Edited by Bà Còm in Wattpad
Sở Dao nghĩ ngợi một lúc lâu bèn mơ màng thiếp đi, chờ khi tỉnh dậy thì trời đã tối, cơm trưa cơm chiều cũng chưa ăn, đói đến mức ngực ép vào lưng. Sở Dao phân phó Xuân Đào kêu phòng bếp nấu chút cháo, lại kêu mấy bà tử dẹp bình phong sang một bên và đem giường nhỏ ra khỏi phòng.
Người mang cháo đến lại là Ngu Thanh, giống như đang muốn lấy lòng kỳ kèo với nàng cả buổi, nhất định đêm nay thế nào cũng muốn ngủ chung với nàng.
"Ta và muội cũng coi như khuê mật từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thế mà chưa từng cùng nhau ngủ qua đêm nào." Ngu Thanh tắt đèn, nằm lên giường nghiêng người ôm Sở Dao, hí hửng nói: "Cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện của ta."
"Ai thèm làm khuê mật với tỷ chứ?" Sở Dao giãy giụa, tâm tình vốn dĩ đang suy sụp biến thành hư không, vừa dở khóc dở cười vừa xấu hổ ngượng ngùng: "Lúc xưa muội luôn coi tỷ như phu quân tương lai đấy."
"Vậy thì coi như ta hoàn thành một tâm nguyện cho muội." Ngu Thanh cù trên eo nhỏ của Sở Dao một phen, cười xấu xa: "Lúc xưa khẳng định muội không thiếu nghĩ đến muốn ngủ với ta."
Sở Dao vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đập Ngu Thanh một cái: "Cái miệng xấu xa của tỷ thật không thay đổi được à? Khi đó mới bao nhiêu tuổi, ai sẽ nghĩ đến vấn đề này đây chứ?"
Ngu Thanh để nàng đánh, bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Thực xin lỗi nha Sở Nhị."
Sở Dao ngẩn ra: "Đột nhiên đứng đắn như vậy, sao thế?"
"Hồi trước ta không biết suy nghĩ, tự biết mình là nữ giả nam mà khi chơi chung với muội không chú ý đến những điều cố kỵ, khiến muội hiểu lầm ta có tình ý với muội. Mà khi Sở Đại trong lúc "rượu vào lời ra" lại ồn ào muốn gả muội cho ta, lúc ấy đầu óc ta thật không rõ ràng, cho là Sở Đại nói giỡn nên đã đồng ý."
Ngu Thanh vẫn luôn áy náy trong lòng, muốn có một dịp trịnh trọng nói lời xin lỗi với Sở Dao: "Sau đó vì muốn để muội và ta không còn hy vọng hàn gắn, bèn ở trước mặt mọi người mở miệng nhục nhã muội, vạn lần không nghĩ tới thế nhưng hại muội bị bệnh một hồi. Trong suốt năm năm ta ở Phúc Kiến, mỗi khi nghĩ đến chuyện ta gây ra cho muội ta lại thấy rất hối hận. Ta không có tỷ muội, thật sự coi muội là ruột thịt mà thương yêu..."
Tuổi trẻ chưa trải nghiệm việc đời nên không chín chắn, suy nghĩ luôn quá mức cấp tiến, chỉ nguyện "Một đao cắt đứt tơ tình, vung thương giải nạn quốc gia". Nếu đổi lại là một Ngu Thanh như bây giờ, nhất định sẽ sử dụng phương pháp ôn hòa hơn.
"Nguyên nhân gây ra cơn bệnh của muội là ăn hỏng bụng, cũng đâu quan hệ đến tỷ." Sở Dao giải thích, "Tuy nhiên khi đó muội đích xác có chút thương tâm, cũng cáu giận "Ngu Thanh" một thời gian. Nhưng sau đó muội đã sớm hiểu được, tâm tư của "Ngu Thanh" không bị vướng bận bởi "nhi nữ tình trường". Suốt năm năm mỗi lần nghe chiến công của Ngu Thiếu soái truyền về kinh thành, trong lòng muội vẫn thấy rất tự hào."
Sở Dao lại bổ sung một câu: "Hơn nữa hiện tại muội mới hiểu được, tình cảm của muội lúc xưa đối với "Ngu Thanh" cũng không phải là thật sự thích..."
