*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hắn tay đút túi quần, bước vào cửa tiệm, đánh giá mấy chậu bon sai thường xuyên được tắm nắng, rồi đảo mắt tìm người.
Lẫn trong những cây hoa mai tứ quý đang đón ánh nắng, anh phát hiện ra bóng dáng xinh đẹp của người đó.
Từ từ bước đến nơi cô đang đứng, từng hành động rất nhỏ như mở cửa, cúi đầu đều mang khí chất quyền lực, khiến Thư hơi lùi về phía sau.
Phong cao hơn hẳn cô một cái đầu, từ trên cao cúi xuống nhìn Thư không kìm được đánh giá cô gái: trông thực sự rất bé nhỏ, cảm tưởng cánh tay nếu cầm quá chặt có thể bóp nát cô gái vậy. Có lẽ từ đây, Thư không hề biết bản thân đã gây ra trong lòng anh một sợi chỉ mỏng manh dần gắn kết lại cảm xúc và trái tim Phong lại khi thấy cô lúc này.
Lại nói đến lời đề nghị của anh tối quá. Cô hẳn đã có câu trả lời của mình, Phong cũng không nói thêm gì nhiều, hỏi qua loa rồi trực tiếp vào vấn đề:
- Vậy quyết định của cô thế nào?
Thư vô cùng khó hiểu đáp lại:
- Anh có thể nhờ người khác mà!
- Tôi đã nói rồi, không có người nào khác giống cô gái ấy nhiều như cô. Chưa kể cô còn nhớ bản hợp đồng cô đã đọc chứ, trên đó có một vài thông tin cùng hình ảnh một số người bí mật làm việc cho tôi. Biết nhiều như vậy, làm sao có thể bỏ qua.
Cô không khỏi thì thầm trong đầu:" Đời xong thật rồi."
Không thấy cô gái phản ứng, Phong nghiêng đầu một góc 30 độ, biểu cảm đầy sâu xa đánh giá kĩ Thư, cô so với hôm qua đã đáng yêu hơn rất nhiều, so với những bông hoa được chăm sóc tỉ mỉ xung quanh đây thì cô hấp dẫn hơn rất nhiều.
- Cô nếu cần tiền tôi có thể đưa cho cô.
Nghe đến đây, đôi mắt cô sáng lên, mở to nhìn Phong:
- Tôi cần chiếc vali của tôi.
"Đôi mắt ấy rất giống thiên thần." Là suy nghĩ ngay tức khắc khi cô nhìn anh như vậy, thực khiến anh mong chờ.
- Ý cô là đám hạt giống?
"Anhhh...? "
Run run chỉ tay vào mặt hắn, cô không hề lường được đến việc này, giọng hơi giận giữ, đẩy cao âm thanh phát ra:
- LỤC ĐỒ BẤT HỢP PHÁP.
"Ô hay! Bây giờ lại còn nghĩ đến việc này cơ à? " anh không khỏi cười khổ, che dấu suy nghĩ này lại trong lòng, tiếp tục với Thư.
- Quên rằng ai là người chạy trốn rồi à, nhưng đừng lo, tôi chắc chắn sẽ trả lại khi xong việc.
Cô ngửa mặt lên trời, bất đắc dĩ:
- okey okey! Tôi sẽ làm.
Phong gật đầu hài lòng, đôi mắt đẹp cong lên, không khỏi khiến cô chú ý:" Vậy dọn đồ đi, cô sẽ ở chỗ tôi 1 tháng!"
- Sao hôm qua anh bảo 1 đêm?
- Là ai trốn trước! - Anh dùng ngón tay chạm vào đầu mũi cô, cười nham hiểm, tiếp tục nói:
- Phá luật! Vả lại toà nhà ấy là của tôi, cô có chạy cũng vẫn bắt được thôi, nhưng tôi đã tha cho cô về nhà với chị mình, nên là 1 lời cảm ơn!
Cô trừng măt với hắn, không khỏi bực dọc, thực sự là mở một cửa hàng hoa nhỏ rất khó khăn và vất vả, tại sao hắn lại thành công đến mức sở hữu nguyên cả cái toà nhà khi còn trẻ vậy... Càng nghĩ càng bực, nhưng dù sao cũng ngưỡng mộ hắn.
Nhưng ai kia đã nhầm, không chỉ khách sạn, nơi hắn ở chính nguyên một khu nghỉ dưỡng, tráng lệ hệt như một cung điện
Từ lối vào thẳng tắp lát đá hiếm đến cánh cổng cao 4 mét với hoa văn kiểu kiến trúc Ý, rồi vườn hoa kết hợp nhiều loài hoa nổi tiếng, so với số cây được cô bán ở tiệm phải nhân lên vài chục lần đi... Lại còn đài phun nước,...
