Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 54




10:00 tối, cậu vừa đi vừa đặt ngón tay lên cằm mình như suy luận, lướt qua từng căn phòng của hành lang được chiếu sáng bằng vài ánh đèn vàng lập lờ, thoạt suy nghĩ:

(Tiểu Tuyết bảo mình phải đến phòng hẹn cô ấy)

Rồi cậu bật ngượng

"Nhưng giữa đêm thế này cô ấy còn thức không? Với lại giờ này đến phòng một cô gái thì có sao không nhỉ?"

Chiếc bóng cậu bước đến trước cửa phòng cô, cậu bối rối vì không đủ can đảm mà vò đầu tóc mình đến mức rối tung nhăn mặt nghĩ:

(Nếu mình không dám hẹn thì sẽ không bao giờ thổ lộ được)

Sau một vài phút lưỡng lự, cậu chỉnh đốn lại mái tóc mình thật gọn gàng, giơ bàn tay lên rồi hít thật sâu lấy hết can đảm chỉ để gõ cửa phòng một cô gái.

Tiếng "cộc cộc" vang lên, cô bất giác ngồi dậy trên giường, tự hỏi giờ này đã khuya như vậy thì ai lại còn gõ cửa phòng mình thế kia.

Cô đứng dậy bước chân tiến lại, sờ tay vặn nhẹ cánh cửa ra thì ngạc nhiên khi thấy bóng dáng Thiên Dịch đang đứng trước mặt mình, chớp nhẹ mắt hỏi:

"Tiểu Dịch, em vẫn chưa ngủ à?"

Cậu ngượng ngùng, mắt chuyển chỗ khác nói:

"Em vẫn chưa, em có chuyện muốn hỏi chị"

Cô vẫn đờ mặt ra hỏi tiếp

"Chuyện gì thế?"

Cậu ấp úng, hai bàn tay cứ quắn quéo không yên giấu ra phía sau thoạt nói

"Thật ra em muốn hỏi...cuối...cuối tuần này chị..."

"Cuối tuần thế nào?"

Cô khó hiểu thì cậu lại vội nói như hụt hơi

"Cuối tuần này...hộc...chị có rảnh không? Em muốn mời chị đi ăn"

Cô ngạc nhiên rồi đáp:

"À cuối tuần này chị bận rồi, xin lỗi em, hay để ngày khác đi nhé"

Cậu nheo mày bật hỏi:

"Cuối tuần này chị làm gì chứ?"

Cô mỉm cười đáp:

"Lúc nãy Dực Phàm ca đã hẹn chị trước, nên là cuối tuần này chị đi với anh ấy rồi"

Nghe vậy cậu đen mặt quay lưng nói:

"Vậy thôi, em xin lỗi, chị ngủ đi"

Sau đó bèn vội bước đi mất khiến cô ngạc nhiên

Đi vào phòng mình, cậu bay ập lên giường không ngừng khó chịu, cổ họng bực tức đến mức không nói nên lời.

(Mình đã lấy hết can đảm mời cô ấy, vậy mà cô ấy lại đi với Dực Phàm, đúng là tức chết mà)

Sáng hôm sau trên đường lái xe thì Tiểu Tuyết ngạc nhiên nói:

"Vậy ra cuối tuần này chị ấy đi với anh Dực Phàm sao? Thảo nào sáng giờ mặt anh cứ đen như quạ vậy"

Vừa thoắt liếc sang cậu bên cạnh, mặt Thiên Dịch đúng là đang đen như mực, ánh mắt khó chịu, tay vừa cầm vô lăng vừa nắm chặt tức tối đáp:

"Em im đi, em nghĩ anh sẽ để yên cho họ đi như vậy sao?"

Cô bé bật cười hỏi:

"Thế anh định làm gì?"

