Bí Mật - Huỳnh Dạ

Quyển 2 - Chương 1




EDITOR: SU

BETA: BI

Thẩm Duệ chậm rãi đưa xe tiến vào gara, bước xuống xe trở ra ngoài.

Đêm đã khuya lắm rồi, ngoài đường tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc mỗi khi gió thổi qua. Y mở cửa, cởi bỏ đôi giầy dính đầy bụi bẩn bước vào nhà. Trong nhà im ắng, chỉ thấy phòng khách còn đang sáng đèn, Thẩm Duệ vừa cởi bỏ cà-vạt, vừa đi về phía phòng khách, nhìn thấy người kia đang nằm ngủ trên sô pha, liền dừng lại.

Nam nhân thân hình cao lớn thon dài, tuy rằng trông vô cùng khôi ngô, nhưng cái tướng ngủ trên sô pha có chút khổ sở, cả người cuộn lại như con tôm, hai tay thì giữ chặt ở ngực, tóc vẫn còn ướt, từng sợi mềm mại lòa xòa che đi thái dương, lót dưới đầu là cái khăn mặt, áo thun trên người bởi vì tư thế ngủ mà bị xốc lên, lộ ra phần eo rắn chắc,…..

Thẩm Duệ cảm thấy được bộ dạng này đáng yêu làm sao, ai mà gặp cảnh tượng này dù là nam hay nữ cũng phải động lòng.

Dường như nghe thấy bước chân của y mà đối phương tỉnh giấc, nhẹ nhàng mở mắt nhìn y.

Thẩm Duệ liền ngồi xuống, cười nói: “Tại sao không về phòng ngủ trước? Đã nói không cần phải chờ tôi mà.”

Nam nhân liếc nhìn đồng hồ, giọng khàn khàn nói: “Chỉ là muốn nằm một chút thôi chứ thật sự là không có ngủ.”

Thẩm Duệ đến bên cạnh, cầm lấy khăn mặt, có chút không nề hà nói: “Tóc mà không lau khô sẽ dễ sinh bệnh.” Lời nói mang theo một chút trách cứ, đối phương cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng gối đầu lên đùi Thẩm Duệ, mặc cho y lau tóc cho mình, nhu thuận giống như một con  mèo lớn đang được chủ nhân âu yếm.

“Có đói bụng không? Có muốn ăn gì không?” Thẩm Duệ vừa hỏi vừa nhẹ nhàng lau tóc cho Hoắc Thanh Châu.

“Có chút đói.” Hoắc Thanh Châu nâng mặt làm nũng, cọ cọ vào ngực đối phương.”Muốn ăn mì.”

“Được.” Thẩm Duệ bật cười, chính mình không nghĩ rằng đã quá cưng chiều, sủng nịch hắn.

Y đi vào nhà bếp, mặc tạp dề, xắn cổ tay áo lên cao, bắt một nồi nước lên bếp rồi mở tủ lạnh lấy một ít nguyên liệu, một tay luộc tôm, một tay thì xào xào mấy thứ nào là hành, cà, gừng thật thơm, chờ nước sôi là cho mì vào nồi, đợi gần chín thì đập trứng vào. Nhìn Thẩm Duệ làm đồ ăn cứ như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy.

Mười phút sau, Thẩm Duệ đã bưng một tô mì thơm phức, nóng hổi đi vào nhà ăn, Hoắc Thanh Châu nhìn tô mì trước mắt trầm trồ không thôi, nước miếng đã muốn nhiễu hết cả bàn, màu sắc tô mì thật đẹp, thật ngon mắt, nào là tôm nào là trứng, còn có rau xanh, bên trên còn rắc thêm một chút ớt xắt nhuyễn. Nhìn như thế nào cũng thật giống đồ ăn trong nhà hàng cao cấp.

“Thơm quá.” Hoắc Thanh Châu tán thưởng nói.

Thẩm Duệ chỉ cười: “Ăn nhanh đi. Không phải đói bụng sao?”

