Bí Mật Của Ảnh Đế

Chương 46




Từ chòm sao Thiên Cầm đến trạm vũ trụ Cepheus, bình thường hành trình sẽ kéo dài trong hai giờ, theo lý thuyết, Benjamin tự mình điều khiển cơ giáp đưa Lê Tân đi, tốc độ cơ giáp trí năng của hắn đáng lẽ phải nhanh hơn phi thuyền vận chuyển hành khách, một giờ là có thể đến nơi.

Nhưng mà, chuyến đi lần này, bất tri bất giác đã qua ba giờ đồng hồ.

Lê Tân cũng không biết tướng quân đang điều khiển cơ giáp trí năng tiên tiến nhất, còn tưởng rằng chỉ là xe huyền phù phổ thông, cho nên chậm hơn bình thường một giờ anh cũng không để ý, chỉ là luôn cảm thấy, ở cùng vị tướng quân Alpha này trong không gian kín, có chút không thoải mái lắm.

Anh lôi chuyện từ hồi Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác ra mắt cho tới nay kể một lần, nói đến miệng khô lưỡi khô, thật sự không biết phải nói gì nữa, đành cúi đầu uống nước, một bên uống một bên hỏi chuyện: “Tướng quân, còn bao lâu mới đến vậy?”

Benjamin mỉm cười nhìn anh: “Anh có vội lắm không?”

Lê Tân lắc đầu: “Cũng không vội lắm……”

Benjamin mặt không đổi sắc bật trí năng hướng dẫn hành trình lên, nói: “Đại khái còn nửa giờ.“

Lê Tân “ồ” một tiếng, thầm nghĩ, sau này vẫn không nên phiền tướng quân đưa đi nữa, ngồi phi thuyền rõ ràng nhanh hơn mà. Kết quả ngay sau đó, liền nghe Benjamin dùng ngữ khí thật điềm đạm nói: “Anh biết rõ chuyện của Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác như vậy, xem ra, quan hệ giữa mọi người khá là tốt?”

Lê Tân gật gật đầu: “Tôi là học trưởng của hai người bọn họ, coi bọn họ như em trai ruột vậy.”

Benjamin nói: “Mối quan hệ giữa người đại diện và thần tượng bình thường đều là hợp tác vì lợi ích chung của hai bên, người đại diện thật tình suy xét cho nghệ sĩ giống như anh, thật hiếm thấy. Bất quá, ngày nào anh cũng nhọc lòng chuyện của Tần Dịch Tắc, có thể thay cậu ta sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, vậy bản thân anh thì sao?”

Lê Tân giật mình: “Bản thân tôi?”

Benjamin ra vẻ lơ đãng hỏi: “Không định kiếm bạn trai ư?”

“Bạn trai?” Lê Tân trừng mắt, vội xua tay cười, “Không không không, tôi có tìm, cũng sẽ tìm một cô bạn gái.”

“……”

Benjamin mặt không đổi sắc tiếp tục hỏi: “Vậy anh đã có cô gái nào hợp ý chưa?”

Lê Tân buồn rầu, vò đầu đáp: “Trước mắt còn chưa gặp được, chủ yếu do bận quá. Ngài cũng biết đấy, tôi là người đại diện, Dịch Tắc bên này gió thổi cỏ lay một cái tôi cũng cần phải biết đầu tiên, dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết. Hơn nữa gần đây còn không thuận lợi đủ đường, một đống phiền phức tìm đến.”

“Vậy à?” Benjamin hơi hơi nhướng mày, “Đã xảy ra chuyện gì? Nói với tôi được chứ.”

Lê Tân do dự một lát: “Cái này……”

“Không sao đâu.” Benjamin ôn tồn cổ vũ nói, “Chúng ta là bạn bè cơ mà, hơn nữa, tôi cũng không hiểu biết về giới giải trí, cũng không quen ai trong giới, anh nói thử tôi nghe, xem như giải tỏa bực tức, nghẹn ở trong lòng rất khó chịu.”

Ánh mắt hắn toát lên vẻ chân thành, dường như muốn tỏ rõ mình là một người biết lắng nghe.