Cậu đáp:

"Tới lúc đó rồi biết"

Cô bé lại trêu nói:

"Không lẽ anh sẽ đi theo họ tới chỗ hẹn hò sao? Làm như vậy nhỡ bị phát hiện thì mất mặt lắm đấy"

Cậu nhăn mặt ra giọng thô lỗ

"Em mà nói nữa thì tự mà đi bộ đến trường đi"

Cô bé thở dài

"Em cũng muốn giúp anh nhưng em cảm thấy giữa anh và Băng tỷ không có kết quả đâu"

Cậu lườm cô bé, nheo mày hỏi

"Sao em lại nghĩ vậy?"

Cô bé đáp:

"Anh nghĩ xem, dù thế nào anh và chị ấy đã từng sống chung với nhau một thời gian dài như vậy, trong mắt chị ấy liệu có xem anh khác với một người em trai không?"

Cậu sực im lặng, cậu biết rõ điều đó chứ, chỉ là dù biết không có cơ hội nhưng cậu vẫn không thể buông bỏ được thứ tình cảm đang dần lớn mạnh trong tim này, ánh mắt bỗng nhìn xuống đáp:

"Em nói đúng, nhưng trước giờ anh hoàn toàn không xem cô ấy là chị mình, ngược lại đối với anh cô ấy là một cô gái rất tài giỏi, thông minh, anh nghĩ người như anh nếu không vì bị xem là em trai, cho dù trong mắt cô ấy thì anh vẫn không xứng tầm được"

Tiểu Tuyết ngạc nhiên, cô nắm lòng bàn tay lại giơ lên nhăn mặt nói:

"Hừ, thật phí công em tin tưởng anh, dù em nói thế nhưng tình cảm của mỗi người làm sao mà biết trước được, với lại anh cũng đâu có tệ đến mức tự đánh giá bản thân mình như thế, biết đâu chị ấy cũng có tình cảm với anh thì sao?"

Cậu bật cười:

"Không thể nào, anh cũng đã từng nghĩ mình có nên từ bỏ không? Nhưng chỉ cần mỗi ngày đều chạm mặt nhau, thứ tình cảm này cũng dần nhiều hơn lúc ban đầu, anh tự hỏi biết bao cô gái khác bên ngoài, vì sao anh lại đi thích chị mình chứ"

Tiểu Tuyết chợt buồn:

"Nếu em là Băng tỷ, em đã chấp nhận anh rồi"

Cậu ngạc nhiên:

"Vậy à, nhưng tiếc là cô ấy không thích anh, lẽ ra một người như Dực Phàm sẽ rất thích hợp, anh ta là một người chu đáo từ mọi việc, mỗi khi cô ấy ở gần anh ta đều rất vui vẻ, hai người họ hoàn toàn rất hợp nhau về tính cách cho nên so với anh ta anh không thể thắng được"

Cô bé nhăn mày tiếp lời:

"Nhưng em cảm thấy anh Dực Phàm rất lạ, nét mặt anh ấy vô cùng đáng sợ"

Cậu bật cười

"Anh ta luôn như vậy với người ngoài, em sợ gì chứ"

Cô bé lại bất an, tay sờ vào lồng ngực mình vẫn còn cảm giác hoang mang đáp

"Nhưng em có thể thấy được anh ấy có gì đó rất bí hiểm, nhất là ánh mắt lúc đó anh ấy nhìn em, em không thể ngừng nghĩ về cảm giác đó được"

Cậu lại nói

"Tuy vậy nhưng Dực Phàm là một người tài giỏi, mọi việc ở Ấn Gia anh ta là người gánh vác mọi thứ từ khi ba mẹ nuôi anh mất, cũng vì thế không thể học hành tử tế như anh và nhị tỷ, tuy nhỏ hơn 4 tuổi nhưng anh thật sự rất ngưỡng mộ Dực Phàm"

Tiểu Tuyết lại hỏi:

"Nhưng em vẫn thắc mắc, anh ấy thường xuyên ít ở nhà là làm gì vậy?"

