Bí Mật Nguy Hiểm Xin Anh Tha Thứ

Chương 29: 29: Tự Nguyện Trao Thân





“ Nốt ruồi đã chứng minh em là Liêu Bách Hà! ”
Liêu Bách Kiều hoang mang không tưởng, vốn dĩ chiếc vòng tay đó cô ta chưa từng nhìn thấy.

Ngay cả nốt ruồi trên xương quai xanh bên trái, cô ta cũng không biết.
Lúc quyết định rời đi, Liêu Bách Hà chỉ mang theo một số quần áo, còn tất cả đều để lại ở căn hộ chung cư.

Có ba vật ý nghĩa nhất, đặc biệt là sợi dây chuyền đôi có mặt khắc tên của anh, nó bắt đầu cho một câu chuyện tình yêu, nhưng đã biến mất sau khi cô tỉnh dậy trong căn biệt thự của Từ Thiên Lâm.

Vật thứ hai là chiếc nhẫn kim cương anh đã cầu hôn cô, nhưng chiếc nhẫn đó cô đã để lại vì nhận thấy mình không đủ tư cách xứng đáng để lấy đi, nó sẽ phù hợp với một người con gái khác tốt hơn cô.

Thứ cô mang theo chỉ là chiếc lắc tay anh tặng hôm sinh nhật để làm vật kỷ niệm về anh, tưởng nhớ về một mối tình, về một người cô yêu nhưng không thể bên cạnh.
Mẹ của cô tính tình vẫn không thay đổi, nên cô làm sao dám đeo nó bên người.

Chỉ mỗi đêm về thường lấy ra lẳng lặng nhìn ngắm, hồi tưởng lại những gì ngọt ngào mà cả hai đã từng trải qua.
Lúc thu xếp hành lý trở về thành phố B tìm Liêu Bách Kiều, cô lấy ra và đeo lên người, và bây giờ chính nó đã trở thành vật để vạch trần thân phận của cô.
“ Tiếp tục diễn nữa đi Liêu Bách Hà, để tôi xem em tài năng đến mức nào.



“ Không phải, em mới là Bách Hà.

Anh Đăng, anh hiểu lầm rồi.


Đến lúc này, Liêu Bách Kiều vẫn cứ khăng khăng một mực nhận mình là Bách Hà, mặc cho chị gái của cô ta đã thừa nhận thể hiện qua sắc mặt thống khổ, giọt lệ sầu đau thương.
Nếu sớm biết có sự tồn tại của chiếc vòng tay ấy, cô ta đã lấy cắp trước khi đến đây.
Cuối cùng, sự im lặng của Liêu Bách Hà và sự cố chấp của Liêu Bách Kiều đã chạm tới giới hạn cuối cùng của Nam Cung Nhật Đăng.

Anh quay người nhìn cô ta đang bị thuộc hạ Nam Bang giữ chặt, kiêu ngạo búng tay một cái, cây súng lập tức nằm trong lòng bàn tay to lớn của anh.
Giơ cánh tay lên, họng súng hun bạo nhắm thẳng vào ấn đường của Liêu Bách Kiều, Nam Cung Nhật Đăng nhàn nhạt cất lời:
“ Người tôi muốn gi3t chết nhất lúc này chính là Liêu...Bách...Hà! ”
Nói xong, ngón tay trỏ của anh từ từ cong lại, cô ta hoảng sợ tột độ, gục mình trốn tránh.

Nhưng, lúc này Liêu Bách Hà không chút sợ hãi, dứt khoát bước tới chắn ngay trước họng súng của anh để bảo vệ cho em gái, nhìn vào đôi mắt tàn khốc của người đối diện nghẹn ngào lên tiếng:
“ Em hiểu ra mọi chuyện rồi, thì ra khi em đặt chân xuống thành phố B thì định sẵn sẽ không có cơ hội trở về.

Nhật Đăng, anh giết em cũng được, nhưng xin anh tha cho em gái của em, được không? ”
Nam Cung Nhật Đăng cười nhạt, bước tới ấn họng súng vào thái dương của cô, hàm răng nghiến chặt khiến những âm thanh phát ra vô cùng đáng sợ và khó nghe:
“ Dựa vào đâu tôi phải tha cho cô ta và cả em? ”
Sở dĩ anh im lặng không vạch trần thân phận là muốn xem phản ứng, hành động của Bách Hà thế nào và thử thách tình cảm của cô.

