Bị Nam Chính Điên Cuồng Cưỡng Ép Yêu

Chương 5: Biến thái




Đợi đến khi bị lột hết đồ lót ném vào ghế sau xe, Mạch Kính mới chợt nhận ra người trước mặt đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, việc hỏi vài ba câu cũng chỉ là phép lịch sự thông thường.

Cảm giác xấu hổ đạt tới đỉnh điểm khi cửa sổ phía trước và phía sau bắt đầu nâng lên.

Đặc biệt là khi tên cầm thú mặc vest ngồi ở ghế lái còn nhìn lên gương chiếu hậu mỉm cười dịu dàng: "Em có chắc là không muốn trốn không? Nếu có người nhìn thấy mà hỏi, tôi sẽ không ngại thừa nhận quan hệ với em đâu."

Quan hệ với tôi?

Quan hệ nào?

Nạn nhân và thủ phạm?

Thực ra Mạch Kính đã biết câu trả lời: Chủ nhân và cún con.

Cậu run lên vì tức giận và sợ hãi, cậu biết đây là chuyện mà đối phương dư sức làm được. Vì vậy trước khi động cơ ô tô nổ máy, Mạch Kính không kịp chạy trốn chỉ đành phải vội vàng rúc người lại, mí mắt mỏng không kìm được những giọt nước mắt rơi xuống.

Cậu trần truồng trốn ở ghế sau xe, cảm giác xấu hổ và lo lắng, sợ hãi và bối rối cùng lúc ập đến. Cậu lặng lẽ khóc, đôi mắt đỏ hoe như thể đã thực sự biến thành một con chó nhỏ đi lạc bị bắt lên xe.

Bốn năm trước cậu vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bạn cùng phòng Đỗ Kinh Hồng và hệ thống, mới biết cái gọi là diễn biến cốt truyện. Nếu Đỗ Kinh Hồng không làm gì thì nhân vật Mạch Kính của cậu sẽ tỏa sáng rực rỡ tại Cuộc thi hùng biện dành cho sinh viên năm nhất, sau khi bị vai chính công Trịnh Thù Quan nhìn trúng cậu sẽ gặp phải một loạt sự việc tàn khốc không thể tưởng tượng được, cuối cùng nhận được kết cục bi thảm.

Nhưng ít nhất lúc đó còn có Đỗ Kinh Hồng.

Mặc dù người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Đỗ Kinh Hồng không tốt với cậu, thường xuyên xem thường và tìm mọi cách dìm hết những điểm mạnh của cậu, nhưng thực ra Mạch Kính không hề phản đối mà ngược lại còn vô cùng hợp tác với gã.

Mỗi người đều có tham vọng của riêng mình. Mọi người nói Đỗ Kinh Hồng muốn trèo cao cũng đúng, vậy cậu chỉ muốn sống cuộc sống bình yên thôi thì có gì sai?

Sự oán giận, ấm ức, khó hiểu, sợ hãi, bối rối và tuyệt vọng lần lượt ập đến. Mạch Kính buộc mình phải vực dậy tinh thần, cố gắng nghĩ cách thoát khỏi chiếc xe ngột ngạt này.

"Cún con, chúng ta đến nơi rồi."

Chiếc xe còn chưa dừng lại, Trịnh Thù Quan đã hưng phấn quay lại kéo Mạch Kính lại gần.

"A, đau quá."

Mái tóc mềm mại của Mạch Kính bị kéo ra sau buộc cậu phải ngước lên, để lộ khuôn mặt thanh tú đang khóc sướt mướt, môi dưới đầy vết cắn nhỏ trông rất đáng thương.

Nếu có người nhìn thấy một tên con trai khóc chắc chắn sẽ chế giễu cậu ta mít ướt, nhưng Trịnh Thù Quan nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Mạch Kính chẳng khác nào ăn trúng thuốc kích thích, mới nhìn một cái đã khiến hắn phát cuồng.

"Em khóc thật đáng thương." Sau khi buông cậu ra, hắn mở cửa bước xuống xe, hắn đi vòng ra ghế sau xe khoanh tay thích thú ngắm nhìn đối phương khóc nức nở. Giọng hắn phấn khích đến mức vặn vẹo: "Nếu em mà khóc to hơn một chút, chắc tôi bắn ra luôn rồi."

