Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 46: Đính ước




Edited by Bà Còm in Wattpad

“Ta...”

Sở Dao thấy không rõ gương mặt Khấu Lẫm, ánh mắt nhìn theo chiếc chìa khóa nhỏ xíu đong đưa trước mắt, vẫn đang cố nắm bắt dư vị của câu nói vừa rồi.

Hắn muốn ước định "chung thân đầu bạc" với nàng?

Đúng không?

Nhưng vì sao lời này nghe vào tai, nàng lại hoàn toàn không có cảm giác ngượng ngùng rung động giống như trong thoại bản miêu tả, chỉ cảm thấy như có gì đó chặn ở cổ họng. Mà không khí giữa hai người cũng không hề ngọt ngào vui sướng, chỉ có áp lực tựa như trên đỉnh đầu đang tích tụ mây đen hứa hẹn một trận giông bão cuồn cuộn.

Trong khoảng khắc lặng im này, một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, ngay sau đó là tiếng sấm nổ đùng.

Nhờ tia chớp ngắn ngủi kia, Sở Dao rốt cuộc thấy Khấu Lẫm đang lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, đôi mắt hắn dường như vẫn có thể nhìn nàng rõ ràng trong bóng tối. Mà ánh mắt hắn rất bình thản trầm tĩnh, bộ dáng nhận mệnh đến chết không sờn.

“Đâu có người nào theo đuổi phối ngẫu mà lại thốt ra loại lời nói ủ rũ không may mắn như vậy?” Tim Sở Dao như bị thắt lại, quay mặt đi: “Đại nhân, đề nghị của ngài có chút đột ngột, dường như quá sớm đúng không? Giữa chúng ta... Vốn dĩ ta chỉ muốn xác định ngài có để ta ở trong lòng hay không mà thôi... Bàn chuyện cưới hỏi thì ta còn chưa từng nghĩ tới...”

“Vậy nàng có thể suy nghĩ được rồi, không phải ta đã cho nàng thời gian để nàng suy nghĩ hay sao?” Khấu Lẫm duỗi tay nâng cằm nàng hướng mặt nàng quay về đối diện với hắn, ngón tay hơi vuốt ve cằm nàng một chút rồi mới buông ra: “Nếu cả hai chúng ta đều có tình ý với nhau, vậy thì cần gì phân biệt sớm hay muộn? Hay là nàng còn chuẩn bị tuyển chọn thêm một vài ứng cử viên làm hôn phu cùng ta đối lập, từ đó chọn ra một người hợp tâm ý nàng?”

“Đại nhân nói gì kỳ vậy?” Sở Dao hơi có chút bất mãn, nhìn về phía sợi tơ hồng treo chìa khóa trong tay hắn: “Đây là chìa khóa bảo khố tàng vàng của ngài?”

“Sao ta có thể xây một bảo khố để tàng vàng được chứ, chờ bị cướp hay sao? Vả lại bảo khố phải bao lớn mới chứa được được hết tất cả báu vật của ta?” Khấu Lẫm cầm lấy tay nàng so với tay mình còn ấm áp hơn một chút, đặt chìa khóa vàng vào lòng bàn tay nàng: “Hãy cẩn thận sờ xem.”

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, Sở Dao phát hiện chìa khóa này gập ghềnh, điêu khắc hoa văn phức tạp, phỏng đoán: “Là dấu ấn?”

Khấu Lẫm thấy một tay kia của nàng thường xuyên xoa xoa đầu gối bèn túm lấy chăn bông đắp trên đùi nàng: “Là con dấu cũng là lệnh bài. Vàng cứ chứa một chỗ là vô dụng, phải xuất ra lưu thông mới có thể kiếm thêm càng nhiều. Mấy năm nay, ta vận dụng đặc quyền âm thầm dùng thân phận giả đặt mua rất nhiều hộ tịch trải rộng các tỉnh, kinh doanh ngân hàng, xưởng dệt, thậm chí thuỷ vận...”

Đặt mua tài sản riêng là chuyện hết sức bình thường, mới đầu Sở Dao vẫn chưa để ý. Nhưng nghe một lúc, nàng liền cảm thấy dường như không thích hợp -- tài sản riêng thông thường đều là mua ruộng đất các loại, nhưng tất cả sản nghiệp Khấu Lẫm đề cập đều liên quan đến quốc kế dân sinh.

Hắn không phải chỉ đơn thuần làm kinh doanh, mà đây chắc hẳn là con át chủ bài để bảo mệnh cho hắn.

Chỉ không biết đến tột cùng hắn kinh doanh đến mức độ nào? Nếu là nhiều, sau này Thánh Thượng muốn giết hắn còn phải suy xét xem có thể gây ra đại loạn hay không.

