Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 211: Phiên Ngoại 2: Ba Người Bạn




Vào mùa thu năm Vĩnh Bình thứ hai mươi chín.

Trong phủ Ngô Châu vùng Quảng Tây có một con sông Trường Khê chảy qua ba huyện. Trong số đó, huyện Trầm Tây nằm ở hạ lưu của con sông này, bởi vì những năm đầu đây từng là nơi lưu đày, đa số dân chúng đều rất cường ngạch, nhiều lần xảy ra vụ án giết người. Tuy nhiên trong vòng hai tháng qua đã có một loạt sáu người bị giết, kể từ khi thị trấn nhỏ này có tên trong sổ ký lục của huyện thì đây là lần đầu tiên xảy ra vụ án giết người liên hoàn.

Sáu người chết đều bị cắt đứt động mạch lớn ở cổ cùng gân tay và gân chân trước khi ném xuống sông. Nạn nhân đều là người ngoài huyện, không rõ đoạn sông nào là nơi xảy ra vụ án, nhưng vì địa thế dốc xuống của sông Trường Khê nên cho dù chết ở đoạn sông nào thì cuối cùng thi thể đều trôi xuống hạ nguồn của huyện Trầm Tây.

Huyện lệnh Trầm Tây tra không ra, báo lên phủ Ngô Châu. Nửa tháng trước Tri phủ đã phái tới một vị Thẩm phán, nhưng đến nay vẫn chưa có manh mối.

Sáng sớm hôm nay, huyện nha nhận được báo cáo lại phát hiện thi thể ở hạ nguồn.

Tống Thẩm phán vội vàng chạy tới, thi thể đã được vớt lên bờ, hiện trường cũng được nhanh chóng bảo vệ, dân chúng nghe tin nhao nhao chạy tới, vây xem từ phía xa.

"Tống đại nhân!" Bộ đầu chạy đến chào đón trước khi bắt đầu.

"Thế nào?" Tống Thẩm phán vừa đi vừa hỏi, "Có phải nguyên nhân cái chết cũng tương tự hay không? ”

"Vâng, chắc chắn là nạn nhân thứ bảy." Bộ đầu bám theo bên cạnh, "Không nhận được báo cáo mất tích, có lẽ cũng là người đến từ nơi khác."

"Tám chục phần trăm thi thể này là từ thượng nguồn của hai huyện kia trôi xuống đây. Được rồi, để ta trở về báo cho Tri phủ." Tống Thẩm phán nhíu mày, "Phải để phủ Ngô Châu tổ chức cho ba huyện phối hợp điều tra kỹ lưỡng, trước tiên tìm ra thân phận của bảy người này, sau đó căn cứ vào quan hệ giữa bọn họ mà tính ra hung thủ..."

Hắn vừa dứt lời, một giọng nam sang sảng vang lên: "Phương hướng sai rồi.”

Tống Thẩm phán và Bộ đầu đều ngẩn người, quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra. Xa xa trong đám dân chúng vây xem nhìn thấy một nam tử mặc trường bào đen cưỡi ngựa, khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, gương mặt sắc cạnh, mày kiếm dựng ngược, toàn thân lộ ra một cỗ khí chất uy quyền.

Với năng lực đáng giá người của Tống Thẩm phán, trong lòng liền biết người này không phú thì quý.

Còn điều khiến cho Bộ đầu kinh ngạc chính là, với vị trí hắn đang nói chuyện với Tống đại nhân, dân chúng bị chặn ngoài xa chắc chắn không nghe được, thế mà người này đứng ở phía cuối đám người vây xem lại nghe rõ ràng, hẳn là một vị võ lâm cao thủ.

"Dám hỏi các hạ có cao kiến gì?" Lửa sém lông mày, Tống Thẩm phán không rảnh bày ra quan uy, chắp tay hỏi nam tử.

Bá tánh vây xem nhường ra một con đường, nam tử áo đen giục ngựa tiến lên đến trước mặt Tống Thẩm phán, không hề có ý xuống ngựa: “Ngỗ tác kiểm tra nguyên nhân chết là gì? Chết chìm hay chết do mất máu quá nhiều?”

