Bí Mật Của Ảnh Đế

Chương 41




Buổi chiều không sắp xếp lịch quay, Cevi để cách diễn viên trong đoàn theo thiếu tướng Benjamin học cách sử dụng vũ khí, trong vòng một ngày nhất định phải học xong toàn bộ. Còn y thì dẫn cameraman đi cân nhắc bắt cảnh, góc quay, về phần nhân viên công tác thì cũng ai vội việc người đó.

Sau khi cùng Tiết lão sư sửa lại kịch bản cho mấy ngày sau, Lạc Ninh nhàn rỗi liền đi chung quanh tản bộ.

Ở hành lang cậu tình cờ gặp Lê Tân dáng vẻ vội vã, từ trong miệng Lê Tân biết chuyện Tần Dịch Tắc bị cướp vai diễn.

Còn nhớ ngày ấy, cậu hẹn Vu đạo gặp mặt tại Lam Nguyệt Loan, Tần Dịch Tắc không yên lòng đi cùng cậu, về đến nhà lại bị Lê Tân tha đi gặp bên đầu tư, buổi tối trở về tâm tình hai người đều rất tốt, nói là đã thỏa thuận xong một bộ kịch bản.

Không ngờ, hợp đồng còn chưa ký, vậy mà đã bị người nửa đường cướp mất.

Lê Tân thở dài nói: “Mấy nhà đầu tư trong giới, đúng là trong ngoài bất nhất, ngoài miệng nói, bộ phim này nhất định phải để Dịch Tắc diễn, Dịch Tắc là nam chính hoàn mỹ nhất trong lòng bọn họ, quay đầu cái đã ký hợp đồng với người khác. Haiz… Dù sao về sau, Lạc Ninh này cậu cũng nên cẩn thận, chỉ khi nào đóng dấu ký tên trên hợp đồng thì mới tin được, lời nói ngoài miệng, dù dễ nghe, nhưng không thể tưởng thật.”

Lạc Ninh như có điều suy nghĩ hỏi: “Bộ phim mà Dịch Tắc bị cướp vai diễn kia, lấy đề tài gì vậy?”

Lê Tân nói: “Mang sắc thái thần quái mạo hiểm, thật ra, kịch bản cũng không quá tốt, nhưng được đầu tư, đại chế tác, cộng thêm đạo diễn nổi tiếng và được cải biên từ tác phẩm lớn, lăng xê lên.”

Lạc Ninh suy nghĩ một chút, hỏi: “Anh định giải quyết thế nào?”

Lê Tân đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương: “Tôi cũng không tiện công khai gì cả, dù sao hợp đồng cũng chưa ký, chỉ là lén lút thỏa thuận, nếu tôi công khai bôi nhọ đoàn phim bọn họ, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Dịch Tắc… Gặp chuyện như vậy, xem như mình xui xẻo.”

Lạc Ninh mỉm cười vỗ vỗ vai anh, nói: “Đừng gấp, dựa vào độ nổi tiếng và diễn xuất của Dịch Tắc, không lo không có kịch bản hay đưa tới cửa. Bộ phim thần quái mạo hiểm kia của bọn họ, quay xong chưa chắc đã hot. Nếu không tiện nói thêm gì, chúng ta cứ giữ yên lặng đi, cách tốt nhất giờ là, để Dịch Tắc diễn một bộ càng hot hơn, đánh sưng mặt bọn họ.”

Nghe cậu ôn nhu an ủi, tâm tình Lê Tân tốt hơn nhiều, gật gật đầu nói: “Nói cũng phải!”

*

Huấn luyện suốt một buổi trưa, vì có thiếu tướng Benjamin tự mình chỉ đạo, hơn nữa các diễn viên đều nghiêm túc học tập, sau khi Cevi kiểm tra, khá là hài lòng, cho phép mọi người đi ăn cơm, ngày mai chính thức quay chụp.

Mọi người dùng cơm chiều ở canteen căn cứ, Lê Tân đi lấy cơm giúp Tần Dịch Tắc, trở về lại phát hiện bầu không khí trên bàn cơm có chút vi diệu.

Bởi vì, thiếu tướng Benjamin vậy mà ngồi đối diện Tần Dịch Tắc.

Hai người đàn ông cao lớn mặc quân trang ngồi đối mặt nhau, nhìn qua có vẻ đang tán gẫu lịch sự, nhưng từ sống lưng thẳng tắp của Tần Dịch Tắc, Lê Tân lập tức đoán ra —— Tần Dịch Tắc chán ghét đối phương.

Tình huống gì đây? Vị tướng quân Benjamin này tính tình ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng, còn đích thân chỉ đạo Tần Dịch Tắc thao tác vũ khí, dựa trên tính cách của Dịch Tắc, hẳn phải rất cảm kích mới đúng, sao toàn thân lại dựng lông thế này?