Lê Tân dần dần buông xuống đề phòng, thở dài nói: “Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng làm tôi cảm thấy thật uất ức. Lúc trước tôi đã giúp Dịch Tắc tranh thủ được một bộ phim truyền hình, năm mươi tập phim, cần quay hết nửa năm, cát xê năm nghìn vạn. Dịch Tắc rất thích bộ phim đó, đạo diễn cũng đồng ý để Dịch Tắc diễn nam chính, vốn đã trao đổi ổn thỏa, văng phòng chúng tôi cũng đã đóng dấu gửi hợp đồng qua, kết quả bên sản xuất đột nhiên đổi ý, nói tìm được nam chính khác rồi.”

“Bị cướp vai diễn?”

Benjamin như suy tư gì đó, “Lấy địa vị của Tần Dịch Tắc, còn bị cướp vai diễn ư, lai lịch đối phương chắc cũng không đơn giản.”

Benjamin không lăn lộn trong giới giải trí, lại nhất châm kiến huyết nhìn ra vấn đề, Lê Tân cũng rất bội phục sự nhạy bén của vị tướng quân này, gật gật đầu nói: “Đúng vậy, mang tư tiến đoàn, nghe nói là cháu trai ruột của nhà đầu tư.”

“Chắc anh tức giận lắm hả?” Benjamin nhìn anh nói.

“Đương nhiên giận chứ! Tôi đã chuẩn bị lâu như vậy, dẹp hết mọi lịch trình! Mẹ nó…… Khụ khụ khụ!” Không cẩn thận phun tục, Lê Tân nhận thấy tình huống không thích hợp, lập tức phanh gấp, ho khan đến đỏ bừng mặt.

Benjamin thấy dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của anh cực kỳ đáng yêu, nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy vai Lê Tân, nói: “Đừng tức giận. Loại chuyện như vậy chắc cũng thường thấy ở giới giải trí nhỉ? Là của anh thì quay đi quẩn lại vẫn là của anh, bộ này bị đoạt, không phải còn có bộ khác sao. Dựa vào độ nổi tiếng của Tần Dịch Tắc, không lo không có kịch bản tốt tới tay.”

Lê Tân giật mình, buột miệng thốt ra: “Lạc Ninh cũng an ủi tôi giống vậy.”

Benjamin khẽ cười cười: “Phải không? Xem ra suy nghĩ của tôi và em ấy rất giống nhau. Thay vì để ý cách làm của những người khác, không bằng ngồi ngẫm lại, khiến bản thân tốt đẹp hơn.”

Lời này thật ra rất có đạo lý. Lê Tân cúi đầu suy tư, Benjamin ôn nhu hỏi: “Còn giận nữa không?”

Lê Tân cười cười: “Không giận nữa, giờ tôi chỉ cần giải quyết tốt hậu quả, về bộ phim tiếp theo của Dịch Tắc, dù sao gần đây có rất nhiều kịch bản đưa tới cửa, tôi lại từ từ tìm vậy.”

Benjamin tán thưởng nhìn anh: “Tần Dịch Tắc có một người đại diện như anh, là may mắn của cậu ta.”

Lê Tân được khen đến ngượng ngùng, duỗi tay gãi gãi đầu, nói: “Thật ra tôi cũng không bản lĩnh được vậy đâu, lại không có bối cảnh, chỉ có thể sống dựa vào cái miệng nói lời hay ý đẹp này, hiện tại Dịch Tắc nổi như cồn, vẫn là do thiên phú và sự nỗ lực của cậu ấy, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền giúp cậu ấy lót đường mà thôi.”

Benjamin hơi hơi mỉm cười: “Quá khiêm tốn, anh đúng là tri kỷ.”

Lê Tân lại được hắn khen nên ngượng ngùng, liền nói sang chuyện khác nói: “Tướng quân, tôi có thể hỏi ngài một vấn đề hay không? Có lẽ sẽ khá đường đột.”

Benjamin nói: “Hỏi đi.”

Lê Tân thấy tướng quân dễ nói chuyện như vậy, liền lấy hết can đảm đem rối rắm trong nội tâm nói ra: “Ngài đối với điện hạ Lạc Ninh, là có cảm tình gì?”

Benjamin xoay đầu lại nhìn anh, hơi hơi nhướng mày: “Anh cảm thấy thế nào?”