Nếu không, ngay sau khi từ biệt thự riêng của Kim Thịnh Hàm trở về anh đã tiễn Liêu Bách Kiều một đoạn cuối, chứ đâu diễn cùng với cô ta.
Nhưng càng thử thách Bách Hà, thì trái tim của anh càng đau nhói, gợn lên trong lòng nhiều nỗi thất vọng chẳng có gì có thể cứu vớt.
“ Xin anh tha cho Bách Kiều, em xin anh!”
Liêu Bách Hà hạ thẳng đầu gối xuống nền, ngay dưới chân của Nam Cung Nhật Đăng.


Liêu Bách Kiều lúc này mới biết hối hận nhưng đã muộn màng, mếu máo gọi chị gái:
“ Chị hai...!”
“ Em nghĩ mình làm vậy tôi sẽ mềm lòng? ”
Chẳng biết có mềm lòng hay không, nhưng ngưng một chút anh lại nói tiếp:
“ Tha cho cô ta cũng được, nhưng...!”
Câu nói của anh chưa dứt, cô đã rưng rưng nước mắt ngẩng mặt nhìn anh lên tiếng:
“ Em đồng ý! ”
Sắc mặt của Nam Cung Nhật Đăng vô cùng khó coi, híp mắt tàn ác, mép môi mỏng giật giật vì trong lòng đã rực cháy cơn giận bởi thái độ cam chịu, uất ức của Bách Hà.
“ Được...được...Mạng sống của cô ta phụ thuộc hết vào kỹ năng của em.


Cổ họng của Liêu Bách Hà nghẹn cứng không thể thốt ra được từ ngữ gì.

Nam Cung Nhật Đăng quăng cây súng trả lại cho thuộc hạ, khuôn mặt của anh mặc nhiên lạnh lùng không chút biến sắc bỏ đi về hướng cầu thang.

Thấy vậy, chẳng ai bắt ép, cô tự động đứng dậy bước theo phía sau, lập tức khóe môi của anh cong lên một đường thể hiện sự hài lòng.
Cánh cửa phòng ngủ ở tầng hai được Liêu Bách Hà đóng lại, cô bước lại gần với chiếc giường có người đàn ông đang đứng, sau đó quay lưng với tầm mắt của Nam Cung Nhật Đăng tự nguyện cởi bỏ tất cả những thứ trên người của mình, toàn bộ đều được cô trút sạch xuống nền.

Thân thể tr@n truồng, thon thả, trắng sáng, hoàn toàn bại lộ trước ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông nào đó.
Hốc mắt đỏ au vì cảm thấy nhục nhã ê chề, Bách Hà xoay người ngồi xuống mép giường khép chặt đôi chân.


Một bàn tay che ngực, một bàn tay bấu lấy drap giường, ngập ngừng lên tiếng:
“ Em xong rồi.


Nam Cung Nhật Đăng nhìn xuống người con gái anh vừa hận vừa yêu, trong lòng lại nổi lên cơn giận không thể nguôi.
Nếu như không có sự xuất hiện của Bách Kiều, cô có quay về bên anh, có tự nguyện như thế này không?
Và anh đã có câu trả lời cho chính mình, bởi cách xử lý tối nay của cô.
Khi người ta chẳng xem mình ra gì, thì tại sao mình phải lụy, phải xem người đó như là cả bầu trời?
Chẳng biết trong đầu của Nam Cung Nhật Đăng toan tính chuyện gì, anh khẽ giang hai cánh tay ra, mục đích như muốn Liêu Bách Hà phục vụ.
Đương nhiên, Bách Hà hiểu rõ điều đó, cô cắn chặt bờ môi khép nép đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên mở ra từng cúc áo sơ mi cho Nam Cung Nhật Đăng.
Chiếc áo được cởi ra, cô ngại ngùng tiến xuống phía dưới chầm chậm mở thắt lưng, nhưng do chưa từng nên có chút trúc trắc chậm chạp, khiến cho anh mất hết kiên nhẫn nắm lấy hai bả vai của cô ngã xuống chèn ép dưới giường, chôn vùi khuôn mặt điển trai vào hõm vai hôn hít mạnh bạo, sau đó chiếm lấy đôi gò bông căng tròn nảy lửa có nụ hồng nhỏ nhắn nhô lên.

Anh vừa m*t, vừa x0a nắn tùy thích, tấn công không cho cô một cơ hội phản kháng.
...----------------....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.