Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

Chương 13: C13: Bất đồng




Edit: Cua?

_

Đáp lại câu hỏi đột ngột của cảnh sát, Yến Hoa cảnh giác hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi đến từ Văn phòng Công an thành phố. Có người đã tố giác cậu tội buôn bán trẻ em, xin vui lòng đi theo chúng tôi một chuyến." Cảnh sát giơ giấy chứng minh thân phận ra, nghiêm túc nói.

Yến Hoa nhanh chóng ý thức được chuyện này là do cha Giang Dã làm.

"Anh Kiều, làm sao vậy?" Giang Dã thấy cảnh sát đến gặp Yến Hoa, vội vàng chạy lại hỏi.

Đúng lúc này, Giang Thành lập tức la lên với cảnh sát: "Các đồng chí cảnh sát, các anh phải bắt giữ kẻ buôn người này, chính cậu ta đã bắt cóc con trai tôi!"

"Không, đừng tin lời ông ta nói, ông ta đang nói dối!" Giang Dã vội vàng thanh minh cho Yến Hoa.

Sự xuất hiện của hai cảnh sát đã thu hút sự chú ý của nhiều vị phụ huynh.

Yến Hoa chưa vội lên tiếng giải thích cho mình mà chỉ nói với Giang Dã: "Em về trường trước đi."

"Em không đi!" Giang Dã nức nở nói, hắn ôm chặt eo Yến Hoa không chịu buông.

Giang Thành thêm mắm dặm muối nói: "Các vị đồng chí cảnh sát, các đồng chí có thấy tên lưu manh này bỏ thuốc cho con trai tôi không? Các anh nhất định phải bắt cậu ta về kết án vài năm, để xem nó có còn kiêu ngạo nữa không."

"Việc bắt người và kết án tù không phải chức trách của chúng tôi mà là do tòa án quyết định, chúng tôi chỉ nhận việc báo cáo và điều tra theo quy định của pháp luật, em đừng sợ." Vị cảnh sát hạ giọng an ủi Giang Dã.

Yến Hoa cũng vỗ lưng hắn nói: "Anh không sao đâu, đừng khóc."

"Tôi sẽ đi với các anh, muốn điều tra thế nào cũng được, nhưng có thể để em trai tôi đi học trước được không? Hôm nay là ngày đầu tiên em ấy đi học." Yến Hoa không muốn Giang Dã liên lụy vào chuyện này, đặc biệt là phải dây dưa với loại cha cặn bã kia.

Giang Thành đứng một bên, dậm chân nói, "Cảnh sát đừng nghe cậu ta nói nhảm, tôi nhất định phải mang con trai tôi đi. Học cái gì mà học, chắc chắn cậu ta đang định dẫn con trai tôi bỏ trốn!" Ông ta ồn ào không muốn cho Giang Dã đi.

Cuối cùng, cả ba người đều bị đưa đến đồn cảnh sát, nhân lúc cảnh sát không chú ý, cha Giang Dã hừ lạnh một tiếng: "Thằng nhóc mày chuẩn bị ăn cơm tù đi."

Ngồi trong cục công an, hai mắt Giang Dã vẫn còn ướt, hắn đang khóc, ôm chặt Yến Hoa không chịu buông.

Giang Thành nhìn mà gấp đến độ chỉ muốn còng tay Yến Hoa vào ngay lập tức.

Ở phía đối diện, Yến Hoa đang đè nén cơn tức giận, bình tĩnh kể lại mọi chuyện về việc anh và Giang Dã quen nhau như thế nào, đặc biệt là vấn đề bạo hành gia đình của Giang Thành.

"Đồng chí cảnh sát, tôi không cố ý đánh con trai tôi, tôi chỉ nhất thời nóng giận mà thôi." Giang Thành khúm núm giải thích trước mặt cảnh sát.


Giải quyết những chuyện gia đình kiểu như thế này khiến cảnh sát cảm thấy rất đau đầu.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, việc Giang Dã bị bạo hành là sự thật, nhưng Yến Hoa lại không có tư cách nuôi Giang Dã, hiện tại người giám hộ duy nhất của Giang Dã chỉ có cha hắn.

