Bí Mật Thiếu Gia Chủ Nhà

Chương 10




 

“ Em làm người mẫu cho tạp chí của tôi, ok?”

Mộc Ninh chỉ cười ngượng đáp:

“ Hát, nhảy tôi có thể làm nhưng làm người mẫu tôi không thích.”

Đúng, cô không thích, cô không hợp với cách ăn mặc đẹp đẽ càng không thích phô trương cơ thể cho người ta nhìn ngắm, nhất là các bộ thiết kế cảm hứng của mấy nhà thiết kế, cô rất sợ người ta soi mói thân thể.

“ Làm người mẫu bìa tạp chí teen em nghĩ sao, tôi đang thiếu nhân lực đây.”

“ Ồ đừng nói với tôi anh làm trong tòa soạn nào đó nhá.”

Phong Kỳ ngập ngừng chốc lát và trả lời: “ Cứ cho là thế đi, em không làm cũng không xong với tôi.”

Thế anh hỏi cô làm gì

Biết trước là có kết quả nhưng Mộc Ninh vẫn xuống giọng: “ Hát thôi không được sao?”

“ Vất vả, tôi sợ em không gánh nổi.”

“Nhưng…tôi thực sự không thích với lại chẳng phải trước kia…”

Phong Kỳ cười nhạt, anh không nể nang mà cắt lời cô: “ Trước kia có tôi ở bên cạnh em…bây giờ tôi chỉ dõi theo em được thôi.”

Và…không khí bỗng trùng xuống. Anh nói chỉ có thể dõi theo cô, một cô em gái vừa ý anh, không hơn không kém, anh yêu cô như một người em gái, giống như tình cảm Minh Nguyên dành cho cô.

……… Mãi về sau khi mối quan hệ dần dần được xác định ngọn ngành Mộc Ninh vẫn hận tên anh trai Minh Nguyên độc ác đã yêu thương mình quá mà tình cảm mỗi người từ trong cuộc đến ngoài cuộc đều bị đảo lộn………

Phục vụ mang đồ ra cho hai người trông khá là bắt mắt, vụ người mẫu kia càng ngày càng căng, Phong Kỳ thản nhiên trong khi cô hết nước xin xỏ mà anh vẫn tỉnh bơ, nhìn mấy món trên bàn cô chẳng buồn ăn, ngẩy lên rồi lại ngẩy xuống.

“ Phong Kỳ…không anh mau nói không đi.”Đáp lại cô là nụ cười đểu giả nhàn nhạt

“ Phong Kỳ tôi năn nỉ anh đấy.” Cô năn nỉ thế nào đây?

“ Phong Kỳ, tôi xẻ thịt cho anh.” Nào được đến món của cô anh còn phải cắt nhỏ giúp.

“ Phong Kỳ…tôi hết chịu nổi rồi, anh không thấy tay tôi tàn tạ thế này à, đây, anh cứ ép tôi là tổn hại thể xác tôi, bóc lột đây là bóc lột, Phong Kỳ tôi biết anh đẹp trai lại độ lượng, anh nể tình…một xíu thôi cũng được miễn tôi không phải lên báo.”

Mộc Ninh bật dậy khỏi ghế, anh ép ai chứ ép cô nào để giai cấp tư sản nghề nghiệp không rõ ràng này bức bách, Mộc Ninh lại thấy giận sôi máu. Đến chuyện hợp đồng cô cũng thụ động, Minh Nguyên đã không giữ cô còn nhanh nhanh chóng chóng ném cô cho Phong Kỳ đàn áp, ai chấp nhận nổi, đối với ông anh trai của cô đấy gọi là thương cho roi cho vọt thế thà cho cô vào lò nướng rồi ăn luôn một thể đi.

Mộc Ninh mặc kể ánh nhìn vô cảm của Phong Kỳ cô bước nhanh ra khỏi nhà hàng, bước đi thật vội vàng, cô còn không hiểu sao mình lại có hành động trẻ con như thế nữa. Phong Kỳ-anh ta thảo nào cũng vẫn chả nhét cô vào tạp chí ấy. Cô sợ…nhỡ anh ta cho cô làm bìa tạp chí đen nào thì…

Mộc Ninh sẽ được thay danh đổi họ thêm vào đó lại mặc nhưng bộ đồ thật sexy có khi khoác trên mình bộ bikini mát mẻ rồi bị bắt uốn éo trước ống kính tạo những dáng khêu gợi quyến rũ ve vãn anh nhìn của lũ đàn ông hám gái hoặc lũ thanh niên đã và đang trưởng thành. Rồi không những Phong Kỳ xấu xa bắt cô lên báo mà bắt đóng phim AV thì thôi rồi…đời con gái của cô chẳng phải sụp đổ trong sự sắp đặt của Phong Kỳ bề ngoài hào hoa phong nhã bên trong sắc lang thú tính.

Cô không muốn, cô đã nghĩ tới tình huống xấu nhất, thà phá hợp đồng, thà bị Minh Nguyên bắt nấu cơm rửa bát, hơn là đối mặt với Phong Kỳ đen tối.