"Nói cách khác, hiện tại muội đã biết "tình" là gì..."
Giọng Ngu Thanh chựng lại, vẻ mặt nháy mắt biến đổi, đột nhiên ngồi ngay ngắn, chộp màn giường kéo mạnh. Chỉ nghe "roẹt" một tiếng, màn giường bị Ngu Thanh xé xuống thành một mảnh dài, quấn một đầu quanh tay rồi nắm chặt.
Dạo này Sở Dao giống như "chim sợ cành cong", vừa thấy phản ứng của Ngu Thanh lập tức biết có thích khách xuất hiện.
Tại sao lại như vậy?
Không phải Khấu Lẫm đã xác định nàng không còn nguy hiểm sao?
Sở Dao lại nghĩ, chẳng lẽ là Khấu Lẫm lại lén vào phòng? Nàng đang muốn nhắc nhở Ngu Thanh thì bỗng nhiên Ngu Thanh xoay người phóng xuống giường, màn giường trong tay đột nhiên quăng về phía trước, cổ tay lắc nhanh mấy cái, thấy có tia bạc lóe lên, hình như là tiếp được một đạo ám khí.
Theo thân hình biến ảo của Ngu Thanh, màn giường trong tay lại phóng ra thêm vài cái, chỉ nghe "cạch cạch" tiếng ám khí rơi xuống đất.
Trong phòng sát khí lan tràn, Sở Dao căng thẳng, biết đây thật sự là thích khách. Nàng quấn chặt chăn bông nằm an tĩnh bất động không nói lời nào, sợ phát ra tiếng vang sẽ ảnh hưởng đến sức phán đoán của Ngu Thanh trong bóng đêm.
Vừa rồi Ngu Thanh mơ hồ nghe được tiếng ám khí xuyên qua cửa sổ, thích khách đang ở trong viện, lại càn rỡ đến thế -- mười mấy gia phó gác đêm trong viện đều bị lặng yên không một tiếng động đánh gục, với độ thính tai của Ngu Thanh mà lại không chút nào phát giác, có thể thấy được thích khách có võ công cực kỳ cao cường.
"Rầm!" Cửa sổ trái phải đều có ám khí bắn vào, cửa chính cũng bị đá văng!
Ngu Thanh mới dùng màn giường gạt được ám khí thì một đạo chưởng phong mãnh liệt đã bay đến trước mặt. Nàng linh hoạt né tránh, màn giường quấn lấy cổ tay thích khách. Vừa ra tay Ngu Thanh liền có thể cảm giác được kình phong của thích khách tung hoành, là người có nội lực rất cao, không thể chủ quan đánh bừa, chỉ đành phải quấn lấy hắn đem toàn lực ra chiến đấu, lấy "bốn lạng đẩy ngàn cân".
Mảnh trăng non chiếu xuống ánh sáng yếu ớt, cho dù mở cửa nhưng Sở Dao cũng không thấy rõ tình huống.
Thế công kích của ám khí đã ngừng, Sở Dao vội vàng sờ soạng giá treo áo ở đầu giường lấy xiêm y mặc vào, tiếp theo nàng tính lủi nhanh xuống gầm giường để trốn. Đúng vào lúc này, một thích khách đột nhiên từ cửa sổ bên cạnh nhảy vào, tiến thẳng đến chỗ Sở Dao. Sở Dao vội vàng kinh hô một tiếng để Ngu Thanh biết.
Ngu Thanh sớm đã xoay người, màn giường quăng ra cuốn lấy vòng eo Sở Dao, trước khi thích khách tới gần đã kéo Sở Dao về cạnh bên người, một mặt bảo hộ nàng, một mặt lấy một địch hai.
Trận đấu này không giống lần trước du hồ bị ám sát -- Khấu Lẫm có thể vừa bảo vệ nàng đồng thời một mình đánh với mười mấy thích khách, còn lần này Ngu Thanh giống như trứng chọi đá với thế tấn công mãnh liệt của chỉ hai người. Ngu Thanh cố gắng muốn mang Sở Dao chạy ra khỏi phòng nhưng trước sau đều bị buộc lui lại, bả vai ăn vài chưởng thật mạnh.