Yến Hoa nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông ta đánh Giang Dã ra nông nỗi này, các người vẫn cho phép ông ta nuôi con hay sao? Chẳng lẽ đợi ông ta đánh chết Giang Dã các người mới vừa lòng à?"

Thấy tình thế có lợi cho mình, Giang Thành vội hứa hẹn: "Các anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ đánh con tôi nữa". Ông ta thậm chí còn tự tay viết một lời cam kết bày tỏ sự quyết tâm.

Trên trán Yến Hoa nổi đầy gân xanh, tức giận đến mức chỉ muốn ngay lập tức đánh ông ta một trận, nhưng có Giang Dã ở đây, anh đành phải nhịn xuống.

Nếu anh dám đánh người trước mặt cảnh sát, Giang Dã chắc chắn sẽ rơi vào tay Giang Thành. Anh siết chặt nắm đấm rồi từ từ thả lỏng, cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình: "Lỡ như sau này ông ta lại đánh Giang Dã thì sao?"

"Chúng tôi sẽ răn đe ông ta, đừng lo lắng."

Yến Hoa cười lớn, tức giận nói: "Vậy trước kia chưa từng răn đe ông ta đúng không? Các người không nhìn thấy những vết thương trên người Giang Dã à?"

Một cảnh sát trẻ tuổi khác lên tiếng khuyên nhủ: "Cho dù ông ta bị tước quyền nuôi con thì cậu cũng không thể nuôi Giang Dã được, cậu vẫn là trẻ vị thành niên nên chỉ còn cách đưa cậu nhóc đến cô nhi viện. "

"Được tôi hiểu rồi." Mặc dù rất bực nhưng Yến Hoa vẫn phải hỏi: "Vậy bây giờ em trai tôi có thể đi học được chưa?"

"Tao sẽ gửi con trai tao đến đó, thằng khốn kiếp, đừng có quan tâm nữa."

"Anh Kiều, em không muốn đi cùng ông ta." Kể từ lúc đến đây, Giang Dã vẫn luôn giữ im lặng, không để ý đến bất kì ai ngoài Yến Hoa.

"Anh sẽ đưa em đi, đừng sợ." Yến Hoa quay người lại hỏi: "Tôi đưa em trai đi học không tính là bắt cóc chứ?"

Mặc dù Giang Thành không đồng ý nhưng việc này đúng là không liên quan đến chuyện bắt cóc. Cuối cùng, ông ta còn bị cảnh sát khiển trách vì tội bạo hành gia đình.

Yến Hoa cảm thấy rất buồn phiền, chừng nào Giang Thành vẫn là người giám hộ của Giang Dã thì anh chẳng có quyền gì can thiệp đến hắn.

Mãi cho tới khi Giang Dã vào trường, Yến Hoa mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng sau khi nhìn thấy Giang Thành lần nữa, ngọn lửa trong lòng lại đột ngột bùng lên.

Mặc dù bị cảnh sát mắng nhưng ông ta vẫn được công nhận là người giám hộ hợp pháp, gã kiêu ngạo vỗ nhẹ vào ngực Yến Hoa: "Muốn chơi với tao hả, mày còn non lắm. Tao nghe nói mày phải tới xưởng sửa xe làm việc nhỉ, nếu thế thì tao là người duy nhất đón được con trai vào tối nay rồi."

Yến Hoa túm lấy cổ áo Giang Thành cảnh cáo: "Nếu trên người Giang Dã xuất hiện thêm bất kì vết thương nào nữa, tôi sẽ khiếm ông nếm đủ nỗi đau gấp mười lần."

Giang Thành cố gắng giật lại cổ áo mấy lần cũng không được, gã nghiến răng nói: "Cứ tự nhiên, chỉ cần mày dám đánh tao, tao sẽ báo cảnh sát bắt mày."