“Còn về phần "lệnh bài", học theo những kẻ công hầu thế gia, ta cũng nuôi dưỡng không ít tử sĩ.” Khấu Lẫm chậm rãi bổ sung một câu: “Hy vọng vĩnh viễn sẽ không bao giờ phải dùng đến.”

“Đại nhân...” Ngay lúc này Sở Dao cảm thấy chìa khóa vàng nho nhỏ trong lòng bàn tay dường như nặng ngàn cân.

Nàng vốn cho rằng Khấu Lẫm lấy ra chìa khóa này là muốn đem bảo khố tàng vàng giao cho mình. Hiện tại mới biết, hắn căn bản không tính đưa nàng vàng bạc linh tinh, chìa khóa này là chính sinh mạng của hắn, là bí mật và nhược điểm lớn nhất của hắn. Đồng thời cũng chứng minh, những lời nói mới vừa rồi là xuất phát từ chân tâm, đáy lòng hắn đích xác luôn luôn sợ hãi bản thân sẽ trở thành Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ thứ mười bốn không được chết già.

Đối với Thánh Thượng mà nói, Chỉ Huy Sứ như Khấu Lẫm rốt cuộc chỉ là một thanh Tú Xuân đao, Thánh Thượng yêu cầu hắn phải bảo trì trạng thái sắc bén, yêu cầu hắn không theo bất cứ phe đảng nào trong triều, yêu cầu hắn càn rỡ ương ngạnh để khiến thần dân kinh sợ.

Hiện giờ hắn đã làm được tới mức đủ loại quan viên đều sợ hãi, còn dân oán thì đang sôi trào, ngay cả Thái Tử cũng thường xuyên tuyên bố đến khi được kế vị thì việc đầu tiên là phải lôi Cẩm Y Vệ ra diệt cỏ tận gốc. Mà câu hứa hẹn của hắn “Khi sống có thể bảo hộ nàng an ổn, chết đi có thể lưu cho nàng đường lui” cũng tuyệt đối không phải tự tin một cách mù quáng, chìa khóa vàng trong lòng bàn tay này chính là điều chứng minh trực tiếp nhất hữu lực nhất.

Cho đến thời khắc này tim Sở Dao mới đập như nổi trống, duỗi tay đưa chìa khóa cho hắn, thanh âm run run: “Đại nhân, ngài cứ vậy mà nói cho ta, ngài không sợ ta...”

Lúc nàng duỗi tay thì hắn cũng vươn tay, dùng chính bàn tay to hơi lạnh của mình bao phủ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương, giữ lại chìa khóa kia trong lòng bàn tay nàng: “Ta nhắc lại lần nữa, ta là kẻ liều mạng. Cho dù trong lòng thật ra rất sợ nàng tiết lộ ra ngoài, nhưng nếu sau này ngay cả người bên gối cũng phải nghi ngờ giấu giếm, ta đây tình nguyện tiếp tục sống độc thân.”

Tính tình Khấu Lẫm nổi bật nhất là người không làm thì thôi, nhưng một khi muốn làm thì nhất định làm cho đến cùng. Hắn hơi cúi người, ở bên tai nàng nói nhỏ: “Nhưng ta cũng cảnh cáo nàng, một khi phản bội ta một lần thì ta tuyệt đối không để cho nàng cơ hội lặp lại lần thứ hai. Đến khi đó, chớ nên trách ta tàn nhẫn độc ác.”

Khi hắn thu người,  Sở Dao dùng bàn tay rảnh rang kia tóm lấy cổ áo hắn kéo người hắn lại gần, sờ soạng ghé sát đến tai hắn cắn một miếng thật mạnh. Nghe hắn bị đau kêu lên một tiếng, Sở Dao cũng ở bên tai hắn nói nhỏ: “Khó trách đại nhân sống đơn độc nhiều năm như vậy, có bao nhiêu cô nương tìm đến bị ngài dọa chạy mất rồi?”

Chỉ dựa vào câu chuyện bức họa của tỷ tỷ kia thì thật sự Sở Dao không tin người đa mưu túc trí như Khấu Lẫm mà không có biện pháp dự phòng, cho dù nàng thật sự để lộ ra thì chắc chắn hắn sẽ có biện pháp bổ cứu. Nhưng Sở Dao cảm thấy như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Trong ấn tượng của Sở Dao, Khấu Lẫm là một người cao cao tại thượng khiến người khác phải ngước lên mà nhìn; thế nhưng hiện tại, nàng có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của hắn, cảm giác được tiếng tim đập mãnh liệt của hắn... Hắn không phải quyền thần gì cả, chỉ là một nam nhân cô đơn thật khó khăn lắm mới kiếm được người bạn đời.

Nàng đưa chìa khóa đưa cho hắn: “Cũng đúng lúc ta là người què không thể gả ra, chúng ta cứ ghé vào nhau làm bạn cũng tốt.”

