Tuyệt Sắc

Chương 45




Sau khi Mục Thị về đến nhà không lâu, liền nhận được Wechat của Hoàng Nghệ Chương, một tay nắm tay Hoa Tri Dã, một tay cầm điện thoại ấn vào Wechat.

Tổng cộng có ba tin.

Hoàng Nghệ Chương: Mình rất thích Phương Khinh Khinh

Hoàng Nghệ Chương: Cậu nói phải làm sao

Hoàng Nghệ Chương: Thật sự là ngày chó má

Mục Thị thả tay nhấn vào khung chat chuẩn bị đáp lại, nhưng nghĩ nghĩ, bấm lui ra, trực tiếp gọi điện cho hắn.

Cuộc gọi được nối thông, tiếng nhạc ầm ĩ truyền đến, Mục Thị nhíu mày, nghe Hoàng Nghệ Chương uy một tiếng.

Mục Thị: “Cậu tìm chỗ an tĩnh nói chuyện.”

Rất nhanh, bên kia dần dần yên tĩnh, Mục Thị nghe Hoàng Nghệ Chương hỏi một câu: “Thế nào?”

Mục Thị cười: “Muốn nghe xem cậu có tức giận hay không?”

Hoàng Nghệ Chương bật cười, lấy điếu thuốc châm lửa: “Có gì phải tức giận, nhưng thật là…” Hắn nhả khói: “Cũng quá trùng hợp.”

Còn nữa, kiểu trùng hợp này không phải lần đầu tiên, thời đại học hắn từng theo đuổi một nữ sinh, theo đuổi một thời gian mới biết được, nữ sinh đó từng có quan hệ mập mờ với Mục Thị, tâm tình lúc ấy cũng như hôm nay, ngực bị khối đá chè lại, muốn bỏ cũng không bỏ xuống được.

Nhưng thời điểm đó Hoàng Nghệ Chương không như hôm nay, lúc ấy hai người họ lúng túng một thời gian thật dài, hơn nửa năm không gặp mặt, sau khi gặp lại không biết nói cái gì.

Mục Thị nghe Hoàng Nghệ Chương nói vậy, hơi yên lặng một chút, trêu chọc: “Cho nên, bây giờ cậu cần nữ nhân hay cần bạn bè?”

“Đương nhiên bạn bè.” Hoàng Nghệ Chương lập tức trả lời.

Mục Thị cúp điện thoại, lập tức gọi cho Tiểu Mã, lúc này nàng và Hoa Tri Dã đã đi đến lầu hai, Hoa Tri Dã mở cửa phòng nhấc chân đi vào, còn nàng đứng dựa cửa, nghe âm thanh tút tút trong điện thoại.

Mấy giây sau, rốt cuộc có người nhận điện thoại, Mục Thị bức bội vuốt vuốt tóc, nói: “Hợp tác với Phương Khinh Khinh, không muốn nhận.”

Tiểu Mã dừng một chút, lúng túng ho khan vài tiếng mới trả lời: “Thế nhưng đã nhận rồi!”

Mục Thị nghi hoặc: “Nhanh như vậy?”

Tiểu Mã: “Đúng a, chị gọi điện xong, là bên đó liên lạc với em.”

Mục Thị:…

Nàng thở dài: “Được rồi, nhận thì nhận.”

Vốn dĩ gọi điện cho Hoàng Nghệ Chương xong tâm tình nàng đã không tốt, điện cho Tiểu Mã thì càng tệ hơn, cảm thấy phiền não.

Tiếng chuông thông báo Wechat vang lên, nàng cúi đầu nhìn, là tin tức bên phòng làm việc, nàng lười không bấm vào xem, trực tiếp bỏ vào túi.

Mục Thị đi vào phòng thấy Hoa Tri Dã đang đợi mình, nàng bước qua thì Hoa Tri Dã đưa cây bút tới, trên bàn đã trải sẵn giấy trắng, nàng mang theo nghi hoặc nhận bút máy, nhìn hai chữ Mục Thị mở đầu trên giấy, hỏi: “Viết cái gì?”

Hoa Tri Dã kéo thêm cái ghế qua bên cạnh mình: “Em có nên viết sở thích của mình ra không?” Cô khoa khoa tay trong không khí: “Thích trái cây gì, rau quả gì, không thích gì, không thích loại người nào, không thích lời nói nào, tất cả…”

Mục Thị hé miệng cười, tay cầm bút máy chống đầu, nghiêng nghiêng nhìn Hoa Tri Dã, hỏi: “Chị từng làm chuyện tương tự thế này?”

