Sau khi kiểm tra và rà soát cả căn nhà rộng lớn. Dực Phàm quyết định đi về xe mình rồi nhìn hai tên mặc đồ đen đang đứng canh giữ ở đó nãy giờ tra hỏi:
"Vẫn không thấy chúng sao?"
Hai tên đó nhìn anh, thành thật đáp:
"Không có, bọn tôi đã đứng đây suốt, có thể chắn chắn rằng không có ai chạy ra đây cả"
Dực Phàm bỗng dừng chân nghoảnh mặt về phía căn biệt thự xa hoa kia một lúc, ánh mắt hơi nheo đi suy nghĩ gì đó, nhưng chỉ vài giây sau cũng quay lại nhìn đám thuộc hạ lạnh lùng bảo:
"Đi thôi"
Trong khi ấy Thiên Dịch quyết định cầm theo quyển nhật kí kia ra khỏi căn phòng, cậu và Tiểu Tuyết đành lên khỏi đây bằng đường cũ vì dưới tầng hầm này hoàn toàn không có cánh cửa bí mật nào để thoát ra ngoài.
Nhưng trước khi rời khỏi, cậu và cô bé lại phải đi ngang qua chiếc đầu lâu lúc nãy.
Thiên Dịch lại dừng chân quan sát một lần nữa, Tiểu Tuyết khó hiểu, vì muốn ra khỏi đây sớm hơn nên cô bé đã kéo cánh tay cậu đi, thúc giục bảo:
"Dịch ca, anh còn muốn xem gì từ cái đầu lâu này chứ? Chúng ta mau ra khỏi nơi quái quỷ này đi"
"Khoan đã, anh muốn kiểm tra một chút"
Cậu dùng đèn pin soi khắp xung quanh để tìm các mảnh xương thân còn lại của chủ nhân chiếc đầu lâu đó, đến khi ánh đèn được soi phía trong góc tối của một bức tường khuất, cậu và Tiểu Tuyết lại thêm một pha kinh hãi, không những chỉ có mỗi chiếc đầu lâu kia mà còn có cả một mớ xương người nằm rải rác cứ như bị giết và vứt xác cùng một chỗ.
Tiểu Tuyết lại bật hoảng hét to:
"Á nhiều...nhiều xương người quá"
Cậu đành gạt đi nỗi sợ hãi, bước tới kiểm tra các vụn của đống mảnh xương kia, sau đó nheo mày suy đoán.
(Những người này đã chết cách đây rất lâu, xác cũng đã bị phân hủy toàn bộ, nếu như mình không nhầm thì có cả nam lẫn nữ, nhưng những người này là ai? Tại sao xác của họ lại bị giấu dưới tầng hầm này chứ?)
Cậu đưa tay sờ đến một hộp sọ trong mớ xương đó, có vết nứt rất rõ trên phần trán bên trong hộp sọ, hơn hẳn lại có một viên đạn mắc kẹt bên trong, cậu như nghẫm ra, toàn bộ những người này đều bị giết bởi súng, quần áo của họ vẫn còn rải rác, đương nhiên chẳng tìm được gì sau bao nhiêu năm nằm dưới tầng hầm này, mưa và ẩm mốc, cùng với đám côn trùng làm tổ xung quanh, những vật dụng trên người hay giấy tờ hộ chiếu trên mấy cái xác kia đều đã bị lấy đi mất.
Cậu đứng dậy, bèn quay lại nhìn Tiểu Tuyết đang đứng sợ hãi một góc nói:
"Tiểu Tuyết, chúng ta rời khỏi đây thôi"
Cô bé gật đầu, cậu và Tiểu Tuyết cùng trở về chỗ cũ, sau một lúc mới thoát ra khỏi cái tầng hầm tối tăm kia, cậu quyết định sẽ đóng cửa tầng hầm đó lại, đẩy cái tủ lạnh chắn lên phía trên như lúc ban đầu.