Rõ ràng biết nàng sẽ gật đầu, vậy mà Khấu Lẫm vẫn cảm thấy rất khẩn trương, hồi lâu mới phản ứng lại, tiếp nhận chìa khóa vàng trong tay nàng, hai tay vòng qua cổ nàng, có chút cứng đờ giúp nàng đeo lên.

Sau khi đeo xong, hai cánh tay của hắn lại không muốn thu lại chút nào. Lặng im một lát, hắn quàng lấy cổ nàng ấn đầu nàng vào lồng ngực của hắn.

Cái trán bị cụng vào lồng ngực rắn chắc tê rần, Sở Dao đau suýt nữa rên ra tiếng. Sau khi nhịn xuống, nàng cũng chậm rãi duỗi tay ôm choàng vòng eo của hắn, dính sát vào hắn.

Khấu Lẫm cũng không làm gì, chỉ an tĩnh ôm lấy nàng.

Nàng cũng an tĩnh nghe tiếng tim đập càng ngày càng loạn của hắn.

Một hồi lâu, Khấu Lẫm chậm rãi chôn mặt vào hõm cổ nàng, thanh âm thoát ra nghe có chút mờ mịt: “Dao Dao, lần này ta thật đang đánh cuộc lớn. Nói ra sợ nàng không tin, hiện tại toàn bộ cân não của ta dường như không hoạt động, ta thật sợ chờ trời sáng ta sẽ hối hận, cướp về kim ấn rồi giết nàng diệt khẩu.”

“Ừ.”

“Chỉ là "Ừ"?”

“Ta đây đánh không lại đại nhân, có thể làm sao bây giờ? Đại nhân nhớ xuống tay mau một chút, ta sợ đau.”

“Nàng...”

Khấu Lẫm nao nao, không nhịn được bật cười, theo sau lại là một hồi lâu tĩnh lặng, sau đó thở hắt ra một hơi, cười nói: “Tín vật đính ước này, không thể chỉ một mình ta đưa nàng, có phải nàng cũng nên đưa ta thứ gì hay không? Đâu thể để ta bị lỗ như vậy.”

Sở Dao ở trong lòng ngực hắn gật đầu: “Các bức tranh chữ trên tường đều là thứ ta trân quý nhất, chàng cứ tùy tiện lấy một bộ.”

“Thôi nàng tha cho ta đi.” Tay Khấu Lẫm ôm lấy lưng nàng chậm rãi di chuyển lên trên. Khi Sở Dao ngủ vì ngại tóc vướng víu nên luôn búi cao lên một cách sơ sài theo kiểu đạo cô, Khấu Lẫm chậm rãi rút ra cây trâm bạch ngọc trên búi tóc, để suối tóc dài của nàng đổ xuống như thác nước: “Tạm dùng cây trâm này là được.” Cuối cùng còn bồi thêm một câu, “Đáng tiếc không phải bằng vàng.”

Đúng là loại người gây mất hứng, Sở Dao bất đắc dĩ nhấm nhẳng: “Trong hộp trang sức của ta có mấy cây trâm vàng, đại nhân chọn một cây lấy đi. Cây trâm ngọc này tuy không đáng giá, nhưng ta đã dùng nó búi tóc từ năm sáu tuổi, không có thật đúng là không quen.”

Xét về khả năng giám định và thưởng thức vàng bạc châu báu của Khấu Lẫm, dĩ nhiên đã nhìn ra cây trâm ngọc này được mang bên người thường xuyên, lại trơn thuần không có hoa văn gì cả, hắn cũng có thể dùng để tới vấn tóc nên mới chọn nó chứ gì.

“Ta lắm miệng mới nói vậy thôi, bởi vì ta xác thật không thích đồ bằng ngọc, thứ gì mỏng manh dễ vỡ ta đều không thích.” Khấu Lẫm buông nàng ra, giơ tay cắm cây trâm vào búi tóc của chính hắn: “Tuy nhiên hiện giờ mang theo cây trâm ngọc này bên người cũng như một thứ có thể mọi lúc nhắc nhở chính mình -- trên người đang mang một nhược điểm như vậy, sau này làm việc gì cũng nên đúng mực, tận lực không dùng biện pháp cứng đấu cứng với đối thủ.”

Sở Dao đang muốn nói chuyện, hắn đột nhiên luồn tay qua hõm đầu gối chân đang cong lên đặt trên giường của nàng rồi bế nàng lên để nàng nằm ngay ngắn trên chiếc giường hẹp, áo choàng bọc thân của nàng bị hắn cởi bỏ ném sang một bên. Sở Dao không khỏi khẩn trương, chẳng lẽ hắn muốn trong một đêm làm hết những chuyện có thể làm?

Cho dù làm lơ lễ giáo thế nào thì trong lòng nàng vẫn có chút bồn chồn, không biết chính mình có nên thuận theo hay không.