Hoa Tri Dã có chút nhướn mày, không phủ nhận.

Mục Thị ngửa đầu một chút, đoán: “Không phải viết cho tiểu ô quy xem đó chứ?”

Hoa Tri Dã nghe xong bật cười: “Cái gì mà tiểu ô quy.”

Cô ngang nhiên xông qua, cầm bút lông trên kệ không chút khách khí gõ đầu Mục Thị: “Đã bao nhiêu năm trôi qua.” Cô lại gõ gõ giấy trên bàn: “Hảo hảo viết cho chị, từ từ viết, viết xong đưa chị xem.”

Mục Thị khéo léo gật đầu: “Biết, Hoa lão sư!”

Mục Thị viết còn Hoa Tri Dã ở bên cạnh cầm quyển sách tùy tiện lật xem, trong gian phòng một cao một thấp, một thanh thản đọc sách, một nghiêm túc suy nghĩ, quả thật có hương vị lão sư học sinh.

Trong nội tâm Mục Thị chỉ lo nghĩ nội dung, đợi nàng viết xong, phát hiện chữ trên giấy không hề ngay ngắn, hoàn toàn trái ngược với hai chữ Mục Thị mà Hoa Tri Dã viết trên đầu. Nàng lướt qua một lượt, không sai chính tả mới đặt bút máy xuống, đè bàn đứng lên.

Hoa Tri Dã ở một bên thấy thế, đồng thời khép sách lại, Mục Thị càng đến càng gần, lắc lắc giấy trong tay, nhưng không đưa tới, xoay người ngồi xuống đùi Hoa Tri Dã, nằm trong ngực cô: “Hoa lão sư mời kiểm tra.” Nàng hoàn toàn dựa vào Hoa Tri Dã, đẩy giấy tới.

Vốn dĩ cái ghế không lớn, Mục Thị ngồi như thế, càng thêm chật chội, Hoa Tri Dã lắc đầu, hai tay ôm người trong ngực, nhận giấy.

“Chữ này…” Hoa Tri Dã cười.

Mục Thị bĩu môi: “Em biết chữ của em khó coi.”

Hoa Tri Dã nhìn từ trên xuống dưới, cười cười giơ tay giống như chơi với mèo, sờ sờ cằm Mục Thị, hỏi: “Tỉnh táo lại?”

“Tỉnh táo.” Nàng ngửa đầu nhìn Hoa Tri Dã: “Cám ơn Hoa lão sư.”

Hoa Tri Dã ở cằm nàng vẽ vẽ: “Khách khí.”

Viết chữ đối với Mục Thị là chiêu hết sức hữu hiệu, nếu không khi nàng còn nhỏ, bà ngoại sẽ không dùng nó trị nàng.

Bây giờ thì người trị nàng trở thành người khác, cảm thụ hoàn toàn bất đồng.

Hoa Tri Dã nhìn những thứ nàng viết, còn Mục Thị nhìn cô, nhìn con ngươi của cô đung đưa lên xuống qua lại, hai người cứ như vậy không nhúc nhích, bảo trì tư thế này, đến khi… Hoa Tri Dã đột nhiên bật cười lớn.

Cô thấy câu cuối cùng trên giấy: “Từ nay trở về sau những gì thứ thích  hay không thích đều là thứ yếu, mà không thích nhất chính là Hoa lão sư giận em, thích nhất là Hoa Tri Dã.

Cô chuyển ánh mắt quá Mục Thị, hai người mắt đối mắt, Mục Thị vô cùng khéo kéo nở nụ cười.

Hoa Tri Dã thì giống bắt mèo, gãi gãi sau cổ Mục Thị, cúi đầu nhỏ giọng: “Sao lại biết cách làm người khác vui như thế?”

Cô nói xong còn mang theo nghi ngờ ân một tiếng, nhưng chữ này nhanh chóng bị Mục Thị nuốt vào miệng, chỉ để lại giọng mũi trầm ấm.

Có vẻ muốn thưởng cho Mục Thị, Hoa Tri Dã hôn cực kỳ dịu dàng, giống như khối bông mềm mại, nhẹ nhàng điểm qua môi, đầu lưỡi lướt qua, tinh tế nhai lấy.

