Bí Mật Cá Vàng - Xuân Nhiệt

Chương 35: Ngoại truyện 2:Đại học (1)




Ngoại truyện 2: Đại học (1)
Editor: bevitlangthang
Giữa các khoa của Tinh Hòa và Du Hoài Hà, là một toà nhà thí nghiệm cùng hai hàng hoa. Đến tháng ba tháng tư, hoa nào hoa nấy đều đua nhau nở, điểm xuyết những đốm trắng hồng, nhìn qua chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, xuân ý nồng đậm.
Tiết học của sinh viên năm nhất cũng không khác nhau lắm, mỗi lần giữa trưa học xong, bọn họ liền hẹn gặp mặt nhau ở dưới gốc cây anh đào lớn, cùng nhau đi ăn cơm.
Tinh Hòa cũng có bạn mới, quan hệ giữa ba bạn học khác ở ký túc xá cũng tốt lắm, cậu không nói nhiều, nhưng rất dễ nói chuyện, ba bạn kia cũng chỉ nghĩ rằng cậu hướng nội, có chuyện gì cũng rất quan tâm đến cậu.
Bọn họ biết Tinh Hòa hay chơi cùng với một người bạn đặc biệt khác, học ở khoa tài chính, tiếng tăm lừng lẫy tên Du Hoài Hà, đứng đầu chuyên ngành.
Lộ Nhất Minh hỏi Tinh Hòa sao quen được cậu ấy vậy, Tinh Hòa nói là bạn học lớp 11.
"Vậy mà các cậu lại học chung một đại học, trùng hợp quá luôn đó, khó trách quan hệ lại tốt như vậy."
Tinh Hòa nhấp miệng cười một chút, không giải thích gì nhiều.
Đương nhiên không phải bởi vì trùng hợp mới học cùng một trường đại học, khoảng thời gian học lớp 12 kia bây giờ nhớ lại đầu cậu còn đau, cực kỳ vất vả, trong lòng nghẹn một ngụm không nhìn thấy điểm kết thúc nơi cuối con đường, chỉ biết không ngừng tạo áp lực cho mình để cố gắng hơn một chút, học nhiều hơn một chút. Tinh Hòa biết, chỉ có nỗ lực mới có thể học cùng một trường với Du Hoài Hà.
Cậu đã làm được.
Khi bọn họ đi chung, đôi lúc sẽ chạm mặt với mấy bạn học khác.
Sau đó sẽ có mấy bạn nữ cùng lớp tìm Tinh Hoà hỏi cách liên lạc của Du Hoài Hà.
Tinh Hòa bây giờ đã có chủ kiến hơn nhiều, cậu sẽ từ chối người khác, cũng sẽ nói sự thật cho các cô ấy biết, bây giờ Du Hoài Hà đã có đối tượng rồi, bọn họ ở bên nhau từ năm lớp 11.
Các bạn nữ cực kỳ mất mát rời đi.
Tinh Hòa cảm thấy mình có hơi tàn nhẫn, nhưng nghĩ đến mình là đối tượng của Du Hoài Hà, không cho bạn nữ khác tiếp cận Du Hoài Hà là việc cậu nên làm.
Cậu nói chuyện này cho người trong cuộc biết.
Lúc đó Du Hoài Hà đang dắt cậu ra ngoài ăn, hắn đang gọi đồ ăn trên điện thoại, nghe vậy thì liếc mắt nhìn một cái, nói cho Tinh Hoà biết cậu làm vậy là đúng: "Vốn dĩ anh đã có đối tượng rồi mà."
Hắn chọn mấy món Tinh Hoà thích ăn, rồi nói tiếp: "Em cũng có thể trực tiếp nói cho các cô ấy biết, anh thích con trai."
Kiêng gì mà cử.
Du Hoài Hà nói xong câu đó lại nghĩ tới lúc đầu Tinh Hoà hỏi hắn thích con trai hay con gái. Hắn chưa cho cậu một câu trả lời, khi đó hắn cũng không suy xét đến xu hướng giới tính của mình có vấn đề. Nếu hắn thích Tinh Hòa, thì đó là thích con trai.
Tinh Hòa lắc đầu, nói không cần, "Như vậy sẽ có con trai muốn xin cách liên lạc với anh."
"Vậy vừa lúc, đến lúc đó anh liền nói em là đối tượng của anh."
Tinh Hòa nhìn Du Hoài Hà, nhất thời không nói gì tiếp.
Cậu có chút sửng sốt, bởi vì sự bất thình lình cùng thẳng thắn của hắn.
Tinh Hoà giật mình, Du Hoài Hà chưa từng nghĩ đến việc giấu giếm quan hệ của bọn họ. Ngay cả một người đối xử tốt với hắn cũng không có, dù đó có là con trai hay con gái.
Hắn thích Tinh Hoà, cùng với 'thích' mà Tinh Hoà dành cho hắn bấy lâu nay, nhất định sẽ không kém cạnh gì.
Du Hoài Hà có một bạn cùng phòng rất thích chơi, tên là Phó Hiển Kiều, rất dễ làm quen, đối với ai cũng đều rất nhiệt tình, còn hay cười nữa.