Lê Tân chật vật né tránh tầm mắt hắn, cười gượng nói: “Tôi biết quan hệ giữa gia tộc Birch và hoàng thất rất tốt, năm đó vương tử Berg gả cho tướng quân Drew, thành thật mà nói ngài và Lạc Ninh từ gia thế đến ngoại hình đều rất xứng đôi, nhưng mà, Dịch Tắc đã kết hôn với Lạc Ninh, cậu ấy thật lòng thích Lạc Ninh, đối xử với Lạc Ninh cũng cực kỳ ôn nhu, tôi nghĩ, tướng quân ngài là người thức thời, hẳn sẽ không……”

Nhận thấy Benjamin vẫnđang  nhìn mình chằm chằm, mặt Lê Tân hơi đỏ lên, nói: “Ngài đừng nóng giận, tôi cũng đoán mò thôi mà, bởi vì tình cảm giữa Dịch Tắc và Lạc Ninh khá tốt, nếu thật sự ngài có ý định gì khác với điện hạ Lạc Ninh, tôi sợ người khổ sở nhất sẽ là ngài.”

Benjamin cười khẽ ra tiếng: “Yên tâm, tôi chưa từng có ý định gì với Lạc Ninh. Tôi lớn hơn em ấy năm tuổi, lúc tôi chạy khắp mọi ngóc ngách trong vương cung, em ấy vẫn còn bò trên giường đấy. Nếu thật sự có tình cảm, tôi đã sớm ra tay rồi, sao phải chờ tới bây giờ?”

Nói cũng đúng, nếu Benjamin thích Lạc Ninh thật, năm Lạc Ninh mười tám tuổi thành niên hắn đã có thể đến cầu hôn rồi, lấy quan hệ của hai nhà, các trưởng bối nhất định sẽ đồng ý, hà tất phải chờ tới bây giờ, Lạc Ninh kết hôn rồi mới chạy theo Tần Dịch Tắc cướp về?

Những lời này xem như đút cho Lê Tân một viên thuốc an thần, nam Beta vốn đang khẩn trương hề hề, lập tức nở nụ cười, tươi cười cực kỳ sáng lạn: “Tướng quân đúng là người sảng khoái, vậy thì tôi yên tâm rồi! Dịch Tắc nhà chúng tôi ngày thường rất lễ phép, đại khái xem ngài thành tình địch, nên mới có địch ý với ngài, ngài đại nhân đại lượng đừng để trong lòng, trở về tôi sẽ mắng cho cậu ta tỉnh.”

Benjamin nhìn tư thế “gà mẹ che chở” của Lê Tân, khe khẽ thở dài, nói: “Dịch Tắc Dịch Tắc, cả ngày đem Tần Dịch Tắc treo bên miệng.”

Lê Tân cười: “Dịch Tắc trả tiền lương cho tôi, lợi ích của tôi và cậu ta đi đôi với nhau, giúp cậu ta là điều đương nhiên.”

Benjamin nhướng mày, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đột nhiên có chút khó chịu.

Hay rồi, lúc trước Tần Dịch Tắc ăn dấm hắn, hiện tại, hình như hắn cũng có chút ăn dấm với Tần Dịch Tắc. Quả nhiên, hắn và Tần Dịch Tắc là hai Alpha trời sinh không đội trời chung.

*

Trải qua bốn giờ đi đường dài dằng dặc, cuối cùng Benjamin đã đưa Lê Tân đến trạm không gian Thủ Đô Tinh, Lê Tân cảm kích nói: “Thật phiền tướng quân quá, ngài không cần đưa tôi nữa đâu, tôi kêu chiếc xe về nhà là được.”

Benjamin mỉm cười nói: “Chúng ta là bạn bè mà, ai lại đưa đến một nửa rồi bỏ đó.”

Lê Tân vẻ mặt đau khổ: “Nhưng mà…… ngài không bận ư?”

Benjamin nói: “Không sao, bên đoàn phim đã sắp xếp xong xuôi rồi. Anh ở đâu? Tôi đưa anh về.”

Lê Tân đưa đẩy mãi không được, đành phải cho nói cho hắn một cái địa chỉ.