Lúc này Tống Thẩm phán có chút bất mãn với thái độ trịnh thượng của hắn, đang muốn lên tiếng trách cứ thì nam tử kia hiển nhiên không định nghe lời vô nghĩa, từ bên hông lấy ra thẻ bài ngà giơ lên.

Tống Thẩm phán thấy hình dáng của thẻ bài bằng ngà voi kia liền biết ngay là lệnh bài của Cẩm Y Vệ, tức khắc không dám thở mạnh. Sau đó lại nhìn hàng chữ trên thẻ bài, càng sững sờ đứng chết trân ngay tại chỗ.

Người kia là ai?

Chính là Nhị công tử của tiền Thủ Phụ Viên Thành, hiện giờ là Trấn Phủ chưởng quản chiếu ngục của Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Tư; nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tương lai sẽ thay Khấu Lẫm làm Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ thân quân đời kế tiếp -- -- Viên Thiếu Cẩn.

“Viên...” hai chữ "Trấn Phủ" chưa kịp ra khỏi miệng, Viên Thiếu Cẩn nâng tay ngăn lại ý bảo hắn không cần hành lễ, trả lời thẳng vào vấn đề là được.

Tống Thẩm phán hiểu rõ vị này không muốn bại lộ thân phận, lau mồ hôi lạnh chắp tay trình báo: “Hồi đại nhân, vết thương trí mạng của nạn nhân là ở động mạch lớn trên cổ, sau đó mới bị đẩy xuống sông. Vì thế không đợi chết đuối thì cũng đã chết vì mất máu.”

“Một khi đã như vậy, vì sao hung thủ còn muốn cắt đứt gân tay gân chân của nạn nhân?” Viên Thiếu Cẩn quay đầu, quan sát thi thể trương phình nằm bên bờ sông.

“Vì muốn bảo đảm không có chuyện gì bất ngờ xảy ra?” Tống Thẩm phán phỏng đoán, “Cắt đứt gân tay gân chân để tránh người chết bò được lên bờ?”

Viên Thiếu Cẩn nhíu mày: “Ngươi gặp qua mấy người bị cắt động mạch cổ còn có thể bò lên bờ?”

Tống Thẩm phán lo sợ bất an: “Hạ quan ngu dốt, mong đại nhân chỉ giáo.”

“Trong vụ án liên hoàn này có rất nhiều chỗ không hợp lý, ta suy tư vài ngày vẫn chưa nghĩ ra ý đồ của hung thủ, rõ ràng cắt động mạch cổ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, còn cắt gân mạch tay chân làm gì? Nếu vứt xác xuống sông vì muốn "hủy thi diệt tích", vậy thì thi thể sẽ bị nước cuốn trôi xuống mắc kẹt ở hạ nguồn, án này càng loan truyền ồn ào huyên náo hơn. Hung thủ hẳn là biết biện pháp "hủy thi diệt tích" này không hề có tác dụng mới đúng. Chẳng lẽ hắn muốn tìm cảm giác thú vị khi khoe khoang tội ác?”

Viên Thiếu Cẩn vừa nói vừa lắc đầu, tiếp tục phân tích, “Theo như ta thấy, đây là phương pháp đánh lạc hướng khiến chúng ra bị lầm lẫn trong việc tra án. Bảy nạn nhân chắc chắn không có bất luận liên quan gì với nhau, bởi vì động cơ của hung thủ không phải giết người mà là lấy máu.”

“Lấy máu?” Tống Thẩm phán kinh ngạc.

Viên Thiếu Cẩn chậm rãi giải thích: “Vết thương trí mạng chân chính của các nạn nhân đều là trên cổ tay chứ không phải ở động mạch cổ. Bởi vì khi cắt động mạch cổ thì máu sẽ phun mạnh, khó có thể hứng lấy.”