Ngán ngẩm... Nơi này không dành cho người như cô, cố xong việc để thoát thôi.
Thư xoay người về phía Phong:" Sao anh còn ở khách sạn làm gì khi có một nơi như này?"
" Cô thấy nơi này như thế nào?"
" Tốt và an toàn, nếu so với phòng của anh ở khách sạn thì tốt hơn nhiều!"
Xoay đầu lại quan sát, nhận ra cô gái chăm chú nhìn về phía vườn hoa Tử Đằng, nhớ ra cô là chủ một tiệm cây cảnh, Phong đoán cô thích nơi này, bày tỏ một chút quan tâm:
" Nếu cô muốn có thể thường xuyên đến chỗ đó."
Đôi mắt không hề chớp, chuyển sang nhìn đám hoa Lan Hồ Điệp trước cửa lớn biệt thự.
" Cũng không ở đây mãi." Buông một câu hờ hững như vậy, nhưng lại khiến trong lòng người quan sát cô nãy giờ tụt cảm xúc. Anh đúng là quên đến chuyện này.
- Được ngày nào hay ngày đấy. Dù sao cũng đã ở đây, ở thêm lâu chút cũng...
Chết tiệt, bản thân vừa nói cái gì vậy, đầu có vấn đề hay sao?
Nhưng cô không mấy lọt tai, chỉ quan tâm cái khác:
- Chị tôi sẽ nghĩ như thế nào? Dù sao cũng đã có nhà riêng.
Cô chưa kịp nói hết, anh đã hướng về cô đi tới:" Cứ nói với chị cô là cô có công việc."
- Chị tôi biết tôi có cửa hành bán hoa.
- Nói bất cứ điều gì với chị cô nhưng không thể thay đổi việc cô ở đây.
- Này, tôi vẫn không rõ công việc.
- Biết càng ít, càng tốt cho cô.
Phong không nói thêm nữa, hắn nhấc điện thoại và đi ra ngoài, để cô gái lủi thủi theo sau.
______
Ngày hôm sau, khi cô đang trong bếp thưởng thức bữa sáng, Thư ký riêng của Phong xuất hiện, không khỏi cười châm biếm:" Cô đang làm gì vậy Thư, vẫn còn định chạy à?".
Lắc đầu, cô đơn giản chỉ nói:
- No no, không hề nhé!
Đang muốn giải thích thêm thì Phong đột nhiên xuất hiện, thấy vậy ra hiệu với Minh:""Hỏi anh ta."
Dù nghi ngờ anh ta là một việc khá mạo hiểm, nhưng tính cách cô gái này hiền lành như vậy, sẽ rất khổ cho cô gái, Minh vẫn muốn hỏi lại:
-Ngài có chắc ngài đang chọn đúng người?
Không quan tâm đến câu vỏi vừa rồi, hăn trực tiếp nói ra công việc:
-Tôi sẽ gửi cô một vài chỉ dẫn. Tôi muốn cô biết cô ấy cần gì tối nay.
Nhăn mày đôi mày lại, Thư rất khó chịu với cái kiểu mập mờ này, đằng nào cô cũng là người thay thế, ít ra cũng nên giải thích chút ít chứ?
Nói rằng anh không quan tâm đến câu hỏi của Minh cũng không phải, Phong biết ý kiến của người đó là gì. Lại nghĩ đến việc Thư có thể gặp nguy hiểm, tâm trạng chùng xuống, đôi mắt loé hàn quang, mang theo nguy hiểm, Phong trầm giọng:"" Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Rõ chưa?"
...
Đang đưa miếng cơm lên miệng, Thư đột nhiên dừng lại, ngoái đầu sang phải, trước mặt cô là 3 con người đang nhìn cô chằm chằm: kẻ thì mang theo thương hại, kẻ thì mặt hằm hằm, kẻ thì đầy bụng tính toán.
-Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy- Cô đang thực sự rất khó hiểu.
Nhưng càng bực mình hơn là Minh không phản ứng gì tiếp theo như trả lời cô mà xoay gót 180 độ đi ra cửa.
Nói với theo hướng đi của Minh, hét to:
-Này tôi đang nói với mấy người đấy.
Phong quay sang nhìn cô;""Tôi có một số việc phải giải quyết hôm nay.Vì vậy Bình sẽ phụ trách cô "".
Anh quay sang, nghiêng mình về phía cô,đẩy cô ngã vào ghế. Hương nước hoa Hermes kết hợp mùi hương nam tính từ cơ thể người đàn ông trước mặt quấn lấy cô. Thư nhăn mặt, khó chịu vì bản thân lại thấy dễ chịu với chúng, cố ý đẩy anh xa ra. Bất mãn trả lời:
- Cứ như là tôi được quyền chọn vậy!