Yến Hoa đột nhiên buông tay, đẩy đầu lưỡi chạm vào má trái, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười không rõ ý đồ "Ồ, vậy thì ông nên cầu nguyện rằng cả đời đừng có đi đêm đi, biết đâu một ngày nào đó lại rơi vào một cái hố không bò dậy được."


Rõ ràng chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, vậy mà có thể khiến gã cảm thấy lạnh cả sống lưng, gã lui lại tạo ra khoảng cách giữa hai người rồi nói: "Nếu mày đưa cho tao ba mươi nghìn tệ, tao sẽ không dây dưa vụ này nữa mà cho phép mày nuôi Giang Dã thêm vài năm, đợi đến lúc tao kiếm được tiền sẽ quay lại đón nó, nếu không thì tao sẽ dẫn nó đi ngay bây giờ."

Đối mặt với sự uy hiếp của Giang Thành, Yến Hoa chỉ lặng lẽ nhìn ông ta, lông mi rũ xuống che đi cảm xúc thật trong mắt, ánh mắt bình tĩnh như đang nhìn một vật chết.

Lúc Yến Hoa bắt xe trở về nơi làm việc thì trời cũng gần tối, hoàng hôn rực đỏ xâm chiếm cả bầu trời, ông chủ tiệm sửa xe đang đứng canh cửa, thấy Yến Hoa đi tới, âm dương quái khí nói," Ái chà, tôi đang nhìn nhầm đúng không nhỉ? Bây giờ không phải là mười hai giờ trưa à? Sao trời lại tối thế này?"

"Xin lỗi ông chủ, có chút chuyện nên tôi đến muộn." Yến Hoa thấp giọng giải thích.

Ông chủ hiển nhiên không tin, tức giận nói: "Sao tôi dám trách anh được? Anh lớn như vậy rồi, muốn tới lúc nào thì tới, muốn đi lúc nào thì đi cơ mà?"

Mấy người học việc cùng nhân viên trong xưởng sửa xe đều chú ý tới động tĩnh ở cửa, đồng loạt nhìn ông chủ và Yến Hoa.

"Riết rồi không biết tôi là ông chủ hay cậu là ông chủ."

Ông chủ là một người đàn ông cao 1m6 mắc bệnh nói nhiều, thấy Yến Hoa không đáp lại, ông ta càng hùng hổ hơn: "Nếu tôi mà mặt dày như mấy người thì chắc đã phát tài từ lâu rồi. Tuyển nhân viên học việc mà cứ như kiểu mời Phật không bằng."

Đối với những lời chỉ trích của ông chủ, Yến Hoa không có bất kì phản ứng gì, anh chỉ hơi cúi đầu nhìn bàn chân của mình, không biết đang tìm kiếm cái gì.

Thân là người hướng dẫn của Yến Hoa, Trương Công không khỏi bênh vực người của mình, "Thằng nhóc cũng không phải cố ý, có chút chuyện nên tới muộn một chút, về cũng đã về rồi, nói nhiều làm gì?" Ông chủ đứng ở cửa, ngực phập phồng, trông như một con vịt đực bị thiến, không ngừng hét lên: "Ông Trương quả là một người tốt. Nếu quan tâm học trò của mình như vậy thì sao không dẫn nó về mà nuôi luôn đi?"

"Cứ ở đây đóng vai người tốt làm gì, hừ!" Ông chủ vừa nói vừa khạc ra một cục đờm ra đất, còn ngại chưa đủ.

Yến Hoa nhắm mắt đứng tại chỗ, đột nhiên cúi người nhặt một chiếc cờ lê bằng sắt nặng khoảng ba ký, dài bằng nửa cánh tay lên. Cầm rất vừa vặn, chính là thứ anh đang cần.

Yến Hoa cầm cờ lê rồi đi thẳng về phía ông chủ, trên người tỏa ra khí vị lạnh lẽo.

