Tuyệt Sắc

Chương 55




Ban đêm nồng, bầu trời khó có được một hôm đầy sao, cả người Mục Thị uốn trong áo khoác Hoa Tri Dã, một tay Hoa Tri Dã ôm eo nàng đứng đó, người trong ngực rất an tĩnh.

Xung quanh yên lặng như tờ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, gió nhẹ lơ đãng xuyên qua tóc Mục Thị, Hoa Tri Dã đưa ngón tay móc một lọn, quấn quanh ngón tay.

“Hoa Tri Dã.” Mục Thị buồn buồn gọi tên cô.

Hoa Tri Dã thả túm tóc trên ngón tay xuống, trầm thấp ứng tiếng.

“Có chút lạnh.” Mục Thị nói.

Hoa Tri Dã vịn bờ vai Mục Thị, cúi đầu nhìn nàng một cái, cũng thuận theo một đường sờ sờ tay nàng, quả thật có chút lạnh: “Đi thôi, chúng ta vào nhà.”

Mục Thị cứ như con rối, được Hoa Tri Dã dìu vào nhà, Hoa Tri Dã xoay người đóng cửa, nàng đứng bên cạnh lăng lăng nhìn Hoa Tri Dã cúi người giúp nàng đổi giày, ngoan ngoãn theo Hoa Tri Dã lên lầu, theo cô vào phòng.

Hoa Tri Dã đóng cửa phòng, quay đầu nhìn Mục Thị, ôn nhu hỏi: “Muốn tắm rửa không?”

Mục Thị gật đầu hai cái.

Hoa Tri Dã buông tay Mục Thị ra, đứng trước mặt nàng, định giúp nàng cởi áo nhưng tay bị nàng đè lại.

“Em có thể tự tắm.” Nàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hít sâu một hơi: “Vừa rồi em chỉ ngẩn người mà thôi.”

Hoa Tri Dã ừ một tiếng, nâng tay vỗ vỗ đầu nàng: “Cần chị giúp gì không?”

Mục Thị lắc đầu: “Em làm được.”

Hoa Tri Dã sờ sờ đầu nàng: “Đi đi, đừng đóng cửa phòng tắm, có gì gọi chị.

Mục Thị ứng tiếng, xoay người đi vào phòng tắm.

Rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng nước, Hoa Tri Dã đi đến bàn đọc sách, ngồi trên ghế nằm, ấn mở Weibo, vẫn chưa có tin tức gì mới.

Có lẽ bây giờ là nửa đêm, mọi thứ yên tĩnh rất nhiều, những tin tức trước đó, Hoa Tri Dã cẩn thận xem xét một lượt, suốt quá trình này, tâm tình cô rất phức tạp.

Không chỉ ngành giải trí, mỗi ngành nghề đều có mặt đen tối của nó, bao gồm cả ngành kiến trúc của cô, năm đó thiếu chút nữa bị lão sư đoạt đi bản gốc, nhưng cuối cùng dựa vào thực lực từng chút từng chút bò lên.

Trong vòng giải trí, chỉ cần một điểm đen cũng có thể xóa hết những thành tựu trước đó, cho dù điểm đen này là thật hay giả, đặc biệt liên quan tới vấn đề đạo đức.

Mục Thị tương quan Weibo, phảng phất không dứt, Hoa Tri Dã xem thêm một chút thì khóa điện thoại, nàng dựa vào ghế vuốt vuốt mi tâm.

Rất nhiều năm không có tức giận, Hoa Tri Dã dựa ghế chốc lát, cầm điện thoại tìm trong danh bạ rồi bấm gọi đi.



Khi Mục Thị đi ra đã là nửa tiếng sau, Hoa Tri Dã nghe tiếng động lập tức đứng dậy, làm ầm ĩ lâu như vậy, bầu trời bên ngoài màn cửa dần dần sáng lên, trên người Mục Thị chỉ quấn khăn tắm, Hoa Tri Dã lấy khăn mặt giúp nàng xoa nhẹ trên đầu mấy lần.

“Mấy giờ rồi?” Mục Thị hỏi.

“Sáu giờ rưỡi.”

Hoa Tri Dã trả lời xong, kéo nàng qua bên giường, cô ngồi xuống, ôm eo Mục Thị để nàng ngồi xuống đùi mình, với tay lấy máy sấy trong ngăn tủ.

Mục Thị thấy thế, vô thức ngượng ngùng vuốt vuốt tóc, đột nhiên nàng đè mép giường đứng lên.

“Đi đâu?” Hoa Tri Dã hỏi nàng.

Mục Thị: “Điện thoại.”

Hoa Tri Dã ôm eo nàng lại, để nàng ngồi xuống lần nữa: “Sấy tóc trước đã.”

Quá trình Hoa Tri Dã giúp Mục Thị sấy tóc, hai người không ai nói gì, Mục Thị cúi đầu, nhàm chán chơi ngón tay của mình, nghe tiếng máy sấy ông ông bên tai.