Hoắc Thanh Châu cũng không khách khí, phấn khởi bắt đầu ăn.

Thẩm Duệ nhìn hắn, không nói gì, y có chút ngạc nhiên.

Nhìn nam nhân trước mặt mình, Thẩm Duệ không nghĩ có ngày mình sẽ cùng hắn kết giao, cùng hắn ở chung, cái càng không nghĩ được là sẽ có ngày mình động lòng trước một người đàn ông.

Y vẫn là dị tính luyến ái, đối với đàn bà vẫn có thể có tình dục; chỉ là y ý thức được tình cảm mà mình dành cho Hoắc Thanh Châu. Y xác định đó chỉ là thích, cũng không khẳng định được đó có phải là yêu hay không.

Yêu một người đàn ông? Thẩm Duệ không biết mình có phải đồng tính hay không, mấu chốt chính là y vẫn chưa xác định được chính mình đối với Hoắc Thanh Châu có phải chỉ có thích hay không?

Đương nhiên, Thẩm Duệ biết Hoắc Thanh Châu là một nam nhân tốt, tướng mạo anh tuấn, lại rất dịu dàng, nếu không xét giới tính thì cả hai thật là môn đăng hộ đối, hai người cùng nhau sống chung cũng không có bất cứ trở ngại gì. Nhưng chỉ có điều, Thẩm Duệ chưa thể hoàn toàn chấp nhận đối phương.

Thẩm Duệ dù sao cũng là “người bình thường”. Bởi vậy, cho dù đã sống chung với nhau được ba tháng, hai người nhiều nhất cũng chỉ thỉnh thoảng hôn môi, thỉnh thoảng ôm, ngoài hai cái đó ra cũng chưa quá phận thêm cái gì khác.

Lúc đầu thì có chút cứng nhắc khi đón nhận những cái ôm, cái hôn ấy, nhưng dần dần cũng đã thích nghi, thậm chí còn cảm thấy thoải mái khi đối phương chạm vào.

Chỉ là, dù sao cũng đã qua ba tháng.

Thẩm Duệ hồi tưởng lại quá khứ của chính mình, nhớ lại những mối tình đã qua, không khỏi có hơi nhíu mày. Y nhớ lại khi xưa, lúc còn kết giao với con gái, chậm nhất là một tháng sau sẽ nảy sinh quan hệ…….Hiện giờ lại cùng Hoắc Thanh Châu kết giao, y vô tình trở thành một người bị động, đối với chuyện hai người đàn ông kết giao còn chưa quen được, cũng không biết nên biểu đạt như thế nào.

Thẩm Duệ biết là bởi vì bản thân chưa chấp nhận việc hai người đàn ông có thể “vui vẻ” với nhau, cho nên Hoắc Thanh Châu mới chưa từng bức bách y, nhưng mà đều cùng là nam nhân, Thẩm Duệ tự nhiên hiểu được áp lực mà Hoắc Thanh Châu phải chịu ——— rõ ràng là như thế như y vẫn chưa thể tiếp nhận.

Nếu thật sự y bước qua ranh giới ban đầu mà mình đặt ra, y có thể quay đầu lại không? Có thể sẽ phải hối hận hay không? Vì thế, y do dự. Nhưng mà do dự cũng đã ba tháng rồi, Hoắc Thanh Châu không có gì quá phận, y cũng vẫn như vậy mà tiếp nhận. Ngoại trừ mấy việc thỉnh thoảng kia, thì thật sự cái gì cũng chưa tiến tới, nhất mực dậm chân tại chỗ.

“Hôm nay tăng ca có mệt lắm không?” Hoắc Thanh Châu vừa ăn vừa hàm hồ hỏi.

Thẩm Duệ cười cười: “Hoàn hảo, may mắn có đồng nghiệp ở lại giúp.”