Hai người phát hiện cửa nhà kho đã bị tông nát nên bèn bước ra ngoài, ánh sáng mặt trời cũng chói rọi vào mắt họ, Tiểu Tuyết mừng rỡ căng hai tay lên cao như lâu ngày không thấy nắng, bèn hô lớn:
"May quá, cuối cùng cũng thấy ánh sáng mặt trời rồi"
Nhưng dù vậy trong lòng Thiên Dịch vẫn còn uẩn khúc, cậu nheo mày, bèn nhìn lại căn nhà kho cũ nát tối tăm kia nghẫm nghĩ:
(Vậy thế nào bao lâu nay mình không biết dưới cái nhà kho kia là một đống xác chết chứ? Nếu những người đó đều là do tổ chức giết, ba sẽ không gọi nơi đó là châu báu được)
Bỗng một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu cậu.
(Phải rồi, cách đây 7 năm trước sau khi ba mẹ mất, có một số người trong tổ chức đã liều mình đi điều tra cái chết của họ nhưng cuối cùng lại bị mất tích một cách bí ẩn, phải chăng đó là...)
"Dịch ca, anh không thấy lạ sao?"
Bỗng Tiểu Tuyết lên tiếng làm cậu bị ngắt đi suy nghĩ của mình, thấy ánh mắt của Tiểu Tuyết có hơi trầm ngâm lo lắng, cậu bèn hỏi:
"Sao vậy?"
"Lúc nãy người của anh Dực Phàm vào trong nhà kho, lẽ nào họ không phát hiện cánh cửa nằm dưới đất đó sao?"
Nghe đến đây cậu bật giật mình:
(Nếu như có cái tủ lạnh che lên thì sẽ không thấy phía dưới có một cánh cửa nối vào tầng hầm, nhưng lúc nãy mình và Tiểu Tuyết đi xuống, mình đã kéo cánh cửa đóng lại nhưng nó vẫn rất dễ bị phát hiện nếu chúng đi vào kiểm tra, điều này có nghĩa Dực Phàm anh ta đã biết mình và Tiểu Tuyết lẫn trốn ở dưới đó ngay từ đầu rồi)
Sau đó cậu vội vã chạy về phía cổng nhà của mình, đúng là toàn bộ xe của Dực Phàm đều đã rời khỏi đây mất,Thiên Dịch có chút nhẹ nhõm, nhưng lại vô cùng nghi vấn trong lòng.
(Nếu như anh ta muốn giết mình thì cũng dễ, chỉ cần dịch dời cái tủ lạnh chặn cánh cửa hầm đó lại, mình đã không thể thoát ra nơi đó được mãi mãi, nhưng anh ta đã không làm thế, tại sao vậy chứ?)
Vài tiếng sau trên con xe tối ngầm đi giữa thành phố, Dực Phàm gác khuỷu tay mình lên ô cửa xe, liếc mắt ra ngoài mà nhắm mắt cười nhạt, thầm nhủ:
(Băng Băng, xem như đây là lời hứa anh đã nói với em, tha cho Ấn Thiên Dịch và con nhóc đó một đường sống, nhưng chỉ một lần này thôi đấy)
Tại căn phòng thí nghiệm,Thiên Băng cố thoát ra khỏi đây nhưng dường như cửa đã bị khóa chặt, bên ngoài lại còn có tiếng nói chuyện qua lại của hai tên thủ hạ đứng canh gác,cô nheo mày,dựa lưng vào cửa bất lực nghĩ:
(Chẳng lẽ mình sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi sao?)
Bất chợt có tiếng Dực Phàm từ bên ngoài cửa vang lên, Thiên Băng chỉ nghe thoáng qua anh đang kêu hai tên thủ hạ rời đi rồi bắt đầu dùng chìa khóa mở cửa, thế là cô bèn giật mình bối rối, cho đến khi cánh cửa mở ra.
Dực Phàm đi vào, nhìn cô đang đứng gần đó chỉ với một khoảng cách ngắn, hai mắt đâm đâm nhìn anh thì anh cười nhạt hỏi:
"Em làm gì vậy?"