Tóc khô, Hoa Tri Dã tắt máy sấy, Mục Thị đứng lên bước qua gương trên tủ quần áo, nhìn mình trong gương, tiếp theo chuyển ánh mắt qua chỗ Hoa Tri Dã.

“Tóc quăn không thể sấy như vậy.” Nói xong nàng nắm đuôi tóc, thả trong lòng bàn tay lượn vài vòng, ngữ khí nghiêm trang nói: “Trước tiên phải quấn một chút.” Nàng nghiêng người tới trước cầm bình phun sương xịt vào đuôi tóc mấy lần: “Sau đó làm thế này.”

Mục Thị làm mẫu xong, mới phát hiện Hoa Tri Dã ở trong gương nhìn nàng chằm chằm.

“Thế nào?” Mục Thị quay lại nhìn cô.

Hoa Tri Dã lắc đầu, bước tới, học theo nàng cầm một lọn tóc lên làm thử.

“Chị rất ít bỏ công sức lên tóc.” Hoa Tri Dã cất bình phun sương, lùi ra sau một chút, dùng tay hất hất tóc trên vai Mục Thị, xác thực hoàn toàn khác mới lúc nãy.

Hoa Tri Dã: “May mắn được theo Mục lão sư học hỏi.”

Mục Thị thấp giọng cười: “Đừng làm rộn.”

Hoa Tri Dã nhìn mặt Mục Thị, rốt cuộc người này cũng lộ khuôn mặt tươi cười, cô cũng theo đó nở nụ cười.

Nụ cười của Mục Thị tồn tại không bao lâu, rất nhanh biến mất, ảm đạm xuống, nàng đối mặt với Hoa Tri Dã mấy giây, ôm eo cô tới gần.

“Vẫn rất khó chịu.” Hai mắt Mục Thị rủ xuống, nắm chặt tay Hoa Tri Dã, nói nhỏ: “Lúc đầu sau khi em về nước, ngoài trừ bà ngoại, thì không quen biết ai, bà ngoại nói Giang Triết Hùng là ba em.” Mục Thị thở dài: “Trước thời điểm này, bà ngoại luôn nói em không có ba ba.”

“Sau này em biết Tiểu Khải chỉ nhỏ hơn em ba tháng, em liền hiểu năm đó Giang Triết Hùng làm chuyện không đứng đắn.” Mục Thị ngừng mấy giây, tiếp tục: “Gia thế nhà Bích Viện tốt hơn bà ngoại, mẹ em cũng chỉ là một vũ sư không có danh tiếng, lúc ấy khi em về nước, ngay cả dũng khí dẫn em về nhà Giang Triết Hùng cũng không có, còn không biết xấu hổ quỳ trước mặt bà ngoại nói hắn rất yêu mẹ, nói bản thân có lỗi với chúng ta.”

1

“Khi bà ngoại qua đời, Giang Triết Hùng mới đem em về nhà, khoảng thời gian đó vì chuyện của ngoại, tinh thần em không tốt, thường xuyên mơ thấy ác mộng, mơ thấy ngoại, mơ thấy mẹ.” Mục Thị nói tới đây nhìn Hoa Tri Dã một chút, cười nhạt: “Không còn nhớ nữa.”

Hoa Tri Dã ôm Mục Thị vào lòng, hôn xuống tóc nàng, nói: “Chị nghe Nhất Hàm nói, khi em còn nhỏ được nhiều nam hài yêu thích.”

Mục Thị xoẹt một tiếng bật cười.

“Từ lúc đầu em đã không thích chơi cùng người khác, bọn họ nói gì em cũng không hiểu, sau này tỷ tỷ và Tiểu Khải thường xuyên dẫn em ra ngoài, giới thiệu nhiều bạn bè cho em.” Mục Thị ngửa đầu nhìn Hoa Tri Dã, bổ sung: “Không chỉ khi còn bé, bây giờ em cũng hấp dẫn rất nhiều nam nhân a, nữ nhân cũng không ít.”

Hoa Tri Dã hỏi: “Làm sao bây giờ? Chị có nhiều tình địch như vậy.” Cô phối hợp hết sức.

Hai người ngồi xuống ghế, Mục Thị lên tiếng: “Nghe nói, nếu trẻ con vừa khóc vừa gào, có một biện pháp rất hữu hiệu là nói sang chuyện khác, để đứa nhỏ đem cảm xúc đặt vào chủ đề mới, sẽ quên chuyện lúc đầu.” Hai chân nàng không an phận gác lên mặt bàn, thư thư phục phục dựa vào người Hoa Tri Dã: “Bây giờ chị coi em là trẻ con sao?”

Hoa Tri Dã hỏi lại: “Vậy chị đã hống em được chưa?”

Mục Thị trầm mặc.

Thật lâu, nàng mới trả lời: “Vẫn chưa.”

Hoa Tri Dã nắm tay đặt lên bụng Mục Thị, một tay khác khoác lên vai nàng, cách quần áo vỗ về: “Mấy ngày tới hãy làm trẻ con đi, cái gì cũng đừng quan tâm.”

