Bí Mật Của Ảnh Đế

Chương 5




Lạc Ninh là hoàng tử Omega duy nhất của bệ hạ Caesar, cho nên ông cũng phá lệ vô cùng nuông chiều Lạc Ninh. Mắt thấy Lạc Ninh sắp hai mươi lăm tuổi, Caesar liền muốn tìm cho con trai mình một Alpha thật ưu tú.

Thiếu tướng Benjamin là con trai độc nhất của tướng quân Louis – quân đoàn trưởng đương nhiệm quân đoàn Trường Xà, biểu hiện phi thường nổi bật trong lớp thế hệ trẻ ở quân bộ. Tướng quân Louis chủ động nhắc tới hôn sự của nhóm hậu bối, Caesar liền đem chuyện này đặt trong lòng, tính toán trước tiên để hai đứa nhỏ gặp mặt.

Chiều hôm đó, Caesar gọi Lạc Ninh vào thư phòng, ngữ khí ôn hòa nói: “Lạc Ninh, con cũng không còn nhỏ tuổi nữa, trước kia con luôn tìm đủ loại lý do thoái thác, nhưng lần này phụ hoàng giới thiệu cho con một Alpha tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không thì nhìn vào mặt mũi tướng quân Louis, con cũng nên đi gặp.”

Lạc Ninh mỉm cười nói: “Phụ hoàng, ngày nay đế quốc đề xướng tự do hôn nhân, hoàng huynh năm đó cũng là tự do yêu đương, con không thể tự tìm Alpha mình thích sao?”

Caesar tràn ngập hứng thú nhìn con trai: “Nhưng con mỗi ngày đều ngồi lì trong vương cung đọc sách, tìm đâu ra Alpha được?”

Lạc Ninh nghiêm túc nói, “Thật ra con đã có người mình thích, định cùng anh ấy ở chung thật tốt.”

“Vậy sao?” Caesar hơi hơi nhướng mày, “Con có người để thích rồi?”

Lạc Ninh mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, bọn con quen nhau trên mạng, con và anh ấy có tiếng nói chung, mỗi ngày thường video call nói chuyện phiếm. Ảnh lớn lên cũng rất tuấn tú, hơn nữa bác học đa tài, tính cách cũng rất ôn hòa, con rất thích ở chung với ảnh.”

Caesar lẳng lặng nghe Lạc Ninh nói xong, lúc này mới hỏi: “Cậu ta là ai?”

Lạc Ninh tiếp tục nghiêm trang nói dối: “Tạm thời không tiện nói cho người biết, anh ấy không biết con là nhị hoàng tử. Con muốn từ từ ở chung trước, chờ thêm một đoạn thời gian, con sẽ tìm cơ hội gặp mặt, nói rõ ràng với anh ấy. Đến lúc đó, nếu anh ấy vẫn nguyện ý ở bên con, con sẽ dẫn người về vương cung gặp phụ hoàng. Được không, phụ hoàng?”

Caesar cười như không cười liếc mắt nhìn con trai một cái: “Được, vậy phụ hoàng cho con thêm nửa tháng.”

Sau khi bước khỏi thư phòng, Lạc Ninh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, nửa tháng sau lại tìm cớ, nói là đối phương không thích mình, cho nên mình thất tình, thương tâm muốn chết, tạm thời không suy xét đến việc kết hôn, vậy thì ít nhất có thể kéo dài thêm hai ba năm nhỉ?

Lạc Ninh đang vì mình cơ trí mà đắc ý, không biết rằng chân trước vừa ly khai, bệ hạ Caesar liền lập tức gọi đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia, ra lệnh: “Cho ta xem ghi chép xuất nhập cung của nhị hoàng tử mấy ngày gần nhất.”

Trên màn hình thực tế ảo nhanh chóng bị phủ kín bởi những dòng ghi chép, ánh mắt Caesar sắc bén đảo qua thời gian vài lần gần nhất Lạc Ninh rời khỏi vương cung, như suy tư gì đó nói: “Ngày 11 tháng 11, Lạc Phi bắt gặp nó trở về lúc đêm khuya, nó nói đi tham gia lễ công chiếu phim, ngày 13 tháng 11 ngay sau đó lại ra ngoài ăn cơm…… Vậy xem ra, nhất định là ở lễ công chiếu, nó đã quen được người nào đó.”

Đội trưởng đội hộ vệ thiếu tướng Carlo nghiêm túc nói: “Bệ hạ muốn điều tra nhị hoàng tử?”

Caesar nhàn nhạt nói: “Hiểu con ai bằng cha, nó thật cho rằng thuận miệng bịa một câu chuyện là có thể qua mắt được ta…… Carlo, ngươi đi mời hoàng huynh Cevi một chuyến, ta có việc muốn hỏi anh ấy.”

Thiếu tướng Carlo lập tức khom người hành lễ: “Vâng, bệ hạ.”

Không bao lâu, Cevi đã đi theo đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia vội vã trở lại vương cung. Y là anh trai ruột của Caesar, cho nên lén đi gặp Caesar cũng không cần quá tuân thủ lễ tiết hoàng thất.

