Bị Chồng Ruồng Bỏ Cũng Tiêu Dao

Chương 3




Editor: tieudangnhi

Nàng hiểu được tâm tình của hắn, nói thật, dáng vẻ hắn thanh tao nho nhã, hào hoa phong nhã như vậy, nhìn thế nào cũng không giống thương nhân, càng giống một thư sinh hơn, bộ dạng tức giận thở hổn hển này, cùng khí chất của hắn cực kì không hợp.

Đáng thương tấm lòng cha mẹ, vì nữ nhi, kiêu ngạo cùng tự tôn đềi có thể buông bỏ, đây là yêu thương vô tư vĩ đại cỡ nào a.

Cho nên, nàng không thể để cho hắn đi tìm Mộ Dung Lăng Thiên, đi chịu nhục nhã. Phụ mẫu nàng đã sớm tạ thế, nàng đã rất lâu không cảm thụ được loại chân ái này, vì phần yêu thương này, nàng sẽ làm cho Đường gia cường đại đứng lên.

“Con cùng hắn chính là chỉ phúc vi hôn, hắn chậm chạp không chịu thông hôn, vẫn cứ một mực kéo dái tới khi con hai mươi tuổi, thế mà ngay ngày đại hôn lại từ hôn, thật đúng là quá phận mà.” Đường Hứa đã rất tức giận, cũng không phát hiện nữ nhi có gì khác thường.

Mạnh Nam gật đầu, Mộ Dung Lăng Thiên này đúng là hơi quá đáng.

“Đây cũng không thể toàn bộ đổ lên Mộ Dung Lăng Thiên, ai bảo Nhược Ảnh nhà chúng ta mấy hôm trước ở trên đường cái trước bao nhiêu cặp mắt, phi lễ nam nhân khác nha.” Một nữ nhân vốn đứng phía sau, lay động đi lên phía trước, nói mát.

Mạnh Nam hơi hơi chuyển mắt, nhìn về phía nữ nhân kia, ánh mắt thản nhiên nhìn như bình thường, lại làm cho nàng ta không lạnh mà run.

“Ngươi câm miệng, nơi này không có chổ đến phiên ngươi lên tiếng.” Khi Đường Hứa nhìn về phía àng ta, trong con ngươi lại hiện lên một tia chán ghét, giọng điệu lại càng tức giận thêm vài phần.

Mạnh Nam âm thầm đoán thân phận của nữ nhân kia, hẳn là tiểu thiếp không được sủng ái đi, nam nhân ở cổ đại, ba vợ bốn nàng hầu thực rất bình thường.

“Không được, chuyện này ta nhất định phải đi nói chuyện với hắn thật tốt mới được.” Đường Hứa đẩy Mạnh Na ra lại đi về phía trước. Hắn không thể để cho nữ nhi của mình bị Mộ Dung Lăng Thiên huỷ hoại như vậy.

“Phụ thân, người có phải không nghĩ tới hay không, hôm nay người đi, sẽ có cái kết quả gì?” Lần này, Mạnh Nam không cũng không tiếp tục ngăn cản hắn nữa, vẻ mặt rất bình tĩnh nói.

Thân mình Đường Hứa cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng giống như cho đến bây giờ, mới phát hiện nàng rất khác, nàng bị từ hôn, về đến nhà, thế nhưng cũng không khóc, hơn nữa, vẫn còn là dáng vẻ thản nhiên bình tĩnh như vậy,

“Mộ Dung Lăng Thiên làm tuyệt tình như vậy, có thể thấy được hắn đã quyết tâm, người đi, chuyện cũng không có gì thay đổi, ngược lại sẽ chịu hắn nhục nhã, mà tình cảnh của nữ nhi cũng sẽ càng thêm nan kham.” Những câu nói lạnh tanh lại đánh thẳng vào trung tâm, chỉ rõ sự lợi hại trong chuyện này,

Đường Hứa kinh sợ, đây là nữ nhi của hắn sao? Nữ nhi luôn luôn không có chủ kiến, mặc kệ gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc của hắn sao?

Hắn vừa rồi nhất thời xúc động đều không nghĩ đến điểm này, thật không ngờ nữ nhi của hắn cũng có thể phân tích đạo lý rõ ràng.

“Phụ thân sinh con, nuôi con, vì nữ nhi, có thể buông bỏ tôn nghiêm, buông bỏ kiêu ngạo, nhưng mà con cũng đau lòng phụ thân, con không muốn nhìn phụ thân vì con đi chịu nhục.” Bên trong giọng nói vốn bình thản, lại giống như nhiều thêm cảm xúc, nàng là thật đau lòng, vì cha mẹ như vậy mà đau lòng.