Đến lúc Sở Dao run rẩy toát mồ hôi lạnh, Ngu Thanh sức cùng lực kiệt chật vật bất kham, không thể nhịn được nữa hô to: "Tạ Tướng quân, Khấu đại nhân, chơi đủ rồi chưa?"
Một chưởng thật mạnh sắp đánh vào bụng nàng bỗng chốc dừng lại, trong phòng hoàn toàn an tĩnh.
Thần kinh Sở Dao căng chặt, khó có thể tin. Trước khi đèn được thắp lên, nàng nghe giọng nói của Tạ Tòng Diễm: "Trước tiên mặc y phục cho đàng hoàng đã." Lúc này nàng mới nhận ra bóng lưng của hai người kia rất quen thuộc
Sở Dao đã mặc xiêm y xong, Ngu Thanh chỉ mặc trung y. Chờ Ngu Thanh mặc xong áo ngoài, cửa khép lại, đèn cháy lên, Sở Dao thấy hai thích khách mặc y phục dạ hành quả nhiên là Tạ Tòng Diễm và Khấu Lẫm.
Ngu Thanh mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt ẩn chứa tức giận: "Hai vị đại nhân làm gì vậy?"
Sở Dao đỡ lấy Ngu Thanh, cũng là đầy mặt khó hiểu, trừng mắt nhìn hai người.
May mắn phòng nàng rất trống trải, không có nhiều gia cụ và đồ trang trí, nhưng cửa sổ đã bị thủng lỗ to lỗ nhỏ.
Tạ Tòng Diễm tránh đi ánh mắt Sở Dao nhìn về phía Khấu Lẫm: "Ta đã nói với ngươi, năng lực ứng biến và võ công của Ngu Thanh không cần phải thử. Nàng linh hoạt am hiểu chiến thuật, đây là trong phòng chật chội, chứ nếu ở ngoài sân thì ta và ngươi có liên thủ cũng không bắt được nàng. Lúc trước ta phải điều động vài đội binh mã mới có thể bắt được nàng ở vùng ngoại ô." Giải thích một các sơ lược xong bèn ném lại cục diện cho Khấu Lẫm, Tạ Tòng Diễm xoay người mở cửa đi mất.
Khấu Lẫm dựng lại mấy cái ghế đổ ngã dưới đất, chọn một cái ngồi xuống: "Ngu Thanh, làm sao ngươi phát hiện là bản quan và Tạ Tướng quân?"
"Đêm khuya tĩnh lặng, gia phó gác đêm trong viện đều bị người đuổi đi, ta đâu thể không cảm giác được một chút nào. Hơn nữa, lúc trước ta và Tạ Tướng quân đã từng giao thủ, chưởng phong của Tạ Tướng quân rất nặng, đấu pháp đúng tiêu chuẩn của một võ tướng. Nhưng thật sự ta còn không dám xác định," Ngu Thanh xoa bả vai bị đau của mình, nhe răng nhếch miệng, "Mãi đến khi Khấu đại nhân cũng xuất hiện, hai cao thủ vốn dĩ khó tìm nhưng đều cố tình tránh Sở Nhị, lại tấn công ta không lưu tình chút nào..."
"Đại nhân, vì sao ngài phải thử Ngu Thanh?" Sở Dao đỡ Ngu Thanh ngồi xuống rồi nàng cũng ngồi.
"Đương nhiên là coi Ngu Thiếu soái có khả năng gánh nổi nhiệm vụ bản quan sắp giao phái hay không." Khấu Lẫm vừa lòng hơi gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một tấm bản đồ, mở ra đặt trên mặt bàn.
"Bản đồ phủ Định Quốc Công?" Sở Dao nhìn hắn.
Ngu Thanh tính bắt chéo chân tỏ ra tiêu sái, ai dè xương cốt đau như muốn rã ra không cách gì nhúc nhích, bèn ngượng ngùng hỏi: "Đại nhân yêu cầu ta làm gì?"