Caesar mỉm cười mời y ngồi xuống trong hoa viên, một bên ăn trái cây một bên hỏi: “Hoàng huynh gần đây có khỏe không?”

Cevi khẽ thở dài: “Sắp đến cuối năm, bộ phim mới của anh được đề cử cho liên hoan phim, vội đến sứt đầu mẻ trán đây này. Em đột nhiên kêu anh về làm gì? Chắc không phải đơn giản là hỏi thăm sức khỏe đấy chứ?”

Caesar nói thẳng: “Ta có ít vấn đề muốn tìm hoàng huynh chứng thực. Ngày 11 tháng 11, có phải Lạc Ninh đến lễ công chiếu phim chỗ anh?

Cevi không hề hay biết Lạc Ninh tự biên ra một câu chuyện lừa bệ hạ, bây giờ bệ hạ đang điều tra từ chỗ y, cho nên không chút dấu diếm gật đầu nói: “Không sai, vé cũng là anh đưa cho nó. Nó bảo nó là fan của nguyên tác cuốn <Kế Hoạch Nhân Bản>, nên muốn đến lễ công chiếu đầu, xem trước mới có cảm giác.”

“Ừm. Mỗi ngày quanh quẩn trong vương cung, ta còn sợ nó bệnh tới nơi, ra ngoài đi dạo chút cũng tốt.” Caesar một bên chậm rì rì uống cà phê, một bên làm bộ lơ đãng hỏi: “Nó đến lễ công chiếu, có phải quen biết được vài người bạn cùng lứa?”

Cevi nói: “Hình như nó rất thưởng thức Dịch Tắc, còn chủ động hỏi anh muốn phương thức liên lạc với cậu ta.”

Caesar khẽ nhíu mày: “Dịch Tắc là ai?”

Cevi giải thích nói: “À, Tần Dịch Tắc, diễn viên chính của bộ điện ảnh này, là minh tinh khá nổi trong làng giải trí.”

“Tần Dịch Tắc?” Caesar nhếch khóe môi: “Ta đã biết.”

Cevi chẳng hiểu ra sao: “Em biết cái gì cơ?”

Caesar thở dài: “Không có gì, con trai lớn rồi, tâm tư thật khó đoán.”

Cevi: “???”

Caesar hỏi tiếp: “Hoàng huynh, anh cảm thấy Tần Dịch Tắc này là người thế nào?”

Cevi đành phải thật thà nói: “Một diễn viên trẻ có triển vọng, hơn nữa Tần Dịch Tắc cũng không cần lăng xê, không quan tâm đến nổi tiếng, lúc đóng phim cũng rất nghiêm túc thật lòng, ngày thường đối nhân xử thế đúng mực, những diễn viên hợp tác cùng đều nói hắn rất dễ ở chung, anh cũng rất thưởng thức hắn, cho nên anh quyết định để vai nam chính bộ điện ảnh tiếp theo cho hắn, hợp đồng cũng ký rồi, tháng hai năm sau sẽ bấm máy.”

Caesar bưng ly vẻ mặt suy tư: “Hoàng huynh đánh giá hắn cao như vậy, xem ra, thanh niên này thật có chút bản lĩnh.”

Cevi nghi hoặc: “Sao đột nhiên em hỏi đến hắn vậy? Anh nhớ là, em luôn không có hứng thú gì với giới giải trí mà?”

Caesar mỉm cười nói: “Là người Lạc Ninh quen biết, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút.”

Cevi rất nhanh suy nghĩ cẩn thận, nói: “Em sợ Lạc Ninh bị dạy hư sao? Yên tâm, nhân phẩm Tần Dịch Tắc đoan chính, cho dù ở trong giới phê bình cũng có tiếng tốt, Lạc Ninh nếu nói chuyện hợp ý với hắn, làm bạn cũng không vấn đề gì.”

Caesar gật đầu: “Mong là vậy.”

Chờ Cevi đi rồi, Caesar mới cười khẽ buông ly cà phê, nói: “Lạc Ninh, ta ngược lại muốn nhìn xem, con có thể nói dối đến khi nào.”

***

Một tháng kế tiếp, Caesar cũng không tìm Lạc Ninh đến nữa, dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện này.

Lạc Ninh vượt qua một tháng gió êm biển lặng, còn tưởng rằng phụ hoàng bận rộn chính sự, tạm thời không có tâm tình quản cậu, kết quả, đúng ngày ngày 15 tháng 12, Caesar đột nhiên kêu đầu bếp làm rất nhiều điểm tâm Lạc Ninh thích ăn, rồi cho mời Lạc Ninh đến dùng cơm, vương hậu Lăng Viễn cũng có mặt.

Lạc Ninh thấy ba ba, lập tức đến ngồi cạnh y. Tất cả mọi người đều biết bệ hạ Caesar là hình mẫu sủng thê điển hình mà Alpha toàn đế quốc nên học tập, chính sự việc quốc, Caesar xử lý vô cùng quyết đoán, nhưng về việc nhà, phần lớn hắn đều nghe lời bà xã, cho nên, lấy lòng ba ba mới là chính đạo.