Cậu sực gượng, vì công việc của Dực Phàm không hề rõ ràng và anh là người thừa kế quản lí để làm tổ chức lớn mạnh hơn, chả nhẽ cậu phải nói với Tiểu Tuyết rằng anh là một lão đại của một hắc bang tội phạm sao? Câu bèn đáp:

"À...Dực Phàm rất giỏi nghiên cứu về y dược, anh nghĩ anh ta bận làm thuốc nên ít có về nhà"

Tiểu Tuyết bèn nghĩ:

(Vậy có lẽ tiếng gõ máy tính mỗi đêm mình nghe được là của anh Dực Phàm chăng?)

Thiên Dịch chợt dừng xe lên tiếng:

"Tới trường rồi"

Cô bé ngạc nhiên rồi mở cửa bước xuống xe thì cậu nhìn cô bé tiếp lời:

"Làm kiểm tra cho tốt vào"

Cô bé gật đầu đáp:

"Em biết rồi"

Sau đó mang chiếc cặp sách lên vai, Tiểu Tuyết xoay lưng đi thì chợt nghĩ ra điều gì đó, quay lại nhìn Thiên Dịch lên tiếng

"Mà khoan đã, cuối tuần này em sẽ giúp anh, yên tâm đi"

Cậu ngạc nhiên, vừa dứt lời cô bé đã quay lưng chạy vào trường mất.

Cậu bật cười nhẹ:

"Con bé này tuy dáng vẻ trẻ con nhưng đôi khi luôn nói ra những điều đúng đắn"

...

Và cái ngày cuối tuần cũng đến, tại phòng khách. Tiểu Tuyết và Thiên Dịch ngồi ở ghế sofa bật tivi nhưng mắt lại liếc nhìn quan sát Thiên Băng và Dực Phàm sắp chuẩn bị ra ngoài.

Mái tóc đen của Dực Phàm đã được vuốt keo thật chỉnh chu, bộ dạng vẫn phong độ trưởng thành như mọi ngày và hoàn mĩ ở mọi góc cạnh, anh thoạt nhìn cô hỏi:

"Băng Băng, hôm nay em ra ngoài với anh mà lại ăn mặc đẹp thế sao?"

Cô mỉm cười xoay người một vòng trong bộ đồ đỏ rượu ôm body thật quyến rũ, mái tóc đen vừa uốn lọn xoăn nhẹ ở phần đuôi trông thật xinh xắn.

"Em chỉ vừa đổi kiểu tóc một chút thôi, anh xem đã đẹp chưa?"

Cô hỏi, anh gật đầu mỉm cười đáp:

"Đẹp lắm"

Bỗng Tiểu Tuyết ngạc nhiên khi vừa thấy Dực Phàm mỉm cười bèn nghĩ:

(Anh Dực Phàm vừa cười à, đúng như Dịch ca và Băng tỷ nói, có thể thực chất anh ấy rất ấm áp)

Rồi cô bé liếc mắt sang nhìn bộ mặt Thiên Dịch bên cạnh như một chú chó vừa nghiếng răng vừa gầm gừ, ánh mắt như hình viên đạn quan sát Thiên Băng và Dực Phàm ở trước mặt. Bỗng cậu đứng dậy cầm lấy chiếc mũ bucket trên bàn đi đến đội lên đầu Thiên Băng một cách xấc xược không vui nói:

"Ra đường chị cũng phải đội cái mũ này lên thôi, ăn mặc đẹp vào làm gì chứ? Mau lên phòng thay đồ lại đi"

Cậu kéo cánh tay cô thì cô khó hiểu lấp mấp:

"Khoan đã...Tiểu Dịch, chị đã cất công chọn bộ này rồi mà"

Cậu quay lại nhăn trán nói

"Ai cho chị mặc bộ đồ ôm sát cả cơ thể như thế hả? Lại còn trang điểm nữa, mau đi tẩy trang đi vì nó không đẹp chút nào"

Cậu cằn nhằn thì Dực Phàm nheo mày lên tiếng:

"Thiên Dịch, em từ bao giờ xen vào cách ăn mặc và bộ dạng của Băng Băng vậy? Nên nhớ em không có quyền như thế đâu"

Cậu nheo mày nhìn anh bằng ánh mắt phát ra tia lửa thì Thiên Băng bật nói:

"Vậy thì em đi thay đồ, Dực Phàm ca phiền anh đợi em một lát"

Dứt lời cô xoay lưng lên lầu mất thì Thiên Dịch đã tự cao vênh mặt

"Thấy chưa? Chị ấy luôn tôn trọng ý kiến của tôi"

Dực Phàm im lặng quay lưng đáp:

"Vậy à, điều đó có gì đáng vui chứ"

Cậu nheo mày thì cô chợt bước xuống lên tiếng:

"Em vừa nghĩ lại rồi, em không thay nữa"

Cậu ngạc nhiên:

"Cái gì?"

Thiên Băng lướt ngang qua cậu, thái độ giận dỗi rồi nhìn Dực Phàm tiếp lời:

"Dực Phàm ca, chúng ta đi thôi"

Nghe vậy Dực Phàm mở cửa sau đó hai người đi ra ngoài mất. Thiên Dịch đứng sửng sờ:

"Gì vậy chứ? Không phải đã nói sẽ lên phòng thay đồ sao?"

Tiểu Tuyết bỗng đi lại lên tiếng:

"Lúc nãy chị ấy còn chưa bước hẳn đi xa mà anh đã tự cao lên mặt rồi, đó là lí do chị ấy không thay đồ nữa đó"

Cậu cao mày thì Tiểu Tuyết tiếp lời:

"Này, anh còn đứng đó làm gì? Không định đi theo họ à?"

Cậu khoanh hai tay không vui

"Theo làm gì? Ai lại muốn thấy cảnh người mình thích đi chơi với người khác chứ"

Tiểu Tuyết nhăn mặt:

"Anh đúng là ngốc, đây không phải là đi chơi bình thường mà là hẹn hò, hẹn hò đó"

Cậu trơ mặt:

"Hẹn hò ư? Sao có thể?"

Cô bé tiếp lời:

"Anh nghĩ xem một nam một nữ đi chơi với nhau như vậy không phải là hẹn hò thì là gì? Nếu anh không đi theo xem thì anh sẽ thua người ta mất"

Rồi cô bé đẩy lưng Thiên Dịch đi ra cửa:

"Nhanh lên, mau đuổi theo họ đi"

..

Buổi tối, tại rạp phim.

Dực Phàm và Thiên Băng đã ngồi vào một hàng ghế nhất định. Thiên Dịch và Tiểu Tuyết cũng kéo nhau vào hàng ghế phía sau cô ngồi để tiện quan sát. Tiểu Tuyết lây người Thiên Dịch kế bên thỏ thẻ khẽ nói:

"Chúng ta phải ngồi ở đây xem phim cùng họ luôn sao?"

Thiên Dịch nhướng một bên lông mày, bộ mặt vẫn phát chướng đáp

"Chứ em nghĩ còn cách nào khác à"

Khi bộ phim trên màn ảnh đã chiếu được một đoạn, chợt Thiên Băng che miệng mình phì cười nói

"Haha mắc cười quá"

Thấy cô cười vui như vậy, Dực Phàm cũng mỉm cười nhẹ, nhìn thấy bàn tay trắng mịn thon dài của cô để trên đùi, anh bắt đầu giơ tay mình đến định chạm vào tay cô nhưng đột nhiên cô đã chuyển tay mình sang vị trí khác khiến anh hụt hẫn, anh rút tay mình lại thì cô nhìn anh cười nói

"Dực Phàm ca, phim hay quá phải không?"

Anh chỉ lạnh lùng vỏn vẹn đáp một tiếng

"Ừ"

Một lúc sau bên ngoài rạp phim, Dực Phàm đi kề bên cạnh nhìn cô hỏi

"Em muốn uống nước không?"