"Anh đã làm gì Tiểu Dịch và Tiểu Tuyết rồi?"
Thiên Băng nheo mắt lo lắng hỏi, Dực Phàm bèn bước vào trong, tay còn cầm theo một túi đồ rồi ung dung đi đến chiếc bàn gần đó để lên, đáp:
"Anh đã hứa với em lúc sáng rằng sẽ không giết chúng, nên anh đã tha cho chúng một cơ hội sống cuối cùng rồi"
Nghe vậy Thiên Băng thoáng chốc nhẹ nhõm, Dực Phàm bèn lấy một chiếc váy và một đôi giày cao gót màu đen trong túi đựng đồ kia ra nhìn sang cô nói:
"Nhưng em cũng cần phải đi tắm và thay đồ mới, vừa rồi anh phải ghé cửa hàng mua nó rồi mới về đây"
Thiên Băng nhìn anh, tỏa vẻ không quan tâm hỏi:
"Thay vào đó sao anh không thả em ra hả?"
"Hừm,anh biết em rất thông minh nên sẽ tìm cơ hội bỏ trốn, dù gì bây giờ cơ thể em cũng không có sức để chống lại anh cho nên tối đêm nay anh muốn đưa em đến một nơi"
Nói xong Dực Phàm bất ngờ đi đến bế cô lên khiến cô bất chập to mắt giật mình
"Anh...anh định làm gì?"
Anh đưa cô vào phòng tắm, sau đó thả cô xuống rồi bước ra ngoài đóng cửa lại bảo:
"Em tắm đi, anh sẽ chờ bên ngoài"
Cô ngạc nhiên, bèn sờ tay lên lồng ngực mình, hai mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt vì vừa bị một phen hú vía, cô cứ ngỡ anh sẽ làm gì đó xấu xa với cô.
(Anh ấy thật sự không làm gì mình,nhưng đây cũng là lúc mình không nằm trong tầm mắt của anh ta)
Cô nhìn xung quanh phòng tắm,nhưng cũng chẳng có cửa sổ hay chỗ nào đó có thể thoát thân, vốn là vậy nên Dực Phàm mới chẳng hề sợ cô bỏ trốn.
Một lúc sau cô đã thay xong chiếc váy anh đưa rồi nhìn vào tấm gương lớn trong nhà tắm,đó là một chiếc váy màu đỏ hở cả vùng lưng,mặt trước được thiết kế cúp ngực rất gợi cảm, và cô không hiểu tại sao anh lại đưa cho cô chiếc váy này.
Tuy nhiên khoảng nửa tiếng cô mới chịu bước ra khỏi phòng tắm, đã nhìn thấy Dực Phàm mặc một chiếc áo sơ mi đỏ sậm và chiếc quần đen từ lúc nào.
Anh ngồi ở bàn làm việc gần đó, ánh mắt chăm chú vào quyển sách y học trên tay. Nhưng nghe thấy tiếng động cô bước ra, anh chợt liếc sang cô, còn cô lại liếc mắt chỗ khác e thẹn hỏi:
"Anh cho em thay chiếc váy này là muốn đưa em đi đâu?"
Ngay lập tức anh gập quyển sách trên tay đứng dậy đi đến, đưa các ngón tay thon dài kia vuốt ve bờ má cô, cười nhẹ khen ngợi.
"Băng Băng, em đẹp lắm"
Cô phất tay anh ra, tỏa vẻ chán ghét hỏi:
"Anh thôi đi, anh còn muốn bắt nhốt em đến khi nào hả?"
Dực Phàm bèn thu lại nụ cười dịu dàng lúc nãy, nhìn cô đáp:
"Cho đến khi nào em thật sự chấp nhận anh"
Cô khoanh tay phủ quyết
"Quan hệ của chúng ta trên danh pháp vẫn là anh em, nên chuyện đó tuyệt đối không được"
Nghe vậy anh cười nhạt, rồi đột nhiên hiện lên ánh mắt chất chứa đầy gian ác, nhếch môi cực đoan bảo:
"Em không thể từ chối anh bằng lời nói đó được, anh có thể làm mọi thứ để có được em, cũng có thể làm mọi cách khiến em tuyệt vọng, đương nhiên anh biết em rất quan tâm đến Thiên Dịch, em còn nhớ...tên tấn công nó ở Thổ Nhĩ Kì chứ?"
