hủy hoại, nếu như số tiền này có thể khiến cuộc sống của anh tốt hơn thì tốt biết mấy.
Yến Hoa làm ngơ trước lời nói của Bùi Thanh Ưng, thậm chí còn không nhìn tấm thẻ ngân hàng.
"Cầm đi."
Bùi Thanh Ưng thở dài, yếu ớt nói: "Cầm đi, tôi không có gì để đền bù cho em cả."
Yến Hoa không có kiên nhẫn với gã, anh vốn không muốn nói hai lần nên đã lấy ra con dao gọt trái cây từ trong ngăn kéo ra, dùng mũi dao sắc nhọn ghim vào tấm thẻ rồi đẩy nó rơi xuống.
Anh thậm chí không muốn chạm vào nó bằng tay.
Chiếc thẻ ngân hàng mỏng manh rơi xuống đất phát ra tiếng động nhỏ, Bùi Thanh Ưng không nhịn được bật khóc.
Nhưng gã biết nước mắt của mình rất vô dụng, tiếng thẻ ngân hàng rơi xuống đất cũng không thể thu hút sự chú ý của Yến Hoa.
Cả hai đều là vật chướng mắt với anh.
Bùi Thanh Ưng chậm rãi quỳ xuống nhặt tấm thẻ lên, cố gắng hít sâu vài hơi, khó khăn nói: "Nếu em không muốn nhận, vậy thì em có thể coi như tôi muốn mua nó được không?"
Yến Hoa không hiểu nổi người đàn ông này muốn làm gì.
Bùi Thanh Ưng đứng thẳng người, cúi đầu nhìn thẻ ngân hàng: "Một trăm ngàn tệ để mua một cái bắt tay của em được không?"
"Tôi muốn nắm tay trái của em."
Bàn tay trái có vết sẹo.
Yến Hoa cau mày nhìn gã, "Tôi là hàng hóa à?"
"Không, Yến Hoa, tôi không có ý đó."
Bùi Thanh Ưng biết rằng mình lại nói sai.
Kể từ khi học cấp 3, gã luôn làm ra những điều sai trái, những việc không thể sửa chữa được.
Bùi Thanh Ưng không biết phải làm gì.
Gã lặp lại: "Tôi có thể nắm tay trái của em được không?"
"Không." Yến Hoa không chút do dự trả lời.
Bùi Thanh Ưng đã nhiều lần nhìn thấy Giang Dã nắm bàn tay trái của Yến Hoa, hắn thường xuyên được ngồi cạnh anh, chạm vào ngón tay của anh hay dựa người vào của anh.
Gã thậm chí còn nghi ngờ liệu Giang Dã có thể làm ra những điều quá đáng hơn trong ngôi nhà mà họ ở chung hay không, nơi mà gã không thể nhìn thấy.
Bùi Thanh Ưng không thể mua được một cái bắt tay từ Yến Hoa với giá một trăm ngàn, nhưng Giang Dã lại có thể nằm cùng giường với anh mà không mất một cái giá nào.
Hiện tại Yến Hoa còn đang đứng trước mặt Bùi Thanh Ưng với những dấu vết mà Giang Dã để lại đêm qua.
Nhưng gã có thể đổ lỗi cho ai? Người duy nhất có lỗi là chính gã.
Bùi Thanh Ưng im lặng thở dài, nếu như gã còn có chút tự tôn thì lẽ ra nên từ bỏ quyết định tỏ tình Yến Hoa vào đêm say rượu đó, chí ít thì tình yêu của gã sẽ không bị anh coi thứ ghê tởm.
Nhưng đây là Yến Hoa.
Gã không có cách nào từ bỏ Yến Hoa được.
Suy nghĩ của gã cũng đồng thời là suy nghĩ của Giang Dã.
