Bí Mật Của Ảnh Đế

Chương 44




Tần Dịch Tắc cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng xúc cảm từ trên môi truyền đến chân thật như vậy, giọng nói của Lạc Ninh rõ ràng như vậy, hoàn toàn không giống cảnh tượng trong mộng.

Hắn vươn tay dùng sức nhéo mạnh lên đùi, đau nhức làm hắn hoàn toàn tỉnh táo lại.

—— Lạc Ninh nằm trong ngực hắn, đôi mắt trong suốt, ôn nhu nhìn hắn chăm chú.

—— Đây không phải mơ, mà là hiện thực.

Tần Dịch Tắc bỗng nhiên đỏ mặt, lắp bắp nói: “Em, em vừa nói gì?”

Lạc Ninh cười cong đôi mắt, dán lên môi hắn nhẹ giọng lặp lại: “Em nói, em cũng thích anh.”

Tần Dịch Tắc: “……”

Đã xác nhận. Vừa rồi không phải ảo giác, hắn thật sự nghe thấy Lạc Ninh tỏ tình!!!

Phút chốc, trái tim Tần Dịch Tắc đập kịch liệt giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, ngày càng dồn dập. Đối diện với ánh mắt tràn ngập  ý cười của Lạc Ninh, hắn nhất thời luống cuống tay chân, thậm chí có chút được sủng mà sợ: “Em, em thích anh từ bao giờ?”

Lạc Ninh hỏi: “Anh có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”

Tần Dịch Tắc giật mình, theo bản năng đáp: “Không tin.”

Lạc Ninh hơi cong khóe miệng, nói: “Trước khi gặp anh, em cũng không tin. Nhưng khi thấy anh rồi, em tin.”

Tần Dịch Tắc: “……”

Lạc Ninh vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt anh tuấn của Tần Dịch Tắc, ôn nhu nói: “Thật ra, ngày đó nhìn thấy anh ở buổi công chiếu, tim em bỗng đập nhanh kỳ lạ, luôn cảm thấy, anh là Alpha đẹp trai nhất em từng gặp. Sau lại tiếp xúc với anh càng nhiều, thích trò chuyện cùng anh, giữa chúng ta, luôn có những đề tài bất tận, có quá nhiều tiếng nói chung, mỗi lần ở bên anh, em đều cảm thấy rất nhẹ nhàng và vui vẻ, em nghĩ, nhất định là em đã thích anh rồi.”

Tần Dịch Tắc: “……”

Lạc Ninh dừng một chút, lại tràn đầy hối lỗi nói: “Em xin lỗi, thật ra chúng ta kết hôn nhanh như vậy, cũng là chủ ý của em. Phụ hoàng biết em thích anh, cho nên mới không ngăn cản, ngược lại phối hợp thúc đẩy hôn sự của chúng ta. “

Tần Dịch Tắc sửng sốt, nghi hoặc trong lòng cuối cùng cũng chiếm được lời giải đáp.

Khó trách, ngay cả nguyên soái còn nhìn ra hai người bọn họ đang diễn kịch, bệ hạ hẳn phải càng hiểu Lạc Ninh hơn mới đúng, sao có thể không biết được chứ? Bệ hạ vẫn luôn là người có tư tưởng tiến bộ, thái độ với các vị hoàng tử cũng khá ôn hòa, lúc trước hôn sự của Đại hoàng tử ông cũng không hề bức bách, mà hết thảy đều nghe theo nguyện vọng của Đại hoàng tử, đến phiên Nhị hoàng tử lại không nói đạo lý, còn buộc Lạc Ninh kết hôn với người cậu không thích.

Thì ra, bệ hạ đã sớm biết tất cả, gấp gáp đi đăng ký kết hôn, cũng là tâm nguyện của Lạc Ninh.

Vẫn luôn chẳng hay biết gì, lúc này Tần Dịch Tắc rốt cuộc đã hiểu rõ hết thảy, tâm tình cực kỳ phức tạp —— không ngờ Lạc Ninh đã sớm coi trọng hắn, thiết kế sẵn một cái lưới thật lớn, chờ hắn nhảy xuống.

Mệt hắn còn tưởng rằng hai người là kết hôn trên danh nghĩa, rối rắm lâu như vậy.

Trong khoảng thời gian này, con đường mà hắn đi, thì ra đều là kịch bản của Lạc Ninh?!