Cô gật đầu đáp

"Vâng, em cũng có chút khát"

Nghe vậy anh trỏ tay sang một quầy nước nói

"Vậy anh sang kia mua nước, em ỏ yên đây nhé"

Cô gật đầu thì anh bèn quay lưng bước đi dần. Thiên Băng thở dài rồi nheo mày liếc sang cậu thanh niên đội mũ đen vụng về và một cô bé lấp lóa đằng sau cách mình vài met khó hiểu nghĩ:

(Ngay cả đi ra ngoài mà họ cũng bám theo mình, rốt cuộc hai người này muốn gì đây)

Một lát sau Dực Phàm đi lại đưa nước cho cô

"Băng Băng, em uống đi"

Cô nhận lấy rồi mỉm cười

"Cảm ơn anh"

Anh lại tiếp hỏi

"Em muốn đi đâu nữa không? Anh đưa em đi"

Cô thoạt vui nói

"Vậy công viên nhé"

...

Một hồi sau hai người đã đến công viên, Thiên Băng bất chấp hất bỏ hình tượng trưởng thành của mình rồi đi đến ngồi vào chiếc xích đu vừa đung đưa vừa nhìn anh hỏi

"Dực Phàm ca, anh muốn chơi không?"

Anh ngạc nhiên, cô thì cười tươi rồi nhẹ nhàng đẩy chân làm chiếc xích đu bay dần lên cao, đôi mắt nhắm lại cười vui như một đứa trẻ. Anh tiến tới gần hỏi:

"Em từ lúc nào thích chơi những trò trẻ con này vậy?"

Cô lắc đầu đáp

"Em không biết nữa, tự dưng có cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng có ai đó đẩy chiếc xích đu này và chơi cùng em vậy"

Lúc này tiếng "xào xạc" sau bụi cây gần đó, Thiên Dịch và Tiểu Tuyết lấp lóa quan sát thì thấy cô đang ngồi trên xích đu đung đưa vui vẻ. Tiểu Tuyết khẽ hỏi nhỏ:

"Nè, sao bây giờ Băng tỷ lại ngồi xích đu chơi vậy?"

Thiên Dịch trả lời

"Làm sao anh biết được"

Ngay lúc ấy Dực Phàm đi ngược hướng ra sau lưng cô đang ngồi trên xích đu, bỗng nét mặt anh bắt đầu kì lạ rồi lên tiếng:

"Băng Băng"

Cô ngạc nhiên quay mặt lại nhìn anh

"Hửm? Sao vậy?"

Anh khẽ nói:

"Anh đã rất mệt mỏi với việc phải che giấu cảm xúc của bản thân mình rồi, đừng xem anh là anh trai nữa"

Cô ngạc nhiên trơ mắt nhìn thì anh lại cúi người xuống, hai tay nắm hai bên dây xích đu tiến mặt tới gần, Thiên Dịch cũng từ bụi cây mà to mắt ngỡ ngàng kinh ngạc tự hỏi

(Anh ta đang làm cái quái gì vậy? Sao lại tiến sát mặt Băng Băng đến thế?)

Chợt Dực Phàm mỉm cười nhẹ tiếp lời

"Anh muốn chăm sóc em hết đời này, em làm bạn gái anh được không?"

Cô sửng sờ, vương ánh mắt mở to hết cỡ nhìn anh, đôi môi chúm chím đỏ lịm bắt đầu lấp mấp

"Ơ...Dực...Dực Phàm ca, anh đang nói gì vậy?"

Anh bật cười nhẹ

"Anh đang nói sự thật, em đừng vờ như không hiểu ý anh chứ"

Cô vội đứng dậy lùi người về sau không vui nói

"Không thể nào, chúng ta không thể đến với nhau được"

Anh nheo mày, cô lại nhăn trán phản đối

"Chúng ta là anh em, anh không thể có ý định đó với em đâu"

"Anh em"

Anh lẩm bẩm rồi ngẩn mặt lên trời bật cười lớn khiến Thiên Băng khó hiểu

"Hahaha"

Sau đó anh nhìn cô nghiêng đầu nói

"Anh em gì chứ, chúng ta không có quan hệ huyết thống, ngay từ khi gặp được em anh chưa bao giờ xem em là em gái mình, Băng Băng à"

Câu nói ấy khiến cô bật đờ cả người

"Anh..."