Dù là trả lời nhưng y không nhìn đối phương. Chỉ là y cảm thấy chột dạ, không biết có nên nói cho Hoắc Thanh Châu biết đồng nghiệp tốt bụng kia là Đan Tĩnh Phương hay không đây.

Đan Tĩnh Phương là một cô gái tốt, làm việc chung rất thoải mái, có cô ấy ở lại hỗ trợ kỳ thực mọi chuyện rất dễ dàng. Sở dĩ y không muốn nói cho Hoắc Thanh Châu biết vì lại sợ hắn hiểu lầm, nguyên nhân cũng là vì Đan Tĩnh Phương kia có vài phần giống với Hàn Tân Đình.

Thẩm Duệ đối với Đan Tĩnh Phương chưa từng nảy sinh bất kì tình yêu nam nữ nào, chỉ có lần đầu nhìn thấy đối phương, y có hơi hoảng hốt nhớ đến Hàn Tân Đình, cũng không ý thức được mà đem hai người ra so sánh. Tuy rằng có giống nhau nhưng cũng có những khác biệt lớn; Hàn Tân Đình thuộc dạng hướng nội, mang cho người nhìn một chút yếu ớt của phụ nữ, một chút đại khí thong dong của đàn ông, mỗi lần nàng cười cũng khiến cho người khác ấm lòng, ngược lại Đan Tĩnh Phương lúc nào cũng hào sảng, thoải mái, luôn cười vui vẻ.

Dù sao thì hai người cũng không thể giống nhau, Thẩm Duệ biết điều đó nhưng khi nhìn Đan Tĩnh Phương lại làm cho đáy lòng y sinh ra một cảm xúc nhớ nhung đến người vợ đã chết kia.

“Còn gạt người, nghe anh nói có vẻ rất mệt nên ngày mai không cần anh phải đi cùng, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.” Hoắc Thanh Châu buông đũa, có chút lo lắng nói.

Mắt thấy nam nhân trước mặt cau mày lo lắng cho mình, Thẩm Duệ có chút cảm xúc nhưng cũng nhanh nói: “Không sao, tôi không có mệt lắm đâu. Ngày mai không phải chỉ đi liên hoan thôi sao, tôi có thể đi được mà.”

Hoắc Thanh Châu cũng vẫn khăng khăng nói, tuy nhiên đôi chân mày cũng đã giãn ra được một chút: “Thì đúng là vậy nhưng tôi không muốn miễn cưỡng anh. Ngày mai bất quá chỉ là em tôi tìm tôi ăn cơm…….”

“Cậu không muốn cho tôi gặp người nhà cậu sao?” Thẩm Duệ hỏi.

“Chỉ là không muốn anh bị người khác mạo phạm.” Hoắc Thanh Châu bất đắc dĩ mím môi. “Người em vừa mới từ nước ngoài du học trở về, nói chuyện có chút thẳng thắn trực tiếp nên không muốn….”

“Không sao, tôi không để ý.”

Thẩm Duệ mỉm cười, đột nhiên nhớ lại mấy ngày trước đây, Hoắc Thanh Châu hỏi y có muốn đi cùng gặp người nhà hắn không, nhìn sắc mặt hắn khi hỏi có chút xấu hổ. Hoắc Thanh Châu từ trước đến giờ đều rất ung dung, cũng rất ít bày ra bộ dáng yếu ớt, ngay cả nói chuyện cũng ấp a ấp úng như thế này, nhìn hành động có chút quẫn bách cũng như xấu hổ này, Thẩm Duệ không nhịn được cười thầm trong lòng.

Thẩm Duệ cũng nhanh chóng đồng ý, cho đến giờ y vẫn nhớ được khoẳng khắc Hoắc Thanh Châu nghe y đồng ý thì vui đến nỗi không giấu được cảm xúc mà cười đến không thấy mặt trời. Đối với nam nhân mà nói, tình nhân đáp ứng gặp mặt người thân chính là đã tiến triển được thêm một bước. Hoắc Thanh Châu vui sướng cũng vì lý do đó, bởi vậy bất kể thế nào cũng không muốn từ chối hắn.