Lạc Ninh thấy sắc mặt Tần Dịch Tắc lúc đỏ lúc trắng, lập tức ôn nhu an ủi nói: “Thực xin lỗi, không phải em cố ý muốn lừa anh. Nhưng dù sao anh cũng là một ngôi sao nổi tiếng, nếu lúc trước em dứt khoát tỏ tình với anh, khẳng định anh sẽ bị dọa chạy, rồi tìm mọi cách trốn tránh em, cứ như vậy, chúng ta sẽ không thể ở bên nhau. Cho nên, em mới dùng phương pháp mạo hiểm thế này, đầu tiên kết hôn với anh, sau đó sẽ chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Em cảm thấy, cưới trước yêu sau, có lẽ cũng không tệ, nói không chừng ở chung lâu, anh sẽ thích em.”

Khóe miệng Tần Dịch Tắc trừu xuống, nhìn Lạc Ninh thành khẩn nhận lỗi, thấp giọng nói: “Nói như vậy, buổi tối em chui vào ngực anh ngủ, còn lưu lại dấu răng trên cổ anh, đây đều là……”

Lạc Ninh gật gật đầu: “Không sai, đều là em cố ý.”

Tần Dịch Tắc: “…………”

Cho nên em mới liên tục xin lỗi, nhưng không biết hối cải ư?

Thấy sắc mặt Tần Dịch Tắc khó coi, Lạc Ninh lập tức nhẹ nhàng ôm eo Tần Dịch Tắc, làm nũng nói: “Ai bảo em quá thích anh chứ, muốn gần gũi với anh, nhưng lại sợ anh sẽ đẩy em ra, nên mới lấy cớ nói mình nằm mơ. Anh đừng trách em được không?”

Tần Dịch Tắc nghe cậu dùng chất giọng mềm mại không ngừng lặp lại mấy chữ “thích anh”, trong lòng đã sớm nhũn thành một mảnh, cả người đều bay bổng, sao có thể tức giận được?

Lạc Ninh đúng là có chút tâm cơ nhỏ, nhưng hết thảy còn không phải bởi vì quá thích hắn, muốn ở bên hắn hay sao?

Bằng không, bằng vào sự kiêu ngạo của một Nhị hoàng tử, cần gì phải nghĩ ra một đống phương pháp như vậy để tiếp cận hắn chứ? Còn chủ động lấy giấy hôn thú với hắn.

Nghĩ đến đây, Tần Dịch Tắc càng thêm mềm lòng đến đòi mạng, cảm thấy Lạc Ninh thông minh như vậy thật đáng yêu. Tuy rằng lừa hắn đăng ký kết hôn, nhưng Tần Dịch Tắc cũng chẳng mất miếng thịt nào, ngược lại còn nhặt được một đống tiện nghi.

Lạc Ninh ở bên tai ôn nhu nói: “Đừng giận em, em không cố ý lừa anh đâu.”

Bên tai Tần Dịch Tắc hơi nóng lên, nhìn Lạc Ninh hỏi: “Em thật sự thích anh ư?”

Lạc Ninh lập tức gật đầu: “Đương nhiên. Nếu không thích anh, cho dù phụ hoàng có ép buộc tàn nhẫn, tuyệt đối không có chuyện em kết hôn với anh. Ai bảo anh tốt vậy chứ, nên em mới gấp không chờ nổi muốn bên anh.”

Lần này, cả khuôn mặt Tần Dịch Tắc bắt đầu nóng lên: “Anh, anh thật sự tốt như vậy à?”

Lạc Ninh mỉm cười: “Ở trong mắt em, anh là Alpha tốt nhất, tốt nhất trên đời.”

Tần Dịch Tắc: “…………”

Lạc Ninh thật sự rất khéo miệng, mỗi một chữ, đều giống như dính mật đường tưới vào lòng Tần Dịch Tắc. Toàn thân Tần Dịch Tắc bắt đầu nóng lên, nhìn dáng vẻ cười cười của Lạc Ninh, đáy lòng hắn phình lên cảm giác hạnh phúc.

Người mình thầm thích, thì ra đã sớm thích mình.

Đây là chuyện may mắn cỡ nào chứ?

Mặc kệ lúc trước Lạc Ninh dùng một ít thủ đoạn nhỏ để tiếp cận hắn, âu cũng chỉ toàn râu ria, Tần Dịch Tắc tức giận không nổi. Không phải Lạc Ninh cũng đã nói, bởi vì thích hắn, nên mới muốn ở bên hắn sao, hắn còn oán giận gì nữa? Nếu Lạc Ninh không làm như vậy, có lẽ hắn không bao giờ biết thích một người sẽ có cảm giác gì, càng không biết, thì ra trên thế giới này, sẽ có một tình yêu ngọt ngào đến vậy.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào, có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt trắng nõn thanh tú của Lạc Ninh. Đôi mắt cậu vô cùng thanh triệt, lấp đầy trong con ngươi, đều là Tần Dịch Tắc. Ánh mắt như vậy không biết lừa người, cậu nói “thích”, nhất định là sự thật.