Bùi Thanh Ưng bị tổn thương bởi sự từ chối của Yến Hoa, gã tiến lên một bước để cố gắng nắm lấy tay trái của anh, nhưng ngay khi gã vừa giơ tay lên thì Yến Hoa đã ấn mặt sau của con dao vào cổ tay của gã.
Chỉ cần gã cử động thêm thì thứ đâm vào động mạch chính là lưỡi dao sắc nhọn.
Yến Hoa nhìn Bùi Thanh Ưng với vẻ cảnh giác và ghê tởm, đồng thời lùi lại vài bước giữ khoảng cách giữa cả hai.
"Tôi chỉ muốn nhìn bàn tay của em." Bùi Thanh Ưng biết rõ tính cách của Yến Hoa, nếu như anh không muốn thì cho dù gã có bị gãy tay ở đây thì cũng đừng hòng chạm vào một ngón tay của Yến Hoa dù chỉ một giây.
Không ai có thể ép buộc được Yến Hoa.
Bùi Thanh Ưng đành phải hạ tay xuống: "Tôi ghê tởm đến thế à? Ngay cả tay của em cũng không thể nhìn được sao?"
Yến Hoa đã từng nói ra câu trả lời vào vài năm trước đây, anh không muốn lặp lại nó thêm lần nữa.
"Yến Hoa, em có cảm thấy tình yêu của Giang Dã ghê tởm không?" Bùi Thanh Ưng rất muốn biết điểm này.
"Chúng tôi đều là những người đồng tính thích em, em có cảm thấy cậu ta ghê tởm không?"
Yến Hoa không muốn thảo luận chuyện của Giang Dã với gã.
Từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ so sánh hai người này với nhau.
Bùi Thanh Ưng dùng ngón tay lướt qua thẻ ngân hàng, tự hỏi tự trả lời: "Không ghê tởm đúng không, nếu không thì tại sao em lại sống với cậu ta."
"Em biết cậu ta là đồng tính thích em, vậy mà em vẫn bằng lòng để cậu ta quay lại sống với em, mỗi tối đón cậu ta tan học, dẫn cậu ta đi mua sắm, ăn uống và du lịch cùng nhau, còn tổ chức cho cậu ta một bữa tiệc khai giảng đại học."
Trong lòng Bùi Thanh Ưng đang có một câu trả lời mà gã không muốn chấp nhận nhất.
Gã dừng lại thật lâu, đau lòng hỏi: "Yến Hoa, có phải em thích Giang..."
Khi Bùi Thanh Ưng chuẩn bị nói ra cái tên đó, Yến Hoa đã cao giọng cắt ngang: "Bùi Thanh Ưng!"
"Đã lâu rồi em chưa gọi tên tôi thế này." Bùi Thanh Ưng nỉ non.
Anh không muốn nói chuyện với gã, thậm chí là nhắc đến tên của gã, nhưng bây giờ anh lại đột ngột gọi tên gã, giống như muốn ngăn gã dừng chuyện phỏng đoán lại... Hay cũng chính là ngăn gã nói ra đáp án.
"Đừng nói nhảm." Thần sắc Yến Hoa nghiêm túc, anh biết Bùi Thanh Ưng đang muốn hỏi cái gì nên ngăn không cho gã nói.
Trong mắt Bùi Thanh Ưng ngấn lệ, gã cười khổ: "Vậy tôi sẽ không nói nữa."
Nếu như Yến Hoa không muốn thừa nhận thì gã cũng sẽ không ép buộc Yến Hoa thừa nhận, ép anh nhìn thẳng vào lòng mình nữa.
Gã hy vọng cả đời này Yến Hoa sẽ không thừa nhận điều đó.
Những gì gã không chiếm được thì Giang Dã cũng đừng hòng chiếm được.
Cuối cùng Bùi Thanh Ưng cũng chịu cầm thẻ ngân hàng rời đi, nhưng trước khi rời đi, gã đã thoáng nhìn thấy vết sẹo trên lòng bàn tay trái của Yến Hoa, vết sẹo dài do vụ bắt cóc vào năm đó đã sớm mờ dần.