Biến thái.

Tấm lưng gầy gò yếu đuối của cậu rũ xuống, Mạch Kính bất giác run rẩy rồi theo bản năng ngừng khóc.

Sau đó, một cái bóng di chuyển đến gần bao phủ hoàn toàn lấy cậu.

Đôi mắt nóng bỏng của Trịnh Thù Quan không ngừng lướt trên tấm lưng mịn màng đang run lên của Mạch Kính, nán lại rất lâu trên đường cong đầy quyến rũ.

Hắn thích nhìn từ trên cao như thế này.

Có thể thấy được mọi phản ứng dễ thương của cún cưng.

"Đây là gara riêng của tôi, tiêu chuẩn chống trộm ngang bằng với két sắt ngân hàng quốc tế. Ở trong xe thì không sao, nhưng nếu em ra khỏi xe, tôi đảm bảo ở đây có camera cảm biến nhiệt khắp nơi, gara sẽ chụp lại khuôn mặt và cơ thể của em rồi gửi cho cảnh sát."

Giọng điệu của Trịnh Thù Quan rất bình tĩnh, nửa thật nửa giả mà cảnh cáo, sau đó xoay người rời khỏi gara đi lên lầu không biết muốn làm gì.

Mạch Kính bị bỏ lại một mình ở ghế sau xe, khát vọng nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Cơ thể gầy gò và mảnh khảnh của cậu hơi run lên, rõ ràng không hề bị ai theo dõi nhưng cậu lại do dự không dám làm gì.

Chờ đợi cũng không quá lâu.

Người đàn ông quay lại với một thiết bị gây nhiễu đặc biệt, hắn không hề ngạc nhiên khi thấy Mạch Kính vẫn ở nguyên tại chỗ.

"Tôi biết em là cún ngoan mà." Hắn thuận miệng khen một câu, rồi cúi xuống bế thân hình mảnh khảnh ra khỏi xe.

Bởi vì không biết về sự tồn tại của thiết bị gây nhiễu nên Mạch Kính không dám vùng vẫy, chỉ biết dùng hết sức lực bám chặt lấy Trịnh Thù Quan, vùi đầu thật sâu vào bên trong.

Mái tóc đen mềm mại của Mạch Kính theo chuyển động cọ vào cổ của Trịnh Thù Quan, như thể số phận của cậu cũng chầm chậm dựa dẫm vào hắn. Suy nghĩ này khiến đôi mắt của hắn đỏ lên vì phấn khích, nhất là khi nghĩ đến mọi chuyện sắp xảy ra tiếp theo. Hắn vô thức liếm môi, mức độ mong đợi càng tăng cao.

Đôi mắt xanh dịu dàng ngọt ngào như mật, khi bị ánh mắt "yêu thương" ấy nhìn chằm chằm sẽ khiến người ta có ảo tưởng mình được yêu. Dù có đủ tỉnh táo hay nhìn ở góc độ khách quan, đó vẫn là một cảnh đẹp hiếm có.

Đáng tiếc Mạch Kính từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên.

Ánh sáng và bóng tối luân phiên nhấp nháy nơi khóe mắt, Mạch Kính đang cúi mình chỉ có thể lắng nghe nhịp tim đập dữ dội và vui sướng trong lồng ngực của ác ma, hơi thở dần dần nặng nề hơn của hắn.

Trịnh Thù Quan bế cậu đi một đoạn đường, quãng đường nhàm chán thường ngày cũng trở nên thú vị hơn, hắn hưng phấn nói: "Em không cần nhớ đường đi đâu, em quên luôn cách đi cũng được vì sau này em sẽ không có cơ hội đi nữa."

Mạch Kính vô thức rụt vai lại, xương bướm trên lưng như muốn trồi lên khỏi da.

Sau gáy cậu có cảm giác ươn ướt và nóng hổi, ​​lông mi cậu run run bối rối. Cậu ngước mắt lên quan sát vẻ mặt của đối phương, hy vọng nhìn thấy sự đùa cợt nhưng chưa kịp nhìn thì những giọt nước mắt trong suốt đã rơi xuống.

Trịnh Thù Quan cúi đầu nhẹ nhàng liếm gáy cún con, lúc liếm còn vô tình liếm trúng vài sợi tóc, hắn không thèm để ý mà còn ngậm tóc vào trong miệng, lồng ngực nóng bừng tràn đầy thỏa mãn.