Lạc Ninh một bên liên tục gắp đồ ăn cho ba ba, một bên hỏi han ân cần. Lăng Viễn bị hỏi đến không kiên nhẫn, nhíu mày nói: “Con có việc muốn ta giúp?”

Lạc Ninh: “……”

Đang không biết nên mở miệng thế nào, Caesar đột nhiên liếc cậu một cái, thấp giọng nói: “Lạc Ninh, từ nhỏ đến lớn, phụ hoàng từng mắng con lần nào chưa?”

Lạc Ninh vội cười nói: “Một lần cũng không có. Phụ hoàng vẫn luôn rất nuông chiều con, trong lòng con hiểu rõ.”

Caesar nghiêm mặt nhìn cậu: “Vậy sao con lại lừa phụ hoàng?”

Sống lưng Lạc Ninh hơi hơi cứng đờ, cố gắng trấn định nói: “Phụ hoàng, con nào dám lừa người chứ?”

Lăng Viễn nghe đến đó, lập tức vểnh tai, không vui trừng mắt với con trai: “Con đúng là càng trưởng thành càng không đúng mực! Dám gạt cả phụ hoàng, muốn ăn đòn phải không? Muốn ta tự tay thu thập con?”

Lạc Ninh lập tức rụt cổ: “Con thật sự không lừa phụ hoàng mà.”

Caesar nhìn con trai, ý vị thâm trường cười nói: “Vậy mang người con thích đến đây ta gặp mặt —— nếu người này thật sự tồn tại.”

Lạc Ninh: “……”

Đối diện với ánh mắt thâm thúy của phụ hoàng, da đầu Lạc Ninh đột nhiên một trận tê dại —— cậu thiếu chút nữa đã quên, phụ hoàng tuy rằng vô cùng ôn hòa khoan dung với mấy hoàng tử công chúa bọn họ, nhưng ghét nhất chính là các hoàng tử lừa hắn. Từng có lần, tiểu hoàng tử bởi vì kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, trộm tiêu hủy bài thi, bị phụ hoàng nghiêm khắc phê bình một hồi, còn bị ba ba giáo dục quyền cước, suốt một tháng đều nằm úp sấp trên giường.

Bộ dạng em trai thê thảm mặt đầy nước mắt hiện ra trong đầu, tươi cười trên mặt Lạc Ninh cũng dần dần trở nên cứng đờ.

—— Tần Dịch Tắc đưa ra căn bản không phải một ý kiến hay, mà là chủ ý vô cùng vô cùng ngu ngốc!

Hiện giờ, phụ hoàng nói bóng nói gió, nếu Lạc Ninh thừa nhận mình nói dối, có lẽ thật sự sẽ bị chộp được điểm yếu. Nhưng nếu cậu tiếp tục lấp liếm, cậu đi đâu tìm “người mình thích” bây giờ?

Buổi tối sau khi trở lại thư phòng, Lạc Ninh vẻ mặt đau khổ cấp báo với Tần Dịch Tắc: “Chủ ý của anh không dùng được rồi, cha bảo muốn mang người tôi thích về gặp ông ấy, nếu biết tôi nói dối, khẳng định ông ấy sẽ không bỏ qua cho tôi.”

Tần Dịch Tắc trầm mặt nói: “Mẹ tôi cũng thúc giục mang người yêu về nhà ăn cơm.”

Lạc Ninh: “……”

Tần Dịch Tắc: “……”

Thật là đồng bệnh tương liên.

Có cần một cái ôm sưởi ấm an ủi không đây?

Nghĩ đến đây, Lạc Ninh đột nhiên đánh bạo nói: “Tôi có một ý tưởng vô cùng mạo hiểm, không biết anh có đồng ý hay không.”

Tần Dịch Tắc nói: “Nói nghe thử một chút.”

Lạc Ninh nói: “Nếu đã lừa, vậy thì dứt khoát lấp liếm đến cùng. Dù sao anh cũng gặp rắc rối vì trong nhà thúc giục kết hôn, tôi cũng thực phiền với mấy người tìm tới cửa cầu hôn đó, không bằng chúng ta tạm thời đóng giả người yêu, để cha mẹ hai bên an tâm, sau khi ổn định rồi, lại nghĩ biện pháp khác.”

Tần Dịch Tắc cẩn thận tự hỏi một lát, gật gật đầu nói: “Tôi cảm thấy không tồi.”

Hai người ăn ý với nhau, vui vẻ tiếp nhận làm “tấm mộc” của đối phương. Vốn tưởng rằng có tấm mộc này, ít nhất có thể tự do thêm vài năm, lại không ngờ được, kế hoạch biến hóa không ngừng, một khi bắt đầu diễn, đã định trước là không thể kết thúc tốt đẹp —— bọn họ đây chính là đào hố chôn mình, cuối cùng chỉ có thể đâm lao phải theo lao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.