Tự hỏi bản thân chẳng lẽ bấy lâu nay chỉ có một mình cô là ngộ nhận xem anh là anh trai mình. Bỗng Thiên Dịch không chịu được nữa nên đi ra nói lớn:

"Ấn Dực Phàm, anh đang nói hồ đồ cái gì vậy?"

Thiên Băng quay lại nhìn cậu, Dực Phàm bật cười nhẹ dưới môi

"Cậu cũng vừa nghe rõ rồi, hỏi lại làm gì chứ?"

Thiên Dịch cắn răng nói

"Sao anh có thể nói với chị ấy mấy lời như vậy?"

Anh vẫn tự tin đáp

"Tại sao không? Tôi chỉ thú nhận tình cảm thật sự của mình và tôi không ngại đối thủ sẽ là cậu đâu"

Thiên Dịch lại nghiếng răng, Thiên Băng sực lùi người một bước ra sau bàng hoàng nhìn cả cậu và Dực Phàm mấp môi:

"Hai người..."

Chợt Thiên Dịch chuyển mắt nhìn cô nghiêm túc nói

"Đúng vậy, tôi cũng như anh ta, đã từ rất lâu tôi không còn xem em là chị mình rồi, tôi cũng thích em"

Chợt đôi mắt Thiên Băng bắt đầu phủ một màn nước, cô nói lớn

"Không, rõ ràng chúng ta đang sống rất tốt, tại sao bây giờ lại như vậy chứ?"

Dực Phàm tiến lại gần cô cười nhạt hỏi

"Băng Băng, em chỉ có một lựa chọn, em chọn anh hay cậu ta?"

Cô cao mày cắn răng đáp

"Dực Phàm ca, em đã luôn xem anh là anh mình mà"

Dực Phàm bật kích động liền nheo mày tiến tới nắm lấy hai bờ vai nhỏ nhắn của cô lây mạnh nói lớn

"Đừng nhắc từ anh trai trước mặt anh, nếu em chọn anh, chúng ta sẽ là một đôi hạnh phúc, Băng Băng em mau chọn đi chứ"

Cô sửng sờ cả người, miệng cứng nhắc không thể thốt được từ gì cả thì Thiên Dịch liền đi tới đấm vào mặt Dực Phàm một phát tức giận nói

"Ai cho anh quát vào mặt cô ấy thế hả?"

Cú đấm đã làm Dực Phàm lùi chân về sau vài bước, anh cúi mặt rồi bật cười nhạt dưới khóe miệng

"Ha"

Thiên Dịch lại cao mày nói lớn

"Đồ hèn nhát, nếu có giỏi thì đánh tay đôi với tôi này, anh đừng quên tôi cũng không ngại nếu đối thủ là anh đâu"

Dực Phàm nhếch môi

"Cậu có bản lĩnh đấy"

Rồi anh đứng thẳng người nhìn cậu tiếp lời

"Nhưng rất tiếc tôi không có thời gian phí sức với cậu"

Bỗng Dực Phàm thò tay vào áo mình, lấy ra một khẩu súng ngắn đã nạp đạn đầy đủ thì Thiên Dịch và Thiên Băng sực ngạc nhiên. Thiên Dịch to mắt hỏi

"Sao anh lại mang cả súng theo trong người chứ?"

Dực Phàm không đáp mà vênh nhẹ mặt, giơ khẩu súng ấy lên trời không ngại bóp cò một phát lên không trung. Chợt một tiếng "đoằng" thật lớn vang lên thì Tiểu Tuyết bỗng giật mình nấp sau bụi cây lớn bịt kín cả hai tai mình, tim cô bé không ngừng đập thình thịch vì sợ hãi

Thiên Băng nhìn Dực Phàm nheo mày hỏi

"Dực Phàm ca, anh định làm gì?"

