Bí Mật Nóng Bỏng

Chương 14: Người gia tộc họ Hoàng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ở tiền sảng căn biệt thự, khoảng ba bốn chục vệ sĩ chia thành hai phe đứng đối mặt với nhau. Bên tai họ gắn một loại thiết bị, chỉ còn chờ người trong phòng ra lệnh.

Cũng tại nơi này, có hai người thuộc mỗi bên khác nhau đứng gần cửa dẫn vào phòng khách nhất.

Người đàn ông trước mặt Bình trông khá giống playboy, dáng người cao tương đương cậu tiếc là hắn vẫn to con hơn, nhưng hắn không giống với những kẻ còn lại: không có hình xăm của gia tộc họ Nguyễn. Xưng hô của hắn với kẻ họ Nguyễn trong căn phòng kia chứng tỏ hắn không phải con cháu họ nhà Nguyễn. Tuy vậy lại vô cùng kiêu ngạo với đám vệ sĩ xung quanh.

Thấy ánh mắt dò xét Bình dán lên mình, Việt Anh bật cười, lắc lắc đầu nói với cậu ta:

- Nhà họ Dương hẳn sẽ rất mất mặt khi cháu mình bị đánh bởi một thằng xăng pha nhớt(*) như này.

(*) Xăng pha nhớt: nếu là nam để chỉ tiểu thụ hoặc nếu là nữ thì chỉ bách

 Nghe vậy trong lòng tuy khó chịu nhưng Bình hầu như không biểu lộ ra mặt

Nghe vậy, trong lòng tuy khó chịu nhưng Bình hầu như không biểu lộ ra mặt. Bản thân làm việc cho Phong ít ra cũng giúp cậu có chút kinh nghiệm, có thứ gì đó mách rằng kẻ trước mặt thân phận không đơn giản.

Thấy Bình không bộc lộ cảm xúc, Việt Anh đoán được hẳn cậu ta đang dè chừng bản thân mình. Vậy thì để đỡ buồn chán khi hai người kia còn đang "tâm sự đôi bên" với nhau, hắn cũng trêu chọc một chút.

Tiếc rằng chưa nói thêm được câu nào, cửa lớn đã được đẩy ra...

Minh Tuấn theo lệnh của Phong trở về căn biệt thự. Chứng kiến số lượng lớn người cùng xe bọc thép của hai gia tộc ở bên ngoài, Tuấn nhanh chóng đi vào trong biệt thự hướng về phòng khách. Vừa mới mở của chính đã đập vào mặt cậu cái tên cố tình gây sự.

- Đang thắc mắc xem gia tộc họ Nguyễn xuất sắc là thế vì sao lại vẫn có kẻ bị thiểu năng! Hoá ra là đám bợ đít họ Trương.

Từ khoảng khắc cánh của đẩy ra, nhìn thấy thằng nhãi Minh Tuấn, Việt Anh đã cau màu khó chịu. Gặp một vài lần nên hắn biết được thằng nhóc này rất giống Phong, cực khiến anh căng thẳng. Quả nhiên chưa được câu nào nói với nó đã bị ức chế.

Kinh nghiệm thực tế một số lần đối mặt với Phong mà Việt Anh học được, đó chính là không được để bọn họ kiểm soát, quan trọng là phải biết bình tĩnh.

Bình chứng kiến Việt Anh phải hít thở sâu, ngưng không nói để kiểm soát bản thân thì cười khinh bỉ trong lòng. Cậu còn tưởng là nhân vật cỡ nào, thì ra cũng là người của một trong những gia tộc máu mặt trong xã hội đen. Tiếc là nhà họ Trương vẫn không thể vươn được đến như gia tộc Nguyễn.

Sau khi rõ ràng thân phận người trước mặt, bấy giờ Bình có thể an tâm lên tiếng:

-   Thì ra đây là con chó trung thành của Nguyễn Lâm Minh. Tên là Việt Anh nhỉ?

Đương nhiên Việt Anh cũng chẳng tốt đẹp gì đáp lại:

- Trong khi súc vật còn có giới tính của nó, mà có những kẻ súc vật cũng không bằng nổi.

Chống tay bên hông, mặt đối mặt với Việt Anh, câu nói vừa rồi của hắn không có sức nặng mấy đối với Bình.

- Gia tộc lớn hẳn rất chắc chắn. Nhưng dù cái ghế có chắc nhưng cũng chỉ cho người đặt mông lên. Chỉ có vài vụ buôn bán bất hợp pháp mà cũng làm không xong, bù lấp thiệt hại không nổi để phải bám vào gia tộc khác. Còn nhục hơn!

