Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Chương 23: C23: Học phí đắt đỏ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh



*nguồn: pinterest*

- -----------------------------

Khương Tố Ngôn vốn rất dễ hiểu khi tiếp xúc lâu ngày. Cố Ỷ là người thông minh, còn là người vừa thông minh vừa khéo léo. Cô giỏi việc đoán tâm tư của người khác. Khi kết giao bạn bè, cô luôn làm cho người khác đạt được đến mức độ tâm lý thỏa mãn nhất định. Từ đó, cô biến đối phương thành bạn của mình. Tính tình của Cố Ỷ quạnh quẽ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc đó chính là lòng người luôn bị cô nhìn thấu.

Khương Tố Ngôn là quỷ nhưng, ở trong mắt của Cố Ỷ, nhiều khi suy nghĩ của nàng không khác gì với con người. Vì thế, cô thật sự biết nàng đang nghĩ gì. Cô rất rõ ràng động cơ khiến Khương Tố Ngôn phải đứng ra uy hiếp Trần Tư Nam. Thậm chí, cô cũng biết vì sao nàng không nhắc gì đến luồng khí đen nồng đậm trên đầu cô. Và cô cũng hiểu rõ tại sao nàng làm vậy.

Thật ra Khương Tố Ngôn rất tồi tệ, từ những chuyện này có thể nhìn rõ điều ấy.

Hôn ước của hai người vốn không xuất phát từ ước muốn của Khương Tố Ngôn. Nàng cũng bị ép buộc. Cố Ỷ hiểu điều đó vì trước đó nàng đã đề cập. Xuất phát từ điểm ấy, Cố Ỷ có thể đưa ra nhiều kết luận: Khương Tố Ngôn không thích cô, ít ra sẽ không thích giống như người đính ước thật sự. Nói thẳng thừng hơn, cô cảm thấy sự yêu thích của nàng đối với mình tựa như con người yêu thích chó con mèo con.

Nàng thích vuốt ve cô, thích nhiệt độ cơ thể cô giống như cảm giác khi cô vuốt ve chó mèo. Lông bọn chúng mượt mà, nhiệt độ cơ thể cao hơn con người, ôm vào lòng thấy thoải mái. Đây đều là lý do khiến cô thích chó mèo. Đó cũng là lý do nàng thích cô. Tuy nhiên, một phương diện khác, cô là người mà nàng bị ép phải đính ước nên nàng cũng sẽ có những cảm xúc tiêu cực nhất định đối với cô.

Nàng bảo vệ cô, cho cô hồn lực chẳng khác gì với việc đùa giỡn với chó con mèo con nhưng nàng cũng sẽ khoái chí hả hê khi nhìn thấy khí đen ngày càng bao phủ khắp người cô. Cho đến một ngày, cô sẽ bị họa sát thân, cuối cùng bị nàng dẫn về âm phủ.

Cố Ỷ hiểu tâm tư của Khương Tố Ngôn. Hiểu thì hiểu nhưng Cố Ỷ hoàn toàn không chấp nhận điều đó. Cô không muốn chết, cô muốn tiếp tục sống. Cha mẹ mất tich cũng không thể khiến cô bị đả kích đến nổi bỏ mạng. Huống chi là bây giờ. Cô đành lòng khoanh tay chịu trói?

Sau màn uy hiếp của Khương Tố Ngôn, Trần Tư Nam không còn nói chuyện thoải mái như trước. Cậu ta bắt đầu câu nệ lời nói. Tuy nhiên, khi đề cập đến tiền, cậu ta vẫn thẳng thừng sảng khoái.


5000 tệ, giá chót, dạy chị cách trục quỷ. Nếu chị đưa người đến chỗ tôi, tôi sẽ cho chị giá hữu nghị, chỉ cần 1000 tệ sẽ giúp chị trục quỷ.

Giá hữu nghị của cậu hơi cao quá rồi? 5000 tệ bằng một tháng lương của nhiều người, một sinh viên nghèo như tôi lấy đâu ra nhiều tiền vậy?

Chỉ cần là tiền, ngay cả một hào, Cố Ỷ cũng phải trả giá. Mặc dù cảm tạ lời nhắc nhở của Trần Tư Nam nhưng đòi tiền là miễn bàn luận.

Nếu như Cố Ỷ không sợ đàm phán thất bại, cô sẽ nói: Tôi, còn đi học, tặng miễn phí đi! Cố Ỷ là người không biết xấu hổ nhưng cô biết nếu cô nói ra câu đó, Trần Tư Nam sẽ đuổi cô ra cửa ngay tức khắc.

Trần Tư Nam tiếp tục dùng lý lẽ biện luận: Chị thấy đó, một học sinh cấp hai như tôi còn phải nuôi ba vị sư huynh nữa, còn phải lo chi tiêu thường ngày của đạo quán, tôi dễ dàng lắm hả? Chị cò kè trả giá với một học sinh cấp hai, có thấy mất mặt không?

