Bị Bắt Buộc Trở Thành Con Mồi Của Kẻ Cuồng Sát ᗷiếи Ŧɦái

Chương 50




Ánh mắt và giọng điệu của gã đàn ông trở nên điên cuồng, hiển nhiên là trạng thái tinh thần đang nguy hiểm.

Thẩm Quyền không phải bác sĩ, nhưng liên tưởng đến chuyện Mục Dư Tâm từng làm, hắn đại khái biết gã này đã bị bệnh lây qua đường tìиɦ ɖu͙ƈ.

Đối phương thấy hắn đeo khẩu trang, nên nghĩ đồng bệnh tương liên.

Bây giờ đang là mùa hè, Mục Dư Tâm mặc váy mát mẻ, cho nên Thẩm Quyền dựa theo phần da thịt lộ ra ngoài của đối phương, xác định thân thể của đối phương thật sự khỏe mạnh.

Thẩm Quyền có chút tò mò Mục Dư Tâm làm thế nào để làm được, nhưng chút xíu hiếu kỳ không đủ để quấy nhiễu kế hoạch của hắn, hắn nói: "Tao nghe được đêm mai bọn họ sẽ đi xem bắn pháo hoa, khi đó là thời cơ tốt nhất để xuống tay."

Lý trí của gã đàn ông trở về, gã bình tĩnh hỏi: "Mày có kế hoạch gì sao?"

Thẩm Quyền theo từ đầu thấy gã này xông vào khách sạn tìm Mục Dư Tâm tính sổ, đã biết ngay đối phương là loại không não ngu xuẩn, nếu không, hắn cũng chẳng phải tự mình đến đây, hắn nói: "Đương nhiên, chỉ cần mày nghe tao, Mục Mục giữ cho mày giải quyết."

Trong mắt gã đàn ông lộ ra sảng khoái, cũng không biết có phải đang nghĩ đến sẽ tra tấn Mục Dư Tâm như thế nào, gã gật đầu nói: "Anh đây sẽ nghe lời mày...... Mày cho tao chút tiền với, tao làm mất ví rồi, đói rã bụng cả một ngày."

Làm đầu sỏ chôm mất ví của gã đàn ông, Thẩm Quyền hỏi: "Mày có mã QR không?"

Gã đàn ông sửng sốt một chút: "Cái gì?"

Thẩm Quyền quay đầu liếc nhìn đám ăn mày đằng xa: "Đám ăn xin kia đều biết mang mã QR trong người."

Gã đàn ông rốt cuộc hiểu được ý của Thẩm Quyền, gã nắm chặt tay lại, nói: "Tɦασ mẹ! Tao không phải ăn xin."

Đúng vậy, mày còn không bằng bọn chúng, Thẩm Quyền nghĩ thầm.

Gã đàn ông giống như đống rác bên cạnh, làm người ta buồn nôn.

Bắn pháo hoa là chương trình của một nhà hàng ngoài trời mới khai trương tổ chức, Mục Dư Tâm đã đặt sẵn chỗ ngồi, tối đến thì Lương Chấp và cô đi trước.

Lương Chấp vẫn mang ba lô như thường lệ, Mục Dư Tâm thấy thế cũng không nói gì.

Lương Chấp quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng Thẩm Quyền, nói: "Thẩm ca thật sự không đi cùng chúng ta sao?"

Một tia khó chịu lướt qua mắt Mục Dư Tâm, cô không thích Lương Chấp quan tâm Thẩm Quyền như vậy, cô nói: "Em nghĩ Thẩm ca có việc khác cần hoàn thành, đi nhanh đi, nếu không sẽ bỏ lỡ chương trình mất."

"Ừ." Lương Chấp vẫn rất để ý, cậu hỏi hệ thống trong lòng.

"Hệ thống, mày nghĩ Thẩm Quyền đi đâu?"

Hệ thống nói: "Theo lẽ thường mà nói thì chắc là có hẹn hò gì rồi."

Lương Chấp: "Cái gì? Không phải ảnh thích Dư Tâm sao?"

Hệ thống lúc này mới phát hiện mình lỡ lời: "Tôi thì cho là như vậy, tình cảm của con người tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh."

Lương Chấp nghe thế thì cảm thấy vui, nhưng cậu không thích giọng trào phúng ở nửa câu sau của nó: "Mày không hiểu."

Hệ thống: "......" Thực sự không hiểu gì hết mới là cậu, không thèm nói nữa!

Nhà hàng ngoài trời chật cứng khách, này cũng không lạ, hoạt động mừng khai trương nhà hàng tự nhiên có thể hấp dẫn rất nhiều người đến.

Vị trí Mục Dư Tâm đặt sẵn có tầm nhìn rất tốt, có thể thấy trọn quang cảnh của cả thành phố, gió nhẹ thổi bay đi không ít áp lực bị tích tụ khi Lương Chấp đến thành phố B.

Mục Dư Tâm chú ý tới biểu cảm thoải mái của Lương Chấp, cô mỉm cười nói: "Anh thích nơi này không?"

Lương Chấp gật đầu nói: "Thích."

Vậy cậu thích tôi không? Mục Dư Tâm hỏi trong lòng, cô nhìn tóc mái của Lương Chấp bị gió thổi bay, trong nháy mắt đấy, cô nở nụ cười như thể nhận được đáp án.

Có rất nhiều cặp đôi đến nhà hàng, vẻ ngoài đẹp nhất là hai người Lương Chấp và Mục Dư Tâm, tuy hai người không phải một cặp, nhưng trong mắt người ngoài, cả hai lại cực kỳ xứng đôi.

Diện mạo bắt mắt cũng hấp dẫn kẻ có ý xấu trốn trong bóng tối.

Triệu Thủ là gã đàn ông quấy rối Mục Dư Tâm, với bề ngoài quái dị nên gã rất khó giả làm thực khách để vào nhà hàng, cũng may vì khai trương nên đón nhiều khách, gã nhận lời mời làm nhân viên vệ sinh tạm thời và thành công trà trộn vào trong nhà hàng.

Gã vừa nhìn thấy Mục Dư Tâm liền hận không thể chạy đến xé nát bộ dáng vui vẻ của đối phương! Nhưng hắn hiếm được nhẫn nhịn tốt như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.