Thay vào đó là những vết sẹo mới để lại sau cuộc chia ly ngắn ngủi với Giang Dã vào mùa hè năm ngoái, vết thương cũng đã được Giang Dã chăm sóc rất tốt.
Trong tương lai, Yến Hoa có thể sẽ có rất nhiều mùa hè, nhưng không còn bất cứ mùa hạ nào dành cho gã nữa.
Sau khi Bùi Thanh Ưng rời đi, Yến Hoa cầm con dao gọt trái cây vừa chạm vào thẻ ngân hàng đi rửa sạch, chọn một quả táo trên bàn cà phê, tỉ mỉ gọt lớp vỏ màu đỏ.
Con dao này luôn được Tiểu Dã cất vào ngăn kéo sau mỗi lần gọt táo.
Khi Giang Dã còn nhỏ, Yến Hoa thường xuyên gọt táo cho hắn ăn.
Giang Dã lần nào cũng muốn học cách gọt táo, nhưng vỏ thường bị đứt gãy giữa chừng, có đôi khi còn vô tình làm đứt tay.
Có một lần khi Giang Dã vẫn còn đang học ở Ôn Dương, đoàn xe của Yến Hoa bận rộn đến mức không thể đến gặp Giang Dã trong một tháng, Giang Dã đã gọi điện cho anh khóc mấy lần, nói rằng đã bị đứt tay trong lúc gọt táo, Yến Hoa còn không đến gặp hắn, cũng không cho phép hắn đến chỗ Yến Hoa, chẳng lẽ anh đã quên hắn rồi hay sao? Không còn quan tâm đ ến hắn nữa rồi hay sao?
Yến Hoa trả lời lại ở đầu bên kia rằng anh sẽ không bao giờ quên Giang Dã, anh sẽ luôn quan tâm đ ến hắn, cũng sẽ luôn nhớ đến hắn, dặn hắn đừng suy nghĩ nhiều.
Dù đã bốn năm năm trôi qua nhưng Yến Hoa vẫn có thể nhớ rõ nỗi bất an của Giang Dã khi gọi điện cho anh.
Hắn đã khóc rất nhiều, nói rằng lúc làm bài tập sẽ rất đau vì tay bị thương, hắn cũng nói rằng mình nhớ anh Kiều, hỏi anh rằng đến bao giờ có thể gặp lại anh.
Hắn cũng không ngừng yêu cầu Yến Hoa hứa rằng phải luôn nhớ tới hắn, không được quên hắn và phải nhớ đến tìm hắn.
Có lẽ do Yến Hoa đã hứa hẹn rất nhiều lần, loại lời hứa hẹn này đã khắc sâu trong tâm trí, vượt qua cả tầm kiểm soát của anh.
Ngay cả việc gọt một quả táo cũng có thể khiến anh nhớ đến Giang Dã.
Tại sao thời gian trôi qua nhanh như vậy?
Đứa trẻ ngày hôm qua vẫn khóc lóc gọi điện cho anh, kêu đau tay lắm lại đột nhiên lớn lên.
Hắn có thể gọt táo một cách trơn tru, cũng có thể ấn anh xuống giường và liên tục nói rằng hắn yêu anh rất nhiều.
Mang theo ký ức trong đầu, toàn bộ vỏ táo trong tay Yến Hoa đều được lột bỏ, một lớp vỏ dài màu đỏ uốn lượn uyển chuyển.
Kỳ thực anh không thích ăn táo, nhưng Giang Diệp lại thích ăn cho nên anh mới thường xuyên gọt nó.
Yến Hoa cầm quả táo còn nguyên phần cùi lộ ra ngoài, cắn một miếng, nhìn lên trần nhà, đã nhiều năm trôi qua nhưng anh vẫn không thích táo.