Hoắc Thanh Châu không thường cười, cũng không đem cảm xúc biểu lộ ra ngoài quá nhiều nhưng đối phương đồng ý ăn cơm với người thân của hắn thì thật là sung sướng, hy vọng ngày càng lớn, cớ sao lại không vui được chứ!?

“À……..Anh nhanh đi nghỉ ngơi cho tốt, tôi ăn xong tự rửa bát là được rồi.” Hoắc Thanh Châu nhẹ giọng nói.

Thẩm Duệ cười thành tiếng, chậm rãi tiến lại đối phương, lưu lại trên trán đối phương một nụ hôn, thấp giọng nói: “Ngủ ngon.”

Hoắc Thanh Châu có chút bất ngờ, hai bên tai đỏ hết cả lên, nóng rực không thôi.

Thẩm Duệ quay đi, cũng không có nhìn nam nhân ngây ngốc kia một cái. Y biết rõ, đối phương tuy rằng không có động tĩnh gì nhưng thật tế là đang thẹn thùng; rõ ràng hôn môi cũng có chuyện gì đâu, nhưng mà đây là Thẩm Duệ chủ động nên làm cho người kia thấy vui sướng không thôi.

Nhìn cái điệu bộ của Hoắc Thanh Châu, Thẩm Duệ không khỏi tự cười trong lòng, nam nhân đã ba mươi tuổi đầu còn bày ra tư thế như thanh niên mới lớn cơ chứ, Thẩm Duệ một bên thấy rất đáng yêu, một bên tự nhủ mình phải càng khi dễ đối phương nhiều hơn nữa. Suy nghĩ không khỏi giật mình, từ lúc nào mà mình lại có những tư tưởng như vậy chứ? Nhưng thiệt là thú vị.

Hôm sau, Thẩm Duệ ngủ thẳng giấc đến gần mười giờ sáng mới dậy, rửa mặt chải đầu rồi đi thay đồ, sau đó liền xuống lầu chuẩn bị đi ra ngoài.

Hoắc Thanh Châu đã sớm ngồi chờ ở phòng khách, thấy y xuống lầu, cười nói: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Thẩm Duệ đi đến ngồi xuống bên cạnh đối phương, tiện tay cầm tờ báo trên bàn xem tin tức cũng tiện mắt nghía xem nam nhân “hấp dẫn” trước mặt mình.

Thường ngày khi Hoắc Thanh Châu đi làm thì vẫn bận tây trang, giày da hoặc là mặc áo T-shirt với cái quần đùi khi ở nhà, thế nhưng Hoắc Thanh Châu hôm nay rất đẹp trai, trên mình đang mặc cái áo sơmi body thời trang màu xám nhìn rất đẹp, khuy áo thì đã cởi hai nút trên cùng, làm lộ ra xương quai xanh tinh tế kia, trông rất là bảnh bao; chính là không biết vì sao nam nhân hấp dẫn kia lại đeo một cặp kính cận trên mặt, điều đó càng làm cho đối phương thêm anh tuấn, nhã nhặn.

“Làm sao vậy?” Hoắc Thanh Châu thấy tầm mắt kia cứ nhìn mình chằm chằm, có chút nghi hoặc hỏi.

“Tôi nhớ là cậu đâu có bị cận thị.”

“Chính xác.” Hoắc Thanh Châu cười cười. “Thế nhưng làm như thế này mới có khí chất chứ.”

Thầm Duệ nhìn nhìn, đánh giá thêm một chút mới chịu thu hồi tầm mắt, chuyên tâm đọc báo.

Sắp tới giữa trưa, hai người mới đi ra ngoài, đến chỗ hẹn ăn cơm cùng với em trai của Hoắc Thanh Châu. Theo Hoắc Thanh Châu, Thẩm Duệ mới biết được em trai hắn mới hai mươi lăm tuổi đã lấy được bằng thạc sĩ của ngành quản trị kinh doanh, thật tuổi trẻ tài cao, phỏng chừng dáng dấp cũng anh tuấn như Hoắc Thanh Châu.

