Tuyệt Sắc

Chương 40




Mùa đông đến, bầu trời lam nhạt càng tĩnh mịch hơn, không khí rét lạnh xuyên qua mọi ngóc nghếch trong thành thị, máy bay bay qua bầu trời không mây vạn dặm, để lại một đạo vết tích.

Một tiếng sau hạ cánh, Hoa Tri Dã xuống máy bay, lập tức lấy điện thoại ra xem thời gian.

Tranh tài ở Vienna cuối cùng cũng kết thúc, cô dẫn học sinh và đoàn đội lấy được thành tích rất tốt, cả đám nhốn nháo nói phải ăn mừng một phen, Hoa Tri Dã yên lặng đứng đó, ngẫu nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Rời khỏi sân bay, mọi người tản ra, Hoa Tri Dã trực tiếp về nhà, trên đường, nàng mở Wechat quét mắt một lượt xem tin tức mấy ngày nay, trả lời những tin nhắn vì bận rộn chưa kịp hồi phục.

Vốn nghĩ mấy ngày mấy đêm bận rộn, về nhà tắm rửa liền có thể ngã người ngủ một giấc, nhưng không ngờ sau khi tắm xong tinh thần lại rất tốt, dứt khoát không về phòng và đi xuống lầu.

Hoa cỏ trong nhà vì có a di chăm sóc nên rất tươi tốt, nàng cầm ấm nước rớt một ly, vô thức lấy điện thoại ra ấn mở.

Thời gian trên điện thoại giống như vương miện màu trắng, vừa vặn dùng ở trán Mục Thị trên màn ảnh, hôm qua cô đã đổi hình nền, là Mục Thị tới gặp fan hâm mộ, nàng nhìn ống kính cười, mặt mày cong cong, môi hồng răng trắng.

Hoa Tri Dã nhìn thêm mấy giây, cho đến khi màn hình tối đi, cô bỏ ly nước ấm xuống, đến phòng khách mở TV. Mấy ngày qua quá bận rộn, không có xem Tống Nghệ, mặc dù thấy bản thân trên TV có chút khó chịu nhưng vì Mục Thị nàng vẫn chịu đựng xem hết toàn bộ.

Sau khi xem xong, Hoa Tri Dã bấm đến mục lưu trữ trên TV, ấn mở clip Mục Thị quảng cáo son môi.

Hoa Tri Dã rất thích quảng cáo này, cô thích Mục Thị mặc quần áo màu đỏ và màu đen, da nàng trắng, dạng sắc thái này va chạm nhau tạo ra cảnh đẹp ý vui. Trong clip Mục Thị mặc dạ phục màu đỏ đi trên thảm đỏ, đi được một đoạn thì ngừng lại giao lưu với khán giả, cuối cùng dừng trước ống kính, chớp chớp mắt.

Bối cảnh cùng nhạc nền đột nhiên thay đổi, Mục Thị cầm soi trong tay, nhìn ống kính đánh từ trái qua phải, sau khi hoàn thành, thì dùng son môi viết hãng hiệu lên trên ống kính.

Hoa Tri Dã cầm điều khiển cho tạm dừng ngay chỗ Mục Thị mỉm cười, người này thật là... Cười hay không cười đều đẹp mắt như vậy.

Cô nhớ nửa tháng trước, Mục Thị nói ra hai chữ "Phảo hữu" thì bộp một tiếng tắt TV.

4

Mặc dù hành trình của cô Mục Thị không hiểu rõ lắm nhưng hành Trình của Mục Thị thì Hoa Tri Dã thông qua Weibo của nàng, biết được một hai. Có lẽ bận rộn trở thành cớ cho hai người, nhiều ngày như vậy, không ai chủ động liên lạc với đối phương, Hoa Tri Dã không biết Mục Thị nghĩ như thế nào, mà Mục Thị cũng không biết Hoa Tri Dã nghĩ gì.

Cũng thật là khóe, Hoa Tri Dã xuống máy bay, một lúc sau chuyến bay của Mục Thị cũng hạ cánh tại đây, nàng nghe trợ lý bên cạnh thông báo lịch trình mấy ngày kế tiếp, gãi đầu, đeo kính râm lên, miễn cưỡng hỏi một câu: "Có ngày nghỉ không?"

Trợ lý nhìn vào máy tính, lắc đầu: "Không có."