Yến Hoa nhắm mắt lại, thở dài.
Lần sau sẽ đưa táo cho thằng nhóc đó.
Anh cố ý né tránh cái tên còn dang dở của Bùi Thanh Ưng, đồng thời cũng tránh né những tin nhắn và cuộc gọi từ chủ nhân của cái tên này.
Dấu vết trên cơ thể có thể biến mất trong một hai tuần, nhưng dấu vết trong lòng thì rất khó có thể phai mờ, thậm chí theo thời gian càng ngày càng hằn sâu khiến Yến Hoa không thể bỏ qua được.
[Anh Kiều, em muốn về nhà vào ngày 1 tháng 11, em đã mua vé rồi.]
Yến Hoa nhìn tin nhắn trên điện thoại rồi nói với Lục Cửu bên cạnh: "Quốc Khánh này tôi sẽ tham dự một cuộc thi ở ngoại thành, cậu ở nhà trông coi cửa hàng, có chuyện gì thì gọi cho tôi."
Lục Cửu nghiêm túc đáp, "Thầy đừng lo lắng, em sẽ trông coi cửa hàng thật tốt."
"Ừ."
Cuối cùng, Lục Thất đã quyết định học trường nghệ thuật, gần đây cũng rất chăm chỉ học tập, mà Lục Cửu cũng cố gắng kiếm tiền lo chuyện học phí cho em trai.
"Alo, ông chủ nhỏ." Sau khi đóng cửa hàng, Lục Cửu nhận được điện thoại của Giang Dã.
Giang Dã ngồi trên băng ghế ở tầng dưới, cầm điện thoại di động hỏi: "Tối nay anh trai tôi ăn gì không?"
"Có, gần đây thầy ăn uống rất điều độ, không có vấn đề gì về dạ dày."
"Vậy thì tốt."
Giang Dã yên tâm nói: "Tôi sẽ quay về vào ngày 11, bảo Lục Thất viết lại những câu hỏi cơ bản tôi đã đề cập trước đó, điểm đầu vào của trường nghệ thuật không quá cao, nếu cố gắng cậu ta nhất định có thể thi đậu."
Lục Cửu nghe tới chuyện Giang Dã sẽ trở về thì liền nói: "Thầy không có ở nhà, anh ấy sắp đi nơi khác rồi."
Giang Dã cau mày hỏi, "Đi bao lâu?"
"Thầy bắt đầu đi vào ngày 30 tháng 9 và quay về vào mùng 8tháng 10."
Tình cờ là ngày Giang Dã được nghỉ.
Đáng lẽ hắn không nên nói với Yến Hoa trước mà phải lặng lẽ quay về mới đúng.
Giang Dã hối hận đập ghế.
"Ông chủ nhỏ, cậu còn chưa làm hòa với thầy sao?" Lục Cửu thở dài.
Cậu bị mắc kẹt ở giữa, mặc dù thầy đã hoàn toàn làm ngơ trước hành vi "gián điệp" của cậu.
Nhưng nếu ngày đó thầy muốn quyết toán, cậu nhất định sẽ lựa chọn "phản bội" ông chủ chủ không chút do dự.
Giang Dã ở đầu bên kia vẫn im lặng trước câu hỏi của Lục Cửu.
Không có một tin nhắn hay bất kì cuộc điện thoại nào.
Đã một tháng rồi.
Hắn rời Nam Giang vào ngày 25 tháng 8 và hôm nay là ngày 25 tháng 9.
Kỳ huấn luyện quân sự đã kết thúc, hắn đang bắt đầu các khóa học chính thức.
Yến Hoa hoàn toàn phớt lờ hắn.
Trong tháng đầu tiên nhập học, hắn bận rộn đủ thứ việc nhưng lại thường xuyên mất ngủ vào ban đêm, trong tiềm thức, hắn bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi Yến Hoa không để ý đến mình nên không thể ngủ yên.