Trái tim Tần Dịch Tắc thình thịch đập rộn, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

Lạc Ninh sao có thể thẳng thắn đáng yêu như vậy chứ? Chẳng ngại ngùng gì mà nói ra tất cả,  lúc trước Tần Dịch Tắc cũng muốn hôn cậu, nói cho cậu biết mình vô cùng thích cậu. Nhưng mà, lại hơi xấu hổ. Giờ thì hai người đều đang ở trạng thái tỉnh táo, mà khi cả hai đều lý trí, thanh tỉnh, hơn nữa còn thẳng thắn nói ra tâm ý của mình, bọn họ còn chưa có một nụ hôn chính thức đâu.

Lạc Ninh thấy Tần Dịch Tắc đỏ mặt, nhịn không được vươn tay ôm lấy bờ vai hắn, ôn nhu nói: “Dịch Tắc, anh còn giận em ư?”

Tần Dịch Tắc vội nói: “Không, sẽ không, anh không giận. ” Đừng nói tức giận, trong lòng hắn ngược lại còn cảm động, Lạc Ninh tính toán hết thảy, đều là vì tương lai hai người có thể ở bên nhau. Tần Dịch Tắc hắn rốt cuộc có tài đức gì, có thể khiến Nhị hoàng tử điện hạ ái mộ đến thế?

Lạc Ninh hỏi: “Vừa nãy anh nói, sau này sẽ không hôn trộm em nữa phải không?”

Tần Dịch Tắc xấu hổ đỏ mặt: “Anh, đúng là anh đã nói vậy.”

Lạc Ninh cong đuôi mắt cười khẽ, ôn nhu nói: “Về sau không cần hôn trộm nữa, anh có thể quang minh chính đại hôn em, bởi vì em cũng thích anh, em thích anh hôn em. Ví dụ như hiện tại…… Anh không cảm thấy, chúng ta nên có một nụ hôn đính ước sao?”

Tần Dịch Tắc: “…………”

Gia hỏa này một khi đã quyến rũ người thì đúng thật là đòi mạng!

Nếu em đã nói vậy, anh liền không khách khí nữa.

Tần Dịch Tắc lấy hết can đảm, nhắm ngay cặp môi mềm mại kia hôn xuống.

Lông mi Lạc Ninh khẽ run lên, nhắm mắt lại, ôm chặt Tần Dịch Tắc.

Hôn nhau trong trạng thái tâm ý tương thông, quả nhiên khác xa những lần hôn trộm trước đó, Tần Dịch Tắc tim đập nhanh đến thái quá, cảm quan cũng càng thêm nhạy bén. Môi Lạc Ninh vừa mềm vừa ngọt, hắn giống như đang nếm món điểm tâm ngon nhất trên đời, Tần Dịch Tắc ngậm lấy môi cậu, luyến tiếc không muốn buông ra.

Cầu còn không được chính là, Lạc Ninh còn chủ động đáp lại, tuy rằng có hơi trúc trắc, nhưng không thẹn thùng chút nào, dường như rất hưởng thụ khi được Tần Dịch Tắc hôn.

Tần Dịch Tắc mềm lòng đến độ muốn tan chảy, động tác cũng ngày càng nhiệt tình.

Ít nhiều thì khoảng thời gian trước cũng có nghiên cứu tư liệu của Tiêu Trác, học tập được không ít kỹ xảo.

Tuy rằng đây là lần đầu Tần Dịch Tắc biết yêu đương, lần đầu chính thức hôn người mình thích, nhưng kỹ thuật hôn của hắn cũng không tệ lắm, rất nhanh đã khiến toàn thân Lạc Ninh nhũn ra, trong miệng cũng mơ mơ hồ hồ phát ra một ít tiếng rên rỉ ái muội.

“Ưm…… Dịch Tắc…… a……” Tay Lạc Ninh nhẹ nhàng ôm lấy sống lưng rắn rỏi của Tần Dịch Tắc, hé miệng trúc trắc phối hợp với hắn, nhận được cổ vũ, Tần Dịch Tắc càng thêm tập trung.

Hơn mười phút qua đi, Lạc Ninh hô hấp khó khăn, toàn thân vô lực, đành phải nhẹ nhàng đẩy Tần Dịch Tắc xin tha: “Được, được rồi……”

Lúc này Tần Dịch Tắc mới lưu luyến rời khỏi Lạc Ninh.