Khấu Lẫm ngậm miệng không nói, ánh mắt quét quanh phòng một vòng. Chờ đến khi xác nhận xung quanh an toàn để bàn chuyện bí mật, lúc này mới mở miệng: "Đầu tháng sáu là đại thọ bảy mươi của vị Quốc Công gia không hỏi chính sự Tống Tích. Cho dù Tống Tích thích "mai danh ẩn tích" đến thế nào cũng sẽ từ biệt viện trở về tổ chức tiệc mừng thọ. Thánh Thượng chỉ chuẩn bị hậu lễ, Thái Tử sẽ thay mặt tham dự..."
Thấy Khấu Lẫm liếc mắt nhìn mình một cái, Sở Dao nhíu mày.
Khấu Lẫm nói với nàng: "Đến hôm đó sẽ để Sở Tiêu vựng huyết, nàng hãy mượn thân phận ca ca nàng cùng Thái Tử tham dự, để Ngu Thanh giả trang thành thị nữ theo hầu."
"Đến đó làm gì?" Ngu Thanh và Sở Dao hai mặt nhìn nhau.
"Bắt rắn." Khấu Lẫm cười cười, "Vì phòng ngừa để lộ tiếng gió, hiện tại bản quan không thể nói cho hai người kế hoạch cụ thể. Có Tạ Tòng Diễm bảo hộ, Dao... Sở tiểu thư sẽ không bị nguy hiểm, nhưng Ngu Thanh nhất định phải mạo hiểm một phen..."
Thấy Sở Dao muốn lên tiếng, Khấu Lẫm vội nói: "Chỉ cần Ngu Thanh không tìm chết, nhiều lắm chịu chút thương, bản quan bảo đảm tánh mạng nàng không có việc gì."
Lúc này Sở Dao mới yên lòng.
Ngu Thanh thì hoàn toàn không để ý: "Đám người này một đường hại ta và Sở Đại, ta có phải đánh cược cái mạng này cũng nhất quyết không tha cho bọn họ."
"Đối phó với đám rắn chuột lủi trốn dưới đất không dám ra gặp người thì không đáng giá phải đánh cược sinh mệnh." Khấu Lẫm nhướng mày, từ từ gợi lên khóe môi, "Muốn chơi mưu kế với bản quan, vậy thì bản quan sẽ chơi một chút với cái kẻ được coi là "bộ não" này."
*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*
Ngu Thanh bị đuổi ra khỏi phòng Sở Dao, quen cửa quen nẻo lần về tiểu viện của Sở Tiêu.
Sở Tiêu đang ngủ ngon lành bị đánh thức, ngồi trên giường mơ mơ màng màng giúp Ngu Thanh bóp vai: "Ngươi đánh nhau với ai thế?"
Nói ra cũng chỉ khiến hắn lo lắng, Ngu Thanh và Sở Dao nhất trí cho rằng nên giấu Sở Tiêu thì tốt hơn: "Hồi lâu không luyện võ, chỉ qua lại mấy chiêu với hộ vệ trong phủ mà thôi."
"Ngươi thật là rảnh rỗi." Sở Tiêu ngáp một cái, xoa bóp một chút là mắt đã nhíu lại rồi, cố chống đỡ cơn buồn ngủ đứng dậy đi lấy rượu thuốc: "Lâu lắm không trải qua chuyện này, quên mất phải bóp rượu thuốc cho ngươi."
Ngu Thanh không hề nghĩ ngợi liền kéo cổ áo xuống, lộ ra bả vai trái bầm tím.
Sở Tiêu đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay, xoa lên bả vai nàng. Khi da thịt tiếp xúc mới đột nhiên giật mình sửng sốt, ngơ ngẩn dừng tay. Nhưng thực mau hắn lại làm như không có việc gì, bắt đầu xoa bóp.
Ngu Thanh thấy lạ hỏi: "Hiện tại ngươi thật không coi ta như một nữ nhân à?"
Cơn buồn ngủ của Sở Tiêu biến mất không còn bóng dáng, trấn định hỏi ngược lại: "Chẳng phải ngươi không muốn ta coi ngươi như một nữ nhân hay sao?"
"Nói thì nói vậy thôi..." Ngu Thanh xoay mặt nhìn hắn, "Ngươi thật có thể làm được?"
"Đây còn không phải đang chứng minh?" Tay Sở Tiêu xoa bóp trên làn da trần của nàng, sắc mặt như thường không hề xấu hổ, không khác gì đang nắn bóp cục bột.