Tống Thẩm phán lẩm bẩm: “Theo phân tích của đại nhân, người chết hẳn là bị hung thủ cắt cổ tay để hứng máu cho đến khi tắt thở, sau đó hung thủ lại cắt cổ và gân tay gân chân để đánh lạc hướng phán đoán?”

Viên Thiếu Cẩn gật đầu: “Thi thể ném xuống sông bị trương lên nên không dễ phân biệt miệng vết thương trước sau, thấy thi thể có năm chỗ bị đao cắt thì ngỗ tác sẽ theo quán tính nhận định vết thương trí mạng là một đao ở cổ. Hơn nữa cắt động mạch cổ rồi thả thi thể trôi sông thì thông thường mọi người chỉ nhận định là "mất máu mà chết" chứ không để ý đến vấn đề ‘máu’ chảy đi nơi nào. Hai tình huống để đánh lạc hướng dẫn đến phán đoán sai lầm nghiêm trọng, thật sự rất khó kịp thời phát hiện ra hung thủ giết người vì muốn lấy máu.”

Tống Thẩm phán giống như được khai thông đầu óc, kinh ngạc cảm thán: “Thì ra là thế...”

“Thêm vào đó, căn cứ theo mức độ trương phình của thi thể và tốc độ chảy của dòng sông, có thể đưa ra kết luận địa điểm vứt xác ngay tại huyện Trầm Tây. Hung thủ căn bản cứ cách mười ngày thì ra tay một lần, với quy luật như vậy chứng tỏ bản thân hoặc người nhà có khả năng nhiễm bệnh hiểm nghèo. Các ngươi hãy tập trung tra hỏi từ các y quán.”

Viên Thiếu Cẩn khẽ giật cương ngựa, tuấn mã chuyển hướng, đang chuẩn bị rời đi lại trầm ngâm quay đầu, “Nạn nhân đều là người từ nơi khác, hung thủ có khả năng quen tiếp xúc với người bên ngoài, tỷ như khách điếm, tiệm bán thức ăn cho ngựa, tiệm tạp phô.”

“Đúng đúng đúng! Hạ quan minh bạch, sẽ tiến hành điều tra ngay!” Tống Thẩm phán khom người chắp tay, nhìn theo Viên Trấn Phủ giục ngựa rời đi khâm phục không thôi, thầm nghĩ không hổ là đồ đệ duy nhất của vị Khấu Chỉ Huy Sứ trong kinh thành. Rốt cuộc vị Khấu Chỉ Huy Sứ kia có khét tiếng xấu xa đến đâu đi nữa, nhưng bản lĩnh xử án thì ở Đại Lương vẫn chưa có người nào vượt qua được.

Viên Thiếu Cẩn rời khỏi huyện Trầm Tây, xác định hướng đi tiếp theo xong bèn giục ngựa tiến vào quan đạo. Mới vừa đi không xa thì hắn đột nhiên ghìm ngựa ngừng ở ven đường, tay đặt lên đao đeo bên hông vẻ mặt đề phòng: “Ra đây!”

Mới vừa dứt lời thì thấy một con ngựa đỏ tía lộc cộc đi tới, chở một nam tử ăn mặc kiểu giang hồ với nụ cười tràn đầy đuôi mày khóe mắt.

Viên Thiếu Cẩn thả lỏng, mỉm cười chào: “Ngu Thiếu soái,... à không.” Hắn ôm quyền, “Hiện tại nên xưng hô một tiếng Ngu Chỉ Huy Sứ.”

Đầu năm Ngu Thanh vừa mới thăng nhiệm Chỉ Huy Sứ Đô Vệ Phúc Kiến.

“Viên Trấn Phủ, năm năm không gặp.” Ngu Thanh ghìm ngựa sóng vai với hắn, cũng ôm quyền cười khoe răng nanh.

“Ngươi đi theo ta từ huyện Trầm Tây ra đây?” Viên Thiếu Cẩn thắc mắc.

“Ta vừa lúc đi ngang qua vùng phụ cận, nghe nói nơi đây xảy ra án mạng liên hoàn bèn cố ý chạy tới nhìn xem sao, hóa ra lại gặp được ngươi.” Ngu Thanh tấm tắc khen ngợi, “Hiện tại ngươi đã được chân truyền từ Khấu đại nhân rồi, thật là lợi hại!”