Hai người hôn một lúc, Mục Thị không còn sức chống đỡ thân thể, từ trên ghế tuột xuống. Nàng cười khanh khách, mười phần không khách khí giang rộng hai chân ngồi trên đùi Hoa Tri Dã, ôm đầu cô, cúi người hôn nồng nhiệt kiểu Pháp.

Hoa Tri Dã biết chỉ cần ở trong nhà với Mục Thị, nàng sẽ không nhịn được muốn cùng cô ồn ào, vốn dĩ cô không có sức chống cự, nên dứt khoát mỗi đêm đều rất dinh dính.

Ngày hôm sau tỉnh lại là 11 giờ, sau khi hai người rời giường thì ăn đại miếng bánh mì, Mục Thị tiếp điện thoại, nói phải tới phòng làm việc.

Hoa Tri Dã vẫn còn ngày nghỉ, nhàn rỗi nên quyết định làm tài xế cho nàng. Cô đưa nàng đến dưới lầu, nhìn nàng đi vào cao ốc mới rời khỏi.

Phòng làm việc của Mục Thị ở tầng 18, nàng giẫm giày cao gót đi vào thang máy, đột nhiên xông tới một nữ sinh. Mục Thị thấy thế, đưa tay nhấn nút mở cửa, nữ sinh vào thang máy chống đùi thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn nàng, đầu tiên là sững sờ, sau đó đứng thằng người, gật đầu vấn an: “Chào buổi trưa, Thị Thị.”

Mục Thị nhìn nàng một cái, đáp lời: “Xin chào.”

Không phải ai cũng gọi nàng là Thị Thị, những người thân cận, còn có fan hâm mộ. Mục Thị đưa ra phán đoán, hỏi: “Em làm việc ở văn phòng của chị?”

Nữ sinh gật đầu, lấy thẻ nhân viên trong túi áo khoác đưa ra: “Em tên Triệu Oánh.”

Mục Thị ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn số tầng đang không ngừng tăng lên.

Đột nhiên thang máy yên tĩnh lại, Mục Thị không nói lời nào đứng đó ngẩn người, nhưng hình như Triệu Oánh không muốn bỏ qua cơ hồi lày, mở miệng: “Vừa rồi người đưa chị tới là Hoa lão sư?”

Mục Thị quay đầu nhìn nàng, do dự mấy giây: “Thế nào?”

Triệu Oánh cười hắc hắc: “Không có gì, không có gì.”

Mục Thị ừ một tiếng: “Là chị ấy.”

Triệu Oánh ồ một tiếng, mở máy hát: “Em phụ trách mạng lướt tuyên truyền của chị, cho nên thường xuyên nhìn thấy tin tức về chị và Hoa lão sư…”

Mục Thị hỏi: “Tin tức gì?”

Triệu Oánh nói: “Thường xuyên liên lạc, quan hệ không tệ.” Nàng nhìn Mục Thị, cười cười, nhỏ giọng: “Còn có chuyện xấu giữa hai người.”

Mục Thị hiếu kì: “Chuyện xấu?”

Triệu Oánh nhún vai: “Không phải chuyện xấu gì, phần lớn là lời đồn, không có chứng cứ, có vài phần bị em lấy ra làm tin tức, có vài phần do em tìm người xử lý.”

Nàng cười nói tiếp: “Bất quá vẫn ở bên trong vòng tròn bách hợp.”

“A.” Triệu Oánh nghĩ đến gì đó, hỏi: “Thị Thị biết bách hợp không?”

Mục Thị làm bộ suy nghĩ, gật đầu: “Biết một chút.”

Triệu Oánh nói: “Trong Điệu Tây Bì thường xuyên cắt ghép video giữa nữ và nữ, còn có ghi đồng văn, nhưng chị và Hoa lão sư là cặp được hoan nghênh nhất."

Triệu Oánh cười hỏi: “Chị biết tại sao không?”

Mục Thị lắc đầu: “Vì cái gì?"

Triệu Oánh nghe Mục Thị hỏi lại, cơ hồ đều muốn thốt ra, nhưng vẫn đem đáp án sàng lọc một lần trong đầu.

Cuối cùng Triệu Oánh lên tiếng: “Bởi vì chị và Hoa lão sư xưng đôi nhất.”

+

Không… Bởi vì cho dù Mục Thị ở bên Tạ Vũ Diệp, Tina, hay một nữ sinh nào khác đều có bộ dáng tổng tiến công, nhưng khi nàng ở trước mặt Hoa Tri Dã thì hoàn toàn là con mèo nhỏ, đặc biệt thụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.