Mất mặt thì mất mặt thôi. Tiền vẫn quan trọng hơn nhiều.

Cố Ỷ tiếp tục: Tôi hiểu nhóc, nhưng tôi chỉ là một sinh viên không cha không mẹ, trên người còn mang theo nữ quỷ, tôi cũng không có tiền.

Trường hợp tiếp tục giằng co. Cuối cùng, Cố Ỷ chơi chiêu cảm tình: Chúng ta là bạn phải không? Nhóc coi như giúp một người bạn nghèo khổ đi, giảm giá đi, 1000 chốt giá.

Trần Tư Nam vẫn còn non và xanh lắm nên chưa nhìn ra người trưởng thành dụng tâm hiểm ác. Cậu ta sửng sốt nhìn chị gái xinh đẹp yêu kiều giờ đây trên mặt đã mang chút bi thương kệch cỡm. Cậu ta nghĩ cô coi như cũng là người bạn đầu tiên – một người bạn dù có chết, cậu ta cũng không bị lương tâm khiển trách. Cậu ta khẽ cắn môi:

Được rồi...chị đừng có nói giá này ra bên ngoài.

Cậu ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra, nhấn hiện mã thanh toán.

Cố Ý quét mã trả tiền. Kết quả mà Trần Tư Nam nghe được là: Ting, nhận được 200 tệ. Cậu ta choáng váng: Tại sao là 200


Cố Ỷ chột dạ: Tiền đặt cọc, cậu biết tôi nghèo mà, liên tiếp bốn tháng sau, mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho cậu 200 tệ, tôi chỉ có thể trả góp.

Mặc dù chỉ mới trả 200 nhưng lòng Cố Ỷ đã rướm máu. 200 này, cô vất vả lắm mới đòi về từ tay hòa thượng. Tiền còn chưa để lâu trong ví đã phải chuyển qua cho Trần Tư Nam. Nghĩ tới việc mỗi tháng phải trả cho Trần Tư Nam 200, Cố Ỷ đã thở không nổi. Cảm giác đó còn khó chịu hơn việc bị Khương Tố Ngôn ôm cổ.

Ôi 1000 tệ lận đó!

Trước đó bị tổn thất 200 đủ để cho Cố Ỷ khó thở, huống chi là 1000? Cố Ỷ xót xa.

Trần Tư Nam cũng không dễ chịu. Khách hàng mà cậu ta thường tiếp đãi đều là người giàu có. Những người đó vì muốn thoát khỏi quỷ đang đeo bám mà khóc ròng cầu xin cậu ta, không hề nhắc chuyện tiền nong. Một gói phục vụ trục quỷ 50 ngàn tệ trả răng rắc dứt khoát mau lẹ. Trước đây, Trần Tư Nam luôn nghĩ người lớn vốn là như vậy, đẹp trai đẹp gái rải tiền tứ tung. Cho đến hôm nay, cậu ta mới gặp một người lớn keo kiệt.

Lòng tham của Trần Tư Nam cuồn cuộn quấy nhiễu cậu ta nhưng cậu ta là người nói được làm được. Nếu cậu ta đã đồng ý dạy cho Cố Ỷ, cậu ta vẫn sẽ dạy dù cho cái con người kia chơi xỏ lá, chỉ trả tiền đặt cọc.

Trần Tư Nam bước ra ngoài, một lúc sau mới trở lại. Cậu ta đặt lên bàn một quyển sổ mỏng. Cố Ỷ nhìn rồi im lặng.

Đó là một quyển văn bản luận vì trang bìa đã viết sẵn ba chữ Văn Bản Luận, bên dưới có hai dòng gạch ngang. Dòng đầu ghi Trần Tư Nam. Dòng dưới ghi lớp 3 năm 2.

Trần Tư Nam thấy Cố Ỷ không có ý cầm nên cậu ta đã đẩy quyển sổ qua phía cô.

Cố Ỷ hoàn toàn tuyệt vọng. Đây chính là quyển sổ dạy học mà Trần Tư Nam sẽ cho cô. Cô cầm quyển sổ lên, mở ra xem, phát hiện đã có rất nhiều trang bị xé đi, giờ chỉ còn vài trang. Giờ cô mới hiểu lý do quyển sổ mỏng đến vậy.

Trang đầu tiên cô thấy được đánh số thứ tự 31 «Làm thế nào để trục quỷ từ người bị nhập »


Vài trang giấy, tốn 1000 tệ!

1000 lận đó!

Cố Ỷ bỗng thấy khó thở vô cùng.

Học phí mà Trần Tư Nam thu tuy mắc nhưng quyển sổ ghi nhiều loại phương pháp. Thậm chí quyển sổ còn có cách cho người bình thường trục quỷ nhưng cách hữu hiệu nhất vẫn là dùng hồn lực.