Được khen nhưng Viên Thiếu Cẩn thở dài: “Ta thua xa đại nhân, theo không kịp một nửa bản lĩnh. Nếu đổi lại là đại nhân thì hung thủ đã sớm sa lưới, sẽ không xuất hiện nạn nhân thứ bảy.”

Ngu Thanh thấy bộ dáng tự trách của hắn bèn trấn an: “Khấu đại nhân cho dù lợi hại cũng không thể quản hết chuyện thiên hạ; nếu không có ngươi thì án này còn sẽ xuất hiện nạn nhân thứ tám thứ chín.”

Lời này quả nhiên khiến lòng Viên Thiếu Cẩn an tâm hơn một chút.

Ngu Thanh cuốn roi ngựa vòng quanh bàn tay, chớp chớp mắt hỏi: “Ta rất tò mò, ngươi làm thế nào lại suy tính ra hung thủ giết người vì muốn lấy máu?”

Ánh mắt Viên Thiếu Cẩn lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Đại nhân dạy giỏi là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác nếu ta nói là dựa vào kinh nghiệm ngươi tin hay không?”

Lúc trước Khấu Lẫm vì muốn mời Đinh đại phu trị chân cho Sở Dao nên đã chấp nhận giải quyết một trăm vụ án tồn đọng chưa được phá trong vòng một năm.

Các vụ án chưa được phá trong kinh thành liên lụy đến quá nhiều thế lực nên đụng vào quá mức phiền toái, vì thế Khấu Lẫm đều chọn những vụ án ngoài kinh. Khấu Lẫm lưu tại kinh thành bồi Sở Dao dưỡng thai, chỉ sử dụng bộ não và hoạt động cái miệng, đáng thương cho Viên Thiếu Cẩn bận rộn giống như con quay chạy khắp cả nước, “Khi phụ thân xảy ra chuyện ta cũng không thể có mặt ở kinh thành.”

Đề cập đến Viên Thủ Phụ, sắc mặt Ngu Thanh hơi đổi, có chút mất tự nhiên.

Năm năm trước, kết quả của trận bốn tỉnh liên quân diệt phỉ không khác gì kế hoạch ban đầu của Sở Tu Ninh -- -- liên quân năm lần bảy lượt rơi vào mai phục nhưng cuối cùng vẫn giành được thắng lợi.

Kim Trấm thông qua Ngu Khang An trình lên thư quy hàng cho Thánh Thượng, nộp hai ngàn vạn lượng bạc vào quốc khố, cũng hứa hẹn sau này mỗi năm giao nộp một nửa lợi nhuận kiếm được ở Nam Dương. Con số này còn cao hơn thuế thu nhập một năm của Đại Lương, Thánh Thượng đương nhiên vui vẻ tiếp thu.

Đồng thời trong thư quy hàng Kim Trấm còn liệt kê một danh sách dài tên tuổi của các quan viên nhiều năm qua chịu thu hối lộ của mình, lại còn mật báo cho ông đường đi nước bước trong vụ liên quân diệt phỉ. Trong danh sách có hơn phân nửa là Viên đảng, trong đó còn có một vị quan hệ thân thích được Viên Thủ Phụ một tay đề bạt đi lên.

Đồng thời, Kim Trấm còn chỉ ra mình và Sở Tu Ninh có thù cũ, cũng trạng cáo Sở Tu Ninh lạm dụng quyền lực quan báo tư thù.

Ngu Khang An cũng dâng sổ con buộc tội cả Sở Tu Ninh lẫn Viên Thành.

Chuyện này tương đương với việc loại bỏ sạnh sẽ mối liên quan ngầm của Sở Tu Ninh đến cuộc chiến này -- -- vấn đề "quan báo tư thù" để đánh hải tặc so sánh với Viên đảng thông đồng với địch, dĩ nhiên người sau càng nghiêm trọng hơn.