Lần đầu tiên Tinh Hòa tới ký túc xá Du Hoài hà tìm hắn, trùng hợp Phó Hiển Kiều đang ôm bóng rổ về phòng. Hắn chào hỏi Tinh Hoà, hỏi cậu tên gì.
Làm người khác có ấn tượng khá tốt.
Hôm đó ăn sinh nhật Phó Hiển Kiều, bởi vì Tinh Hòa không thân với hắn lắm, nên cũng không tham gia, Du Hoài Hà là bạn cùng phòng nên cũng tự nhiên đi theo, huống chi quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không tệ lắm.
Phó Hiển Kiều lôi kéo Du Hoài Hà uống rượu.
Du Hoài Hà chưa từng uống rượu, nhưng hắn không đề cập tới chuyện này, Phó Hiển Kiều cũng không biết, liền túm lấy hắn uống nhiều thêm mấy ly.
Du Hoài Hà cảm thấy mình có hơi không thoải mái liền dừng lại, không tiếp tục nữa. Đầu hắn nặng trịch, nhưng trạng thái hẳn là chưa say rượu hoàn toàn.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Khi đi về, hắn đi đứng cũng ổn, mọi người đi đỡ Phó Hiển Kiều đã không còn tỉnh táo.
Du Hoài Hà đi một mình ở phía sau, bước đi thoạt nhìn vững vàng.
Khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt Tinh Hoà thích ăn, đã đóng cửa.
Du Hoài Hà nghĩ rằng hắn hẳn là nên quay về ký túc xá của mình, nhưng không biết vì sao lại đến dưới lầu ký túc xá của Tinh Hoà.
Gần đến thời gian gác cổng, không có ai, ban đêm quạnh quẽ, ánh đèn đường trên đầu chiếu xuống mặt đất tạo thành một cái bóng nhỏ.
Hắn cầm điện thoại mở lịch sử trò chuyện với Tinh Hoà ra, nhìn một hồi, là cuộc đối thoại khi Tinh Hoà nhắc nhỏ hắn nhớ về sớm một chút, Du Hoài Hà trả lời 'Ừ' một tiếng.
Hắn gọi điện cho Tinh Hoà.
"Hoài Hà?"
"Xuống lầu."
Tinh Hòa không hỏi nhiều, cậu khoác một chiếc áo khoác mỏng. Lộ Nhất Minh hỏi sao trễ rồi còn đi ra ngoài, nhắc cậu nhớ về sớm một chút.
Tinh Hòa ô kê một tiếng, xuống dưới ký túc xá, nhìn Du Hoài Hà cách đó không xa đang dựa vào đèn đường, đầu cúi thấp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi Du Hoài Hà đứng thẳng hắn rất ít khi dựa vào một thứ gì đó, tư thế khi đứng lúc nào cũng thẳng tắp, hôm nay hắn như vậy làm Tinh Hòa cảm thấy có gì đó.
Tinh Hòa đến bên cạnh Du Hoài Hà, gọi tên hắn một tiếng.
Du Hoài Hà đứng dậy, vẻ mặt thoạt nhìn không có gì bất thường, chỉ là ánh mắt không còn bình tĩnh như trước. Hắn nhìn chằm chằm Tinh Hòa một lát, không nói chuyện.
Tinh Hòa cảm thấy rất kỳ lạ, chắc hắn vừa mới ăn xong sinh nhật bạn cùng phòng, vốn dĩ nên về ký túc xá của mình, liền hỏi Du Hoài Hà: "Sao anh lại tới đây?"
"Xem sao."
Tinh Hòa tò mò ngẩng đầu, bầu trời đêm đen nhánh, không thấy được ngôi sao như lời Du Hoài Hà nói.
"Không, là xem ngôi sao của anh."
Du Hoài Hà cực kỳ nghiêm túc sửa cậu. Khi nói chuyện hắn có chút chậm rãi, động tác cũng có hơi chậm chạp đi thẳng về phía Tinh Hoà, "Ở đây."
Mặt Tinh Hòa nóng lên.
Cậu ngửi được mùi rượu, từ người Du Hoài Hà.
Cậu hỏi: "Hoài Hà, anh say rồi sao?"
Du Hoài Hà nói không có.
Ngay sau đó hắn lại nói xin lỗi, nói rằng không mua được bánh ngọt Tinh Hoà thích ăn, bởi vì tiệm kia đóng cửa rồi.
Hắn không có gì phải đưa cho Tinh Hoà, cũng không có gì muốn nói, chỉ trực tiếp đi tới đây. Du Hoài Hà cảm thấy mình đột nhiên như vậy.
Chắc là chỉ vì muốn gặp cậu.
Bởi vì ngôi sao của hắn thật ngoan, làm cho người ta yêu thích.
Sau đó Du Hoài Hà giang tay ra ôm lấy Tinh Hoà.
Hắn ôm lấy ngôi sao của mình.
Tinh Hòa xác định Du Hoài Hà say thật rồi, bởi vì bình thường Du Hoài Hà rất ít khi nói mấy lời này. Trong lòng cậu sinh ra cảm giác thoả mãn vô tận.
Tinh Hòa trộm nghĩ, Hoài Hà có thể nào say thêm mấy lần nữa được không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.