Không biết Trần Tư Nam tìm mấy thứ này ở đâu vì Cố Ỷ còn thấy trong đó có cả cách sử dụng thuật xếp giấy vàng mã để trục quỷ của Cố gia.

... đây là phương pháp của Cố gia nhà tôi?

À, đúng rồi, nhà Lão Cố của chị cũng ở Lễ Phong này mà. Đạo quán của chúng tôi có một thư viện lưu trữ rất nhiều thứ, cũng có lưu giữ một số phương pháp của Cố gia. Tôi nghĩ cái này sẽ thích hợp với chị. Đây đều do sư phụ khi còn sống đã sưu tầm cho tôi. Chị chú tâm học.

Lão Cố của tiệm vàng mã chắc là một chi thuộc họ Cố ở Lễ Phong. Mặc dù Cố Ỷ cũng họ Cố nhưng không có quan hệ gì với Lão Cố. Nhà cô cách đây rất xa, ở thành phố bên cạnh. Nếu như không có di sản nện vào đầu, cô cũng không biết cô còn có người thân bên này.

Nếu Trần Tư Nam không đưa cho cô quyển sổ, có lẽ cả đời cô cũng không biết đi đâu để học thủ pháp của Lão Cố. Tuy nhiên, thủ đoạn cầm đồ người ta để bán lại cho người ta kiểu như vầy, nó thật sự làm cho Cố Ỷ muốn ngã ngửa.

Cố Ỷ bỏ quyển sổ vào balo, nghiến răng nghiến lợi mỉm cười và nói: Học phí của cậu cũng mắc thiệt.

Cám ơn đã chiếu cố, hoan nghênh lần sau trở lại.

Tiền bạc đã được đôi bên thỏa thuận xong. Trần Tư Nam không hề có ý định giữ Cố Ỷ ở lại qua đêm vì đi theo cô còn có một nữ quỷ.

Nếu Trần Tư Nam giải quyết được Khương Tố Ngôn, có lẽ cậu sẽ không để hai người vào đạo quán. Cho hai người vào đạo quán đã là đại kỵ. Nếu cậu ta còn cho Cố Ỷ qua đêm, đó là vi phạm quy định của đạo quán.

Cố Ỷ cũng hiểu điều đó. Cô bắt chuyến buýt cuối cùng để về lại tiệm vàng mã.


Đạo quán Thanh Sơn nằm ở vùng ngoại ô của Lễ Phong nên giờ này trên xe buýt không có nhiều khách. Cố Ỷ ngồi xuống một băng ghế, tay chống đầu dựa vào cửa sổ, mắt nhìn phong cảnh ven đường.

Trời đã tối nên phong cảnh không còn đẹp như buổi sáng. Bên ngoài tối thui, ngẫu nhiên sẽ có ngọn đèn đường lướt qua, chiếu sáng một góc phố.

Cố Ỷ bắt xe buýt ở chân núi nên ngoài tài xế ra, xe buýt chỉ còn mình cô là khách. Cô bất giác thở dài.

Tiền.

Cố Ỷ không thể không than thở. Người sống trên đời rất dễ bị chữ tiền trói buộc. một thủ pháp trục quỷ thôi đã tốn 1000 tệ của cô rồi. Nếu cô không cò kè trả giá, thật không biết sẽ tốn bao nhiêu để học nữa? Cô nặng trĩu âu lo trở về tiệm vàng mã.

Khóa cửa lên lầu hai, Cố Ỷ nằm trên giường, lấy ra quyển sổ ghi chép mỏng như lá lúa, đọc từ đầu đến cuối. Khương Tố Ngôn tò mò, dựa vào lưng cô, ghé đầu vào nhìn nội dung của quyển sổ.

Sau một hồi đọc xong, Cố Ỷ bực bội khôn xiết. Cô cảm giác mình vừa tốn 1000 tệ để mua một thứ vô dụng. Dù vẫn còn 800 tệ chưa trả nhưng cô vẫn thấy bực.

Mặc kệ là biện pháp gì, trên cơ bản, quyển sổ luôn đề cập đến một việc: Hồn lực.

Biện pháp dành cho người bình thường trục quỷ vẫn được ghi trong quyển sổ nhưng thứ mà người bình thường có thể đối phó vẫn là mấy con tiểu quỷ mơ mơ màng màng bất cẩn nhập vô con người. Còn thứ nhập vào người đàn bà kia là một con ác quỷ lanh lợi. Nó vốn không phải một con tiểu quỷ đơn giản.

Từ sầu não tiền bạc, bây giờ Cố Ỷ đã có thêm ưu tư mới: Kiếm hồn lực từ nơi nao?

- -------------------

Tác giả:

Vấn đề trước đó của Cố Ỷ: kiếm tiền?

Vấn đề bây giờ của Cố Ỷ: kiếm tiền và hồn lực?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.