Thiên Băng sực ngạc nhiên, đồng tử giản rộng nhìn anh hỏi
"Tại sao anh lại biết chuyện này?"
Dực Phàm nhếch môi, nheo mắt thừa nhận
"Chính anh đã thuê hắn giết nó"
Cô bàng hoàng tột độ, liền tức giận tiến tới nắm lấy phần ngực áo anh giật lại hỏi lớn:
"Tại sao anh lại làm như vậy? Tiểu Dịch cũng là em trai của anh mà, anh có biết vì chuyện đó mà em ấy xém mất mạng ở Thổ Nhĩ Kì không? Tại sao...tại sao vậy hả?"
Bỗng anh bật cười, một nụ ác nhân nhả cợt không chút ân hận.
"Anh không quan tâm việc nó có chết hay không? Chỉ cần ai cản đường anh sẽ lập tức giết bỏ, em cũng nên hiểu ra điều này một chút, chỉ cần anh ra lệnh, tên đó vẫn sẽ còn nhắm đến Thiên Dịch, ngay cả con nhóc đó cũng không thể thoát khỏi"
Cô nheo mày nghiếng răng, buông tay ra khỏi áo anh, người như run lên, nhấn giọng căm phẫn nói
"Anh thật ích kỉ, anh đã giết cả ba mẹ, những người đã có công nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn, ngay cả Tiểu Dịch anh cũng muốn trừ khử, Dực Phàm ca, thật ra anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa?"
Cô chỉ vừa dứt lời, anh đột ngột nắm lấy tay cô lại rồi kề mắt nhếch mép.
"Băng Băng, anh chỉ lấy những thứ thuộc về mình"
Nói xong anh đột nhiên kéo mạnh tay cô đi ra khỏi phòng thí nghiệm, mặc cho cô đang vùng vẫy la hét bảo buông tay. Ra chiếc xe đậu bên ngoài, anh mở cửa hàng ghế sau rồi hất mạnh người cô vào trong.
Thiên Băng chưa gì đã nằm ngã ngửa ra ghế, cô chống hai khuỷu tay xuống cố ngồi xỏm dậy, nghiếng răng tức giận, nhìn anh đang ung dung leo vào xe ngồi cạnh mình thì cô gào lớn:
"Thả em ra, anh sẽ không bao giờ ép buộc được em, chúng ta mãi mãi không có kết quả, anh hãy tỉnh táo lại đi"
Anh sực ngạc nhiên, nhìn ánh mắt đâm đâm bừng lửa của cô, con ngươi sáng rực, mãnh liệt lại phủ quyết.
Anh bèn cười nhạt, anh đã thật sự phát điên, từ khi yêu cô anh đã không còn tỉnh táo nữa, cô bảo anh hãy tỉnh táo, anh chỉ biết cười lạnh rồi nhìn tên tài xế đã ngồi ở ghế lái nãy giờ ra lệnh:
"Lái xe"
"Vâng" Người tài xế nhanh chóng kéo cần gạt số rồi khởi động lái xe đi. Khi chiếc xe đang bắt đầu xoay bánh đung đưa di chuyển, Thiên Băng ngồi dậy, cô cố nắm lấy cửa rồi mở ra nhưng không được, Dực Phàm vẫn ung dung ngồi bên cạnh quan sát từng ti từng tí hành động của cô, lên tiếng bảo:
"Đừng xoay lưng về phía anh"
Cô sực ngạc nhiên, bèn nghoảnh mặt quay lại nhìn khuôn mặt băng giá của Dực Phàm.