Giang Dã thậm chí còn tuyệt vọng tự hỏi liệu hắn có thể về nhà vào dịp năm mới để nói chuyện với Yến Hoa hay không.
Lỡ như Yến Hoa không cho hắn về nhà vào dịp năm mới thì sao?
Hắn không dám nghĩ tới khả năng này, nếu Yến Hoa không cho hắn về nhà vào dịp năm mới thì hắn thực sự không có chỗ nào để về.
Khi nửa đêm không ngủ được, hắn luôn tìm kiếm các loại ký ức khác nhau trong đầu, cố gắng chứng minh rằng Yến Hoa vẫn quan tâm đ ến hắn.
Ví dụ như đêm đó Yến Hoa có thể tát hắn hai cái hay đánh hắn một trận, nhưng anh vẫn tha thứ cho hành vi của hắn, để mặc hắn ôm anh ngủ, liệu lần sau hắn có thể về nhà được không?
Hoặc có thể trong khoảng thời gian này, ngày nào Yến Hoa cũng mở cửa làm việc, tâm tình ổn định, ăn uống đúng giờ, điều này có nghĩa là Yến Hoa không tức giận lắm đúng không?
Hắn giống như đang giải một bài toán, cố gắng tìm kiếm nhiều điều kiện khác nhau để suy luận ra câu trả lời mà mình muốn.
Nhưng Yến Hoa không phải một bài toán, không có bước giải cố định và không có đáp án duy nhất.
Dù hắn có đưa ra bao nhiêu điều kiện chứng minh cũng không thể thay đổi được sự thật rằng Yến Hoa đang phớt lờ hắn.
Giang Dã không biết phải làm sao nên chỉ có thể cố gắng bảo trì cảm giác tồn tại, hắn sợ Yến Hoa sẽ quên hắn.
Cho dù thật sự không được về nhà trong dịp Tết, hắn vẫn sẽ về, cầu xin Yến Hoa cho hắn về.
"Anh Kiều gần đây có đang xem mắt với ai không?" Giang Dã thu hồi suy nghĩ, chuyển chủ đề khác hỏi.
"Không, gần đây cửa hàng rất bận rộn, thỉnh thoảng thầy còn phải tự mình sửa xe nên không có thời gian đi xem mắt."
Giang Dã thở phào nhẹ nhõm, "Vậy có ai mời anh ấy đi xem mắt không?"
"Nhiều lắm." Lục Cửu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên cười khúc khích nói: "Ông chủ tiệm xổ số đối diện mới hôm nay đã nói với thầy là, ông chủ Yến chính là phong cảnh đẹp nhất trên đường Kiều Giang."
Giang Dã không nhịn được mỉm cười.
Câu này thực sự rất đúng.
Giang Dã tiếp tục hỏi: "Anh Kiều nói thế nào?"
"Thầy bảo ông ấy có thời gian thì nên rút thêm mấy tờ vé số, nhỡ đâu ngày đó lại trúng năm chục vạn, đừng có ngày nào cũng lắm chuyện bảo anh ấy đi xem mắt."
Giang Dã nghe Lục Cửu nói vậy, không khỏi nghĩ đến vẻ mặt Yến Hoa khi nói lời này, anh sẽ có vẻ sẽ không nói nên lời, chán ghét nhìn đối phương. Lông mày hơi nhướng lên, nếu như đang ngồi trên ghế, anh sẽ tựa khuỷu tay lên thành ghế, tay kia thì đặt trên trán. Còn nếu như đang đứng thì rất có thể anh sẽ dựa vào tường với tư thế thoải mái.
Mỗi lần nghe Lục Cửu nhắc đến nhiều chuyện khác nhau về Yến Hoa, hắn không khỏi nghĩ tới biểu cảm và động tác của anh khi nói những lời này, mọi thói quen của anh đều vô cùng quen thuộc với hắn, nhưng hắn lại không thể nhìn thấy bất cứ một cái nào trong số đó.