Sau phát súng ấy, đột nhiên có một nhóm người mặc đồ đen bất ngờ bước ra như một hiệu lệnh từ phía sau lưng Thiên Băng, chúng nhanh tay dùng khăn đã tẩm thuốc mê lắp vào miệng cô từ đằng sau khiến cô bất tỉnh ngủ đi mất thì Thiên Dịch bật hỏi

"Anh định làm gì cô ấy? Anh điên rồi sao?"

Ngay sau đó lại thêm một chiếc xe màu đen từ đâu chạy vụt tới và dừng lại một tiếng "kít" bên đường. Thấy vậy hai tên thuộc hạ kia liền vội đưa Thiên Băng vào trong chiếc xe đó mất thì Thiên Dịch bèn đuổi theo lướt qua Dực Phàm gọi lớn

"Này, mấy người định đưa cô ấy đi đâu? Mau dừng lại"

Nhưng chưa kịp gì cậu đã bị Dực Phàm gạc chân ra mà ngã ập cả mặt xuống đất, anh bước đến cậu, dùng chân giẫm mạnh lên bàn tay cậu khiến Thiên Dịch đau đớn mà bật rên

"A...anh..."

Dực Phàm bật cười ác cảm giương đôi mắt tà ác thâm hiểm nhìn cậu nói

"Cậu chỉ là đồ bỏ đi, không có tài cán gì thì đừng nghĩ đến việc sẽ lo được cho Băng Băng"

Thiên Dịch cắn răng chống tay kia lên cố ngồi dậy dù tay còn lại đã bị chân Dực Phàm giẫm lên không tiếc, vừa ngồi dậy thì đã bị Dực Phàm chuyển chân lên rồi đá mạnh vào mặt khiến cậu bật ngã ra đất mất. Anh quay lưng bước chân lại gần chiếc xe màu đen ấy rồi nhìn cậu tiếp lời

"Nể tình chúng ta là anh em suốt nhiều năm, mau cút đi"

Sau đó anh leo lên chiếc xe ấy rồi đóng sầm cửa lại cùng các tên thuộc hạ và lái đi mất.

Tiểu Tuyết vội chạy từ bụi cây ra lo lắng tiến tới Thiên Dịch hỏi

"Dịch ca, anh có sao không?

Cô bé đi lại đỡ cậu lên thì cậu cắn răng nhìn bàn tay đã bị giẫm đỏ tấy của mình mà lẩm bẩm

"Chết tiệt, anh ta cuối cùng cũng lộ bản mặt thật rồi"

Tiểu Tuyết vẫn chưa hết sợ hãi rồi hỏi

"Anh Dực Phàm là ai? Anh ấy có nhiều người như vậy thì chắc không phải một dược y như anh nói đúng không?"

Thiên Dịch đứng dậy nói

"Tiểu Tuyết, em tự bắt xe về nhà được không? Anh không thể bỏ mặc Băng Băng được"

Tiểu Tuyết đứng dậy đáp

"Nhưng mà bây giờ anh đi cứu Băng tỷ sẽ thắng sao? Anh Dực Phàm có nhiều người như vậy cơ bản anh không thể chống nổi, chúng ta báo cảnh sát đi"

"Báo cảnh sát"

Cậu nói rồi cười nhẹ tiếp lời

"Em đùa à? Tiểu Tuyết anh xin lỗi, gia đình anh đều là người của một tổ chức đen, vì vậy nghe lời anh quay về nhà đi, anh sẽ kể cho em sau"

Tiểu Tuyết không tin vào sự thật mà đơ cả người thì cậu đã nắm bàn tay đỏ tấy của mình quay lưng nói

"Em về đi, anh nhất định không sao đâu"

Sau đó cậu bước đi dần xa trước mặt cô bé mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.