Tự dưng cô thấy hãi với lời Minh Nguyên, anh trai ấy yêu em gái mình hơn cả em gái bình thường

Chợt, cô còn thấy Phong Kỳ đểu hơn Minh Nguyên gấp vạn vạn lần, Mộc Ninh không thể không đề phòng, nâu.

Sau khi chạy được coi là thục mạng ra khỏi nhà hàng Mộc Ninh đứng cô tìm kiếm bóng taxi nào đó, không thể…nhà hàng gì xây ngay ở chỗ có cái chông cắm lên cấm đỗ xe chứ. Mộc Ninh đành tìm đường về nhà, theo chí nhớ của cô thì ban nãy đi đường này thì phải. Mộc Ninh hướng theo con đường nhiều đèn sáng quác…ai mà ngờ.

Đường sáng ghê ghớm là thế lúc cô cuốc bộ một đoạn rồi mà cảm tưởng như càng đi càng tối thì đúng hơn. Số nhọ, số cô quá nhọ, Mộc Ninh mệt mỏi ngồi xổm xuống, mỏi chân, mệt, cô đơn, tối om khiến co muốn khóc. Cuối cùng thì sự dũng cảm đóng kịch rồi kiên quyết không làm người mẫu cho Phong Kỳ của cô cũng phải tháo xuống, Mộc Ninh lặng lẽ khóc, cô bỗng thấy sợ hãi, kí ức về vụ bắt cóc năm 6 tuổi lại ùa về với cô. Đầu óc nặng nề, tinh thần của cô mỗi lúc một hoảng loạn, giọng ai đó hung hãn bám vào trí nhớ của cô: “Con bé này, tao bảo câm mồm, mày khóc cái gì, tao đập chết luôn giờ.”

Nước mắt tuôn rơi, nỗi bất lực chiếm dữ cơ thể, chiếm hữu mãnh liệt, cô mong níu vào cái gì đó nhưng hoàn toàn vô vọng, Mộc Ninh bất lực cất giọng yếu ớt: “ Minh Nguyên…anh đâu rồi?”

“ Mẹ ơi,…mẹ của Tiểu ninh đâu?”

“ Hu hu Minh Nguyên…cứu em với…em sợ hu uh.”

“ Văn Kiệt, Liêu Mẫn, Tiểu Tâm… mọi người đâu rồi?”

Nhưng cuối cũng không gọi tên ai đó, cô cứ khóc thoải mái khóc lóc, sợ tưởng trừng như sắp nuốt lấy cô vào vực thẳm thì một chiếc xe ô tô tiến tới, kinh xe hạ xuống, người trên xe mang nụ cười nhạt: “ Em thật ương bướng mà.”

Phong Kỳ mở cửa xuống xe, anh ngồi xổm trước mặt cô cất tiếng: “ Sao rồi đừng bảo em định ngồi đây nhá.”

Cánh tay cô vụt khoác chặt lên cô anh, cánh tay mềm mại cuốn lấy cổ anh y hệt chiếc khăn choàng cô dễ chịu êm ái, Phong Kỳ ngạc nhiên nhìn cô, nước mắt rơi trên tay anh, từng giọt nhỏ như pha lê, Phong Kỳ thầm nghĩ: “ Em khóc mạnh mẽ vậy mà không hề gọi tên tôi.”

“ Cha con gái nhớ cha nhiều lắm, cha ở lại với mộc ninh đi…cha đừng bỏ con, con gái hứa không nghịch ngợm, nghe lời cha, đi mà.”

“ Nếu tôi không phải cha em thì sao?” Phong Kỳ lãnh đạm nói

Mộc Ninh siết chặt cánh tay, mắt cô nhắm lại, thôi kệ, cô chỉ cần có ai đó ở bên cạnh cô, chấn an cô là đủ.

…Phong Kỳ ôm cô lên xe, trên ghế phụ Mộc Ninh sụt sịt: “ Phong Kỳ, là anh mà tôi tượng cha tôi, sao anh lại ở đây.”

Hình như cô đã quên gần hết vụ làm người mẫu tạp chí rồi. Ăn nói tử tế thật. Phong Kỳ ném ánh mắt khinh thường cho cô đáp: “ Sau khi em ra khỏi nhà hàng khiến người ta tưởng tôi lừa tình lừa tiền em không bằng thế là tôi chạy theo em cho hợp cảnh…” Anh ngập ngừng chút lại nói tiếp: “ … tôi thấy em bắt không nổi taxi định lấy xe đón em thì thấy em biến mất, tôi bảo em là nhầm hướng rồi nhưng thôi.”

Mộc Ninh nghe váng cả đầu, hóa ra tên tráo trở này đã tặng cho trò đùa vô tình kia mà, tên này về nước không phải bình thường mà phải nói là không hề bình thường, Mộc Ninh bực bội: “ Phong Kỳ, anh còn thiếu.”

“ Sao?”

“ Anh chưa mua mỹ phẩm cho tôi.”

Phong Kỳ nheo mắt trông ngập tràn ý cười, sao chứ, anh cứ nghĩ cô quên rồi cơ đấy, hóa ra cô vẫn còn thâm chán, nhầm anh với cha vậy chẳng lẽ anh GIÀ tới thế sao?

Phong Kỳ bực bội dzồ ga cho xe phong về phía trước…tới hiệu mỹ phẩm MJ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.