Một làn sóng mất mát lại dâng lên trong lòng.
Hắn cầm điện thoại nhẹ nhàng thở dài, cảnh cáo: "Eo của anh ấy không tốt, cố gắng đừng để anh ấy tự sửa xe, học phí của Lục Thất không cần lo lắng."
Trong tay Giang Dã có một gia tài khá lớn, số tiền thưởng dành cho thủ khoa cũng rất lớn, tổng số tiền là hơn một trăm ngàn, chưa kể trong hai năm qua, hắn và Tiểu Võ đã sáng tạo ra nhiều phần mềm và bán được với giá cao.
Mà Yến Hoa cũng sẽ cấp cho hắn chi phí sinh hoạt hàng tháng.
Dù phớt lờ hắn nhưng tiền vẫn được gửi tiền đều đặn vào tài khoản.
Điều này khiến Giang Dã cảm thấy an ủi hơn nhiều, ít nhất thì anh Kiều vẫn chưa quên hắn.
Ít nhất thì hắn biết Yến Hoa vẫn còn hắn trong lòng dựa trên thông báo gửi tiền trong tài khoản.
Đồng thời, hắn cũng bổ sung thêm một điều kiện chứng minh cho kết luận Yến Hoa đã hết giận.
"Lần trước tôi gửi đồ, cậu có đưa cho anh ấy không?"
Lục Cửu do dự nói: "Có đưa, nhưng thầy để ở văn phòng, hình như cũng không thèm nhìn."
"Được rồi."
Giang Dã đã đoán được kết quả... Mỗi lần hắn gửi đồ về nhà, Yến Hoa đều không muốn nhìn, dù sao thì anh cũng không muốn đọc tin nhắn hay gọi điện thoại cho hắn.
"Nếu như anh Kiều thì phải gọi điện báo cho tôi biết, nếu cần tiền thì bảo tôi, tôi có thể giúp các cậu."
Lục Cửu ừm một tiếng, "Tôi không thiếu tiền, gần đây thầy đã tăng lương cho tôi."
Bất kể là thầy hay ông chủ nhỏ, cả hai người đều đối xử rất tốt với hai anh em họ.
Giang Dã cúp điện thoại trở về ký túc xá, bạn cùng phòng liền hỏi: "Giang Dã, ngày 11 cậu có về nhà không?"
"Không."
Yến Hoa đã cố ý tránh mặt hắn để đi nơi khác, nếu như trở về mà không gặp được anh thì còn gì ý nghĩa nữa.
"Mùng 3 là Trung thu đấy, buổi tối chúng ta ra ngoài chơi thâu đêm luôn được không?"
"Ba người các cậu đi hết à?" Giang Dã hỏi.
"Đúng vậy."
Giang Dã liếc nhìn lịch bàn, suy nghĩ một chút rồi cười nói: "Các cậu cứ đi đi, Trung Thu tôi có việc phải làm rồi."
_
Kỳ thực giải đấu này Yến Hoa không cần đến cũng được.
Trước đó, Tông Nguyên đã hỏi anh có muốn cùng anh ta tham gia giải đấu và tham quan đường đua xe go-kart không.
Vốn tưởng rằng ngày Quốc Khánh cửa hàng sẽ đông khách nên anh quyết định không đi.
Nhưng thằng nhóc Giang Dã này vừa nhập học một tháng lại sắp quay về.
Anh không biết phải đối mặt với Giang Dã như thế nào, anh luôn là người trốn tránh trong các mối quan hệ. Cho dù đó là đối mặt với Giang Dã hay mối quan hệ cha con với Chu Lệ Vi trong quá khứ.
Anh giống như một con đà điểu luôn vùi đầu xuống mặt đất, cố gắng thoát khỏi những việc khó khăn.
Anh không thể tự lừa dối mình cho rằng tình yêu của Giang Dã dành cho anh chỉ là sự ỷ lại của một đứa trẻ được nữa.