Sự thật chứng minh nàng suy nghĩ quá xa, Khấu Lẫm chỉ lấy chăn đắp cho nàng cẩn thận rồi đứng dậy, vừa lấy một bộ y phục dạ hành từ trong bao phục hắn đem đến vừa nói: “Giường này tuy hẹp nhưng dù gì nãy giờ cũng được ta ủ cho ấm áp, nàng hãy ngủ tạm trên giường này đi. Sắp đến canh năm rồi, Thánh Thượng cũng đã thức dậy, ta phải tiến cung đây.”

Sở Dao nhẹ nhàng thở phào: “Chàng chuẩn bị trộm lẻn vào cung diện Thánh?”

Khấu Lẫm vừa thay y phục vừa nói: “Không cần trộm vào, dùng mật đạo là được.”

Hiện tại là thời gian tốt nhất để cầu tình cho Ngu Thanh, thừa dịp cơn tức giận của Thánh Thượng chưa tiêu, đem chuyện Ngu Thanh tự mình hồi kinh giải quyết cho xong.

Sở Dao chống tay nâng nửa người lên, nhìn về phía bóng dáng Khấu Lẫm: “Vậy chàng còn về đây nữa không?”

Nàng đã không cần phải bảo hộ, hắn chỉ đến đây là để xác định tâm ý bản thân, tất cả đã được làm rõ, vậy chắc hẳn hắn không cần lưu lại.

“Như thế nào, luyến tiếc ta à?” Khấu Lẫm nghe vậy, khóe môi cong lên sung sướng nhưng lại không quay đầu lại. Hắn sợ chỉ cần quay lại nhìn là không thể rời đi.

Hắn đâu phải ngốc tử, ban đêm chỉ sơ sơ định ra ước định đầu bạc là xong, với bầu không khí này, hắn thật muốn cùng nàng triền miên một phen. Thế mà hắn phải cố sức kiềm nén, chỉ cách áo choàng dày cộm ôm một chút, ngay cả cái miệng nhỏ đã từng cắn hắn kia cũng chưa thể nếm được, hắn sợ chỉ một khoảng khắc khống chế không nổi thì hắn sẽ trầm mê vào nữ sắc. Hắn thật rất muốn nếm thử mùi vị trầm mê nữ sắc ra sao, đáng tiếc hắn không có thời gian.

Hắn vạn phần hối hận chính mình dùng hơn phân nửa đêm ở trên nóc nhà do dự không quyết đoán. Nếu đi đến quyết định sớm một chút thì đã không phải hứng một thân gió lạnh, lúc này cũng đã hưởng một bữa "đậu hủ" no đủ tâm vừa ý toại mà đi làm việc rồi.

“Ta hiện giờ vẫn là thân tù phạm nên xuất nhập không tiện, hơn nữa sắp tới sẽ rất bận. Nếu có chút thời gian rảnh rỗi ta sẽ đến thăm nàng.” Khấu Lẫm thay y phục dạ hành xong đi đến cửa sổ, “Chờ vụ này lắng xuống là ta sẽ nghĩ cách cưới nàng. Còn chuyện cha nàng thiếu ta hai ngàn lượng vàng, nàng hãy bớt chút thời giờ đi đến ngân hàng Thiện Đức, trực tiếp gặp đại chưởng quầy của bọn họ, cho hắn xem kim ấn ta đưa nàng, bảo hắn viết kim phiếu cho nàng rồi cầm đưa cha nàng là được. Cha nàng sẽ hiểu rõ”

Sở Dao minh bạch, ý của hắn là chuyện giữa hắn và phụ thân là chuyện công xử theo phép công, không có chỗ thương lượng. Nhưng nếu nàng ngầm đem tiền của hắn đi trợ cấp nhà mình là chuyện của nàng, không quan hệ gì đến hắn.

Đây là nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi.

Sở Dao nói lời tự đáy lòng: “Cám ơn chàng.”

Hắn nghiêng người chuẩn bị nhảy qua cửa sổ, đuôi mắt quét về phía nàng: “Tóm lại Dao Dao à, sau này ta sẽ tận lực không khiến nàng khó xử, nàng cũng không nên quá mức khó xử ta.”

“Được.”

Lập trường khác nhau sẽ là nguyên nhân đưa đến rất nhiều sự tình, nàng không có khả năng hứa hẹn sau khi gả cho hắn thì lúc nào cũng chỉ hướng về hắn, mặc kệ cha nàng hay Sở gia bị an nguy nàng cũng không màng.

Đây là tuyệt đối không có khả năng.

Nàng biết Khấu Lẫm sẽ không cưỡng cầu, nếu hắn nhất định bằng giá nào cũng phải cưỡng cầu thì nàng đã không gật đầu đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.