Hai người thở phì phò nhìn đối diện, đôi mắt Lạc Ninh long lanh ẩm ướt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chảy ra nước.

Sau khi hít sâu vài lần hồi phục lại nhịp tim  kịch liệt của mình, Lạc Ninh mới hơi cong mắt cười, trêu ghẹo Tần Dịch Tắc: “Xem ra lúc trước anh hôn trộm em, căn bản chưa phát huy ra thực lực nhỉ! Vừa rồi hôn hơn mười phút ha? Em sắp ngất đến nơi rồi, Dịch Tắc anh lợi hại lắm, kinh nghiệm phong phú quá nhỉ?”

Tần Dịch Tắc: “……”

Được người mình thích khen kỹ thuật hôn điêu luyện, đây tuyệt đối là một loại cổ vũ lớn lao. Nhưng kinh nghiệm phong phú, oan uổng cho hắn quá, lỗ tai Tần Dịch Tắc hồng lên, vội vàng giải thích: “Em, em đừng hiểu lầm, thật ra anh không có kinh nghiệm gì cả, em là…… đầu tiên, người đầu tiên anh hôn.”

Lạc Ninh cười gật đầu: “Em biết, lần đó ở hôn lễ, chính là nụ hôn đầu của anh phải không?”

Lỗ tai Tần Dịch Tắc càng đỏ: “Ừ.”

Lạc Ninh sớm đã nhìn ra hắn không có kinh nghiệm yêu đương. Đổi thành một Alpha khác, không chừng đêm nay đã hóa thú trực tiếp đánh dấu, nhưng hắn thì sao? Hôn một cái mà mặt đỏ thành ra vậy, thật đúng là tên Alpha đáng yêu ngây thơ. So ra, Lạc Ninh cảm thấy tư tưởng của mình có chút dơ bẩn, thậm chí còn trông mong đêm nay Tần Dịch Tắc sẽ…… Có điều đối với Tần Dịch Tắc mà nói, tiến độ như vậy là quá nhanh, vẫn nên thích ứng một đoạn thời gian thì hơn.

Mới vừa tỏ tình xong liền lăn giường, đúng là có hơi trực tiếp quá.

Nghĩ đến đây, Lạc Ninh liền thu hồi tâm tình đang rục rịch của mình, khẽ cọ cọ trong ngực Tần Dịch Tắc, hỏi: “Dịch Tắc, em  muốn ôm anh ngủ, được chứ?”

Tần Dịch Tắc lập tức ôm lại Lạc Ninh, thanh âm phá lệ ôn nhu: “Đương nhiên. Về sau, anh chỉ ôm mình em thôi.”

Lạc Ninh hơi hơi mỉm cười, yên tâm ôm lấy cái gối ôm khổng lồ mang tên Tần Dịch Tắc.

Thật ra Tần Dịch Tắc cũng rất khó nhịn, vừa rồi hôn đến tận mười phút, thân thể hắn sớm đã có phản ứng. Nhưng mà, mới vừa tỏ tình xong liền lăn giường, này cũng quá vội vàng nhỉ? Nhất định Lạc Ninh sẽ cảm thấy hắn giống như những tên Alpha ti tiện khác, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Hắn thích Lạc Ninh, không phải vì để thân thể được thỏa mãn, càng không phải vì đánh dấu Lạc Ninh. Hắn thích người mang tên Lạc Ninh này, cho dù Lạc Ninh có không phải Omega thì hắn vẫn thích. Nếu đánh dấu Lạc Ninh ở một nơi phức tạp như trong đoàn phim này, như vậy trông có vẻ quá nóng vội, quá không tôn trọng.

Vẫn nên chờ sau này, mang Lạc Ninh đi hưởng một tuần trăng mật thật đúng nghĩa.

Nhất định phải ở khung cảnh lãng mạn nhất, mang đến cho Lạc Ninh lần đầu khó quên nhất.

Phòng trăng mật mà mẹ chuẩn bị, sau này tất có chỗ hữu dụng.

Alpha chính trực nào đó nghĩ như vậy, liền tâm không loạn ôm Lạc Ninh, rất nhanh đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Hắn nào có biết, thật ra Lạc Ninh đang trông mong bị hắn đánh dấu đây này.

Tên Omega nào đó, không hề biết hai chữ thẹn thùng viết thế nào cả.

Ritt: Có tên dại vợ nào đó quá dễ dãi:((((((( Đáng lẽ nên phạt 300 hiệp để vợ anh biết sợ là gì! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.