Khi quay đầu lại hắn nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Mạch Kính ướt đẫm nước mắt, còn mỉm cười không chút áy náy hỏi: "Sao em lại nhìn tôi như vậy? Tôi nói sai hả?"

Tính cách của Trịnh Thù Quan dù tệ đến đâu, cũng không thể phủ nhận ngoại hình của hắn cực kì xuất sắc. Khi hắn mỉm cười chân thành và thể hiện niềm hạnh phúc nội tâm của mình với mọi người xung quanh, vẻ đẹp trai của hắn lại đạt đến một tầm cao mới.

Rất ít người không bị mê hoặc.

Nhưng Mạch Kính lại chẳng cảm nhận được vẻ đẹp nào, chỉ cảm thấy hắn toả ra ác ý chói lọi.

Sền sệt, tối tăm và lớn đến mức nhìn thoáng qua cũng không thể thấy đáy.

"Không phải, tất nhiên là không rồi."

Trong giọng nói của Mạch Kính toát ra tiếng khóc nức nở, cậu nâng cằm lên án hắn. Trên khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ và ngạc nhiên, thấp thoáng một chút phẫn hận. Cậu kích động đến nỗi toàn bộ thân thể đều cứng đơ.

Trịnh Thù Quan đã đoán trước được cậu sẽ nói điều này.

Cún con đi lang thang bên ngoài quá lâu sẽ nảy sinh những tham vọng và hy vọng viển vông, đây là điều sẽ xảy ra khi lần đầu tiên bước chân vào nhà chủ.

Dưới cái nhìn ngày càng kinh ngạc của Mạch Kính, Trịnh Thù Quan chầm chậm nói ra từng chữ: "Cún con, để tôi dạy cho em một bài học: Lúc trả nợ đừng có làm kiêu như vậy."

Nếu không những kẻ xấu như tôi sẽ lấy đó làm cái cớ để ăn hiếp em đấy.

Mạch Kính cứng người ở đó như bị bỏ bùa, cậu trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, cơn tức giận chiếm trọn khuôn mặt ướt át.

Trịnh Thù Quan đẩy cửa căn phòng áp chót trên hành lang tầng ba, buông cún con trong lòng ra rồi đẩy cửa vào trong, ngón trỏ mảnh khảnh quơ trên không trung.

Hắn nho nhã lễ độ, lịch sự khiêm tốn: "Xin lỗi vì bây giờ mới đưa em về, vậy nên tôi đã chuẩn bị lễ tạ lỗi xong hết rồi."

Hắn đột ngột quay người lại, đóng cửa và khóa lại.

Tiếng bước chân dần đi xa.

Mạch Kính cố che đi thân thể trần trụi, chỉ tuỳ ý ngước mắt lên một cái đã lập tức hốt hoảng trước cảnh tượng mình vừa thấy.

Căn phòng không rộng cũng không có đồ đạc trang trí, nhìn có vẻ hơi trống trải nên người bước vào dễ bị thu hút bởi tấm gương ở ngay hướng chính diện.

Xuyên qua bức gương Mạch Kính nhìn thấy Đỗ Kinh Hồng mà mình đã không gặp vài ngày, cùng với ba người đeo mặt nạ hình thú, họ mặc đồ kín mít chỉ để lộ dương v.ật sẫm màu cương cứng dưới háng.

Bên cạnh gương còn có những chiếc loa cao bằng nửa người, đảm bảo người trong căn phòng có thể nghe thấy mọi âm thanh ở phía bên kia.

Mạch Kính nắm chặt tay, trên mu bàn tay hiện rõ những mạch máu sẫm màu uốn khúc. Mí mắt mỏng manh nhắm chặt, vô thức nín thở.

"Tạ lỗi, lễ tạ lỗi?"

Cậu hít một hơi thật sâu, trước cảm giác hoang mang là nỗi sợ hãi tột độ đang xé nát mọi lý trí và ảo tưởng thành từng mảnh.

"Á! Đồ biến thái, cứu tôi với, đồ biến thái, á."

Sau vài hơi thở dồn dập, cuối cùng cậu cũng bật khóc.

Thê thảm và đáng thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.