Ban đầu ông chủ vẫn còn chửi rất hăng, nhưng sau khi nhìn thấy Yến Hoa đang cầm cờ lê đến gần, ông ta sợ điếng cả người, không khỏi lùi lại hai ba bước. Mấy người nhân viên bên cạnh cũng sợ hết cả hồn, chuẩn bị lao vào ngăn cản.

Người bình thường có quan hệ tốt nhất với Yến Hoa là tên mập cũng không khỏi khuyên can: "Anh Yến, có gì thì từ từ thương lượng..."

Yến Hoa bước hai bước đã tới trước mặt ông chủ, nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lẽo. Anh cao 1m8, trên tay lại đang cầm một chiếc cờ lê, bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi, ông chủ nuốt nước bọt nói:" Cậu, cậu muốn làm gì?"

Yến Hoa liếc nhìn ông, cầm cờ lê đi vòng ra sau rồi dừng lại trước một chiếc ô tô đang cần sửa chữa, anh bắt đầu vặn ốc vít bằng chiếc cờ lê trong tay.

"Tối nay tôi sẽ tăng ca để bù lại."

Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, Yến Hoa khó hiểu hỏi: "Có vấn đề gì không?"


"Không, không." Tên mập nhanh chóng trả lời.

Ông chủ lúc này không dám chửi bới nữa, sợ k1ch thích cơn điên trong người Yến Hoa, cuối cùng chỉ ném lại một câu nhớ bù cho xong trước khi tan sở rồi vội vàng rời đi.

Ông ta vừa đi, bầu không khí trong xưởng sửa xe lập tức thoải mái trở lại. Có mấy người vừa nói vừa cười, tên mập vỗ vỗ ngực cười khúc khích: "Anh Yến, làm em sợ hết hồn nha má, suýt chút nữa em còn tưởng anh làm gỏi luôn cả Chu Bái Bì(*) rồi!"

(*) Chu Bái Bì: Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động.

Ông chủ họ Chu, hơn nữa còn là người khó tính keo kiệt nên mọi người đều gọi ông ta là Chu Bái Bì.

"Đúng là chỉ có anh Yến mới có bản lĩnh hù dọa Chu Bái Bì sợ tới mức này, ngày nào cũng như hòa thượng tụng kinh, bắt được ai liền mắng người đó, em đây đã sớm ngứa mắt ông ta lâu lắm rồi!"

"Lương nhân viên chính thức một tháng là ba trăm nhân dân tệ. Còn anh Yến cũng chỉ có một trăm năm mươi một tháng, chưa kể còn bị bắt bẻ trừ này trừ kia. Nếu tao mà là anh Yến á, hồi nãy tao nhất định sẽ xiên ông ta một nhát cho bõ tức!"

Nhóm nhân viên mồm năm miệng mười ngồi nói xấu Chu Bái Bì, chỉ có Yến Hoa vẫn luôn trầm mặc không nói một lời, im lặng vặn chặt ốc vít. Thỉnh thoảng anh lại lấy điện thoại ra xem, ấn vào phím gọi điện nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.

Tên mập nhận ra Yến Hoa có gì đó không ổn, đến chỗ anh quan tâm hỏi: "Anh Yến, anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

Điện thoại trong nhà chưa có người nghe máy, mà trường học đã sớm tan từ lâu. Yến Hoa càng thêm thấp thỏm khi nghĩ đến cảnh Giang Dã bị tên khốn đó bắt đi. Anh không nhịn được mà hỏi Bàn Tử," Cậu có biết cách giành lại quyền nuôi con từ tay cha mẹ không?"

Vấn đề này đặt lên người tên mập, rặn nửa ngày cũng không ra được đáp án nào hay ho, hắn vỗ vai anh thở dài: "Hay hỏi luật sư đi..."

Chỉ cần Giang Thành vẫn là người giám hộ của Giang Dã, gã có đủ tư cách khiến hắn phải chuyển trường, khiến anh vĩnh viễn không gặp được Giang Dã.

Yến Hoa quyết định sẽ tìm một luật sư để hỏi.