Lê Tân biết Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh thỏa thuận kết hôn, nhưng không biết bệ hạ từng muốn tác hợp Benjamin cho Lạc Ninh, trong lòng Tần Dịch Tắc, vị Benjamin này chính là “tình địch” cạnh tranh Lạc Ninh với hắn, sao có thể bày sắc mặt tốt với đối phương được?

Phát hiện bầu không khí ngày càng căng thẳng, Lê Tân không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi tới, đem khay thức ăn đầy ắp đưa cho Tần Dịch Tắc, lại quay đầu hướng thiếu tướng Benjamin lễ phép cười cười, nói: “Tướng quân muốn cùng ăn cơm với bọn tôi à?”

Benjamin ý cười đong đầy trong mắt mà nhìn anh: “Cơm nước ở căn cứ khá là đơn giản, sợ mọi người không quen, nên tôi tới xem một chút.”

Lê Tân khua khua tay, khách khí nói: “Không có không có, so với lúc quay phim phải ăn cơm hộp thì phong phú hơn nhiều.”

Vừa vặn lúc này Lạc Ninh cũng đi tới, liếc mắt nhìn Benjamin một cái, rất tự nhiên hỏi: “Tôi có thể ngồi đây không?”

Benjamin nói: “Đương nhiên có thể.”

Lạc Ninh ngồi xuống bên cạnh hắn, vừa vặn đối diện với Tần Dịch Tắc, phát hiện sắc mặt Tần Dịch Tắc có chút cứng ngắc.

Toàn thân Lê Tân không dễ chịu gì, gãi đầu nói: “Hay là để tôi đi lấy nước uống cho mọi người.” Sau đó lòng bàn chân như bôi dầu, cấp tốc bỏ của chạy lấy người.

Trên bàn cơm chỉ còn dư lại ba người, bầu không khí càng thêm quái dị.

Lạc Ninh tự nhiên cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn coi nhẹ áp suất thấp vây quanh.

Một lát sau, Benjamin chủ động phá vỡ trầm mặc, mỉm cười nhìn về phía Lạc Ninh, thấp giọng hỏi: “Nghe nói, em theo Tiết lão sư học làm biên kịch, lẽ nào muốn giống bá phụ em, tiến vào giới giải trí phát triển ư?”

Lạc Ninh vẻ mặt mờ mịt: “Lời này của tướng quân có ý gì? Ngài quen bá phụ tôi?”

Benjamin bất đắc dĩ đỡ trán: “Chớ giả bộ, Lạc Ninh.”

Lạc Ninh không thể làm gì khác, đành mỉm cười một cái, nói: “Sao anh nhận ra?”

Benjamin nói: “Tuy rằng từ sau khi trưởng thành chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng anh liếc mắt một cái liền nhận ra dây chuyền của em, Thương Loan ở bên trong phải không?”

Lạc Ninh có chút ngoài ý muốn xoay đầu lại nhìn hắn: “Anh có thể nhận ra Thương Loan?”

Ánh mắt Benjamin ôn hòa: “Dù sao, Thương Loan là cơ giáp trí năng sản xuất từ gia tộc Birch. Mặt trái sợi dây chuyền nó đang trú ngụ, hẳn có khắc tên ‘Brian Birch’, anh đoán đúng không?”

Lạc Ninh cười híp mắt gật đầu: “Không sai. Tôi nhớ hình như anh mới chỉ gặp qua Thương Loan vài lần, vậy mà vẫn nhận ra được, trí nhớ không tệ.”

Benjamin thở dài nói: “Em so với trước đây càng thích cười. Anh nhớ rõ, hồi nhỏ em nhiều ý xấu cực kỳ, ngày nào cũng theo Iman, liên thủ bắt nạt đại hoàng huynh của mình.”

Lạc Ninh ho nhẹ một tiếng, nói: “Mấy cái này tôi không nhớ.”

Benjamin: “Thật không?”

Lạc Ninh bày ra vẻ mặt vô cùng vô tội: “Khi còn bé không hiểu chuyện, bướng bỉnh một chút cũng rất bình thường.”

Benjamin ôn hòa nhìn cậu, không nói chuyện nữa.

Đúng lúc này, Lê Tân cuối cùng cũng cầm đồ uống trở lại, Benjamin ngẩng đầu nhìn về phía Lê Tân, Lê Tân lập tức lấy lòng đưa cho tướng quân một ly nước trái cây, nói: “Không biết khẩu vị của ngài thế nào, nên tùy tiện cầm một ly.”

Benjamin khẽ mỉm cười một cái: “Cảm ơn.”

Lê Tân đem một ly sữa bò và một cà phê phân biệt đưa cho Lạc Ninh cùng Tần Dịch Tắc, lúc này mới ngồi xuống đối diện.