Một lát sau, Benjamin đưa anh đến trước cổng biệt thự của Tần Dịch Tắc, hắn vừa nhìn liền biết đây là chỗ ở của Tần Dịch Tắc, biệt thự ba tầng xa hoa, nằm trong top 5 tiểu khu đắt đỏ nhất Thủ Đô Tinh, đây không phải nơi mà một người đại diện như Lê Tân có thể mua nổi.

Benjamin không vui, thấp giọng hỏi: “Anh ở cùng Tần Dịch Tắc ư?”

Lê Tân nói: “Ừm, Dịch Tắc sắp xếp một phòng trong biệt thự cho tôi.”

Benjamin hơi hơi nhíu mày: “Anh là người đại diện của cậu ta, chứ không phải bảo mẫu, đâu cần phải ở cùng chỗ với cậu ta nhỉ? Lại nói cậu ta đã kết hôn, anh nghĩ giờ ở chung sẽ tiện sao?”

Lê Tân cười nói: “Vẫn ổn mà. Dịch Tắc đối với tôi rất tốt, Lạc Ninh cũng không khó tính gì cả. Bọn họ ở lầu ba, tôi ở lầu hai.”

Benjamin khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm bả vai Lê Tân, giọng điệu tràn đầy bất đắc dĩ: “Anh đúng là đồ ngốc.”

Lê Tân vẻ mặt mờ mịt: “Hả?”

Benjamin tiến đến bên tai anh, thấp giọng nói: “Tần Dịch Tắc đã kết hôn với Lạc Ninh, anh cũng biết Omega sẽ có thời kỳ đặc thù, tin tức tố mất khống chế, đến lúc đó, bọn họ muốn đánh dấu nhau, cái bóng đèn lớn như anh lại ở dưới lầu, bọn họ thoải mái sao được? Lại nói, hai người đang tân hôn nồng cháy, buổi tối làm một ít…… chuyện thiếu nhi không nên xem, băn khoăn đến anh ở dưới lầu, bọn họ muốn thả lỏng cũng không được.”

Lê Tân giật mình, cảm thấy tướng quân nói rất có lý.

Benjamin khẽ thở dài: “Anh vẫn nên dọn ra thôi, cho dù quan hệ giữa anh và Tần Dịch Tắc có tốt đến mấy, hiện tại cậu ta cũng đã kết hôn rồi, anh ở trong nhà hai người họ, đối với bọn họ mà nói, thật sự không tiện lắm.”

Lê Tân “Ồ” một tiếng, gật gật đầu: “Cũng đúng. Nhưng mà, tìm chỗ ở mới, không phải một sớm một chiều là tìm được……”

Benjamin nghĩ nghĩ, nói: “Em họ tôi có một căn hộ ở gần tiểu khu này, nó đã định cư bên chòm sao Thiên Cầm rồi, căn hộ này vẫn luôn để trống, nó giao phòng lại cho tôi, bảo tôi giúp tìm người thuê nhà, hay là…… cho anh thuê đi.”

Lê Tân ngẩn người: “Thật à?”

Benjamin mỉm cười gật đầu: “Lừa anh làm gì? Tôi đưa anh đến xem.”

*

Lê Tân theo Benjamin đến một tiểu khu khác gần đó, tuy rằng nơi này không bằng khu biệt thự xa hoa chỗ Tần Dịch Tắc, nhưng phong cảnh tuyệt đẹp, dọc đường đều là cây xanh râm mát, hoa mọc thành từng khóm, xuyên qua tiểu khu, giống như đang tản bộ trong công viên vậy, làm tâm tình người thoải mái.

Benjamin dừng ở tòa nhà lớn nhất tiểu khu, đỗ xe rồi vào thang máy, đến tầng hai mươi sáu mới dừng lại.

Sau khi mở cửa, Lê Tân theo vào trong, chỉ thấy căn phòng rộng rãi sáng sủa, phong cách bày trí đơn giản lưu loát. Căn hộ ba phòng hai sảnh, một gian là phòng ngủ lớn, còn lại là thư phòng và phòng tập thể hình, bố cục vô cùng hợp lý, một người ở xác thực khá là thoải mái.

Thấy Lê Tân nhìn quanh quất đánh giá một lượt, Benjamin mỉm cười hỏi: “Thế nào? Thích không?”