Trong triều hai đảng tranh đấu hơn nửa năm, kết cục của cuộc đua là Viên Thủ Phụ từ quan và Diệp Thứ phụ thăng nhiệm Thủ Phụ.

Sau đó Sở Tu Ninh thành công tiến vào nội các, luận theo thâm niên thì đứng hàng thứ năm. Hai năm sau, Diệp Thủ Phụ và ba vị các lão khác lần lượt cáo lão hồi hương, Sở Tu Ninh danh chính ngôn thuận trở thành Thủ Phụ.

Trong chuyện kéo Viên Thủ Phụ xuống ngựa, công lao của Ngu Khang An không thể thiếu, cho nên mới vừa rồi Ngu Thanh theo đuôi Viên Thiếu Cẩn nhưng lại do dự không hiện thân.

Viên Thiếu Cẩn biết Ngu Thanh băn khoăn, cười nói: “Tranh đấu trong triều vốn là như thế, sau khi phụ thân ta lui ra cũng không vì thế mà cáu giận Sở Thủ Phụ. Huống chi ta cảm thấy thiếu sự tranh đấu của hai đảng khiến không khí trong triều tốt hơn lúc trước rất nhiều. Mà ta cũng không cần phải đội cái danh công tử nhà Thủ Phụ, không cần lo lắng mình làm chút thành tích gì lại bị cho rằng nhờ vào quyền thế của phụ thân.”

Ngu Thanh ngượng ngùng cười cười, biết mình đã "dùng bụng tiểu nhân đo dạ quân tử".

Khấu Lẫm bồi dưỡng Viên Thiếu Cẩn có rất nhiều mục đích. Một là khiến cho Thánh Thượng thấy chính mình không phải thuộc Sở đảng; hai là tương lai khi Thái Tử đăng cơ, Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ thân quân cần thiết không có ích lợi tương quan với Thủ Phụ quyền thần. Viên Thiếu Cẩn là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng trên hết thảy thì quan trọng nhất là vì Khấu Lẫm tin tưởng vào phẩm hạnh của Viên Thiếu Cẩn.

Ngu Thanh đổi đề tài: “Ngươi từ kinh thành ngàn dặm xa xôi chạy đến Quảng Tây, là Sở Đại gọi ngươi tới?”

“Chứ còn gì nữa, hắn viết thư mời ta tới, bằng không ta nào biết hắn đặt chân nơi đâu?” Viên Thiếu Cẩn nhún vai.

Năm năm trước ở Phúc Kiến, Sở Tiêu không theo bọn họ hồi kinh, khăng khăng muốn ra ngoài du học, đi truy tìm con đường cho chính mình. Ngoại trừ Sở Tu Ninh, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ hứng khởi nhất thời, không bao lâu sẽ hồi kinh ngay mà thôi.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Sở Tiêu một đường từ Đông Nam đi tới Tây Nam, lại từ Tây Nam đi tuốt lên Mạc Bắc, tám tháng sau vừa vặn trở lại kinh thành, chờ Sở Dao sinh hạ Sở Từ. Hắn được lên chức cữu cữu bèn làm bạn với ngoại chất nhi cho tới đầy tháng, uống rượu trăng tròn xong lại một lần nữa rời kinh. Cứ mỗi đêm trừ tịch thì hắn mới trở về.

Mới đầu vì có Cẩm Y ám vệ theo đuôi, hướng đi của hắn được Khấu Lẫm biết rõ như lòng bàn tay. Nhưng sau khi bôn ba bên ngoài đến năm thứ ba, Sở Tiêu đã có thể thường xuyên bỏ rơi ám vệ. Đến năm thứ tư, Khấu Lẫm bèn rút về tất cả ám vệ.

Sở Dao lo lắng cho an nguy của ca ca, Khấu Lẫm chỉ nói một câu: “Còn ai cần lo lắng cho người ngay cả ám vệ mà vẫn có thể bỏ rơi?”

Đích xác không cần lo lắng.

Đến năm thứ năm, tin tức về Sở Tiêu thường xuyên được dân chúng truyền đi khắp nơi.