Benjamin nhìn anh hỏi: “Căn cứ chúng tôi điều kiện không sánh bằng khách sạn lớn, không biết các cậu có ở quen không?”

Lê Tân nói: “Tướng quân khách khí rồi, trưa nay tôi đến phòng ngủ xem qua rồi, sắp xếp rất được. Có điều… tất cả phòng đều là phòng đơn, mà lúc ra ngoài tôi với Dịch Tắc quen ở chung, cũng tiện thương lượng, không biết có thể đem phòng hai người bên cạnh để lại cho chúng tôi luôn không?”

Dứt lời liền liếc mắt nhìn Tần Dịch Tắc một cái, dường như muốn nói: Xem anh đối tốt với cậu chưa, giúp cậu đến vậy là cùng.

Benjamin nói: “Không thành vấn đề, đợi chút nữa tôi kêu người sắp xếp lại, rồi đem thẻ mở phòng kế bên đến cho anh.”

Tần Dịch Tắc vẫn luôn trầm mặc, rốt cục mở miệng, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Benjamin nói: “Không cần khách khí, còn có yêu cầu gì cứ nói với tôi, tôi sẽ kêu người an bài thay các cậu.”

*

Ăn xong cơm tối trở về phòng, Lê Tân rất tự giác dâng thẻ mở cửa phòng hai người cho Tần Dịch Tắc, lại gần nói: “Anh đến gian phòng ngủ bên cạnh, cậu và Lạc Ninh ngủ chung đi. Trưa nay anh kiểm tra rồi, những người khác đều ở tầng bảy, toàn bộ tầng tám này, chỉ có hai gian phòng này thôi, vừa hay giao cho chúng ta. Nên anh liền giúp cậu chuyển đến đây, nhớ tiết chế chút, động tác đừng quá lớn làm kinh động tầng dưới.”

Tần Dịch Tắc: “……”

Trong đầu Lê Tân quá bẩn, rõ ràng hắn và Lạc Ninh vô cùng thuần khiết.

Tần Dịch Tắc tiếp nhận thẻ mở phòng, thấy Lạc Ninh lên lầu, tiện tay đưa một tấm cho đối phương, nhàn nhạt nói: “Lê Tân nói anh ấy muốn ở một mình, cậu ở cùng tôi đi.”

Lạc Ninh mỉm cười tiếp nhận thẻ mở cửa phòng: “Ồ.”

Tần Dịch Tắc vào phòng liền phát hiện hoàn cảnh quân đội đúng là không giống khách sạn, gian phòng được bố trí vô cùng đơn giản, trong phòng bày hai giường song song, một tủ quần áo dựa vào tường, ngoài ra không có vật trang trí nào khác.

Cũng may giường chiếu rất sạch sẽ, chăn gối xếp chỉnh tề.

Lạc Ninh ngồi xuống trên chiếc giường cạnh cửa sổ, nói: “Tôi ngủ giường này, anh ngủ bên cạnh, được chứ?”

Tần Dịch Tắc không phản đối, gật gật đầu, xoay người đi tắm rửa.

Trong quá trình tắm gội, tâm thần hắn vẫn không yên.

Hắn luôn không nhịn được nghĩ đến những câu nói của Benjamin, nhớ tới ánh mắt ôn hòa khi Benjamin nhìn Lạc Ninh, hai người tán gẫu chuyện hồi bé, khoảng cách thân mật đến vậy, bọn họ nói rất nhiều thứ mà Tần Dịch Tắc nghe không hiểu, nói Lạc Ninh cùng Iman liên thủ bắt nạt Đại hoàng tử, Iman là ai, Tần Dịch Tắc hoàn toàn không quen biết.

Quan hệ giữa gia tộc Birch và hoàng thất có ngọn nguồn rất sâu, năm đó vương tử Berg gả cho Drew Birch, sinh ra con trai Brian, bây giờ tiên sinh Brian là hội trưởng hiệp hội cơ giáp, anh họ mà bệ hạ tín nhiệm nhất, cơ giáp mà Lạc Ninh, Lạc Phi sử dụng đều tự tay ông chế tạo, ông còn được mời tới làm chủ hôn cho lễ cưới của Lạc Ninh, có thể thấy quan hệ giữa ông và bệ hạ tốt đẹp bao nhiêu; anh họ của Brian – Carlo Birch, là Quân đoàn trưởng đương nhiệm của quân đoàn Trường Xà, Đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy ở quân bộ, mà Benjamin chính là con độc nhất của Carlo.

Cho nên, khi còn nhỏ, Benjamin thường tới vương cung chơi đùa, quen biết Lạc Phi, Lạc Ninh cũng không có gì lạ.

Bọn họ là thanh mai trúc mã, tuổi thơ lớn lên bên nhau, có điều do chênh lệch tuổi tác, Benjamin lớn hơn Lạc Ninh năm tuổi đi học từ sớm, sau đó vào trường quân đội, dần dần liên hệ thưa thớt.