Mục Thị miễn cưỡng ứng tiếng.

Sau khi ra khỏi sân bay,  fan hâm mộ của nàng tiến lên đón, gần đây thường xuyên có người nhận ra nàng, Mục Thị bắt đầu quen thuộc hơn, kí tên chụp ảnh, nàng lễ phép mỉm cười, tiếp theo lên xe Tiểu Mã chuẩn bị cho nàng.

Xe mới khởi động, Tiểu Mã nhanh chóng đưa bình nước qua, nàng uống một ngụm: "Chiều này có phải chúng ta phải bay không?"

Tiểu Mã gật đầu: "Bữa trưa cần quay chụp một lúc, xong phải đến sân bay ngay."

Mục Thị a một tiếng, duỗi người: "Lúc nào mới có thể nghỉ ngơi?"

Tiểu Mã cười cười: "Nhanh thôi, cố gắng thêm một tháng nữa."

Mục Thị quay đầu, hung hăng lườm hắn một cái, buổi quay chung diễn ra rất nhanh vì trước đó đã từng hợp tác, nên quá trình rất thuận lợi. Trong lúc Mục Thị quay, Tiểu Mã đơn giản cùng thương gia bàn bạc kế hoạc hợp tác tiếp thep, sau khi kết thúc, hắn ở bên này cũng đạt thành thỏa thuận.

Mấy người vội vàng lên xe, Mục Thị vừa ngồi xuống liền cầm gương lên tháo lông mi giả xuống, chớp mắt mấy cái, để mắt thích ứng, thấy Tiểu Mã quay đầu nhìn nàng, bộ dáng cứ như muốn nói lại thôi.

Mục Thị lại kéo thêm lông mi giả xuống, hỏi: "Thế nào?"

Tiểu Mã cười một tiếng: "Không có việc gì, Hoa Tri Dã phát Weibo."

""Đã trở về, lần tranh tài này rất thành công, tác phẩm của học sinh biểu hiện xuất sắc, một hành trình mới, cảm tạ mọi người." Hình minh họa là học sinh của cô cùng tác phẩm dự thị, còn có giấy khen và cúp.

"Tranh tài kết thúc a." Mục Thị tự lẩm bẩm, đột nhiên nhớ lại hình như Hoa Tri Dã từng nhắc với nàng về cuộc tranh tài này, là 20 ngày trước khi phát Weibo.

Mục Thị lại lướt xem, nàng có chú ý tới một Weibo "Bản danh điệu tây bì hoa mộc", hiện giờ lại đổi thành "Ngươi chừng nào thì thích ta".

Thời gian qua mỗi ngày nhàm chán nàng đều lướt Weibo, riết rồi chú ý đến trang chủ của một người, mấy video của nàng gần đây đều do người này biên tập, mới vài ngày, chủ blog đã tăng mấy ngàn lượt theo dõi.

Mục Thị điểm vào trang chủ, phát hiện hôm qua người này có đăng Weibo là một chủ blog khác viết về nàng và Hoa Tri Dã, Mục Thị cười cười, đang muốn mở lên xem thì đột nhiên Tiểu Mã gọi nàng.

"Thị Thị." Tiểu Mã cúp điện thoại, nói: "Tạp chí Thời Đại chuẩn bị ra kỳ mới nên gọi báo chị phát Weibo để quảng cáo."

Mục Thị ừ một tiếng, không để ý lắm, khoát tay nói: "Em phát đi."

Tiểu Mã nghe xong hỏi: "Chị không phát sao? Nhân vật phỏng vấn đợt này chính là Hoa Tri Dã."

Mục Thị nghe xong đột nhiên ngồi thẳng, lúc này mới nhớ tới chuyện này: "Chị tự mình làm." Mục Thị đưa điện thoại trong tay cho Tiểu Mã.

Tiểu Mã cười, nhận điện thoại, tìm tới tạp chí Thời Đại, ấn mở hình ảnh mới nhất đưa vào Weibo rồi trả điện thoại cho Mục Thị.

Mục Thị nhận lại điện thoại ấn mở xem một lượt, trang bìa là ảnh của nàng, trang thứ hai chính là Hoa Tri Dã, cô ngồi trên ghế sô pha trả lời phỏng vấn, kỳ này chủ đề là ngành nghề kiến trúc, đối tượng phỏng vấn là Hoa Tri Dã cùng đoàn đội của cô, ngoài còn nói tới vài tác phẩm.