“Ảnh nhi, Ảnh nhi của ta, con trưởng thành rồi, đã biết đau lòng phụ thân a.” Đường Hứa thật không ngờ, lại rất kích độg, trong con ngươi, ẩn ẩn hiện lên một giọt nước trong suốt, nghe thấy nữ nhi nói như vậy, cho dù hắn có chết hắn cũng cam tâm tình nguyện nha.

“Ảnh nhi, con không sao chứ? Con chẳng lẽ một chút thương tâm cũng không có sao?” Vẫn là lòng của nữ nhân, Lam Như Tâm kinh ngạc thấy nàng khác thường như vậy, vẻ mặt lo lắng hỏi.

“Thương tâm?” Mạnh Nam thản nhiên nhíu mày, nàng sẽ vì nam nhân như vậy thương tâm???

“Vì một nam nhân như vậy mà thương tâm, không đáng giá.” Hắn không xứng làm cho nàng thương tâm, cũng chỉ có “Nàng” ban đầu mới có thể ngốc như vậy, thế nên mới thương tâm mà chết.

“Ảnh nhi, con thật sự không có việc gì chứ? Con có thể nghĩ được như vậy, thì tốt rồi.” Nữ nhi phản ứng thật sự rất khác thường, làm cho nàng không thể không lo lắng nha.

“Đúng, Ảnh nhi, vì một tên nam nhân như vậy, thật sự không đáng giá, phụ thân sẽ vì con tìm một người tốt hơn hắn nhiều…” Đường Hứa thật sự không nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy nữ nhi như vậy, trong lòng thật ra rất vui sướng.

“Lão gia, người hồ đồ rồi đi, hồ nháo như vậy, còn có ai sẽ thú Ảnh nhi.” Nhị phu nhân lại vui sướng khi người gặp hoạ nói, khi hai tròng mắt đảo qua Lam Như Tâm, trong con ngươi, lại tràn đầy đố kị.

Con ngươi Đường hứa lại hiện lên chán ghét, lo lắng trên mặt Lam Như Tâm cũng càng thêm rõ ràng.

“Không lấy chồng cũng rất tốt nha, ta đây về sau sẽ bồi ở bên người phụ mẫu, chiếu cố hai người thật tốt.” Lần này không đợi Đường Hứa tức giận, Mạnh Nam vẻ mặt tươi cười liền đáp lời, còn tự động nắm lấy cánh tay Lam Như Tâm, hơi làm nũng nói:”Mẫu thân, người có chịu không?”

“Nhưng mà, nữ nhi đã lớn, đều phải xuất giá, nếu như con là nam nhi thì tốt rồi, còn có thể giúp phụ thân con quản lý gia nghiệp.” Nữ nhân cổ đại, tư tưởng vốn rất cổ hủ, trên mặt Nam Như Tâm nhiều thêm vài phần tiếc nuối, nếu như nàng có thể sinh ra một nam hài thì tốt rồi, sẽ không cần lo lắng nhiều như vậy, quan trọng hơn là có thể giúp cho lão gia.

Đáng tiếc, thiên không thuận ý người, nàng theo lão gia nhiều năm như vậy, lại chỉ có thể sinh cho lão gia một nữ nhi như vậy, vài năm trước vì trong lòng ái náy nên tự mình làm chủ vì lão gia nạp một tiểu thiếp, không vì cái gì khác, thầm nghĩ để cho nàng ta vì lão gia sinh ra một nam nhi, đáng tiếc, lão gia sau khi giận dữ một trận, thế nhưng cũng không đụng chạm vào nữ nhân kia dù chỉ một lần, (nam nhân này thật tốt nha.)

“Nữ nhi cùng nam nhi có gì khác nhau chứ? Gia nghiệp phụ thân con cũng có thể hỗ trợ được.” Nàng đang lo không biết làm sao nhắc chuyện tới chuyện này cùng Đường Hứa, nghe Lam Như Tâm nói như vậy, lập tức tiếp lời nói.

“Ai, con là một nữ nhi khuê tú, thế nào lại bận tâm đến chuyện này, con chỉ cần sống thật tốt, phụ thân liền rất vui vẻ.” Đừơng Hứa hơi hơi thở dài, không có con trai, hắn cũng tiếc nuối, hơn nữa gia nghiệp của hắn cũng đã sắp suy tàn, hắn đã không muốn xen vào nữa, hắn hiện tại chỉ muốn bồi ở bên người thê tử cùng nữ nhi, hưởng thụ thiên luân chi nhạc.

“Phụ thân tin tưởng nữ nhi, nữ nhi có thể.” Mạnh Nam không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy, vẻ mặt kiên định cam đoan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.