Bây giờ bọn họ gặp nhau lần nữa, lúc trò chuyện, không thấy chút xa cách nào.

Tần Dịch Tắc càng nghĩ càng phiền lòng, luôn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy địa vị của hắn có thể bị đe dọa. Vạn nhất Lạc Ninh phát hiện sau khi Benjamin trưởng thành vừa đẹp trai lại có mị lực, hai người sinh ra tình cảm, thì mình nên làm gì? Huống hồ, Benjamin người này, ánh mắt nhìn về phía Lạc Ninh ôn nhu như vậy, tuyệt đối không có ý tốt!

Tần Dịch Tắc buồn bực mất tập trung, dứt khoát đem vòi hoa sen chuyển thành nước lạnh, để lạnh lẽo xối lên thân thể, ép mình nhanh chóng tỉnh táo lại.

Lúc Tần Dịch Tắc tắm xong đi ra, Lạc Ninh đang ngồi bên giường dùng máy truyền tin soạn tin nhắn.

Cậu mang trên mặt mỉm cười, dường như rất vui vẻ.

Tần Dịch Tắc cau mày hỏi: “Nói chuyện với ai đấy?”

Lạc Ninh tiếp tục nhắn tin, thuận miệng đáp: “Benjamin, anh ấy gửi tin nhắn cho tôi, hỏi ít chuyện.”

Trong lòng Tần Dịch Tắc đột nhiên bốc lên vị chua, cau mày nói: “Cậu đừng quá gần gũi với hắn!”

Lạc Ninh ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”

Tần Dịch Tắc cau mày, tùy tiện mượn cớ, nói: “Bệ hạ đã từng tác hợp cho hai người, còn bị cậu từ chối, nếu giờ cậu gần gũi với hắn quá, khó tránh khỏi khiến bệ hạ suy nghĩ nhiều.”

Lạc Ninh cười cười, thầm nghĩ: Rõ ràng là do anh suy nghĩ nhiều, còn đẩy hết lên người cha em, anh đúng là cái tên Alpha nghĩ một một đằng làm một nẻo.

Buổi tối sau khi mọi người đã đi ngủ hết, Tần Dịch Tắc trằn trọc trở mình, làm thế nào cũng không ngủ được.

Cái kiểu thiết kế phòng đôi này quá không hợp lý —— giữa hai cái giường cách nhau đúng một mét, hắn muốn ôm Lạc Ninh cũng ôm không tới.

Tần Dịch Tắc trùm chăn che kín đầu sinh hờn dỗi, không buồn ngủ chút nào hết.

Đêm khuya, nghe Lạc Ninh giường bên hô hấp đều đều, Tần Dịch Tắc rốt cục không thể nhịn được nữa, vén chăn lên, lặng lẽ bò lên giường Lạc Ninh, đem Lạc Ninh ôm thật chặt vào trong ngực, nhắm ngay đôi môi mềm mại của Omega hôn xuống.

Hắn sắp điên rồi, hắn căn bản không chịu đựng nổi ánh mắt tên khốn Benjamin kia nhìn Lạc Ninh.

Hắn không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước Lạc Ninh của hắn.

Gì mà tướng quân thanh mai trúc mã, cút sang một bên, Lạc Ninh chỉ có thể thuộc về Tần Dịch Tắc hắn, bọn họ đã lấy giấy chứng nhận, bọn họ là hợp pháp!

Trong lòng Tần Dịch Tắc nồng nặc vị chua, nụ hôn cũng càng ngày càng sâu, giống như muốn đem Lạc Ninh nuốt vào trong bụng. Bên cạnh sự nhiệt tình, càng nhiều hơn chính là bất an, hắn sợ Lạc Ninh sẽ rời bỏ hắn, hắn sợ Lạc Ninh sẽ thích người khác…

Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay khi Tần Dịch Tắc hôn khó mà rời, Lạc Ninh trong ngực đột nhiên mở mắt ra.

Đột nhiên đối diện với con ngươi trong suốt kia, toàn thân Tần Dịch Tắc bỗng cứng đờ, lập tức thả Lạc Ninh ra.

Lạc Ninh làm bộ vừa mới tỉnh ngủ, vẻ mặt vô tội nhìn Tần Dịch Tắc, nhẹ giọng nói: “Dịch Tắc, sao anh lại trên giường tôi? Anh đang làm gì vậy?”

Tần Dịch Tắc: “……………”

Lạc Ninh buồn cười nghĩ: Đã nói sự bất quá tam! Ai bảo anh năm lần bảy lượt hôn trộm, bị em bắt tại trận anh chạy đâu cho thoát?

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Dịch Tắc: = = lúng túng.

Lạc Ninh: ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.