"Đừng cố bỏ chạy khỏi anh, cũng đừng có ý nghĩ bỏ trốn, em sẽ không bao giờ tách khỏi Dực Phàm này, mãi mãi"
Người cô như co cứng đi sau những câu nói ấy, thật tê dại, người đàn ông trước mặt này thật đáng sợ, âm hiểm lại đa đoan.
Tại sao? Anh ấy đã không còn là anh trai của mình nữa? Anh ta không phải Dực Phàm ca, anh ta là một con quỷ.
Cô rũ mắt, mới quyết định ngồi im một chỗ.
Anh cảm thấy cô đã ngoan ngoãn hơn, bèn nhắm mắt chờ đợi điểm đến.
Một lúc sau xe vừa dừng lại trước một căn biệt thự to lớn, Dực Phàm mở cửa xe cho Thiên Băng bước xuống, lại khẽ bảo:
"Hôm nay chúng ta sẽ đi dự tiệc, đó cũng là điều anh muốn làm bấy lâu nay, đương nhiên nếu em vẫn ra sức cự tuyệt anh trước mọi người, em sẽ phải uống viên thuốc đó"
Nghe vậy cô hơi nheo mày, đành phải thuận theo ý của Dực Phàm mà nghe.
"Em đang ở trong tay anh, làm sao mà dám cự tuyệt anh được?"
Mặc dù cô nói vậy, nhưng trong lòng lại đang tìm cách chạy thoát khỏi Dực Phàm.
Khi cô và anh đi vào cửa ngôi biệt thự kia, phía sau kề kề là mấy tên thuộc hạ bám theo bảo vệ.
Bước vào cánh cửa, không khí bên trong cũng khác hẳn bên ngoài, một nơi xa hoa đông người với các bàn thức ăn và rượu ngọt, tiếng nói chuyện và tiếng cười đùa ồn ào của bọn họ đầy rẫy khắp hai bên tai cô.
Nhưng cô cũng cảm nhận thấy được, ngay lúc mà cô bước vào, ánh mắt của họ cũng đang bắt đầu chuyển hướng nhìn về phía cô và Dực Phàm một cách trầm trồ kì lạ.
Dực Phàm liếc mắt sang nhìn Thiên Băng, cảm thấy cô đang khó chịu nên khẽ bảo: "Băng Băng, khoác lấy tay anh"
Nghe vậy cô nhìn anh, tỏa vẻ gắng gượng rồi cuối cùng cũng đưa tay mình lên khoác lấy cánh tay anh, khiến mọi người cảm thấy mức độ của hai người vô cùng gần gũi.
"Đây là đâu? Tại sao anh lại đưa em đến bữa tiệc này?"
Anh trầm giọng, đi bên cô đáp:
"Là nhà của Trần Hạch Long, hôm nay là tiệc mừng thọ 80 của ông ta và anh cũng được mời đến dự"
Chỉ vừa nghe thấy cái tên thì đã khiến Thiên Băng sực bàng hoàng.
(Trần Hạch Long, cái tên này mình đã nghe qua ở đâu rồi thì phải)
Bỗng có một thanh niên tầm 24 25 tuổi đi đến, dường như anh ta đã quan sát Dực Phàm từ lúc mới đi vào nên cố ý đi lại bắt chuyện, thân thiện cười đùa
"Anh Phàm, cuối cùng anh cũng tới rồi, lần này là dẫn nữ thần được bao người ái mộ đến luôn sao? Nhìn từ xa tôi cứ ngỡ hai người là một cặp đấy"
Dực Phàm bật cười nhẹ, không ngại đứng lại thừa nhận.
"Ừ"
Nghe vậy anh ta hơi ngạc nhiên
"Anh Phàm, cái ừ của anh là ý gì?"
Dực Phàm nhìn anh ta đáp
"Từ Dương, lần này tôi dẫn cô ấy đến là muốn giới thiệu với cậu và những người ở đây, cô ấy là Ấn Thiên Băng, cũng là bạn gái của tôi"
Câu nói vừa dứt, vậy mà bỗng ai nấy đều chuyển ánh mắt nhìn sang ba người kinh ngạc. Và người đàn ông kia cũng không khỏi sửng sốt, nhưng lại nheo mày hỏi:
"Anh Phàm, vậy không lẽ anh tính công khai mối quan hệ này, còn em gái của tôi thì sao đây?"