Nhưng anh không biết phải làm thế nào để đối phó với cảm xúc của Giang Dã, cũng như không biết làm thế nào để đối phó với cảm xúc của chính mình.
"Tết Trung Thu không gọi về nhà à?" Tông Nguyên ngồi ở đối diện bàn hỏi.
Yến Hoa lắc đầu.
Tông Nguyên cầm ly rượu cười nhẹ: "Tiểu Dã cũng không gọi điện thoại cho cậu?"
Giang Dã đương nhiên có gọi, nhưng Yến Hoa không trả lời.
"Nó không về nhà?" Tông Nguyên nói xong mới kịp phản ứng lại: "À phải rồi, nếu nó trở về thì cậu đã không đến đây." Tông Nguyên nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, thở dài, "Không ngờ hai người đàn ông chúng ta lại ngồi đây đón Trung Thu, thật là sát phong cảnh."
Yến Hoa cũng ngẩng đầu nhìn trăng hỏi: "Tôi tưởng anh muốn dành thời gian cho gia đình."
Tông Nguyên ủ rũ uống một ngụm rượu rồi nói: "Quan hệ giữa tôi và vợ không tốt, sau ngần ấy năm, cậu biết đấy, cô ấy muốn ly hôn, còn muốn giành quyền nuôi con, tôi cũng thế, nhưng hai mẹ con lại rất thân nhau, nó không thích người bố là tôi, cho nên Trung Thu cũng không gọi lấy một cuộc."
"Canada hiện tại đang là buổi sáng, có lẽ lát nữa con anh sẽ gọi lại thôi." Yến Hoa an ủi.
Tông Nguyên có chút say, anh ta có rất ít người đáng tin cậy để nói chuyện, mà Yến Hoa lại là một trong số ít những người đó.
Anh ta cay đắng nói: "Không phải lỗi của đứa bé, là lỗi của tôi, trước đây tôi không chăm sóc con bé chu đáo."
"Tôi không quan tâm đ ến con gái ruột của mình như cách cậu đối xử với Tiểu Dã, là do tôi vô tâm nên tôi xứng đáng bị con ruột xa lánh."
Bất kể là ai, chủ đề thảo luận cùng Yến Hoa chắc chắn sẽ luôn nhắc đến Giang Dã.
Tên của bọn họ không biết từ khi nào được liên kết chặt chẽ.
"Nếu lần này tôi có thể giành được quyền nuôi con, nhất định tôi sẽ bồi thường cho con bé gấp đôi." Tông Nguyên hứa hẹn.
Yến Hoa nói: "Dù anh có giành được quyền nuôi con hay không thì vẫn nên đối xử với con bé thật tốt."
Yến Hoa chưa bao giờ giành được quyền nuôi dưỡng Giang Dã, nhưng anh đã chăm sóc Giang Dã nhiều năm, đối xử với hắn không khác gì huyết mạch của chính mình, có lẽ chính vì thế đã khiến Giang Dã không có cách nào từ bỏ anh được.
Tông Nguyên sửng sốt một lát, đột nhiên mỉm cười với vẻ mặt hiểu rõ: "Đúng vậy, cậu nói đúng."
"Mong muốn của con mới là quan trọng nhất, bất kể con bé muốn ở cùng ai, với tư cách là ba, tôi nhất định sẽ đối xử với con bé thật tốt."
"Ừ."
Vấn đề khiến Tông Nguyên băn khoăn bấy lâu nay đột nhiên được giải quyết, anh ta thở phào nhẹ nhõm.
"Tiểu Hoa, nâng cốc nào, cảm ơn cậu rất nhiều." Tông Nguyên nghiêm túc nói.
Hai chiếc ly chạm vào nhau, nhưng Yến Hoa lại không có mấy nụ cười thoải mái.