Nhưng mà vừa nhìn thấy đối phương, y dù sao vẫn là lắp bắp kinh hãi. Hoắc Thanh Vũ – em trai của Hoắc Thanh Châu cư nhiên trông giống một nam sinh vẫn còn ngồi ghế nhà trường, khuôn mặt búp bê, tóc cắt ngắn rất hợp thời trang, thân hình thon gầy, hơn nữa lại sở hữu một cặp mắt màu hổ phách, thật là mỹ mạo của nhân gian.

“Anh hai.” Thiếu niên nhìn thoạt rất ngoan ngoãn kia hướng Hoắc Thanh Châu kêu một tiếng.

Hoắc Thanh Châu cười cười, thay mặt giới thiệu hai người kia với nhau: “Thẩm Duệ, đây là em trai tôi, Hoắc Thanh Vũ. Thanh Vũ, vị này chính là………” Hắn do dự một chút, mới mở miệng: “Bạn của anh, Thẩm Duệ.”

Thẩm Duệ vẫn bình thản, không một chút biểu hiện gì, chỉ là nhìn Hoắc Thanh Vũ vươn tay, gật đầu cười một cái: “Hân hạnh được gặp mặt.”

Hoắc Thanh Vũ cũng vươn tay, trên mặt tươi cười: “Hân hạnh, anh Thẩm không cần khách sáo, cứ như anh hai gọi em là Thanh Vũ.”

Ở ngoài mặt bọn họ đều biểu hiện tốt đẹp, cho đến khi ngồi vào chỗ, vì có điện thoại khẩn trong công ty nên Hoắc Thanh Châu mới xin phép rời đi một chút, chính lúc này hai người mới thật sự bắt đầu trò chuyện.

Thẩm Duệ nhìn ra ngoài cửa kính, chăm chú nhìn bộ dáng đắm chìm trong ánh mặt trời, hơi hơi cúi đầu nghe điện thoại kia, bỗng nghe thấy được thanh âm mang theo tiếng cười của Hoắc Thanh Vũ bên tai: “Anh Thẩm làm sao mà quen được anh hai em vậy?”

“Là mấy tháng trước” Thẩm Duệ mím môi cười khẽ. “Thời gian như thế nào thì không nhớ rõ.”

“Đúng là khó nhỉ.” Hoắc Thanh Vũ thở dài, “Anh hai em thoạt nhìn có vẻ giao tiếp rộng rãi nhưng thực tế thì bạn bè bên cạnh rất ít, chỉ có vài người chơi với nhau thôi, thường gặp mặt là lại đi ăn nhậu, chơi bời.”

Thẩm Duệ không nói gì, chỉ trầm mặc uống một chút nước.

“Bất quá, lần này có vẻ không phải vậy.” Hoắc Thanh Vũ có ý ám chỉ điều gì đó, “Hai người có thật sự là bạn không?”

“Hoắc Thanh Châu không phải đã giới thiệu rồi sao? Thanh Châu cho tôi là bạn thì chính là bạn.” Thẩm Duệ chậm rãi nói.

Hoắc Thanh Vũ nở một nụ cười: “Em không tin, anh hai chưa bao giờ giới thiệu người bạn nào của anh hai cho em biết, trừ anh ra.”

Thẩm Duệ im lặng nhìn đối phương mới phát giác, Hoắc Thanh Vũ nhìn như thế nào cũng không có điểm giống Hoắc Thanh Châu, bất kể bên ngoài hay là thẩm mỹ thưởng thức, Hoắc Thanh Châu xưa này đều tao nhã ung dung, mà Hoắc Thanh Vũ lại cho người khác thấy một kẻ khó có thể dụ dỗ, khí chất lại thoải mái, không nho nhã như Hoắc Thanh Châu.