"Em gái cậu tôi không có hứng thú, với lại Băng Băng là người tôi chọn, cậu nên nhớ điều này"
Đột nhiên có thêm một người đàn ông và một người phụ nữ chạc 50 tuổi đi đến, nhìn cách khoác lấy tay của người phụ nữ với người đàn ông kia thì Thiên Băng có thể đoán ra đây là một cặp vợ chồng.
Người đàn ông đó là Trần Kỷ Lục, là con trai thứ hai của lão Trần Hạch Long, nhưng chỉ vừa thấy Dực Phàm từ xa, ông ta đã đi lại thân thiện chào hỏi.
"Dực Phàm, lâu quá không gặp"
Dực Phàm bỗng tỏa vẻ kính trọng, cúi đầu nói:
"Chào ông chủ Trần, xem ra ngài và Trần phu nhân đây vẫn rất khỏe"
Nghe vậy Thiên Băng sực ngạc nhiên, nghe qua có vẻ như cặp vợ chồng này có mối liên hệ gì đó với Dực Phàm rất thân thiết.
Bỗng Từ Dương nhìn sang đôi vợ chồng kia, cười nhạt bảo
"Ba mẹ, hai người xem, hôm nay người ta còn đưa bạn gái đến công khai cơ đấy, chắc là Tử Nha không có cơ hội rồi"
Bỗng hai người họ kinh ngạc, người phụ nữ kia bèn nheo mày hỏi
"Thế là thế nào?"
Dực Phàm cười nhẹ, bỗng nhiên nắm lấy tay Thiên Băng kéo lại mình đáp
"Phải, cô ấy là Ấn Thiên Băng, cũng là bạn gái của tôi, hôm nay tôi đưa cô ấy đến đây dùng tiệc là cũng vì muốn cho mọi người biết chuyện này"
Bỗng người phụ nữ cau mày, quát hỏi
"Thế còn Tử Nha, con gái của chúng tôi thì sao? Chẳng phải cậu đã nói sẽ lấy con bé à?"
Thiên Băng sực ngạc nhiên, bèn nhìn Dực Phàm thì anh đã nhếch mép nói
"Xin lỗi, lúc ấy tôi chỉ nói cho vui thôi"
Trần Kỷ Long bỗng hóa tức giận, lao vào giật lấy cổ áo Dực Phàm nói lớn
"Sao cậu có thể đem chuyện này ra đùa giỡn được? Nhất là khi cậu đã thề sẽ một mực chung thủy và kết hôn với nó"
"Mấy người đang ồn ào cái gì vậy? Không nể mặt lão già này sao?"
Đột nhiên có tiếng "cạch cạch" đi tới, ai nấy đều nhìn sang một ông cụ tóc bạc phơ ngồi trên xe lăn, phía sau ông ta có rất nhiều vệ sĩ đi theo, người đẩy xe lăn cho ông ta lại là một cô gái tóc đen có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.
Ông ta vừa đi đến, Trần Kỷ Lục đã buông tay ra khỏi áo Dực Phàm, tỏa thái độ trịnh trọng kính nể, cúi đầu xuống ông ta nói
"Hôm nay là tiệc mừng thọ của ba, người có muốn ăn chút gì không? Con sẽ sai người đi làm"
Cụ già đó không đáp lại sự quan tâm của Trần Kỷ Lục, mà bỗng nhiên láo liếc mắt về phía Dực Phàm, lên tiếng
"Cậu đến rồi à?"
Bất chợt Thiên Băng sực kinh ngạc, đồng tử cô nhìn thẳng về cụ già đó, một hình ảnh nhạt nhòa khuôn mặt của ông ta bỗng chốc hiện ra trong tâm trí cô.
(Ông ta...ông ta chẳng phải là người lúc nhỏ mình đã gặp hay sao?)