Tông Nguyên hỏi: "Sao vậy? Cậu đang lo lắng về địa điểm đua xe go-kart à?"
Yến Hoa lắc đầu, "Không, tôi không lo lắng về điều đó."
"Địa điểm thì anh cứ quyết định đi, dù sao tôi cũng không trả tiền đâu." Yến Hoa nói đùa với một nụ cười trên môi.
Tông Nguyên cũng hợp tác mỉm cười: "Cái đó thì không thể nói trước được, tuy bây giờ tôi đang vung tiền nhưng vẫn phải hỏi ý kiến quân sư."
Yến Hoa lắc lắc ly rượu, cười tự giễu: "Quân sư gì chứ?"
"Gia Cát quân sư." Tông Nguyên rất nghiêm túc gọi: "Gia Cát Hoa."
Yến Hoa khinh thường thở dài, "Khó nghe quá."
Tông Nguyên cười lớn nói: "Họ Yến vẫn tốt hơn sao?"
"Tất nhiên rồi, họ của mẹ tôi là tốt nhất."
Sau khi hai người nói đùa thêm vài câu, Tông Nguyên lại nhìn thấy nỗi buồn thoáng qua trên khuôn mặt Yến Hoa, không nhịn được quan tâm hỏi: "Phiền muộn của tôi đã được giải quyết rồi, còn cậu thì sao?"
Yến Hoa nặn ra một nụ cười, uống thêm một ngụm rượu lại nói: "Không có chuyện gì, chỉ là hôm nay xem trận đấu nên hơi mệt thôi."
"Được rồi, có chuyện gì thì cứ tìm tôi tâm sự." Tông Nguyên ra dáng người lớn vỗ vỗ vai Yến Hoa.
Yến Hoa không thể nói cho ai biết anh đang nghĩ gì.
Anh không muốn người thứ ba trên thế giới biết về mối quan hệ hỗn loạn giữa anh và Giang Dã.
Yến Hoa nằm một mình trong phòng khách sạn, ánh trăng tròn ngoài cửa sổ sáng đến mức khiến hai mắt anh nhức nhối.
Năm ngoái anh đã đón Tết Trung thu cùng Giang Dã.
Họ đã cùng nhau trải qua nhiều cái Tết Trung Thu.
Yến Hoa kéo rèm lại, nằm trở lại giường, không muốn suy nghĩ gì nữa.
Nhưng thỉnh thoảng điện thoại vẫn rung lên.
Đêm nay Giang Dã đã gửi rất nhiều tin nhắn.
Yến Hoa chưa đọc bất kỳ một cái nào trong số đó.
Trên thực tế, mỗi ngày Giang Dã đều gửi rất nhiều tin nhắn, nói chi tiết các loại chuyện khác nhau.
Anh biết tên bốn người trong ký túc xá của Giang Dã, biết họ đến từ đâu, biết số phòng số ký túc xá của hắn, mỗi ngày hắn học bao nhiêu lớp và nơi nào trong căng tin phục vụ đồ ăn ngon nhất.
Giang Dã chịu khó nói về mọi thứ trong cuộc sống của mình, mặc dù Yến Hoa chưa bao giờ trả lời.
Tin nhắn cuối cùng Yến Hoa đọc là việc Giang Dã nói rằng hắn sẽ ở một mình trong ký túc xá, bạn cùng phòng đã ra ngoài chơi hết, hắn một mình tổ chức Tết Trung thu mà không ai để ý đến hắn cả. Hắn không muốn ở lại Bắc Kinh nữa, hắn muốn về nhà.
Yến Hoa thậm chí còn không nhấp vào tin nhắn được gửi sau đó.
Anh sợ mình sẽ mềm lòng.
Nhưng có lẽ đêm nay Giang Dã ở ký túc xá quá cô đơn nên đã gọi điện thoại mấy lần.
Vào lần thứ tư, Yến Hoa đã vô tình bấm nhầm nút nghe.