“Anh Thẩm, tại sao lại không dám thừa nhận?” Hoắc Thanh Vũ nhướng mày, “Hoặc là, anh thật sự coi anh hai em là bạn vì anh đã có người trong lòng.”

Thẩm Duệ cười nhưng không đáp lại.

Trước mắt đã thấy dường như nam nhân trẻ tuổi kia đã muốn biết quan hệ thật sự của bọn họ là gì. Bởi ban đầu Hoắc Thanh Châu đã nhìn nhận như vậy, y cũng sẽ không nói thêm gì nữa, đó là đối với tình nhân có sự tôn trọng.

Thấy y không đáp lại, cũng lộ vẻ không muốn nói chuyện, Hoắc Thanh Vũ đành ngồi chờ Hoắc Thanh Châu trở lại mới chịu nở một nụ cười yếu ớt, khách sáo nói với Thẩm Duệ vài câu. Sau khi ăn cơm xong, không khí giữa hai người cũng không thân thiện thêm một chút nào, mà lợi dụng lúc Hoắc Thanh Châu đi vệ sinh, Hoắc Thanh Vũ liền nhẹ giọng nói: “Nghe nói vợ anh năm trước vừa qua đời?”

Thẩm Duệ cứng đờ cả người, Hoắc Thanh Châu sẽ không có chuyện lại đi kể chuyện đời tư của y cho người nhà biết, có thể đối phương đối với mình đã để ý từ trước nên đã điều tra không chừng.

“Lại nghe được cô Đan nào đó làm cùng công ty với anh, có chút giống vợ anh.” Hoắc Thanh Vũ lạnh lùng cười đến trong trẻo, “Không biết anh có quen cô gái kia không?”

Hoắc Thanh Vũ nếu đã nhắc tới vợ mình cùng Đan Tĩnh Phương, có nghĩa cũng đã biết được vài thứ.

Đan Tĩnh Phương chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém, ngày thường thì có qua lại nói chuyện, tiếp xúc một chút, thỉnh thoảng dùng cơm chung, y giấu nhẹm chuyện này không muốn cho Hoắc Thanh Châu biết, chỉ sợ hắn biết sẽ hiểu lầm này nọ; hiện giờ Hoắc Thanh Vũ đã rõ mọi thứ, cớ sao không nói cho Hoắc Thanh Châu? Hoặc giả dụ Hoắc Thanh Châu đã biết tất cả nhưng lại làm bộ như mình chuyện gì cũng không biết.

Cẩn thận suy nghĩ, y chưa bao giờ thấy Hoắc Thanh Châu quá phận với mình, vẫn rất đối đãi y tử tế, yêu thương y hết mực, biết rằng hắn không chấp nhận việc trong lòng y vẫn còn bóng hình Hàn Tân Đình, bởi vậy y không muốn hắn biết chuyện Đan Tĩnh Phương. Có phải y quá đê tiện hay không?

“Làm sao vậy, có phải em trai tôi đã nói gì đó không vui?”

Hôm nay Thẩm Duệ vô cùng trầm mặc, điều này làm Hoắc Thanh Châu không khỏi có chút lo lắng.

“Không có việc gì, chỉ là có chút chuyện……” Thẩm Duệ cười cười, “Công ty dạo này có một số việc xử lý không tốt cho lắm.” Sợ đối phương hỏi dồn, y đành phải tự bịa ra một lý do nào đó.

Hai người xuống xe, Hoắc Thanh Châu vừa đóng cửa xe, vừa giống như vô tình nói: Hôm nay là ngày nghỉ, không nên nghĩ đến công việc.”

“Vậy phải nghĩ đến gì đây?” Thẩm Duệ bật cười, trong túi lấy ra chìa khóa, mở cửa nhà.

“Nghĩ đến tôi.” Hoắc Thanh Châu thản nhiên nói, “Chỉ cần nghĩ đến tôi là tốt rồi.”