Giày vò một đêm, Mục Thị đã rất buồn ngủ, cộng thêm được Hoa Tri Dã hống, rất nhanh, nàng đã thiếp đi.

Hoa Tri Dã vịn bờ nàng, Mục Thị nửa tỉnh nửa mê phối hợp, để cô ôm lên giường, Hoa Tri Dã kéo màn che nắng, đắp mền, ôm nàng từ phía sau, cũng theo đó ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này, Mục Thị nằm mộng rất nhiều chuyện, mơ khi nàng còn bé, lúc tới Giang gia, cả nhà ai cũng lạnh lùng, ngay cả Giang Viêm Khải và Hà Nhất Hàm cũng như vậy, nàng trốn sau lưng Giang Triết Hùng nói nhỏ muốn rời đi.

Nàng mơ tới mẹ nàng, nằm trên giường thoi thóp khóc nói, không muốn kết hôn.

Cuối cùng, nàng mơ fan hâm mộ của mình vây thành một vòng tròn, những người đó đang cao giọng, từ bốn phương tám hướng mắng nàng, nói nàng là tiểu tam, nói nàng không biết kiềm chế. Lúc tỉnh lại, dưới cổ Mục Thị đổ một vòng mồ hôi lạnh, trái tim loạn nhịp dần dần bình tĩnh lại.

Duy trì một tư thế ngủ quá lâu, cổ có chút đau, nàng thoáng giật giật, Hoa Tri Dã cũng tỉnh lại.

Mục Thị kéo gối đầu xuống một chút, giương mắt nhìn cô, hỏi: “Đánh thức chị?”

Hoa Tri Dã lắc đầu, tay luồng dưới cổ Mục Thị, ôm nàng: “Trước đó đã tỉnh, lại ngủ thêm chốc lát.” Hoa Tri Dã nói, tay sờ sờ: “Em đổ mồ hôi.”

Mục Thị ừ một tiếng: “Gặp ác mộng.”

Hoa Tri Dã vỗ vỗ lưng nàng, sau mấy lần, hỏi: “Có đói bụng không?”

Mục Thị gật đầu: “Không đói.”

Xác thực mà nói là không đói bụng, xảy ra chuyện thế này, nàng không thể nuốt trôi cái gì.

Các nàng ngủ đến hai giờ chiều, màn cửa đã được Hoa Tri Dã đóng chặt, Mục Thị không cảm nhận được nắng ấm áp bên ngoài, nhiệt độ bên trong phòng vừa đủ, nàng lười biếng không muốn rời giường.

Chuyện duy nhất hiện tại nàng muốn làm là uốn trong ngực Hoa Tri Dã, còn lại không muốn quan tâm.

Hai người không nói chuyện nằm thêm chốc lát, Mục Thị chuyển động thân thể, hỏi: “Em có thể xem điện thoại một chút không?”

Hoa Tri Dã gọn gàng dứt khoát: “Không thể.”

Mục Thị ồ một tiếng.

Mấy phút sau, Mục Thị vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Tình hình trên mạng sao rồi?”

Ngữ khí Hoa Tri Dã vẫn như cũ: “Mặc kệ bọn họ.”

Mục Thị bĩu môi.

Nằm thêm mấy phút, Mục Thị lại hỏi: “Vậy chúng ta cứ nằm thế này sao?”

Hoa Tri Dã lắc đầu, giương mắt nhìn đồng hồ trên tay: “Chúng ta ra ngoài chơi, ba giờ bay.”

Mục Thị kinh ngạc: “Đột ngột như vậy?”

Hoa Tri Dã nhìn nàng lắc đầu: “Đã chuẩn bị kế hoạch từ trước.” Cô nói xong xốc chăn mềm lên: “Rời giường thôi.”

Nghĩ như vậy hình như cũng hợp lý, trước đó nàng đã gửi ngày nghỉ cho Hoa Tri Dã, là muốn cô điều chỉnh thời gian cùng nàng ra ngoài chơi, mặc dù hôm qua xảy ra chuyện đó nhưng nếu Hoa Tri Dã đã nói nàng không cần quản thì nàng cứ việc làm theo mà thôi.

Chuyện này làm tâm tình Mục Thị tốt hơn một chút, đợi nàng rửa mặt ăn xong thức ăn Hoa Tri Dã đặt thì hơn một giờ.

Xe Hoa Tri Dã chuẩn bị đậu sẵn bên ngoài, điện thoại của nàng cũng bị Hoa Tri Dã tịch thu, sau khi hai người lên xe, Mục Thị vẫn không yên lòng hỏi: “Cứ thế mà đi, thật không có vấn đề gì sao?”

Hoa Tri Dã nhìn nàng cười, đóng cửa xe lại: “Trợ lý và người nhà đều biết em đi với chị, có gì họ sẽ liên lạc với chị.”

Cô lại vỗ vỗ đầu Mục Thị: “Có chị ở đây, yên tâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.