Mục Thị suy nghĩ nên ghi cái gì, nàng giơ tay sờ cằm khoảng nửa phút, sau đó bắt đầu đánh chữ: "#mới thế #người nào biết, hoa dã biết."

Viết xong, kiểm tra lại không một lẫn, không có gì sai xót mới ấn đăng lên.

Điện thoại của Tiểu Mã lập tức có thông báo, hắn mở lên xem, mắt nhìn văn án Mục Thị viết chậc chậc chậc ba tiếng, quay đầu nhìn Mục Thị.

"Làm gì nhìn chị như vậy?" Mục Thị hỏi hắn.

Tiểu Mã lắc đầu: "Không có gì." Hắn nhún nhún vai, lại cúi đầu xem lại lần nữa, mới cất điện thoại. Hắn nhìn vào mắt Mục Thị, hỏi: "Chị đang chủ động lấy lòng sao?"

Mục Thị nghe thế, vô cùng tự nhiên lắc đầu: "Không có a, làm một cái quảng cáo mà thôi."

Tiểu Mã thấp giọng cười, không nói gì thêm.

Không bao lâu, Mục Thị lên máy báy, hơn một tiếng máy bay bình ổn hạ cánh, lúc này nàng mới mở điện thoại lên, âm thanh báo Weibo tới liên tục, nàng chưa kịp vào Weibo xem, Tiểu Mã kinh ngạc nói: "Hoa Tri Dã cũng phát Weibo."

Mục Thị lập tức mở Weibo, Hoa Tri Dã cũng đăng kỳ mới của tạp chí kèm theo "#Mới thế, #Cùng ai đề xuất, dù sao vẫn cùng đưa ra."

Mục Thị lập tức ngừng bước chân, ánh mắt tập trung vào màn hình, nửa ngày không dời tầm nhìn, nàng cẩn thận nhấm nuốt từng chữ Hoa Tri Dã ghi, thật lâu, đột nhiên bật cười.

Hoa Tri Dã đã thích bài phát của nàng, nàng cũng nên thích lại bài của Hoa Tri Dã, bấn like xong, nàng ấm mở Weibo của mình, thoáng nhìn một lượt, ngoại trừ các fans cứng, còn có hoa mộc điệu tây bì.

Mục Thị chưa kịp nhìn kỹ, Tiểu Mã kêu nàng mau cất điện thoại, cách đó không xa có fan nhận ra nàng, còn cầm điện thoại chụp hình lại. Mục Thị ký tên cho các nàng xong, thì cùng các nàng rời khỏi sân bay.

"Thị Thị, hôm nay chị rất đẹp a." Trên đường, một fan không nhịn được ở bên cạnh vừa chụp ảnh vừa kích động nói.

Mục Thị cười cười, quay đầu liếc nhìn cô một cái, hỏi: "Trước đây chị không đẹp?"

Fan đỏ mặt: "Ngày nào cũng đẹp."

Fan hâm mộ lại hỏi: "Thị Thị, Hoa lão sư mới phát Weibo, chị thấy chưa?"

"Vẫn chưa." Nàng lắc đầu, chớp chớp mắt nhìn fan hỏi: "Hoa lão sư phát cái gì?"

"Lão sư phát..." Fan trộm cười một tiếng: "Chị tự mình xem vẫn hơn."

Mục Thị tạm biệt fan rồi lên xe, đợi rời khuất tầm mắt, bọn họ lập tức xem lại clip vừa quay, cắt cắt ghép ghép rồi lưu lại.

Nàng phát Weibo hai tiếng trước, Hoa Tri Dã phát Weibo một tiếng trước, cách nhau một tiếng, trang chủ của nàng gần như muốn nổ tung.

Mọi thứ đến từ chủ blog Hoa mộc điệu tây bì, người này không ngừng phát lên aaaaaaaaaa, có thể nhìn ra, tâm tình chủ blog kích động vô cùng.

Mục Thị kiên nhẫn xem tới cuối cùng, mới biết nguyên nhân tại sao chủ blog thét lớn.

"Muốn chết! Tôi muốn chết a! Chính thức phát đường! Hoa Tri Dã! Mục Thị! Hoa Mộc của tôi! A a a a a a!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.