Thẩm Duệ ngẩn ra, quay lại nhìn đối phương, thấy trên mặt có chút hồng nhưng vẻ mặt thì cứ làm ra lạnh nhạt, hiển nhiên là tỏ vẻ bình tĩnh đây.

Hoắc Thanh Châu rất ít khi nói ra mấy lời buồn nôn như thế, nói đúng hơn là ngày thường có hơi cứng nhắc, nhưng mà Thẩm Duệ hiểu rõ, tất cả đều là lời thật lòng của đối phương.

Y trầm mặc một hồi, liền đẩy đối phương vào nhà, đóng cửa lại, đưa đối phương đến phòng khách.

“Vậy.…………. Muốn tôi nhớ đến cậu cái gì đây?” Y cười mà như không cười nói.

“Cái gì cũng tốt.” Hoắc Thanh Châu cúi đầu nói, trong ánh mắt lại biểu lộ một tia quật cường. “Hiện tại, anh chỉ có thể muốn tôi mà thôi.”

Thẩm Duệ thu lại nụ cười, trong lòng một trận rung động. Y biết chính mình thích Hoắc Thanh Châu, mà điều ở Hoắc Thanh Châu làm y thích chính là tính cách kiên cường. Đối phương bình thường sẽ không nói những lời như vừa nãy, cũng không yêu cầu y làm bất cứ việc gì, chính là ngẫu nhiên, Hoắc Thanh Châu biểu đạt tâm tình của mình.

Thẩm Duệ vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy hai má đối phương, không kềm chế được liền hôn Hoắc Thanh Châu.

Hoắc Thanh Châu nhắm mắt lại, hai người đều đứng tại đó mà hôn nhau, không ngừng cọ xát, đầu lưỡi Thẩm Duệ linh hoạt tiến vào bên trong, ôn nhu liếm mút.

Không biết từ khi nào, đối phương lại chiếm thế thượng phong, một tay rờ rẫm, vờn, ôm lấy y, ôm đến thật ấm áp, không….không….y muốn chiếm lại vị thế liền cắn đầu lưỡi củaHoắc Thanh Châu, sức lực không lớn, lại khiến Hoắc Thanh Châu cảm giác được chút đau đớn nhưng lại làm hắn càng thêm hưng phấn.

Thẩm Duệ vẫn liên tục hôn đối phương không ngừng, ngày càng chặt thêm, không ai nói tiếng nào mà không gian đó chỉ phát ra tiếng rên hừ hừ.

Hai mắt Hoắc Thanh Châu đã bị sương mù che lấp, cảm thấy hạ thân hai người không ngừng cọ xát với nhau, dục vọng ngày càng tăng thêm.

“Thanh Châu, tôi………….”

Không đợi y nói gì, Hoắc Thanh Châu lớn mật đi chuyển tay mình đi xuống dưới, ở phía ngoài mà khiêu khích đối phương.

Thẩm Duệ thấy cả người nóng ran, cảm thấy hạ thân ngày càng ngạnh một to thêm, rất bức bách, miệng lưỡi ngày càng khô khốc, không nói thêm được tiếng nào, chỉ biết ngày càng dựa vào Hoắc Thanh Châu mà rên.

Đã có được chút xôi….cho tí chà bông sau bn ngày ăn chay~~~~~

Bạn sẽ xì poi một khúc tí ti cho đồng bào có chút suy luận tình cảnh tiếp theo nhá:

“Tôi thích bụng của anh……………đường cong…….tất cả đều rất đẹp.” Hoắc Thanh Châu không ngừng hôn lấy, vừa lầm bầm nói.

Thẩm Duệ thấy căng thẳng cả người, giọng nói khàn khàn: “Thích đến muốn hôn luôn sao?”

Hoắc Thanh Châu cười một tiếng, mới mở miệng nói: “Thích đến nỗi không chỉ muốn hôn, mà muốn mỗi bộ phận trên người anh, ngày cả “cái thứ” đáng yêu kia đều phải đón lấy hơi thở của tôi……….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.