Nhưng ngay khi anh đang lật danh bạ trên điện thoại để tìm luật sư giúp anh chuyện bảo hiểm lần trước thì một cuộc gọi có tên "Nhà" xuất hiện trên màn hình màu xám.

Yến Hoa lập tức nhấn vào nút nghe, "Giang Dã, em về rồi à?"

"Anh Kiều, em về rồi, hôm nay em phải trực nhật nên về muộn."

Nghe Giang Dã giải thích xong, sự buồn phiền trong lòng Yến Hoa mới vơi đi phần nào, nhưng anh vẫn lo lắng: "Giang Thành còn tìm em không?"

"Ông ta ngồi xổm trước cổng trường đợi em, nhưng em đi bằng cổng sau nên ông ta không thấy."

Quả nhiên, Giang Thành giống như một khối keo con chó dính mãi không buông.

"Anh Kiều, ông ta có tìm anh không?" Giang Dã hỏi ở đầu bên kia.

"Không có, em đừng nghĩ tới chuyện này nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Thật sự trong lòng Yến Hoa vẫn chưa nghĩ ra biện pháp để giải quyết chuyện này, anh chỉ biết rằng nếu như mình hoảng sợ, Giang Dã cũng sẽ hoảng sợ theo.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Chưa ạ."


"Lát nữa nhớ phải ăn cơm, anh sẽ dặn Phong Tử mang cơm cho em, ở nhà đợi anh, đừng nghĩ nhiều quá, được không?" Yến Hoa dùng hết sức an ủi Giang Dã.

Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, "Này? Giang Dã?"

"Em ở đây." Giang Dã khụt khịt, cố gắng để không khóc thành tiếng, "Anh Kiều, em không muốn rời khỏi anh."

Yếm Hoa kìm nén cảm xúc, cúi đầu an ủi hắn: "Không đâu, anh trai ở bên cạnh em, đừng lo lắng, biết chưa?"

"Em biết." Thanh âm đứt quãng của Giang Dã truyền tới từ đầu bên kia.

Yến Hoa nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc, mắt sẽ đau, sáng ngày mai thức dậy còn sưng nữa. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện, đừng sợ."

Giang Dã cố gắng ngừng khóc," Anh Kiều, em biết rồi, em sẽ không khóc nữa đâu."

"Biết thế là tốt. Buổi tối trước khi đi ngủ anh sẽ gọi cho em, rửa mặt rồi đợi ăn cơm tối."

"Vâng."

"Anh Kiều, khi nào anh về nhà?" Giang Dã không thể nhịn được mà hỏi.

"Tối nay anh không về được vì phải tăng ca. Đừng đợi anh mà ngủ sớm đi, tối mai anh sẽ về."

Giang Dã ngoan ngoãn đáp: "Vâng."

Yến Hoa suy nghĩ một lát mới nói: "Thứ sáu sau khi tan học, em có muốn tới xưởng sửa xe không?"

"Có thể sao?" Giang Dã vui vẻ hỏi.

"Có thể, nhưng em phải chịu đựng tiếng ngáy của Bàn Tử vào ban đêm." Yến Hoa hơi mỉm cười.

Chỉ cần có thể ở cùng Yến Hoa, Giang Dã không để bụng mấy chuyện này.

Hắn vội vàng tìm kiếm cảm giác an toàn trên người Yến Hoa, đồng thời đè lại tâm lý hoảng sợ khi bị Giang Thành đeo bám.

Hắn cúp máy rồi lau khóe mắt của mình.

Đối mặt Giang Thành, hắn chỉ cảm thấy chán ghét chứ chẳng mấy đau buồn.

Nhưng ngay sau khi nghe được giọng nói của Yến Hoa, một cảm giác khổ sở xen lẫn tủi thân không hiểu vì sao lại đột ngột xuất hiện khiến hắn không kìm được nước mắt.

Rõ ràng hắn không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

Cùng lúc đó, hình như hắn đã phát hiện ra một bí mật.

Nước mắt có thể khiến Yến Hoa mềm lòng với hắn hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.