Tự tôn của Ngu Thanh dường như bị băm giống nhân sủi cảo, mặt ghé sát đến trước mặt Sở Tiêu, híp mắt nhìn hắn: "Ngươi lựa chọn coi ta như một nam nhân, không dám nhìn thành nữ nhân, vì sợ sẽ thích ta chứ gì?"
Sở Tiêu bĩu môi: "Bất kỳ là nam hay nữ, khả năng tự luyến của ngươi đều là đệ nhất thiên hạ." 😁
Ngu Thanh càng thêm xác định: "Đừng giả bộ nữa, khẳng định là vậy."
"Là vậy thì thế nào?" Sở Tiêu chăm chú bóp vai cho nàng, lời trong miệng chậm rãi tuôn ra, "Ta không thể thích ngươi, bởi vì có thích vô dụng, thân phận nam nhân của ngươi không thay đổi được, hoàn toàn không có khả năng gả cho ta. Mà ta thân là đích tử duy nhất của Sở gia, có trách nhiệm kéo dài hương khói cho gia tộc, nhất định phải thành thân sinh con. Nếu đã biết chắc chắn là một chuyện không thể có khả năng phát sinh, chẳng phải nên ngăn chặn ngay từ lúc ban đầu?"
"Câu "Kéo dài hương khói" lại có thể từ miệng ngươi nói ra?" Ngu Thanh kinh ngạc, Sở Tiêu mà nàng biết là một kẻ không để lễ giáo thế tục vào mắt, tâm tư phản nghịch đã thấm sâu vào tận xương cốt, "Nếu bị định hôn cho một nữ nhân ngươi không thích, ngươi cũng sẽ cưới?"
"Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng."
"Thật không giống ngươi chút nào."
"Không giống ta thì sao hả? Cho dù ta có bất mãn phụ thân thế nào, nhưng cũng phải công nhận một điều -- phụ thân vì muốn cuộc sống của huynh muội chúng ta an ổn nên bao năm qua không hề có một thê thiếp nào, chỉ có một mình ta là nhi tử. Nếu ngay cả chuyện sinh con nối dòng mà ta cũng phải ngỗ nghịch với phụ thân, Sở Tiêu ta đây thật sự không phải là người."
Ngu Thanh nghẹn lời.
"Hơn nữa Ngu Thanh à, vào năm năm trước không phải ngươi đã lựa chọn xong rồi sao? Bất kỳ ngươi có lý do gì thì cuối cùng người cũng lựa chọn chiến trường mà từ bỏ ta. Thậm chí không hề cho ta một cơ hội để lựa chọn."
Bàn tay Sở Tiêu xoa bóp vai nàng vẫn thật nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí từ từ nghiêm trọng hơn: "Hiện giờ ta vẫn coi ngươi là nam nhân, ngươi vẫn là huynh đệ tốt của ta. Ta kính trọng Ngu Thiếu soái ngươi là đại anh hùng bảo vệ quốc gia, nguyện đi theo làm tùy tùng cho ngươi. Nhưng nếu ta coi ngươi là nữ nhân... chẳng phải ngươi sẽ đá ta lăn rất xa!"
Ngu Thanh nghe xong không hề tức giận một chút nào, cợt nhả nói: "Ngươi có giận ta, trách ta không cho ngươi cơ hội lựa chọn, chứng minh gần đây ngươi đã từng nghiêm túc tự hỏi qua, nếu năm năm trước ta chưa từng lãnh chức đi Phúc Kiến mà lựa chọn nói thẳng sự thật cho ngươi biết, ngươi có thể cưới ta."
Nói xong, nàng cong ngón tay búng vào chóp mũi Sở Tiêu: "Thật là đền bù cho ta một sự tiếc nuối."
"Ta cũng không biết ngươi lại ích kỷ như vậy." Sở Tiêu không né không tránh, khẽ mắng: "Ngươi không muốn tiếc nuối nên tới khiến ta tiếc nuối? Chẳng lẽ trước nay ngươi chưa từng nghĩ tới, nếu lỡ lúc đó ta thật sự thích ngươi, đối mặt với tình trạng vô vọng như vậy, không phải ta sẽ rất thương tâm hay sao?"