Một, mã tặc ở Mạc Bắc hung hăng ngang ngược, có vị công tử dung mạo xuất chúng bị một đầu lĩnh mã tặc bắt vào trại phỉ bức bách làm tế tử. Kết quả chưa kết thân xong mà toàn bộ trại phỉ đã bị vị công tử tuấn tú kia “Giáo dục” khiến cho thay đổi triệt để, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm đổi nghề làm kinh doanh. Có vài tên mã tặc thậm chí tràn ngập nhiệt huyết đi đầu quân.

Hai, trong buổi luận đạo của các đại nho thuộc học viện Thái Sơn ở Sơn Đông, một học giả trẻ uyên bác đã chỉ ra mấy hạng mục sai lầm trong chương trình giáo dục của viện trưởng. Vị học giả này đưa ra lập luận phương pháp giáo dục cũng giống như hành quân đánh giặc, nếu không trải qua trau dồi cùng với trải nghiệm thực tiễn, chỉ dựa vào Tứ thư Ngũ kinh và kinh nghiệm của các tiền bối lưu truyền tới nay, vậy không khác gì đống lý luận suông.

Trên chiến trường, lý luận suông sẽ hại tính mệnh binh sĩ.

Trong học viện, lý luận suông sẽ làm hỏng cả thế hệ.

Vị học giả kia đưa ra không ít lý luận mới mẻ trái ngược với Tứ thư Ngũ kinh và lễ pháp của tổ tông, bị hơn mười vị đại nho danh sư công kích tập thể, cho rằng lý luận của hắn hoàn toàn sai lệch.

Trận biện luận này, vị thanh niên du học kia thế đơn lực mỏng, dù chưa có thể thắng lợi nhưng lại làm bùng lên một cơn lốc trong giới giáo dục. Lý luận của hắn được giới giáo dục xưng là trường phái mới. Liên tiếp mấy tháng, học viện Thái Sơn và những học viện khác có không ít học sinh rút lui, muốn truy tìm dấu chân vị học giả kia, ủng hộ hắn sáng lập học viện chuyên dạy trường phái mới.

“Sở Đại kêu ngươi tới phá án?” Có đoàn người muốn thông đường, Ngu Thanh ruổi ngựa sang một bên, vòng qua phía bên kia của Viên Thiếu Cẩn.

“Ta cũng là vừa lúc đi ngang qua, trong thư hắn không nhắc gì tới phá án, chỉ nhờ ta đi gặp phu nhân xin phu nhân tìm đại nhân mượn chút tiền bạc.” Viên Thiếu Cẩn đưa tay ấp lên trên ngực. Ăn mặc y phục đi đường nên không có túi trong tay áo, toàn bộ kim phiếu ngân phiếu đều nhét trong ngực, “Đâu cần phải tìm đại nhân mượn tiền, toàn bộ tiền bạc của đại nhân đều ở chỗ phu nhân hết rồi.”

“Trùng hợp quá, ta cũng tới đưa tiền.” Ngu Thanh nhíu mày, “Năm năm ta không gặp hắn, tháng trước nhận được thư bảo ta giúp hắn tìm Kim gia vay tiền, còn bắt ta phải đích thân đưa tới.”

Viên Thiếu Cẩn mờ mịt khó hiểu: “Đồng loạt tìm hai đại tài chủ vay tiền, còn điểm danh bắt chúng ta phải tự mình đưa tới, hắn muốn làm gì?”

Ngu Thanh lắc đầu, nhún vai, “Đi thôi, đến đó rồi sẽ biết.”

“Được.” Viên Thiếu Cẩn nhường đường, “Ngu Chỉ Huy Sứ, mời.”

“Chúng ta đều đi gặp lão bằng hữu cùng trường, sao còn khách sáo làm gì.” Ngu Thanh cười một cách phóng khoáng, giơ cánh tay vung roi ngựa.

Viên Thiếu Cẩn giục ngựa đuổi kịp, cùng chạy song song với bạn học cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.