Nhưng Việt Anh chưa kịp phản bác lại đã bị một kẻ khác tiến đến chặn miệng. Hắn là người của Nguyễn Lâm Minh cũng giữ vị trí khá cao trong số những người đi theo Lâm Minh bởi hắn khá giỏi và biết điều. Ông chủ của hắn còn trong kia nên hắn ở ngoài, hắn có nhiệm vụ bên ngoài quản lý đám ngườu phục vụ cho Nguyễn Lâm Minh, tiếc là chỉ có mình tên họ Trương này gây loạn. Đẩy Việt Anh ra sau, hắn hướng đến Minh Tuấn:" Xin lỗi vì đã đem đến một chút rắc rối. Tôi biết vì còn nể ông chủ của chúng tôi nên không chấp Việt Anh. Nhưng ngài đừng lo vì gia tộc Trương không còn là thông gia với chúng tôi, việc gây khó dễ cho bọn họ người họ Nguyễn chúng tôi sẽ không can thiệp."

Việt Anh đi chưa bao xa nghe vậy giật mình quay lại, mắt mở to, không tin:

- Ý là gì? Sao lại vậy? Hai bên đều có hôn ước rồi còn gì? Với sự ủng hộ lớn nhưng vậy làm gì có chuyện như thế.

Tên đó quay sang nhìn Việt Anh dõng dạc:

- Chính ông chủ chúng tôi tuyên bố trước mặt cha mẹ của ngài đã huỷ hôn ước và nhất quyết không lấy em họ của ngài. Bây giờ hai bên không còn là thông gia của nhau.

- Ha ha... Ngươi đừng tưởng được Lâm Minh trọng dụng mà lừa ta. Ngươi nghĩ huỷ hôn ước mà dễ vậy à.

Nhưng đáp lại cũng chỉ là cái xoay người lạnh lùng của hắn. Trong đầu Việt Anh đương nhiên biết tính chân thật trong câu nói đó, chỉ là hắn không muốn tin. Hắn biết lý do Lâm Minh huỷ hôn là vì cô gái đó, cô ấy là một trong hai người anh đã gặp mấy tháng trước trong kỳ nghỉ. Biết Lâm Minh phải lòng con người này  nhưng đinh ninh rằng sự ngăn cản của người đứng đầu gia tộc họ Nguyễn và đặc biệt cô gái Lâm Minh thích không chấp nhận hắn Lâm Minh sẽ khiến hăn bỏ cuộc. Nhưng ai lại biết được nhanh như vậy...

. Khi thấy của phòng khách mở để Minh Tuấn dẫn một số kẻ đi vào gặp Phong và Lâm Minh, Việt Anh lập tức lao vào gặp mặt để hỏi cho rõ ràng. Bị đám người cản trước mặt, hăn đi chưa được bao lâu đã bị mang ra xe.

...

Minh Tuấn dẫn một vài người của Nguyễn Lâm Minh đem vào. Họ đều là những kẻ xuất sắc làm cho gia tộc họ Nguyễn. Chúng cách đây vài tiếng đột nhập biệt thự, tạo một lỗ hổng an ninh nhỏ giúp Quang thành công mang Thư ra ngoài.

Quan sát đám người trước mặt, Trong đôi mắt Phong chỉ là vô cảm, tiếp tục cuộc nói chuyện với người ngồi đối diện:

- Vì cô gái đó mà đem một lượng lớn người đến đây thương lượng?

 Đặt ly rượu lên bàn Lâm Minh nhìn Hoàng Anh Phong cười nhẹ

Đặt ly rượu lên bàn, Lâm Minh nhìn Hoàng Anh Phong cười nhẹ. Anh ta trả lời bằng chính thứ giọng nói đặc biệt của mình:

- Chúng ta đều giống nhau, đều vì người trong lòng.

Phong không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào trong lời nói và khuôn mặt, không thể viết anh đang nghĩ gì:

- Hôn ước?

- Phải! Đã được huỷ. Cho còn việc cô ấy chấp nhận bằng cách tôi sẽ đảm bảo Thư cùng chị gái cô ta hay còn gọi là Như Ánh thoát khỏi cậu.

Giọng nói đẹp đẽ của Lâm Minh vừa kết thúc, giọng trầm thấp cả đầy nguy hiểm khác đã cất lên đầy sát khí:

- Bất chấp đắc tội gia tộc này sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.