"Ngươi oan uổng ta rồi Sở Đại à." Ngu Thanh biện giải, "Nếu ta thật ích kỷ, trước khi đi Phúc Kiến nên nói cho ngươi sự thật, nói rằng ta rất thích ngươi nhưng lại không thể do dự, cần thiết phải đi tòng quân. Ngươi có cản ta hay không?"
Sở Tiêu nhíu mày tựa như đang nghiêm túc suy xét.
Hắn đang thất thần nên lực tay xoa vai bắt đầu không để ý nặng nhẹ, Ngu Thanh bị đau liên tục xuýt xoa. Ở trong lòng nàng đang mắng Khấu Lẫm té tát, chưởng phong của Tạ Tòng Diễm tuy nặng nhưng vẫn hạ thủ lưu tình, một thân bầm dập của nàng tất cả đều do Khấu Lẫm tặng cho.
Khấu Lẫm thử nàng không giả, nhưng nhân cơ hội đánh nàng một trận cũng là sự thật.
Ngu Thanh tự thấy không hề đắc tội Khấu Lẫm, còn giao cho y một khoảng bạc lớn, vậy mà Khấu Lẫm tóm được cơ hội liền đánh nàng, nói cho cùng bởi vì lúc trước Sở Dao đã từng mê luyến "Ngu Thanh" chứ gì? Vẫn là vì "Ngu Thanh" khiến Sở Dao nhục nhã nên cố ý trả thù một chút?
Nếu là như thế, nàng cam nguyện bị đánh, nhưng nếu có đánh cũng nên là người Sở gia ra tay, mắc mớ gì tới y chứ?
Thù này nàng sẽ báo.
Ngu Thanh đang bực bội thì thấy Sở Tiêu lắc đầu: "Ta sẽ không ngăn cản ngươi, ta sẽ đi theo ngươi."
Ngu Thanh nhún vai: "Vậy cũng đâu thể được, chớ nói chứng vựng huyết khiến ngươi không thể đi, ngay cả không bị vựng huyết thì phụ thân ngươi cũng sẽ không đồng ý cho ngươi đi tòng quân. Ngươi và ta từ nhỏ quấn quýt ở bên nhau, nếu ta nói thẳng ra rồi bỏ đi luôn, vậy năm năm đó ngươi phải sống ra sao? Ta vốn hy vọng ngươi vẫn ở dưới tình huống coi ta là huynh đệ, sớm ngày gặp một cô nương tốt; vậy thì sau này gặp lại, nếu phải nói cho ngươi biết ta là nữ nhân, đối với ngươi mà nói cũng không bị ảnh hưởng gì. Ai ngờ ngươi lại vô dụng như vậy... Nhưng thật ra cũng còn an ủi, năm năm qua ngươi không sống uổng phí, đã lý trí hơn rất nhiều. Nếu ngươi nguyện ý coi ta là nam nhân, vậy thì cứ giữ như vậy, dù sao ta cũng sớm đã không coi chính mình là nữ nhân, như thế coi như trùng hợp."
Nàng ngưng giọng một hồi lâu mà Sở Tiêu vẫn không nói một lời.
"Ôi chao, bả vai bóp vậy là được rồi." Ngu Thanh kéo cổ áo lên, xoay người lại ngồi đối mặt với Sở Tiêu, nâng lên chân phải đặt trên đùi hắn, váy xốc lên một chút: "Còn chỗ này nữa nè."
Sở Tiêu cúi đầu nhìn đầu gối Ngu Thanh, thấy coi bộ đã sưng lên rồi. Nhưng so với vết bầm mới trên đầu gối, sẹo của vết thương cũ dữ tợn như vài con rết trên cẳng chân nàng càng đập vào mắt hơn.
Sở Tiêu dời đi tầm mắt, rượu thuốc đã đổ vào lòng bàn tay, nửa ngày cũng không thấy xoa lên.
Ngu Thanh đẩy hắn một cái thúc giục: "Phát ngốc cái gì thế?"
Sở Tiêu đột nhiên kéo váy nàng xuống, nhét chai rượu thuốc vào trong lòng nàng, đứng lên chỉ ra cửa: "Ngươi cút ra ngoài cho ta!"