Bình bước vào căn phòng từ vừa nãy, chính là kẻ hằm hằm nhìn vào cô khi nãy. Đánh giá bề ngoài Bình phải nói cậu ta trông khá giống thụ, tuy nhiên thụ không nhìn cô bằng ánh mắt thô lỗ như thế, doạ cô phải ngồi thẳng. Gì chứ! Đánh giá kĩ hơn cậu ta trông còn trẻ hơn cả Thư ấy.
Khụ khụ...
Phong ra hiệu cho rời chú ý:"Tôi nói cô phải làm gì đó đúng không ". Hắn quay sang với Bình:"" Đưa cô ấy đến đây, Minh sẽ biết phải làm gì tiếp, nếu cô ấy có gì đó rắc rối,hãy gọi tôi ngay lập tức."
Vừa dứt câu là lúc Minh bước vào. Thư thầm vô tay trong đầu vì sự kết hợp rất ăn ý hai còn người này, lúc cần đến là có mặt rất nhanh.
Không quan tâm đến ánh mắt tràn ngập ca ngợi của cô gái trước mặt, Minh nhắc nhở:
- Tôi nghĩ chúng ta có nhiều vẫn đề phải giải quyết nên chuẩn bị trước đi.
Cô duỗi chán tay cho đỡ mỏi, lười biếng đi rót cốc nước uống, giọng trào phúng nói:" Chuẩn bị xong hết rồi chị Minh."
- Cô khẳng định chứ? Cô không định đi tắm? Theo như tôi thấy từ qua đến giờ cô chưa có tắm.- Minh thắc mắc hỏi.
Cạchh!!!!!
Cốc đặt mạnh tới mức nếu thêm chút sức nữa đảm bảo không lý gì lại không vỡ. Có thể thấy cô đnag bực mức nào:
- Có một kẻ nào đó đã lôi tôi đến đây và không cho tôi thời gian để lấy đồ đó ajhhhhh!
- Đủ rồi, Thư theo tôi đến một số chỗ lấy ít đồ.
Bình từ sau cô, chen vào, chấm dứt cuộc nói truyện.
______
Thư đi vào phòng, sập mạnh cửa. Bước vào nhà vệ sinh,nhìn bản thân trong gương,cô không khỏi run run.
Cúi xuống,búi nhẹ tóc, còn một vài cọng tóc rủ xuống vai cô, dáng vẻ lười biếng.Thư hắt nước lên mặt, cái lạnh ám vào da kích thích cơ mặt cứng đờ vì mệt mỏi.
Trở lại căn phòng, người phụ nữ trung niên giơ ngón tay ra hiệu theo mình.
- Đi thôi.
Cô theo họ đi xuống, tuy nhiên trong đầu Thư lại lo lắng về chị gái từ khi mang thai đến bây giờ. Chị ấy trước kia hay đi làm, rất ít khi được nghỉ vì có vẻ công việc quan trọng, hai chị em từ đó cũng ít thấy nhau, khó khăn lắm mới xin được nghỉ ngơi dưỡng thai hai người gặp nhau. Thử xin bọn họ:
- Không vấn đề gì khi tôi gặp chị gái chứ?
- Tôi không thể làm như vậy.
Bình Dùng giọng rất kiên quyết nói với Thư.
-Nó không hề gây ảnh hưởng gì cả, tôi chỉ cần nói chuyện với chị ấy, chị ấy sẽ gọi cảnh sát nếu không thấy tôi đâu.
Thư lấy tay chọt chọt vào cánh tay của Minh: ""Hãy để tôi nói với chị tôi trước."
Mình cũng chỉ lịch sự cảnh cáo:"Cô biết không thể trốn thoát chứ".
- Cứ làm như là giám đốc của cô sẽ để tôi làm như vậy.
Hai người đó cũng cân nhắc, nhìn nhau hồi lâu:" Thôi được rồi."
Bình dừng lại trước một ngôi nhà được Thư chỉ:
- Cảm ơn- THư nhìn về phía ngôi nhà và mở cánh cửa:"chị Phương!"
Không ai trả lời,cô bắt đầu tìm:" chị Phương ơi. Chị đâu rồi?", Thư gọi nhưng không ai trả lời, vẫn không một lời đáp, tìm đường đi vào Cô tìm thấy chìa khóa giấu cạnh chậu hoa:
- Cảm ơn trời,chìa khóa ở đây.-Thư mở cánh cửa lúc vào phòng ngủ.
- Chị có thể ở đâu nhỉ?