Lê Tân lập tức gật đầu: “Phòng lớn thật! Trang hoàng cũng rất xinh đẹp, nhưng một mình tôi ở thì quá lãng phí……”

Benjamin nói: “Không sao, dù sao căn phòng này vẫn luôn để trống, trước anh cứ ở tạm đi, tôi giữ lại phòng cho anh.”

Lê Tân có chút do dự: “Nhưng tiền thuê…… em họ ngài có nhắc đến bao nhiêu tiền một tháng không?”

Beta nam bắt đầu tính toán tỉ mỉ, phòng ở lớn như vậy, đẹp như vậy, khẳng định rất đắt.

Benjamin cười: “Để tôi gọi nó hỏi xem.”

Dứt lời liền đi về phía ban công, nhìn suối phun dưới lầu, mỉm cười gọi một cuộc điện thoại.

Bên tai rất nhanh truyền đến giọng nói lanh lảnh của em họ Iman: “Hả hả? Anh? Mười mấy năm qua chưa từng thấy anh gọi điện thoại cho em, sao đột nhiên lại……”

Còn chưa dứt lời, Benjamin đã nhàn nhạt ngắt lời cậu: “Em họ phải không? Là thế này, một người bạn của anh muốn thuê lại căn hộ của em, tiền thuê nhà bớt một chút đi, 2000 thế nào? Được, để anh thu giúp em, không thành vấn đề.”

Iman: “????”

Cái gì mà căn hộ cái gì mà thuê nhà? Anh họ gọi lộn số đấy à?

Iman đầy mặt hoang mang: “Anh đang nói gì vậy?”

Benjamin hạ giọng: “Quyết định vậy nhé, cúp đây, bye.”

Iman: “………………”

Benjamin chấm dứt cuộc gọi, mỉm cười đi tới trước mặt Lê Tân: “Em họ tôi nói, tiền thuê nhà cứ thu 2000 mỗi tháng.”

Lê Tân thụ sủng nhược kinh: “Cái này, có phải chiếm lợi quá rồi không?”

Benjamin nói: “Cũng đâu có gì, căn hộ này của em họ tôi cũng lâu rồi không có người ở, không có anh thì nó vẫn để trống mà thôi. Chúng ta đã là bạn bè, nếu đến cả tiền thuê nhà anh cũng khách khí với tôi, vậy quá xa cách phải không?”

Đối diện với nụ cười dịu dàng của tướng quân, trong lòng Lê Tân ấm áp, nói: “Cảm ơn tướng quân.”

Ánh mắt Benjamin đầy ôn nhu: “Đừng khách khí. Hôm nào rảnh dọn khỏi nhà Tần Dịch Tắc đi, tôi nghe nói, Tần Dịch Tắc quay xong bộ này sẽ trở về, đến lúc đó anh theo chân vợ chồng họ ở cùng, đúng là không tiện cho lắm.”

Lê Tân lập tức gật đầu: “Vẫn là tướng quân suy xét chu đáo, dù sao ngày mai tôi mới đến văn phòng, đêm nay lập tức sẽ chuyển đồ lại đây.”

Benjamin nói: “Tôi dọn giúp anh.”

Lê Tân vội vàng xua xua tay: “Sao có thể không biết xấu hổ vậy được!”

Benjamin ôn tồn nói: “Dù sao tôi cũng rảnh, ngày mai mới trở về chòm sao Thiên Cầm, thuận tay giúp anh thôi mà.”

Vì thế, thiếu tướng Benjamin sấm rền gió cuốn giúp Lê Tân đem hành lý dọn ra khỏi nhà Tần Dịch Tắc.

Về phần căn hộ này, đương nhiên không phải của em họ, mà là bất động sản đứng tên của Benjamin ở Thủ Đô Tinh.

Đưa Lê Tân vào ở quá thích hợp.

Đáng thương Lê Tân không biết, mình rời nhà Tần Dịch Tắc dọn đến một ổ sói.

Con sói xám nào đó mỉm cười nói “Chúng ta là bạn bè”, thực ra đã vạch sẵn ra một kế hoạch hoàn mỹ, từng bước ăn sạch chú cừu non Beta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.